Chương 5: Xếp lại quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc họp trực tuyến với các nhân sự cấp cao diễn ra lúc 8 giờ tối, phải dời lại 2 tiếng đồng hồ do phát sinh sự cố từ phía chi nhánh nước ngoài. Các thành viên tham dự rối loạn cả lên, họ đang tưởng tượng ra cơn giông bão mà họ sắp phải gánh từ phía công ty mẹ. Tổng giám đốc của họ, mỗi một phút có thể kiếm ra hàng nghìn đô la, bây giờ phải ngồi chờ họ đến 2 tiếng đồng hồ.

Di dộng của thư ký Nam liên tục bị các cuộc gọi quốc tế phiền nhiễu suốt cả buổi chiều, bởi lẽ lúc này họ chỉ có thể trông cậy và nghe ngóng tin tức từ anh ta.

Sau khi miễn cưỡng kết thúc điện thoại, anh ta quay trở lại phòng làm việc, hai ngón trỏ day nhẹ bên ống tai để giảm bớt cảm giác đau nhức. Thấy Huy Khải vẫn làm việc chăm chú, mắt không rời khỏi màn hình, tâm trạng cực kỳ phẳng lặng, khác hẳn với dự đoán của mọi người, anh ta không có ý làm phiền, quay người lui trở ra.

"Bảo họ tập trung giải quyết hậu quả đi, đừng phí thời gian nữa". Giọng Huy Khải lạnh nhạt cất lên.

"Vâng, thưa tổng giám đốc". Biết Huy Khải đang nói về việc gì, anh ta lẳng lặng tắt nguồn điện thoại.

Thư ký Nam đi theo làm việc với Huy Khải từ những ngày đầu thành lập công ty, cùng công ty trải qua những giai đoạn khởi đầu khó khăn cho đến lúc nó phát triển rực rỡ và vững mạnh như bây giờ. Nhân viên toàn công ty xem anh ta như cái bóng của Huy Khải. Tất cả công việc trước khi đến sếp tổng đều thông qua thư ký Nam; đồng thời mọi phát ngôn chính thức từ sếp tổng, cũng do anh ta thông báo xuống. Cường độ làm việc của Huy Khải vô cùng dày đặc, anh ta dĩ nhiên cũng bôn ba theo sếp không có lúc nghỉ ngơi, nên vô hình chung, anh ta cũng là người gánh vác công việc và chăm sóc cho Huy Khải.

Đồng hồ đã chạy gần hết buổi tối, thư ký Nam bước vào, khẽ đằng hắng một vài cái rồi mới lên tiếng:

"Tổng giám đốc, bây giờ đã là 8 giờ, tôi đã đặt bàn để anh đi dùng bữa tối." Giọng thư ký Nam vừa kính trọng, vừa mang theo nhiều sự quan tâm, lo lắng cho ông chủ của mình.

Huy Khải lúc này mới rời mắt khỏi màn hình, khẽ liếc nhìn đồng hồ rồi đưa tay với lấy tấm danh thiếp đang đặt ngay ngắn trên mặt bàn, nhìn thật lâu vào nó. Dáng vẻ phảng phất sự do dự hiếm gặp, anh ta không trả lời câu hỏi của thư ký Nam mà chỉ ngắn gọn nói: "Chuẩn bị xe cho tôi".

Thư ký Nam gật đầu, quay người đi ngay, vốn đã quá quen thuộc với cách thức làm việc của Huy Khải. "Alo, đưa xe riêng đến sảnh cho tôi, tôi sẽ lái". Anh ta thông báo ngắn gọn qua điện thoại.

Chưa đầy năm phút sau, điện thoại gọi đến thông báo xe đã chuẩn bị sẵn sàng. Huy Khải không lấy áo khoác mà nhanh chóng rời đi, theo phía sau là thư ký Nam.

Chiếc xe Jaguar đen đang được đậu sẵn trước cửa chính của công ty, tài xế thấy Huy Khải và thư ký Nam đi ra thì cúi người cung kính chào, sau đó nhanh chóng mở cửa cho Huy Khải; thư ký Nam cũng nhanh chóng ngồi vào ghế tài xế.

"Đến địa chỉ này đi". Huy Khải đưa cho thư ký Nam tấm danh thiếp có màu sắc thanh nhã, là địa chỉ cửa hàng hoa của cô Chung, người mà họ vừa đưa về sáng nay. Tiệm hoa sẽ đóng cửa vào lúc 9 giờ tối. Anh ta cho xe chạy đi, không nói thêm lời nào, bao lâu nay chưa bao giờ thắc mắc về yêu cầu của sếp, chỉ theo lệnh mà làm.

"Đến rồi cậu chủ, anh có vào trong không?". Thư ký Nam thông báo và chờ chỉ thị.

"Cứ dừng ở đây đi". Huy Khải nét mặt không đổi, đôi mắt dài đang thu hẹp, chăm chú nhìn vào cửa hàng.

Thư ký Nam cảm thấy sếp hôm nay rất lạ, anh ở bên cạnh làm việc với Huy Khải lâu năm chưa khi nào thấy sếp do dự trước một vấn đề gì, không bao giờ làm việc một cách tùy hứng. Mọi vấn đề, mọi quyết định luôn được tính toán sâu rộng trong đầu trước khi có hành động. Nhưng, thái độ của sếp trong suốt buổi sáng hôm nay và cả bây giờ lại có chút do dự, có chút chần chừ.

Không khí yên lặng chờ đợi trong suốt 45 phút, thư ký Nam bắt đầu sốt ruột cho bữa tối của Huy Khải, định lên tiếng nhắc nhở thì đèn trong cửa tiệm vụt tắt, có hai cô gái bước ra từ phía cửa chính.

Là cô Chung cùng một người con gái khác. Chân của cô Chung có phần đỡ hơn, bước chân đã trở nên linh hoạt, cô ấy vẫn đang phải nhờ cô gái bên cạnh giúp sức.

Trong ánh sáng mờ ảo của màn đêm, khuôn mặt của cô Chung không khác gì cô Bạch. Thư ký Nam thoáng giật mình, khẽ đưa tay dụi mắt, anh ta vừa nhìn vào cô gái vừa bất giác quay sang Huy Khải.

Huy Khải vẫn lặng yên như mặt nước, ánh mắt không hề rời khỏi người con gái đang bước đi khập khễnh kia.

Hai cô gái vừa đi vừa cười nói, không để ý đến chiếc xe Jaguar đen nổi bật đang dừng bên cạnh vỉa hè. Khi họ lướt qua, thư ký Nam mới có cơ hội được nhìn kỹ. Cô gái ấy đang rất vui vẻ, không hề có cảm xúc lãnh nhạt hay cố tỏ ra bình tĩnh như sáng nay, nụ cười cũng không phải dùng để xã giao mà là nụ cười rạng rỡ tươi sáng như ánh nắng tinh sương. Cô Bạch mà anh biết chưa từng có sắc thái này.

"Cho xe về công ty". Huy Khải đột ngột lên tiếng, trong thanh điệu có chút biến động nhỏ, nhỏ đến mức thư ký Nam tưởng mình nghe nhầm.

Trong suốt quãng đường đi, anh ta không ngừng quan sát Huy Khải qua kính chiếu hậu. Sếp đang ngồi rất bình thản, một tay gác lên cửa xe, một tay để thả bên hông, cả hai tay đều đang nắm chặt. Nét mặt không lộ ra cảm xúc, nhưng ánh mắt thì đang đăm chiêu nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Huy Khải về công ty thì lại trở nên tĩnh lặng và uy nghiêm như chưa có gì xảy ra, bước vào cuộc họp với chi nhánh nước ngoài. Anh tập trung nghe cấp dưới của mình báo cáo rồi ra quyết định một cách nhanh chóng và dứt khoát. Cuộc họp chờ đợi suốt hai tiếng đồng hồ giải quyết trong 30 phút là xong. Năng lực làm việc của Huy Khải rất nhanh chóng và hiệu quả, bởi thế anh mới đưa công ty từ một công ty khởi nghiệp không có tiếng tăm, trong vòng 15 năm, trở thành một tập đoàn khổng lồ vững mạnh có sức chi phối cả nền kinh tế, giải quyết biết bao nhu cầu việc làm trong cả nước.

Vẻ mặt của các giám đốc và trưởng bộ phận phía bên kia màn hình tuyệt đối căng thẳng, như là họ đang sẵn sàng chờ đợi cơn thịnh nộ ập xuống. Ấy nhưng, hôm nay sếp lớn lại có vẻ rất rộng lượng, từ đầu đến cuối không hề đả động gì tới chuyện giờ họp bị dời. Sau khi các khoản mục được quyết định xong thì Huy Khải ngắt kết nối trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Đêm nay, họ nhất định phải đi uống rượu ăn mừng vì còn được sống.

Khẽ day nhẹ mi tâm, trông sếp có chút mệt mỏi, thư ký Nam vốn vẫn giữ ý định nhắc anh ta ăn nhẹ một chút gì đó nên chưa rời đi.

"Thư ký Nam, hôm nay cậu khoan hãy về, cùng tôi đi uống vài ly". Huy Khải nói xong liền lấy áo đứng dậy đi ra.

"Tổng giám đốc, anh vẫn phải lót dạ chút gì đi đã". Thư ký Nam vội xoay người nói với theo.

"Sao hôm nay cậu lại lèm bèm chuyện này mãi vậy?" Huy Khải vẫn đều bước hướng ra cửa, giọng nói có chút bực bội.

Huy Khải không phải là một người thích mượn rượu giải khuây. Anh không phải không biết uống mà là không muốn uống. Công việc dày đặc yêu cầu anh phải luôn giữ thể lực tốt và đầu óc nhanh nhạy. Ngay cả thư ký Nam, trong suốt thời gian dài làm việc cùng anh, cũng chẳng mấy lần thấy anh uống. Cách đây 9 năm, chỉ một lần duy nhất chứng kiến anh say khướt, tâm trạng vô cùng nặng nề, đó là ngày mà cô gái ấy biến mất. Đêm ấy, Huy Khải đã ngồi lặng yên trong quán rượu, uống đến say khướt, đến mức không thể tự đi về nhà.

Sau ngày ấy thì Huy Khải lại lao vào công việc như không có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, thư ký Nam biết, có những nỗi đau nếu không giải tỏa được thì sẽ mãi đeo bám trong lòng, gây nhức nhối từ trong tận xương tủy, bản thân Huy Khải lạnh lùng ít nói lại càng khó nguôi ngoai.

Trong quán bar Up, sự xuất hiện của một nam thần đẹp trai khí thái ngời ngời làm cho các cô gái xốn xang, họ tìm đủ lý do lượn lờ xung quanh nhằm gây sự chú ý. Huy Khải không thèm nhìn qua, liên tục uống rượu do nhân viên quầy bar đưa tới.

Thư ký Nam yên ắng ngồi ở ghế bên cạnh, không lên tiếng hỏi thăm cũng không cất lời ngăn cản, anh đoán rằng việc này có thể liên quan đến chuyện cũ và đến cả người con gái hồi nãy. Dương Huy Khải trên thương trường là một doanh nhân cơ trí, quyết đoán lạnh lùng nhưng về phương diện tình cảm lại là người ngoài lạnh trong nóng, nghiêm túc và chân thành trong các mối quan hệ.

Khi anh đang đắn đo, không biết liệu có nên hỏi thẳng Huy Khải không, quan điểm của anh luôn cho rằng những việc liên quan đến tình cảm, đối mặt giải quyết triệt để vẫn là cách tốt nhất.

Chưa tiện cất lời thì Huy Khải đã đột ngột lên tiếng sau khi nốc cạn ly rượu trong tay: "Tìm hiểu tất cả thông tin về cô Chung cho tôi", sau đó anh ta đứng dậy rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro