Chương 17: Thoát chết trong gang tấc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em vào làm việc đi, anh sẽ chờ em ở ngoài!" Trình Quân cho xe dừng trước cửa chính của tập đoàn PeSPo, quay sang nhìn Linh Lan, dịu dàng nói.

"Tụi em làm việc không biết đến khi nào mới xong, hay là anh về trước đi". Linh Lan lúng túng mở khóa dây an toàn, không hiểu sao, càng lúc cô càng thấy ngại ngùng trước sự quan tâm ân cần của Trình Quân.

"Hôm nay anh khá rảnh rỗi, anh rất muốn cùng vào để hỗ trợ em nhưng tình thế không tiện. Anh sẽ chờ để đưa em về. Cần gì thì cứ gọi ngay cho anh." Trình Quân cố tình làm lơ trước sự ngượng ngùng của Linh Lan, thái độ anh vẫn rất kiên nhẫn và nhẹ nhàng. Thế gian này không có người không thể đánh bại, cũng không có người không thể động lòng, chỉ cần anh cố gắng đủ nhiều, cô ấy sẽ nhận ra và chấp nhận.

Linh Lan khẽ gật đầu, không nói thêm gì, đẩy cửa bước xuống xe.

"Gặp anh sau nhé!" Tiểu Châu và mọi người đã đến nãy giờ. Thấy xe Trình Quân đến, cô chạy ra vừa chỉ tay vào đồng hồ, vừa phát ra biểu cảm bằng ánh mắt với ý muốn hỏi rằng mọi việc có thuận lợi không. Trình Quân gật đầu nhìn Tiểu Châu cười cười. Cô lại giơ ngón tay lên tán thưởng.

"Chị Linh Lan, chị Tiểu Châu, hai chị đến rồi." Một thanh niên tầm 22 tuổi, khuôn mặt cương nghị đang từ cửa chính đi ra, bước nhanh về phía hai cô.

"Chào em, Đức Minh. Xin lỗi vì đã để em chờ." Linh Lan nở nụ cười rạng rỡ, với nhân viên cô luôn đối xử ấm áp như người nhà.

"Không có gì đâu chị." Đức Minh nhìn nụ cười của Linh Lan mà đỏ hết mặt, xấu hổ xoa dầu. "Chị Tiểu Châu có báo là chị đang tới nên em canh giờ để làm thẻ vào cổng cho chị và mọi người". Anh đưa thẻ vào tay Linh Lan rồi vội quay sang Tiểu Châu "À, chị Tiểu Châu, có một số việc em cần ý kiến của chị, chị đi cùng em nhé!"

"Được". Biết Đức Minh nhờ mình là sẽ có việc gấp cần xử lý nên Tiểu Châu quay sang Mai Lan dặn dò: "Em ở lại hỗ trợ kiểm tra cùng chị Linh Lan nha!" Phân công xong thì cô vội đi cùng Đức Minh.

Trông thấy sự vững vàng điềm tĩnh của Tiểu Châu, Linh Lan chợt nghĩ về việc bàn giao cửa hàng Vân Hoa. "Tiểu Châu ngày càng giỏi trong việc điều phối và quản lý công việc, để lại Vân Hoa cho Tiểu Châu thì cô không còn gì lo lắng nữa".

Mai Lan đứng bên cạnh, nhìn đồng hồ rồi quay sang Linh Lan: "Chị em mình bắt đầu ha chị!"

"Ừ, chúng ta cũng tranh thủ thôi kẻo Tiểu Châu chê chúng ta chậm chạp kém năng lực mất". Linh Lan vừa nói vừa nhìn Mai Lan cười.

"Chính xác đó chị!" Mai Lan lè lưỡi hùa theo. Cô rất sợ Tiểu Châu, cứ vào công việc là chị ấy cứ như hung thần. Nhìn vào bảng danh mục liệt kê trên giấy, cô nói tiếp: "Cây ở khu vực A1, A2 và B3 đã tập hợp ở bên trái sảnh chờ, chị qua đó xem trước nhé".

'Ừ". Linh Lan quay người bước đi theo Mai Lan. Các nhân viên đã làm với cô nhiều năm, nên rất hiểu cách làm việc của cô. Họ còn thống nhất với nhau quy tắc sắp xếp công việc để cô có thể thuận tiện nắm được tiến độ cũng như có thể kiểm tra, nhằm đảm bảo ý tưởng thiết kế được triển khai đúng nhất. Cô cảm thấy mình quá may mắn vì có được những nhân viên năng nỗ và tận tụy đến như vậy.

"Bên phải chị là nhóm cây kiểng lá, cây thủy sinh và nhóm dây rũ. Đi lên phía trên nữa là cây lá dài, lá cánh rộng. Bên trái là những chậu lan bình rượu dùng để bố trí ở khu vực sảnh tiếp khách...." Mai Lan đi bên cạnh Linh Lan, chậm rãi mô tả.

Linh Lan tỉ mỉ kiểm tra ngẫu nhiên từng nhóm cây, dùng đôi tay trần trực tiếp xem xét kỹ từ cấu trúc đất, độ ẩm bên trong, độ xòe và độ dày của lá...

"Nhóm cây họ Monstera sức căng bề mặt lá hơi kém, cây đang có dấu hiệu thiếu nước, em nhắc các bạn khi đưa vào khu vực bố trí nhớ kiểm tra lại phần rễ, hậu kỳ chăm sóc cần tưới thêm nhiều nước."

"Dạ. Nhưng, em trông chúng rất xanh tốt mà chị." Mai Lan có phần khó hiểu, cá nhân cô thấy nhóm cây này không có vấn đề gì.

"Cây tuy không nói được, nhưng nó sẽ giao tiếp với chúng ta theo cách khác." Linh Lan nhẹ nhàng giải thích, gương mặt chăm chú vào cây còn đôi tay thì không ngừng vân vê những chiếc lá Monstera. Cảnh tượng đó làm Mai Lan muốn sởn gai óc, trông giống như một cảnh lên đồng cô hay thấy trong phim ảnh.

Hôm nay Vân Hoa đã gửi thông báo sẽ tiến hành thi công phân bổ cây ở khu vực sảnh trung tâm nên từ đầu giờ chiều các hoạt động của công ty PeSPo đã di chuyển sang khu vực khác, làm cho sảnh chờ lúc này trông như một khu rừng vắng bóng người vậy. "Chúng nói chuyện với chị hả? Chị đừng làm em sợ..." Mai Lan lắp bắp.

Linh Lan cười khúc khích. "Em nghĩ đi đâu vậy, chị chưa đủ trình độ làm thầy tâm linh đâu. Cây có thể giao tiếp với chúng ta bằng khí tức và mùi hương. Khí tức ở đây thể hiện sự vận khí và nước trong cây, cây vận chuyển nước thông qua các mạch mao dẫn, sự liên kết phân tử và thoát hơi nước qua lá. Mỗi khi lá thoát hơi nước, nó sẽ tạo ra lực hút kéo nguồn nước liên tục từ dưới thân lên, nếu nguồn nước trong thân không đủ, chứng tỏ rễ không đủ nước để hút, điều đó cho chúng ta biết cây bị thiếu nước."

"Còn mùi hương thì sao chị?" Mai Lan như được mở rộng tầm mắt, cô nhích lại gần đám Monstera hơn, một tay cầm bảng liệt kê, một tay đưa lên sờ những chiếc lá, cô nhận ra đúng là những chiếc lá này không mọng nước như cô nhìn thấy mà có dấu hiệu hơi mềm, rũ. Quá bội phục Linh Lan, cô đưa mũi lại gần để ngửi thử mùi hương như Linh Lan nói. "Em thấy cây này đâu có mùi gì đâu".

"Monstera không phải là nhóm cây chứa tinh dầu nên dĩ nhiên em sẽ không thể ngửi thấy mùi của nó rồi." Linh Lan cốc lên đầu Mai Lan khi mặt cô ấy đụng trúng tay cô trên mặt lá. "Chúng sẽ có mùi khỏe mạnh. Nếu như cây yếu đi, nó sẽ mất đi mùi này".

"Mùi khỏe mạnh?" Mai Lan mắt tròn mắt dẹt nhìn Linh Lan, tay vẫn không ngừng xoa ở chỗ bị Linh Lan gõ vào. Linh Lan không đáp lời, xoay người đi tiếp sang những khóm cây khác. Cô tập trung đứng yên cảm nhận không gian trong sảnh một lúc rồi nhẹ nhàng nói:

"Hãy luyện tập cảm nhận mọi thứ bằng khứu giác, dần đà em sẽ nghe được những gì cây muốn nói. Nhóm cây kiểng lá và cây thủy sinh này đạt..... nhóm cây dây leo độ dài hơi quá so với yêu cầu, cắt ngắn đi 5cm em nhé!" Mai Lan thật sự khâm phục Linh Lan, cô ấy rõ ràng không nhìn thấy gì nhưng lại có thể nhìn thấy rõ ràng hơn những gì cô thấy.

"Tóc thần vệ nữ, thảo lan chi....các cây này không đúng theo tiêu chuẩn chị yêu cầu???" Thân cây hơi còi cọc và lá không được to, loại này chúng ta vẫn thường sử dụng ở cửa hàng sao hôm nay lại không giống?" Linh Lan khẽ chau mày, giọng nói có phần lo lắng. Hôm nay phải tranh thủ dây cáp và giàn giáo để đưa nhóm cây này lên trên cao, nếu xảy ra sai sót về cây thì tiến độ sẽ bị chậm trễ.

"Ôi, sao lại thế được, mấy hôm trước em đã đi xác nhận hàng mẫu rồi mà." Mai Lan hốt hoảng, chạy vội đến bên cạnh Linh Lan, mắt vẫn không ngừng đối chiếu mã cây trong danh mục và những cây thực tế. "Cũng là bên nhà vườn chúng ta thường hợp tác đó thôi".

Linh Lan vẫn tập trung vào công việc, cô vội bước tới khu vực phía bên tay trái lúc nãy Mai Lan hướng dẫn để kiểm tra. "Lan bình rượu này cũng chưa đạt tiêu chuẩn, mép lá không được bóng mượt, khoảng cách giữa các lá cây không cân xứng, một số lá cũng có hiện tượng giảm sức căng bề mặt giống Monstera...em cũng kiểm tra lại đơn hàng cung ứng này đi Mai Lan."

Không có tiếng trả lời.

"Mai Lan?"

Linh Lan lắng nghe xung quanh, không có ai cả, Mai Lan đã chạy đi đâu mất, chắc là liên hệ với nhà cung ứng.

"Mai Lan?".

Vẫn là không gian im lặng.

Bỗng dưng trong lòng cô trỗi lên một nỗi lo lắng khó tả, cây xanh bên nhà cung ứng gặp rất nhiều lỗi, không giống như phong cách làm việc trước đây. Không gian trong sảnh lại yên ắng một cách ngột ngạt, sự yên ắng này khiến cô nghĩ về cái không gian yên lặng đến nghẹt thở của mặt biển trước khi bắt đầu cơn bão lớn.

Roétttt....

Âm thanh chát chúa, lanh lảnh thể như có một cái gì vừa trượt ra khỏi vị trí. Ngay sau đó là tiếng chan chát xé toạc không khí của một vật dài và nặng, hình như thứ đó đang vun vút lao xuống phía cô.

Linh Lan như chết lặng, cả người cô cứng đờ, hai chân không thể nhấc bước. Cô không biết cái gì đang lao xuống với mình nhưng nghe tiếng rơi của nó chắc hẳn là lần này cô khó thoát. Một cảm giác sợ hãi đau đớn từ trong quá khứ trỗi lên trong cô. Linh Lan chẳng biết phải làm gì, chỉ biết bịt chặt hai tai, nhắm mắt và chờ đợi điều đang đến....Ba mẹ ơi!

Có một luồng khí chuyển động nhanh đến, nhanh hơn cả thứ kinh khủng đang ở trên đầu cô, cô cảm thấy mình bị kéo mạnh sang một bên, lực kéo làm cô không giữ được thăng bằng ngã nhào xuống đất, có gì đó chắn lên trên cả người cô, bao phủ cô bên trong.

Ngay sau đó là một tiếng động đinh tai nhức óc vang lên như muốn phá nát khu sảnh chờ. Cánh tay cô đau nhói như sắp bị nghiền nát khiến cô nghĩ rằng mình đã chết, nhưng không phải vậy, cô không chết. Là một bàn tay to lớn mạnh mẽ đang bấu giữ cánh tay cô rất chặt, chặt đến mức năm đầu ngón tay siết lấy làm cô đau buốt. Bên tai cô là tiếng quả tim đập rất nhanh, nhanh và vội vã đến mức muốn xé toang nơi đang chứa nó để lao ra ngoài. Hơi ấm cơ thể tỏa ra trên má mình, mùi xạ hương thanh thoát nhẹ nhàng tựa lớp đệm mịn màng êm ái, hương vani và gỗ tuyết tùng hòa quyện trở nên thơm ngon theo cách vừa chân thật vừa khác lạ. Trong phút chốc, mọi lo lắng, mọi sợ hãi tan biến hết, chỉ còn lại một cảm giác ấm áp, dễ chịu. Thiên đường là đây sao? Linh Lan dựa sát vào vòm ngực ấm áp đó trong vô thức.

"Linh Lan, em... ổn chứ?" Giọng nói trầm, ngắt quãng vì chứa đầy sự căng thẳng, lo âu vang lên bên tai cô. "Em có bị đau chỗ nào không?" Vẫn là người nói ra giọng nói đó đang căng cứng cả mình để quan sát khắp nơi trên người cô xem cô có bị thương chỗ nào không.

Linh Lan không đáp nổi lời. Tâm trí dần thanh tỉnh. Cô biết người đang che phủ bên trên mình là ai, tim cô đập dồn dập còn muốn nhanh hơn của người đó. Cô cố gắng ngồi dậy.

Huy Khải cũng chồm người rồi đứng lên, hai tay anh vẫn đỡ lấy cô, đưa cô ra trước mắt mình, tiếp tục kiểm tra từ trên xuống dưới. Một lúc sau cô nghe người đó thở ra nhẹ nhõm, gân cốt được giãn ra, lực ở tay cũng nới lỏng. Cô định lên tiếng bảo rằng mình không sao thì đã bị Huy Khải ôm chầm vào lòng, vòng tay siết thật chặt. Anh vùi đầu vào tóc cô, cảm nhận mùi hương nhẹ nhàng thuộc về cô, để an tâm rằng cô vẫn còn đó, lành lặn, không bị tổn hại gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro