Chương 8: Hành trình đơn độc và sự cứu giúp từ người xa lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một nơi nào đó cách động khoảng vào trăm dặm.

Khoảng hai tháng trước.

– Tên này… có thể cầm cự được sức ép của súc sinh kia lâu đến vậy sao?

Một giọng nói đầy chán nản lẳng lặng thốt ra, tất nhiên đó chính là người đang lo cho Đức Trí nhất khi cậu lâm vào tình cảnh éo le như vậy.

Đôi mắt đẹp tinh xảo vẫn chăm chú nhìn vào căn động ấy. Vẫn chờ…

Nhưng rồi chờ một ngày, hai ngày… một tuần trôi qua.

Lẳng lặng đã một tháng rưỡi trôi đi nhanh chóng. Nàng thuộc tuýp  không thích chờ đợi, một tháng rưỡi đã là cực hạn của một mỹ nhân như nàng rồi.

– Chỉ hi vọng vào chính cái duyên kiếp của ngươi thôi tiểu tử! Hi vọng lần gặp mặt sau ngươi sẽ mạnh mẽ hơn!

Nàng ta rời đi, để lại cậu đang phải chống cự lại sự xâm chiếm của huyết hồn linh giả. Tuy không đành nhưng cũng chả còn cách nào khác để giúp cậu.

Thấm thoát đã trôi qua đến tháng thứ hai.

– Chà! Mỏi người thật đấy!

Đức Trí đã thành công trong việc kháng cự sự xâm chiếm của huyết hồn linh giả. Nhưng cậu lại chẳng để ý đến mốc thời gian mà cậu đã phải bỏ ra để có thể quay lại đây.

– Hửm? Vị đanh đá kia đâu rồi?

Ngó nhìn xung quanh động rồi chạy hẳn ra ngoài kiếm tìm. Nhưng lại chẳng có một chút thông tin gì.

– Khoan… nạp giới của mình đâu rồi?

Đến lúc này cậu mới để ý đến việc nạp giới đã không còn trên ngón tay của cậu nữa. Tất nhiên là cậu cũng chẳng biết đã có việc gì đã xảy ra trong khi cậu phải tranh đấu để giành quyền kiểm soát với “tên kia”.

Một giọng nói nhẹ nhàng từ đâu đến truyền vào từ từ tới tâm trí cậu.

– Là giọng của đanh đá mà?

Đúng vậy. Đó là giọng của “đanh đá”. Nàng đã kể sơ lược qua tình hình cho cậu.

– Hừm… thời gian trong đó trôi nhanh đến như vậy sao? Không ngờ thật.

– Vậy giờ là mình bị bỏ rơi tại đây à? Haha.

Nhận thấy thanh âm của chính bản thân càng lúc càng nhạt dần, tay cậu khẽ chạm lên ngực. Nhắm mắt và cảm nhận dòng chảy cảm xúc.

– Nó đang nhạt dần.

Không có nàng thì dòng chảy ấy cũng bị phai mờ đi. Từ mờ nhạt, chẳng mấy chốc đã biến mất. Để lại đó một con người không thể cười đùa, không còn vui vẻ… để lại một Đức Trí “phiên bản cũ”.

– Cảm giác này quen thuộc thật!

Cười đau khổ, ánh mắt cậu hướng về phía sâu hơn của căn ma động này.

– Cứ đi sâu hơn nữa, biết đâu sẽ tìm thấy thứ mà mình cần.

Nắm chặt bàn tay. Chân chậm rãi bước, bóng hình một cậu thiếu niên mờ dần theo thời gian.

Cứ đi mãi, đi mãi. Đã thấm thoát trôi qua đến canh giờ thứ tư, Đức Trí vẫn chưa có dấu hiệu của sự mệt mỏi. Mắt vẫn đảo quanh, chân vẫn bước chậm.

Gừ… gừ…

Một bóng dáng ma thú bước ra từ trong bóng tối. Lao thẳng về phía cậu, đang tiếc lần này chả ai nhắc nhở về cuộc tập kích này.

Một chưởng đẩy văng cậu ra phía sau. Dù cậu có cảnh giác đến mấy thì lúc này cậu vẫn chỉ là “phế vật”, chỉ đang dựa dẫm vào những chiêu thức “học lỏm” từ tên ma thú linh hoàng kia mà thôi.

Phun ra một ngụm máu tươi, cơn nhức từ cú chưởng ấy lan tỏa ra khắp người cậu.

Bóng dáng ma thú càng lúc hiện càng rõ ràng ra. Một ma thú với bàn tay phủ đầy những lớp kim loại màu xám đơn giản. Trên đầu nó là những mũi thương đang bay lơ lửng nhắm về phía cậu.

– Khốn kiếp! Là ma thú kim hệ sao? Mình không thể nhìn thấu được cấp bậc của nó như với thần thú được.

Gào… gào…

Nó hống lên rất to, sóng âm từ người nó làm gãy cả một rừng cây. Lao thẳng về phía cậu.

Bốp!

Một cú đấm móc thẳng vào bụng Đức Trí kéo lên.

Xương xẩu cậu như tan vỡ ra trước lực đấm mạnh mẽ ấy.

Mắt cậu nhòe đi.

– Đây là cái kết cho việc chỉ biết dựa vào năng lực của kẻ khác sao?

Khẽ trách thầm bản thân. Khuôn mặt cậu lúc này đã tái nhợt hẳn đi.

Ma thú ấy cầm thẳng cậu lên, mắt nhìn chằm chằm vào cậu.

– Hi… hiến… tế… đại… thần… vương…

Thanh âm thoáng run rẩy của ma thú khi đang bóp lấy người cậu. Phía sau cậu là một khe vực.

– Đủ hiểu rồi! Thôi, nhanh chóng đi mà hiến tế lấy ta nào.

Cười nhạt. Phải rồi, ngoài cười ra thì bây giờ cậu chẳng làm được gì cả. Một tên không thể đột phá liệu có thể tồn tại trong ma động sơn hạch này? Không, không thể. Chỉ có một cái kết, và đó là cái kết mà cậu đang phải nếm trải. Không có nàng, cậu cũng chả biết được đòn tập kích của ma thú lại cũng chẳng thể có người động viên cậu.

– Cảm giác này khó chịu thật! Ha… ha.

Gừ…

Ma thú ấy ném cậu xuống khe vực ấy. Sau đó chấp tay trong vẻ sợ hãi rồi cụp đầu chạy đi.

Dưới khe vực này tồn tại một thế lực gì mà đến ma thú cũng phải quy phục?

Chẳng ai biết được điều đó.

– Là vật hiến tế sao? Coi như lần này ngươi nợ ta một mạng đấy tiểu tử.

Một thanh âm băng lãnh nhẹ nhàng đi vào tai cậu. Nhưng Đức Trí bây giờ đã không còn đủ tỉnh táo để mà cảm nhận những thứ xung quanh cậu nữa. Phó mặc cho trời đất quyết định mạng sống của chính bản thân.

Xuất hiện từ sau lời nói ấy là một nữ nhân khoác trên mình một bộ lục bào. Sau lưng tỏa ra luồng khí tạo hình một đôi cánh. Là khả năng từ linh hồn tạo hình.

Linh hồn tạo hình là một dạng ngưng tụ linh hồn và biến nó thành bất cứ hình dạng nào mà người thi triển mong muốn. Cánh cũng là một trong những dạng ngưng tụ linh hồn. Là một trong những dạng cấp cao nhất, yêu cầu người thi triển phải đạt được ngưỡng linh tông.

Nhưng một linh tông cường giả xuất hiện ở đây là vì mục đích gì?

Và sao lại cứu lấy cậu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tienhiep