Chap 5: Cung đàn Cecilia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Vậy là...em không nói được nữa à?

Lisa là thủ thư của đội kỵ sĩ Tây Phong, khác với cái danh bình thường ấy cô sở hữu một bộ óc của thiên tài. Lisa rất thông minh nhưng việc xảy ra trước mắt cô thì nằm ngoài dự đoán. Cô không hiểu là Albedo đã pha cái gì mà để con người ta ra nông nỗi này.

- Chị đã sắp xếp cho em rồi đây.

Lisa đưa một xấp giấy tờ bảo nó hãy xem qua. Ấn tượng đầu tiên của cô về cô bé trước mắt là sự đáng nghi. Một cô gái mới độ tuổi trưởng thành, không chứng minh được thân phận, không có bất cứ thân thích nào thực sự khó để tin tưởng. Nhưng chẳng phải Lisa đã giúp cô bé đó sao? Chà...cứ nhìn cô bé kia mà xem, ngây thơ đến lạ thường. Lisa có thể dễ dàng nhận ra sự phòng bị vụng về mà Hika dựng lên, cô gái ấy nghĩ thế là đủ nhưng cô thì không. Vào một ngày nào đó, nếu bức tường ấy không có sự thay đổi thì nó sẽ sớm bị sụp đổ.

-Em thấy thế nào?

Hika nhẹ gật đầu khi đang chăm chú đọc đống giấy tờ. Nó có chút bất ngờ khi mà Lisa có thể soạn ra một đống giấy chi tiết đến mức này. Có những hạng mục trước nó chỉ nói một cách đối phó mà cũng được sắp xếp lại một cách chi tiết. Nơi ở, xuất thân, tên tuổi của nó đã được sắp lại một cách đàng hoàng, nó đoán như một cái chứng minh nhân dân ở đây vậy.

"Ơ kìa!? Khoan khoan..."

Kishito Hikari.

Nó đội vẻ đầy dấu '???' Nhìn Lisa. Cô chỉ nhìn nó, cười rất tươi và đáp một câu tỉnh bơ.

- Tên hay quá em nhỉ?

-"Gì vậy má???"

Thôi thì kệ vậy, có một cái tên đường hoàng cũng không tệ. Ngược lại việc này còn giúp nó kha khá rồi. Lần nữa cúi đầu cảm ơn Lisa và rời đi, bây giờ nó có việc quan trọng hơn cần quan tâm. Nó cần một công việc.

- Xin lỗi nhưng chúng tôi đã kết thúc việc tuyển thêm người rồi.

Lần thứ 10...bị từ chối. Nó nhìn cái cửa đóng chặt trước mặt, ngẩng lên nhìn bầu trời thu đã ngả vàng. Nén một tiếng thở dài, Hika lại tiếp tục đi về phía trước. Hễ cứ gặp một hàng quán nào là lại ghé vào hỏi và lại bị từ chối. Khoảng khắc dừng chân ở cổng thành là lúc trời chuyển đêm đen. Kỵ sĩ canh gác thay ca, nó không làm phiền mà đi thẳng ra ngoài.

Ở nơi này có cái hay là không cần nhất thiết phải dùng tiền mới có bữa ăn. Hika đi qua cây cầu đá, đi đến gần thất thiên thần tượng mang sức mạnh của phong thần. Quay ngang quay dọc, xác nhận xung quanh không có ai.  Nó xắn váy, trèo lên cái cột đá gần đó, cố với lấy quả táo trên cây. Hình như...với không tới. Giờ sao nhỉ? Nó thử nhảy lên lần một, lần hai, lần ba, lầ-...

Nó bước hụt chân và ngã xuống, thế là tạm biệt đốt sống cổ rồi.

"Thế là hết. Đầu ơi cổ đi nhé~ bye bye"

Theo một ngôn tình thường thấy thì khi nữ chính ngã nam chính sẽ phi thân đến cứu nhưng hơi tiếc, đây là ngôn lù.

"Duma đauuu.....!!!!"

Miếng ăn chưa đến miệng mà đã rước họa vào thân. Nó từ lúc đến đây xui đủ đường, ngẫm lại chỉ thấy nước mắt ứa ra...

Nó nằm một lúc rồi lọ mọ bò dậy, toàn thân đau nhức, da dẻ bị xước tùm lum. Nhìn tượng thần một cái, nén tiếng thở dài và đi đến con sông gần đó.

"bắt cá ăn đỡ vậy..."

Mới ban đầu nó định bug kiếm cái que làm lao xiên cá như cách trên phim hay làm nhưng sau 7749 lần thất bài thì nó chúi người bắt cá tay không luôn. May rằng nó đã thành công.

Mùi cá nướng lan tỏa vào không khí, nồng nàn cái mùi cháy khét mà đuổi cả chim đi. Nó ngồi sưởi ấm, hơ tai bàn tay run căm căm trước lửa. Đêm đó của nó định qua thế thôi, cá không ngon nhưng ít nhất không bị đói.

"cứ thế này chắc cũng ổ-...."

- Ohh? Hình như tôi ngửi thấy mùi cá

Kiếp nạn đến nữa rồi đó. Trang phục màu xanh tươi mát cùng chiếc đàn gỗ giản đơn. Cậu thanh niên xuất hiện với hương thoang thoảng của hoa cecilia nhưng tiếc là bị mùi cá ám bay hết...

-...

-...Ờm...xin chào, tôi là Venti, một người hát rong. Rất vui được gặp!

-...

Venti khá bối rối, dù cậu có nói thế nào thì đối phương vẫn không nói gì cả, mặt lạnh tanh luôn!

-...

Bốn mắt nhìn nhau trong sự im lặng. Nó không nói được, cũng không biết 'body language' như nào cho đối phương hiểu. Hoảng quá nên hóa đá luôn.

Được một lúc thì cậu thanh niên ấy ngồi phệt xuống đất, lấy cây que trên tay nó và khều khều lũ cá chết cháy đen thui.

- Nướng cá phải để cao chút, không là cháy hết đó

":)??? Gì vậy cha?? Tự nhiên nói về chuyện nướng cá là sao?"

Nó nhìn với ánh mắt kì cục. Được đà tiến tới, tưởng nó có hứng thú, Venti giảng giải cho nó về chuyện nướng cá.

Trong buổi đêm thanh vắng, người ngồi nghe, người ngồi nói, nói về chủ đề nướng cá (?), lúc sau lại nói đến chuyện hoa cỏ, rồi lại hát cho nhau nghe... Cụ thể là venti hát.

Hai người cứ bầu bạn nhau đến tận trời gần sáng. Chẳng hiểu bằng một thế lực nào mà nó lại tỉnh táo đến tận gần sáng, có lẽ Venti cũng nhận ra điều này. Cậu hẹn nó lần sau hãy tới nghe ca hát và biến mất. Nó cũng mò lại vào trong thành.

Cũng vừa may, trên đường đi về nhà trọ, nó tia thấy thông tin trên bảng của hiệp hôi nhà mạo hiểm ghi quán rượu 'Quà tặng thiên sứ đang tuyển nhân viên mới'.

"thời tới, thời tới...'

Và thế là nó thành công kiếm được công việc mới!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro