Chap 6: Batma-...công việc đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cô bị câm à!?

"..."

Tiếng la mắng vang vọng trong hơi rượu nồng. Ở một nơi như 'quà tặng thiên sứ'- một quán rượu thì việc có ai đó say sỉn mà làm liều thì không hiếm nhưng chỉ không ngờ là nó lại dí ngay ngày đầu tiên làm việc.

Để giải thích rõ ràng hơn thì chuyện thế này: Nó đang hào hứng làm việc, công việc thì chỉ là ghi chép và bưng bê đồ cho khách, còn vấn đề giao tiếp thì quản lí nói là không cần thiết lắm. Đi đứng thế nào mà nó tiếp phải vị khách có máu liều trong người, hắn ta bắt nó tiếp rượu hắn và 7749 cái body language không được đứng đắn khác không tiện kể. Nó né thì hắn sấn vô, nóng máu, nó bỏ vào khu cánh gà luôn.

"lão nương bán nghệ chứ có bán thân đâu mà sấn với chả xí. Hứ!!"

Cuối cùng thì cảnh như hiện tại : khách say rên thì cứ rên, nhân viên túm tụm cản thì cứ cản, nó trốn thì vẫn trốn.

"Giờ mà ra thì ổng quăng cái chai vô đầu là hết cứu chứ mà ra"

Cũng may là không có ai kêu nó ra giải quyết, có lẽ họ cũng thấy mấy cái thứ không nên nói rồi. Nhìn thử xem, quản lí đen mặt luôn.

Nhìn một đám gà bay chó sủa trước mắt mà trong lòng bỗng cảm thấy nâng lâng.

-Cô vui nhỉ?

Nó vẫn cái mặt phơn phởn mà gật gù. Đấy là cho đến khi nó quay ra và thấy kiếp nạn.

"Bộ Kaeya trốn việc à?"

Kaeya từ tốn khoanh tay dựa cửa hóng drama như thể đang xem hội.

"Ơ kìa? Không phải anh làm cán bộ à? Sao dân đánh nhau mà lại đứng cười thế kia???"

Anh ta cứ đứng đấy được một lúc rồi như là phát giác gì đó mà đột nhiên đẩy nó từ trong khu cánh gà ra ngoài.

"What the f-???"

-Chuyện gì đây?

Lúc nó phi ra cũng vừa lúc Diluc- chủ quán rượu đến. Mái tóc đỏ rượu dài buộc thấp sau đầu, dáng người cao ráo, trang phục chỉnh tề, hương tiền phảng phất.... Ánh mắt đỏ rực sắc bén lướt qua một vòng quanh quán, dừng lại ở chỗ vị khách say sỉn lúc này vẫn nói xà lơ, một lúc lại dừng ở chỗ nó hay đúng hơn là đằng sau nó.

"Uầy sợ thế..."

  Trước mặt là người đàn ông với gương mặt hằm hằm, đằng sau là cha nội nhây nhây đẩy nó vào chỗ hẹo...

"Ừ hay lắm. Pha này ai cứu tôi đây...."

Sáu mắt nhìn nhau- à không, năm mắt nhìn nhau mới đúng được một lúc thì Diluc quay ra chỗ vị khách kia và xách người ta ra khỏi quán. Theo nghĩa đen đấy... Được một lúc thì anh ta quay lại, quản lí rối riết xin lỗi và giải thích cặn kẽ sự việc.

- Cô là nhân viên mới? Không sao chứ?

Nó chỉ gật đầu nhẹ biểu thị nó không sao nhưng cảm thấy hơi thiếu thiếu nên khua tay múa chân phụ họa theo. Khổ nỗi mặt ổng cứ lạnh lạnh đơ đơ ra làm nó không biết nên tiếp hay không.

- Lão gia, cô gái này là nhân viên mới. Tên Hikari, cô gái này tuy không nói được nhưng tay chân nhanh nhạy và chăm chỉ lắm.

"Đời con tằm nhỏ bé này đội ơn anh quản lý nhiều lắm!! Thề là khi giàu không quên anh..."

-Tôi hiểu rồi. Còn cô, nhớ chú ý hơn.

Bỏ một câu bâng quơ lạnh ngắt, lạo gia của chúng ta bỏ đi luôn.

- Có lẽ lão gia đang bận việc. Hikari, cô đi dọn đống kia đi nhá. Nhớ cẩn thận.

Quản lí giao việc xong và đi vào bên trong. Đến lúc đó nó mới để ý, kaeya đã đi từ lúc nào.
"Chuồn nhanh thế không biết.."

Công việc của nó diễn ra đến tối muộn mới kết thúc. Bước ra khỏi quán rượu, người nó cũng ám đầy mùi rượu, trăng đã ngả màu. Nghe nói trăng ở nơi này sẽ không bao giờ thay đổi, nó sẽ chiếu đến tất cả mọi thứ trên manh đất này. Nơi nào có ánh sáng ắt có ánh trăng, chỉ không ngờ rằng trăng lại soi đường cho nó đến trước một lão bợm rượu...

"Mong những tu sĩ đừng biết rằng vị thần họ thờ đó giờ là tên bợm rượu nửa đêm la liệt vệ đường.."

Venti có vẻ được ai đó bao rượu hay sao mà uống đến không mở nổi mắt, mùi cồn nồng hơn là trong quán rượu kia. Anh ta ôm bình rượu còn phần tư, nằm dựa vào tường.

"Mình không thấy gì cả..."

- Meow~

Con mèo ngồi gần đó bấy giờ mới lên tiếng. Bé cọ cọ đầu vào cổ chân nó, nhảy lên gác mái cao và...phi thẳng xuống bụng Venti (!). Anh ta ho sặc sụa, vừa ho vừa hắt xì liên tục mà con mèo vẫn cứ cọ thân vào anh ta.

Nó cố lắm mới tách con mèo ra được, mèo gì mà cố chấp! Nhưng có vẻ Venti vẫn không hết xổ mũi. Anh ta dị ứng lông mèo, lũ mèo lại rất thích Venti.

"Tội nghiệp dữ..."

Giờ cũng đã muộn, bỏ anh ta ở đây cũng không ổn. Lỡ gặp mèo thì lại càng không ổn... nên nó quyết định xách Venti ra ngoài. Hai tay nó vác Venti lên vai, đi đến chỗi cái cây lớn sau tượng thần. Thả anh ta ở đí cũng ổn (nhỉ?). Nghĩ ngợi kiểu gì nó lại đi hái vài ba quả táo cho Venti và bỏ đi vào trong thành. Dù sao thì Venti từng nói thích mấy quả táo đó mà.

" Quá nửa đêm mất tiêu rồi..."

Hình như từ lúc đến đây, nó chưa ngủ đủ giấc lần nào. Nó nhanh chóng trở về phòng trọ của mình.

Vấn đáp: nếu bạn muốn về ngủ nhưng ông trời muốn bạn làm nhân chứng là cảm giác gì?

"Oh my god? What is that????*

Trong con hẻm nhỏ, ánh lửa bùng lên rồi vụt tắt. Cái hình ảnh lão gia mặc áo đen xì cầm kiếm xiên vào mấy cái xác pháp sư vực sâu in hằn lên mắt nó.

"Cái này là batma- ahem... anh hùng gì đây?"

Thôi được rồi, nó biết chuyện này. Bàn tay vàng có thể không phải của nó nhưng ít nhất có thông tin. Nó biết Diluc là batma- anh hùng trong bóng đêm mà mấy cô gái hàng hoa hay réo tai nhau. Chỉ là tận mắt nhìn vẫn thấy...kì.

Diluc thấy nó rồi, anh ta đứng hình một lúc thì tự nhiên thấy nó nhắm mắt, từ tốn quay đầu đi như thể không thấy gì. Anh tự hỏi bộ cô ta có bị gì không nữa? Phản ứng hời hợt, anh ta cũng chẳng buồn quan tâm. Người bị câm không thể nói, người cần giấu không thể lộ. Có lẽ sẽ bị chột dạ chút nhưng cũng không phải vấn đề anh cần lo. Ai về nhà nấy, Diluc cần dọn dẹp đống bầy hầy dưới chân này.

"lạy trời...đáng sợ quá má ơi!!!"

Nó phi như điên chạy về phòng trọ. Khóa cửa, chùm chăn, tự thôi miên bản thân ngủ... Hika bị yếu tim mà..

Lại một ngày nữa ở Teyvat trôi qua...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro