Chap 1 - Rốt cục cũng chờ được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một thế giới khác, nơi mà phép thuật tồn tại theo một dạng linh lực. mỗi người từ khi sinh ra điều mang trong người một linh lực, linh lực mạnh hay yếu không hề phụ thuộc và sức mạnh truyền lại của ba mẹ vì linh lực không hề có di truyền. nó phụ thuộc vào khí tụ, khí tụ là dạng khí mà khi người mẹ trong quá trình mang bầu đã hứng được từ khu rừng thiên. Tất cả phụ nữ mang thai trong thời kỳ chờ sinh đều phải vào khu rừng đó để thu thập khí tụ cho đưa con của họ có được linh lực sau này.

Tương truyền rằng cứ 1000 năm lại xuất hiện khí thiên, khí thiên là khí tụ mà bất kỳ ai mang trong người sẽ sinh ra được một đứa con có linh lực vượt trội. Có sức mạnh của thần thánh tối thượng. Tuy nhiên đó vẫn là truyền thuyết vì kể từ rất lâu rồi chưa có người thứ hai có được nó.

Con người tuy có cuộc sống bất tử nhờ linh lực nhưng không phải là không thể chết đi. Nếu bị hút đi linh lực thì sẽ nhanh chóng già nua mà chết. Khi họ trưởng thành đến một mức nào đó thì giữ nguyên hiện trạng mà không lớn thêm. Không hề có người già chỉ có trẻ con và người trưởng thành.

Hiện người già nhất còn sống đã trên 20 vạn tuổi. nhưng vẻ ngoài cũng chỉ cở một người trạc 30.

Những người khác đã chết trong trận chiến với thần ma cách đây 25 vạn năm.

Theo thời gian linh lực sẽ tăng lên. Nếu tu luyện sẽ đẩy nhanh được tốc độ.

Toàn nhân loại hiện chỉ có duy nhất một vị Tu chân cấp thần thánh tên QUÂN NHIÊN, người này cũng chính là người duy nhất từ trước tới nay mang trong người linh lực của khí thiên. Cứ 1000 năm nhân loại lại hy vọng sẽ có vị tu chân thần thánh thứ hai nhưng tất cả điều bỏ lỡ. Khí thiên đến rồi đi không ai có thể nắm bắt được. Nhưng trong một lần ngồi tọa đàm trên núi bích ngưng, Vị thần này cảm thụ được bên dưới nhân gian đang có người mang trong người thứ linh lực tương tự ngài. "Vậy là cuối cùng đã chờ được" giọng nói du dương trong gió, tựa như mây. Tà áo trắng phất phơ tiến về nơi cao nhất của nuí Bích ngưng, người nam nhân đó nở một nụ cười tà mị.

Trong một lần đi vào rừng thiên tìm thuốc đậu thai theo lời y nhân, phu nhân của a Tam, nàng Liên Đình đã đi lạc vào một hang động, xung quanh là vách núi dựng đứng bóng tối bao trùm. Bỗng từ phía hang sâu bay ra một đốm sáng màu tím. Nàng tiến đến đón lấy nhưng chưa kịp chạm vào đóm sáng đó đã vội tiến vào trong miệng ngọc của nàng, vì lo sợ , nàng vội vận linh lực tống nó ra nhưng chỉ hoài công vô ích. Khi trở về nhà ôm một mối lo, nàng vẫn không dám nói với a Tam sợ chàng lại lo lắng. Nhưng sau đó một tháng Y nhân thông báo nàng đã mang thai. Nàng và chồng ôm nhau vừa khóc vừa cười. vì suốt trăm năm rốt cục cũng có được một đứa con.

Đóm sáng tím kia chính là khí thiêng nàng đã đón được từ rừng thiêng. Vì thế đưa trẻ sau này chính là vị tu chân vừa sinh ra đã mang trong người linh lực của thần thánh.

Đó là một bé gái, được đặt với cái tên rất đơn giản Giảo Hoa, nàng có vẻ ngoài rất giống a Tam, da trắng mắt sáng và khỏe mạnh, không được xinh đẹp tuyệt trần nhưng rất có khí chất, tuy vậy suốt 100 năm qua nàng vẫn được yêu thương hết mực, thậm chí vì không để nàng chịu khổ cực do tu luyện mà ba mẹ nàng đã không đăng ký cho nằng vào giáo hội chân tu, nơi mà bất cứ đứa trẻ nào cũng phải đển để nâng cao linh lực.

Vị thần tối cao QUÂN Nhiên lần đầu tiên trong vạn năm hạ phàm, nơi ngài đặt chân đến chính là giáo hội chân tu. Để nghênh đón tất cả giáo sĩ lẫn học sĩ đều cùng nhau tề tưu dưới sân. Sau một hồi trầm tư quan sát , QUÂN NHIÊN thần liền quay sang giám trưởng khẻ giọng "đây là tất cả học sỉ mà các ngài có sao?" Gíam trưởng Tường phong, trang phục màu lam tóc nữa búi cao nữa xõa, dáng vẻ tao nhã vội cung kính đáp "đúng vậy thưa thánh quân" vẻ bất ngờ lộ trên đôi mắt đen huyền thâm sâu vốn có "dẫu biết vấn đề nối dõi của nhân loại rất chậm nhưng như vầy có phải là quá ít sao?" Giám trưởng Tường Phong vội nhìn đám người học sĩ ngót ngét 1 vạn bên dưới rồi như chợt nhớ ra "vốn dĩ có một số không đăng ký tu luyện, ta cũng đã cho phép việc này hơn trăm năm nay." Thánh quân cũng hơi gật đầu "gần đây ta có lập trận đồ bát xuyên, trong vòng trăm năm, nhân loại sẽ phải đối mặt với nạn diệt vong, vì thế ta nghĩ rằng ngài nên nghiêm minh hơn trong việc tu luyện của nhân loại" Tường phong vốn có tuổi đời lớn hơn Thần Quân nhiên cả 2 vạn năm nhưng vì cấp bậc thần thánh của nam nhân áo trắng trước mặt mà ra phần cung kính "có thật là nhân loại sắp diệt vong?" "đây là chuyện trọng đại ta không nói chơi" như nhớ ra điều gì đó, nam nhân này lại tiếp "ta định tá túc tại đây ít lâu, chẳng hay chỗ ngài còn phòng trống không?" vì quá bất ngờ với đề nghị trên Tường Phong có phần lộ vẻ kinh ngạc, nam nhân áo trắng này chính là cấp thần thánh cấp cao nhất, anh ta đến giáo hội chân tu xin tá túc lại còn điềm nhiên nói chuyện diệt vong của nhân loại nhẹ như gió, nếu không tỉnh táo cứ nghĩ chỉ là chuyện phiếm lúc trà dư tửu hậu. trong lòng có chút nghi ngờ. "đương nhiên đó là vinh hạnh của tại hạ, chẳng hay thánh quân có thể cho biết ngài định tá túc trong bao lâu?" uống một ngụm trà, quạt đen phất nhẹ, ho khang một cái "nếu được thì trăm năm đi" trong lòng Tường phong không ngừng gào thét "cái gì thế kia một trăm năm thật hay đùa, một trăm năm chứ không phải dăm ba bữa" nhìn vẻ mặt cứng ngắt khó hiểu của Tường Phong QUÂN NHIÊN liền giải thích "ta vốn có chút việc cần xử lí". Như vậy cuộc giao kèo ăn nhờ ở đậu diễn ra suông sẻ. Tường phong thần vẫn không thể nào tin được rất lâu sau đó.

Tin tức vị thần thánh duy nhất của nhân loại đang hạ phàm tại tu chân giáo lan triền khắp cõi, nhân loại được dịp đồn đoán thêu dệt câu chuyện, co người nói anh ta vì một thân một mình trên núi nên lâu ngày không khỏi cô đơn, còn có lời đồn thánh quân xuống trần không chịu ở nơi nào mà chọn ngay chân tu giáo ngày ngày như hình với bóng với Tường phong thần ắt hẵn là có nội tình mà cái nội tình đó làm cho Tường phong không khỏi nỗi đóa, rằng anh ta với thánh quân là đoạn tụ. Đã bao phen rào trước đoán sau, người thông minh như thánh quân chắc hẳn hiểu được tu chân viện này không thể chứa anh ta, vậy mà như đàn gãy tai trâu thánh quân cứ ngày ngày vui thú điền viên đọc sách chơi cờ mà không hiểu.

Có lần Tường phong đề nghị thánh quân đứng lớp hướng dẫn cho các học sĩ tu luyện thì liền bị thánh quân từ chối thẳng thừng "việc đó ...ta không quen" chỉ năm chữ rồi phất tay đi ra viện ngồi hóng mát.

Rốt cục thông báo bắt buộc đăng ký tu luyện đã đi khắp nơi, dù thương con nhưng gia đình A tam cũng cắn răng đăng ký cho Giảo Hoa đi học. suốt trăm năm nữ nhi rong chơi vô lo vô nghĩ bây giờ lại phải đi tu luyện thua thiệt bạn bè vì ngoài linh lực từ lúc sinh ra nàng chẳng có lấy một sự tiến bộ nào. Cả ngày nữ tử áo đỏ chạy rong khắp rừng sâu núi cao hái hoa bắt bướm bỏ ngoài tai những lời dẽ bĩu về linh lực thấp bé.

Ngày khai giảng, vị thánh quân suốt tháng qua không màn tới việc trong viện lại đích thân đến đón học tử mới. những người mới võn vẹn có 10 người. Làm cho cả viện một phen xôn xao, tại sao thánh quân lại đến đón họ, ánh mắt đỗ dồn về phía những học tử mới, và sinh lòng đố kỵ.

Thánh quân lần lượt nắm lấy tay từng người ánh sáng trắng lóe lên khi ngài chạm vào tay học tử. cho đến khi chạm vào tay của giảo hoa thì lại là ánh sáng màu tím rực rỡ đẹp mắt. Thánh quân nhìn nữ tử áo đỏ rồi mĩm cười xoa đầu nàng. Giảo hoa vội né tránh đề phòng. Vì trước khi đi mẹ có căn dặn chốn đông người đề phòng nam nhân đụng chạm. Nàng nheo mắt đánh một dấu hỏi to đùng về nhân cách của vị áo trắng trước mặt nhưng cũng không tiện nói ra lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro