Chương 19: Chạy trong đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba người gan to bằng trời cứ im ỉm như vậy leo xuống từ tầng ba. Xuân Hạnh Xuân Lan lằng nhà lằng nhằng bò xuống nửa ngày, lòng Kim Thế An thật sự muốn chửi thề, sợ bị người tuần tra ban đêm nhìn thấy.

Có thể là bởi vì đang nghỉ lễ, thế mà chẳng có lấy một người tới.

Ý trời đã định cho Kim tổng không bị xã hội xưa vạn ác vấy bẩn. Kim tổng cắn răng đem cái thang dịch sang chỗ chân tường — Âm thanh phát ra không hề nhỏ, cả cái Kim công quán cứ như ngủ say như lợn, chẳng có người nào phát hiện ra.

Ba người leo tường ra khỏi viện, Kim Thế An chạy thẳng cánh cò bay, dẫn các cô chạy về phía phố Dung Trang.

Trong phòng bếp của Bạch phủ, Bạch Lộ Sinh và chú Chu thím Liễu cũng đang ăn cháo đón mùng 8 tháng chạp, Bạch Lộ Sinh ăn miếng được miếng không, Chu Dụ liền cười: "Tiểu gia, cậu ăn cháo này bằng mắt đấy à."

Thím Liễu cũng cười: "Trong nhà ít người, ăn cơm cũng bớt vui đị."

Bạch Lộ Sinh bị bọn họ cười đến thấy ngại ngùng, buông thìa xuống nói: "Hơi nhiều đường, không tốt cho cổ họng, mọi người ăn đi, tôi ra ngoài đi dạo một chút."

Tất cả mọi người cười nói: "Đâu có bỏ đường, không biết cậu ăn kiểu gì mà nếm ra được vị ngọt nữa."

Bạch Lộ Sinh cũng không đáp lời, cười cười khoác thêm ấm áo, chậm rãi đi ra ngoài, daoh bước đi tới bức bình phong xây trước cổng chính.

Kim Thế An về nhà vài ngày rồi, không nói bao giờ trở về, điện thoại cũng không gọi lấy một cuộc. Nếu là thiếu gia ngày xưa, nhất định sẽ viết một bức thư dài ngắn gửi về làm cho người ta tương tư — Anh giai này thì không được tinh tế như vậy, Bạch Lộ Sinh nghĩ đến đây thì vô thức cười lên. Nụ cười ấy ra đến miệng biến thành hơi trắng xóa, Bạch Lộ Sinh nhìn nó chậm rãi tan ra trong đêm khuya yên tĩnh rét lạnh, trong lòng lại dâng lên một chút dịu dàng không tên, chưa đến mức tương tư, chỉ là nhớ thương.

Bỗng nhiên cổng vang lên âm thanh gõ đùng đùng như gõ trống, Bạch Lộ Sinh giật nảy mình: "Ai vậy?"

"Lộ Sinh! Mở cửa! Là tôi đây!"

Thế này thật giống cầu được ước thấy, Bạch Lộ Sinh vui mừng không thôi, mặt mỉm cười mở cửa, đám hạ nhân nghe thấy thiếu gia trở về, đều bỏ bát đũa xuống ra đón. Ai ngờ phía sau Kim Thế An còn có hai cô gái, mọi người liền nhìn nhau.

Kim Thế An chạy mệt đến mức thở không ra hơi, mặc kệ Xuân Hạnh Xuân Lan, chỉ kéo Bạch Lộ Sinh vào trong, đồng thời ra lệnh cho Chu Dụ: "Lấy hết tiền trong nhà đưa cho tôi, tiền chẵn tiền lẻ đều lấy hết ra."

Đám người thấy vẻ mặt hắn khác thường, không dám hỏi kỹ, cũng không biết hai cái cô này có lai lịch ra sao, đành phải đưa các cô xuống phòng bếp ăn cơm trước, Chu Dụ tất bật đi lấy tiền.

Bạch Lộ Sinh bị Kim Thế An lôi kéo thẳng vào phòng, không khỏi bực mình nói: "Anh làm sao thế? Hai cô gái kia là ai?"

Kim Thế An thở hổn hển một lúc, khó khăn nói: "Ông nội của tôi mua được cho tôi về làm vợ lẽ, tôi không đồng ý nên mang theo họ trốn đi."

Lời này khiến mặt Bạch Lộ Sinh kinh hãi đến trắng bệch: "Thái gia không biết anh quay về?"

"Biết cái đếch gì, ông ta còn muốn nhốt tôi lại trong nhà ấy." Hắn chỉ ra bên ngoài, "... Đến hai cái cô em kia mà ông tôi cũng nói ba tháng không mang thai được liền đánh chết mấy cô ấy. Con mẹ nó chứ thật sự đéo nhịn nổi nữa."

Bạch Lộ Sinh không thể ngờ được chuyện thành ra thế này, nhất thời rối lên: "Vậy sao được, anh cứ thế chạy về đây, ngày mai thái gia chắc chắn sẽ sai người tới bắt anh."

"Chẳng nhẽ tôi còn ngồi chờ ông ấy tới sao? Tôi phải đi, Bạch Lộ Sinh, cậu có đi theo tôi hay không?"

"... Đi đâu?"

"Đi tìm đảng Cộng Sản, cậu phải nhớ kỹ, tôi là người xuyên không đến đây. Về sau Trung Quốc là của đảng Cộng Sản, chúng ta tìm chỗ có bọn họ để nương tựa, rời khỏi nơi này. Chúng ta đi làm lính, đánh đuổi giặc cỏ, không thèm dây dưa với lão già mất nết Kim Trung Minh này nữa." Kim Thế An nói liền một hơi, bỗng nhiên do dự, "Tôi sợ... Tôi sợ tôi đi rồi, ông nội của tôi sẽ trút giận lên cậu... Lộ Sinh, cậu có đồng ý theo tôi hay không?"

Bạch Lộ Sinh kinh ngạc nhìn hắn mãi, không nói gì.

Tim Kim Thế An như bị dìm xuống đáy nước.

Hắn cúi đầu: "Thật đấy, tôi không có ý gì khác, chỉ là lo lắng cho cậu.

Chúng ta cùng đi tới Thượng Hải, tới đó rồi cậu có thể đi đến những thành thị khác, dù sao cũng tốt hơn so với cứ cắm dùi tại cái nơi ăn người khỉ gió này."
Bạch Lộ Sinh vẫn không nói gì.

Kim Thế An cảm thấy mình thật là ngu chết đi được, y như mấy thằng nhóc choai choai, đơn phương tuyên bố đã yêu, đến khi chuyện ập đến đầu mới phát hiện đơn phương tương tư không quyết định được chuyện tình cảm của đôi bên có thành hay không. Thời gian cấp bách, hắn không biết nói lời ngon ngọt, chỉ nhìn chằm chằm Bạch Lộ Sinh: "Tôi đúng là không phải thiếu gia của cậu, nhưng tôi đã chạy thì không thể để lại cậu một mình ở đây để bị đánh chết. Chúng ta đến Thượng Hải liền chia ra, tiền cũng một người một nửa."

Bạch Lộ Sinh nào có nghe thủng hắn nói cái gì, ngay đến việc nước mắt rưng rưng đỏ bờ mi cũng chẳng hiểu vì sao.

Kim Thế An thì vừa nóng nảy vừa khổ tâm, nghiến răng hỏi y: "Có đi hay không?"

Bầu không khí giữa hai người vừa yên ắng vừa dập dềnh như từng đợt sóng ngầm đánh cho bọn hắn hết chìm rồi lại nổi. Kim Thế An đột nhiên cảm thấy chung nhịp với những cảnh bày tỏ chân tình trong mấy bộ phim truyền hình hường phấn kia. Hắn không trông mong Bạch Lộ Sinh trả lời hắn lời hay ý đẹp gì, chỉ cần Bạch Lộ Sinh an toàn là hắn an tâm rồi.

Tình cảm giữa hai đồng đội heo như bọn họ có lẽ chưa được dài lâu, Kim Thế An nghĩ, dù là nhiều thêm một ngày cũng tốt rồi. Từ nơi này đến Thượng Hải, còn có thể nhiều hơn một ngày, nhiều hơn hai ngày.

Hắn không nỡ bỏ y.

Đúng vậy, con người kiểu gì cũng sẽ gặp một thời khắc nào đó, chạm đến chốt mở của sự xúc động ngây thơ, khả năng suốt cả đời cũng chỉ có lần này — Ngay cả chính mình cũng không hiểu vì sao, đến một câu thích cũng không dám nói. Bọn họ đều cúi đầu xuống, trong lòng vô số ý nghĩ nổi lên.

Bạch Lộ Sinh cúi đầu xuống mãi rồi rốt cuộc cũng mở miệng, âm thanh kia nhỏ đến mức suýt không nghe được: "Anh, dù là chân trời góc biển, tôi cũng đi cùng anh."

Kim Thế An không nghe rõ, khàn họng hỏi: "Sao?"

Bạch Lộ Sinh ngửa mặt lên, lại nhẹ nhàng nói lại lần nữa: "Chân trời góc biển, tôi đi theo anh."

Dưới ánh đèn hai người mắt đẫm lệ nhìn nhau, xung quanh chỉ thiếu cái BGM chủ đề của phim Hàn.

Cảnh tượng này giống như khúc cao trào của một bộ phim dài tập hường phấn, trước đây Kim Thế An thích nhất là cười nhạo loại kịch bản này, nhân vật chính vào thời khắc mấu chốt chẳng tập trung vào chính sự, cứ rập khuôn theo kịch. Mà hắn hiện tại cũng rập theo cái khuôn chẳng khác gì mấy nhân vật chính trong mấy bộ phim đó, cũng ngốc nghếch hỏi: "Thật sự theo tôi?"

"Vì sao không đi? Chúng ta tham gia quân kháng Nhật, há phải ở đây để bị người giày vò!"

Kim tổng phải đem mấy tình tiết như trên phim áp dụng hết sạch, hắn gấp gáp hỏi lại: "Ra ngoài không có người hầu hạ giống nơi này, cậu không sợ sao?"

Bạch Lộ Sinh lau lau nước mắt, cười lên: "Từ nhỏ tôi đã đi khắp ngóc ngách ngõ hẻm, là người lớn lên trong gánh hát, tôi có gì mà sợ? Chỉ cần hai người chúng ta ở cùng nhau, cái gì tôi cũng không sợ!"

Đây mới là xuất phát điểm của kịch bản sảng văn!

Kim tổng bị sự sảng này làm cho quắn quéo.

Hắn gật đầu mạnh liền mấy cái: "Tôi đi tìm chú Chu lấy tiền, cậu thu thập hành lý đi, đừng mang theo nhiều đồ, dù sao dọc đường có thể mua."

Bạch Lộ Sinh đồng ý, hắn lại quay người bước ra cửa thì thấy thím Liễu, chú Chu, chú Trần đều đợi ở bên ngoài.

"Thiếu gia, cậu đi đi thôi, tiền ở đây hết, cậu mang theo Bạch tiểu gia cao chạy xa bay, mọi chuyện đã có chúng tôi gánh chịu."

Kim Thế An không ngờ bọn họ lại nói như vậy — Hắn chỉ nghĩ đến Bạch Lộ Sinh bị đánh, không nghĩ tới mấy người chú Chu ở lại nơi này chỉ e rằng cũng phải chịu khổ.

"Mọi người cũng đi theo tôi đi!"

"Sao thế được, thiếu gia, cậu nhanh đi đi, chúng tôi hầu hạ thái gia nửa đời rồi, ông ấy là người kính già yêu trẻ, sẽ không bắt bí chúng tôi đâu."

Trong mấy người bọn họ chỉ có thím Liễ là người ở bên ngoài, nhưng bà không hề đề cập tới, Kim Thế An cũng không nghĩ tới điều này, đành phải gật đầu: "Xin lỗi, mọi người giữ lại một chút tiền này, tất cả về nhà đi, muốn đi thì phải nhanh chóng lên, tôi không tin ông nội của tôi có thể đuổi đánh theo mọi người khi đã ra ngoài Nam Kinh."

Mọi người không còn tâm trạng để nói mấy lời chia tay, lão Trần lái ô tô đưa bọn họ đi bến tàu, cả đoạn đường vừa vừa rơi lệ, rốt cuộc cũng không nhịn được hỏi: "Thiếu gia, cậu muốn đi đâu?"

Bạch Lộ Sinh chỉ nhìn Kim Thế An, Kim Thế An cúi đầu một lát: "Không thể nói cho chú, chú Trần, không biết gì đối với chú mới là tốt nhất."

Lòng lão Trần chua xót khó tả, cũng không nói thêm gì nữa. Một đoàn người đến bến tàu, tự mình thuê một chiếc thuyền đi riêng, Kim Thế An gọi Bạch Lộ Sinh đến lấy ra chút tiền, đặt vào tay Xuân Hạnh: "Đi đi, cũng đừng đi tìm cha mẹ vô lương tâm của các cô, trời đất bao la, cố sống cho tốt."

Xuân Lan kéo Xuân Hạnh, dập đầu liên tục ba cái, rơi lệ mà đi mất.

Kim Thế An lại nhìn lão Trần, một câu cũng nói không nên lời, chỉ có thể dùng sức ôm lấy ông: "Chú Trần nhớ bảo trọng."

Lão Trần khóc đỏ ứng mũi.

Đêm mùng tám tháng chạp, người người đoàn tụ, cùng nhau tiễn biệt năm cũ. Nhưng thứ bọn họ từ biệt, không chỉ có năm cũ, mà còn là quá khứ cũ kỹ của cả đời này.

Tình đời vốn là như vậy, ái dục cũng vậy, ly biệt cũng vậy, đều đến một cách bất ngờ. Kim Thế An nhìn về hình bóng lão Trần ở nơi xa, hòa vào bóng tối trên bờ sông, hắn bất giác nghĩ, đoạn này nếu là trong sảng văn dài kỳ, có lẽ sẽ là một cú plot twist thần thánh. Nhưng hắn đã sớm không thể chịu đựng được nữa, đúng vậy, đã đến lúc lật bài, nhân sinh của hắn sẽ không làm kẻ phế vật mãi được, trời sinh hắn vốn phải anh dũng, cần phải vừa lãng mạn vừa dũng cảm.

('▽'ʃ♡ƪ)

Edit by: Người em yêu là chàng họa sĩ nhỏ

Ps: đừng ai hỏi vì sao bộ này mình edit chậm hơn bộ Trấn nhỏ lý tưởng :v bộ kia 1 chương nó có 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro