Chap 5 - Thánh Quân rốt cục ngài cũng đã về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tai một nơi trong lòng đất, nơi mà có rất nhiều ngọn lửa ngục chập chờn, và trăm con quái được xích cẩn thận. Nữ vương của ma giới quằn mình ra sức hòng kéo đức sợi xích. Dung mạo như hoa, ánh mắt như biển khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng có thể bị chìm đắm không nguôi. Y phục đỏ thẩm như máu, uy quyền không sao tả xiết, nàng cất tiếng hát du dương khiên cho cảnh vật trở nên ảo dịu lạ thường. nam tử áo trắng nhẹ nhàng bước vào, mắt nàng dõi theo, bài hát vẫn tiếp tục vang lên "thiếp chờ chàng rồi lại chờ, năm dài tháng rộng miễn chàng không quên"

"Đã đến lúc ta giải thoát cho nàng. Nàng nguyện ý từ bỏ linh lực của ma vương thành người con gái bình thường chứ?" nử tử áo đỏ nhẹ nhàng gật đầu mắt rưng rưng lệ "chỉ cần được ở bên chàng ta nguyện ý" nam tử liền thở dài không nói, mắt nhìn sâu mắt nàng tay nhẹ nhàng đặt lên vai nàng. "chàng sao lại thở dài?" "năm xưa ta phụ nàng, vậy mà nàng vẫn một long một dạ muốn ở bên ta sao?" nữ tử áo đỏ liền mắt rớm lệ "đã đến nước này chàng định tiếp tục phụ ta hay sao?" "chỉ là ... nàng xứng đáng có được hạnh phúc, xứng đáng có được người yêu nàng hết lòng, còn ta... ta" chưa kịp để nam nhân trước mặt nói hết nàng đã vội trấn an "chàng đừng nói nữa, ý ta đã quyết, dù trái tim chàng sắt đá, dù chàng có vì giữ lời hứa mà ở bên ta, ta cũng bằng lòng" một đạo quang sáng chói phát ra xiền xích tan biến người con gái ấy như được tái sinh sắc đỏ trên người nàng biến mất chỉ còn lại sắc trắng tinh khôi, nàng kiệt sức ngả vào vòng tay QUÂN NHIÊN, hắn nhìn nàng một cái rồi cả hai vụt mất.

Suốt ba ngày về bên nhà giảo hoa chỉ ăn rồi ngủ chẳng buồn đi đâu chơi, cha mẹ nàng cũng cưng chiều con gái mà ra sức làm đồ ăn ngon cho nàng, còn gói gém cho con gái mang đi. Gương mặt của giảo hoa vòn đã tròn nay còn tròn hơn, nhìn con gái vô ưu vô lo cha mẹ không khỏi buồn rầu. Sợ con sẽ bị thiệt thòi, sợ con sẽ bị người hãm hại.

Khi nàng trở lại chân tu viện thì Thánh QUÂN NHIÊN vẫn chưa về. may mắn nàng đã mang theo rất nhiều đồ ăn có thể ăn dần. vốn dĩ định cho ngài ấy ăn ké, xem như là không có lộc ăn vậy.

Sau lần khảo nghiệm lần trước Ân Thất cũng không thể xác định được việc gì chỉ ở dạng nghi ngờ, có thể do giảo hoa có thiên bẩm nên có thể sớm như vậy thành thạo các trận pháp, chưa kể giữa giảo hoa và Thánh QUÂN NHIÊN có lời đồn mờ ám, có thể là ngài ấy đã chỉ điểm. lần trước vì chuyện nàng dùng trận tiêu diệt để khảo thí giảo hoa đã khiên cho vị thánh quân nỗi tiếng ôn hòa trở nên thiếu kiềm chế mà trấn áp, khi nàng đang cố dùng nhãn thuật nhìn vào trận mà giảo hoa đang bị nhốt. quả thật linh lực tuy không dùng được nữa phần vẫn khiên cho nàng nội thương.

Danh tiếng về một môn đồ giỏi lập trận vang toàn tu viện, ai náy có phần kính nể nàng, vì đây chính là môn gấy khó khăn cho bọn họ nhất vậy mà giảo hoa có thể học một cách dễ dàng lại còn có thể tự mình lập trận, Tiểu Thanh cũng không ngoại lệ nàng muốn giảo hoa chỉ dạy cho mình. Nhưng suốt một tuần trôi qua nàng không thể nào thực hiện được. liền tỏ vẻ nghi ngờ "cô thật sự đã chỉ hết cho tôi chứ?" giảo hoa gật đầu chắc nịch "vậy sao không được?" "tôi không biết". Tiểu Thanh liền giận dỗi bỏ đi, mặc cho giảo hoa vẫy gọi, nàng cho rằng giảo hoa đã không chỉ dạy hết những điều nàng biết, giảo hoa ích kỷ.

Những ngày sau đó Tiểu Thanh không còn đi cùng giảo hoa, nàng vì thế mà cũng trở nên buồn chán, ra sức luyện tập để giết thời gian. Thật tình cờ những lần nàng tập luyện kiếm thuật điều gặp phải Đan Phong, hắn cũng tập kiếm thuật, khác với nàng đường kiếm của Đan Phong điêu luyện chuẩn xác có uy lực. nàng liền thử quan sát và làm theo, quả nhiên có tiến bộ. vì thế nàng tiếp tục lẽo đẽo theo sau Đan Phong, hắn thấy nàng cũng không tránh né, còn cố ý tập những động tác nàng chưa thành thục. đây chẳng phải là đang giúp nàng hay sao.

Khi thấy kiếm thuật trở nên nhuần nhuyễn nàng ý thức việc cần phải trả ơn cho Đan Phong vì thế chạy ngay về nhà tìm đồ, liền thấy ngay nãi chuối vừa chín mà ba mẹ gửi theo cho nàng, rồi mang đến tận phòng đưa cho Đan Phong. Vì tránh phiền hà hắn ngoan ngoãn cầm ngay nãi chuối rồi biến mất dạng. người ngoài không biết còn nói hắn mắc cỡ ngại ngùng, rồi đồn, rồi thêu dệt đủ thứ chuyện, bọn nữ tử thì trề môi khinh miệt bọn nam nhân cũng xem thường nàng cọc đi tìm trâu. Giảo hoa vẫn bộ dạng không hay biết gì. Có lần đang đi dưới sân đám đông đột nhiên ồn ào cười cợt nàng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Cứ thế mà đi. Thì Đan Phong lại từ đâu xuất hiện tiến đến gần nàng. Hắn nhẹ một cái lấy một mãnh giấy từ lưng nàng. Không biết trên đó viết gì vì ngay lập tức bị hắn tiêu hủy. Sau đó hắn còn buôn lời cảnh cáo "ai làm ra chuyện này?" cả bọn liền câm như hến. giảo hoa nhanh nhẩu dĩ hòa di quý "ta không sao, huynh đừng tức giận dù gì ta cũng đâu biết trong đó viết gì"

Thánh quân có bảo chỉ đi một tuần vậy mà đã qua tuần thứ hai ngài ấy vẫn chưa về, giảo hoa buồn bực vì không có việc gì làm liền treo lên cây cổ thụ kế bên bàn cờ nằm ngủ. miệng lẫm bẩm "đi gì mà lâu dữ, đồ ăn vặt cũng sắp hết rồi. đi hai tuần thì nói đi hai tuần để tôi còn biết mang thêm đồ ăn, báo hại tôi giờ đói meo"

Trong lúc giảo hoa chìm sâu vào giấc ngủ, thì nam tử áo trắng đã trở về, không những thế ngài ấy còn mang theo một nữ tữ áo trắng khác dung mạo như hoa như nguyệt. khi vào viện QUÂN NHIÊN nhìn quanh tìm giảo hoa những vẫn không thấy nàng như mọi ngày ríu rít không ngừng. Tường Phong từ đâu liền xuất hiện "đây chính là vị cô nương ngài nói tới sao?" "đúng vậy, nàng tên Khiết Nhi, là tri kỷ từ nay sẽ luôn bên cạnh ta, ta định thu xếp cho nàng ở phòng còn lại trong viện ngài thấy có được không?" Tường Phong liền vui vẻ đáp ứng "là tri kỉ của ngài tất nhiên là được, quả nhiên rất đặc biệt, dung mạo của cô nương khiến tại hạ ngưỡng mộ" nữ tử áo trắng liền ngượng ngùng không đáp, e lệ lùi về phía sau nam tử áo trắng cảnh tượng thật khiến cho người khác rất động lòng. Tường Phong liền hướng hai người họ cáo lui "không làm phiền nhị vị nghỉ ngơi".

Giảo hoa đang nằm ngủ trên cây, có chút mơ màng nghe được tiếng có tiếng không, gì mà tri kỷ, ở bên cạnh. Nàng cố thoát cơn buồn ngủ thì nhìn thấy ngay hai mảnh trắng lóa cả mắt. nhưng không chịu nỗi mà mắt nhắm nghiền ngủ tiếp. lúc Tường Phong rời khỏi cũng là lúc nàng chuyển mình xoay lưng một cái không ngờ bị mất thăng bằng rơi xuống tiếng thét của nàng đánh động cả ba người. ngay lúc nàng tưởng rằng mông sắp tiếp đất thì bị ai đó bắt được xoay liền mấy vòng. Nàng mỡ mắt ra đó chính là gương mặt nàng mong ngóng mấy hôm nay. "Thánh Quân rốt cục ngài cũng về rồi" nghe những lời này nam tử áo trắng liền nở một nụ cười hiền từ "đúng vậy ta đã về".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro