Chap 1: hình như đi hơi xa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-...

"Cái đ*o gì đây???"

Hình bóng chiếu xuống mặt nước trông cực kì xa lạ.

Nó không biết đây là ai cũng chẳng biết đây là đâu, nó chỉ biết rằng nó đã chết.

- Đặc sắc thật đấy...

Đến giọng nói cũng lạ!

Nó trầm ngâm nhìn cô gái phản chiếu dưới mặt nước. Dáng người thanh mảnh, tóc hai mái trắng mượt dài tận ngang hông, màu mắt đen tựa như hố sâu không đáy. Chiếc cổ thon cùng làn da trắng ngần kết hợp với bộ váy trắng liền thân đơn giản. Rõ ràng là một cô gái có nhan sắc.

-... Nhỏ này mà làm idol là nhiều tiền này

Thực sự rất kì lạ, người con gái xinh đẹp ấy rõ ràng không phải là nó mà nó giờ lại là cô gái ấy.

"Nhưng rõ ràng là...."

Nó đã chết vì tai nạn giao thông rồi cơ mà...

Lúc tỉnh dậy, ngẩng đầu lên là bãi cỏ xanh ngào ngạt với sắc trời tươi tỉnh làm nó tưởng đang ở thế giới bên kia rồi.

"Mà đúng thế giới bên kia thật...nhưng mà hơi xa rồiiii!!!"

- Cái motip hại não gì đây? Xuyên không à???

Hoang mang một hồi thì rút ra được rằng, bản thân đã xuyên không và còn ở trong cơ thể một cô gái lạ.

- Điều quan trọng hơn là...

Đây không phải là thế giới trong tiểu thuyết thông thường mà là thế giới trong một tựa game nhập vai.

"Genshin Impact..."

Hỏi tại sao nó biết á? Nhìn đằng xa kia kìa. Một cục màu vàng và một cục màu trắng bay bay bên cạnh.

Đó chẳng phải là nhà lữ hành và paimon (a.k.a main của tựa game) này sao.

"May mắn thật..."

- Nhưng cũng xui rồi...

Vừa dứt lời thì tiếng máy móc đằng sau dội lại.

"Đcm thủ vệ di tích!!!"

Chẳng thèm nghĩ nữa, nó xách chân lên chạy luôn. Đừng hỏi sao không đánh lại, nó không có Vision! Cái thứ quan trọng nhất trong cái game thì mình lại không có thì làm ăn gì nữa!!

Nó chạy thục mạng đến chỗ nhà lữ hành và gửi tín hiệu sos.

-Nhà lữ hànhhhh!!! Bạn ớiiiii, cứu mìnhhh!!!!

Nghe thấy tiếng kêu cứu, nhà lữ hành tóc vàng liền chạy đến vớt mạng nó luôn.

Cô nhảy lên, cắm thanh kiến vào đầu con thủ vệ và sử dụng kĩ năng nguyên tố phong vào lõi năng lượng. Thủ vệ di tích cứ thế mà out game.

"Thế mới là main chứ! Ngầu vãi luôn!

Nó nấp sau paimon và thầm gào thét trong lòng như gặp phải idol. Đến khi nhìn thấy nhà lữ hành quay lại, nó nhảy ra nắm lấy tay cô ấy, tâm trạng kích động.

- Cảm ơn rất rất rất rất nhiều! Cảm ơn vì đã cứu tôi, đa tạ!

Nhà lữ hành có vẻ hơi hoang mang với sự đột ngột nhưng nhanh chóng cười an ủi tôi bằng giờ nhẹ nhàng thanh thoát.

- không sao, bạn có ổn không?

- Cảm ơn, tôi ổn rồi.

"Ôi thiên sứ"

Lúc đó Paimon chen vào, bay xung quanh hai người.

- May thật đấy, mà tôi là Paimon, đây là Lumine. Còn bạn thì sao?

- Tôi là Hika, rất vui được gặp mặt.

Xạo lần một, nó không hề biết bất cứ thông tin nào về thân thể hiện tại của cô gái này nhưng cũng không thể dùng tên thật ở kiếp trước. Nghe kì lắm.

"...nhưng Hika nghe có vẻ nó là nickname hơn một cái tên thực sự."

Điều đó cũng tốt, phòng hờ việc có ai đó nhận ra thân chủ và bắt gặp làm quen thì nó còn biết đường mà rẽ.

Sau khi làm quen xã giao thì bụng nó lại bắt đầu tự hủy

- Hm? Hika đói sao?

- À...ừm...phải...

Nó trả lời Paimon trong sự ngại ngùng đến muốn độn thổ. Nó đói lắm chứ! Từ lúc tỉnh dậy thì đã đói rồi, lại còn bị thủ vệ rượt nữa. Đời sao mà khổ.

- Tôi biết có một quán ăn ngon lắm đấy!

Paimon xung phong đi đầu.

"Chắc 100% nhỏ cũng muốn ăn nhưng mà... "

- Tôi không có tiền...một mora cũng không.

-...

Paimon cạn lời.

- Cậu thực sự không có thứ gì sao?

Nhỏ vừa nói vừa nhìn lên xuống đánh giá nó. Mà cũng đúng, một cô gái ngoài cái thân và miếng áo chạy loanh quanh bên ngoài nơi đầy quái vật thì hơi dị.

- Thật đấy, tôi bị cướp hết cả rồi...

Xạo lần hai, nhưng cũng đâu thể nói rằng nó xuyên không đâu. Thế thì ảo quá với cả ngại lắm.

Chắc do động lòng thương cảm mà Paimon đề xuất đãi tôi một bữa....bằng tiền của nhà lữ hành.

"Tội lumine..."

Âm thầm thương cảm cho ví của thiên thần, nó lết cái thân mình cùng hai người bạn mới đến thành Mondstadt- quốc gia của sự tự do, thơ và rượu.

Một lúc sau, nó cũng đã đến được cổng thành. Nhìn những tòa kiến thúc hơi hướng âu cổ, những âm thanh rộn ràng của những người dân đang tất bật với cuộc sống, mọi thứ đều vô cùng tưng bừng khiến cho tâm trạng nó bất giác xôn xao.

Cảm giác rất khó nói...

Hình ảnh này nó đã thấy rất nhiều lần khi chơi game và làm ủy thác. Nó vô cùng quen thuộc với những hình ảnh này nhưng hiện tại có vẻ lại không quen đến mức đấy.

Ban đầu chỉ là góc nhìn của một người chơi.

Hiện tại là góc nhìn của chính bản thân nó.

Thật lạ lẫm...

Thật khác biệt...

Thật...đáng sợ.

-Hika? Cậu không sao chứ?

-Hửm?...À tôi không sao

Hika lắc đầu tỏ vẻ không sao, cố quên đi những cái suy nghĩ đang dần mọc lên.

"Mình phải học cách làm quen thôi"

Sau một hồi tự trấn an bản thân, Hika đã cùng với Lumine đến quán người săn hươu để ăn. Tất nhiên, Paimon gọi nhiều nhất.

- Ồ, món gà hoa ngọt này ngon hơn tôi nghĩ...

Hika vừa ăn vừa cảm thán. Có lẽ ăn đồ chùa khiến cho vị giác của nó hoạt động tốt hơn.

- Hihi, tất nhiên rồi. Món này cực kỳ ngon luôn!

Paimon hào hứng hơn hẳn khi nóinói chuyện đồ ăn, chắc là món tủ của nhỏ. Còn Lumine thì...

"Có chút kiệm lời nhỉ..."

Thực tế, Lumine không thực sự ít nói như ở trong game nhưng chung quy vẫn là để Paimon nói hết phần mình. Mà cũng đúng, có một người bạn (hay là sinh vật) hoạt ngôn thì cũng đỡ cho những người ít nói.

"Họ thân thiết thật.."

Nó biết hành trình sau này của hai người có nhiều khó khăn hơn họ tưởng nhưng mà họ vẫn sẽ ổn thôi. Nhân vật chính mà lị, chết sao được.

Sau một hồi chuyện trò trên bàn ăn thì nó biết được vài điều.

1. Đây đúng là Teyvat

2. Thế giới này hoạt động không hoàn toàn giống trong game. Khi mà thánh di vật, hệ thống buff bằng đồ ăn, những điểm dịch chuyển nhỏ lẻ...đều không hoạt động hoặc không có tác dụng như trong game.

3. Cốt truyện chính trong game (nhiệm vụ ma thần) vẫn tiếp tục bình thường và cũng chỉ có tuyến cốt truyện này là chắc chắn sẽ xảy ra ở thế giới này.

4. Thời điểm hiện tại là sau khi giải cứu xong rồng đông phong và thành mondstadt đang trong quá trình xây dựng lại những hậu quả.

5. Nhà lữ hành sẽ chuẩn bị xuất phát đến Liyue vào ngày mai

-...

"Ồ wao.."

Việc tiêu hóa hết lượng thông tin này vào não khiến nó hơi quá tải rồi. Ít nhất thì nó cũng nắm được chút thông tin cơ bản về thế giới này rồi. Mặc dù vẫn có khá nhiều điều khó hiểu nhưng ổn thôi.

"Đến giờ vẫn không hiểu tại sao mình lại có thể hiểu và nói được tiếng Teyvat. Đến cả main còn phải học cơ mà. Lại còn cả Vision nữa..."

Trên đường đến đây thì nó có đi qua một cái thất thiên thần tượng và cũng chạm thử xem. Có vẻ như cái nội tại nhân vật chính không ở chỗ nó rồi. Chẳng có gì xảy ra cả.

Sau khi đánh chén no nê, định đứng dậy thì nó bỗng nghe thấy có tiếng người gọi Lumine phát ra từ đằng sau.

- Ôi kìa, kị sĩ danh dự và bạn nhỏ Paimon đây sao? Mọi người đi ăn mà chẳng gọi tôi chút nào~

Nó biết người này...

- Kaeya, anh ở đây làm gì thế?

Kaeya cười nhẹ khi trả lời Paimon bằng giọng vui vẻ và hứng thú (lươn lẹo) đặc trưng.

- Haha, tôi vừa giải quyết xong chút việc mà Jean giao cho. Tôi ngang qua thôi...

Dừng một lúc thì anh ta nhìn xuống nó với anh mắt khó hiểu nhưng vẫn giữ vẻ thân thiện khó nói thật giả.

-...còn đây là ai đây? Một người bạn mới của kị sĩ danh dự?

Nó nhìn lên người đàn ông có nước da ngăm đen, suy tính một hồi để sắp xếp từ ngữ thì nó cũng chủ động giới thiệu bản thân.

- Xin chào, rất vui được gặp mặt. Tôi là Hika.

- Hân hạnh được làm quen, tôi là Kaeya.

Biết chứ, Keaya Alberich - đội trưởng kị binh của đội kỵ sĩ Tây Phong, người mà nó chẳng hề muốn gặp nhất sau khi mới đến mondstadt.

"Xui rồi..."









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro