Chương 6: Không thể đột và và huyết hồn linh giả?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ai da! Đầu mình... nhức quá.

Tỉnh dậy sau cơn hôn mê dài, một cơn nhức nhối truyền đi khắp thân thể của Đức Trí. Đảo mắt nhìn dọc rồi lại liếc xuôi, cậu thấy rằng mình đang nằm bên trong động ma thú, sắc xanh từ khắp động tỏa ra luồng sáng nhàn nhạt. Tạo cảm giác mơ hồ cho Đức Trí.

Khẽ đưa tay lên đầu, cậu đang cố nhớ lại những gì đã xảy ra trước khi cậu gục đi.

- Tỉnh rồi sao tiểu tử? Cảm giác thế nào rồi?

Một giọng nói từ bên ngoài động truyền vào. Nhưng vi đang mơ hồ nên Đức Trí lại tưởng rằng giọng nói ấy đang vang ra từ chiếc nạp giới trên tay cậu, Đức Trí khẽ xoa chiếc nạp giới và cười nói:

- Cũng không đến nỗi tệ đâu! Giữ được cái mạng này là vui lắm rồi, không ngờ là ngươi cũng lo lắng cho ta cơ đấy! Tưởng là bỏ mặc ta đến chết rồi quay về chứ.

Cậu khoái chí cười to, nét mặt cũng bớt đi sự nhợt nhạt ban đầu. Nhìn thấy Đức Trí như vậy, nàng ta cũng chỉ khẽ cười nhạt. Khoảng thời gian lâm vào hôn mê của cậu dài hơn nàng tưởng, nên khi bọn ma thú quay lại tìm Đức Trí để trả thù thì bị nàng ta xóa sổ cả một vùng, chỉ vì muốn giữ sự yên tĩnh cho cậu...

- Này! Ta đã hôn mê được bao lâu rồi?

Vẫn nhầm tưởng rằng nàng vẫn trú ngụ trong nạp giới. Đức Trí gõ gõ vào nạp giới và hỏi.

- 2 tuần hơn rồi đấy tiểu tử!

Nhịn không được cái dáng vẻ hài hước của cậu, nàng ta liền bước vào và cất giọng nói.

Quay đầu về phía giọng nói. Cậu khẽ đứng hình, trước mặt Đức Trí bây giờ là một mỹ nhân. Mái tóc dài đen nhánh phủ dọc qua ngọn sơn phong, đường cong mê ngươi thoắt ẩn thoắt hiện bên trong chiếc hắc bào. Một dáng vẻ mê người này đang đứng trước mặt của cậu. Như bị hút hồn, ánh mắt cứ đăm chiêu nhìn về hướng mỹ nhân ấy.

- Tên bại hoại này! Ngươi không còn sự tự trọng nào sao?

Cảm thấy bị soi mói một cách trắng trợn, nàng cảm thấy khó chịu tột độ. Chưa từng có tên nào dám nhìn thẳng vào nàng cho đến khi gặp phải tiểu tử thối này. Có lẽ hắn chưa biết đến thân phận cao quý ẩn sâu trong mỹ nhân này.

- A... thứ lỗi, thứ lỗi.

Cậu khẽ cười rồi xoa đầu. Vẫn chưa nhận ra đối phương là ai, ghé mặt sát vào nạp giới nói với giọng cầu cứu:

- Này, ngươi đâu rồi hả? Ra đây giúp ta coi nào. Nữ nhân với nhau chắc dễ nói chuyện hơn, ta chỉ là tiểu hài tử ngây thơ thôi... Làm ơn xuất hiện đi.

- Chậc! Người mà ngươi muốn cầu cứu đang ở ngay trước mặt ngươi đấy! Muốn cầu cứu gì nào?

Nét mặt nàng cũng từ từ giãn ra. Khóe môi đỏ mộng khẽ cười.

- Cũng chỉ là tiểu tử 13 tuổi mà thôi! Nghĩ quá rồi.

Nghĩ thầm trong lòng, nàng đảo mắt quanh thân thể của Đức Trí. Dòng chảy huyết hồn vốn bị rút một phần tương đối lớn giờ cũng đã từ từ bình phục.

- Cái quái... vị đanh đá trong nạp giới này là một mỹ nhân sao? Thật sao? Không thể tin được!

Đức Trí véo má để xác nhận rằng mình có còn lâm vào hôn mê hay không. Có chết cậu cũng không nghĩ rằng sẽ có một mỹ nhân đồng hành cùng cậu, việc chứng kiến một người nghiêng nước nghiêng thành ở vùng không gian kia vốn là ngoài sức tưởng tượng của Đức Trí rồi. Nhưng có lẽ ông trời còn thương cậu.

- Ngươi thật biết cách chọc giận người khác đấy! Bỏ qua một bên, có vài thứ ta cần nói cho ngươi biết.

Bị gọi là đanh đá. Trong lòng dâng lên một dòng cảm xúc lạ, chưa bao giờ nàng cảm thấy khó chịu như lúc này. Tiểu tử thối này thật biết cách để người khác nổi cơn sát ý.

- À... à đúng rồi. Có vài thứ ta đang rất cần sự giải đáp từ ngươi đây. Tại sao bản thân ta có thể thi triển được nhiều chiêu thức từ Nguyệt tộc đến như vậy? Những chiêu thức ấy cứ hiện dần trong tâm trí ta và có thể thi triển được ngay khi nó rõ ràng. Không phải ta chỉ bị dung hòa phần nhỏ trong huyết hồn của hắn sao? Còn nữa, nếu mà so sánh sức mạnh hiện giờ thì ta tương đương với bậc nào của một linh lực đấu giả?

Ngẫm nghĩ một hồi lâu. Đức Trí mới nói ra những vấn vương trong cậu, chỉ hi vọng nhận được một câu trả lời thích đáng.

- Tuy dòng chảy huyết hồn của ngươi chỉ bị dung hòa một phần nhỏ. Nhưng đối tượng mà ngươi dung hòa cũng là bậc linh hoàng đấy. Nếu đổi lại là một linh sơ hay linh sư thì ngươi cũng chẳng có cơ hội thi triển ra những chiêu thức đó đâu. Vì huyết hồn linh hoàng trở lên cũng có thể kháng cự lại sự thanh tẩy từ dòng chảy của ngươi, nhưng cũng chẳng phải hoàn toàn. Vì dòng chảy chứa sự thanh tẩy quá cao từ ngươi nên kí ức về kẻ đó sẽ bị phai mờ đi. Những chiêu thức bậc linh hoàng cũng biến mất, chỉ níu giữ được vài thứ. Cũng là thứ mà ngươi đã sử dụng đấy... Còn nếu ngươi hỏi ngươi mạnh như nào thì bây giờ chỉ có một tin buồn cho ngươi. Ngươi chẳng thể nào mà đột phá được.

Tuy vẫn muốn giấu chuyện này nhưng nàng đủ thông minh để nhận ra rằng. Thế giới này vô cùng nghiệt ngã... Nếu để cậu vẫn còn hi vọng về chuyện vẫn còn khả năng đột phá, vẫn để cậu nghĩ rằng thế giới này vẫn còn màu hồng cho cậu thì Đức Trí chẳng bao giờ có thể tiến lên được. Nhân dịp này nàng cũng kể ra hết cho cậu.

Đức Trí gật gù trước những giải thích cặn kẽ của nàng. Có vẻ như đồng hành cùng người có sự hiểu biết rộng lớn như nàng khiến cậu cảm thấy rất thoải mái. Chỉ hi vọng rằng nàng không đổi ý mà bỏ cậu lại như lời đã từng nói ra mà thôi.

- Hừm... đại khái thì ta cũng nắm bắt được rồi. Nhưng có điều ta cũng muốn hỏi, một dòng huyết hồn linh hoàng mà không thể kháng cự được dòng chảy của ta. Thì có nghĩa cấp bậc của ta còn cao hơn của một linh hoàng sao? Còn về chuyện không thể đột phá thì ta cũng đã chuẩn bị tinh thần trước rồi, tuy có hơi thất vọng nhưng cũng không sao.

Cậu cười to sảng khoái. Dù rằng trước đây đã nghe qua quá trình sẽ khó khăn hơn và có thể chẳng thể đột phá được... Đức Trí cũng từng suy nghĩ qua về chuyện sẽ ra sao nếu không thể đột phá. Rồi dần dần chấp nhận nếu chuyện đó xảy ra. Nhưng không ngờ nó lại xảy ra thật.

- Thật không sao chứ?

Nhìn thấy vẻ mặt bình chân như vại của cậu. Nàng chỉ khẽ hỏi, đây là lần đầu tiên có người chấp nhận sự thật nghiệt ngã như tiểu tử thối này.

- Không sao. Giải thích ta nghe thử về dòng chảy ấy nào.

Nghe Đức Trí đặt câu hỏi thì nàng cũng giải thích sơ qua về dòng chảy của cậu. Từ việc được thừa hưởng từ mẫu thân và phụ thân. Rồi vô tình kích hoạt dòng chảy huyết hồn linh đế. Tuy đã bị đánh cắp đi nhưng bản chất của nó vẫn là linh đế. Vẫn chờ trờ thời cơ để bộc phá trở lại...

- Nhưng đáng tiếc. Điều kiện để duy trì thì ngươi phải đột phá được lên linh thánh. Nhưng với tình trạng không thể đột phá thì điều đó dường như là không thể rồi. Ngươi hiểu vấn đề rồi chứ?

- Chỉ vậy thôi sao?

Dường như không quan tâm đến việc không thể đột phá để khai mở lại dòng chảy vốn đáng ra phải chảy trong cậu. Đức Trí chỉ bình thản hỏi.

- Ừ

Tuy nói là nàng không muốn bận tâm về vấn đề này, nhưng dù gì hắn cũng là người lập giao ước tạm thời. Đâu thể bỏ mặc như vậy được?

- Hóa ra là vậy. Cũng cảm ơn ngươi nhiều nhé! Không biết ta có thể gọi ngươi là gì nhỉ?

- Không cần bận tâm đến vấn đề đó.

Nàng liền quay về chiếc nạp giới trên tay Đức Trí. Trả lại sự yên tĩnh cho căn động đó. Cậu chỉ khẽ thở dài. Nắm chặt bàn tay, trong đầu đang ráng khai thác thêm những gì mà tên kia vô tình để lại cho cậu.

- Không có ích đâu!

Giọng nói từ nạp giới vang ra, đem cậu về lại với hiện thực.

- Hừm. Vậy sao? Đúng rồi, thanh kiếm mà ta đã chém đứt đầu hai tên linh vương... Không biết ta còn có thể sử dụng không?

Chạm tay vào nạp giới, thanh kiếm vốn dĩ phải là một màu đen tuyền thì đang bay lơ lửng trước cậu với vỏ ngoài màu xám. Không khác thanh kiếm thường là bao.

- Vốn dĩ nó là thần binh, nhưng cần linh hồn năng lượng để kích hoạt nó. Nếu theo thực tế thì khi ta với ngươi lập giao ước thông qua nạp giới này thì ngươi đã đủ tư cách để cầm nó. Nhưng khổ nỗi ngươi lại chẳng có lấy linh hồn năng lượng để mà kích hoạt. Nhưng vậy cũng tốt, coi như đỡ phải dựa dẫm vào nó. Tự lực chiến đấu vẫn hiệu quả hơn có sự ưu ái bên ngoài!

Nhìn thanh kiếm với vẻ thất vọng. Đức Trí chả biết làm gì ngoài thở dài, cậu đem thanh kiếm ấy cất vào bên trong nạp giới... mắt cậu khẽ nhắm lại, bàn tay nắm chặt lại.

- Nguyệt kĩ: Huyết hồn kiếm.

Đây vốn là sự kết hợp từ hai kĩ năng "huyết nguyệt" và "huyết kiếm" sự kết hợp này khiến cậu đỡ phải hao tổn một lượng huyết hồn đáng kể khi thi triển ra.

Bên trong động bắt đầu chìm dần trong bể máu.

- Ngươi nên tập cách khống chế lại lượng máu xung quanh người. Lần nào ngươi thi triển cũng phải nhấn chìm mọi thứ vào biển máu thế này thì chả mấy chóc mà ngươi cạn đi dòng chảy ấy.

Giọng nói từ nạp giới vang lên khuyên bảo cậu.

- Nhưng làm cách nào để có thể không chế?

Cậu gặng hỏi.

- Suy nghĩ về hình dạng thanh kiếm mà ngươi muốn cầm đến. Tập trung dòng chảy huyết hồn vào giữa bàn tay của ngươi. Cảm nhận cho đúng, nếu lệch thì hủy bỏ ngay. Quá trình này cũng rất đơn giản thôi.

- Để ta thử!

Đức Trí thả lỏng người, mắt lại khẽ nhắm lại. Giơ một tay ra phía trước, cậu đang cố cảm nhận sự di chuyển của dòng chảy.

- Cảm giác này...

Cảm nhận được sự di chuyển, cậu có chút vui mừng nhưng không lơ là. Tiếp tục dẫn dắt nó đặt vào giữa lòng bàn tay.

Cảm nhận được dòng chảy ấy đang xoay đều tại lòng bàn tay...

- Nguyệt kĩ: Huyết hồn kiếm!

Một dòng huyết hồn hiện lên, nhưng lần này lại cực kì ổn định. Không tràn lan ra như những lần thi triển ban đầu. Mọi thứ diễn ra rất hoàn hảo. Hình dáng thanh kiếm bắt đầu hình thành dần dưới sự dẫn dắt của Đức Trí. Đáng lẽ mọi việc chẳng thể diễn ra suôn sẽ như vậy, nhưng vì cậu đã đọc và hiểu qua nguyên lí dẫn dắt nguồn năng lương đang chảy trong thân thể. Những thứ kiến thức mà cậu luôn gọi là "sức mạnh" dưới sự coi thường của biết bao người trong tộc thì giờ phút này đang bộc lộ ra khả năng của chúng.

- Hừm... tên này. Thật là có thiên phú thiên bẩm đấy chử!

Nàng thì không biết đến sự khổ cực ấy, tưởng rằng cậu làm được là nhờ khả năng thiên bẩm.

Cảm nhận được thanh kiếm đang dần hình thành. Con mắt đang nhắm của Đức Trí khẽ mở ra, con ngươi chứa vầng trăng khuyết đang tỏa ra vầng sáng tím nhạt nhàn đang chăm chú nhìn vào sự hình thành ấy.

- Ngưng!

Trầm giọng quát. Dòng máu dao động từ mạnh mẽ sang chậm rãi và rốt cuộc cũng dừng lại. Một thanh kiếm đỏ rực ánh lên nhưng tia sáng hoàn mỹ đang nằm trong tay cậu.

- Được rồi này...

Mừng rỡ nhìn chăm chú vào thanh kiếm ấy. Có vẻ như kiến thức đúng là sức mạnh vô hạn, nhờ có chúng mà cậu mới dễ dàng bỏ qua giai đoạn đầu này.

- Rồi, thử nghiệm tí nào!

Nôn nóng muốn thử nghiệm ngay uy lực, Đức Trí không màng đến sự mệt mỏi khi phải trải qua sự tập trung cực độ cho việc dẫn dắt này. Cậu liền thi triển các chiêu thức.

- Nguyệt kĩ: Nguyệt hồn cường hóa!

- Nguyệt kĩ: Nguyệt hồn trảm!

Một cú chém đầy uy lực từ thanh huyết hồn kiếm ấy bay ra.

Bùm!

Một tiếng nổ vang ra từ phía sâu trong động, đất đá quanh đó cũng bị chẻ đôi ra. Có vẻ những tên ma thú trong động bị chấn động từ đòn đánh này nên đã tỉnh giấc. Lao thẳng về phía cậu...

- Là ma thú linh sư tam tinh sao? Ngươi đánh không lại đâu... chạy đi!

Nạp giới khuyên bảo cậu.

- Chạy sao? Không phải cách làm việc của ta. Haha! Thật đúng lúc. Để ta thử nghiệm vài thứ nào.

Đức Trí bây giờ như một người khác. Ánh mắt vốn đang mừng rỡ ấy dần dần hiện lên tia sát ý đầu tiên. Khóe miệng cười lên một cách khinh bỉ đối phương. Con ngươi vốn tỏa ra màu tím nhàn nhạt thì dần thay thế bằng màu đỏ rực của máu... một huyết nguyệt nhãn.

- Cảm giác này... huyết hồn linh giả sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tienhiep