Chương 15: Anh sẽ là đôi mắt của em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh Lan đẩy cửa, bước ra khỏi nhà hàng Inly.

Cánh cửa kính nặng nề đóng lại phía sau như tấm màn sân khấu vừa được khép lại. Hai tay cô ôm lấy ngực, cảm nhận từng cơn nhói buốt bủa vây dằn xé trái tim mình. Đau quá! Đau đến mức cô không còn cảm nhận được nhịp đập của nó. Dường như nó không còn tồn tại mà thay vào đó là một luồng khí nóng bức dần lan rộng ra, dồn dập bao phủ chiếm lấy toàn bộ lồng ngực làm cô không thể thở nổi.

"Ahhh..." thanh âm uất nghẹn dồn nén trong cuống họng từ nãy giờ, phải cố gắng lắm mới có thể đẩy ra, luồng khí nóng cũng cùng lúc theo tiếng rên đó được thoát ra bên ngoài, lúc này cô mới cảm thấy có thể hít thở trở lại. Linh Lan ngồi thụp xuống đất. Những giọt nước mắt yếu đuối dễ dàng tuôn ra mọi khi nay lại khô cháy trong hốc mắt. Quai hàm siết chặt, hơi thở dồn dập, cô cố mở to mắt để nhìn ra phía trước với hy vọng chỉ cần cô cố gắng thì khung cảnh trước mắt sẽ hiện ra, thay thế màn đêm dày đặc luôn hiện diện trong mắt cô.

Không có gì xuất hiện. Cái màn đêm dày đặc đó từng ngày từng ngày nuốt đi những hình ảnh còn sót lại trong trí nhớ cô. Thậm chí giờ đây, cô còn không thể nhớ rõ gương mặt của ba mẹ trông như thế nào. Thế giới bóng đêm, là thế giới không tồn tại bất kỳ một hình thù nào cả.

Linh Lan cố gắng chống tay đứng dậy, đầu và hốc mắt của cô đau nhức không thể tả. Hai tay đưa lên ôm lấy gương mặt mình, từng ngón chầm chậm vuốt theo những đường nét, để phần nào có thể hình dung ra dáng vẻ của ba mẹ mình.

"Con về rồi!" cô khẽ nói với hai bóng hình mờ ảo vừa xuất hiện trước mặt, khóe miệng cố cong lên một nụ cười thật tươi.

Trời ban trưa mà đã tắt nắng. Cơn gió heo heo nhẹ nhẹ đong đưa tà váy mỏng, len lỏi qua từng ngón tay gầy guộc làm chúng trông càng xanh xao hơn. Cô hít một hơi thật sâu, làn hơi lạnh tràn vào mũi giúp cô thanh tỉnh hẳn. Linh Lan đưa tay tìm điện thoại trong túi mình, cô lần tìm ứng dụng quen thuộc.

"By my Eye" chiếc điện thoại phát ra tên gọi của ứng dụng mà cô vừa chọn đến. "Vuốt sang phải hoặc trái để di chuyển giữa các mục. Nhấn 2 lần để kích hoạt ứng dụng. Kéo 2 ngón tay để cuốn màn hình." giọng nói liên tục nhắc nhở.

Linh Lan gõ ngón trỏ hai lần vào thư mục By my Eye.

"By my Eye đã được kích hoạt, video call đang được kết nối đến tình nguyện viên" giọng nói lại vang lên.

Tiếng chuông reo không ngừng và mãi vẫn chưa được kết nối. Linh Lan lấy làm kỳ lạ, bình thường các tình nguyện viên của ứng dụng sẽ kết nối rất nhanh khi cô cần giúp đỡ. Tiếng chuông cứ đều đặn vang bên tai làm cô sốt ruột, đến những phút cuối thì cuộc gọi được kết nối.

"Xin chào, tôi có thể giúp gì cho bạn." một nam tình nguyện viên có giọng nói đặc sệt vùng miền địa phương chào hỏi ngay sau khi kết nối.

"Chào anh, tôi cần anh giúp đỡ." Linh Lan mừng rỡ cất lời. " Tôi muốn anh dẫn tôi tìm đường đi đến một nơi gần đây. Tôi đang ở phường 3, quận J, thành phố S. Nhưng mà...." Linh Lan ngập ngừng "Thật xin lỗi, nhưng tôi nghe giọng anh không phải người ở thành phố S, liệu anh có biết khu vực này không?" Linh Lan đưa điện thoại ra phía trước người mình, chầm chậm xoay một vòng để tình nguyện viên có thể nhìn thấy khung cảnh nơi cô đang đứng.

"Không sao. Tôi có thể giúp. Tôi cũng hay đi qua khu vực này." Tình nguyện viên cất lời. "Kết nối rất tốt. Cô đang ở phía trước nhà hàng Inly nằm trên đường Đông Quan."

Tim Linh Lan đập thình thịch, tay cô hơi run khi nghe thông tin mà tình nguyện viên nói. Đường Đông Quan. Công ty cũ của ba cô nằm trên con đường này.

"Anh có thể xem giúp tôi đây là số nhà bao nhiêu không?" giọng nói cô bắt đầu trở nên run rẩy như chính đôi tay của mình.

"Inly nằm ở số 238. Nơi cô muốn đến là số mấy?" tình nguyện viên trả lời rất nhanh, đúng là anh ta quen thuộc khu vực này.

Linh Lan suýt nữa thì đánh rơi cả điện thoại, nơi này quá gần với công ty cũ. Thảo nào Tiểu Châu nãy giờ cứ cản trở, không muốn cô ở lại đây. "2...3...0" giọng cô như nghẹt lại. Bên phía tình nguyện viên đột nhiên im lặng, không nghe phát ra âm thanh nào. Vài giây sau đó, tình nguyện viên mới lên tiếng:

"Cô cố gắng giữ máy cố định về phía trước nhé. Để tôi xem, 230 là đi về phía bên tay phải của cô."

"Xin anh giữ máy chờ chút!" Linh Lan đưa tay vào túi xách để lấy cây dẫn đường. Cô chầm chậm xoay người, đi về phía tay phải như hướng dẫn của tình nguyện viên, bước đi đầy ngập ngừng.

"Ở khu vực này có Tenji block, cô bước về phía bên phải tầm 2 bước sẽ đi vào dải vạch vàng của nó." tình nguyện viên vừa mô tả vừa quan sát hướng đi của Linh Lan qua video call "Tốt lắm, cứ tiếp tục. Nó ngay sát chân phải của cô rồi đó".

"Cám ơn anh. Anh thật tử tế". Linh Lan cười nhẹ nhàng biết ơn, cô theo hướng dẫn để bước vào dải đường đi bộ dành cho người khiếm thị. Có Tenji block, bước chân của cô cũng cảm thấy tự tin hơn. Cô nôn nóng đi nhanh về phía trước.

"Đi chậm lại một chút. Cô giơ cao máy về phía trước theo hướng 2 giờ... Để tôi xem... Đã đến địa chỉ của cô muốn đến rồi đó. Ngay bên phải".

Linh Lan dừng bước chân ngay lúc tình nguyện viên thông báo là đã đến. Sự nôn nóng lúc đầu lại trở thành nỗi lo sợ. Ngực cô không ngừng phập phồng lên xuống, da đầu trở nên tê rần. Cô chầm chậm xoay người qua bên tay phải, đôi tay run run đưa camera điện thoại ra phía trước mặt. "Nhờ anh...mô tả giúp tôi quang cảnh nhà số 230'.

"Chỉ là... một cửa hàng tiện lợi thôi." giọng tình nguyện viên có chút ngập ngừng, có lẽ anh đã cảm nhận ra nơi đây có ý nghĩa gì đó với cô.

Hai tay Linh Lan rơi thõng xuống, thông tin tình nguyện viên đưa ra khiến cô chìm trong nỗi thất vọng, lặng người, mắt nhìn chăm chăm về phía trước cho dù cô biết hành động đó là vô nghĩa. "Cửa hàng tiện lợi...". Cô khẽ nhếch môi cười nhạo chính bản thân mình. "Mày mong chờ gì vậy Linh Lan, một công ty hoa hả?"

"Cô ơi, cô không sao chứ?". Tình nguyện viên liên tục gọi Linh Lan khi thấy camera đột ngột đổi góc quay xuống mặt đường.

"Thế, xung quanh số 230 thì sao?" Linh Lan thều thào, cô lại giơ tay lên đưa máy sang khu vực bên cạnh.

"Là một căn nhà cổ."

"Xa hơn nữa." Linh Lan gấp gáp, liên tục đưa máy hướng ra phía xa.

"Vẫn là nhà cổ, có một số căn là quán cà phê hay quán bánh ngọt, tôi không thấy rõ lắm." Tình nguyện viên kiên nhẫn mô tả. "Cô chưa từng đến nơi này sao? Khu này là khu làng cổ nổi tiếng vừa đi vào hoạt động được 2 năm."

Linh Lan lặng đi trong chốc lát, hai tay lần nữa lại rơi thõng xuôi theo thân người, lòng cô như sợi dây đàn bị chùng có cố kéo mấy cũng không căng lên được. Tất cả đúng là đã thay đổi, không còn ai biết đến nơi đây từng có một công ty, cũng không biết rằng có người vì bảo vệ cho những đứa con của mình mà trả giá bằng cả mạng sống. Từ đây tiến thêm về trước tầm 200m, trước đây là dãy nhà kính trồng hoa linh lan. Ba mẹ cô, vì cố bảo vệ số hoa này mà bị kẹt lại trong nhà kính. Cô không hiểu, tại sao nhà kính lại có thể bốc cháy, tại sao ba mẹ cô lại cố chấp như vậy, chỉ vì những bông hoa kia mà bỏ lại cô... Tiếng của tình nguyện viên gọi cô vẫn liên tục vang ra ngoài điện thoại, nhưng cô không hề để tâm đến. Video call của tình nguyện viên cũng ngừng kết nối sau khi vang lên tiếng bước chân gấp rút chạy đi.

"HaNa xin chào." Tiếng cô nhân viên cửa hàng tiện lợi vang lên khi có khách mở cửa.

Linh Lan chầm chậm bước vào, điện thoại vẫn cầm bên hông. Cô cũng không biết làm cách nào cô có thể đi vào đây và vào để làm gì. Trong đầu chỉ toàn là những ký ức mơ hồ không rõ hình dạng về những ngày cô còn chạy ra chạy vào ở đây, tại số 230 này.

"Hana xin chào." Tiếng cô nhân viên lại vang lên lần nữa, thấy vị khách cứ đứng chần chừ ở cửa, cô nhân viên ngừng công việc quay sang nhìn vị khách mới đến. Trông thấy bề ngoài của Linh Lan, cô ấy bước nhanh ra khỏi quầy phục vụ, tiến lại gần cô. "Chào cô, cô cần mua gì, tôi có thể giúp cô lấy chúng."

"Tôi..." Linh Lan cũng không biết mình cần gì. Cô chẳng cần gì ở đây cả. "Tôi có thể ngồi ở đây một chút không?" giọng cô e dè đầy tâm sự.

"Uhm..." cô nhân viên khẽ nhìn Linh Lan rồi đưa mắt ra phía dãy bàn ghế được kê dọc cửa kính mặt tiền của cửa hàng, vì là giờ nghỉ trưa nên khu vực này có thể sẽ hết chỗ, một số khách vào cửa hàng mua cà phê hoặc thức ăn nhanh để ra ngồi dùng bữa tại đó. "Đây rồi, ở phía xa trong góc còn chỗ trống, tôi sẽ đưa cô đến đó!" Cô bán hàng gọi đồng nghiệp ra trông quầy tính tiền, tự mình đưa Linh Lan ra chỗ ngồi.

"Cảm ơn cô, cô thật tử tế." Linh Lan vừa nói, vừa đi theo cô nhân viên.

"Chị đã ăn gì chưa?" Khi Linh Lan yên vị ở chỗ ngồi, cô nhân viên hỏi thăm. Ánh mắt thầm quan sát vị khách mới đến. Chị gái này thật đẹp, nét đẹp trong trẻo và thu hút, đáng tiếc đôi mắt lại không nhìn thấy đường. Lòng thương người, lòng trắc ẩn khiến cô không thể ngó lơ với chị gái kém may mắn này.

"Cửa hàng có mì ly hải sản cay không?" Linh Lan quay người lại phía cô nhân viên, chọn đại một món gì đó cho đỡ ngại vì sử dụng chỗ ngồi của cửa hàng. Cô cũng thấy hơi đói bụng vì đã quá bữa trưa.

"Có chứ!" cô phục vụ hơi giật mình thu lại ánh nhìn vì chạm phải đôi mắt của cô gái, vui vẻ trả lời. "Tôi sẽ lấy và pha mì sẵn giúp chị nhé!" Dứt lời thì cô ấy chạy đi ngay.

Tác phong nhân viên ấy rất mau lẹ, có lẽ đó là văn hóa "lấy rồi đi" của cửa hàng tiện lợi. Rời đi chưa được bao lâu thì cô nhân viên đã quay lại với ly mì trên tay, khẽ nói: "Chị cứ ngồi đây và dùng bữa, khi nào về thì thanh toán cho tôi cũng được. Cẩn thận mì còn rất nóng. Chúc chị bữa trưa ngon miệng." Cô nhân viên đặt ly mì đến trước mặt Linh Lan, kiểm tra kỹ càng vị trí đặt, đảm bảo khách có thể sử dụng thuận tiện, xong xuôi mọi thứ thì cô ấy mới nhanh chóng quay trở lại với công việc của mình.

Linh Lan đưa hai tay chạm nhẹ vào ly mì trên bàn. Ngày xưa cô toàn lén mẹ đến công ty ăn mì ly hải sản cùng ba. Mẹ cô khi đó rất khắt khe trong việc ăn uống của cô, bà bảo con gái mới lớn không được ăn đồ nóng, đồ chế biến sẵn sẽ không tốt cho da. Cô nhớ có một lần cô lén mẹ ăn mì suốt cả tuần nên bị nổi mụn đầy mặt. Mẹ cô mắng hai cha con một trận, không nói chuyện với ba suốt một tháng, còn cô thì bị cấm bước chân đến công ty và suốt thời gian sau đó phải ăn toàn rau xanh và trái cây, không được đụng đến tinh bột và đồ ngọt dù là một chút. Cuối cùng thì cô cũng hết mụn. Linh Lan bật cười khi nhớ về những ký ức đó.

Hôm nay ở đây, dù lòng rất đau buồn, nhưng cô lại có thể ôn lại những kỷ niệm về ba mẹ mình, nhớ về những khoảng thời gian vui vẻ, không phải là những ác mộng kinh hoàng kia. Người ta vẫn thường nói không có gì đánh lại nỗi sợ bằng cách đi qua nó. Cô lấy đũa khuấy mì đã nở mềm trong ly, ăn một cách ngon lành. Đúng là mì ly tuy nóng và không tốt cho sức khỏe nhưng vẫn có sức cuốn hút của nó.

"Món này có gì hấp dẫn mà cô ăn ngon lành vậy?" Giọng nói thật trầm cất lên bên cạnh làm Linh Lan giật mình, suýt nữa thì đưa đũa mì đang gắp lên trúng mũi. Cô thả đũa mì xuống trở lại ly, xoay người sang không gian bên cạnh nơi vừa phát ra tiếng nói.

Ly mì và đũa trong tay cô liền bị giật đi. Huy Khải, ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh, tự nhiên gắp một đũa mì đưa vào miệng ăn một cách ngon lành. "Thì ra là có vị như vậy, cũng khá ngon đấy!"

"Anh...." Linh Lan như hóa đá tại chỗ, không thốt nên lời. Cô không tin là Huy Khải lại biết cô ở đây. Và, anh ta đang có một hành động vô cùng kỳ quặc, ăn mì của cô. Gì chứ? Anh ta không ngại sao. Chỉ những đôi yêu nhau mới làm chuyện này.

"Nhưng mà, con gái không nên ăn nhiều đồ cay nóng đâu". Huy Khải vẫn điềm nhiên, vừa nói, vừa nhã nhặn nhai mì, anh húp cả nước mì trong ly.

"Anh...ly mì...ly mì đó... của tôi mà, tôi...tôi đang ăn nó." Linh Lan nói không thành câu.

"Uhm...đúng là của cô, nhưng tôi lại muốn ăn. Cô còn ăn nữa không? Nếu không tôi ăn hết nhé!" sau khi thản nhiên ăn một cách không hề có bóng dáng của sự ngại ngùng thì anh ta trả ly mì trống không về chỗ cũ, lấy khăn giấy từ tốn lau miệng rồi nhoài người nghiêng sát về phía ghế của cô. "Tôi ăn hết rồi." Vừa nói anh ta vừa cầm tay cô rồi đặt lên đó một chai sữa còn ấm "Cô dùng sữa hạnh nhân này sẽ tốt hơn.".

Linh Lan vội rút tay về, đứng bật dậy. Tay vịn lấy bàn rồi bước nhanh qua một bên, cách thật xa người đàn ông này.

"Anh...anh có vấn đề gì về tâm lý không vậy?" Nghĩ đến chai sữa hạnh nhân anh ta vừa đặt lên tay, hai má Linh Lan lại dần đỏ lên. "Làm sao...làm sao anh biết tôi ở đây?"

"Cô nghĩ tôi đi theo cô sao?" Huy Khải ung dung đặt chai sữa lại bàn, hai chân bắt chéo, lưng duỗi thoải mái phía sau, một tay gác lên thành ghế, anh ta nghiêng đầu nhìn cô. Người con gái này, trốn anh suốt 2 tuần qua, cô có biết là anh muốn gặp cô nhiều đến mức nào không?

Linh Lan ú ớ, cô cũng không có cơ sở gì để khẳng định là anh ta có đi theo cô không. Nhưng mà đi ăn trưa thôi cũng đụng nhau đến hai lần thì hơi bị quá trùng hợp rồi, có trời mới tin là anh ta vô tình đến đây. Thôi thì đánh không xong thì bỏ chạy vậy. "Nếu anh cũng có việc ở đây thì tôi nhường chỗ này lại cho anh." Linh Lan lạnh lùng, vội vàng tìm túi xách trên bàn, tay cô đụng phải chai sữa, nghĩ ngợi một hồi, cô cũng cầm lấy chai sữa và quay lưng đi. Dù sao thì anh ta cũng ăn mất mì của cô rồi, coi như đền bù.

Cô đi theo hướng 11 giờ, lúc nãy cô nhân viên cũng đưa cô từ quầy phục vụ đến đây theo hướng này, bây giờ đi ngược lại về phía đó là được.

"Xin chào, tôi muốn thanh toán ly mì hải sản lúc nãy". Linh Lan mở bóp để lấy thẻ ngân hàng.

"Chị ơi, bạn chị đã thanh toán cho tôi rồi." Cô nhân viên nhìn Linh Lan ngạc nhiên, mắt chuyển hướng ra phía sau. Lúc nãy anh trai này đến, yêu cầu thanh toán tiền giúp cô gái ngồi ngay góc cửa hàng, người mà cô vừa mới hỗ trợ . Anh ta hơi nhăn mặt khi thấy mục thanh toán là một ly mì ăn liền nên yêu cầu cô tính thêm 1 chai sữa hạnh nhân nóng. Cửa hàng rất đông khách nhưng cô chú ý nhất là hai người khách này, họ rất là khác biệt, từ ngoại hình cho đến tính cách. Anh trai thì đẹp trai quá đỗi, dáng người rất cao, bận áo sơ mi xanh da trời nhạt kết hợp với blazer đậm cùng màu với quần, toát lên khí chất vô cùng lịch lãm và thu hút. Chị gái tuy bị khuyết tật về mắt nhưng rất xinh xắn, trong trẻo, dáng người mảnh khảnh rất hợp với bộ đầm hoa tay dài màu xanh dương pha hoạ tiết trắng đen, bên ngoài khoác áo kaki xanh đen thiết kế theo kiểu mangto vô cùng duyên dáng. Trông họ cực xứng đôi với nhau.

Linh Lan hơi khựng lại. Vậy mà còn làm ra vẻ là không phải đi theo cô. Người đàn ông này, không gặp thì thôi, gặp thì toàn làm những chuyện khiến cô không thể đỡ nổi. Cô gượng cười chào cô nhân viên rồi một mạch đi ra phía cửa.

Vừa bước ra khỏi cửa hàng, một cơn gió lạnh lùa đến làm cô rùng mình, đứng khựng lại. Có lẽ đã quá giờ trưa, chân có chút phân vân không biết nên đi đâu, về lại cửa hàng hay là tiếp tục đi tới nơi ấy. Cô chợt nhớ tới người tình nguyện viên lúc nãy, cô đã quên nói lời cảm ơn anh ta, không biết anh ta có nghĩ là cô bị gì không.

Huy Khải yên tĩnh đi phía sau cô, tâm trạng rất vui vẻ, hành động cầm lấy chai sữa của cô khiến anh hài lòng. Trông thấy cô cứ đứng ngập ngừng mãi, anh ta bước nhanh đến bên cạnh, cầm lấy bàn tay của cô, rồi nhét nó luôn vào túi áo blazer của mình.

Linh Lan kinh hãi khi tay mình đột ngột bị nắm lấy như vậy, cô định hét lên thì nhận ra mùi hương quen thuộc:

"Anh...". Cô cố gắng hết sức để rút tay ra, tình thế này quá sức buồn cười. Huy Khải càng giữ chặt hơn, anh nắm chặt bàn tay cô, giữ nó trong túi áo rộng của mình.

"Ở đây đông người lắm, em không muốn lên trang nhất mặt báo ngày hôm sau thì đừng phản ứng nữa." anh ta ghé sát vào tai cô nói nhỏ.

"Nhưng tại sao? Tại sao anh lại làm như thế này?Chúng ta đâu có quan hệ gì, anh làm vậy chẳng phải càng gây chú ý hơn sao?" Linh Lan dùng tay còn lại ra sức đẩy vai Huy Khải ra xa, tay kia cố gắng rút ra ngoài. Cô không hiểu, sao anh ta lại có thể làm những chuyện này với cô một cách tự nhiên như vậy? Hơn nữa, cô đã tỏ rõ thái độ của mình với anh ta hôm đó rồi.

"Cầm tay như vậy không phải sẽ ấm hơn sao?" Huy Khải nhìn cô cười, ánh mắt sâu dài của anh lay động đầy thu hút, tựa như toàn bộ cảnh đẹp đều hội tụ ở nơi đó. "Mùa thu ở nơi đây rất đẹp, có lẽ là cảnh thu đẹp nhất còn sót lại của năm nay. Chúng ta hãy cùng nhau đi dạo đi. Anh sẽ làm đôi mắt của em."

Lời Huy Khải trầm bổng nhẹ nhàng như tiếng nhạc du dương réo rắt rót từng giọt mật ngọt ngào vào lòng cô. Cô bỗng thấy cảm giác này không hề tệ, rất dễ chịu. Bàn tay anh ấy to, dày, ấm áp và chắc chắn. Trái tim cô như đang trôi bồng bềnh trong một đám cỏ bông, vừa lo sợ bị xước tay nhưng lại không cưỡng được cảm giác mềm mại mà sờ vào nó. Tâm trạng dần thả lỏng, bàn tay cũng dần buông lỏng trong túi áo.

Huy Khải nhìn cô đầy hài lòng, khóe miệng mỉm cười thật lâu, anh ta khẽ đan năm ngón tay của mình vào năm ngón tay cô trong túi áo. Bàn tay cô mềm mại, nhỏ bé, lọt thỏm trong lòng tay anh. Thật dễ chịu. Anh ta hướng người tiến về phía trước, bước chân chầm chậm đều đặn để Linh Lan có thể theo kịp.

Linh Lan im lặng đi bên cạnh, hòa mình vào bước chân của Huy Khải. Cô khẽ thở một hơi thật nhẹ. Cảm giác này, thật là yên bình quá. Đây có phải là sự yên bình mà cô vẫn luôn tìm kiếm. Ở bên anh, mọi sự chú ý của cô đều bị anh thu hút, cô không còn thời gian để nhớ về những điều không vui đang bám lấy mình, cảm nhận được sự yêu thương, che chở. Nếu như con thiêu thân lao vào ánh sáng một lần rồi chết, chấm dứt cuộc đời ấu trùng tăm tối của nó. Thì cô, cũng muốn được một lần như vậy, được đi bên cạnh người đàn ông này, tận hưởng thứ ánh sáng lung linh huyền diệu từ người ấy tỏa ra, trong chốc lát soi sáng cuộc đời tăm tối của cô.

Huy Khải chầm chậm dắt cô qua từng góc phố, từng con đường của ngôi làng. Từ tốn miêu tả cho cô những gì anh nhìn thấy, đôi bàn tay kia vẫn luôn yên vị ấm áp trong túi áo. Linh Lan cảm thấy, đây có vẻ như là mùa thu đẹp nhất mà cô trải qua. Có những hàng cây rụng lá làm bước chân mang âm thanh xào xạc. Có những cơn gió thu lành lạnh làm heo heo hai gò má, nhưng lại khiến người ta ấm áp khi đi bên cạnh nhau. Có sắc màu rực rỡ đẹp đẽ nhất của những chiếc lá chuẩn bị rời cành. Có những mái nhà cổ cong vút, những cánh cửa gỗ hoen màu với thời gian, những bức tường đá thô sần mang trên mình những dấu vết tháng năm. Những ngọn núi mờ sương đang khoác trên mình những chiếc áo thu lộng lẫy. Tất cả trở nên huyền diệu khi có đôi bàn tay ấm luôn giữ chặt lấy tay cô.

Không rõ đã sóng bước bên nhau bao lâu, cả hai dừng chân trên một ngọn đồi. Từ đây có thể nhìn thấy toàn cảnh ngôi làng. Ngọn đồi đón gió làm tóc cô tung bay tứ phía, ve vuốt vào đôi gò má trong veo và bờ môi mọng đỏ. Huy Khải cúi đầu ngắm nhìn nét đẹp hút hồn đó một hồi lâu, anh rút tay cô ra khỏi túi áo, bàn tay kia nắm lấy bàn tay còn lại của cô, xoay người cô đứng đối diện với mình. "Linh Lan, đừng trốn tránh nữa. Hãy để anh đến gần em hơn, được không?"

"Tôi..." Linh Lan ngập ngừng, cô không biết nên trả lời như thế nào. Cô thích anh, rất thích anh, cô thừa nhận với lòng mình. Dù luôn tìm cách để tránh né anh, không nghĩ về anh, anh vẫn luôn hiện diện ở trong tâm trí cô. Thế nhưng, ranh giới giữa anh và cô quá lớn, cô không đủ tự tin để vượt qua. Nếu như cô vẫn là Linh Lan của ngày xưa thì hay biết mấy. Cô nhẹ nhàng rút tay mình ra, khẽ nói:

"Chúng ta...nên khép lại ngày hôm nay ở đây thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro