Chương 1: Sự mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một thế giới, nơi mà tồn tại hàng ngàn, hàng vạn những cạm bẫy nguy hiểm. Nơi mà năng lực của mỗi con người lên ngôi thống trị, năng lực này luôn đi đôi với quyền lực trong thế giới này. Có một điều luật bất thành văn ở nơi này là "Kẻ yếu thì phải phục tùng hoặc chết".

Sức mạnh của từng cá nhân không phải là hấp thụ từ bên ngoài, cũng không phải dùng đan dược hỗ trợ thêm. Mà nguồn sức mạnh này đến từ linh hồn. Lấy linh hồn làm nồng cốt sức mạnh, chuyển hóa thành nguồn năng lượng thuần khiết theo vòng tròn lục hệ: Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ - Phong. Tạo nên một luồng uy áp, tấn công hay phòng thủ đều tạo nên nét đặc thù riêng của nó. Tuy nhiên, có một số người lại sở hữu một thiên phú trời ban, có thể vận dụng được hai trên sáu loại nguyên tố trong vòng tròn này... Điển hình là Băng tộc - Là gia tộc vận dụng được sức mạnh của hai nguyên tố: Băng và Phong. Tạo nên một lực uy áp rất khủng khiếp.

Nhưng việc luyện linh hồn không phải là thứ mà ai cũng làm được, làm chủ linh hồn và rèn dũa nó lại cần một người có khả năng đáp ứng được chúng... Và những con người làm được điều đó được gọi là Linh lực đấu giả... Họ tồn tại trong một thế giới được gọi là Linh lực đại lục.

Tại Linh lực đại lục, có ngũ đại cổ tộc đứng đầu toàn đại lục. Đều là những gia tộc hùng mạnh tồn tại từ thời sơ khai lục địa. Đó là: Thần tộc, Băng tộc, Huyết tộc, Viêm tộc và Nguyệt tộc. Năm đại cổ tộc này là cội nguồn của mọi sức mạnh, thống trị hàng ngàn, hàng vạn gia tộc lớn nhỏ khác nhau. Mọi thứ đều quy phục họ.

Năm đại cổ tộc này đã tranh đấu suốt hàng vạn năm ròng rã, từng làm thiên địa rúng động từng cơn liên hồi... Cho đến khi những vị Linh đế của ngũ đại cổ tộc này bước ra và thiết lập nền hiệp ước giữ hòa bình chung cho toàn đại lục. Họ muốn chứng kiến cảnh thế hệ sau phát triển hơn chứ không phải lụi tàn chỉ vì cuộc chiến tranh quyền lực của từng tộc này. Có khá là nhiều phản đối song chả ai dám đứng ra mà đôi co với một vị Linh đế cả... Và hiệp ước đã thành nhưng chỉ duy trì được vài vạn năm sau đó.

Linh đế - là người đứng đầu cả đại lục rộng lớn này, với lượng linh hồn lực lượng khủng khiếp. Người ta thường nói rằng chỉ với một cái vẩy tay cũng khiến cho trời đất rúng động. Tuy rằng ở thời đại bây giờ, điều này đã trở thành một truyền thuyết vĩ đại nhưng tất cả Linh lực đấu giả đều không muốn nó chỉ mãi là truyền thuyết, ai ai cũng phấn đấu, đều có chung một mục tiêu Linh đế.

Tuy nhiên, có rất nhiều thiên tài đã ngã gục xuống bởi vì những âm mưu xấu xa đen tối từ các thế lực khác nhằm ngăn chặn mối nguy hại trong tương lai, khiến cho hiệp ước giữ hòa bình chung của năm đại cổ tộc sau vạn năm tranh đấu đã lập nên thì vô tình bị xóa bỏ. Lại một lần nữa, thiên địa lại rúng động từng cơn liên hồi.

...

Tại một nơi nào đó ở Thần tộc.

Thần tộc - là một gia tộc đứng đầu trong đại cổ tộc, là gia tộc chuyên triệu hồi những thần thú cổ đại làm bạn đồng hành, tuy nhiên, những thần thú này lại có linh trí rất thấp. Chỉ biết phục vụ cho người triệu hồi - nói tóm gọn là đầy tớ cho người triệu hồi, là cỗ máy tàn sát không ghê tay.

- Này tên phế vật kia, đây đâu phải là nơi cho những kẻ không có năng lực như ngươi bước vô đây đâu!

- Đúng rồi đó, sao không biết thân biết phận mà còn vào đây.

- Hahaha... nhìn tên đó tội chưa kìa.

Một nhóm thiếu niên hiếu động của tộc đang đả kích một cậu bé tội nghiệp kia.

Người bị đã kích kia là Đức Trí (main). Là người từng được cả gia tộc mong đợi cậu hạ sinh. Bởi vì phụ thân và mẫu thân của cậu là những cánh tay đắc lực của gia tộc. Là người mang trọng trách gánh vác tính mệnh của tộc nhân trong tộc. Khi đang hạ sinh cậu thì gia tộc bị công kích từ các tộc lớn nhỏ khác, bọn chúng đã liên minh với nhau và lợi dụng lúc mẫu thân cậu đang trong tình trạng yếu nhất mà tấn công... Phụ thân cậu cùng các vị trưởng lão đều ráng chóng đỡ, tuy rằng các gia tộc nhỏ mọn này thực lực không đáng bao nhiêu nhưng số lượng lại bù cho chất lượng... Việc vừa tấn cống vừa phòng thủ cho mẫu thân đã khiến tiêu hao linh hồn năng lượng to lớn. Ngay lúc cậu vừa chào đời thì có một ma thú thành tinh đã hạ sát thủ với cả mẫu và phụ thân câu và hút đi năng lượng linh hồn và biến cậu thành phế nhân. Mọi việc diễn ra quá nhanh, các vị trưởng lão đã không thể trở tay kịp... Mọi chuyện sau đó đã được giấu kín và không một ai biết được những gì đã xảy ra trừ những người đã tham gia cuộc chiến đó.

Nhưng đau đớn thay, cách mà người khác nhìn cậu chỉ đơn thuần là một phế vật mà không quan tâm đến những gì đã xảy ra với cậu. Mất đi linh hồn năng lượng, cậu mất đi thứ cảm xúc rực lửa mãnh liệt của con người năng động. Những gì trong cảm xúc của cậu vẫn đang ráng níu kéo thì lại là những cảm xúc tiêu cực. Cậu không thể biểu hiện sự vui vẻ như những đứa trẻ khác, chỉ có thể im lặng bởi vì cậu cũng chả có cảm giác gì nữa... việc đã thương về mặt tinh thần cậu từ lúc này là tuy không khiến cậu bộc lộ ngay nhưng nó lại tích tụ dần dần nỗi hận thù đó. Nhưng cậu vẫn phân biệt được phải trái, đâu đó trong cậu vẫn còn chút gì đó gọi là "nhân tính"... Ở linh lực đại lục này, linh hồn luôn gắn chặt với cảm xúc. Càng mãnh liệt thì linh hồn càng bộc phá khủng khiếp... Nhưng khi mất đi linh hồn thì mọi cảm xúc cũng theo đó cuốn trôi đi và vô tình làm rõ lên thứ cảm xúc tiêu cực trong mỗi người, đó là thù hận. Khiến người khác như một cỗ máy vô hồn luôn tràn ngập sự thù hận mang tên "người".

- Xin lỗi!

Đức Trí chỉ cuối mặt xuống và nói một cách nhẹ nhàng nhất có thể đối với người tràn ngập sự thù hận như cậu, nhóm người bắt nạt này luôn là cái gai trong mắt cậu và cả những người khác trong tộc. Nhưng vì mẫu phụ thân của bọn chúng lại là những người đứng đầu nên chả ai dám đứng lên góp ý cả và bọn chúng không giống như những đứa trẻ cậy quyền lực mà lên mặt. Đây toàn là những thiên tài trong thần tộc và đã một chân bước vào cảnh giới "Linh giả".

Tại linh lực đại lục, các giai đoạn làm chủ và rèn dũa linh hồn đều chia ra một cách rõ ràng nhất.

Khởi đầu từ "Linh sơ": là giai đoạn đầu tiên của người mới tấn nhập làm chủ linh hồn. Chia đều từ Nhất tinh (cấp khởi đầu) cho đến Thập tinh (đỉnh phong) sau đó đột phá lên "Linh giả".

Các cấp sau đó được chia theo sơ đồ: Sơ - giả - sư - kĩ - vương - hoàng - tông - tôn - thánh - đế...

- Gì cơ? Ngươi nó cái gì nhỉ, nhỏ quá chả nghe được gì cả? Đúng không nào?

Tên cầm đầu nói một cách khinh bỉ với cậu, đám xung quanh thì hùa theo gật đầu và chọc cậu. Tên cầm đầu này là Thần Hạo - là một thiên tài của thần tộc. Thần Hạo có thể triệu hồi được một thần thú cấp độ Linh sư. Đây là một thành tích đáng nể đối với tên sắp bước vào cảnh giới Linh giả như Hạo. Đương nhiên điều này khiến hắn có thể ngẩng cao đầu mà huênh hoang rồi.

- Làm ơn cho ta qua.

Đức Trí nói với vẻ hơi vội vàng, mặc dù với sức của cậu thì việc có thể gây được thương tích cho Hạo đã là việc bất khả thi rồi.

- Ngươi nghĩ muốn đi là đi sao? Nơi này không dành cho lũ phế vât. Hay để ta tiễn ngươi nhé! Triệu hồi thuật: Quỷ lưỡi thần xuất trận.

Hạo hét to lên, mặt đất hiện ra một vòng tròn linh hồn năng lượng. Một con quỷ cầm lưỡi hái to lớn từ dưới vòng tròn ấy hiện lên và đang nhắm vào cậu mà nhe nanh lên...

- Giờ ngươi đi ra chỗ khác hoặc bỏ mạng ở đây, chọn đi! "Đao kiếm vô tình", không có nhân từ ở đây đâu.

- Thần Hạo! Ngươi quá phận rồi đấy, đừng tưởng ngươi có thể múa may quay cuồng ở đây. Đừng để lão phu ta phải nóng! Đức Trí, ngươi vào đây.

Một vị trưởng lão đã xuất hiện từ lúc nào ở phía trên đầu bọn chúng, quát to lên với Thần Hạo.

- Hừ! Người đừng tưởng là có thể trốn mãi sau lưng lão già ấy đâu tên ngoại tộc kia. Đi thôi!

Thần Hạo nghiến răng giận dữ quay đầu đi ra ngoài.

- Ngoại tộc? Ý chúng là?

Đức Trí tỏ ra khó hiểu trước lời của Hạo.

- Ổn chứ? Vị trưởng lão quay sang cậu hỏi.

Đức Trí gật đầu, không nói gì cả. Thấy cậu chỉ phản ứng nhẹ vậy, lão cũng chỉ thở dài và khẽ lắc đầu. Lão vốn là cấp dưới của mẫu thân và phụ thân cậu. Khi mà đánh đuổi xong những tên cơ hội đó xong thì có giọng nói truyền vào đầu của lão:

- Tuyền lão, nếu ngươi nghe được giọng nói này thì có lẽ chúng ta đã hi sinh rồi... đứa con của ta, đừng để mọi người trong tộc biết được nó là con của bọn ta và là người của trong tộc này. Nó sẽ không chịu đựng được những lời khinh miệt từ các tộc nhân trong tộc đâu. Gia tộc này đã trở nên biến chất quá rồi. Nó có lẽ sẽ không bộc lộ cảm xúc nhưng loại hận thù thì nó vẫn ghi rõ trong lòng và khiến nó chỉ sống trong thù hận mà thôi. Việc nó đã mất đi năng lượng linh hồn thì ta cũng đã tiên đoán được trước, mặc dù đây chỉ là trường hợp tồi tệ nhất... nhưng nếu ngươi có thể nghe được giọng nói này thì việc này đã xảy ra rồi. Và sau này nó bước vào tuổi 13 thì hãy cho nó biết mọi thứ đi...

- Hầy... ngươi cũng nên chuẩn bị tinh thần trước đi Đức Trí, mọi chuyện ta chuẩn bị nói với ngươi có thể thay đổi cả vận mệnh đời ngươi đấy. Mọi việc sau đó thì phụ thuộc vào ngươi thôi.

Vị trưởng lão nghĩ thầm, tuy rất thương cậu nhưng cũng không thể trở che cho cậu cả cuộc đời được. Việc này phải mau chóng nói cho cậu để cậu tự biết mà phấn đấu.

- Đi theo ta, mọi việc ngươi chuẩn bị chứng kiến đây có liên quan đến việc bọn chúng gọi ngươi là "ngoại tộc" đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tienhiep