Chap 7: Bữa tiệc ánh hoàng hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã mấy ngày trôi qua từ hôm thử việc đi vào lòng đất kia, nó vẫn đang làm rất tốt công việc của mình. Anh quản lý rất dễ thương khi chỉ công việc rất tận tình và có mấy vị khách cũng khá dễ thương. Ở đây nó được nghe rất nhiều câu chuyện kì thú mặc dù đến nửa phần là xạo ke do cồn. Câu chuyện nó được nghe nhiều nhất là chuyện kỵ sĩ đại diện đấm rồng thủ hộ thành Mon và đi trộm đàn thiên không của phong thần cùng một nhà thơ lang thang (?).

"Đặc sắc ghê hồn..."

Vừa lúc có khách vô nên nó chạy qua đợi order nhưng chị ta lại một mạch thẳng vào phòng nhân viên. Nó đi theo sau hóng xem biến gì thì bị người ta cho đứng ngoài cửa. Thở dài định đi thì cửa mở ra và anh quản lý lôi nhỏ vô. Giọng anh ta oang oang vui vẻ.

- Cô đến đúng lúc đấy, cô bé này mặc dù không có giá trị thực tế nhưng giá trị tin thần rất cao phải không?

"Ủa anh??? Anh bán em thật đấy à?? Không có giá trị thực tế là cái gì? Ai làm gì anh???...."

- Được thôi anh Charles, vậy tôi sẽ đưa cô bé đó đi.

Dứt lời, chị ta đi đến chỗ nó, nắm tay thân thiết như thể người thân lâu rồi thất lạc, chị em ruột...

- Em đến làm ở tửu trang của lão gia nhé?.

"...chị em ruột thừa rồi"

Nó sẽ không nhận công việc này, phần là vì thể trạng hiện tại phần là do chuyện đêm mấy hôm trước. Tính lắc đầu mà tai nó lại bắt được cái gì mà mora...cái gì mà tăng tăng...gì mà gấp 3...

Nó gật đầu cái rụp...

Thôi thì vật chất quyết định ý thức. Nghèo thì không được làm giá...

Tửu trang Dwan là nơi mà hương cồn còn nồng hơn cả thảy và ông chủ Diluc là người nắm giữ một nửa ngành rượu của thành Mondstadt. Một nơi như này mà không ngờ có ngày thiếu người hầu để tổ chức tiệc. Nó được chọn là người thay cho một nữ hầu phải "về vườn" vì vấn đề sức khoẻ. Tại sao không chọn bừa một người khác? À thì...

- Đây là một buổi tiệc ngoại giao quan trọng vậy nên tất cả phải chỉnh chu từ đồ đạc đến người hầu.

Đó là lời Adelinde- hầu nữ trưởng nói với nó. Có điều quan sát xung quanh thấy mấy lời xì xào thì mọi chuyện có thể không đơn giản thế. Dẫu vậy ánh vàng của hiện kim bao giờ cũng sáng hơn màu vàng của nắng nên kệ thôi.

Sau khi trải qua khoá học việc nhanh gọn lẹ thì chốt lại công việc của nó là phục vụ bưng bê đồ uống và thế thôi.

"À thì...ai lại cho đứa câm làm chăm sóc khách hàng bao giờ..."

Cầm bộ đồng phục hầu gái trên tay, hay là mình quay xe nhỉ? Nhưng quay xe là không có tiền. Thôi thì nhắm mắt vào là được. Vô hữu vô tâm!

- Hikari, chị nhờ chút...

Nó quay sang thấy Aldelinde lại gần, chị ấy nhẹ nhàng thắt lại dây váy và nhắc nhở nó.

- Em không cần phải lo, chị là người chủ động tìm người thay lúc nguy cấp nên có vấn đề gì thì để chị chịu trách nhiệm. Có gì không hiểu có thể hỏi chị hoặc Hillie nhé.

"Chị ấy thạo việc này thật, từng trông trẻ con sao..."

Tết lại tóc và phân công việc chuẩn bị  cho nó thì Aldelinde mới rời đi. Nó cũng miệt mài làm việc đến tận tối.

Ban đêm ở Monstadt luôn có gió nhưng ở tửu trang Dawn lại nồng nàn cái mùi khiến người ta say sưa. Nội thất sang trọng, nét trang trí khoa trương, chắc hẳn phải đón khách quan trọng lắm mới đến mức này. Không quá lâu sau khi mặt trời khuất núi, mọi người đã đến. Người khá đông, ăn mặc sang trọng và lịch thiệp.

Những chàng trai mang gánh nặng gia tộc và những cô gái mang mơ tưởng về hôn nhân. Họ khoác lên bản thân trang phục diễm lệ và hy vọng bản thân được người khác ghi điểm. Thú vui của giới thượng lưu là thứ làm choáng ngợp người ngoài.

Lão gia cũng khai tiệc và bắt đầu công việc ngoại giao. Nó thì không quan tâm lắm, nghe cũng không hiểu mà hiểu cũng không nói được. Chỉ cần đứng đây và làm tốt việc làm màu là được ẵm lương về nhà rồi. Chả tội phải hóng hớt làm gì.

- Cô nhìn quen nhỉ?

"hửm..?"

  Một lão quý tộc già không biết từ nhà nào đến gần và chỉ vào nó. Nó đương nhiên là không quen nhưng lão ta lại kêu quen. Trong đầu lúc này nó đã soạn ra được khoảng cả chục drama sóng gió gia tộc và nhân thân tề tựu rồi.

Nó nhẹ nhàng lắc đầu.

-Không phải?

Lão ta nhìn chằm chằm vào nó hay đúng hơn là tai trái (?) một lúc và thở dài, lẩm bẩm rồi quay đi.

- Chắc lão già rồi...

"..."

Buổi tiệc không ngờ thế mà lại diễn tiếp đến gần nửa đêm. Nó đứng muốn chôn thây tại chỗ, nghe tiếng Hillie gọi mới rời đi.

- Hikari, em đến kho lấy thêm rượu được không? Đây vốn là việc của Ernest nhưng anh ấy đi đâu mất rồi. Chị có việc đột xuất nên không đi được. Nếu em có gặp anh ta thì kêu anh ấy kiểm tra lại khoá cửa nhà kho nhé.

Và đó là lý do nó nửa đêm đứng trước của nhà kho trong u tối mịt mù này. Trăng mờ mờ ảo ảo chỉ làm cho cảnh vật thêm âm ti chứ chả thơ mộng miếng nào. Chỗ này không có dụng cụ đánh lửa để thắp đèn, nó chỉ ước có cái vision hoả mà soi đường thôi cũng khó.

Tiếng đẩy cửa kêu cọt kẹt, chắc cảnh cửa này sắp thay nên mới bị nới lỏng ốc ra khiến tiếng kêu to hơn bình thường. Nó vừa mới bước một chân vào thì thấy có tiếng động lạ ngay góc phòng.

"Trong này có người...Ernest? Nhưng sao anh ta không nói gì cả?"

Nhịp tim bắt đầu nhanh hơn trong vô thức báo hiệu thứ chẳng lành. Trong đầu nó như có chuông báo hiệu kêu nó phải quay xe ngay lúc này nhưng vừa quay đi thì có thứ gì phi thẳng vào đầu làm nó ngã hẳn ra ngoài. Cố giữ bản thân tỉnh táo, nó ráng đứng dậy và lùi ra xa nhanh nhất có thể.

"Fatui!?"

Cái giao diện kì cục kia chắc chắn là người của Fatui rồi. Hiếm có phản diện nào dễ nhận biết như này.

- Đúng là phiền, còn xíu nữa là xong rồi vậy mà còn có nhỏ đến phá nữa.

Gã Fatui nhìn nó như nhìn vong. Việc làm của hắn bại lộ thì chỉ có hóa người thành vong thôi. Tim nó đập càng ngày càng nhanh, hồi hộp và lo lắng xáo trộn trong tâm trí nó.

Không có nhiều thời gian suy nghĩ nên liều, nó vớ lấy cục đá đằm tay dưới chân và ném về phía gã Fatui. Gã ta theo phản xạ đưa dao ra đỡ mà viên đá chỉ sượt nhẹ qua mũi dao, cơ bản là không trúng gã.

Nhân cơ hội nó chạy mất.

Tiếng hét 'đứng lại' của gã Fatui và sự truy sát ngay sau lưng, nó dành hết sứ bình sinh mà chạy về hướng bữa tiệc. Đương nhiên là thể lực của nó không so nổi với người đã qua huấn luyện.

Gã ta nắm lấy tóc, kéo về sau, ghì nó chặt xuống nền đất. Nó giãy giụa cố thoát, nguy nan quá, nó đạp thẳng vào 'quyền con người' của hắn. Hắn khựng lại, mặt tái mét, giơ cao tay định đâm con dao xuống thì nó lại đạp. Đạp một, hai, ba lần... đến khi bao giờ hắn ta buông lỏng tay ra nó mới vùng dậy mà chạy tiếp.

Chạy đến mất cả hồn mới bến chỗ dự tiệc. Nó không nể nang gì chạy thẳng vào bên trong.

"Diluc...Diluc đâu rồi!? Có đứa đang hốt rượu nhà anh kìa!! Anh mà nghèo thì ai trả lương cho tôiiii!!!"

- Có chuyện gì vậy!?

Giọng của Diluc! Nó vui như vớ được vàng. Loạng choạng chạy đến chỗ anh ta và đưa cho anh ta con dao mà ban nãy nó nhặt được khi đánh lạc hướng gã Fatui bằng viên đá, bên trên có khắc kí hiệu của fatui và mùi rượu rất nồng. Diluc nhìn nó và nhìn con dao, cau mày lại rất khó chịu.

-Cô đang-...

Nó không nghe thấy gì nữa, tai ù đi và tầm nhìn cũng giảm mạnh. Có vẻ nó ngất luôn rồi. Trong màn đêm u tối, nó đứng trong hư vô, chìm vào nhận thức của giấc mơ. Nó thấy một cô gái, giống nó, à không... là nó. Cô ta giống y hệt...

"Nguyên chủ?..."









(May quá tui chưa bị bay acc:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro