Chương 7: Cạm bẫy huyết hồn và sự lựa chọn của Đức Trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huyết hồn linh giả – Là một cường giả tồn tại cùng thời với các đại cổ tộc sơ khai và đế chế thập thần. Xuất thân từ những con quỷ khát máu. Chúng chiếm lấy thân xác của một vị cường giả đang giữ trong mình mầm mống của sự hận thù và dung hòa bản chất sức mạnh ấy vào chúng. Bản thân một huyết hồn linh giả rất khó để bị trừ khử. Chúng luôn lặp đi lặp lại quá trình chiếm dụng ấy và rồi gia tăng sức mạnh của nó…

Đã từ rất lâu khi huyết hồn linh giả bị rơi vào thế hạ phong khi giao chiến với một vị linh đế. Vị linh đế ấy đã phong ấn nó vào rất sâu bên trong ma động sơn hạch – nơi mà Đức Trí cùng nạp giới hiện đang ở…

– Hửm? Ngươi nhận ra ta sao?

“Đức Trí” nhìn vào nạp giới ngạc nhiên hỏi.

– Thứ rác rưởi như ngươi vốn phải bị thanh trừng rồi đấy!

Một giọng nói từ nạp giới vang lên. Chiếc nạp giới bỗng lóe sáng lên và một bóng hình mê người nhảy ra từ đó.

– Ngươi nghĩ ngươi đang đe dọa ai vậy? Một trong những ả thập thần kia? Nếu không nhầm thì chiếc nhẫn được gọi là nạp giới này là thứ tượng trưng cho khế ước đúng không? Haha…

Rắc… rắc…

Chiếc nạp giới trên tay “Đức Trí” vỡ tan ra từng mảnh và hóa thành tro bụi.

– Ngươi nghĩ ngươi đang đe dọa ai vậy?

Nàng ta nhại lại câu nói của hắn. Khẽ nhếch môi cười.

– Và đó không phải là khế ước, chỉ đơn thuần là một giao ước tạm thời thôi! Ngươi chưa đủ tư cách để mà tiếp chuyện với ta đâu súc sinh!

Thanh âm càng lúc càng lạnh dần, ánh mắt đẹp đẽ của nàng dần lóe lên những tia sát ý. Môi mọng cười lạnh. Có vẻ đã trôi qua một khoảng thời gian khá dài cô nàng chưa được động tay động chân rồi.

Tay nàng khẽ động, một luồng hắc khí xoay chuyển xung quanh nàng. Bọn ma thú bị khí tức quanh người nàng dọa cho sợ hãi và phải rời đi.

– Hừ! Ta chẳng có tâm trạng mà đi tìm chỗ chết với ngươi. Hôm nay tiểu tử này không thoát được khỏi tay ta đâu. Hắn đang tràn ngập sự thù hận trong người rồi. Một yếu tố hoàn hảo để chiếm lấy thể xác, tuy cái xác yếu ớt này chắc cũng chả trụ được bao lâu nhưng ít ra cũng kéo được vài chục năm tuổi để tìm cơ hội mới rồi! Haha…

“Đức Trí” cười to, một dòng xoáy huyết hồn xoay quanh và bọc lấy hắn.

– Thù hận?

Nàng cau mày ngạc nhiên. Tuy chỉ trú ngụ trong nạp giới thông qua giao ước tạm thời, nhưng nàng vẫn cảm nhận và đọc được nội tâm ẩn sâu trong người Đức Trí. Nhưng nàng ta lại không tìm thấy được một chút gì được gọi là thù hận cả… một tiểu tử thối bại hoại mà lại giấu đi cảm xúc giỏi đến vậy sao? Nhưng huyết hồn linh giả chỉ chiếm được thân xác của một người đang chứa đầy sự thù hận. Hắn cũng chả rảnh rỗi để ngồi giỡn đến sự sống còn của bản thân.

– Sao nào? Ngạc nhiên à? Mà giờ cũng muộn rồi! Ngươi phá vỡ dòng chảy thì hắn ta cũng chết. Thử đánh ta xem nào ả thập thần.

“Đức Trí” khiêu khích nàng, nhưng nàng chẳng lấy đến nửa điểm tức giận. Những việc cần bình tĩnh xử lí thì dù cho có khiêu khích thì nàng cũng làm thinh. Người mà có thể chọc điên nàng thì họa may chỉ có tên Đức Trí “hàng thật” mà thôi.

– Ta chả quan tâm, thích làm gì thì làm. Đỡ phải quản lí một tên vô dụng như hắn!

Nói xong nàng phất tay rồi biến mất. Nhưng nàng chỉ dịch chuyển ra ngoài cách đó vài trăm dặm, ánh mắt vẫn hướng về căn động đó chờ thời cơ cứu lấy Đức Trí.

– Chỉ cần tên bại hoại đó sứt da mẻ trán hay gì thì cái mạng ghẻ của ngươi cũng sẽ không yên đâu súc sinh!

Nàng khẽ nghiến răng… chưa lần nào nàng phải bảo vệ một người đến mức như vậy. Lúc trước, dù rằng người đồng hành với mình có là bạn bè, có là chức tước cao quý gì đi nữa. Thì khi thấy ngươi đó lâm vào hoàn cảnh bất khả kháng như Đức Trí thì nàng đều phất tay làm lơ. Nhưng lần này thì khác.

– Không đánh sao? Chán thật! Nhưng cũng đỡ áp lực phần nào rồi.

Bên trong Đức Trí…

– Đây là đâu?

Trước mặt cậu bây giờ là một cây cầu. Xung quanh trời tối đen như mực, chỉ có những đốm sáng li ti xuất hiện quanh cây cầu đó. Không gian nơi này thật quá mức u ám.

Đức Trí vẫn khẽ bước từng nhịp chậm rãi đi qua.

– Chào mừng! Hỡi kẻ đang mang trong mình sự thù hận kia!

Một giọng nói mang phần man rợ kia vang vảng bên tai cậu. Nếu là lúc trước thì có lẽ cậu sẽ bình thản bước đi nhưng lần này lại khác. Việc trả lại cho cậu dòng chảy cảm xúc đã vô tình khiến cậu yếu đuối đi vài phần. Nghe được thanh âm này, thân hình Đức Trí thoáng run rẩy.

– Đừng sợ, đừng sợ. Việc này sẽ rất nhanh mà thôi.

Nhìn thấy con mồi đang có vẻ khá sợ hãi. Huyết hồn linh giả cười khinh khỉnh, tưởng chừng như đã nắm thóp cậu. Nó bắt đầu tạo ra những hư ảo để đe dọa cậu.

– Tên tiểu tử phế vật kia. Thật là uổng công ta, đánh đổi tất cả chỉ để đổi lấy sự bình yên cho tên phế vật sao? Sao ngươi không chết đi cho ta!

Thanh âm quen thuộc vang lên, Đức Trí quay đầu nhìn lại… đó là Tuyền lão.

– Tuyền lão?

– Hahaha! Sắp có trò vui rồi đây!

Huyết hồn linh giả cười thầm trong lòng.

Thấy được Tuyền lão thì tưởng chừng như đã đánh được một đòn chí mạng vào tâm trí của cậu nhưng không. Thấy lão thì ánh mắt vừa mới thoáng sợ hãi đã vội vã nhường chỗ cho sự lạnh nhạt, nhường chỗ cho dòng sát ý. Cậu đã từng nghe qua những chiêu trò đánh vào tâm lí từ Tuyền lão, nên dễ dàng nhận ra chúng, nhưng không phải lí thuyết nào đem ra dùng cũng phát huy được sự hiệu quả. Mà bởi vì cậu luôn tin rằng, Tuyền lão luôn đối tốt với cậu. Có đấm cậu đến chết thì cũng không tin rằng chính lão ta lại phát ra những ngôn từ như vậy.

– Cái quái?

Huyết hồn linh giả ngạc nhiên thốt lên, không lường được trường hợp này. Chưa từng có người có thể thay đổi được mọi việc hắn sắp xếp ở trong thế giới này. Ở đây, hắn là chúa tể. Thời gian, không gian, cảm xúc đều do chính hắn sắp đặt.

Khóe miệng Đức Trí nhếch cười. Bàn tay giơ ra phía trước, mắt khẽ nhắm…

– Nguyệt kĩ: Huyết hồn kiếm!

Một thanh kiếm đỏ rực nhanh chóng được tạo thành dưới sự điều khiển của cậu.

– Nguyệt kĩ: Huyết hồn trảm!

Một chém đã khiến đầu của Tuyền lão rời khỏi thân thể. Thanh âm phát ra từ đó có chút vui vẻ…

– Tiểu tử, làm tốt lắm!

Dù chỉ là hư ảo do tên kia tạo ra, nhưng “Tuyền lão” này vẫn còn đâu đấy những bản chất thật của lão.

– Giờ thì… còn gì nữa không? Tung ra hết cho ta xem thử đi nào!

Đức Trí khiêu khích tên “chúa tể” ở đây. Chĩa kiếm thẳng về phía hắn, con ngươi trăng khuyết tỏa rực sáng lên.

– Không ngờ ngươi lại thoát được. Nhưng ta có cái muốn nói với ngươi này!

– Khỏi lừa lọc ta.

– Ngươi có muốn trả thù cho mẫu thân và phụ thân ngươi?

Câu hỏi của hắn ta khiến cậu phải khựng lại một chút, chuyện này đối với cậu luôn là một dấu hỏi chấm rất to. Đức Trí luôn muốn trả thù cho hai người nhưng lại chẳng biết ngọn nguồn của mọi chuyện là như thế nào. “Không thể hành động theo bản năng”. Đó là những điều cậu luôn tự nhắc nhở mình.

– Ngươi có thể giúp?

– Tất nhiên rồi tiểu tử! Bọn Nguyệt tộc ấy đã cướp đi mọi thứ từ ngươi mà chỉ để cho ngươi những chiêu thức yếu kém đó mà ngươi không lấy một chút tức giận sao?

Tưởng như nắm thóp được cậu, tên ấy ra sức lôi kéo.

– Ta hỏi… ngươi có thể giúp?

Bỏ qua lí do nêu ra của hắn. Đức Trí hỏi thẳng vào vấn đề này, dù rằng bản thân có thể che dấu cảm xúc rất tài tình thì cũng chỉ là che dấu. Chẳng thể nào mà xóa bỏ hoàn toàn được mọi thứ. Chỉ chờ ngày bộc phá trở lại.

– Tất nhiên, tất nhiên. Chỉ cần ngươi lập khế ước với ta.

– Cụ thể là tương đương với…

– Linh kĩ!

Không chờ cậu nói xong… tuy đây là sự thật. Hắn có thể giúp cậu đột phá lên đến linh kĩ khi lập khế ước. Nhưng hắn lại chẳng muốn giúp cậu trả thù, chỉ cần lấy được thể xác cậu để chờ ngày tái sinh hoàn thiện hơn mà thôi. Chỉ đơn thuần là sự lừa dối.

– Hừm! Quả là một cấp bậc rất đáng để lập đấy! Nhưng…

– Nhưng?

– Ta muốn tự đi lên bằng chính sức của mình.

Lời nói chắc nịch như đóng đinh của Đức Trí khiến mọi kế hoạch lập ra của huyết hồn linh giả phải sụp đổ. Nhưng vẫn chưa dừng lại.

– Bằng cách lập một cái giao ước vớ vẩn tạm thời với ả đó? Lũ thập thần ấy chẳng có gì tốt lành cả. Chẳng kém gì so với ta, có khi còn tàn nhẫn hơn cả ta nữa.

– Tàn nhẫn hay không, tốt lành hay không thì đều do ta nhìn nhận. Không cần người đi trước như ngươi chỉ bảo đâu. Xin cáo từ!

Đức Trí quay đầu định lui đi nhưng thấy cây cầu ấy bị nhuốm dần trong biển máu.

– Rượu mời không uống. Lại muốn uống rượu phạt?

Tên đó đã bắt đầu điên tiết lên.

– Haha, ta chỉ là tiểu hài tử thôi! Đã biết uống rượu đâu?

Khiêu khích ngược lại hắn. Đức Trí cười sảng khoái.

– Ngươi sẽ phải hối hận về hành động này.

Biển máu bắt đầu nổi lên những cơn sóng to lớn. Định nhấn cậu xuống cùng với chúng. Nhưng lúc này trong tâm trí cậu, một vài chi tiết gì đó bắt đầu hiện rõ lên. Đức Trí hét to lên:

– Nguyệt kĩ: Huyết nguyệt long phá!

Cậu chạy thẳng vào biển máu ấy. Tay đập mạnh vào dòng máu đang trào dâng dữ dội. Một vòng tròn mang hình bán nguyệt hiện ra, một con rồng to lớn xuất hiện từ trong biển máu ấy. Phá tan đi dòng chảy điên cuồng đó.

– Đây là thứ cuối cùng ta để lại cho ngươi tiểu tử! Ta quả thật chỉ bị điều khiển… ta sẽ chờ ngày ngươi đủ sức mà đến tiếp chuyện với ta. Có rất nhiều thứ ta muốn kể cho ngươi… hãy nhanh chóng nâng cao sức mạnh của ngươi đi tiểu tử.

Một giọng nói mang theo tâm trạng đau buồn từ đâu vang vảng trong lòng cậu. Có lẽ đây là thanh âm của tên ma thú đã hạ sát người thân của Đức Trí. Nhưng không phải Nguyệt tộc và Thần tộc là đối thủ hay sao? Cướp đi được quân bài chủ chốt thì hắn phải đắc ý chứ? Nhưng sao thanh âm này lại thoáng lên sự đau buồn?

–  Chắc chắn là bẫy!

Đức Trí nghĩ thầm trong lòng. Mắt vẫn hướng về phía con rồng to lớn đang vẫy vùng ấy.

– Hừ! Tiểu tử súc sinh này thật khó đối phó. Hao tổn quá nhiều rồi, đành kiếm mục tiêu khác vậy.

Nhận ra rằng chính bản thân không thể làm càn được nữa. Huyết hồn linh giả đành buông tha cho cậu.

– Cút đi cho ta. Ngươi chẳng còn giá trị để ta sử dụng nữa rồi.

Một cánh cổng mở ra phía sau lưng Đức Trí. Cậu nhìn vào phía hắn, khẽ cười khinh thường.

– Không phải ngươi không thể bắt được ta sao? Haha, cáo từ!

Nói rồi cậu nhanh chóng chạy qua cánh cổng đó.

Từ trong bóng tối ẩn sâu đó. Một bóng hình đang dần dần hiện rõ ra… đó là một nữ nhân sở hữu vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Không kém cạnh một chút nào nếu so với cặp tỷ muội kia. Nét mặt thoáng tái nhợt đi vì đã sử dụng lượng huyết hồn quá lớn để thâu tóm Đức Trí nhưng không thành.

Nàng ta khẽ liếm môi, cười nói:

– Không ngờ, loài người bây giờ lại xuất hiện một nam nhân thú vị như thế. Tuổi còn khá trẻ mà đã cứng cỏi thế này rồi… thật “thú vị”. Ghen tị với ả thập thần kia thật đấy.

Ánh mắt nàng chắm chú nhìn về phía cậu vừa bước ra. Vẻ mặt ẩn chứa sự tiếc nuối trong đó.

– Ta vẫn chưa buông tha cho ngươi đâu tiểu tử. Haha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tienhiep