Chương 20: Tặng tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuyền cách bờ sông càng lúc càng xa, rời xa đèn đuốc nhân sinh trên bờ. Kim Thế An cùng Bạch Lộ Sinh ngồi tại trong thuyền, mỗi người tự ngồi xoa xoa tay, yên lặng không nói gì.

Giữa tháng chạp còn nghe thấy tiếng băng vụn vỡ ở trên mặt nước, hai người đều quay đầu ngó. Chủ thuyền khều bếp lửa, cười nói: "Hai vị đúng là có phúc lớn, tầm này mấy năm trước mặt sông đều đóng băng, không đi thuyền được. Đang muốn đi Thượng Hải thăm người thân bạn bè, hay là làm ăn?"

Bạch Lộ Sinh khéo léo lái đề tài cuộc nói chuyện: "Xin lỗi, sắp cuối năm rồi còn bắt ngài nhổ neo."

"Có gì phải ngại? Bà nhà tôi làm bánh gạo, nếu hai vị không chê thì thử một chút! Nghề thuyền chài mà, ai mà để ý lắm thế?"

Ba người đều cười lên, khoang thuyền nhỏ đầu thuyền lại truyền tới tiếng phụ nữ và trẻ con cười đùa.

Âm thanh này khiến người ta cảm thấy ấm áp.

Chủ thuyền đưa cho bọn họ một đĩa bánh gạo ngọt, sau đó đóng cửa khoang lại đi nghỉ ngơi. Bạch Lộ Sinh thấy Kim Thế An cúi đầu không nói gì, rụt rè hỏi hắn: "Anh nói sau này Đảng Cộng sản có được thiên hạ là thật sao?"

Lời này làm Kim Thế An dấy lên hứng thú: "Tôi đã bao giờ lừa cậu chưa?"

"Thế nhưng Tưởng công vẫn luôn muốn diệt Cộng, đến báo chúng ta cũng không thấy nhắc đến bao giờ, Đảng Cộng sản hẳn đều phải trốn chui trốn lủi."

"Bạch Lộ Sinh, có một số việc, ai cũng không thể ngờ." Kim Thế An nắm chặt Bạch Lộ Sinh tay, "Trước kia cậu đã từng nghĩ đến chuyện chúng ta có thể chạy trốn như thế này không?"

Bạch Lộ Sinh mỉm cười lắc đầu, lại hỏi: "Vậy sau này Trung Quốc là một nơi như thế nào?"

"Rất ghê gớm, nói chung cũng không kém nước Mỹ lắm, rất lắm tiền. Ví dụ như tập đoàn Hải Long của tôi ấy, rất nhiều công ty xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài, người nước ngoài gặp chúng tôi đều biết nói tiếng Trung, sẽ cần phải mời người phiên dịch. Ờm, khi ra nước ngoài những người gặp tôi đều gật đầu cúi chào, mấy cô gái Tây cũng sáp vào — Còn có cả tên lửa nữa! Không giống như máy bay, có thể đưa người đến trên mặt trăng, chạy một vòng rồi quay về, mấy cái này với Trung Quốc đều là chuyện nhỏ!"

Bạch Lộ Sinh nghe thấy thì hâm mộ, lại cảm thấy hoang đường, chỉ mỉm cười: "Chưa thấy anh khoác lác ghê như vậy bao giờ, chẳng bằng tin rằng anh đang bịa chuyện còn hơn!"

Kim Thế An không nóng vội: "Không tin thì thôi, vả mặt không bao giờ vắng mặt."

"Vậy chúng ta đi đến chỗ nào của Thượng Hải?"

Kim Thế An nhất thời nghẹn họng — Hắn đã xem nhiều phim chiến tranh tình báo nên tin sái cổ rằng đảng ngầm ▶ ở Thượng Hải. Đúng vậy, biển người mênh mông như thế, đi đâu để tìm đảng ngầm bây giờ?

Chú thích

Đảng ngầm dùng để chỉ cụ thể các tổ chức và thành viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc hoạt động ngầm và hoạt động bí mật. Hoạt động bí mật còn được gọi là "mặt trận ẩn" trong lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc

Bạch Lộ Sinh thấy mặt hắn lúc trắng lúc đỏ, không khỏi lại cười lên: "Tám phần là anh muốn đến Thượng Hải chơi, đúng hay không?"

"Muốn chơi cũng đâu có tiền, chúng ta phải nghĩ cách tìm xem ở đâu đồng ý cho làm lính, dù sao cứ đến trước rồi tính." Nói rồi, Kim Thế An lại đụng tay Bạch Lộ Sinh, "Nếu có người hỏi quan hệ của chúng ta là gì, tôi nên nói thế nào nhỉ?"

"Thì nói tôi là em trai của anh."

"Tôi làm gì có em trai nào xinh đẹp như vậy, nói là vợ được không?"

"Thật không biết xấu hổ, nếu nói mấy lời này, đến Thượng Hải chúng ta sẽ bị ném đá chết."

Hai người cười nói, anh một câu tôi một câu nói cười không ngừng.

Dù sao bọn họ vẫn là những người trẻ tuổi, nhất thời ly biệt mặc dù có buồn bã, nhưng nghĩ đến sau này ở ngoài trời cao biển rộng không còn có ai kìm hãm, bọn họ lại vui vẻ trở lại. Kim Thế An nhìn Bạch Lộ Sinh, Bạch Lộ Sinh cũng nhìn lại hắn, trong lòng hai người có lẽ cũng không coi đây là một cuộc chạy trốn trong đêm, đủ loại kỳ vọng về sự mạo hiểm cháy bùng lên trong lòng hai người, cháy thành ngọn lửa đỏ rực.

Gió đêm thổi ngang qua trên mặt sông, bọn họ tựa vào nhau. Bạch Lộ Sinh nghĩ, nơi vây khốn y vài chục năm, cuối cùng y cũng chạy thoát ra được — Thì ra lại dễ dàng như vậy!

Không phải sao? Chỉ cần có chân tình đối đãi, rời đi không phải chỉ là chuyện mấy bước chân thôi sao?

Một đêm trôi qua, vào lúc giữa trưa, Kim Trung Minh ngồi một mình, Tề Tùng Nghĩa nhẹ nhàng xuống lầu đến bên cạnh nói: "Thiếu gia đã đi rồi."
Kim Trung Minh im lặng.

Tề Tùng Nghĩa lau mồ hôi nói: "Hai mợ hai cũng không thấy đâu, có lẽ thiếu gia đưa đi."

Kim Trung Minh lúc này mới gật đầu một cái: "Rốt cuộc hắn vẫn không vứt bỏ nhân nghĩa, là cháu của ta." Một lát lại hỏi, "Có biết nó đi nơi nào, có mang tiền theo không?"

Lão thái gia rốt cuộc vẫn thương cháu trai, Tề Tùng Nghĩa nghĩ, rõ ràng thay đổi thủ đoạn khác để tiễn thiếu gia đi, vậy mà còn chưa được một ngày liền bắt đầu nóng ruột nóng gan. Ông cũng bị làm khó theo: "Chỉ biết là thuyền đi đường sông, hai chiếc thuyền, giống như là đi ra biển— Có cần sai người nghe ngóng tiếp không?"

"Nghe ngóng cái gì? Lúc này mà đi tìm nó, không phải khiến cho người ta đem lòng nghi ngờ à? Thôi, cứ đi tung tin, nói nó đưa con hát bỏ trốn khỏi nhà, về sau tôi không có đứa cháu như nó nữa." Kim Trung Minh thở dài một tiếng, đứng dậy, "Ông làm xong những điều này thì cũng về quê đi thôi. Thạch Anh từ trước đến nay chí công vô tư, không chịu thiên vị ai bao giờ, ông ở nhà họ Kim rất nhiều năm, đừng có để dính líu vào."

Tề Tùng Nghĩa rơi lệ nói: "Thái gia đừng nói như vậy, thị trưởng Thạch chịu đến thăm viếng, có nghĩa là chuyện còn có thể cứu vãn."

Kim Trung Minh lắc đầu nói: "Ông ta còn chưa nói đủ rõ sao? Là chờ tôi tự chịu đòn nhận tội — Không cầu ông ta có thể nói giúp cho mấy câu, chỉ cầu đừng bỏ đá xuống giếng là được."

Chủ tớ hai người một người ngồi một người đứng dưới bóng mặt trời khuất mây ban trưa. Kim Trung Minh nghĩ nhà bọn họ có lẽ số trời đã định là ít đàn ông. Kim Thế An thật sự là làm bừa, nhưng bề trên là hắn chẳng lẽ không làm bừa sao? Ái thê qua đời, không phải ông cũng không chịu tái hôn sao?

Con trai cũng thế, con dâu mắc phải bệnh lao, con trai liền ở bên chăm sóc, ai mà ngờ rằng đôi vợ chồng phú quý đều vì bệnh lao mà chết — Sự si tình này vốn là tính nết truyền thừa của nhà họ Kim, không cần ai dạy bảo.

Thế nhân đều biết, Kim gia không có vợ hai, thái gia như thế, lão gia như thế, thiếu gia cũng như thế. Một đời một kiếp chỉ có một người, ai cũng không thể ép buộc được.

Ông lại nghĩ tới Kim Thế An hồi còn bé, ông đón hắn từ Cú Dung về, khi đó hắn còn bé như vậy mà hiểu chuyện đến thế, cung kính gọi ông một tiếng ông nội ơi — Ông sợ đứa cháu này bị lệch lạc, cứ cách một năm đổi một bảo mẫu, lại mời tiên sinh từ Tích Khê tới làm quản gia.

Trẻ con rốt cuộc cũng sẽ lớn, trưởng thành rồi thì sẽ không bảo được nữa. Cái nhà này, cuối cùng cũng phải tan.

Kim Trung Minh nhìn thấy mặt trời yếu ớt giữa trời đông giá, đột nhiên cảm thấy trước mắt mơ màng, Tề Tùng Nghĩa ở bên nức nở nói: "Thái gia đừng quá đau lòng."

"Tôi đau lòng gì đâu." Kim Trung Minh nhẹ nhàng nói, "Người đã già, gió thổi cay mắt thôi."

Đương nhiên hai vị thanh niên bỏ trốn theo cách mạng không biết những chuyện này. Sáng sớm bọn họ đã vào thành, ngạc nhiên dò xét toà này nắng sớm bên trong phần lớn đều — Bạch Lộ Sinh thì là bởi vì lâu lắm rồi chưa ra ngoài, Kim Thế An là bởi vì xuyên không nên thấy mới lạ, thì ra Thượng Hải xưa so với cảnh dựng ở trong phim không khác lắm, trong lòng của hắn mừng rỡ, có cảm giác đang đi tham quan phim trường Hoành Điếm.

Mặc dù nói là sẽ tham quân kháng Nhật, nhưng Thượng Hải xa hoa truỵ lạc nào có giặc để đánh, chỉ có phố xá nhộn nhịp chờ đón bọn họ sóng vai đi dạo. Kim tổng quá ảo tưởng sức mạnh, còn trông mong đi đường có thể gặp được một đảng viên ngầm phát cho hắn tờ truyền đơn — Cái này rõ ràng là suy nghĩ ngu ngốc, cũng có thể hiểu là tư duy quán tính. Ở thời đại đó tất cả những người trẻ tuổi hô hào cứu quốc đều như nhau, bọn họ ngoài miệng nói yêu nước, nhưng lại không biết hướng về đâu mà yêu, buổi sáng đem hai chữ "yêu nước" nghĩ một lượt, sau đó vẫn ăn uống như thường.

Dù sao chuyện yêu nước cũng quá xa vời, thứ bọn họ có thể làm chỉ là ra đường đi hô hào, biểu tình mà thôi. Mà Thượng Hải cũ thực tế cũng không phải là mọi người đều sống vội vàng giống như trong phim truyền hình, dù sao sắp qua tết, hương vị năm mới tràn ngập trong cái đô thị nửa thực dân hóa.

Hai người tha hương người đi trên đường, tất cả những người xung quanh đều nói giọng Ngô mềm mỏng, bọn họ nghe không hiểu, cũng không cần hiểu. Bọn họ sống vui vẻ trong bức tường ngăn cách với đời, nói chuyện linh tinh mãi không dứt.

Kim Thế An nói: "Tôi muốn đổi tên, nếu không ông nội của tôi bắt gặp không phải là rất nguy hiểm sao?"

Điều này cũng có lý, Bạch Lộ Sinh nhìn hắn: "Đổi thành cái gì?"

Kim tổng đã sớm nghĩ kỹ: "Cứ gọi là Long Phách Thiên."

Bạch Lộ Sinh cười phụt một tiếng: "Sao nghe bất nhã như thế, y như cái tên đầu trộm đuôi cướp vậy."

"Vậy thì gọi là Triệu Nhật Thiên đi."

Bạch Lộ Sinh cười đến mức phải ôm ngực: "Kiểu gì cũng phải có cái chữ "Thiên" hay sao?"

Kim Thế An cũng cười lên: "Cười cái gì mà cười? Xem cái tên này của cậu, nghe mà chua chát."

"Anh thì biết cái gì, đây là một câu thơ cổ, Lý Bạch." Bạch Lộ Sinh dạy dỗ hắn, "Thềm ngọc, sương trắng đọng, Hơi đêm thấm vớ xinh, Rèm thuỷ tinh vội hạ, Ngắm trăng thu lung linh ▶."

Chú thích

Bài Ngọc giai oán; Nguyên văn: Ngọc giai sinh bạch lộ, Dạ cửu xâm la miệt, Dục hạ thuỷ tinh liêm,Linh lung vọng thu nguyệt. Bản dịch trên là của Kiều Văn trên thivien.net

Đây là cái tên mà trước kia Kim thiếu gia đổi cho y, mà cái chi tiết này, Bạch Lộ Sinh cũng không biết vì tâm tình gì mà né tránh đi không đề cập tới.
Kim Thế An chép miệng một cái: "Vậy tôi với cậu hợp thành một đôi, cậu lấy câu đầu, tôi lấy câu cuối, cứ gọi Kim Thu Nguyệt đi."

Bạch Lộ Sinh nhịn không được lại cười: "Muốn đổi cũng phải đổi cái giống đang ông chút đi, 'Thu Nguyệt' cũng quá bóng bẩy, hay là lấy hai chữ này, anh thấy được hay không?"

Y cầm tay Kim Thế An, viết từng nét từng nét trong lòng bàn tay hắn.
Kim Thế An bị ngón tay mềm mại của y cọ làm cho ngứa ngáy trong lòng.

"— Cầu Nhạc?"

"Sở cầu anh hùng chí, như núi cũng như núi. Cái này có được hay không?"
Đương nhiên là được, quá tốt rồi, phù hợp với thiết lập hình tượng của nam chính cuồng chảnh khốc bá trong sảng văn, Kim tổng thỏa mãn xoa tay: "Tôi thích. Về sau tôi tên Kim Cầu Nhạc, ngày mai đi làm một cái danh thiếp!"

"Làm sao cứ động một tí là tiêu tiền, có cái họ tên mình nhớ kỹ là được rồi." Bạch Lộ Sinh lập tức không cho, "Cái tính xấu tiêu tiền như rác của anh nhất định phải đổi."

"Tôi đến Thượng Hải đã tiêu cái gì đâu gì? Đều đưa cho cậu giữ hết mà." Kim Cầu Nhạc vừa đổi tên cười lên, "Mẹ tôi quản tiền của cha tôi cũng không hẹp hòi như cậu!"

Chu Dụ đem hết tất cả tiền trong Bạch phủ ra cho họ, bọn họ không thiếu tiền, Kim Cầu Nhạc muốn đốt tiền còn sợ không có chỗ ấy. May là Bạch Lộ Sinh tiết kiệm, một khoản cũng không được phép lãng phí. Hai người vào cửa hàng bách hoá nhìn đông ngó tây mãi mà cái gì Bạch Lộ Sinh cũng không cho phép mua.

"Tiền này phải giữ lại để trả lộ phí, tiền thuê nhà tiền cơm, khắp nơi đều phải tốn tiền."Bạch Lộ Sinh tính toán tỉ mỉ, "Nếu Thượng Hải không có kế sinh nhai, chúng ta lại đi ra bắc đi. Đến phía bắc tôi sẽ vào gánh hát hát hí, cam đoan đông như trẩy hội."

Mê cái cảm giác được bao nuôi này ghê, điều này khiến Kim tổng rất xấu hổ.

Đoán chừng là Bạch Lộ Sinh phát hiện ra hắn xấu hổ, mỉm cười cầm tay của hắn: "Chu đô đốc đại chiến Xích Bích, Lỗ Tử Kính giúp ông ta vạn gánh lương; Lưu hoàng thúc cổ thành tụ nghĩa, liền có Lưu Tích đưa quân mã đến. Từ trước đến nay danh tướng đều có người giúp đỡ, anh có chí anh hùng, cần gì phải để chuyện tiền tài nhỏ nhặt ấy ở trong lòng."

Đồng chí Kim Cầu Nhạc đột nhiên cảm thấy có chút e lệ, trong lòng thấy ấm áp khó tả, là một người ít văn hóa, thực sự không đủ kiến thức để biểu đạt cảm xúc nội tâm đang dâng trào, nín thinh một hồi, hắn đột nhiên nói: "Bạch Lộ Sinh, tôi muốn hôn cậu."

Bạch Lộ Sinh đập tay của hắn: "Vừa nói anh có chí khí xong đã lại ăn nói vớ vẩn!"

Kim Cầu Nhạc cười nhìn y, miệng lại lẩm nhẩm cái tên mới, trong lòng suy nghĩ, cái tên này không biết có phải sẽ có thể mở ra kịch bản siêu phàm siêu ngầu của hắn không nhỉ.

Hai người chơi mệt rồi thì ăn ở bên ngoài, sau đó sóng vai đi về lữ quán. Hôm nay đi nhiều tới mức hai chân mỏi nhừ, chỉ mua một túi mứt hạt sen ăn vặt.

"Cậu thích ăn cái này?"

Bạch Lộ Sinh bỏ một viên vào trong miệng: "Kỳ thật tôi thích ăn ngọt, chỉ là sợ không tốt cho họng, nhưng cái này nhuận họng bổ phổi, vừa có thể giải cơn thèm, lại không thương tổn yết hầu."

"Cậu đúng là keo kiệt, chỉ mua một túi nhỏ như vậy, mua hẳn một lọ ăn từ từ cũng được."

Bạch Lộ Sinh ngậm hạt sen, không để ý đến hắn, mãi đến khi viên hạt sen kia bị ngậm mềm nhũn rồi nuốt xuống, mới từ từ giải thích: "Ở bên ngoài, mua một lọ sao mang theo được? Cũng không phải ngày nào cũng ăn."

Kim Cầu Nhạc chế nhạo nói: "Từ trong tiệm ra miệng cậu ăn liền tù tì, đúng là ngoài miệng nói không muốn thân thể rất cmn thành thật."

Bạch Lộ Sinh lại nhón lấy một viên từ trên tay hắn: "Anh nói nhiều quá, chỉ là bây giờ đang thèm, biết phải làm sao!"

"Không cần cái khác sao?"

"Có cái này đủ." Lộ Sinh ăn say sưa ngon lành, "Ở nhà thím Liễu không cho tôi ăn nhiều đâu, hôm nay nhất định phải ăn cho thỏa thích."

Vừa vặn dưới lữ quán dưới có gánh hàng rong, bán mấy thứ son phấn, dầu bôi tóc linh tinh. Bạch Lộ Sinh nhìn thấy chiếc bình nhỏ bằng sứ trắng trên chiếc xe, không kìm lòng được mà cầm lên nhìn kỹ: "Trước kia trong trong gánh hát hay dùng cái này, bây giờ thế mà đã mấy năm không thấy."

Bán hàng rong đang chuẩn bị về nhà, vội vàng cười nói: "Tuyết hoa cao, ngài muốn mua thì tôi bán rẻ cho — Một đồng."

Bạch Lộ Sinh bỏ cái bình xuống: "Thôi không mua đâu, bán đắt thế!"

Hàng rong còn chưa kịp kêu oan, Kim Cầu Nhạc lại cầm lên: "Có chút tiền như thế mà cậu cũng trả giá? Cậu thích thì mua cho cậu." Bạch Lộ Sinh còn đang muốn nói gì đó, Kim Cầu Nhạc đã đặt cái bình bóng loáng lung linh ở trên tay y, "Đây là thứ đầu tiên thôi tặng cậu, không được từ chối."

Bạch Lộ Sinh liền nói được gì, nhìn Kim Cầu Nhạc đặt một đồng bạc trên gánh rong, kéo y đi lên lầu.

Vào phòng, Bạch Lộ Sinh mới cười nói: "Vừa rồi tôi đang lừa hắn ra một chút, thứ này kiểu gì cũng phải đến năm đồng tiền, bán rẻ như vậy sợ là giả — Sao lần nào anh cũng ngốc thế!"

Kim Cầu Nhạc ngây ngẩn cả người: "Vậy sao cậu còn không nói?"

Bạch Lộ Sinh hé miệng cười một tiếng: "Thứ anh tặng tôi, tuy giả mà cũng là thật tình, dù không dùng được! Tôi cứ thích giữ lại đấy."

Kim Cầu Nhạc cười ngây ngô — Hai người đột nhiên đều cảm thấy hơi ngại, cúi đầu nhìn cô gái trên bình cao trông rất tinh xảo, Bạch Lộ Sinh ngạc nhiên nói: "Đây hình như không giống giả."

Y mở ra xem, ngửi ngửi: "Mùi hương cũng đúng là cái mùi này, kỳ lạ thật, hàng thật sao lại chỉ bán với giá một đồng?"

"Có phải là trộm được không?" Kim Cầu Nhạc ở một bên nói nhảm.

Bạch Lộ Sinh càng nghi ngờ hơn: "Muốn trộm thì cũng phải trộm tiền với trang sức, cái loại cao dưỡng da không đáng tiền, vẫn còn mới, tôi thấy trên xe ông ta có mấy bình cơ — Ai lại đi trộm cái này?"

Kim Cầu Nhạc ôm lấy vai của y, mặt dày nói: "Cậu thích như thế, ngày mai tôi trộm cả xe cho cậu."

Bạch Lộ Sinh đẩy tay của hắn ra: "Nói một vạn lần cũng không chịu sửa! Ngày nào anh cũng phải nói hai ba câu thất đức mới yên à!"

Đêm đã khuya, Kim Cầu Nhạc ghé vào bên cạnh bàn, nhìn Bạch Lộ Sinh mở từng bộ quần áo, mỗi bộ y phục lại nhét một ít tiền. Hắn thấy lạ: "Chiêu này của cậu tuyệt đấy."

Bạch Lộ Sinh gật đầu cười nói: "Đi ra ngoài không tránh được bị kẻ gian nhòm ngó, vừa nói đến trộm đồ, tôi nghĩ đến vẫn là nhét ít tiền vào trong quần áo, nếu chẳng may bị giật mất túi tiền cũng không sao. Hồi xưa ở trong gánh hát vẫn luôn giấu một ít tiền ở trên người."

Kim Cầu Nhạc nhìn y may vá thành thạo, nói: "Ở Thượng Hải chơi ít lâu, chờ sang năm, chúng ta đi Bắc Kinh đi."

"Bắc Kinh... Là Bắc Bình?"

"Ừ, nơi đó cách gần Đông Bắc một chút, hoặc là đi Thiên Tân cũng được. Hôm nay ở trên đường không phải nghe người ta nói Thiên Tân đang gọi đi lính sao? Đi chỗ đó thử thời vận."

Phùng Ngọc Tường đang chiêu mộ binh sĩ ở Thiên Tân, Kim Cầu Nhạc nhớ mang máng, trong sách lịch sử đánh giá người này khá ổn, so với Tưởng Giới Thạch có vẻ đáng tin hơn.

Bạch Lộ Sinh nói: "Anh thật muốn tham gia quân ngũ? Tôi còn nghĩ là anh nói đùa thế thôi."

Kim Cầu Nhạc quay đầu nhìn hắn: "Bạch Lộ Sinh, nói thật, có đôi khi tôi cũng hi vọng lịch sử sẽ thay đổi, nếu như không thay đổi, vậy sau này Nam Kinh sẽ có rất nhiều người chết, gọi là thảm sát Nam Kinh. Trung Quốc phải chờ tới năm 1949 mới giải phóng, cho đến năm ấy sẽ đánh rất nhiều trận, chết rất nhiều người. Có lẽ cậu cảm thấy tôi đang lừa cậu, nhưng những gì tôi nói đều là thật."

Bạch Lộ Sinh thấy vẻ mặt của hắn nghiêm túc, cũng không cùng hắn tranh luận, chỉ là cười một cái, lại cúi đầu nhìn kim khâu.

Bọn họ đều cảm thấy lạc lõng, Kim Cầu Nhạc nghĩ, rõ ràng về sau đoạn lịch sử này được miêu tả thê thảm vô cùng, nhưng bây giờ Thượng Hải không hề nhìn ra điềm báo nào.

Đang nói, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến ồn ào, xa xa vọng lại một tiếng kêu sợ hãi, khiến hai người bị dọa sợ. Sau một lúc lâu, lại một tiếng, rồi nối tiếp đó là âm thanh của rất nhiều người hét to.

Hai người đẩy cửa sổ nhìn ra phía ngoài — Ở xa xa, ánh lửa ngút trời, khói đặc từ một khu phố khác cuồn cuộn bốc lên, sau đó tan vào trong màn đêm đen tối vô tận. Bọn họ vừa mới nghe quen những âm thanh yên vui mơ màng của thành phố này, mà các loại thanh âm đều bỗng nhiên đình chỉ, tiếng nhạc ở phòng khiêu vũ, tiếng kỹ nữ cười đùa, tiếng cảnh sát Ấn Độ gào thét, đều dừng lại, mà tiếng hò hét vì bạo lọan át đi tất cả, cùng với tiếng súng pháo nổ trời xé đất, nấu sông Hoàng Phổ sôi sùng sục. Ngày hôm ấy là ngày 20 tháng 1 năm 1932.

Tác giả có lời muốn nói:

20 chương, cuối cùng tên nam chính cũng được lên sàn thượng tuyến (.

Ngày 20 tháng 1 năm 1932, 50 tên nhật kiều phóng hỏa đốt cháy xí nghiệp Tam hữu, 1200 tên kiều dân Nhật Bản đường Đường cô mít-tinh, tấn công các cửa hàng Trung Quốc và gây bạo loạn. Đây là tiền thân của sự kiện "28 tháng 1" và Chiến tranh chống Nhật ở Thượng Hải.

Có vài bạn gái kêu gào lo lắng về sau sẽ phải đánh nhau, đây cũng là nguyên nhân tôi muốn viết bọ truyện này. Trong tiềm thức mọi người có vẻ né tránh thời đại kia, bởi vì luôn cảm thấy nó rất "Ngược".

Trên thực tế những năm gần đây đã sửa tám năm kháng chiến thành mười bốn năm kháng chiến, chính là hi vọng mọi người có thể biết, quá trình kháng chiến của chúng ta là quá trình khá dài, ở trong đó không phải vẫn luôn toàn súng đạn khói lửa, còn trải qua rất nhiều những chuyện khác, công thương nghiệp của nước ta trong hoàn cảnh chiến tranh khó khăn tiến lên phía trước, nhân dân trong chiến tranh cũng cố gắng sinh sống.

Hai anh bạn sẽ nghênh đón lần lột xác thứ nhất trong đời, mà thứ bọn họ phải đối mặt không chỉ là chiến tranh, còn là tiếp tục sống sót. Đây không phải một bộ truyện tình yêu quân đội 23333

('▽'ʃ♡ƪ)

Edit by: Người em yêu là chàng họa sĩ nhỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro