chap2: Làm chuột bạch á!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản thân nó không phải là ghét bỏ gì nhân vật này nhưng vì một số lý do mà nó muốn phắn khỏi đây lập tức.

- Hika nhỉ? Cô hình như không phải là người mondstadt thì phải? Cô từ đâu thế?

Nhìn Kaeya vẫn giữ bản mặt tươi cười thế kia là nó biết nó sắp lên thớt rồi. Xin nhắc lại, nó không ghét Kaeya nhưng tính cách của anh lại khiến nó khó đối phó.

"Nhưng một con công cầm tinh con cáo ấy"

Bản thân nó rất e ngại việc gặp những người như Kaeya vì không chắc rằng họ sẽ tin nó. Không thể chắc chắn được.

Kaeya nhìn có vẻ không phải nhưng anh đang nghi ngờ nó như cách từng làm với Lumine khi mới đến mondstadt. Nó không thể chứng minh bản thân bằng cách đi đập rồng được, cũng không thể xạo ke ra là đến từ một trong bảy quốc gia đến từ Teyvat được... Nó cười nhẹ, cố trấn an bản thân.

- Tôi chỉ là một lữ khách thích đi đây đó thôi...

Xạo lần ba, nó không thể nói là nó là một đứa thất nghiệp đến từ thế giới khác được. Mặc dù không biết Teyvat có dân du mục không nhưng kệ đi, sống trước đã.

-hm...Vậy à..

Kaeya nhìn nó có vẻ ngẫm nghĩ gì đó.

"Chắc kèo đến 70% là không tin rồi"

Nhìn cái ánh mắt anh ta kìa, sặc mùi đánh giá luôn.

Nhận ra bầu không khí có hơi ngượng nghịu, Kaeya chủ động phá vỡ nó.

- Tôi hiểu rồi, vậy là cô là một nhà lữ hành khác giống với kị sĩ danh dự đây phải không?

- Hika là mạo hiểm giả sao?

"Paimon à, không cần phải phụ họa theo đâu. Nhiệt tình quá rồi"

- Mọi người có thể hiểu về tôi như là một nhà lữ hành nhưng tôi không phải là mạo hiểm giả

Trả lời cho câu hỏi tại sao ngây thơ của Paimon, nó vẫn rất tỉnh.

- Nghèo và yếu...

-...

-...

-...

"Thôi nào, đừng im lặng thế. Đừng kì thị người nghèo chứ..."

-pff....

-Làm sao?

Nghe thấy Kaeya bụm miệng cười, tự nhiên nó lại cảm thấy sôi máu.

"Nhìn muốn đấm quá...Mà đấm không lại...haizz"

- Ah, xin lỗi, tôi không có ý gì đâu...

"Chắc mị tin"

-...nhưng mà dù sao thì tôi cũng phải đưa cô đến chỗ đội trưởng đại diện để xác minh thân phận và sắp xếp những vấn đề liên quan.

Về chuyện này thì nó có hơi e ngại. Nó không nhà, không tiền, không thân thích, vốn chẳng có gì cả thì lấy đâu mà sao kê? Dù vậy thì nó cũng không có quyền lựa chọn ở hiện tại.

Đồng ý với đề nghị của Kaeya, nó chào tạm biệt Lumine và Paimon và đi đến đội kị sĩ Tây Phong. Trên đường đi tuyệt nhiên hai người không nói gì với nhau cả. Kaeya có chủ động bắt chuyện với với nó nhưng có lẽ ngại quá hay sao mà cũng chẳng nói gì nhiều. Cứ thế cho đến khi nó đứng trước cửa phòng đội trưởng kỵ sĩ Tây Phong.

Khi được Kaeya dẫn vào, nó chú ý thấy có ba người đang làm việc ở trong phòng. Chưa kịp phản ứng thì đã có người lên tiếng.

- Kaeya, anh hoàn thành công việc rồi sao? Ôi kìa, ai đây?

Người lên tiếng là một cô gái trẻ, tóc vàng nhạt được buộc đuôi ngựa ra sau, mắt xanh như trời thu, nước da trắng, quần áo gọn gàng chỉnh tề rất ra dáng một người lãnh đạo.

- Xin chào, lần đầu gặp mặt. Tôi là Hika, anh Keaya đã đề nghị tôi đến đây làm một số thủ tục cấp thiết.

Nó hơi cúi đầu ngỏ ý chào hỏi, cô gái kia cũng đáp lại.

- Hân hạnh được gặp mặt, tôi là Jean đội trưởng đại diện đội Kỵ sĩ Tây Phong. Người này là Lisa và Albedo.

Với lời giới thiệu nhanh chóng của Jean, hai người kia cũng lần lượt đáp lại lời giới thiệu.

- Vậy cô cần tìm làm thủ tục gì vậy?

-...

- Cô Hika?

- !?....À tôi đây. Về vấn đề đấy thì...anh Kaeya?

Nó quay sang chỗ Kaeya xin một lời giải thích. Bản thân nó cũng chẳng biết gì đâu, anh lôi nó đến mà. Bắt được tín hiệu SOS, Kaeya giải thích.

- Trường hợp của cô Hika này giống với của Kỵ sĩ danh dự Lumine trước đây. Cô ấy không có giấy nhập cư hay bất cứ giấy tờ gì chứng minh xuất thân cả.

Nghe lời giải thích, Jean suy tư một hồi. Nó vốn biết là điều này khó tin và cũng chả có căn cứ nào chứng minh rằng nó thật sự vô hại cả (mặc dù nó vô dụng)

-Nếu vậy thì để chị giúp cưng nhé.

Người lên tiếng lần này cô gái tóc nâu bồng bềnh được buộc gọn sang một bên. Đôi mắt màu xanh mạ, làn da trắng hồng hào, ngũ quan thanh tú, trang phục tím chủ đạo với cái mũ quá khổ tạo cảm giác cô ấy là một phù thủy trong rừng từ những câu chuyện cổ tích bước ra. Giọng nói ngọt ngào, cử chỉ tinh tế nhẹ nhàng, một vẻ đẹp kiểu diễm và bí ẩn.

- V...vâng...ạ..

Nó đột nhiên dùng kính ngữ theo bản năng. Nói thật là chị xinh vcl, đến nó còn bị hút hồn cơ mà. Bản thiết kế vĩ đại, nhân loại rất yêu!

- Vậy thì theo chị nào

Nó chào tạm biệt những người khác và theo Lisa vào trong thư viện. Cũng không lâu lắm để hoàn thành xong các thủ tục cần thiết. Mỗi tội khi ra ngoài nó có cảm giác đã trải qua cả thế kỷ luôn.

Do chị đẹp cả đấy!

Nó áp hai bàn tay vào má, cảm thấy hơi nóng.

-...

"Ngại quá"

Một lúc sau, không rõ nó đi đứng kiểu gì mà va phải ai đó. Nghe giống ngôn tình nhỉ? Trừ việc nó bị ngã dập mông và 'ai đó' vẫn bình an nhìn nó ngã.

- Ạch....

Nó ngồi dưới sàn, thầm xuýt xoa cho cái bàn tọa của nhỏ. Đau thấy mồ!!!

- Xin lỗi, cô ổn chứ?

"Ổn lắm. Ổn lòi lìa..."

Cậu ta đưa tay về phía trước muốn đỡ nó dậy.

- Tôi ổn, cảm ơn anh.

Đứng dậy với sự giúp đỡ của anh ta, nó mới thấy người ấy nhìn quen quen.

-Anh là Albedo phải không?

- Phải, cô là Hika nhỉ. Hân hạnh được làm quen

- Vâng, rất vui được gặp mặt.

Albedo là một nhà giả kim thiên tài. Anh ta mang dáng vóc của một cậu thiếu niên với làn da sáng và tóc vàng nhạt. Con mắt xanh biếc như biển trời sắc sảo làm nổi bật lên vẻ tri thức của anh. Giống như một hoàng tử trong cái vvương quốc lạnh lẽo của minh vậy.

"Đẹp trai quá Thiên Lý ơi!!!"

Có lẽ thấy cái nhìn chằm chằm của nó có chút kì lạ (biến thái), Albedo mất tự nhiên mà hắng giọng. Nó cũng biết ý mà quay đi.

-Vậy cô Hika này, cô có rảnh chứ?

- Tôi rảnh, có việc gì sao?

"Chẳng lẽ là...mời đi chơi hả!?? Mình đã không sống uổng công hai kiếp người rồi!! Được trai đẹp mời đi chơ-..."

- Cô giúp tôi thử thuốc nhé?

-...

"Ầu...xin lỗi, là tự tôi đa tình"

- Thử thuốc???

- Phải, tôi là một nhà giả kim. Tôi muốn thử một số tác dụng của thuốc đã điều chế nhưng hầu như mọi người đều từ chối cả....

"Ờ thì đương nhiên rồi. Có ai được chọn lại muốn đi làm chuột bạch đâu."

- Tôi sẽ trả thù lao tương xứng cho cô...

- Chốt kèo.

Ngạc nhiên với việc nó đồng ý ngay lập tức khi nhắc đế 'thù lao', Albedo có vẻ hiểu ra điều gì đó. Nó không có tiền vì vậy có hấp hối thì nó cũng phải lết thân đi kiếm tiền.

"Cuộc sống mà, có tiền là bước đầu tiên để có được hạnh phúc"

- Vậy chúng ta đi thôi.

Và đó là lý do nó leo lên Long Tích Tuyết Sơn- cái nơi mà nó thề nếu có sức mạnh thì nơi đặc cầu này sẽ là thứ đầu tiên bị phá hủy.

Thề đấy!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro