Chap 4 - Thánh quân nổi giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Việc ăn cơm ké của Giảo Hoa chẳng mấy chốc bị phát giác, số là Trần Sinh một người trong nhóm của Liên Tâm trong lúc mang dụng cụ trả về kho chứa tình cờ thấy cảnh nam tử áo trắng cũng nữ tử áo đỏ ngồi chung một bàn. Cảnh tượng hết sức gia đình, nữ tử áo đó mặt úp vào chén, tay thì vươn ra gấp lia gấp lịa, là nam nhân hắn nhìn thấy cũng không khỏi rùng mình một cái, vậy mà vị thánh ngồi bên lại không mảy may phản ứng còn thuận thế đẩy thức ăn về phía nữ tử áo đỏ để nàng thuận lợi xuống tay. Cảnh tượng trước mắt khiến cho bất cứ ai có thể gật đầu chắc mẫm rằng mối quan hệ giữa hai người bọn họ là vượt mức bình thường. Vốn dĩ tính hay nhiều chuyện chàng ta vội chạy đi như sợ ai đó sẽ biết mà đi loan tin trước hắn vậy.

Liên Tâm không tin vào những gì Trần Sinh vừa nói, liền một mach chạy đi thì cũng vừa thấy Giảo Hoa đang thu dọn những thứ mà nàng mang đến. khi nhìn thấy Liên Tâm, Giảo Hoa giật thót một cái, rồi cũng không nói gì, Liên Tâm đôi mắt xinh đẹp rớm lệ những tưởng nàng ấy sẽ một phen ồn ào, vậy mà cứ thế bỏ đi. Giảo Hoa nhìn qua nam tử áo trắng thỏ thẻ "nàng ấy đi rồi, hình như đã khóc" nam tử áo trắng vẫn một dạng lạnh lùng đặt một quân cờ trắng vào vị trí. Giảo Hoa chỉ còn biết thở dài, nhân vật chính là anh ta, nếu đã không quản thì mình cũng nên thôi vậy.

Những chuổi ngày sau đó là những chuổi ngày thù địch, dù bất cứ đâu bất cứ khi nào nàng bắt gặp Liên Tâm liền có chuyện xảy ra. Tất cả đều đứng về phía nàng ấy chỉ có Tiểu Thanh là rụt rè sợ sệch đứng một bên không can dự vào. Nàng ấy không ngừng thách đấu kiếm cùng Giảo Hoa. Dù gì kỹ năng kiếm của nàng cũng đã 100 năm khổ luyện còn Giảo Hoa thì chỉ có võn vẹn dăm ba bữa, lại còn bị phong ấn trên người, thì nếu nhận lời khác nào tự đào hố chốn mình, tự tạo cho người ta cớ để khi dễ.

"ta không có lí do gì để đấu cùng cô nương"

"ngươi là kẻ hèn nhát, ta hận ngươi tận xương tủy"

"chỉ là mấy bữa cơm, cô nương làm gì phải như vậy, nếu cô nương không thich thì sau này ta sẽ không ăn ké nữa"

Đám đông liên xôn xao xì xầm, hóa ra chuyện cơm canh là có thật, rằng nữ tử áo đỏ này với thánh quân có giao tình.

"không như các người nghĩ đâu, do ta chơi cờ cùng ngài ấy nên được trả công bằng bữa cơm. Mà cơm đó cũng không phải ngài ấy tự tay nấu nên giữa chúng ta chẳng có giao tình gì"

Đám đông vẫn còn xôn xao xì xầm, có ai mà chịu nhận việc xấu mình đã làm đâu chứ.

"thật sự ta không có, nếu nói giao tình thì nói thanh QUÂN NHIÊN cùng giám trưởng Tường Phong còn có lí hơn, vô duyên vô cớ một vị thánh mấy chục vạn năm không hạ phàm cớ gì vào tu chân viện này ngày ngày vô cớ gặp nhau hoàn huyên. Thời gian ngài ấy chơi cờ ăn cơm cũng ta còn ít hơn thời gian ngài ấy cùng Tường Phong tản bộ nói chuyện"

Đám đông lại một dạng tỉnh lặng, ai nấy tưởng tượng riêng cho mình cảnh tượng hai nam nhân áo trắng và áo lam cùng nhau đi giữa rừng Hoa đào đỏ rực, cảnh tượng ấy khiên cho bất cứ ai phải động lòng vì quá hòan mỹ.

Như một sự tình cờ từ phía xa một lam một trắng vừa đi vừa nói tiến vào sân. Cả đám như được dịp xác nhận lại lời của Giảo Hoa. Nàng cũng theo thế mà đắc ý "đó thấy chưa ta đâu có nói sai"

Chợt nhận ra điều lạ đám đông cứ mãi nhìn hai bọn họ, Tường Phong liền chất vấn "có chuyện gì sao?" cả bọn đồng thanh ho to "không có gì, không có gì hai ngài cứ tiếp tục" người nhiệt tình nhất chính là Giảo Hoa. Vị thánh như thường lệ không màn đến xung quanh, vậy mà khi đến chổ của Giảo Hoa liên lườm một cái ớn lạnh, nàng giật thót " chẳng nhẽ ngài ấy nghe thấy, chắc là không phải đâu"

Lần khảo nghiệm năng lực trận pháp với Gỉao Hoa Quân Nhiên đã thể hiện thái độ cùng Ân Thất, nàng ấy lại dùng trận tiêu diệt với một môn đồ mới tu luyện, việc này khác nào giết người. chưa kể ý đồ của nàng ấy có thật sự là khảo nghiệm một môn đồ, hay đằng sau là một mục đích khác. Cho dù nàng ta luôn miệng giải thích rằng luôn giám sát theo dõi, nhưng thực sự trận tiêu diệt rất khó để theo dõi. Vì muốn thấy bên trong sẽ bị hư tổn nội lực, nàng ấy có thể vì việc khảo nghiệm một môn đồ nhỏ bé mà chịu hư tổn nội lực hay sao? Hay thực sự nàng đã quá tự tin rằng Giảo Hoa sẽ vượt qua. Điều gì khiến nàng ấy có sự tự tin như vậy, chẳng lẻ linh lực của Giảo Hoa đã bị phát giác. Quân Nhiên thật sự đã vì chuyện này mà để trong lòng, hướng Ân Thất đề phòng.

Trong số những phong ấn mà chàng thực hiện trên người Giảo Hoa đó chính là thuật kết hành. Khi Giảo Hoa rơi vào tình huống tạo áp lực lên thần kinh nảo bộ, khiến nhịp tim nàng có phần thay đổi thì lúc đó thuật kết hành lập tức mở làm cho Quân Nhiên có thể nghe thấy những chuyện xảy ra với nàng. Lần nàng rơi vào trận tiêu diệt, lần nàng bị Liên Tâm và đám người chặn đường thách đấu, những lời nàng nói về mối quan hệ giữaTường Phong và Quân Nhiên tất cả điều bị nghe thấy. nàng không hay biết gì còn nam tử kia thi bao phen thở dài. Tường Phong đi bên cạnh không khỏi tò mò vị thần cao cao tại thượng luôn một dạng vô ưu vậy mà đang yên lành lại bày ra bộ dạng này "ngài làm sao thế sắc mặt không được tốt lắm, hay là bị đau chổ nào" QUân Nhiên bất giác nhoẽn miệng cười "chỉ là vừa nghe vài thứ không nên nghe" Tường Phong bên cạnh hiểu lầm "ngài đang trách ta sao?" "không phải, là một chuyện khác, là chuyện khác".

Tin đồn về mối quan hệ đoạn tụ của hai vị thánh thần đủ khiến cho cái viện nhỏ này rình rang suốt hai tháng không hết. Khi đến tai Tường Phong thì khiến chàng ta nổi giận đùng đùng chất vấn, tất cả đều câm như hến không một lời thừa nhận, nếu đã không truy được thì đành cấm vậy "từ nay nếu có bất kỳ ai còn tụ tập nói chuyện kinh thiên hại lí ta biết được sẽ trừng trị thật nặng, hừ"

Có những thứ không phải nói bỏ là bỏ được. có những chuyện từ nghi vấn , giả đinh, mà có nhiều người nói, nhiều người bàn trong thời gian lâu như vậy liền khiến cho tất cả có cảm giác rất chân thật. ngay cả Giảo Hoa cũng không tránh khỏi nghĩ ngợi tò mò. Một ngày đẹp trời khi đang chơi cờ nhìn bộ dạng mỹ nam đẹp như Hoa trước mặt quả thật xứng đối với vẻ mỹ miều của giám tổng Trường Phong, nàng liền tiện lời hỏi khẽ "ngài với ngài ấy ai là nam ai là nữ". nam tử ảo trăng liền rơi vào thế kiềm chế mắt nhắm nghiền, tay nắm chặt những tưỡng nếu không làm vậy chắc là sẽ kinh thiên động địa lắm đây. Chàng ấy vẫn một bộ dạng im lặng không thèm trả lời. Giảo Hoa biết điều ngoan ngoãn chơi tiếp, nhưng cứ một hồi lại suy nghĩ, lại tưởng tượng làm cho nam nhân trước mặt vô cùng tức giận "nếu cô nương còn nói những lời bậy bạ thì không cần ăn cơm ở chỗ ta nữa" Giảo Hoa cuốn cuồn rối rít "à, ta biết rồi, chuyện đó thật ra rất khó để nói với người ngoài cuộc, ta hiểu cho tâm trạng của ngài sau này sẽ không truy vấn rốt cục ai làm nam ai là nữ nữa" không hiểu sao, sau màng cầu hòa này nam tử trước mặt lại một phen tím tái mặt mũi, giận quá mà phất áo bõ đi không thèm nói một lời nào. Nữ tử áo đỏ nhìn theo nhắc nhở "vậy ngài không định ăn cơm hay sao" "ta không đói, cô nương cứ ăn một mình đi"

Lạ thật trước đây hắn cũng từng bị hiểu lầm các kiểu, lần nào cũng ung dung tự tại một mảnh tao nhã tiêu soái, bỏ ngoài tai tất cả, sao lần này lại bày ra một dạng không kiểm soát được như thế.

Đang nằm ngủ lim dim, lần đầu tiên trong đời Giảo Hoa bị đánh thức bởi tiếng gào thét từ trong lòng đất, nàng biết đó là tiếng thét của ma vương, kẻ bị phong ấn mấy chục vạn năm, có lúc nàng lại cảm thấy rất cảm thông , vì bị giam cầm như vậy suốt mấy chục vạn năm thật sự là rất lâu. Nếu là nàng chắc sẽ không chịu được mà sớm đã đầu hàng. sáng hôm sau QUÂN NHIÊN liền thông báo cho Giảo Hoa rằng chàng có việc phải đi một tuần, rằng nàng ở nhà đừng gây chuyện. Giảo Hoa biết tỏng ngài ấy sẽ đi đâu, nên cũng ngoan ngoãn gật đầu, "ta cũng về nhà thăm cha mẹ đây". Năm tử áo trắng gật đầu một cái rồi biến mất trước mắt nàng. Giảo Hoa chợt thở dài, sớm có nghe được về mối tình của thánh quân cùng ma vương, họ bị chia cắt mấy chục vạn năm, lại còn chỉ được gặp nhau cứ cách tận 1000 năm. Không phải là nàng nhưng bất giác cũng thấy đau lòng, bỗng nhiên đồng cảm, thương tâm cho vị thánh quân ngày ngày tỏ vẻ không có gì kia, chắc là trong lòng rất đau khổ.

Trên đường về nhà Giảo Hoa gặp phải tiểu yêu, bọn tiểu yêu này thì không có năng lực gì quá mạnh Giảo Hoa hoàn toàn có thể khắc chế chúng bằng thanh kiếm trong tay. Nhắc mới nhớ thanh kiếm này là thanh kiếm mà nàng nhặt được ở trong rừng thiên, không biết của ai nhưng vì thấy vô cùng sắc bén liền thu nạp mang theo bên mình kể từ lúc đó. Nàng gặp phải Đan Phong vị học tử đứng đầu tu chân viện, liền buôn lời chào hỏi, chàng ta một dạng lạnh lùng không đáp lại, nàng cũng không vì thế mà phiền lòng. Phía trước mặt xảy ra một trận giao đấu giữa người và yêu, con yêu này khá mạnh đoán chắc cũng đã tu luyện 1000 năm. Giảo Hoa thuận thế rút kiếm tương trợ. Ai ngờ nàng đã rơi vào bẫy của bọn chúng, thực sự đó là hai con yêu cải trang. Chúng dùng kế dụ bắt con người để hút linh lực, đối tượng của chúng thường là những hài tử chưa tu luyện tới mứt nhập thể như nàng. Trong lúc nguy khốn thì Đan Phong lại xuất hiện giải vây, trường kiếm trong tay rút ra đạo quang sáng chói chiếu thẳng vào mắt bọn yêu tinh, giao Hoa nhanh chóng được cứu, còn bọn yêu tinh cũng nhanh cơ hội tẩu thoát. "đa tạ huynh đã cứu ta" Đan Phong lại một cỗ lạnh lùng không nói không rằng rời khỏi. Giảo Hoa vẫn không hiểu lí do chàng ta bày ra một dạng như vậy, đã nghe Tiểu Thanh kể sơ, nhưng tới mức như vậy thì ngoài sức tưởng tượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro