Chap 4: người phụ nữ kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng leng keng vang lên trong không gian tối mờ, thanh âm sáng loáng như tiếng chuông reo. Một lọ, hai lọ, ba lọ.... Có rất nhiều lọ thuốc bảy sắc cầu vòng ở trên bàn, lọ này trộn lọ kia, lọ kia đổ lọ này đặc sắc như tiết pha màu của đứa trẻ tập tô. Ban đầu thì nhìn vui nhưng chuyện này đã diễn ra cả tiếng đồng hồ rồi.  Hika trầm ngâm, có cả ngán ngẩm. Thi thoảng lại liếc liếc nhà giả kim đang hì hục làm việc kia, thoảng lại vò vò mái tóc tráng tinh cho rối rồi lại ngồi gỡ ra tỉ mỉ. Nó rất rảnh, rảnh đến mức muốn điên! Vì lọ thuốc kia mà nó mất giọng và cũng vì mất giọng nên phải chôn thây ở cái nơi chó chê gà không thèm gáy này.

-Hika này, có vẻ như việc chữa giọng cho cô sẽ mất chút thời gian đấy.

Albedo phá vỡ sự im lặng, tay cầm bảng gì đó kín đặc chữ và hình vẽ người thường không hiểu nổi. Nhà giả kim thờ dài vò vò mái tóc vàng kim bồng bềnh.

Anh ta đẹp. Anh rất đẹp! Không những thế lại còn rất thông minh. Anh nếu ở thế giới ban đầu của nó chắc chắn sẽ là một nhà khoa học uyên bác hay là một nghiên cứu viên giúp ích cho nhân loại. Nhưng mà anh ơi, anh đẹp thì sao? Anh thông minh thì thế nào? Đừng đùa nữa, trả giọng cho em đi!

- Khụ...!  Ờ thì chắc mất khoảng hai tháng nhỉ...

Albedo nhìn Hika rồi lại quay đi khi bắt gặp cái nhìn 'cháy bỏng' đến không thể nào khét hơn. Thừa nhận rằng đây là lỗi của Albedo, anh đã sơ ý cho nhầm nguyên liệu khi pha thuốc. Đầu ngón tay mảnh khảnh đeo chiếc găng tay dày lướt nhẹ trên đống giấy tờ, cầm lên một chiếc hộp gỗ nhỏ đầy bụi mịn. Với lấy khăn lau sạch chiếc hộp một cách vụng về, anh dúi vào lòng nó rồi nhẹ giọng căn dặn.

-Tôi thực sự xin lỗi khi đã đưa cô sản phẩm lỗi, tôi sẽ tìm cách rút ngắn thời gian điều trị giọng của cô. Cho đến lúc đó đành phiền cô đến đây thường xuyên rồi...

Hika ôm chiếc hộp, thấy hơi nặng, giật đầu thay cho lời đồng ý. Nó quay đầu đi luôn. Từ ban nãy đến giờ, nó đã sớm mất kiên nhẫn với cái thời tiết đấm vào mồm trên Long Tích Tuyết Sơn này rồi. Nó bước đi và mặc kệ vị đằng sau vẫn đang dõi theo bóng lưng người con gái nhỏ bé phía trước.

Đầu ngón tay đỏ chót như màu máu pha loãng, là vì lạnh. Nó khéo chặt cái khăn quấn quanh cổ, lết đi theo con đường hiện ra trong trí nhớ của nó. Trời tối như mực, ngoài tiếng gió gào thét và tiếng loạt xoạt của cành cây khô cọ vào nhau, tiếng lê bước đơn độc đạp lên tuyết trắng... bỗng có tiếng động lạ.

Nó cố mở mắt cho thật to để nhìn rõ hình bóng phía trước.

"Ở nơi này có nhiều ma vật nhưng đừng lo, tôi đã dọn dẹp chúng trên một con đường định kì"

Đó là lời của Albedo khi anh kéo nó lên Long Tích.

'Giờ quay lại còn kịp không nhỉ?...'

Bóng đen ấy càng ngày càng gần, cho đến khi đủ gần để nhìn rõ đối phương thì nó mới thở phào trong lòng. Là một tu sĩ. Một người phụ nữ dáng cao ráo, khá gầy, da có phần xanh xao tái nhợt. Mắt lờ đờ thiếu phần sức sống nhìn chằm chằm vào nó. Cô ấy nhìn nó, khẽ vuốt mái tóc màu đỏ rượu và bước lại gần. Tiếng giày cao gót đập vào đá lộp cộp chỉ độ chục bước là đến trước mặt nó.

-Cô... là ai? Tại sao lại ở đây?

Ôi cái giọng lạnh lùng hoà vào tiếng gió thét làm tim nó lạnh đi vào phần. Bất quá nó rút ra cuốn sổ bé tí mà Albedo đưa, viết lẹ vào rồi chìa ra cho cô ta.

- [Tôi là Hika, tôi đi cùng Albedo.]

Người phụ nữ tóc đỏ rượu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Cứ tưởng cô ta sẽ hỏi vài câu gây khó dễ cho cái con người không rõ lai lịch này nhưng cô ấy chỉ liếc nó một lần rồi bỏ đi luôn.

- Lần sau đừng quá thân thiết với người tên Albedo ấy.

Nó hơi rùng mình khi nghe thấy câu ấy. Nhìn người phụ nữ ấy ăn mặc trái mùa chẳng giống một tu sĩ đi đến nơi lạnh giá này đi sâu vào trong núi tuyết, nó nửa phần hoang mang nửa phần buồn cười. Cô ấy kì lạ thật, nhưng nhờ gặp sự kì lạ ấy mà chút bực tức ban nãy đã vơi đi chút.

'Quên hỏi tên mất rồi.'

Khoảng khắc thoát khỏi Long Tích nó như đón một làn gió xuân vào đời. Trời tối gió cũng lạnh nhưng hiện tại thì lại vô cùng ấm áp. Tung tăng chạy vào trong thành, nó đến nơi cho thuê trọ nhanh chóng thuê một phòng để nghỉ tạm qua đêm. Vừa bước vào phòng nó ngất ở trên giường luôn.

Mệt quá rồi!

Ban nãy khi trả trước tiền phòng mới mở hộp gỗ ra và nó đớ người luôn. Mora đầy hộp! Cái thứ đồng vàng sáng lấp lánh trên tay nó như cái vỗ nhẹ nhàng của mẹ vào lưng mỗi lần về thăm quê.

"Xin lỗi vì đã nghĩ anh là người xấu Albedo"

Việc thuê trọ không khó khăn nhưng hơi lằng nhằng vì nó không quen với mệnh giá tiền tệ của Teyvat. May mà ông chủ trọ rất tốt bụng và nhiệt tình nên nó mới có thể thuận tiện thuê phòng.

Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu rọi vào khung cửa sổ cũ kỹ. Những âm vang ngày mới đã bắt đầu nổi lên, nó nhìn ra chỗ khung cửa đóng chặt. Ngắm nghía mọi thứ ở dưới kia sau tấm kính đục, lòng bỗng hưng phấn đến kì lạ.

Hòa nhập vào đám người rôm rả kia, nó thích thú với mọi thứ như một đứa trẻ lần đầu đến khu vui chơi. Tạt vào cửa hàng mua vài bộ quần áo, rồi lại đi ăn ở quán 'người săn hươu', quá là vui rồi! Đến tận gần trưa nó mới quay lại phòng trọ cất đống đồ vừa sắm và trong tủ. Nó mua không nhiều, chỉ vừa đủ cho nó dùng một cách tiết kiệm. Số tiền Albedo đưa đúng là khá nhiều nhưng không biết phung phí hết được. Ngồi lên chiếc giường ọp ẹp, lấy ra một chiếc hộp nhỏ, Hika nhìn chằm chằm vào nó.

Chiếc hộp da màu trắng ngà đã ở trong túi váy nó từ lúc tỉnh dậy ở thế giới này. Nó đã phát hiện ra ngay từ đầu nhưng vì lắm chuyện xảy ra nên chưa kịp bỏ ra nhìn. Nó hồi hộp không biết nên mở hay không. Lỡ có bom thì sao?

-...

- Kệ vậy.

Lúc chiếc hộp mở ra là lúc tim nó hẫng một nhịp. Một chiếc khuyên tai dài đính viên pha lê được chạm khắc cầu kì thành hình con tinh điệp. Nó sinh động đến nỗi khi chiếc khuyên tai rung lên ta ngợ thấy tinh điệp vỗ cánh. Trong căn phòng âm u vẫn thấy tinh diệp tỏa ra ánh bạc nhẹ. Ướm thử lên tai, nó có thể nghe được tiếng chuông bé tí tẹo khi chiếc khuyên tai rung, tay nó run run.

- Vô lượng thiên tôn...

Đồ đắt tiền thế này sao lại ở chỗ nó!? Chẳng lẽ Hika là con rơi con rớt của nhà giàu nào đó sao!?...ờ thì cũng không phải có khả năng... Nó đâu có biết lai lịch của nguyên chủ là gì?

Nhưng thế lại càng kì lạ.

Lúc tỉnh dậy là nơi nào đó ngoài thành, không thông tin, không giấy tờ, không tiền. Không có bất cứ thứ gì khác chứng minh được thân phận của nó.

- Nếu tôi tìm kiếm sự thật của cô thì đó có phải là điều đúng đắn không?

-...

Nó ngớ ngẩn quá. Nhìn lại chiếc khuyên tai trên tay, nó không rõ bản thân nên làm gì với thứ này.

' Ủa mà sao có mỗi chiếc nhỉ?'

Cất chiếc hộp vào túi, nó đi đến đội kỵ sĩ Tây Phong tìm Lisa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro