Chương 16: Cô gái bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tưởng như chỉ là một chút nuông chiều ích kỷ của bản thân và sẽ hoàn toàn khép lại vào ngày hôm đó, Linh Lan không ngờ sự việc lại kéo dài âm ỉ đến cả tuần sau, khi trên mạng xuất hiện hàng loạt các bài báo đưa tin về người bạn gái bí ẩn của Tổng giám đốc tập đoàn PeSPo. Một người nổi tiếng là "trái tim không nhịp đập", suốt chiều dài sự nghiệp không hề có một bóng hồng nào bên cạnh, lại công khai tình tứ dìu một cô gái đi dạo trời thu trong khu làng cổ quận J. Thế giới mạng muốn nổ tung đua nhau ra sức truy tìm tung tích và gương mặt của cô gái bí ẩn.

Chủ đề này mấy ngày nay cũng luôn được đem ra bàn tán sôi nổi trong những lúc trà dư tửu hậu ở cửa hàng Vân Hoa. Bức ảnh chụp từ phía sau và dáng người của cô gái bị làm mờ khiến cho mọi người tha hồ mà tưởng tượng, suy đoán.

"Về hạng mục công việc lớn của tháng, sau khi thống nhất tất cả thiết kế và khối lượng vật tư với PeSPo thì hôm nay chúng ta sẽ triển khai. Do có một số hạng mục trên cao cần phải dùng dây đu và giàn giáo nên bên đối tác thi công sẽ bắt đầu tiến hành vào 4h30 chiều, khi nhân viên tan làm bớt". Mai Lan tập trung tổng kết lại công việc sau buổi họp triển khai dự án.

"Cây xanh cần sử dụng, đầu giờ chiều nay sẽ được nhà cung ứng chuyển đến PeSPo, anh Đức Minh đã đi trước để tiếp nhận số lượng và kiểm tra rồi ạ". Mai Lan ngẩng lên nhìn Linh Lan "Chị, hôm nay chị sẽ đến kiểm tra lại hàng như thường lệ chứ?"

"À... chiều nay có đủ hết phải không..." Linh Lan thoáng chút ngập ngừng. Đây là công việc quen thuộc của cô, luôn theo sát tiến độ công việc và có mặt kiểm tra mọi thứ vào bước cuối cùng. Nhưng lần này là đến PeSPo làm cô hơi do dự.

"Haiz...thư ký Nam hôm nay không có ở văn phòng, hình như đã đi công tác cùng Tổng giám đốc mấy hôm rồi. Chị sợ làm việc riêng với 2 bà la sát ở phòng hành chính lắm. Thời gian rồi chỉ có chị một mình đi ứng chiến, cũng may có thư ký Nam bảo vệ, không thì chị bị họ nuốt luôn rồi. Thư ký Nam thật là ngầu mà...." Tiểu Châu vờ như cảm thán bâng quơ, mắt thoáng liếc về phía Linh Lan. Cô cố ý nhấn mạnh việc tổng giám đốc Dương không có ở văn phòng. Sau hôm ở Inly về cộng với tin tức về cô gái bí ẩn trên mạng càng khiến cho Linh Lan e dè trong việc đến làm việc ở PeSPo.

"Chị có nói quá không đó, ai dám ăn hiếp chị" Mai Lan cười lớn. "Nhưng mà thư ký Nam đẹp trai phong độ thật. Tổng giám đốc Dương thì...sắp làm hoa có chủ rồi."

Mai Lan lại mở điện thoại, lôi tấm ảnh ra săm soi với vẻ mặt đầy tiếc nuối:

"Càng nhìn em càng thấy dáng người này quen quen nha!".

Tiểu Châu khẽ đảo mắt nhanh về phía Linh Lan rồi tỏ thái độ hờ hững không mấy quan tâm quay sang Mai Lan: "Tấm hình mờ mịt vậy em cũng nhìn thấy được dáng người hả?"

"Vẫn có chỗ rõ nè, góc váy này rất quen, em đã thấy ở đâu rồi ta?" Mai Lan chau mày nghĩ ngợi, cố lục tìm trong trí nhớ, khi cô vô tình quay sang nhìn Linh Lan, đang đeo tai nghe ngồi im đọc bản báo cáo các hạng mục sẽ triển khai trong hôm nay, cô la lớn: "Em nhớ ra rồi, hôm đó chị Linh Lan cũng bận cái váy giống kiểu này".

Mọi người trong bàn họp mắt tròn mắt dẹt, biểu cảm bất ngờ với thông tin Mai Lan đưa ra, không ai hẹn ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía Linh Lan. Khả năng này không cao nhưng cũng không phải là không có thể.

Tiểu Châu đứng dậy, vội gom hết giấy tờ rồi xua mọi người đi: "Em định đem lửa nhà người ta về đốt nhà mình hả? Chị Linh Lan hôm đó về trước rồi mọi người không nhớ sao? Áo váy giống nhau gì, bộ hôm đó cô nào mặc váy đó điều là cô gái bí ẩn hết hả? Đi làm việc, đừng tám nữa." Đám nhân viên vẫn bán tín bán nghi nhìn về phía Linh Lan, cô không có phản ứng gì, vẻ mặt điềm nhiên không quan tâm đến câu chuyện và tập trung nghe văn bản nói trong điện thoại.

Tiểu Châu khẽ thở dài, không biết chuyện như thế này sẽ dẫn đến đâu. Bản thân cô biết chính xác người con gái đó là ai. Hôm đó khi Linh Lan rời đi, cô không yên tâm định chạy xuống theo nhưng Huy Khải đã xuất hiện và giữ cô lại, nói cô hãy để Linh Lan cho anh ta lo. Cô đã muốn nổi khùng lên với Huy Khải, anh ta là cái gì mà dám nhận trách nhiệm lo lắng cho Linh Lan. Dằn co một hồi thì thư ký Nam xuất hiện với gương mặt căng thẳng, anh ta nói gì đó với Huy Khải mà Huy Khải vội vàng rời đi ngay. Cô thì lại tiếp tục bị giữ lại với câu nói: "Những lúc này chỉ có tổng giám đốc mới giúp được cô Linh Lan". Giúp kiểu gì? Tiểu Châu vừa nghĩ lại vừa khì mũi bực bội "Giúp cái kiểu đưa chị cô lên đầu sóng ngọn gió như thế này sao?"

"Mọi người đi hết rồi chị." Tiểu Châu lên tiếng khi trong phòng còn lại cô và Linh Lan.

Linh Lan gỡ bỏ tai nghe ra, hai tay khoanh lại trên bàn, đầu gục xuống đầy mệt mỏi, mái tóc suôn dài trượt xuống, phủ kín mặt bàn. Những gì mọi người bàn tán từ đầu tuần đến giờ cô đều nghe hết. Lòng tràn ngập hoảng loạn, cô không biết phải đối diện với câu chuyện của mọi người như thế nào. Người ta hay bảo có tật thì giật mình chính là đây. Còn về những bài báo, nếu họ tìm ra được danh tính của cô thì sao? Với khả năng của Huy Khải, chắc chắn anh ta có thể dẹp yên được những chuyện này trong vòng vài tiếng đồng hồ, nhưng sao anh ta lại không làm? Anh thật sự muốn công khai theo đuổi cô sao? Càng nghĩ, cô càng thấy sợ. Cuối cùng thì, vì ham mê sự mềm mại của những ngọn cỏ bông mà xước nát hết cả bàn tay.

"Anh ta thật sự có ý với chị sao?" Tiểu Châu ngồi xuống đối diện Linh Lan.

"Uhm.." Linh Lan vẫn gục đầu trên bàn thiểu não.

"Chị cũng có cảm xúc với anh ta đúng không?" Tiểu Châu vẫn tiếp tục hỏi tới, tay kéo những lọn tóc phủ lòa xòa trên mặt bàn sang một bên, nhìn chằm chằm vào gương mặt đang được giấu dưới 2 vòng tay kia.

Linh Lan im lặng, mặt vẫn giấu chặt xuống mặt bàn. Cô không biết nên chọn đáp án nào. Nếu nói Không thì cô cảm thấy có lỗi với sự quan tâm của Tiểu Châu, nói Có thì cô lại không dám. Cô không tự tin vào chính mình, càng không tin vào tình cảm của Huy Khải. Anh ta quá hoàn mỹ, càng hoàn mỹ thì càng không có thật, chỉ như hoa trong sương trăng đáy nước, nếu cô cứ cố chấp lao đến thì cuối cùng người tổn thương nặng nề chỉ là cô. Mà cô, thì còn chỗ nào lành lặn nữa đâu.

"Từ khi nào mà chị có bí mật với em vậy?" Tiểu Châu buồn bã nhìn Linh Lan. Cảm giác mơ hồ rằng những tháng ngày cô và Linh Lan ở bên nhau như thế này không còn lâu nữa, sẽ đến lúc, cô có muốn bảo vệ Linh Lan cũng không còn làm được.

"Tiểu Châu". Linh Lan ngồi thẳng dậy, người hơi chúi về phía trước, hai tay tìm kiếm trên bàn để nắm được bàn tay của Tiểu Châu. "Chị không muốn giấu em bất cứ điều gì. Em là người em, người đồng nghiệp, người bạn tri kỷ của chị, mọi điều, nếu có thể, chị luôn mong được chia sẻ cùng em. Có những chuyện vốn dĩ không nên tồn tại, thì để gạt đi sự hiện diện của nó, cách tốt nhất là đừng nhắc đến và cố quên nó đi".

Linh Lan đang dối lòng, Tiểu Châu nhìn thấu được vẻ nuối tiếc trong nét mặt khi cô nói ra câu đó. Gì mà không nên tồn tại, có lẽ trong sâu thẳm chị ấy không cho là vậy, có lẽ góc khuất nào đó trong chị còn muốn đón nhận và khẳng định sự hiện hữu của nó.

"Chị Linh Lan." Tiểu Châu siết chặt đôi bàn tay gầy và lạnh của Linh Lan trong tay mình. "Chị hãy đi Pháp cùng anh Trình Quân đi. Như vậy, mọi thứ sẽ kết thúc."

Linh Lan khựng người. Lời Tiểu Châu khiến lòng cô càng rối rắm, cô vội rút tay mình về, ra vẻ bận rộn thu gom và sắp xếp những giấy tờ trên bàn. "Chuyện đó, chờ xong dự án này rồi hãy nói tiếp." Cô kiểm tra điện thoại cùng một số đồ dùng cần thiết cho vào túi xách, vội vã định rời đi.

"Chuyện cửa hàng em sẽ thay chị quản lý. Dự án PeSPo đến nay cũng đã đi được nửa quãng đường. Phần còn lại em lo được. Chị đừng vì Vân Hoa, vì em và mọi người mà vướng bận đến lựa chọn của chị." Tiểu Châu đứng phắt dậy, kéo tay Linh Lan, không cho cô rời đi. Lần nào nhắc lại vấn đề này cô ấy cũng tìm cách trốn tránh và thoái thác.

"Chị Linh Lan ơi, anh Đức Minh gọi điện bảo nhà cung ứng đã đưa cây đến sảnh PeSPo, chị có thể ghé qua kiểm tra một lượt rồi." Mai Lan mở cửa bước vô, nói thao thao bất tuyệt một hơi rồi mới nhận ra không khí căng thẳng của hai sếp ở trong phòng. Cô bặm chặt môi, lưỡi muốn nuốt vào phía trong. Lần trước xíu nữa cô gây họa rồi, may là chị Linh Lan về nhà an toàn.

"Ừ, để chị đi." Linh Lan chỉ chờ có cơ hội như vậy, cô vượt qua Tiểu Châu, bước nhanh ra phía cửa phòng. Thế nhưng mọi sự ở đời luôn đi một cặp với nhau, vui thì đi tiếp với vui mà phiền toái thì lôi nhau cùng đến, cô vừa mở cửa đã va phải vào lồng ngực của Trình Quân.

"Ui da".

"Có sao không em?" Trình Quân vội vàng đỡ lấy cô, đưa cô ra trước mặt, lo lắng quan sát từ đầu đến chân. Tay anh nhẹ nhàng xoa lên cái trán đang có vết đỏ do va chạm tạo ra. "Em vội đi đâu? Để anh đưa đi cho."

Trình quân hôm nay bận áo sơ mi trắng kết hợp với quần chinos màu xanh kaki, phía ngoài phá cách bởi chiếc áo blazer màu xanh rêu caro sọc cam xám mô phỏng theo kiểu măng tô không nút có dây thắt, set đồ này trông anh vô cùng thanh thuần, cuốn hút.

Tiểu Châu đưa nắm tay có ngón cái chỉ thiên về phía Trình Quân, nét mặt đầy sự tán thưởng, trong lòng phấn khởi không thôi. Anh Trình Quân cô biết cũng đâu thua kém ai, vô cùng đẹp trai lịch lãm, chưa kể là dịu dàng vô đối không chỉ với Linh Lan mà còn với tất cả mọi người. Anh ấy là đối tượng phù hợp nhất dành cho Linh Lan. Có ảnh chăm sóc, cô không còn gì phải lo lắng nữa. Về phần Linh Lan, cô cũng rất hiểu tính chị mình, chị ấy không muốn thì sẽ từ chối thẳng, còn do dự trốn tránh là vẫn còn đang cân nhắc. Lúc nãy cô đã đẩy thuyền đi gần 1 nửa rồi, phần còn lại giao cho Trình Quân thôi.

Cô chợt nhớ đến tổng giám đốc Dương, không khỏi nén tiếng khẽ thở dài. Nghĩ đi nghĩ lại hôm đó cũng nhờ sự xuất hiện của tổng giám đốc Dương mà tâm trạng của chị cô trở nên rất tốt. Mấy năm nay, cô chưa từng thấy vẻ mặt nhuận hồng phấn chấn ở Linh Lan như ngày hôm đó. Ấy nhưng, vẫn là nên quên đi. Người ta hay nói, gặp đúng người đúng thời điểm mới là hạnh phúc, còn gặp đúng người sai thời điểm chỉ là nỗi tiếc nuối mà thôi.

"Giao chị em cho anh đó, việc gì cần phải nhanh thì đừng chần chờ." Tiểu Châu cười nháy mắt với Trình Quân, xong cô quay qua Linh Lan: "Chị đi với anh Trình Quân nhé, em sẽ đi với Mai Lan và mọi người."

"Nè Tiểu Châu..." Linh Lan gọi với theo, tâm trạng ấm ức không thể tả, từ lúc nào mà cô như một món đồ để người này tung người kia hứng.

Trình Quân cười hiền hòa nắm lấy tay cô. "Mình đi thôi em".

Linh Lan bước đi theo lực kéo của Trình Quân, tâm trí cô dồn hết vào bàn tay của mình, nơi đang được Trình Quân nắm lấy. Tay Trình Quân cũng rất rộng có thể ôm trọn hết bàn tay cô. Chúng cũng rất ấm, rất mềm dù có nhiều vết chai sần do công việc cắm hoa để lại. Bàn tay ấy đã chủ động nắm lấy tay cô không biết bao lần, nhưng chưa một lần khiến con tim cô xao động. Ở Trình Quân, chỉ là sự quen thuộc, tin cậy dành cho một người anh. Liệu những điều đó có đủ để cho cô chấp nhận lời đề nghị của anh không? Có đủ để cô cùng anh bên nhau đi đến bạc đầu.

Trình Quân thấy Linh Lan đi theo mình mà như người mất hồn, tâm tư cứ mãi trôi tận nơi đâu thì trong lòng lấy làm khó chịu. Tấm hình trên mạng vừa nhìn qua anh đã có thể đoán ra người con gái đó. Linh Lan trông rất thoải mái khi đi bên cạnh người đàn ông đó, làm sao anh có thể chấp nhận nổi. Mọi thứ càng lúc càng vượt ra ngoài vòng kiểm soát của anh, Linh Lan rõ ràng đã bị người đàn ông kia ảnh hưởng.

"Linh Lan à, chuyện hôm trước anh đề nghị...em suy nghĩ sao rồi?" Trình Quân lên tiếng làm cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Lúc này cô mới nhận ra mình đã ngồi trên xe tự khi nào rồi.

"Em...dạo này em bận rộn với dự án của PeSPo quá...em...". Linh Lan ấp úng với câu trả lời của mình. Ngày hôm ấy khi ở tiệm mì Hải Ký, lúc Trình Quân đề nghị cùng đi Pháp, cô đã thoáng cân nhắc về điều này. Thành phố S này có quá nhiều chuyện buồn với cô, dẫu cô cố gắng vươn lên để đi tiếp nhưng những cơn ác mộng đó không buông tha cho cô, cứ mãi đeo bám hành hạ cô mỗi đêm, cô cảm thấy quá kiệt sức và mệt mỏi. Lời đề nghị của Trình Quân như một cơ hội mới dành cho cô, bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng, tâm trí cô không ngừng lẩn quẩn nhớ về cảm giác ấm áp yên bình từ bàn tay người đó đem đến cho cô buổi chiều hôm ấy.

"Anh đã trao đổi với giáo sư Robert, ông ấy rất mong chờ em quay lại. Nếu em đồng ý, giáo sư sẽ viết thư bảo lãnh với nhà trường để em quay lại tiếp tục học và nghiên cứu." Trình Quân cắt ngang sự do dự của cô.

"Giáo sư nói vậy sao? Em ... như thế này thì làm được gì?" Linh Lan như không tin vào tai mình, cảm thấy trái tim đang rung lên từng nhịp.

"Giáo sư nói có một vị trí rất hợp với em, trợ giảng cho giáo sư. Sau khi em ổn định và quen thuộc trở lại, có thể đăng ký làm nghiên cứu sinh, sau đó học lên master." Trình Quân nhẹ nhàng giải thích về kế hoạch của giáo sư Robert.

"Có thể sao?" Gương mặt cô càng trở nên rạng rỡ, việc này vượt quá sự tưởng tượng . Vậy là, nếu quay trở lại Pháp, cô có thể trở lại với chuyên ngành yêu thích của mình. "Nhưng...còn học phí...chi phí sinh hoạt?" giọng cô đầy do dự. Sau khi ba mẹ cô mất, tiền bán nhà, tiền bảo hiểm, tiền đền bù thu hồi đất tất cả đều phải đem ra để đền bù hợp đồng, chi trả lương cho nhân viên, các khoản nợ của các nhà cung ứng. Còn lại một ít thì cô dùng để chi trả tiền viện phí của mình, cho gia đình chú Lý và mở lại cửa hàng Vân Hoa. Nếu ngừng hết mọi việc ở đây mà đi, thì tình hình tài chính hiện giờ của cô không đủ sức để chi trả các chi phí phát sinh tại Pháp. "Trước đây, khi em học ở ISIPCA là theo chương trình alternance - vừa học vừa làm ở công ty nước hoa. Mỗi tháng em không những được công ty trả lương mà còn được bao luôn cả học phí. Bây giờ...em như thế này thì làm gì có công ty nào nhận, em cũng không muốn trở thành gánh nặng cho giáo sư". Linh Lan chầm chậm đưa tay lên đôi mắt mình, nó đã không còn thuộc về cô nữa.

Trình Quân nhìn Linh Lan. Anh cho xe giảm tốc độ và nép vào làn đường phía trong để đỗ xe lại bên vỉa hè. Anh nghiêng mình cầm lấy tay Linh Lan, kéo cô về phía mình. "Chuyện đó đã có anh lo. Anh đã tìm được một căn hộ nhỏ trong khu nhà gần trường, rất thuận tiện cho em đi lại. Nơi đó không gian sống cũng rất tốt. Chúng ta, cùng nhau sống ở đó được không?" Tay anh vén những sợi tóc mai lòa xòa trên trán cô. Nhìn ngắm cô không rời mắt. Những ngón tay di chuyển khẽ vuốt ve gò má mịn màng, anh chồm người đến định hôn cô.

Hơi thở của Trình Quân áp sát ngày càng gần khiến Linh Lan đoán được anh muốn làm gì. Cô nghiêng mặt tránh né, nụ hôn kia khẽ sượt qua gò má. "Anh cho em thêm một ít thời gian nữa được không? Mọi thứ quá đột ngột, em chưa kịp thích ứng".

"Bao lâu?" Trình Quân lui người về, nhìn cô không rời mắt, giọng nói anh như không còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi.

"Một tháng nữa...sau khi công việc tại PeSPo kết thúc." Linh Lan vội vã nói, thật sự cô cũng không biết là mình cần thời gian bao lâu, chỉ đành nói đại một con số khả dĩ cô có thể nhớ tới được. Trình Quân đối xử với cô thật sự tốt, cô không nỡ từ chối anh, khiến anh thất vọng.

"Uhm" gương mặt Trình Quân giãn ra, đầy hài lòng. Anh lại cầm lấy tay cô rồi hôn thật nhẹ vào đó. "Anh chờ em...một tháng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro