Chương 19: Có chạy cũng không thoát.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Trình Quân đi rồi, Linh Lan nhốt mình trong phòng hoa. Đầu óc rối bời muôn loại cảm xúc.

Cô cố gắng làm việc để quên đi, nhưng chẳng thể tập trung vào việc gì. Nhớ đến giây phút đó, hơi ấm đó lại cảm thấy tham lam muốn được ở mãi trong đó, nơi khiến cô tìm thấy cảm giác bình yên. Đã năm năm sau ngày ba mẹ cô qua đời vì hỏa hoạn, cô luôn cố gắng sống, cố gắng vui cười, nhìn cuộc đời thật tích cực, nhưng mỗi đêm cô đều hoảng loạn thức giấc vì ác mộng, cô cảm thấy bất lực vì xung quanh cô luôn là màn đêm lạnh lẽo, cô mong muốn có ánh mặt trời ấm áp có thể sưởi ấm cô, che chở cho cô. Rồi một ngày, khi ánh mặt trời xuất hiện, quá chói lóa, quá đẹp, quá rực rỡ, cô lại cảm thấy sợ hãi không dám đón nhận. Cô sợ, khi cô chạm vào thì ánh sáng ấm áp đó sẽ mất đi, cô lại rơi vào màn đêm lạnh lẽo.

"Chị đây rồi!" Tiểu Châu hốt hoảng chạy xộc vào cửa hàng. "Em gọi về nhà, ba nói chị chưa về nên chạy đến đây. Sao chị không về nghỉ đi, ở đây làm chi, chắc lúc nãy chị hoảng hốt lắm". Tiểu Châu ngồi xổm xuống bên cạnh, mắt không ngừng phân tích biểu cảm của Linh Lan.

"Chị cũng ổn rồi em. Đừng lo lắng quá!" Linh Lan trấn an, cô vẫn giữ khuôn mặt vui cười giả tạo thường ngày, tay dùng kềm thoăn thoắt làm sạch gai cho những cây bông hồng.

"Ổn cái gì, tay chị bị xước hết rồi kìa". Tiểu Châu giựt lấy những cành hồng trên tay Linh Lan, vội vàng đi lấy bông băng sát khuẩn cho cô. Vừa lau, cô vừa khóc.

"Sao vậy?" Linh Lan nắm ngược lại tay Tiểu Châu. "Có chuyện gì hả em? Chuyện chiều nay không giải quyết ổn thỏa hả?"

"Không. Mọi việc ổn rồi chị. Em chỉ là thấy tay chị bị vậy thì đau lòng thôi" Tiểu Châu cố nén cảm xúc, cô không muốn cho Linh Lan biết sự cố chiều nay là có sắp đặt, việc hàng loạt đơn hàng cây bị lỗi cũng có người nhúng tay vào. "Thôi chúng ta về nhà đi, ba mẹ em đang chờ cơm chúng ta". Cô thoa thuốc xong thì kéo Linh Lan đứng dậy.

"Uhm...đừng khóc nữa". Linh Lan đưa tay lau nước mắt cho Tiểu Châu, cảm thấy mình đã nợ gia đình Tiểu Châu quá nhiều. Có lẽ, đã đến lúc cô nên rời đi, để mọi người có cuộc sống thoải mái, yên ổn hơn.

Cả hai vui vẻ khoác tay nhau rời khỏi cửa tiệm. Đang mải nói chuyện thì va phải một người, Tiểu Châu ngạc nhiên đến mức không kiềm được la lớn lên: "Ô...thư ký Nam, sao anh lại đến đây?"

Linh Lan nghe Tiểu Châu gọi thư ký Nam thì tim bỗng giật thót, trong đầu xuất hiện ngay bóng dáng người kia. Không lẽ...

Có tiếng cửa xe được mở ra, rồi tiếng bước chân đi vội về phía cô.

"Đi theo anh!".

Giọng trầm ấm, nói khẽ vào tai làm cô mềm nhũn cả người. Lý trí của cô chưa kịp giương vuốt lên chống cự thì người đó đã cầm lấy bàn tay, kéo cô đi, ấn cô ngồi vào bên phía ghế phụ, thắt dây an toàn cho cô rồi đóng cửa lại, đi vòng qua đầu xe rồi ngồi vào ghế tài xế, chuỗi hành động tưởng chừng như rất dài nhưng nhanh đến mức cô không kịp thốt ra một lời nào.

"Tổng giám đốc Dương, anh làm gì vậy?" Tiểu Châu hốt hoảng vụt chạy tới thì đã bị Thư ký Nam chắn ngang.

"Cô Tiểu Châu yên tâm, tổng giám đốc chỉ muốn nói chuyện với cô Linh Lan một chút. Cậu ấy sẽ chăm sóc và đưa cô ấy về nhà an toàn".

" Nhưng...như thế này có khác gì bắt cóc đâu". Tiểu Châu gầm lên, nhìn thư ký Nam như nhìn bọn đàn em xã hội đen chuyên đi gây chuyện.

"Cô có thấy con tin nào tự nguyện để người bắt cóc dẫn đi mà không vùng vẫy chút nào không?" Thư ký Nam nhìn Tiểu Châu cười cười...

"Dù sao thì....như vậy...."giọng Tiểu Châu có giảm đi chút nội lực, kiểu chặn đường cướp người thế này nói sao cũng không thỏa đáng chút nào. Có vẻ như thư ký Nam nhìn ra suy nghĩ của cô, anh từ tốn giải thích:

"Tôi đến tìm cô để thảo luận về kết quả điều tra của sự cố chiều nay. Cô không nói với cô Linh Lan đó chứ?" Thư ký Nam nhìn Tiểu Châu dò hỏi, thấy cô vẫn đang căng thẳng nên anh nhoẻn miệng cười để làm dịu lại bầu không khí, nụ cười thật nam tính và cuốn hút.

"Dĩ nhiên là không rồi. Chúng ta...quay lại cửa hàng đi!" Tiểu Châu hơi bối rối trước nụ cười của thư ký Nam. Chủ tớ nhà này, ai cũng có sức sát thương hạng nặng mà.

Chiếc Maserati Quattroporte GTS phiên bản giới hạn Huy Khải cầm lái đã chạy đi một lúc lâu rồi mà không ai nói chuyện với ai. Xe vẫn phóng với tốc độ rất nhanh trên đường.

Hơi thở của Huy Khải rất đều đặn, anh ta có vẻ rất tận hưởng với con xế của mình, chân vẫn đạp ga hết cỡ, không có dấu hiệu gì thể hiện là anh ta muốn trút giận chuyện vừa rồi với cô.

Anh ấy đang định làm gì? Càng nghĩ, Linh Lan càng giận mình sao lại tùy hứng như vậy, chỉ cần nghe Huy Khải nói ba chữ "Đi theo anh" là cô líu ríu đi theo, giờ ngồi đây có hối hận cũng muộn rồi. Ngồi cạnh anh thôi mà cô cảm thấy cả người mình căng thẳng hết nấc, hai bàn tay cứ xoắn chặt vào nhau. Không gian trong xe rõ ràng rất thoải mái, nhưng cô vẫn cảm thấy ngột ngạt không thở nổi, cũng không dám đưa tay mở cửa kính xuống để đón gió.

"Em đã có bạn trai rồi sao?" Huy Khải lên tiếng phá tan bầu không khí yên ắng được duy trì từ nãy đến giờ.

"Làm gì có chứ!". Linh Lan như nhảy dựng lên, có vẻ như Huy Khải vẫn để ý câu nói lúc nãy của Trình Quân. Đúng là cô đã hứa với Trình Quân sẽ suy nghĩ và trả lời anh, nhưng việc coi anh như bạn trai của mình thì cô chưa xác nhận.

"Uhm..vậy thì tốt". Huy Khải vẫn nhìn về phía trước.

Lại là không gian yên lặng. Linh Lan cố gắng hít thật nhiều không khí vào phổi để giúp bản thân bình tĩnh hơn, nhưng khắp không gian chỉ toàn hương vị của người ấy. Không thể chịu đựng được nữa, Linh Lan hơi cao giọng: "Chúng ta đang đi đâu vậy?".

Huy Khải nghe cô nói hai chữ "Chúng ta" thì thoáng mỉm cười hài lòng, cơn giận đang được áp chế cũng tiêu tan đi mất. Anh giảm chân ga, chầm chậm cho xe rẽ vào một con đường sỏi, tiếng sỏi lộp bộp cứa vào bánh xe như những tiếng cười trêu ngươi khúc khích nhắm thẳng vào cô. Xe chạy một lúc thì dừng lại. Huy Khải vẫn im lặng không nói gì, anh tắt máy, đi vòng qua mở cửa xe cho cô.

"Cẩn thận kẻo đụng đầu đó". Huy Khải đưa tay che đầu cho cô, thái độ hết sức dịu dàng và cưng chiều. Linh Lan vẫn ngồi yên, không chịu rời khỏi chỗ. Thấy vậy, Huy Khải không thèm nói thêm lời nào, cúi người mở dây an toàn rồi bồng vát cô ra khỏi xe.

"Dương.Huy.Khải". Linh Lan gào lên, tay đánh túi bụi vào lưng anh.

"Suỵt...yên nào." Vừa nói, anh ta vừa đặt cô xuống, giữ chặt lấy hai cánh tay đang vung tán loạn của cô.

Linh Lan nghe thấy tiếng sóng biển rất gần, cơn gió đêm lành lạnh mang hương vị biển ve vuốt trên gương mặt, trêu đùa thổi tung mái tóc cô. "Chúng ta đang đi ra biển sao?" nét mặt trở nên đầy hào hứng.

Huy Khải nhìn cô, đôi mắt sâu lay động những ánh cười, bàn tay đan lấy bàn tay cô, nắm thật chặt: "Em muốn đi trên cát biển không? Chúng ta đi nhé!"

Linh Lan cảm thấy giọng Huy Khải mỗi khi ở cạnh cô, lúc chỉ có hai người thanh âm ấy nghe thật ngọt ngào và quyến rũ. Cô gật đầu theo quán tính, bước đi theo anh. Bàn tay của anh thật ấm, thật chắc chắn. Mọi thứ ở anh đều cực kỳ thu hút, ngay cả cái khí chất cũng nổi bật hơn hẳn người khác. Mọi người đều nói anh rất đẹp, nhưng đẹp như thế nào, đến mức nào, cô vẫn không thể hình dung được.

"Đến rồi, anh tháo giày cho em nhé!" Huy Khải ngồi xuống cẩn thận cầm lấy bàn chân cô khiến cô giật thót, hai chân vô thức giấu vào nhau. "Vịn tay vào vai anh". Huy Khải nắm lấy tay cô đặt lên vai mình, anh nhẹ nhàng cởi bỏ từng chiếc giày giúp cô. "Xong, chúng ta đi nào!".

Anh vừa giúp cô cầm giày, vừa dắt tay cô đi bộ trên bãi cát. Không gian, thời gian như giao hòa lấy nhau ngay thời điểm này. Đất trời bao la rộng lớn, màn đêm che khuất mọi vật nhưng cũng không thể làm phai nhạt đi tiếng sóng, tiếng gió rong ruổi trên khắp mặt nước bao la. Vị mặn của biển ngập tràn khoan mũi cô. Từng cơn sóng nhỏ đuổi nhau vỗ vào bờ, mơn man đôi bàn chân trắng ngần hiện rõ trên nền cát.

"Tại sao anh lại đưa tôi đến đây?" Linh Lan khẽ hỏi, câu hỏi nhỏ đến mức như bị nhấn chìm trong tiếng gió và tiếng sóng biển.

"Anh muốn em nghe thấy con tim của anh, nó đang đập vì em". Huy Khải vừa nói vừa bước đi, giống như đó là một lý do hết sức dĩ nhiên.

Linh Lan cảm thấy lòng mình dạt dào như một đóa hoa đang bung nở. Thiệt là, có ai như anh chứ, lần đầu tỏ tình không dẫn bạn gái tới một nơi lãng mạn như biển hoa hay một quán cà phê ấm cúng nào đó, lại đi ra biển trong một đêm cuối thu lạnh lẽo như vầy. Nhưng mà, nó có vẻ lại hợp với cô, một người không thể nhìn thấy hoa, không thể nhìn thấy không gian ấm cúng nào cả, chỉ có tiếng sóng biển, tiếng gió mới đánh tan lớp bọc giả tạo của cô, giúp cô nhìn rõ vào lòng mình.

Linh Lan ngừng bước, cô cố gắng lắng nghe hơi thở của Huy Khải để có thể phần nào đoán được tâm trạng anh đang nghĩ gì, có giống những gì cô đang nghĩ không. Cô thất bại. Anh thật sự rất khó để nhìn thấu, cô ước gì ngay lúc này đây, có thể nhìn thấy gương mặt anh. Con người thường hay chấp niệm với những thứ mình khiếm khuyết, rõ ràng có thể chạm tới nhưng cứ nhất nhất cho rằng vì mình khiếm khuyết nên không thể làm được.

Đôi mắt dài, sâu thẳm chứa được cả bầu trời sao của Huy Khải nãy giờ vẫn quan sát cô. Đôi chân mày xinh xắn kia đang chau lại, cánh môi hồng không ngừng di động và bị quấy nhiễu bởi hàm răng đều đặn trắng ngần kia. Sự e thẹn đáng yêu của cô làm anh yêu thích đến bật cười. Nếu Linh Lan có thể nhìn thấy nụ cười rạng rỡ hiếm hoi đó, chắc chắn cô sẽ có thêm nhiều đêm mất ngủ. Huy Khải luồn tay qua eo cô, kéo cô đến thật gần mình, ngón tay thon dài mang hơi ấm nhẹ nhàng nâng gương mặt cô lên, mân mê đôi bờ môi đỏ mọng, nhìn cô đầy âu yếm:

"Đừng nhọc tâm phân tích nữa, hãy lắng nghe bằng chính trái tim của em".

Nói xong anh cúi xuống hôn cô.

Nụ hôn mềm mại nhẹ nhàng, dịu dàng lướt trên đôi môi nhuận thắm kia thăm dò và chờ đợi. Khi thấy cô không phản kháng, Huy Khải đưa tay siết chặt cô vào lòng, khẽ khàng tiến sâu hơn, nụ hôn cũng da diết và nồng cháy hơn. Tim cô đập nhanh như sấm, mọi giác quan của cô tê liệt. Cô vô thức đưa tay ôm lấy eo anh, vòng eo gầy nhưng vô cùng rắn chắc. Cô không biết anh đã hôn cô bao lâu, thời gian không gian khi ấy như không hề tồn tại, cho đến khi cô thấy mình như không còn dưỡng khí để thở thì anh mới buông cô ra. Nhìn cô thật lâu rồi lại ôm chặt cô vào lòng, ấn nhẹ cằm trên đầu cô rồi nói:

"Chiều nay, khi nhìn thấy em đứng bất động sợ hãi chờ sợi cáp rơi xuống, anh ngỡ như mình không thở nổi. Cảm giác sẽ mất em làm anh như muốn nổ tung. Anh sẽ không chờ em đi về phía anh nữa, anh sẽ đến bên em, giữ chặt không rời". Giọng Huy Khải thì thầm đầy tha thiết.

Đây là lời tỏ tình ư?

Lưới đã bung to như thế này, con cá bé nhỏ như cô làm sao chạy thoát. Người đàn ông này quá lợi hại. Một khi đã ra tay thì có chạy cũng không thể thoát.

"Em có thể yêu anh sao?" Cô hỏi Huy Khải, nhưng cũng như là hỏi bản thân mình.

Huy Khải cúi xuống, hai bàn tay anh luồn vào trong dải tóc mai, ôm lấy gương mặt đang trở nên lạnh buốt vì gió biển của cô, khẽ nâng lên đối diện với ánh mắt mình: "Tại sao không thể?"

"Chúng ta chẳng biết gì về nhau cả".

"Không quan trọng, chúng ta ở hiện tại và tương lai mới quan trọng" Huy Khải chắc giọng khẳng định.

"Em...em...em không phải là một người con gái hoàn hảo dành cho anh". Linh Lan cố tìm ra lý do để phủ định chính mình.

"Anh không cần người hoàn hảo".

"Em không thể chăm sóc cho anh".

"Anh không cần người chăm sóc".

"Em...em...sẽ rất phiền phức, em cần người bên cạnh để chăm sóc". Linh Lan bối rối, hai má cô dần nóng lên, cô không biết nên đưa tiếp lý do gì.

"Anh sẽ chăm sóc và bảo vệ cho em. Đến lúc này, chắc chắn anh là ứng viên sáng giá nhất". Huy Khải vẫn rất từ tốn đầy nhẫn nại trả lời cô.

"Em...em...không thể khiến anh tự hào khi đi bên cạnh, em...em là người khiếm thị". Nói ba từ này ra, khóe mắt trở nên cay xè, long lanh ngấn nước. Vốn dĩ cô đã quen với điều này, chấp nhận điều này, ai nói gì cô cũng không bận tâm, vậy mà trước mặt Huy Khải, cô lại khóc. Khóc vì chua xót cho mình, nếu là cô của ngày xưa, sẽ đường hoàng đứng trước mặt anh, chủ động nói rõ tình cảm, suy nghĩ của mình...

Huy Khải hít một hơi thật sâu, bàn tay anh dịu dàng di chuyển lên phía trên, nhẹ nhàng xua tan những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cô rồi ôm chặt cô vào lòng "Anh chỉ cần có em, ở cạnh anh, làm vợ của anh, và sinh những đứa con xinh xắn cho anh".

Lời anh nói từng tiếng một, tương lai của cô và anh đơn giản gói gọn rõ ràng trong câu nói này. Một lời khẳng định mạnh mẽ.

"Vì sao anh lại chọn em?" Linh Lan khẽ vòng tay mình ra sau lưng anh, hai tay bấu chặt vào làn áo, đôi mắt mở to, cố nhìn thấy Huy Khải trong bóng đêm thâm thẩm.

"Vì em là em!" Nói xong Huy Khải lại cúi xuống hôn cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro