Chap 3 - ăn cơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó thì Giảo Hoa nghiệm ngay một điều chớ dại mà đắc tội với thánh thần. Ván cờ chơi suốt 3 tiếng đồng hồ vẫn chưa xong "thánh quân của tôi ơi, ngài có thể đi nhanh hơn không? dù ngài suy nghĩ nhiều thì cuối cùng cũng sẽ thua mà thôi." Một trận gió lạnh làm lá cây trên đầu rơi ào xuống đầu Giảo Hoa nàng biết điều liền im bặt. Liên Tâm như thường lệ mang cơm chuẩn bị kỹ càng đến cho Quân Nhiên. Thấy Giảo Hoa đang chơi cờ cùng chàng liền khó chịu chất vấn "ai cho cô ngồi cùng thánh quân" Giảo Hoa tỏ vẻ vô tội lực bất tong tâm "tôi là bị bắt buộc chứ không hề tự nguyện" "cô nói láo" "hừ, nếu được thánh quân cho phép tôi tình nguyện cho cô thay thế chỗ này chơi cờ cùng thánh quân". Nam tử áo trăng vẫn không đáP lại mà chú tâm vào bàn cờ. Giảo Hoa linh hoạt tiến đến hỏi hang họp cơm trên tay của Liên tâm "cô làm cơm à, thơm thật đấy, có thể cho tôi thưởng thức thử không" vẻ mặt đắc ý của Liên tâm liền được phen phô bày "cô đừng có mơ" Giảo Hoa thở dài về lại chỗ ngồi "thánh quân, ngài chơi cờ bao lâu cũng được vì có người hầu cơm cho ăn, còn tôi chơi xong với ngài thì phải về kiếm cơm ăn, nhăc mới thấy phiền, sao cái viện này chỉ cho ăn một ngày hai bữa, báo hại tôi lúc nào cũng phải kiếm đồ ăn thêm. Mà chỗ này thì làm gì có đồ ăn, nghĩ tới thật là xót ruột, ai thương xót cái bụng của tôi đây a" những lời nàng nói kỳ thật hắn đều nghe hết. liền bất đắc dĩ đứng dậy "cùng ăn cơm đi" Liên Tâm vẻ mặt hớn hỡ "ngài nói muốn ăn cùng tôi sao?" QUÂN NHIÊN hơi giật mình, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại phong thái tao nhã vốn có "cô nương cứ để cơm lại tôi không quen ăn với người lạ" Liên tâm vẻ mặt buồn thiu nghĩ bụng chắc do mình nghe lầm "vậy mai ngài muốn ăn gì ta sẽ làm cho ngài." "tùy ý cô nương" Giảo Hoa bên này cố gắng phát biểu "cô nương làm món cá nướng đi món đó vừa thơm vừa ngon lắm" Liên Tâm lườm măt nhìn Giảo Hoa ý nói cô đừng hòng. Nhưng ngoài mặt lại cố nhịn rồi nhoẽn miệng cười hướng thánh quân cáo lui. QUÂN NHIÊN như chợt nhớ ra điều gì liền bổ sung "hay là cô nương làm cá nướng đi, món đó ta cũng muốn thử" tuy có chút sững sốt nhưng Liên Tâm vẫn không chút nghi ngờ mà vui vẻ nhận lời rời khỏi.

QUÂN NHIÊN tiến vào bàn ngồi rồi nhìn Giảo Hoa "sao còn không đến đây, chẳng phải cô nương than đói" "a, thật không?, ngài cũng ác qua cơ, tâm ý của người ta ngài lại cho người khác ăn, cổ mà biết được không giao cơm nữa thì ngài có mà nhịn đói" "vậy ý cô nương là không ăn phải không?" Giảo Hoa liền cười giả lả "ha ha ta nào dám khước từ yêu cầu của thánh quân, ngài bảo ta chơi cờ ta liền chơi cờ, ngài bảo ta ăn cùng thì ta liền ăn cùng". "cô nương vâng lời như vậy thì tốt"

Cứ thế lần lượt những ngày sau đó Giảo Hoa chịu khó đánh cờ rồi chờ Liên Tâm về lại cùng Thánh quân ăn cơm. Mỗi ngày gợi ý cho thánh quân món nàng muốn ăn, Thánh quân liền như vậy nói với Liên Tâm, nàng vẫn không hay biết gì ngoan ngoãn mang đến ngay ngày hôm sau. Giảo Hoa cảm thấy cuộc đời không còn gì tốt đẹp hơn thế.

Việc tu luyện của nàng cũng khá thuân lợi. mỗi buổi tối nàng luyện nội lực, ban ngày thì luyện thuật kiếm, những người khác thì luôn muôn vàng khó khăn, tiểu thanh mỗi lần gặp nàng điều than khổ, không hiểu sao nàng lại cảm thấy việc tu luyện thực sự dễ như trở bàn tay. Nàng có thể dễ dàng thực hiện được không những thế còn một lần là được ngay. Nàng rất muốn thể hiện cho mọi người biết vì dù gì nàng cũng chỉ là một hài tử mới có 100 tuổi, mang trong mình chút năng lực nỗi trội liền muốn khoe khoang. Thì y như rằng thánh quân xuất hiện ngăn trở và phong ấn nàng với lí do sợ nàng tẩu hỏa nhập ma vì nóng vội, ngài ấy còn yêu cầu nàng phải luôn ẫn mình, phải luôn che dấu năng lực thực sự, trước mặt nhiều người thì phải rụt rè, vụng về. Không những thế còn làm một vài phong ấn trên người nàng khiến cho nàng muốn bất tuân cũng không được, mỗi lần muốn thể hiện là phong ấn lại hãm hại nàng khiến nàng thi triên pháp lực không được mạnh mẽ như nó vốn có. vì việc này mà nàng giận thánh quân mấy ngài không thèm chơi cờ. nhưng nếu không chơi cờ thì không được ăn ké. Vậy là chỉ dăm ba bữa nàng lại không có tiền đồ mà tự làm lành.

Chỉ có duy nhất một môn mà nàng có thể tự tung tự tác thể hiện nặng lực đó là trận đồ thuật. đây là một môn cực kỳ lợi hại. trận pháp này có thể lập để nhốt đối phương, hoặc để tiêu diệt, xét về uy lực thực sự là hàng nhất phẩm. Người lập trận pháp ngoài việc học thuộc biết các quy luật của trận pháp còn phải luyện tâm nhãn để có thể nhìn thấy trận pháp được lập mà phá giải nó. Khi nắm được quy luật rồi thì các trận pháp có thể tùy ứng phụ thuộc vào người lập trận, mỗi người sẽ có cách lập trận riêng cho mình. Cảnh giới cao nhất chính là từ học thuộc sau đó quên hết rồi tự mình lập trận dựa theo tâm nhãn.

Giảo Hoa tùy ý lập trận chỉ bằng vài ngọn cỏ hòn đá nhỏ ngay ngày đầu tiên. Người phụ trách truyền dạy trận pháp là Ân Thất, nàng là người lợi hại nhất nhì tại tu chân viện có thể sánh ngang với Tường Phong. Cả hai đều khắc tên ở mưc thượng thần. vì phát hiện ra năng lực của Giảo Hoa, nên nàng đã nhiều lần khảo nghiệm, Giảo Hoa cũng chẳng hiểu tại sao mình cứ hay bị nhốt vào trận pháp, tất cả đều do ân thất thử nàng. Từ mức thấp cho tới mức cao, nàng đều dễ dàng phá trận. Cuối cùng Ân Thất quyết định lập trận tiêu diệt để thử, có chút mạo hiểm vì nếu người lọt trận không phá giải kịp thời có thể nguy hiểm đến tính mạng. nhưng vì Ân Thất rất tự tin rằng mình ở bên cạnh giám sát sẽ kịp thời giải cứu nếu thấy điều không ổn. Lần đầu lọt vào trận tiêu diệt Giảo Hoa có chút lúng túng, nàng chậm rãi nhìn quanh trận sau đó đưa thần thức khai quang tâm nhãn nhìn bố cục trận pháp. Mỗi một trận pháp sẽ có một khóa trận, khóa trận có thể là bất cứ vật gì như một hòn đá, một khúc gỗ... nếu lấy khỏi vị trí, lập tức trận pháp đo sẽ vô hiệu.

Đối với những người khác họ cần học thuộc từng trận pháp thì mới biết họ cần lấy vật gì ở vị trí nào, còn Giảo Hoa chỉ cần dùng nhãn thuật thì có thể nhìn thấy khóa trận. Vì chúng luôn tự mình phát sáng. Nhưng lần này thì khác khi nàng khai triễn nhãn thuật liền không thể xác định khóa trận vì chúng liên tục thay đổi không cố định. Nếu nàng lấy sai sẽ lặp tức bị sát thương, nếu lấy không kịp sẽ bị tiêu diệt chết trong trận pháp, chết không toàn thây. Nàng có thể thấy những người bên ngoài trận pháp đang nói chuyện luyện tập còn họ không thấy nàng. Kia có phải là thánh Quân Nhiên áo trắng, ngài ấy đến đây làm gì nhỉ? Hình như có việc gì khiến ngày ấy tức giận. nàng không thể nghe họ nói gì. Nàng tiếp tục chìm vào nhãn thuật truy đuổi khóa trận. Mãi nàng vẫn không thể nào đuổi kịp. vì năng lực linh lực của nàng đang bị phong ấn nên thực sự khó để đuổi kịp. Nhìn ngó một hồi nàng lại thấy ánh sáng bay nhảy của khóa trận rất đẹp nên có chút thưởng thức. cứ thế quyết định nằm xuống giữa trận ngắm nhìn.

Đã qua nữa canh giờ, mà bên trong không có động tĩnh, vẻ mặt điềm tĩnh thường ngày của QUÂN NHIÊN có phần biến sắc, chiếc quạt trên tay không còn phe phẩy, ánh mắt nhìn thẳng vào trận pháp, chàng dùng khai tâm nhãn liền nhìn thấy ngay cảnh Giảo Hoa tinh quái không biết sợ là gì nằm vắt chân, tay gối đầu mắt dõi theo khóa trận. việc nhìn vào trận pháp sẽ làm cho nội lực tổn hại, nhưng nam tử áo trắng này không mãy may hao tổn. chàng ta chỉ còn biết lắc đầu thở dài truyền âm thuật vào đánh thức Giảo Hoa "nếu cô nương không nhanh phá trận thì không đầy 3 khắc nữa cô nương sẽ bị hóa thành tro bụi" Giảo Hoa vẫn còn chìm trong nhãn thuật liền nghe giọng nói quen thuộc "ai nghe như tiếng của thánh quân nhiên." Nàng cất giọng hỏi "có phải thánh quân không? ngài có thể thấy tôi sao? Tôi cũng cố rồi mà bắt không kịp khóa trận, linh lực của tôi yếu quá" "cô nương có thể phá được trận này, tập trung tin vào linh lực của cô nương" Giảo Hoa cãi bướng "linh lực của tôi chẳng phải ngài đã phong ấn hết rồi sao?" "ta không có phong ấn linh lực của cô nương" "chứ ngài phong ấn cái gì báo hại tôi cứ hay vụng về mỗi lần thi triễn linh lực" bên ngoài là cảnh tượng nam nhân áo trắng chìm đấm vào âm thuật mắt nhấm nghiền, gió không động mọi thứ xung quanh đều không động "cô nương nhanh chân phá trận đi thôi" "được rồi tôi tin ngài, sau khi ra trận ngài phải giải thích cho tôi tất cả" nam nhân áo trắng không hề đáp lại. Thật kỳ lạ sau khi nghe vị thánh kia báo mình không bị phong ấn linh lực Giảo Hoa liền thấy mình tràn trề sức mạnh, bước nhảy của khóa trận cũng thấy rõ ràng, nàng biết tiếp theo nó sẽ ở đâu cứ thế mà tiến đến bắt lấy. một đạo sét đánh chưa kịp chạm đến nàng liền thu hồi. vì lúc nàng phá trận cũng chính là lúc trận tiêu diệt. tuy vậy tóc nàng cũng bị cứng khô da thịt đau nhức vì nhiễm sét, tất cả học tử liền dừng ngay luyện tập nhìn về phía Giảo Hoa. Còn nàng thì lăn đùng ra ngất xĩu. Nếu đợt sét vừa rồi chạm vào nàng e rằng cũng đã tan xương nát thịt. thánh quân liền tiến tới một đạo ôm nàng mang đi. Liên Tâm liền chạy theo truy vấn "sao ngài lại ôm nàng ấy?" Nam tử áo trăng xoay người một cái liền khuất dạng, không hề để tâm đến lời nàng. Chỉ tội cho cành Hoa bên cạnh bị nàng vò nát đáng thương.

Khi tỉnh lại Giảo Hoa liền thấy mình đã nằm trong phòng , cảm thấy toàn thân đau nhức uể oải nhưng vì bụng đói liền đi kiếm đồ ăn, ra chỗ chơi cờ thấy ngay bàn ăn đã dọn sẵn. liền tiến đến tự nhiên như không ăn ngon lành, đầu tóc vẫn còn dựng đứng rối tung. Thấy vậy thánh quân liền buôn lời nhắc nhở "có phải cô nương nên chảy lại đầu tóc rồi mới ra ngoài hay không?" Giảo Hoa vẫn ăn đều ngòn lành nam tử khẽ thờ dài bất lực. "cô nương như thế ta làm sao giao trọng trách lại cho cô nương đây" Giảo Hoa loang thoáng nghe thấy "giao gì cơ". Quân nhiên liền khoác tay ra hiệu ý bảo nàng cứ tiếp tục ăn đi đừng bận tam lời chàng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro