Chap 2 - bạn chơi cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giảo Hoa mang trong mình linh lực thần thánh, suốt trăm năm qua sức mạnh đó ngủ yên chưa một lần tỉnh giấc, duy nhất một tháng trước trong lúc dạo chơi vào rừng thiên nàng trượt chân rơi vào hố sâu vạn trượng lúc nguy nan niêm tâm muốn thoát khỏi quá mãnh liệt khiến cho linh lực ẩn sâu trong người nàng tự khởi động, đồng thời mang nàng một khắc về tới nhà, bản thân nàng cũng không thể hiểu rõ, vì sợ ba mẹ lo nàng cũng dấu nhẹm đi điều kỳ lạ vừa xảy ra với mình. Chính lần phát huy linh lực đó mà vị thánh ngự trị non cao kia phát giác mà kiếm tìm. Bởi linh lực này rất nhiều yêu ma muốn có được, khi chủ nhân của nó còn yếu kém thì chính là thời cơ tốt nhất đoạt lấy. Nhắc mới nhớ lí do vị thánh cao cao tại thượng ở lì tu chân viện chính là muốn đường đường chính chính bảo vệ linh lực thần thánh không rơi vào tay ma đạo.

Cạnh nhà nàng có LiênTâm là học tử tại tu chân giáo, thỉnh thoảng về thăm nhà khi gặp nàng ven đường luôn buôn lời châm chọc "ngươi đúng là kẻ vô tích sự nhất mà ta từng gặp, đừng trước mặt ta tỏ vẻ ung dung tự tại như thế" và nghe lời mẹ dặn Giảo Hoa không một lần đáp lại đang hái Hoa thì tiếp tục hái đang đuổi bướm thì đuổi. lâu dần tạo cho Liên tâm một loại oán khí không nói ra được.

Ngày khai giảng chứng kiến cảnh tượng đón tiếp nồng hậu của thánh quân dành cho Giảo Hoa cùng đám người mới Liên Tâm không khỏi tức tối bực dọc. Nàng là một thân nữ tử thanh y xinh đẹp tuyệt trần, học tử đồng môn mến mộ nâng niu, vậy mà nam nhân áo trắng kia chưa một lần đảo mắt đến nàng từ khi đến viện, mặc cho nàng tìm cách tiếp cận dâng nước pha tra chuẩn bị đồ ăn. Đổi lại chỉ nhận lấy một lời không khách khí "cảm ơn cô nương, lần tới món cá cô cho ít muối một chút, hơi mặn" đang háo hức mong chờ sự khen ngợi và vẻ mặt mang ơn của thánh quân thì đổi lại nàng chỉ nhận được sự phàn nàn về thức ăn. Mà thức ăn kia vốn dĩ không mặn như thế. Thật là tức chết, đại tiểu thư nàng cành vàng lá ngọc chưa bao giờ xuống bếp làm đồ ăn vậy mà không được trân trọng.

Thánh quân sống ngần ấy năm chuyện gì cũng thấy chuyện gì cũng trải qua. Tương truyền có một điển tích. Ngài vốn là truyền nhân của vị thần khai sinh nhân loại, thời trẻ oanh oanh liệt liệt lãnh đạo chúng thần giao tranh với ma quân. Trận chiến cuối cùng ấy vô cùng ác liệt thánh quân đấu với ma vương suốt ba ngày ba đêm nội thương không ít, cuối cùng khắc chế được ma vương. Thay vì triệt tận gốc ngài lại dùng trận thất tịch giam ma vương vào ngục. chúng thần khuyên răng thánh quân vẫn quyết không xuống tay, từ đó mới phát sinh lời đồn đại, rằng thánh quân đã phải lòng ma vương. Dù gì nàng ta cũng là một tuyệt sắc đại mỹ nhân hiếm có. Hai người vốn là quen biết nhau, một dạo như hình với bóng, không biết vì lí do gì lại trở mặt gây nên trận huyết sát như vậy. Cứ cách 1000 năm người ta lại nghe tiếng gào thét của ma vương tận sâu trong lòng đất. cũng cứ 1000 năm thánh quân lại xuống ngục thăm nàng. Không biết họ nói với nhau những gì vì chưa bao giờ thánh quân cho phép ai đó theo cùng. Một lần có người vì nhịn không nổi mà lén đi theo thế là bị các trận đồ khóa chặt tay chân, nếu thánh quân không phát hiện e rằng đã bỏ mạng. kể từ đó không một ai dám liều mình tìm hiểu.

Giảo Hoa được phân vào ở cùng phòng với Liên Tâm. Cứ cách một lát lại có chuyện gây gỗ, nhiều lần Liên Tâm tìm gặp giám tổng Tường phong khíu nại bài tỏ mong muốn không ở cùng một chổ với Giảo Hoa. Giảo Hoa cũng bị bao lần gọi tên răng đe chỉ bảo, lần nào nàng cũng một bộ lạnh nhạt "sao cũng được" khiến cho Tường phong không khỏi đau đầu khó hiểu. người ta nói đi đêm có người gặp Thánh QUân quả không sai, trong lúc Giảo Hoa đang ghì đầu mắt nhìn xuống chân, chân vẽ mèo, nghe bề trên chỉ bảo Thánh quân có việc đi ngang qua, nhìn thấy nữ tử áo đỏ liền dừng chân nghe ngóng, đôi dăm ba câu là đón được sự tình liền ngõ lời giúp Tường phong phân giải "dạo trước ngài cấp cho ta một viện còn dư hai phòng trống hay là cho tiểu cô nương này qua đó đi" vừa nói ánh mắt nhìn thẳng vào nữ tử áo đỏ. Còn nàng vẫn chưa hay biết gì. Tường Phong vội phản đối "nàng ta chỉ là một học sỉ sao có thể cùng ngài, một thánh quân ở chung một viện được" "có gì mà không được, ta không ngại ngài ngại làm gì" đoạn phất tay một cái biến mất. Liên Tâm không thể tin vào tai mình chuyện như thế sao có thể xảy ra. Mà người được đến ở cùng thánh quân lại là Giảo Hoa, không cam tâm nàng vội phản đối. Nhưng những chuyện sau đó vẫn là đã được thánh quân định đoạt.

Giảo Hoa ngoan ngoãn thu dọn hành lí đến viện, đồ nàng cũng không nhiều nên mang một lượt là hết. khi đến viện cũng không thấy thánh quân đâu nàng đặt hành lí tại bàn đá ngồi chờ. Thấy bàn cờ gần đó liền chạy đến xem. Trên bàn quân trắng đang chiếm thế thượng phong, nàng nhìn một lượt rồi dùng một quan đen đặt vào. Rồi quay trở lại bàn ngồi chờ thánh quân về sắp xếp chỗ ở.

Đến tận tối mịt muổi cắn đỏ khắp người nàng thì ngủ quên. Thánh quân về tới thấy ngay nữ tử áo đỏ đang nằm trên băng ghế đá rồi nhìn sang bàn cờ đã thay đổi. trong mắt nam nhân áo trắng hiện lên ánh nhìn khó hiểu. tình thế quân đen đã xoay chuyển trong một nước cờ. Giảo Hoa tỉnh lại liền thấy thánh quân "a ngài đã về" "là cô nương đã đi nước cờ đen?" "à, do chờ lâu buồn chán quá tôi mới tiện tay" chưa kịp nói hết câu liền bị cắt ngang "cô như vậy liền đánh với tôi hết ván này đi" "tôi buồn ngủ lắm, mai đi" nam nhân áo trắng đã kiên quyết ngồi vào bàn suy nghĩ nước đi kế tiếp mặc cho nàng than vãn. Vì thế nàng quyết định đánh nhanh thắng gọn. thế trận nhanh chống được quyết định, thánh quân thua thảm hại, "sao có thể như thế được? suốt mấy vạn năm ta chưa thua lần nào?" "không phải tôi chê ngài nhưng trình của ngài còn thấp lắm, cho tôi hỏi lần cuối cùng ngài chơi cờ với người khác là khi nào?" trầm ngâm một lúc nam tử áo trắng mới trả lời "cũng mấy chục vạn năm" "vậy là đúng rồi, mấy chục vạn năm qua kỹ năng chơi cờ của nhân loại đã tiên bộ tới cảnh giới khác, ngài một mình trên núi không có người chơi cùng thì cũng không thể tiến bộ được" thánh quân ngồi bất động không hề lên tiếng, Giảo Hoa liền nhắc nhỡ "ngài có thể chỉ tôi phòng của mình không?" vẫn không có hồi đáp nàng liền bạo gan nắm lấy cánh tay thánh quân mà kéo ngài ấy khỏi nỗi tuyệt vọng hiện tại. điều mà chưa bao giờ có kẻ nào dám làm với ngài. Khi tỉnh lại nhìn nữ tử áo đỏ đang kéo thân mình, thánh quân vội nghiêm mặt "cô nương có hay không buôn tay ra" Giảo Hoa liền nghe theo lờ, vẻ mặt hối lỗi "do ngài cứ bất động tôi không còn cách nào khác. Xin hãy chỉ tôi phòng của mình"

Giảo Hoa lại được xếp chung nhóm với Liên Tâm khi thực hành những nội dung tu luyên. Tu luyện gồm có cá nhân và tu luyện nhóm. Mỗi nhóm sẽ gồm có 5 người. tất cả học tử đều phải thực hiện một nghi thức dùng niệm ý khắc tên mình lên bức tường thạch tiên. Đây là bức tường có linh lực tuổi thọ của nó có thể sánh ngang trời đất. chỉ còn lại 10 người mới là chưa khắc tên. Thường những môn đồ mới đến chỉ có thể mang tên mình khắc vào mức thấp nhất đó chính là Hạ thạch. Hiện người có vị trí khắc tên cao nhất trong đám học tử chính là Đan Phong, nhân tài hiếm có trong giới tu chân. Nghe đâu trong vong 100 năm chàng ta đã nâng từ Hạ thạnh lên thượng thạch đường đường chính chính giữ vững vị trí cao nhất trong suốt 100 năm chưa ai vượt qua. Các cấp bậc chia ra làm ba phần THẠCH, QUÂN, THẦN, trong mỗi cấp lại chia ra ba thứ bậc Hạ Trung Thượng. hiện học tử giỏi nhất cũng phải mất trăm năm tu luyện cũng chưa đạt đươc mức Hạ Quân.

Người đầu tiên dùng linh lực tạo ý niệm khắc tên đó là Tiểu Thanh, căn bản nàng không thể nào thực hiện được, bức tường Thạch tiên không mẫy may dao động. cả bọn Liên Tâm cười mĩa mai châm chọc, nàng buồn bã nhìn về phía tổng giám Tường Phong hối lỗi, người mà nàng luôn mến mộ. nam nhân y phục màu lam phảy nhẹ quạt trắng chỉ điểm "ý niệm chính là xuất phát từ mong muốn mãnh liệt của bản thân, ý niệm càng mạnh linh lực phát ra càng mãnh liệt sẽ giúp cô nương khắc tên được." Tiểu thanh gật đầu cố gắng thử thêm lần nữa, nhưng dường như nàng vẫn không thực hiện được. mồ hôi thì nhuễ nhại mắt nhìn tảng thiên thạch trước mặt mà ánh đỏ rực như bị thiêu đốt, Nàng lăc đầu tuyệt vọng "ta không làm được, không làm được" Thấy vậy Giảo Hoa liền đến bên cạnh tay nhẹ nhàng vỗ vai nàng. Đừng để ý xung quanh, cô hãy xem nơi này không có ai, tản đá trước mặt chính là mục tiêu để cô trúc giận." "cô mà biết cái gì, ở đó dạy người khác, lo tới phiên mình thành trò cười" Liên Tâm phía sau buôn lới đả kích, Giảo Hoa vẫn tiếp tục động viên Tiểu Thanh. Rốt cục nàng cũng thành công khắc tên, cho dù chỉ ở vị trí thấp nhất.

Lần lượt những người khác cũng dễ dàng thực hiện, Giảo Hoa là người thực hiện cuối cùng. Lúc nàng bước lên cũng là lúc nam tử áo trắng tiến đến ngồi vào chiếc ghế còn trống bên canh tường phong, vị thần thánh tối cao người người kính nễ QUÂN NHIÊN. Ánh mắt Liên Tâm sáng rực dõi theo, trong đầu thầm nghĩ Giảo Hoa sắp bị bẽ mặt trước mặt chàng. Nàng không giấu nỗi tâm trạng bất giác nhoẽn miệng cười đắt ý. Tường Phong cung kính thi lễ chào QUân Nhiên "chẳng hay ngài đến có việc gì? Hay là đổi ý muốn làm lão sư chỉ dạy cho các học tử" nam tử áo trắng từ tốn uống một ngụm trà mắt nhìn về phía Giảo Hoa "từ trước tơi nay chuyện ta đa quyết thì chưa bao giờ đổi ý" "vậy ngày đến đây chẳng nhẽ chỉ là để uống trà?" "ta tình cờ đi ngang thấy có việc thú vị nên ghé vào xem" đột nhiên có một sức gió mãnh liệt quét ngang người, tất cả những người ở đó đều bị vạt áo hất vào mặt. mọi ánh nhìn hướng về phía Giảo Hoa. Vì có vẻ nàng vừa gây ra cơn gió vừa rồi. Giảo Hoa khó hiểu hướng Tường phong truy vấn "ta nghĩ mình đã khắc tên được rồi nhưng trên tường thạch không hề xuất hiện tên của ta. Cả đám đông lại đồng loạt cười mĩa mai "chỉ là cô nghĩ vậy thôi, thực tế cô cũng chẳng có năng lực mà còn đòi chỉ dẫn cho người khác." Giảo Hoa vẫn không thể hiểu được định khai triễn một lần nữa. nhưng bất ngờ tên của nàng lại xuất hiện ở vị trí hạ thạch như những người khác. Nàng rất đổi vui mừng. Tường Phong vô cùng khó hiểu, tại sao lại có việc như vậy xảy ra. Đã kết thúc niệm ý thì không thể nào hiện ra tên sau đó được. Nam tử áo trắng ngồi kế bên liên phất quạt đen nhẹ nhàng rời khỏi.

Qủa nhiên như QUÂN NHIÊN dự đoán Giảo Hoa thực sự đã khắc được tên, mà là tại nơi mà tên của chàng cũng được khắc. nhìn vào ảo ảnh bức tường thạch nơi có hai cái tên QUÂN NHIÊN , Giảo Hoa, chàng không khỏi thở dài, "sớm như vậy đã ..., linh lực chẳng mấy chốc sẽ bị phát giác thôi".

Kỳ thực ngoài bức tường thach tại chân tu giáo còn có một tường thạch khác, nơi mà chỉ có những vị thần mang trong người linh lực mạnh nhất khắc tên. Bức tường đó gọi là thiên thạch, được đặt tại núi bích ngưng. Suốt mấy chục vạn năm qua QUÂN NHIÊN ngày ngày nhìn thấy chỉ duy nhất một cái tên. Cô độc giống như hắn vậy, nhưng nay một cô gái vỏn vẹn có chừng 100 tuổi lại ngang nhiên như không khắc tên cùng với hắn. không biết đây là điều hắn nên vui hay buồn.

Cái tên của Giảo Hoa xuất hiện tại vị trí Hạ thạch là do chính hắn giúp nàng khắc vào. Để che dấu thân phận nàng. Vì hiện tại Giảo Hoa chưa thể điều khiển được linh lực nếu bị phát giác sẽ nguy hiểm đến tính mạng, nàng sẽ là miếng mồi béo bở cho ma giới lẫn thần giới. xưa kia khi còn hỗn loạn nội chiến triền miên, các vị thần tranh nhau quyền lực bằng nhiều thủ đoạn hồng cướp đi linh lực của người khác để mong có được linh lực mạnh nhất. điều đó hoàn toàn bị nghiêm cấm, nhưng lòng tham của con người thì không thể kiểm soát được. trừ khi Giảo Hoa có thể làm chủ được linh lực và tu luyện để nhập thể hoàn toàn thì lúc đó mới không sợ bị kẻ khác chiếm lấy.

Giảo Hoa vẫn không hề hay biết sự tình, nàng vẫn vui mừng vì chiến tích khắc tên của mình, lòng đây phơi phới về viện thì gặp ngay thánh QUÂN NHIÊN đang ngồi đánh cờ một mình. Sẵn đang vui trong lòng nàng liền hướng nam tử áo trắng khoe kHoang "ta hôm nay đã khắc được tên của mình trên Tường Thạch, rất đổi vui mừng" nam tử áo trăng đang chăm chú nhìn bàn cờ nhưng vẫn để ý đến nữ tử áo đỏ mà đáp lời nàng "kỳ thực cô nương rất có chân tu" Giảo Hoa không khỏi đắc ý "còn phải nói, xưa nay không có việc gì có thể làm khó ta." QUÂN NHIÊN ho khang một cái rồi giữ im lặng, Giảo Hoa vẫn chưa hết hưng phấn trong lòng liền tò mò tiến đến bên cạnh bàn cờ nơi nam tử ao trắng đang ngồi "ngài đang chơi cờ à?" "ừ". Giảo Hoa vẫn chưa chịu rời khỏi mà đứng bên cạnh nói luyên thuyên, chàng vẫn bộ dàng thần thánh khôi ngô, kiên nhẫn đáp "ừ" "đúng vậy" "không sai" hầu như không tỏ vẻ muốn buôn chuyện cùng nàng. Giảo Hoa liền hiểu ý nhưng vẫn không cam tâm "ta nghĩ ngài nên đi chỗ này" nói là làm nàng tự ý bốc quân cờ cho vào vị trí, QUÂN NHIÊN tối sầm mặt, Giảo Hoa nghe thấy một cơn gió lạnh làm mình nỗi hết da gà liền cũng kính cáo lui "ta không làm phiền thánh quân chơi cờ nữa" "đã như vậy hay là cô nương ngồi xuống chơi cùng ta hết ván này" nhìn vẻ mặt vẫn còn đen một mảng của nam tử áo trắng Giảo Hoa tìm cách thoái lui "ta cảm thấy thời tiết không được tốt lắm với lại cũng thấy đói, ta về kiếm cơm ăn đây" chưa kiệp đão chân nàng đã bị thánh quân dùng linh lực cưỡng ép ngồi vào bàn. Chỉ còn biết thở dài. "Thôi thì kính lão đắc thọ vậy" nam tư áo trắng nhướng mài nhìn Giảo Hoa một cái, nàng liền cười giã lã "thôi chơi cờ, chơi cờ"

.cx

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro