Chương 6: Ai cũng có quá khứ của mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Châu gây âm thanh ồn ào náo động phía ngoài khu vực cửa hàng, kéo dài đến hành lang phía trong rồi vội vàng xô vào cửa phòng làm việc của Linh Lan, la lớn đầy phấn khích:

"Chị Linh Lan!!!!!".

Linh Lan đang ngồi trong phòng, yên tĩnh cảm nhận và ghi nhớ đặc điểm một số giống hoa vừa mới nhập theo bảng phân loại, thì bị tiếng kêu của Tiểu Châu làm cho rối loạn hết mọi thứ. Cô không đáp lời, nhanh chóng ghi lại cẩn thận vào sổ tay rồi mới quay qua nghiêm mặt quở trách cô em:

"Em lúc nào cũng ầm ĩ như vậy, chị đâu có bị lãng tai đâu Tiểu Châu".

Tiểu Châu giờ mới để ý tới công việc Linh Lan đang làm, nhớ ra hôm nay là ngày định kỳ nhập hoa vào kho. Mỗi lần như vậy, Linh Lan sẽ dành thời gian để kiểm tra hàng, ghi chú những lưu ý cần thiết vào sổ tay chuyên biệt dành cho người khiếm thị. Cô cười hì hì chống chế. "Em xin lỗi chị, tại em đang cao hứng quá. Chị làm xong chưa?".

"Ừm, cũng gần như xong rồi". Linh Lan cất sổ tay qua một bên, tập trung sự chú ý về hướng Tiểu Châu đang đứng. "Có chuyện gì mà như pháo nổ từ ngoài kia vào đến đây vậy?"

Tiểu Châu không nói gì, xách một khung ảnh khổ lớn đến bên cạnh Linh Lan, cầm tay cô ấy đặt vào nó.

"Chị đoán xem đây là cái gì?".

"Cái này là..." Linh Lan chăm chú, miết nhẹ các ngón tay lên bề mặt, sau đó với người ra xa hơn để đo lường toàn bộ diện tích của nó. "Khung hình sao?"

"Chính xác". Tiểu Châu cười cười. "Nhưng em cá là chị không đoán được nó là hình gì đâu". Và rồi, không để cho Linh Lan chờ đợi, cô nhanh chóng giải thích. "Đây là tấm ảnh chụp toàn cảnh lễ cưới của anh Trung Nam và chị Thùy Linh, chị ấy gửi đến cho chị..."

Linh Lan chau mày nghĩ ngợi, chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Cô đưa tay một lần nữa lướt qua toàn bộ khung ảnh. Kích thước của nó khá lớn, cỡ bằng một tấm poster, không có phần kính bảo vệ, được in bằng chất lụa mềm mại, bốn góc được viền bởi một khung gỗ chạm khắc hoa văn sắc nét, tinh xảo như một bức tranh. Cô vẫn không nghĩ ra lý do Thùy Linh gửi khung ảnh này đến cho cô.

Tiểu Châu chăm chú quan sát hồi lâu, biết cô vẫn chưa nắm hết ý nghĩa của khung hình, liền mập mờ giải thích thêm:

"Chị ấy có gửi kèm lời nhắn nữa".

"Có lời nhắn à? Em đọc chị nghe đi", giọng cô hồi hộp, gương mặt trở nên phấn khích và tò mò.

Tiểu Châu nhoẻn miệng cười khi bắt được sự hứng thú của Linh Lan, cô lấp lửng nãy giờ cũng là để tạo nên sự bất ngờ vui vẻ này cho chị mình, trịnh trọng đọc to:

"Linh Lan yêu dấu. Chị là cô dâu vô cùng hạnh phúc trong chính ngày cưới của mình, tất cả là nhờ có em, cảm ơn em đã làm cho ngày trọng đại của chị trở nên tuyệt vời như vậy". Tiểu Châu đọc đến đây thì dừng lại.

"Thôi nào, đọc tiếp đi mà".

Thấy Linh Lan đã tò mò đến không chờ được, gương mặt trở nên hồng hào hưng phấn, Tiểu Châu không kìm được, cười căng đầy khóe miệng, cô cao giọng đọc tiếp. "Mọi thứ đều đúng như những gì chị mong chờ, điều này chứng minh niềm tin của chị vào em là đúng. Em biết không, ở em có một sức sống mãnh liệt mà ngay ngày đầu tiên gặp em, chị đã bị nó khuất phục. Chị tin chắc là em sẽ tốt hơn bây giờ, về tất cả mọi mặt, em hiểu ý chị chứ? Chị gửi tặng em tấm hình chụp toàn cảnh lễ cưới của anh chị, mong rằng nó sẽ là minh chứng cho khả năng của em với những ai đến với cửa hàng. Chị muốn mọi người nhìn thấy lễ cưới mà Linh Lan của chị chuẩn bị. Nó đã đẹp đến mức như thế nào. Một lần nữa cám ơn em nhiều lắm.... Chị rất muốn nói chuyện thật nhiều với em. Khi chị đi trăng mật về, nhất định phải ghé qua phòng khám của chị một chút rồi cùng nhau đi ăn sau đó nha. Yêu em và gửi đến em thật nhiều nụ hôn".

Linh Lan mỉm cười ngọt ngào, đôi mắt to tròn dần trở nên đỏ hoe và ngấn nước, trái tim nhỏ bé như có muôn sợi lông vũ cọ vào, lan tỏa ra một cảm giác mềm mại dễ chịu. Mỗi sản phẩm cô tạo nên, được khách hàng đón nhận và hài lòng, chính là sự khích lệ vô cùng lớn với cô. Giúp cô tự tin hơn với bản thân, với hoàn cảnh của mình. Cô và Thùy Linh biết nhau cách đây một năm. Trong một lần vì hiếu kỳ, Thùy Linh đã ghé vào tiệm hoa của cô, cũng không tiếp xúc nhiều với nhau nhưng không hiểu sao cô ấy lại vô cùng yêu thích cô và một mực đòi cô thiết kế hoa cho tiệc cưới.

"Em sẽ đem treo ở ngoài phòng hoa chị nhé". Tiểu Châu hài lòng nhìn nét mặt hạnh phúc của Linh Lan, cô nói thêm: "Mà tấm ảnh này, góc chụp chủ yếu lấy toàn cảnh hội trường tiệc cưới, nhân vật chính bé xíu đứng trên lễ đài, mục đích giống như là quảng cáo cho cửa hàng của chúng ta vậy, chị Thùy Linh đúng thiệt có lòng mà". Bảo Châu vừa nói vừa nhìn cô cười tinh ý.

"Uh, em cứ lựa chọn chỗ phù hợp cho nó. Còn nữa, giúp chị gửi thư cảm ơn đến cô Thùy Linh, nói rằng chị rất thích và cảm ơn món quà mà cô ấy tặng nhé!"

"Dạ!!!"

Tiểu Châu làm động tác dậm chân nhận lệnh như người lính, rồi nhanh nhẹn quay đi nhưng Linh Lan đã kịp nắm lấy tay cô ấy giữ lại. "Tiểu Châu, chị rất cám ơn em. Quả ngọt hôm nay, tất cả là nhờ có em, món quà này cũng là của em".

"Chị lại nữa rồi!" Tiểu Châu ngồi xuống, hay bàn tay phủ lấy đôi tay gầy xanh xao của Linh Lan, siết chặt. "Em luôn mong muốn chị vui vẻ, hạnh phúc như bây giờ. Tất cả những gì chị đang có, đều đến từ sự nỗ lực của chị, không ai có thể phủ nhận. Vả lại, em cũng đã học được rất nhiều, thể hiện tốt được bản thân khi ở bên cạnh chị."

"Mọi thứ mãi mãi sẽ chỉ nằm trong đầu của chị nếu không có em biến nó thành thực tế. Không có em, mọi thứ đều không có thật."

Linh Lan chồm người, vòng tay ôm lấy Tiểu Châu, hai hàng nước mắt vui mừng chảy dài bên má. Tiểu Châu chính là người giúp cô có thể sống tiếp trên thế gian này.

Ngày cô tỉnh lại trong bệnh viện, bóng tối bao trùm, toàn thân đau đớn không còn sức lực, trong đầu lúc đó chỉ có duy nhất một ý niệm, cùng chết theo ba mẹ. Tiểu Châu đã ở bên cạnh ôm lấy cô, khóc cùng cô, níu kéo, động viên cô. Chính Tiểu Châu đã luôn nhắc nhở về hy vọng cuối cùng của ba mẹ, muốn cô tiếp tục sống tốt.

Sau khi bình ổn xuất viện, Tiểu Châu không ngại phiền hà, ngày ngày bên cạnh tiếp tục chăm sóc, hỗ trợ cô làm quen với cuộc sống mới.

Cuộc sống vốn dĩ luôn công bằng, không lấy hết của ai bao giờ. Mất đi ánh sáng nhưng thính giác của cô lại rất rõ ràng, xúc giác nhạy bén, cảm giác bản năng về hoa được thừa hưởng từ ba mẹ, ngày càng rực rỡ trong thế giới bóng đêm. Cô mất đi ba mẹ, nhưng cô có Tiểu Châu, có chú Lý, có dì Trân luôn yêu thương chăm sóc, xem như người thân ruột thịt. Tiểu Châu đã cùng cô gầy dựng lại cửa hàng hoa, giúp cô tìm thấy cảm xúc về hoa trong bóng tối. Tuy bây giờ cửa hàng vẫn còn rất nhỏ bé so với cơ ngơi của ba cô trước đây, nhưng như vậy cũng là quá hạnh phúc đối với cô rồi. Có cửa hàng hoa, cô cảm thấy như ba mẹ vẫn ở đó, ở bên cạnh cô.

"Chị mà cứ cảm ơn em nữa là em giận đó nha! Ba mẹ chị là đại ân nhân của cả nhà em, không có ba mẹ chị, em không thể tưởng tượng nhà em giờ sẽ như thế nào. Đây chỉ là một chút đền đáp ân nghĩa cho sự giúp đỡ vô cùng lớn lao đó. Hơn nữa, ở bên cạnh chị, em được sống và làm công việc mình thích, được học hỏi rất nhiều ở chị, đó là hạnh phúc của em". Cô vươn tay lau những giọt nước mắt đang thấm đẫm trên hai gò má của Linh Lan, buông lời chọc ghẹo nhằm thay đổi bầu không khí.

"Mà nè, dạo này em thấy chị hơi bị mít ướt đó. Xem lại đi nha!"

Linh Lan bật cười, vội vàng hít một hơi dài để chỉnh đốn lại cảm xúc của mình.

Tiểu Châu vén những sợi tóc mai đang phủ lòa xòa trên trán chị, đôi mắt đăm đăm nhìn vào Linh Lan không rời. Cô rất thương Linh Lan, thật sự coi cô ấy như chị ruột. Bề ngoài Linh Lan làm ra vẻ mọi thứ đang tốt dần lên, nhưng cô nhìn ra được việc kiểm soát cảm xúc của chị ấy càng ngày càng tệ, những dấu hiệu về bệnh trầm cảm ngày càng lộ rõ.

Cô biết, điều neo giữ Linh Lan cầm cự với cuộc sống đến thời điểm này chính là cửa hàng Vân Hoa, chị ấy chỉ muốn hoàn thành hoài bão của ba mẹ mình. Giống như một linh hồn vương vấn giữa thế gian chỉ vì chấp niệm, nếu chấp niệm đó mất, linh hồn cũng sẽ tan biến theo. Cô không muốn Linh Lan sống một cuộc sống như vậy, nhưng Linh Lan quá kín kẽ, đôi khi cô muốn giúp chị ấy mà lại không biết nên giúp như thế nào.

"Chị à, có một chuyện quan trọng em muốn bàn với chị." Tiểu Châu cất lời sau một khoảng yên lặng kéo dài. Cô đã đắn đo rất nhiều, không biết có nên nói với Linh Lan việc này hay không. Giống như một màn cá cược, nó có thể làm cảm xúc của Linh Lan xuống dốc hơn nhưng cũng có thể là một bước ngoặc để chị ấy tìm thấy thêm nhiều niềm vui trong cuộc sống.

Linh Lan không đáp lời, im lặng chờ nghe Tiểu Châu nói tiếp.

"Sáng nay em nhận được một email, đến từ một địa chỉ.... một công ty có quy mô rất lớn, lớn đến mức chúng ta không thể tưởng tượng nổi. Họ đề nghị hợp tác, yêu cầu chúng ta phụ trách hạng phục trang trí và chăm sóc mảng xanh trong văn phòng. Em chưa dám tự ý quyết định mà muốn qua hỏi ý kiến chị."

"Phụ trách trang trí và chăm sóc mảng xanh trong văn phòng à?" Linh Lan hơi cao giọng, cảm thấy có chút nhói lòng.

"Chị, chị có sao không?" Tiểu Châu hơi hốt hoảng khi thấy sự dao động của Linh Lan. "Thôi đi chị, em sẽ gửi thư từ chối đơn hàng này!" Cô nhanh chóng quyết định luôn. Đơn hàng này vô cùng hấp dẫn, được trực tiếp gửi từ phòng hành chính của PeSPo - một tập đoàn lớn mạnh về bất động sản, trung tâm mua sắm và nghỉ dưỡng cao cấp. Nếu làm tốt, một thị trường mới sẽ mở ra cho cửa hàng Vân Hoa, giúp cửa hàng mở rộng quy mô thành công ty, hoặc ít nhất cũng tự xây dựng một trại hoa riêng cho mình, cho dẫu là như vậy thì cô cũng không thể mạo hiểm trên sức khỏe của Linh Lan được.

"Em có tự tin không?". Linh Lan đột ngột lên tiếng, cô biết Tiểu Châu đang nghĩ gì. Trang trí cây cảnh trong văn phòng là thế mạnh của công ty Vân Hoa trước đây, ba Linh Lan đã đưa công ty phát triển vô cùng rực rỡ, đánh bại nhiều công ty cùng ngành. Có lẽ Tiểu Châu sợ chuyện này sẽ động đến nỗi đau trong lòng cô.

"Em... em tin rằng chị em mình sẽ làm được." Tiểu Châu hơi bất ngờ trước câu hỏi, cô siết chặt hai bàn tay Linh Lan, nhìn thật kỹ gương mặt của chị mình. Đôi mắt của chị vốn rất đẹp, to tròn tinh sáng. Bây giờ trông nó đang hơi vô hồn lạc lối, nhưng cô luôn tin một ngày nào đó nó sẽ sống lại với chị của cô. Linh Lan tự tin hoạt bát ngày xưa sẽ quay trở lại, sống một cách mạnh mẽ mà không cần nhờ vào những chén thuốc đắng ngắt uống vào mỗi buổi sáng như bây giờ.

"Uh, vậy chúng ta sẽ thử nhé!". Linh Lan cũng siết chặt tay Tiểu Châu, nở một nụ cười vô cùng ấm áp và rạng rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro