Chương 5: Ma động sơn hạch và trận chiến đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng chừng một nén nhang sau, Đức Trí mới bắt đầu định hình được nơi mà chính cậu "bị ném" vào là nơi nào.

- Dấu tích ở nơi này trông khá giống với những cuốn sách mà ta đã từng đọc qua.

Vừa quan sát và phân tích các dấu ấn được khắc trên bề bia đá.

- Thế theo những kiến thức mà ngươi đã tìm hiểu thì thử đoán xem nơi này là đâu nào?

Chiếc nạp giới trên tay cậu lên tiếng, một giọng nói mang theo sự thách thức cho cậu.

- Haha! Thích thử thách ta sao? Thú vị đấy! Nhân việc này để ta cho ngươi xem khả năng của ta, ngươi chắc sẽ bất ngờ đấy. "Tiểu muội" của ta.

Đức Trí cười một cách sảng khoái, trong con ngươi của cậu ánh lên ngọn lửa của sự nhiệt huyết - thứ mà đã lụi tàn từ rất là lâu trong cậu. Từ lúc nhận thức được sự "phế vật trong cậu, Đức Trí đã xác định cho mình một con đường sức mạnh mới. Đó chính là kiến thức, nhờ chức vị của lão Tuyền mà cậu có thể đọc được vô vàn cuốn sách chỉ trừ những cuốn sách cấm mà cậu đã phải cực nhọc lẻn vào để tìm kiếm thông tin về người thân của mình. Từ những truyền thuyết từ thời lục địa sơ khai cho đến những dấu vết, di tích còn sót lại sau các cuộc chiến đẫm máu...

- Đừng ra vẻ như ta thân thiết với ngươi! Được chứ? Đừng xàm ngôn nữa và bắt đầu chứng minh giá trị của ngươi thay vì nói suông đi.

Giọng nói càng ngày càng thêm băng lãnh. Có chút khẩn trương.

- Hầy... tỷ muội nhà này thật là! Đều lạnh lùng khó gần như nhau. Thôi bắt đầu thôi.

Nghĩ thầm và tự cười trong lòng. Đức Trí duỗi thẳng cơ tay và bắt đầu phân tích cho chiếc nạp giới.

- Trong cuốn sách mà ta đã đọc qua, có một câu tục ngữ gói gọn như này: Khắc dọc là bắc, ngang là tây, chéo trái là nam và chéo phải là đông. Ở bia đá này có hai khắc là ngang và chéo trái. Tương ứng với phía tây nam. Theo như bản đồ ma động thì ở tây nam chỉ có một cái. Đó là ma động sơn hạch.

Vẻ mặt đắc ý của Đức Trí khi tưởng chừng như đã diễn giải tường tận. Cậu chưa giải thích rõ ràng một vấn đề nào như lần này.

- Thú vị đấy tiểu tử! Nhưng sao ngươi lại nghĩ ngay đến ma động khi mà ngươi chỉ mới bị vứt vào đây? Có rất nhiều loại bản đồ, đúng không nhỉ?

Nạp giới vẫn chưa tin tưởng cậu cho lắm, cho rằng cậu chỉ may mắn mà nhận ra điều này. Một câu hỏi được đặt ra từ nạp giới.

- Cái lí do mà khiến ta nghĩ ngay đến ma động khi kết luận thì cũng vô cùng đơn giản. Những nơi chứa đầy tà khí thì nơi đó là ma động.

- Thế ngươi chừa sơn động sao? Sơn động tuy chỉ là di tích do các cuộc chiến của linh đế tạo nên nhưng lượng ma thú cũng không thua kém nơi ma động này tất nhiên là lượng tà khí cũng thế. Ngươi nghĩ qua mặt được ta với lượng kiến thức không vững chắc ấy sao? Ta sẽ không bao giờ trợ giúp cho một tên khoác lác, ba hoa như ngươi đâu tiểu tử à. Lo mà tìm cách giải thích hợp lí hơn đi.

Nắm bắt được sơ hở trong lời giải thích của Đức Trí. Nạp giới dễ dàng bắt thóp cậu, đẩy cậu vào một tình huống khá éo le.

- Cách giải thích này rất đơn giản mà hiệu quả đấy tiểu tử. Nó nằm rất gần trong phạm vi tay ngươi có thể chạm tới đây!

Nhìn thẳng vào bia đá có vết khắc kia, Đức trí trầm giọng nói.

- Là các vết khắc trên bia đá sao?

Chỉ tay vào bia đá, giọng cậu có chút run rẩy. Ở một nơi lạ người lạ vật như này mà chiếc nạp giới lại bỏ cậu thì không khác gì vứt xác cậu cho hổ đói vậy. Nên Đức Trí có hơi mất bình tĩnh khi nói.

- Đúng vậy, chỉ có những ma động thì mới có các bia đá này thôi. Trên sơn động, do luồng linh hồn năng lượng của linh đế vẫn còn tồn tại quanh quẩn ở đó. Nên mọi vết khắc hay dấu vết nhằm để xác định tọa độ đều bị chúng xóa bỏ nhằm bảo toàn vị trí của sơn động, nếu ai cả gan đến lần thứ hai thì chắc chắn chả còn đường mà về, sẽ bị nhốt ở sơn động với đầy rẫy ma thú hung bạo cho đến hết đời.

Nạp giới cất tiếng lên giải thích cho Đức Trí. Giọng nói lúc này đã có chút nhu hòa, có lẽ khi thấy sự chần chừ của cậu đã làm vị "tiểu muội" trong chiếc nạp giới có chút thư giãn khi chứng kiến cảnh tượng như vậy.

- Chỉ... chỉ thế thôi sao?

Lời giải thích ngắn ngủi khiến cậu ngạc nhiên, tuy Đức Trí cũng có giải thích trước đó nhưng đó chỉ là "căn bản của căn bản". Hoàn toàn không thể qua mặt người đã có nhiều kinh nghiệm như thứ bên trong nạp giới này.

- Chứ ngươi đòi hỏi thêm điều gì nữa tiểu tử? Điều này rất đơn giản mà thôi, tự ngươi làm khó chính mình. Haha! Thôi, khẩn trương đi. Trời sắp tối rồi.

- Đã hiểu.

Vài giờ sau...

- Chà... giờ làm thế nào đây nhỉ? Trời đã tối lắm rồi, chắc phải kiếm chỗ nào đó kín gió và chắn được mưa làm nơi tạm nghỉ thôi.

Nhận định được chính bản thân chả thể làm gì trong đêm hôm. Đức Trí liền nhanh chóng chạy lên một ngọn đồi gần đó.

- Chúng ta có khách!

Lời nói từ nạp giới khiến Đức Trí chựng lại, đảo mắt một vòng.

- Gừ... gừ.

Một bóng hình ma thú to lớn xuất hiện từ trong những tán cây.

- Là ngưu ma tam sừng. Haha, để xem ngươi xử lí như nào. Con súc sinh này chỉ rơi vào tầm linh giả tam tinh thôi. Dùng Nguyệt kĩ bằng huyết hồn của ngươi đi mà diệt nó.

Nạp giới cười to. Đưa ra lời khuyên cho Đức Trí. Cậu cũng chỉ khẽ cười, tay chạm vào nạp giới và miệng lẩm bẩm.

- Nguyệt kĩ: Huyết hồn kiếm!

Vầng trăng sáng xuất hiện trên đỉnh bầu trời, vẫn màu trắng pha tím huyền ảo đấy. Vẫn khung cảnh đấy nhưng lần này Đức Trí đã kiểm soát được bản thân cậu. Không để vào tình trạng cuồng nộ như lần trước.

Cảnh vật xung quanh cậu bắt đầu chìm trong bể máu. Một thanh kiếm đỏ rực vì nhuốm máu hiện lên và bay về phía cậu. Chụp lấy nó, cậu khẽ nhếch khóe miệng.

- Nguyệt kĩ: Nguyệt trảm!

Ánh mắt cậu lúc này mới dần mở ra. Con ngươi của Đức Trí giờ hiện lên một vầng trăng khuyết tím trong đấy.

- Là Nguyệt nhãn? Tiểu từ này thật là! Chỉ với dòng huyết hồn bị dung hòa mà có thể khai nhãn sao? Thú vị thật.

Nguyệt nhãn - Là thứ tượng trưng cho sự nghiệp bắt đầu tu luyện của một linh lực đấu giả tại Nguyệt tộc. Vào lúc đột phá lên linh giả. Con ngươi trăng khuyết này là thứ để xét điều kiện để tu luyện tại Nguyệt tộc.

- Cảm giác tràn đầy này thú vị thật! Dù không cảm nhận được dòng chảy linh hồn nhưng lại cảm thấy rất sảng khoái. Haha!

Một đường chém thẳng ra không chút nhân từ đường kiếm của cậu. Tưởng chừng như đã lấy mạng của ma thú thì bị con ma thú ấy đánh tan đi.

- Cái quái?

Đức Trí ngạc nhiên mà thốt lên. Đòn đánh của cậu đã khiến hai tên linh vương đã bay đầu nhưng lại để một linh giả đánh tan đi.

- Đừng quên mất trạng thái của chính ngươi vào hai thời điểm đó nhé tiểu tử! Một linh tông cường giả với một tên linh sơ yếu đuối thì đương nhiên sức công phá nó phải có sự chênh lệch rồi. Chuẩn bị đi, sẽ có thêm khách đến chơi đùa cùng ngươi đấy. Ta vẫn sẽ không ra tay giúp ngươi cho đến lúc ngươi chết... ngươi chết thì ta về với tỷ thôi. Nhớ đấy tiểu tử!

Giọng nói nhẹ nhàng như khiến tim cậu như dừng lại.

- Không giúp đến khi ta chết... ý ngươi là sao?

Cậu nhíu mày hỏi.

- Thập thần bọn ta có một giao ước. Chỉ cần gặp phải ma thú hay bất kì thứ gì được người chủ xem là đối thủ mà cấp độ từ linh tông trở xuống thì sẽ không ra tay. Hiểu chứ?

- Cái gì mà thập thần rồi cả giao ước? Làm sao ta có thể diệt nó đâ...

Gào... gào

- Haha! Lần này là linh giả thất tinh sao? Để xem ngươi giải quyết thế nào.

Nạp giới khẽ cười nhạt. Vị "tiểu muội" này vốn cho rằng cậu không hề có khả năng giải quyết được hai con ma thú này. Chờ khi cậu chết rồi khử hết cả hai tên kia rồi quay về với tỷ của nàng.

- Nguyệt kĩ: Nguyệt hồn cường hóa!

Thanh huyết kiếm trong tay Đức Trí bắt đầu sáng lên, một màu tím nhạt tỏa ra trên thanh kiếm nhuốm máu ấy.

- Nguyệt kĩ: Nguyệt hồn trảm!

Từng chiêu thức của Nguyệt tộc như dần dần hiện ra trong tâm trí của cậu.

Cậu lao đến một cách điên cuồng lao vào chém hai tên ma thú. Nhưng cái kết lại khác như Đức Trí tưởng tượng.

Rắc!

Thanh huyết kiếm gãy đôi. Cậu bị đánh văng về phía sau. Một ngụm máu phun ra từ khóe miêng vốn đang cười khinh giờ đã mím chặt.

- Khốn kiếp! Tại sao? Bọn quái thai ấy lại khỏe như vậy?

- Do chênh lệch cấp độ thôi chứ chả có gì đặc biệt. Cảnh cáo trước! Trong đòn tới mà không né được thì xác định đi nhé tiểu tử!

Gừ... gừ...

Gào... gào...

Vừa dứt lời, hai tên ma thú rống lên, một luồng lửa tỏa nhiệt cháy bỏng bóc lên từ người hai ma thú đó.

- Ma thú hỏa hệ sao? Cảm giác như đối đầu với hai tên kia vậy.

Đứng dậy lau khóe miêng. Nhìn hai tên ma thú ấy cậu lại liên tưởng đến lần đầu chạm trán với linh vương thần thú.

- Nhưng lần này sẽ không có nhân từ như bọn kia. Vì hai tên này không có linh trí, phải cẩn thận thôi!

Khẽ hít sau vào. Con ngươi dí chặt theo bộ đôi ma thú ấy, ngọn lửa nhiệt huyết bắt đầu cháy bỏng trong đôi mắt. Khóe miệng lại một lần nữa khẽ nhếch lên cười.

- Đến đây!

Đức Trí hét to lên, bọn chúng cũng thế. Rống lên một tiếng rồi bọn chúng liền chạy về phía cậu. Dồn năng lượng vào cặp sừng to lớn trên đầu chúng.

- Nguyệt kĩ: Huyết hồn kiếm!

- Nguyệt kĩ: Nguyệt hồn cường hóa!

- Nguyệt kĩ: Nguyệt hồn trảm!

Niệm ba chiêu trong một lần niệm, trong tay cậu bây giờ là một thanh huyết kiếm bừng sáng. Đức Trí lao thẳng về phía hai tên ma thú ấy.

- Để xem ngươi giải quyết thế nào.

Thầm suy nghĩ. Nạp giới vẫn chú ý quan sát chiến trận...

- Ngay lúc này.

- Nguyệt kĩ: Liệt nhãn nguyệt thần!

Vầng trăng trên đỉnh trời bắt đầu tỏa sáng rực lên. Chiếu thẳng những tia sáng vào mắt bọn ma thú. Khiến ma thú rống lên vì cơn đau nhói truyền từ mắt.

- Đức Trí bí kĩ: Tẩu thoát bí kĩ.

Nhân cơ hội này, Đức Trí một mạch chảy thẳng về phía xa nhất nơi chiến trường còn nổ ra. Bỏ mặc hai tên ma thú đang kêu gào vì đau đớn.

Lại một canh giờ trôi qua...

- Cuối cùng cũng thoát. May mà mình suy nghĩ thấu đáo trước khi lao vào! Haha

Cậu cười sảng khoái. Cậu rõ rằng bây giờ cậu chẳng thể nào mà đọ sức với hai tên linh giả được. Đấy chả khác gì tự sát. Nhưng "Liệt nhãn nguyệt thần" lại xuất hiện trong đầu cậu vào khoảng khắc cậu lao vào đấy. Tạo cho cậu một cơ hội mới hơn là đâm đầu tự sát.

- Nếu chỉ chạy thì mắc gì ngươi phải niệm ra một loạt chiêu thức chỉ để rút huyết hồn của ngươi một cách vô ích như vậy?

- Đây chỉ là điều ngoài dự định của ta. Lúc đầu... ta...

Đức Trí gục ngã xuống mặt đất. Có vẻ như một loạt chiêu thức được cậu niệm một cách vô tội vạ đã vô tình rút đi một lượng huyết hồn tương đối nhiều. Đặc biệt với tên linh sơ như câu.

Từ nạp giới bắt đầu hiện ra một bóng hình nữ nhân mang một đường cong quyến rũ. Mái tóc đen nhánh phủ ngang ngọn sơn phong.

- Tên tiểu tử này thật là! Ai khiến ngươi phải liểu chết như thế? Tuy giao ước là vậy nhưng ta có thể phá luật mà. Chẳng lẽ nam nhân nào cũng điên cuồng như ngươi sao? Thật là!

Ngón tay khẽ chạm vào má Đức Trí. Nàng khẽ cười, dùng linh hồn năng lượng vác cậu lên và đưa đi nghỉ...

- Lũ súc sinh! Trong phạm vi chục thước. Không được tiến vào đây, ngăn không cho bất cứ người nào vào đây. Không vâng lệnh thì đừng trách! Ngày mai trở về bình thường!

Giọng nói nhẹ nhàng mà vang cả ma động. Khiên các tên ma thú phải co rụp đầu vì sợ hãi. Ngay cả tên vừa đánh đuổi Đức Trí cũng phải tuân lệnh.

- Cứ an tâm mà nghỉ ngơi đi tiểu tử. Giờ thì chẳng tên nào dám vào đây rồi.

Ánh mắt đẹp mê hồn ngắm nhìn cậu. Khẽ thở dài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tienhiep