chap3: Tôi đòi thêm tiền nhé?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Long Tích Tuyết Sơn là một địa danh mà bất cứ ai từng chơi genshin cũng đã, đang và sẽ lên ít nhất một lần.

Và nó như đặc cầu vậy.

Hiện tại nó đang đứng ở lối vào trong núi cùng với Albedo. Ngẩng lên nhìn trời mà lòng nó rối bời.

"Phải leo lên đấy á!?"

Hai tay nó bấu chặt vào chiếc áo choàng lông mà Albedo đưa cho như thể đang bấu víu cái mạng nó vậy. Từng cơn gió buốt giá như vả thẳng vào mặt, rát đến đỏ cả da, làm cay cả mắt. Trước mắt là cả một vùng trắng xóa, từng hơi thở ngắc quãng, mũi đóng băng vì lạnh. Con đường đá gồ ghề khó đi, nó lê lết từng bước một lê lết theo con đường dốc quanh co phủ đầy tuyết trắng. Thời tiết ở Long Tích này chính là một cú đấm cho người đã sống cả đời (kiếp trước) ở nơi khí hậu ôn hòa.

"Mẹ ơi con muốn về!!!"

- Cô có vẻ không chịu được lạnh nhỉ?

-...

"Không phải là 'có vẻ' đâu..."'

Nó quay sang chỗ Albedo cảm thấy bất công khi đứa thì chật vật leo núi còn đứa thì như đi dạo trong vườn hái hoa bắt bướm. Buồn thật đấy.

- Lạnh thôi thì tôi chịu được nhưng ở trên đây thì lạnh quá rồi...

-Hm...cô có muốn tôi cõng lên không?

-Không, trông kì lắm.

- Kì lạ lắm sao?

- Chứ anh nghĩ đẹp lắm à?

-...

-...

Cuối cùng thì Albedo cầm một bên áo choàng của nó rồi lôi đi.

Lúc sau hai người đã đến nơi. Theo lời Albedo kể thì đây là phòng thí nghiệm của anh. Nơi này vốn là một cái hang, vị trí vừa đủ chắn gió cũng không quá xa nơi cổng vào. Một nơi rất thích hợp để bày mấy cái trò không dành cho trẻ con.

- Cô cứ ngồi kia sưởi ấm đi, tôi còn phải chuẩn bị một số thứ nữa.

Albedo đưa cho nó một cốc nước ấm và bắc lửa lên giúp nó sưởi ấm.

"Đúng là người tốt thì luôn luôn đẹp"

Vừa nhâm nhi cốc nước ấm vừa quay ngang dọc ngó nghiêng xung quanh phòng thí nghiệm. Nơi này nó đã từng thấy trong game, có vẻ ở ngoài này cũng chẳng khác biệt gì mấy. Những ống nghiệm to nhỏ chứa đầy đủ mọi loại dung dịch lạ, cả đống giấy tờ chất đống chi chít chữ và các hình vẽ khó hiểu. Một cái đài ghép cũ, mấy cái kệ gỗ để vô số sách không biết đã mấy chục năm, ánh đuốc mờ ảo tỏa ra chút ánh sáng nhưng cũng chả đủ khiến cho nơi này trở lên ấm áp hơn. Nó xích lại gần ngọn lửa hơn một chút, ánh lửa vàng phả vào thân ấm thêm một chút. Nhìn lại ra xa, thực sự cảm giác lạnh lẽo đến vô tình.

- Lạnh quá...

Nó thực sự bái phục Albedo khi có thể sống và làm việc ở một nơi như này. Nghe rất giống 'anh thanh niên' nào đó...

Phải đến một lúc lâu sau Albedo mới quay lại, tay cầm một cái túi nhỏ, đi đến chỗ nó.

- Cô ổn rồi chứ?

- Tôi ổn rồi, cảm ơn.

- Không có gì, bây giờ chúng ta bắt đầu thử nghiệm nhé.

Nó gật đầu nhận lấy một lọ thuốc từ Albedo. Lọ thuốc nhỏ xinh với thứ dung dịch xanh lè làm nó liên tưởng đến mấy lọ thuốc độc.

"Uống vô có chết không nhỉ?"

-Hm...chỉ là phòng hờ thôi nhé... À thì anh có chắc cái thứ trông khá 'độc hại' này có thể uống không?

- Đừng lo, tôi sẽ đảm bảo an toàn cho cô mà.

-...

"Tôi chưa có bảo hiểm đâu đấy"

Thở ra một hơn lấy sức, nó tu nguyên lọ. Đầu tiên là đắng ngắt, rồi đến vị chua nhẹ, cuối cùng là vị ngọt thanh ở nơi cuống họng. Nó liếm môi, cảm nhận dư vị của lọ thuốc.

"Vị không tệ như mình nghĩ"

-Cô cảm thấy thế nào?

- Khá ổn mà-....Hm!?

Đột nhiên nó cảm thấy có gì đó sai sai. Ruột gan nó bắt đầu nhộn nhạo lên, đầu lạnh băng, mắt mờ đi. Nó hơi cúi người, hàng lông mày xô nhẹ vào nhau. Khá nhẹ nhưng vẫn đủ khó chịu.

- Không...tôi không ổn đâu...

- Vậy à, cô miêu tả về cảm giác hiện tại được chứ?

"Ủa chứ anh không giúp tôi à!?"

-... Tôi nghĩ tôi bị cảm lạnh rồi...

-Cảm lạnh?

Albedo đặt bảng ghi chú xuống và đến gần áp mu bàn tay vào trán nó đo nhiệt độ. Bàn tay lạnh băng chạm vào trán khiến nó cảm thấy lạnh hơn cả ban đầu. Ánh mắt của anh nhìn chằm chằm vào nó, màu xanh lạnh, thứ màu xanh hòa với màu tuyết.

Đó không phải là giác cảm của một con người.

- Hình như đúng là cảm lạnh thật rồi. Cô uống cái này đi.

Anh ta rút tay lại rồi đưa cho nó một lọ thuốc khác màu xanh nhẹ, cái này khó uống hơn. Tầm vài phút sau khi uống thuốc, nó đã cảm thấy khỏe hơn nhiều.

- Tiếp theo thì...

Nó lại thử lọ thuốc khác... Cái thứ dung dịch đen ngòm tỏa ra cái mùi ngòn ngọt. Dư vị của lọ thuốc đầu tiên vẫn còn nhưng gặp cái nhìn chăm chú đến đáng sợ của anh thì nó ngậm mùi uống trọn.

- Ơ?...

- Hả?...

- Có chuyện gì à?

Tôi hoang mang hỏi Albedo- người có vẻ đang thả hồn trên mây.

"Chuyện gì mà anh ta lạ thế? Hay là do lọ thuốc nhỉ nhưng mình chẳng cảm thấy gì cả..."

- Cô không cảm thấy khó chịu hay bất cứ thứ gì khác à?

Giọng nói của Albedo vẫn dịu dàng, trang nhã nhưng điều đó chỉ tổ làm nó lo lắng hơn thôi.

- Không. Có chuyện gì sao?

Albedo không trả lời mà chỉ đưa cho nó một cái gương nhỏ.

"Oh sh*t"

- Tóc đen?

Mái tóc màu trắng tinh của nó giờ đen như than, đen xì xịt.

- Vậy là lọ thuốc này khiến biến đổi màu tóc à...

Anh ta lẩm bẩm rồi nhanh tróng ghi chép lại triệu chứng. Còn nó thì...

"Uầy xinh phết chứ đùa. Vốn dĩ cái thân này đã có nhan sắc sẵn rồi. Đúng là người đẹp thì trùm bao vẫn đẹp"

Buồn cái là thuốc này hết tác dụng hơi nhanh. Nó vân vê lọn tóc trắng, chờ đợi mấy lọ thuốc tiếp theo của Albedo.

Lặp đi lặp lại đến tận lọ thứ sáu đều khiến cho nó không bị cảm cũng bị sốt, toàn mấy thứ không đáng lo lắm, thuốc phai cũng nhanh. Còn lọ cuối cùng thì nó cũng uống luôn nhưng lần này lại hơi lạ.

Khác với mấy lọ thuốc trước thì lần này nó hoàn toàn không cảm nhận được vị gì cả. Nó nhìn lên Albedo tính báo cáo thì đột nhiên nó nhận ra nó không nói được.

-Hm?...

Albedo cũng chú ý đến việc này nên đưa cho nó một tờ giấy và cây bút.

- Cô cảm thấy thế nào?

- [ tôi không cảm thấy gì cả nhưng không nói được.]

- Hm...có vẻ lọ thuốc thử nghiệm lần này khiến cho người dùng không thể nói được à? Cô có thể thử cố tạo ra âm thanh được không?

-...

Nó đã cố mở mồm ra nói nhưng vẫn chẳng nghe thấy gì cả.

- Vậy à...Hiện tại thì cũng xong việc rồi. Cô ngồi nghỉ đợi thuốc hết thì báo với tôi nhé.

Nói xong Albedo phủi tay đi luôn. Nó hoang mang kéo gấu áo anh, ánh mắt khẩn thiết, tay nhanh chóng viết lên giấy.

- [ bộ anh không tính làm gì khác à!?]

"Tôi chưa muốn bị câm đâu!!! Đừng có phủi đít đi nhanh thế chứ!!!"

- Cô bình tĩnh nào, theo lý thuyết thì thuốc sẽ hết hiệu lực sau một khoảng thời gian thôi, mấy lần trước cũng thế mà.

- [ thứ vốn dĩ không có khả năng xảy ra ra ở hiện thực 100% mới gọi là lý thuyết đấy]

-...

-...

- [ tôi có thể đòi thêm tiền được chứ?]

- Ờ...

Kết quả là Albedo thì vẫn đi làm việc còn nó ngồi ăn bánh trong lúc đợi thuốc phai... Và đúng như nó lo ngại, vụ này lâu hơn nó nghĩ.

Cho đến tận tối mờ mịt, mờ đậm sâu, mờ hơn cả tiền đồ của nó...thuốc vẫn chưa phai!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro