Chap 8: Tỉnh mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đừng lặng im nữa, ở đây cô nói được mà.

- Cô là ai?

- Câu đó tôi phải hỏi cô mới đúng.

- Tôi là-..

- Thôi khỏi, tôi không cần biết.

-...

Nhức nhức cái đầu rồi đó. Trước mặt nó đây là chủ nhân của cái cơ thể nó đang sài. Cô ta ương ngạnh, không lên hay xuống giọng mà thấy rõ vẻ tự cao trong từng câu chữ. Ánh mắt khác hẳn nó, sắc lẹm như thể đang nhìn xuống thứ thấp hèn.

"Nhìn gì chọt mắt giờ.."

- Cô chửi tôi đấy à?

- Sao cô biết!?

Cô ta đảo mắt, thở dài chán chường.

- Vậy cô là chủ nhân cơ thể này phải không? Chuyện này là sao?

Trái ngược với vẻ vội vã của nó thì cô ta lại khá thờ ơ.

- Phải đấy, cơ thể đó là của tôi...cả cái tên đó nữa.

- Tên nào?

- Kishito Hikari, đó là tên tôi.

"Không phải...nhưng mà cái tên này là do Lisa-..."

- Tôi biết, cô gái đó có vẻ như biết tôi, Lisa ấy..Nhưng tôi không nhớ cô ta.

- Cô biết? Ở trong đây mà vẫn biết sao? Tôi có thấy được cái gì đâu, xung quanh đen xì xì mà?

- Cô không thấy trăng thì không có nghĩa là nó không tồn tại đâu. Tôi tự có cách.

- ...ờm...

Xem ra việc ở đây vẫn có thể nắm bắt được thông tin ngoài kia và theo như cô ta nói thì Lisa về cơ bản biết nguyên chủ.

"Khó thật... Lisa rốt cuộc -.."

- Sắp hết thời gian rồi.

- Hửm? 'Sắp hết thời gian' là sao? Ý là tôi sắp chết hả?

- Nghĩ linh tinh gì vậy? Cô sắp tỉnh lại, chưa chết. Nơi này là tiềm thức của hai chúng ta và tôi tồn tại ở nơi này. Cô còn thở là tôi còn sống.

- Ồ...hiểu rồi...nhưng cô vẫn chưa giải thích tại sao tôi đến được đây, với cả chuyện về Lisa-..

Chưa nói hết thì nguyên chủ đã đạp mạnh vào bụng nó khiến đầu óc choáng váng. Tầm mắt dần tối đen và dư ảnh cô ta cũng mờ dần, cô ta đang nói điều gì đó...

[Đây không phải là game.]

Lần tiếp theo nó bật dậy là ở trong phòng của bản thân ở tửu trang Dawn. Cú sốc ban nãy quá lớn khiến đầu nó tê tê.

"Bộ thực sự không có cách tỉnh dậy nào khác nhẹ nhàng hơn tác động vật lý hay sao!? Đồ ác ôn.."

Nó khó khăn với lấy chiếc khăn bên cạnh và lau mồ hôi lạnh đang tuôn ra như suối. Ban nãy lỡ bật dậy mạnh quá nên bị căng cơ, người nó run liên hồi. Nó muốn gọi người đến giúp nó nhưng nhớ ra bản thân không nói được nên đành tự túc.

Nó lết xuống giường và kéo rèm cửa sổ ra, thấy trời còn chưa sáng. Đi dọc qua hành lang tối đen, không khí lạnh bủa vây quanh mùi gỗ. Bước ra ngoài, mặt trời cũng sắp nhú.

"Nguyên chủ đã nói nơi này không phải là game vậy thì những người mình đã gặp là thật á!? Rắc rối quá.."

- Cô đang làm gì thế? Tỉnh rồi sao?

Diluc đột ngột xuất hiện sau lưng nó làm hết hồn.

"Anh ta vừa lết từ nơi xó xỉnh nào về vậy..."

Diluc mặt hằm hằm, chùm áo choàng đen, tay cầm đao, máu dính tùm lum từa lưa trông ghê hồn. Nó bỗng dưng nhớ lại đêm hôm đó, theo thói quen né tránh mắt anh ta.

"Đùa chứ trông kinh dị thực sự"

- Cô...không sao là ổn rồi, về nghỉ ngơi thêm đi.

Nó không phản ứng gì thay vào đó lại chỉ lên cổ của bản thân.

- Hả?..

Không hiểu? Nó chỉ vào cổ anh ta.

- Cái gì cơ?

"..."

"Mắc mệt.."

Lục lọi quanh người được cái khăn tay, nó bước lại gần đưa cho anh ta.

- Ý cô là sao đây?

"Lâu la quá"

Nó dùng khăn tay chạm nhẹ vào cổ Diluc. Anh ta theo phản xạ nắm chặt tay nó, né ra.

Đến nó gạt tay anh ta ra và ngửa mặt khăn lên, chiếc khăn trắng nhuộm đỏ cả mảng.

Diluc có vẻ cũng hiểu nó đang muốn nói gì, thả tay ra. Anh ta nhận lấy chiếc khăn tay, lau vết máu ở cổ.

-...Đừng lo, đây không phải máu của tôi.

"Thế mới đáng lo chứ!!!"

Nó lười không quan tâm anh ta nữa mà quay lại chỗ cũ ngắm cảnh. Mặt trời cũng vừa lên được nửa . Ánh sáng dần chạy lên mảnh đất đầy thơ và rượu, vẻ đẹp thanh bình, dịu nhẹ ấy làm con người rung động.

"Đây không phải là game..."

Câu nói vởn quanh đầu nó bấy giờ.

Nó sợ

Nó lại sợ

Nỗi sợ vô hình từ những thứ mà nó chưa biết.

Y hệt như lúc câu chuyện này bắt đầu.

"..."

- Cô đi nghỉ đi.

Nó quay lại thấy Diluc vẫn đứng đó.

"Ủa chưa đi hả???"

Thấy nó lắc đầu ngỏ ý muốn ở lại thêm lát, Diluc cau mày khó chịu.

- Để tôi gọi tu sĩ

" Tu sĩ?...À đây là mondstads, không có bác sĩ."

Ở Mondstads, thay vì có khái niệm bác sĩ như ở Liyue hay các quốc gia khác thì họ có tu sĩ. Những người mang Vision hay có kiến thức y học làm việc trong nhà thờ sẽ lo việc chữa bệnh. Họ có niềm tin rất lớn với phong thần của nơi này.

Cố quên đi hình ảnh thiếu niên nào đó nửa đêm say xỉn nằm liệt đường, nó không hiểu lời Diluc vừa nói.

"Gọi làm gì nữa? Mình ổn rồi mà?"

Diluc thấy nó không phản ứng gì, thở dài một hơi và quay vào trong nhà.

- Tuỳ cô... Nhớ đi kiểm tra đấy.

Anh ta bỏ lại một câu thế thôi, một ngọn gió nhẹ lướt thổi qua khẽ tóc, cảm giác lạnh lạnh bên tai. Bấy giờ nó cũng để ý có máu dính trên vai nó. Máu nhỏ từng giọt trên nền tóc trắng, thấm vào vải một mảng nâu sậm lại. Lúc đó nó mới biết, vết thương bị hở.

"Oh shit..."

"Babara giờ có làm việc không nhỉ?.."

Nó sơ cứu qua cho máu đỡ chảy và lên đồ đi đến nhà thờ. Lúc nó đi cũng là lúc mặt trời tách rời đỉnh núi.

Ánh nắng lung linh muôn hoa vàng, nó tung tăng trên con đường mòn vui vẻ. Đời người có câu 'tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa' nay cũng vậy, nó tránh đá thì bị chọi đá...

Một hòn đá nhỏ phi thẳng vào đầu làm vết thương rách ra lần nữa. Nó hậm hực bất lực.

"Đầu người chứ phải đầu đá đâu mà cứ nhắm vô mà chọi thế!? Ai! Ai chọi!??"

Nó quay ra thấy một người phụ nữ nhom quen quen. Trang phục tu sĩ đặc biệt, ánh mắt lờ đờ, da mặt xám xịt, cảm giác rất kì lạ.

" là người trên Long Tích...Rosaria nhỉ.."

- Cô...

Đầu nó đột nhiên hơi choáng, không đến nỗi ngất nhưng việc đứng yên thôi cũng không ổn. Chị ta tính nói gì nhưng lại thôi, đến đỡ người nó...Và chị cúi xuống, bế nó lên và đi đến thần điện.

"..."

"Chị à...ngại quá!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro