Chương 18: Tuyên chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tổng giám đốc, cậu không sao chứ?" Thư ký Nam cũng vừa kịp hoàn hồn. Anh và tổng giám đốc vừa đi công tác về, bước vào công ty thì thấy Linh Lan đang đứng bất động sợ hãi, trên đầu cô là sợi dây cáp treo đang lao vun vút xuống. Ngay trong tích tắc đó, Huy Khải đã bất chấp mọi thứ lao đến kéo cô ra và che chắn cho cô. Huy Khải không trả lời. Anh ta thấy bên ống tay trái của Huy Khải đang có máu thấm ra ngoài tay áo, định đến xem mức độ vết thương như thế nào thì bắt gặp cái lắc đầu của Huy Khải.

"Chị Linh Lan..." Tiếng Tiểu Châu hét lớn từ phía xa, có cả Mai Lan và Đức Minh cùng chạy tới. Mọi người nghe tiếng va chạm lớn ở sảnh chờ thì hồn bay phát tán chạy ngay đi tìm cô. Đến nơi thì thấy sợi cáp lớn treo từ đỉnh mái vòm đã rớt xuống, xé tan cây cỏ và mọi thứ xung quanh nó. Linh Lan ở gần đó, trong lòng của Tổng Giám Đốc PeSPo.

"Trời ơi....chị, chị có sao không?" Tiểu Châu chạy đến cạnh Linh Lan, giọng lo lắng đến tê dại, nước mắt cũng sắp tuôn ra.

"Các cô làm việc kiểu gì vậy?" Huy Khải cất giọng lạnh buốt đầy phẫn nộ, đôi chân mày nhíu chặt, mắt nhìn xoáy về phía Tiểu Châu khiến cô khiếp đảm không dám bước thêm một bước nào tới gần. Khu sảnh chờ vốn đã tan hoang nay lại thêm một tầng lạnh buốt tưởng chừng như có thể đóng băng toàn bộ không khí.

"Chỉ là sự cố thôi tổng giám đốc Dương" Lúc này, Linh Lan đã bình tĩnh lại, cô lùi ra khỏi vòng tay của Huy Khải, cố gắng làm dịu không khí bằng một giọng nói thật nhẹ và yên tĩnh "Đơn vị này chúng tôi hợp tác đã khá lâu, họ là những người rất cẩn thận trong công việc".

"Cẩn thận trong công việc?" Huy Khải vẫn đang rất tức giận, anh đưa mắt ra xung quanh, dù vẻ mặt không biến đổi nhưng đôi mắt anh đang se lại và chứa đầy sự giận dữ "Như thế này mà cẩn thận trong công việc?"

"Chúng tôi sẽ cùng nhau làm việc lại về sự cố, rất xin lỗi tổng giám đốc vì đã gây ra cảnh lộn xộn như vậy, chúng tôi sẽ giải quyết nhanh chóng khu vực này." Linh Lan đều giọng, cô cố tỏ ra hết sức bình thường và ôn hòa để sự việc không liên lụy đến mọi người.

"Chúng tôi cùng nhau làm việc...." Huy Khải nghe Linh Lan nói lời này mà khí tức trong lòng dâng lên cuồn cuộn. Đôi mắt anh phóng ra ánh nhìn vô cùng lạnh lẽo, cô cứ muốn tách bạch anh và cô là 2 chiến tuyến khác nhau. Mặc dù mới đây thôi người cứu cô thoát chết trong gang tấc là anh, còn cái bên cô coi là đồng minh thì suýt nữa lấy mạng của cô rồi. Anh nắm lấy cánh tay của Linh Lan, giọng đầy kìm nén:

"Cô Linh Lan, tôi có vài việc cần trao đổi với cô, phiền cô đi với tôi một chút".

Linh Lan có thể đoán ra được cảm xúc của Huy Khải qua giọng nói, chắc chắn là anh ta đang rất giận, hận không thể nuốt sống luôn cô. Linh Lan cố thu cánh tay về: "Vấn đề công việc ở PeSPo tôi đã bàn giao và ủy quyền cho Tiểu Châu xử lý, nếu tổng giám đốc Dương có gì chưa rõ thì anh cứ trao đổi với Tiểu Châu".

"Lại định bỏ trốn sao?" Huy Khải cay cú trong bụng, anh nhìn cô, bàn tay vẫn dùng lực giữ chặt không cho cô rút về. "Tôi nghĩ việc này chỉ có cô Linh Lan mới có thể quyết định". Nói xong anh định kéo cô đi.

"Linh Lan" Trình Quân hốt hoảng chạy vào. Nhìn thấy cô là anh vội bước ngay đến bên cạnh, ánh mắt lo lắng kiểm tra xem cô bị tổn thương chỗ nào.

"Em có chuyện gì không? Anh ở ngoài nghe nói có sự cố cáp rơi ở khu sảnh chờ nơi em đang làm việc, anh lo quá vội chạy vào đây!". Đang nói thì nhận ra cánh tay cô vẫn đang bị người đàn ông bên cạnh nắm giữ, ánh mắt Trình Quân hơi se lại với một tia khó chịu nhưng rất nhanh anh quay sang tổng giám đốc PeSPo mỉm cười lịch sự:

"Xin chào Tổng Giám đốc Dương, tôi là Trình Quân, tổng giám đốc công ty Hoa Lâm". Anh đưa bàn tay phải ra chào một cách đầy nho nhã.

"Thì ra đây là tổng giám đốc của Hoa Lâm, nghệ nhân của làng hoa, Trình Quân. Thật đặc biệt khi được gặp anh ở đây". Huy Khải vẫn giữ nguyên gương mặt không biểu cảm, kéo Linh Lan về phía bên trái, dùng tay trái tiếp tục giữ chặt cánh tay cô và ung dung đưa tay phải ra bắt tay Trình Quân. Lần trước là ngoại lệ duy nhất, anh không thể để người đàn ông khác đem cô gái mình thích đi trước mắt mình lặp lại lần hai.

Khung hàm siết chặt, Trình Quân vẫn giữ một khuôn miệng ôn nhu tươi cười hướng về phía Huy Khải:

"Hôm nay tôi chỉ đứng ở vị trí người ngoài, đưa bạn gái đến đây làm việc thôi."

Hai chữ "bạn gái" khiến bàn tay đang giữ Linh Lan của Huy Khải càng nắm chặt hơn, toàn thân tỏa ra một tầng hàn khí. Trong thoáng chốc Trình Quân ngỡ như bắt được ánh nhìn giận dữ hung hãn của tổng giám đốc Dương nhưng ngay lập tức gương mặt ấy trở nên lạnh lùng, thâm sâu khó đoán.

"Nếu đã là người ngoài thì tổng giám đốc Trình hãy chờ ở bên ngoài, tôi vẫn còn việc phải bàn bạc với cô Linh Lan". Vừa nói anh vừa quay lưng, tay kéo theo Linh Lan đi cùng mình.

Linh Lan khựng người lại, cô đẩy cánh tay của Huy Khải ra khỏi tay mình, lùi dần về phía Trình Quân, cô không biết ánh mắt Huy Khải đang gay gắt gắn chặt vào cô không bỏ sót một cử chỉ nào.

Tiểu Châu nãy giờ đứng im lặng chứng kiến sự giằng co của ba người, cô cũng nhận ra sảnh chờ đã bắt đầu có nhân viên tụ tập và bàn tán, nếu cứ tiếp tục thế này thì người khó xử nhất chỉ là Linh Lan. Cô bước đến bên cạnh nắm tay Linh Lan để trấn an, rồi quay qua Huy Khải từ tốn:

"Tổng giám đốc Dương, tôi là người đại diện phụ trách dự án lần này của cửa hàng Vân Hoa, tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm giải trình và bồi thường về sự cố đã xảy ra ngày hôm nay. Chị Linh Lan chỉ phụ trách lên ý tưởng và kiểm tra vật tư cho nên chị ấy sẽ không thể đưa ra cho tổng giám đốc lời giải thích thỏa đáng. Hơn nữa, chuyện vừa rồi có thể cũng đã làm cho chị ấy kinh hoảng. Rất mong tổng giám đốc Dương thông cảm".

Tiếng xì xào trong sảnh một lúc một nhiều. Huy Khải vẫn nhìn chằm chằm Linh Lan đang được Trình Quân quàng tay qua vai, kéo đứng sát vào bên cạnh. Hai tay đút vào túi quần, nắm chặt, Huy Khải lạnh lùng quay đi: "Cứ tạm thời như vậy đi. Thư ký Nam, anh phụ trách báo cáo việc hôm nay với tôi". Không chờ thư ký Nam xác nhận, Huy Khải đi thẳng một mạch đến thang máy chuyên dụng để lên trực tiếp văn phòng của mình.

Thư ký Nam lạnh lùng nhìn mọi người trong sảnh, giọng uy quyền: "Mọi người trở về vị trí làm việc của mình đi". Đám nhân viên lật đật quay đi nhưng vẫn không ngừng bàn tán rôm rả, ai cũng nhìn ra thái độ của tổng giám đốc dành cho cô gái ở cửa hàng Vân Hoa không phải là quan hệ công việc bình thường, chưa kể dáng dấp của cô ấy cũng khá phù hợp với cô gái trên mạng.

Cả Tiểu Châu và thư ký Nam đều vô thức thở dài nhìn nhau. Thư ký Nam biết Huy Khải chắc chắn sẽ không bỏ qua vụ này, anh biết mức độ quan tâm của cậu chủ dành cho cô Linh Lan nhiều thế nào, cậu ấy là một người khi đã nhắm mục tiêu thì sẽ chiến đấu cho đến cùng, không bao giờ có hai từ bỏ cuộc. Tiểu Châu thì cảm thấy sự việc càng lúc càng phức tạp, Linh Lan dù có muốn trốn tránh nhưng rồi cũng đến lúc chị ấy phải có quyết định cuối cùng sớm.

"Cô Linh Lan chắc vẫn đang còn hoảng hốt, cô có cần tôi sắp xếp tài xế đưa cô về trước không?" Thư ký Nam quay sang Linh Lan, giọng đầy lịch sự.

"Cô ấy sẽ đi với tôi, cám ơn thư ký Nam" Trình Quân chen ngang với giọng hết sức nhã nhặn. "Tôi đã đưa cô ấy đến, dĩ nhiên phải là người đưa về".

Thư ký Nam nhìn Trình Quân một chút, xong anh quay qua nói với Linh Lan: "Vậy cô cứ đi với anh Trình Quân, tôi sẽ cho người hỗ trợ bên cửa hàng cô sắp xếp lại mọi thứ ở đây".

"Cám ơn anh, thư ký Nam". Linh Lan đến giờ mới lên tiếng, trong lòng ngổn ngang những suy tư. Cô biết việc cô từ chối Huy Khải lúc nãy sẽ khiến anh rất giận, anh đã bất chấp cả nguy hiểm để cứu cô, còn cô thì cứ cố tình gạt bỏ anh.

"Chị về trước với anh Trình Quân đi, em ở lại đây xử lý công việc với mọi người xong sẽ về sau". Tiểu Châu nắm chặt tay Linh Lan để cô yên tâm ra về, còn mình ở lại giải quyết mọi việc.

"Chúng ta đi thôi em". Trình Quân nhìn Tiểu Châu gật đầu chào rồi dìu Linh Lan đi. Anh cẩn thận lấy tay che đầu cho cô vào xe, cẩn thận gài dây an toàn giúp cô. Linh Lan vẫn lặng yên không nói gì, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc.

"Anh đưa em về nhà nghỉ ngơi nhé!" Trình Quân nhỏ nhẹ, tay anh nắm lấy bàn tay đang thả lỏng của cô.

"Em muốn về cửa hàng, anh chở em về đó đi." Giọng Linh Lan vẫn đều đều nhạt nhẽo.

"Hay là...anh chở em đi ăn mì nhé!" Trình Quân cố gắng thuyết phục, anh không yên tâm khi để cô một mình.

"Em muốn về cửa hàng, em muốn vào phòng hoa để yên tĩnh một chút." Linh Lan cố chấp. Chợt thấy thái độ như vậy sẽ khiến Trình Quân lo lắng nên cô hạ giọng: "Anh yên tâm, em chỉ là vừa làm việc vừa tĩnh tâm suy nghĩ mọi chuyện chút thôi. Khi nào muốn về em sẽ nhắn Tiểu Châu hoặc chú Lý đến đón".

"Uhm...anh sẽ chở em về đó." Trình Quân nhấn ga cho xe chạy thẳng đến cửa hàng Vân Hoa. Anh giúp cô xuống xe, đưa cô vào tận cửa tiệm an toàn rồi mới yên tâm ra về.

"Em tranh thủ về nghỉ ngơi sớm nhé!" Trình Quân đóng cửa định đi nhưng lại ngừng bước, quay lại hôn nhẹ lên trán cô, thì thầm: "Đừng quên lời hứa một tháng của em nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro