Chương 2: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức Trí gật đầu và bước theo sau vị trưởng lão kia. Chỉ mất tầm nửa canh giờ đường đi thì cả hai người đã đứng trước một cái mật thất to lớn ở rất xa so với vị trí cả gia tộc.

- Chúng ta vào thôi, hôm nay có rất nhiều thứ để cho ngươi biết. Tốt nhất là nên chuẩn bị tinh thần đi.

Vị trưởng lão nhắc nhẹ Đức Trí và cất bước vào bên trong mật thất, Trí theo sát vị trưởng lão ấy. Càng đi sâu vào trong mật thất thì không khí dần dần trở nên u ám dần, những nét vẽ cổ thuật hai phía mật thất bắt đầu tỏa ra vầng sáng nhàn nhạt, tạo cảm giác khá rùng rợn.

...

Hiện giờ đứng trước mặt cậu, đó là một cái bệ đá khắc đầy những thuật chú nguệch ngoạc khó hiểu. Ngay trung tâm của bệ đá là một thanh kiếm màu đen đang được cắm rất sâu vào trong bệ đá đó. Một luồng khí màu đen đang tràn ngập xung quanh thân kiếm, khiến cho không khí trong này càng trở nên khó hô hấp bình thường hơn.

- Cái... này là?

Đức Trí bắt đầu khó có thể hô hấp bình thường quay đầu sang hỏi vị trưởng lão. Nét mặt của cậu không biểu hiện một cảm xúc gì nhưng bên trong cậu thì đang hỗn loạn trước không khí khó chịu này.

Nhìn nét mặt càng lúc càng tái nhợt của cậu, lão chỉ thở dài và chậm rãi nói.

- Cứ bước lên đó, mọi thứ ngươi thắc mắc từ lời nói của Hạo hay vì sao ngươi mất đi linh hồn năng lượng đều có thể giải đáp ở đó. Bước lên và cầm chắc thanh kiếm đó, việc ngươi có thể toàn thây khi bước xuống lại hay không thì đều phụ thuộc vào ngươi thôi.

- Toàn thây? Haha, cái thân phế vật của ta còn chưa đủ tàn tạ hay sao mà ngài còn nhắc nhở ta?

Đức Trí bật cười, một nụ cười vô hồn. Việc cậu chết hay không thì đó đã không còn là vấn đề chính trong tâm của cậu nữa rồi. Cậu quay lại chấp tay với vị trưởng lão rồi tiến lên bệ đá đó.

Càng tiến lên, không khí xung quanh khiến cậu cảm thấy mắt trở nên nhòa nhạt đi, việc hô hấp dường như đã dừng lại. Chỉ có con tim cậu vẫn đang đập theo từng bước chân đang tiến gần hơn về phía thanh kiếm đó.

Hai tay cầm lấy chuôi kiếm. Cậu nói một cách nhẹ nhàng:

- Nào, cho ta thấy những gì ta muốn thấy đi nào. Cho ta thấy cái thế giới này nó đã mục nát như thế nào, hãy giúp ta giải đáp mọi thứ...

xì... xì... xì...

Một luồng khói đen bắt đầu tỏa ra và bọc lấy cậu, phía bên dưới thanh kiếm đen nhánh ấy hiện ra một vòng tròn linh hồn năng lượng hút cậu lẫn thanh kiếm ấy vào bên trong.

- Bắt đầu rồi sao? Không ngờ tên này có thể thuận lợi ở bước đầu, mọi việc tiếp theo đều phụ thuộc vào ngươi cả rồi đấy tên tiểu tử kia.

Vị trưởng lão sau khi chứng kiến cảnh tượng ấy thì lão chỉ mỉm cười, lão coi cậu như người thân duy nhất trong đời lão. Chứng kiến cậu trở nên kiên định và không do dự khi đặt bản thân vào tình huống nguy hiểm này khiến lão tự hào hơn về cậu. Rồi lão bước ra khỏi mật thất và trở về tộc.

Trong khi đó.

- Đây là đâu...

Ngơ ngác nhìn quanh, cảnh vật xung quanh cậu đang chìm trong một màu đen nhánh. Cậu còn không thể nhìn thấy ngay cả thân thể của một tên "phế vật" nữa. Bỗng nhiên, phía trước cậu có một luồng khói sáng đang vòng quanh cậu và một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên bên tai cậu.

- Chà! Lần đầu tiên ta thấy có một tiểu tử tỏ ra thờ ơ với cái chết như ngươi đấy. Haha.

Đức Trí dường như chả quan tâm đến lời nói đó, chỉ hỏi lại với chất giọng bị lạnh lùng hóa đi.

- Nói ta nghe những gì đã xảy ra từ trước đến giờ, ta không có thời gian để mà tán nhảm với ngươi đâu. Hiểu chứ?

Một tiếng cười càng thêm phần lạnh lẽo từ trong luồng khói đó đáp lại lời cậu.

- Gan ngươi quả không nhỏ, chả trách ngươi có thể thuận lợi bước vào đây như vậy. Thôi được, ta sẽ đáp ứng nguyện vọng đầu của ngươi. Những điều ngươi cần biết là gì nào, tiểu tử?

Suy ngẫm một hồi, Đức Trí cười nhạt nói lên.

- Mẫu và Phụ thân ta. Việc ta mất đi linh hồn năng lương, quan trọng hơn là "ngoại tộc". Tại sao bọn chúng lại nói với ta như vậy? Thông qua lời của Tuyền lão, ta được biết rằng mọi người trong tộc đều mong chờ sự ra đời của ta. Với sự chờ mong đó thì chắc hẳn mọi người đều phải biết ta là người trong tộc chứ? Phải biết ta là con của hai người chứ? Tại sao lại xuất hiện chuyện khó hiểu này?

Tuyền lão tuy có nói sơ qua về hoàn cảnh của cậu nhưng chưa bao giờ cho cậu biết đáp án chi tiết cả. Khiến cậu cảm thấy khá khó chịu trong lòng. Cậu có lẻn vào tìm những cuốn sách ghi danh những người góp công to lớn nhưng chưa lần nào nhìn qua cái tên giống như lão đã nói. Cậu không hề nghi ngờ lão, chỉ là tại sao nó lại khó hiểu như thế?

- Chỉ như thế thôi sao? Ta tưởng ngươi phải hỏi điều gì thần bí lắm chứ.

Rồi luồng khói đó bắt đầu giải thích cho cậu, từ chuyện bị phục kích khi đang hạ sinh cậu cho tới chuyện cậu bị ma thú thành tinh cướp đi linh hồn năng lượng của cậu...

- Thế còn việc mọi người trong tộc tại sao lại đối xử với ta như thế?

Cậu khẽ cau mày hỏi.

- Việc đó liên quan đến lão già đi với ngươi,

- Và?

- Lão đó sở hữu một bí kĩ thời cổ đại. Là "thanh tẩy sự tồn tại"

- Hả?

Đức Trí tỏ ra ngạc nhiên, tuy mặt không biểu hiện gì nhưng bên trong lòng cậu thì lại đang rất hỗn loạn. Việc này là như thế nào đây.

- Có vẻ lão đó đã "thanh tẩy" đi sự tồn tại của mẫu thân và phụ thân ngươi trong tiềm thức của tất cả mọi người có liên quan đến họ trừ ngươi và lão ta. Ngay cả cái tên của ngươi đã thể hiện rõ điều đó rồi còn gì. Nếu không lo lắng về việc ngươi có trong tộc hay không thì tại sao tên ngươi là "Đức Trí" mà không phải Thần gì gì đó như những tên khác trong tộc của ngươi?

- Ra là vậy... nhưng tên ta, làm sao ngươi biết?

-...

Luồng khói không hồi đáp.

Nhưng thông qua những cuốn sách mà cậu đã đọc lén khi muốn tìm hiểu hai người thì có một mục dành riêng ra để nói riêng về những tên cùng số phận "phế vật" như cậu khi tồn tại trong các đại cổ tộc này. Bị trục xuất ra khỏi gia tộc, đấng sinh thành thì bị hạ cấp, coi thường vì đã làm ô uế "thế hệ thiên tài" trong tộc và vô vàn những điều tồi tệ khác.

Tuyền lão vì muốn cậu không phải chịu đựng những điều đó, dù rằng cậu chẳng có một biểu hiện gì trên nét mặt nhưng lão lại biết rõ trong thâm tâm của cậu. Những điều đó sẽ dần biến thành nỗi hận thù sâu sắc, càng ngày càng đậm thêm. Lão đã cứu cậu ra khỏi và cho cậu sống một cuộc sống "tạm" với cái tên Đức Trí.

- Haha, ta sẽ không để lão thất vọng đâu! Cậu khẽ cười nhạt trong khi suy nghĩ trong đầu.

- Rồi giờ ta có thể làm gì trong cái vực tối đen này?

- Chờ chết.

Luồng khói thản nhiên nói.

- Hoặc là ngươi có thể thoát ra ngoài ngay cái vòng xoáy đằng sau ngươi và cũng có thể là ngươi may mắn gặp được cơ duyên nào đó... Mà cửa vào thuận lợi như vậy thì bước tiếp theo cũng không có gì to tát cả... Hi vọng ta lại có thể gặp lại ngươi, tên tiểu tư kia. Ta có chút hứng thú với ngươi đấy.

Luồng khói sáng biến mất đi, để lại Đức Trí vẫn đang rơi vô định trong vực tối đó. Và sau lưng cậu hiện lên một vòng xoáy giúp cậu có thể ra ngoài.

- Đằng nào cũng vào tới tận trong này rồi, đâu thể về mà tay trống không được? Thôi thì theo lao luôn vậy.

Cậu cứ rơi vô định vậy trong tầm nửa canh giờ sau...

vi... vu...

Thanh kiếm mà đã cùng cậu rớt xuống dưới bỗng nhiên phát sáng lên và hiện ngay trước mắt của cậu. Luồng sáng màu tím rực rõ cả một vùng vực, hấp dẫn ánh nhìn...

- Cái này... không biết có phải là cơ duyên như luồng khói đó nói không nhỉ? Ta may mắn đến vậy sao?

Cầm lấy thanh kiếm tỏa sáng một vùng vực ấy, một luồng khói đen xuất hiện, như cái cách nó bọc lấy cậu lúc ban đầu. Đưa cậu vào vùng xoáy của chiều không gian khác.

Bịch!

- Suýt nữa thì rớt xuống vực rồi! Đau thật đấy...

Vùng xoáy mém ném cậu bay xuống một cái vực khác khi vừa tới chiều không gian này. Vừa xoa xoa cái mông, cậu quay lại cầm lấy thanh kiếm đã rơi theo cậu vào chiều không gian này và ngó nghiêng xung quanh khu vực này.

- Hình như trên đó là...

Ánh mắt cậu hướng về phía đỉnh đồi bên kia, trên đó... thấp thoáng bóng hình của một nữ nhân, tóc khẽ bay theo chiều gió. Tạo nên một bức tranh hoàn mỹ...

Tuy rằng cậu không có cảm xúc gì nhiều nhưng cậu vẫn là một nam tử hàng thật giá thật. Nên đâu đó trong cậu vẫn động lòng trước khung cảnh mĩ miều này.

- Thôi thì đi lên đó xem thử thế nào.

Nói là làm, cậu cất bước chạy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tienhiep