Chương 18: Lạp Bát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

◎ Giờ khắc này, cảm xúc mãnh liệt trong lòng rõ ràng đến vậy ◎

Chú thích

Kim Trung Minh bị ốm thật, mấy lần Kim Thế An gặp ông, ông toàn đang uống thuốc. Mặc dù Kim Thế An chán ghét lông già gia chuyên chế phong kiến này, nhưng nhìn ông mặt xanh nanh vàng, ngụm to ngụm nhỏ uống thuốc thì lại cảm thấy áy náy.

Kim Thế An phỏng đoán ông nội hắn có lẽ còn đang chần chừ, bởi vì người đương thời trong một sớm một chiều không nhìn ra được Trương Tĩnh Giang và Tưởng Giới Thạch ai làm nên cơ đồ hơn, một bên là nguyên lão khai triều, một cái khác thế hệ mới được người vừa nói ở trước nâng đỡ. Có lẽ trong mắt quần chúng ở hiện tại, Trương Tĩnh Giang chỉ là về vườn ở ẩn, cũng không có nghĩa là thất bại.

Kim Trung Minh giấu hết súng ống đạn dược đi, có khi chỉ vì bảo toàn thanh danh, nhưng cũng có khi là vì một lý do càng nguy hiểm hơn, ông đang nỗ lực trợ giúp Trương Tĩnh Giang phản kích.

Dưới góc nhìn của Kim tổng sống ở tám mươi năm sau, bất luận là hành vi nào, đều rất đkm.

Làm ăn thì phải biết gió chiều nào theo chiều ấy, vì kiếm tiền không được dính đến quyền, phải biết ngồi xó ró như chó tiền rưỡi.

Kim Thế An đấm lưng bóp vai cho ông nội, trước hết là tám chuyện một lúc về việc làm ăn, nói được hòm hòm rồi liền bắt đầu gióng trống mở cờ: "Ông này, cái chỗ súng ống đạn được kia giấu cả ở chỗ nào thế? Đem quyên cho lão Tưởng không được à? Vừa hay khiến cho lão đỡ phải ngứa mắt ông."

Lông mày Kim Trung Minh dựng ngược: "Ai bảo cháu gọi là lão Tưởng? Cháu lại ngứa da đấy à."

Kim Thế An lảng đi: "Rồi rồi rồi, Tưởng công được chưa. Ông, súng pháo dù có kiếm được nhiều tiền, cũng là tiền bẩn, nhà chúng ta không thể làm chuyện vi phạm pháp luật đwwocj, ông định thế nào?"

Kim Trung Minh không nói lời nào, đặt tay lên tay Kim Thế An, ra hiệu dìu ông. Hai ông cháu chậm rãi đi bộ trong trong hoa viên, rồi đứng lại ở dưới một gốc ngô đồng cao lớn.

"Cháu của ông à, cháu chung quy vẫn còn non trẻ." Kim lão thái gia thở dài nói, "Cháu làm sao biết rõ mặt lợi mặt hại lúc này? Quyên súng ống đạn dược nói thì dễ dàng, cháu có biết trong kho bên cất giấu bao nhiêu súng ống không!"

Kim Thế An không dám đáp lung tung, chăm chú nhìn ông nội hắn.

"Năm ngoái mới trải qua hỗn chiến giữa các quân phiệt, lòng nghi ngờ của Tưởng công không thua gì Tào công, ông muốn quyên, đương nhiên không thể giữ lại chút gì, nhưng cháu đã bao giờ nghe câu nói hết chim bỏ nỏ chưa?"

Ông thấy Kim Thế An không nói lời nào, đoan là trong lòng cháu trai đã hết lời, tiếp tục nói: "Năm đó ông Trương giúp đỡ họ Tưởng kia bao nhiêu, hiện rơi vào tình thế bị qua cầu rút ván, chẳng nhẽ ông lại bước theo gót ông ấy, tự dâng đầu lên cho người ta?"

Mặc dù Kim Thế An luôn phản ứng chậm với thành ngữ, nhưng đại khái cũng nghe thủng ý của ông, không khỏi rối rắm. Nộp cũng không được, không nộp cũng không được, vậy phải làm sao?

Kim Trung Minh lại nói: "Muốn nộp, nhưng nộp cho ai? Nộp cho Tưởng công, là lấy lòng, những cũng là thị uy. Những thứ súng ống này nguyên là tự chế tạo, toàn là bắt chước từ thiết kế của xưởng quân sự Hán Dương — Trong mắt người trên, ông có thể làm, người ngoài sao lại không thể làm? Nói không chừng có một ngày liền muốn bắt ông lại để dằn mặt. Cái này vốn là do ông có lòng tham tiền, hiện tại tiến thoái lưỡng nan, đúng là gieo gió gặt bão."

Ông cháu hai người im lặng nhìn nhau, gió xào xạc làm bóng của tán ngô đồng in trên người bọn họ biến hóa khôn lường giống như tình hình chính trị đương thời.

"Ông, "Kim Thế An bỗng nhiên nói, "Nếu như người Nhật Bản đánh vào, có phải là lão — Tưởng công sẽ không có lòng dạ nào mà đi xử ông?"

Kim Trung Minh vừa định nói "Ông thì tính là cái gì, nào có xứng để Tưởng công để tâm đến", lại nghĩ đến chuyện cháu trai đề cập đến, không khỏi sững sờ: "Cháu nghe ở đâu nói người Nhật Bản sẽ đánh vào đây?"

Kim Thế An không dám nói thẳng vụ thảm sát Nam Kinh, chỉ cẩn thận nói: "Trên báo gì đó... Dù sao khẳng định sẽ đánh đến đây."

Kim Trung Minh cho là cháu trai nghe được tin tức gì, ông cũng nghe nói người Nhật Bản gần đây đang rục rịch có động tĩnh ở Quan Đông. Cách đây mấy năm Trương Tác Lâm tại đồn Hoàng Cô bị nổ chết, mọi người đều biết sớm muộn Quan Đông cũng xảy ra chuyện. Kim Trung Minh không khỏi thở dài nói: "Chỗ kia cũng cách Nam Kinh rất xa. Đông Bắc nguyên là chỗ Trương tiểu tướng quân độc chiếm một vùng, hắn và người Nhật Bản có thù giết cha, làm sao ngồi trơ mắt nhìn quân Nhật xâm phạm."

Kim Thế An gấp: "Không đâu ông ơi, ông lạc quan quá rồi, sẽ có ngày người Nhật Bản đánh vào đây, Nam Kinh thật sự rất nguy hiểm. Hay là chúng ta dọn đi đi, đến nơi nào mà an toàn ấy."

Hắn nói còn chưa dứt lời, đầu gối liền ăn ngay một gậy, Kim Trung Minh trợn mắt nói: "Nói nhảm cái gì đấy, nơi này là thủ đô! Đông Doanh là nước nhỏ ít người, chẳng lẽ toàn là ba đầu sáu tay chắc?"

Kim Thế An ôm đầu gối nghiến răng trợn mắt: "Ông ơi, cháu nói thật đó, ông không nên xem thường người Nhật Bản — Ấy đừng đánh! Cháu nói là nếu, nếu, nếu người Nhật Bản đánh vào Nam Kinh, chúng ta cũng không thể cứ ở chỗ này chờ chết chứ?"

Kim Trung Minh tức giận bùng nổ, cây gậy bằng gỗ lim không nể nang nhắm vào mặt Kim Thế An đánh tới tấp: "Đồ mất nết! Nếu thật sự có chuyện quân vây bốn mặt, ai cũng đều tham sống sợ chết như cháu, đất nước biết trông cậy vào ai? Ngày thường cứ tưởng cháu chỉ ương gàn, ốm bệnh kiểu gì mà làm cho chí khí cũng bệnh theo thế hả!"

Kim Thế An bị ông nội hắn đánh cho chạy trối chết, vừa chạy nước đại vòng quanh cây vòng vòng vừa hô: "Cháu sai rồi! Cháu sai rồi! Ông đừng có tức quá hại thân!"

Kim Trung Minh tức giận đến xanh mặt, miệng lớn hổn hển, Kim Thế An cuống quýt dìu ông ngồi xuống ghế đá: "Ông à, cháu chỉ nói đùa vậy thôi, việc gì phải nổi giận như vậy."

Kim Trung Minh gõ một gậy: "Cho dù là nói đùa thì cháu cũng không được phép không có tiền đồ như vậy — Từ nhỏ ông dạy chau như thế nào? Trong vòng danh lợi đương nhiên là ngươi lừa ta gạt, đứng trước chuyện lớn thì phải trắng đen rõ ràng, không thể học loại tiểu nhân kia để hậu thế chê mắng."

Kim Thế An nào có nói lại, gật đầu như giã tỏi cho qua. Trong lòng của hắn chợt cảm thấy khó chịu, vốn cho rằng nhân dân trong xã hội xưa hẳn là chẳng giác ngộ được cái gì, ai ngờ rằng từ trên xuống dưới trong nhà họ Kim gia đều hiên ngang lẫm liệt, giống như chỉ có mình hắn là kẻ hèn nhát mất dạy.

Bạch Lộ Sinh giận hắn, gia gia cũng giận hắn, Kim tổng rất không vui, quả thực như bị tát vào mặt, không khỏi nổi giận nói: "Cháu tiểu nhân cái gì, giặc cỏ có đến thì cháu đi đánh đầu tiên, cháu đây còn không phải là lo lắng cho ông sao?"

Kim Trung Minh cả giận nói: "Cháu thì tính là cái gì, bao nhiêu tinh binh lương tướng còn chưa động mà đã đến lượt cháu đi xông pha chiến đấu? Không có não!" Vừa nói vừa đánh vào đầu cháu trai ông, "Ra ngoài! Nhìn cháu là ông bực cả mình, xem cái đức hạnh của cháu bây giờ ra cái gì kìa!"

Kim Thế An bị ông hắn nện cho ra trò, đám hạ nhân ở Kim công quán đều cảm thấy buồn cười, quản gia Tề Tùng Nghĩa nín cười chào hỏi: "Thái gia bệnh, tính tình hơi nóng, thiếu gia đến thăm nhiều liền tốt lên thôi."

Kim Thế An mình cũng cười, hắn mặc dù thô thiển, cũng biết rõ tính tình Kim Trung Minh đúng là rất biết bao che — Đánh thì đánh, mắng thì mắng, nghe thấy hắn nói muốn nhập ngũ, Kim Trung Minh lập tức không đành lòng.

Hắn đúng dưới chiều tà do dự, ông nội hắn không khuyên nổi, Bạch Lộ Sinh hắn cũng không khuyên nổi, tất cả mọi người cảm thấy hắn đang nói nhảm — Như thế này thì phải làm sao đây?

Tình hình chính trị loạn lạc đương thời cũng không để Kim Thế An do dự lâu. Giữa tháng chín, tin tức về chiến sự không ngừng oanh tạc vào lỗ tai tất cả mọi người, phố lớn ngõ nhỏ đều văn vẳng tiếng đứa trẻ con phát báo rao: "Phùng Ngọc Tường vâng mệnh thảo phạt họ Tưởng!" rồi lại hô, "Tưởng công đích thân tới Nam Xương đôn đốc tác chiến!"

Ngoại địch còn chưa chế ngự, mà quốc gia hẵng còn đang chia cắt. Lễ tuyên thệ trước khi xuất quân thảo phạt Tưởng Giới Thạch của Chính phủ quốc dân Quảng Châu, Phùng Ngọc Tường, Diêm Tích Sơn, Hàn Phúc Củ đều có tên trong danh sách đó. Tưởng Giới Thạch tự mình xuôi nam, hai phe hết sức căng thẳng, tất cả mọi người đang suy đoán, bức ảnh chụp các vị lãnh tụ trong có phải sắp sửa thành người khác hay không.

Vẻn vẹn mười tám ngày sau, phía Đông Bắc truyền đến tin tức quân Nhật xâm chiếm Quan Đông, chiếm được Phụng Thiên và Trường Xuân, Trương Học Lương đem bộ binh rút lui. Người Nhật Bản trong vòng ba tháng cơ hồ không đánh mà thắng, nhanh như chớp đã chiếm cứ toàn bộ ba tỉnh Đông Bắc.

Cái này chính là biến cố "Chín một tám" khiến lòng người trong ngoài đều khiếp sợ.

Quốc nạn bày ra trước mắt, lòng người bàng hoàng, Kim Thế An biết đến sự kiện Chín một tám, nhưng hắn không nghĩ tới Chín một tám lại tới nhanh như vậy. Cho dù tại thế kỷ 21, Trung Quốc đổi mới mỗi năm vẫn luôn như thế, vào ngày mười tám tháng chín, còi báo động rung vang chấn động khắp cả nước, nhắc nhở người trong nước chớ quên quốc nhục. Hắn nghe còi báo động ngót ba mươi năm, cũng không có bao nhiêu cảm xúc. Cũng giống như một bộ phận người trẻ tuổi ở thời đại mới, Chín một tám với bọn họ mà nói chỉ là một ngày kỷ niệm, về phần kỷ niệm cái gì thì đã cách bọn họ quá xa.

Mà bây giờ, hắn chân chính cảm nhận được quốc nhục đến thấu xương.
Bạch Lộ Sinh thì mặt lộ vẻ khâm phục: "Anh, trước kia là tôi có mắt không tròng, lần này tôi tin anh."

Kim Thế An không có chút cảm xúc vui sướng khi đoán trúng, xuất phát điểm của hắn khác với những nam chính sảng văn kia, hắn biết rõ sự tình kiểu gì cũng sẽ phát sinh, nhưng khi đối mặt với tương lai đen tối sắp đến lại là lực bất tòng tâm.

Bạch Lộ Sinh thấy hắn đầy mặt vẻ u sầu, cũng theo đó mà thở dài: "Đáng tiếc Đông Bắc vốn là ngàn dặm màu mỡ, một khi đã mất, không biết ngày nào mới có thể lấy về."

Nguyên cả mùa đông, tất cả mọi người tại quan tâm đến chiến sự Đông Bắc. Tất cả mọi người ngửa đầu chờ mong Trương thiếu soái có thể vì cha báo thù, diễn trọn vở kịch kế thừa lòng trung nghĩa do cha để lại, ngay cả Hắc Nguyệt đài cũng ngừng diễn Mẫu Đơn đình và Trường Sinh Điện, đua nhau hát Kinh kịch, những vai diễn mới mẻ như Đao Mã Đán và Đại Hoa Kiểm ở trong ánh đèn mà quay cuồng, trên sân khấu kịch hiến dâng một tấm trung can nghĩa đảm bảo vệ quốc gia bằng những làn điệu cao vút.

Nhưng nằm ngoài dự liệu, chiến sự Đông Bắc dường như chẳng trở thành "Chiến sự" nổi. Thiếu soái từ bỏ kháng chiến, lui hẳn về sau, quân Nhật thì thế như chẻ tre. Mỗi ngày đều có những già trẻ đầu đường cửa ngõ oán thán giậm chân, hỏi nhau rằng người Nhật Bản đánh tới đâu rồi, bực mình hỏi sao quân Quan Đông lại đánh không nổi Nhật Bản?

Trương thiếu soái rốt cục cũng có động tĩnh, cũng đánh đấy, nhưng mà không phải đánh người Nhật Bản, mà lại đi đánh người Liên Xô. Không ai hiểu vì sao, mọi người chỉ biết là, Đông Bắc mất rồi, thật sự mất rồi, hiện tại mảnh đất kia gọi là nước Mãn Châu.

Quốc nhục lớn như vậy, một lời khó nói hết.

Tổ tiên từng dạy, dùng binh quý ở chỗ thần tốc, kế đắt ở chỗ kỳ mưu, những binh pháp này lại không thể hiện ở hành động của quân đội Trung Quốc, ngược lại bị giặc Đông Doanh phát huy vô cùng triệt để. Tưởng Giới Thạch vì sự cố Chín một tám tự nhận lỗi về vườn, nhưng hành động này cũng không hề làm dịu đi sự phẫn nộ của người trong nước. Tôn Văn, con trai của Tôn Khoa nhậm chức Viện trưởng Hành chính viện ▶.

Chú thích

Viện trưởng Hành chính viện (行政院院長, Hành chính viện viện trưởng), thường được gọi là Thủ tướng (閣揆, các quỹ) là người đứng đầu Hành chính viện, nhánh hành pháp của chính phủ Trung Hoa Dân Quốc

Hắn chỉ là tên bù nhìn, tất cả mọi người đều hiểu rõ.

Mùa đông năm này trôi qua, không một ai vui nổi. Đông Bắc cứ im hơi lặng tiếng như vậy mà thất thủ, thì ra nước mất nhà tan là chuyện dễ dàng như vậy.
Đối với chuyện này, mỗi người đều có cách nhìn không giống nhau, mà với các thương nhân bôn ba khắp nơi trên cả nước, bọn họ có có một sự nhạy bén mang phong cách riêng. Chu Dụ nói cho Kim Thế An, Tần Diệp đang lén tích trữ vật tư, nói xong hắn lại cười: "Cái lão già không biết xấu hổ này, vậy mà còn nghĩ đến chuyện làm giàu nhờ chiến tranh, Quan Đông cũng chỉ cách một bước, lão ta còn ngóng người Nhật Bản đánh đến đây sao?"

Lời này không đủ nhìn xa trông rộng, vựa lúa Đông Bắc đã bị người ta chiếm mất, năm ngoái Giang Hoài lại bị lũ lụt, đầu xuân là thời kì giáp hạt, giá lương thực nhất định sẽ tăng cao. Tần Diệp bây giờ mới hành động thì cũng muộn.
Trữ hàng đầu cơ tích trữ, dĩ nhiên không phải chuyện vẻ vang gì, tất cả mọi người thừa dịp lão Tưởng bận bịu đánh giặc không có lòng dạ nào mà quản những chuyện này, lén lén lút lút kiếm chút tiền bất chính.

Xưa nay vốn hay cầu phú quý trong nguy hiểm, trên vết đao có máu cũng có vàng. Tần Diệp hiển nhiên là loại người ham tiền, con trai con gái của ông ta đều không ở Nam Kinh, ông ta có một mình thì sợ cái gì?

Chu Dụ cười nói: "Lão thái gia nhà chúng ta nằm không bất động, Tần Diệp đã cảm thấy mình phất lên như diều gặp gió, nhìn lô hàng này của hắn thua ngay dưới mũi, đấy mới gọi là sảng khoái!"

Kim Thế An nghe ông ấy nói như thế, trong lòng càng cảm thấy khó chịu, nhưng hắn không tiện nói gì, chỉ đành gật gật đầu: "Đều là chuyện nhà người ta thôi, chú Chu, sắp hết năm, chúng ta là cùng gia gia cùng một chỗ qua, vẫn là mình đóng cửa qua?"

"Những năm qua không có gì thì đều đến chỗ của thái gia."

"Thế Bạch Lộ Sinh thì sao?"

"Chúng tôi ở lại với Bạch tiểu gia, thiếu gia cứ đi về nhà là được."

Bạch Lộ Sinh nhắc đến Kim gia, đều gọi là "Nhà chúng ta", mà đối với Kim Trung Minh, con hát kia đời này sẽ mãi không là "Người trong nhà", điều này khiến Kim Thế An cảm thấy khó chịu. Quá khứ hắn chưa từng cảm nhận được bao nhiêu sự ấm áp của gia đình, nhưng sau khi xuyên qua lại cảm nhận được hãn hữu chân tình. Hắn hi vọng Kim Trung Minh có thể vứt bỏ thành kiến, giống như cách ông đã chấp nhận Liễu Diễm và Chu Dụ mà chấp nhận Bạch Lộ Sinh. Nhà họ Kim cũng không thiếu miếng ăn, vì sao cứ xuất thân con hát thì sẽ mãi mãi bị sỉ nhục vĩnh?

Kim Thế An không hi vọng lúc chạy đến Hồng Kông, Kim Trung Minh cứ thế để Bạch Lộ Sinh ở Nam Kinh. Nói trắng ra là Kim Trung Minh mới là người được tiểu đội bọn hắn kéo, ông nội ơi ai carry ai dps ông phải hiểu cho rõ ràng.

Cửa ải cuối năm tới gần, ngày mồng tám tháng chạp và đầu xuân vẫn phải chuẩn bị. Tiểu viện Bạch phủ được phủ lên không khí năm mới, thím Liễu chỉ huy đám tiểu nha đầu và người làm thuê quét dọn sân phòng, muối gà muối vịt. Bạch Lộ Sinh khéo tay nên cùng Kim Thế An cắt giấy dán, Bạch Lộ Sinh cắt rất nhiều tờ Ngũ Phúc lâm môn, Kim Thế An cắt mấy hình siêu nhân điện quang xiêu vẹo.

Từng tờ giấy dán được treo ở trước cửa, cầu nguyện năm sau quốc thái dân an.

"Cậu học từ ai vậy, cắt giỏi thật, tám mươi năm sau cậu theo nghề này cũng có thể kiếm cơm."

Bạch Lộ Sinh mủm mỉm cười một tiếng: "Lúc trước tại gánh Xuân Hoa học từ phụ bếp, nàng là người Đông Bắc."

Nói đến Đông Bắc, hai người lại có chút buồn vẩn vơ.

Bọn họ ở trong nhà thương lượng mấy ngày, quyết định để Kim Thế An về nhà ăn tết. Thứ nhất, đầu năm phải xem lại sổ sách, lúc này mà về thì có thể đi theo học hỏi được một ít, thứ hai thời cuộc có biến chính là thời điểm cần động viên. Hiện tại đang đánh trận, lúc này góp súng ống đạn được, chẳng những có ích cho đất nước, còn có thể có tiếng thơm.

Tôn Khoa lên đài chính là lúc cần người đến trợ giúp, hắn sẽ không truy cứu những trách nhiệm không cần thiết vào thời điểm này.

Tiện thể nói bóng nói gió một chút về chuyện ăn tết.

"Thái gia tính tình kiên cường, chỉ e không cần chúng ta nhắc thì chính ông đã tự có quyết định." Bạch Lộ Sinh cười nói, "Anh đi mượn hoa dâng phật đi, khiến thái gia biết anh không phải là không hiểu chuyện."

Kim Thế An nghe y nói mà phải bật cười, thuận tay nhéo nhéo mặt của y: "Ngoan, ở nhà chờ tôi. Tôi đi lăn lộn cùng ông nội của tôi một chút."

Kim Thế An đi về nhà ở với Kim Trung Minh qua tết mùng tám tháng chạp, hắn có ý đồ lấy lòng Kim Trung Minh, mong đổi lấy một chút tiếng nói trong gia đình.

Chú Trần đón hắn trở về, hai người vừa mở cổng Kim công quán, tiếng xe Ford ồm ồm vọng đến.

Lão Trần nhìn chằm chằm chiếc xe kia.

"Sao vậy chú Trần?"

"Kia là xe của Thạch Anh."

"Thạch Anh là ai?"

Lão Trần liếc hắn một cái: "Là người mới sắp nhậm chức thị trưởng Nam Kinh, sao hắn lại tới nhà chúng ta nhỉ?"

Ai biết được, Kim Thế An có chút vui vẻ, thị trưởng mới mà cũng tới thăm ông nội hắn, điều này cho thấy bên trên bắt đầu hoà hoãn hơn. Hắn vỗ vỗ vai lão Trần: "Tết nhất đến hối lộ thôi, ôi dào ơi chú Trần mau đi thôi, tôi sắp chết rét rồi."

Lời này thực ra là đã ụp cho thị trưởng áo vải Thạch Anh một cái nồi siêu to, tám mươi năm sau, mọi người đánh giá về ông là ngay thẳng liêm khiết. Đồng chí Kim Thế An quen nhìn cảnh tham ô nhận hối lộ, cũng không nghĩ nhiều, xuống xe liền chui vào phòng khách ấm áp.

Hắn ngồi lỳ trong nhà mấy ngày, trừ ăn ra thì là chơi, thực ra cũng không gọi là chơi, chẳng qua là lấy cái đĩa than cũ ra này kia, nữ ca sĩ có giọng dày trong đĩa đang bóp giọng hát: "Em ơi em là cục cưng cưng của anh ~~"

Kim Thế An nghe thấy thì nổi hết cả da gà, thầm nghĩ cái này hát còn không hay bằng Bạch Lộ Sinh nói chuyện.

Hắn tìm cơ hội tâm sự cùng Kim Trung Minh, cái lão hồ ly này hiển nhiên nhìn thấu tâm tư của hắn, cứ luôn không chịu nói hết, ngược lại còn hỏi về vụ hắn nói quân Nhật xâm chiếm.

"Ông còn cho là cháu là nói bậy, không ngờ hiện giờ lại có chiến tranh thật." Kim Trung Minh than thở, "Thật sự là nhìn lầm Trương Học Lương, hổ phụ lại nuôi ra khuyển tử, bất tài! Bất tài!"

Kim Thế An đành phải gợi chuyện: "Cháu nghe nói Tần Diệp đang tích trữ vật tư, chú Chu đều cười ông ta, nói ông ta đang làm trò hề."

Trên mặt Kim Trung Minh liền có hơi khó chịu: "Năm ngoái ông đã bắt đầu thu mua lương thực, hắn thấy ông mua lương thực trước, cũng liền học theo."

— Tình hình đột nhiên trở nên hết sức khó xử, Kim tổng gặp phải hiện trường vả mặt.

Không ngờ rằng Kim Trung Minh là loại người này, quốc nạn trước mắt, thế mà trước tiên vẫn cầm đầu đầu cơ tích trữ. Kim Thế An bị ông hắn làm cho đứng hình, nuốt mấy lời trong bụng lại, dứt khoát cắm đầu uống trà.

Trà cũng không ngon, là trà xanh, ông hắn thích cái gì mà hầu khôi Thái Bình. Từ khi hắn đến thế giới này, đều chưa từng được uống trà sữa, thím Liễu làm mấy lần, Kim Thế An cũng không thích, chê mùi trà quá đặc. Hắn vốn bị ép vào khuôn khổ, sở thích những thứ văn hóa tầm thường và hàng nhái, thím Liễu hao tâm tổn trí từ quán ở trung tâm thành phố học được trà sữa chính tông của Anh, nhưng hắn lại thấy khó uống.

Kim Trung Minh thấy hắn không nói lời nào, không khỏi lại dựng ngược lông mày: "Làm sao, cháu không chấp nhận nổi? Để ngày mai Chu Dụ đến ăn đòn, cứ quen thói dạy cháu mấy lời vớ vẩn."

Kim Thế An càng thấy phiền lòng: "Không phải không phải, lúc đầu cháu đang muốn khuyên ngài nhân cơ hội này lấy lòng lãnh đạo mới một chút, thôi quên đi."

Kim Trung Minh toàn làm mấy việc đầu cơ, còn trông mong vào chuyện ông ủng hộ súng ống đạn được sao? Dẹp mẹ đi, Kim Thế An nghĩ, mồm thì lúc nào cũng nói yêu nước, thế nhưng yêu nước vĩnh viễn không đấu lại tiền.

Hắn càng nghĩ càng buồn bực, cũng không đề cập tới chuyện của Bạch Lộ Sinh, dứt khoát quăng chén trà đi lên tầng, để lại Kim Trung Minh ở dưới phòng khách nổi giận lôi đình: "Đồ hư đốn này! Nói đi là đi, quy củ đâu?"

Kim Thế An rất thất vọng, hắn chỉ nghĩ rằng ông hắn là người mạnh miệng mềm lòng, không nghĩ tới lại là người giả nhân giả nghĩa. Toàn bộ Kim công quán đều làm hắn cảm thấy buồn nôn và chán ghét. Hắn ở trong phòng tức giận đến mức đi đi lại lại, ngẫm lại sao mà mình ngây thơ ngu xuẩn quá, làm một tên tiền mới thích lo bò trắng răng trong cái xã hội cũ, ngươi cảm thấy người ta đang gặp mưa to gió lớn, người ta còn đang có tâm trạng đi đầu cơ tích trữ kìa!

Marx nói đúng, vốn bỏ ra chỉ cần thu về 50 phần trăm lợi nhuận, liền dám bí quá hoá liều, nếu có lợi nhuận 100% lập tức sẽ hoàn toàn không còn tí liêm sỉ nào.

Mà sự vô đạo đức của Kim Trung Minh không chỉ như thế.

Tết mùng tám tháng chạp ở Kim công quán đương nhiên không tầm thường, quốc nạn gì đó cũng cách nơi này cả ngàn dặm vạn dặm. Cháo nấu làm hai loại, lão gia dùng cái ấm cát nhỏ hầm cháo tổ yến, thiếu gia muốn ăn cháo thô, nấu bằng nồi lớn để giữ chút phúc thọ. Trên bàn hoa lớn trong phòng ăn bày đầy cháo và trái cây, không chỉ có tám loại, mọi người chọn lấy loại mình thích ăn rắc lên cháo, ngay cả hạ nhân cũng dùng chung bữa — Cũng đều là mong muốn thêm phúc thêm thọ. Kim thiếu gia ăn mà chẳng thấy có mùi vị gì, Kim lão thái gia thì lại rảnh rỗi, tự rót rượu nóng tự uống.

Hai ông cháu mỗi người ngồi một góc, thật sự ăn không nói, bọn hạ nhân cũng không dám cười đùa, cắm đầu ăn cơm.

Kim Thế An nhìn đồng hồ, đã hơn chín giờ, hắn đứng dậy định xin phép về, giờ phút này hắn vô cùng thẳng thắn mà nhớ tới Bạch Lộ Sinh, Kim Trung Minh ngăn hắn lại: "Hơn nửa đêm rồi, cháu còn đi đâu?"

Kim thiếu gia ngoảnh đầu đi, không nói lời nào. Hắn sợ nói sai cái gì, Kim Trung Minh lại đánh Bạch Lộ Sinh một trận.

Kim Trung Minh cũng không ép hỏi hắn, hướng ra phía ngoài gật đầu một cái, liền có người đưa hai cái cô gái ăn mặc lòe loẹt đến.

"Mua từ Vu Hồ về." Kim Trung nói thẳng, "Đều là con gái nhà lành, nhà nghèo khổ, nhưng mà biết trên biết dưới."

Kim Thế An mờ mịt nhìn hai cô gái, nhìn qua mới mười mấy tuổi, toàn thân từ trên xuống dưới tràn ngập vẻ vì khốn cùng mà chưa phát triển đầy đủ. Cả hai cô đều co quắp cúi đầu xuống, bỗng nhiên phát hiện lão thái gia đang ngồi trên ghế nhìn với ánh mắt như muốn chém người, lại cuống quít ngẩng đầu, cố gắng nỗ lực lộ ra một nụ cười xinh đẹp cười.

"Đêm nay cháu đừng hòng đi, nên thành gia rồi. Ông không cầu cháu thấy người sang bắt quàng làm họ, hai đứa này sau này sẽ là vợ lẽ của cháu."
Kim Thế An bàng hoàng thật sự.

Hai cô gái đều đỏ bừng mặt, đứng tại chỗ không lên tiếng, Kim Trung Minh nói: "Qua ra mắt gia nhà các ngươi đi."

Áo đỏ liền quỳ xuống dập đầu: "Ra mắt thiếu gia, tôi tên Xuân Hạnh."

Áo xanh cũng quỳ phịch xuống theo: "Ra mắt thiếu gia, tôi tên Xuân Lan."

"..."

Nội tâm Kim Thế An muốn thổ huyết, hắn đúng là thích mỹ nữ, thế nhưng là không nuốt nổi cái tình yêu nông thôn này! Hắn không phải Lolicon, cái kiểu con gái đòi ngực không có ngực đòi mông không có mông, toàn thân giản dị thật sự không phải gu của hắn!

Trong nháy mắt đầu óc của hắn có hơi chập mạch, nghĩ lại một chút thì Bạch Lộ Sinh, hình như cũng không ngực không mông.

Không phải, không đúng, cứ cho như hiện tại lén lút đưa cho hắn hai cô Phạm Băng Băng hắn cũng không thèm nhé! Kim tổng đi dê khắp thiên hạ, ai khiến người khác nhét con gái vào mồm hắn?

Kim Thế An hoàn toàn buồn nôn. Hắn không nói hai lời, đẩy ra hai cô vợ lẽ vị thành niên ra, bước nhanh ra ngoài — Đi sao nổi? Kim Trung Minh nghiêm nghị nói: "Trói hắn vứt lên phòng! Ba tháng sau nếu hai nha đầu này không thấy lớn bụng, ta đây sẽ lấy mạng của các cô!"

Ba người như thỏ phối giống, xô xô đẩy đẩy bị nhét vào tân phòng — Thật sự là tân phòng đó, ban đầu Kim Thế An còn bực mình, tết đến thì cũng đâu cần biến gian phòng của hắn thành toàn màu đỏ như thế, hóa ra Kim Trung Minh chuẩn bị phòng cưới cho hắn!

Cửa bị khóa trái, hắn thử vặn chốt cửa, xoay mãi không ra.

Ai mà ngờ được, ông nội hắn lại cho hắn một chiêu như thế. Đúng vậy, không cưới được Tần Huyên Huệ, thiếu gia nhà họ Kim lại có thể thiếu vợ sao? Con gái chạy đầy ngoài đường kia không được sao? Làm người, chỉ cần đủ vô sỉ, chuyện gì không làm được?

Kim Thế An cũng lười đi dỗ dành, hắn nhìn cô này cô kia còn đang là thiếu nữ vị thành niên, mấy cô thiếu nữ xấu hổ mặt mũi uất nghẹn — Có lẽ là bị lão thái gia đe dọa, không dám cứ đứng ngây ngốc ra đấy, một cô bưng rượu ấm lên từ trên bàn trà, một cô khác hai tay dâng điểm tâm. Hai cô gái vốn cũng không quá đồng ý bởi vì nghe nói thiếu gia nhà này là kẻ ngu, nhưng vừa gặp Kim thiếu gia dung mạo anh tuấn hơn người một cái thì thở phào trong lỏng, còn thêm một chút thẹn thùng.

Đương nhiên, bọn họ cũng nhìn ra thiếu gia không thích các cô, cũng không dám tiến lên hầu hạ, ngập ngừng nói: "Thiếu gia dùng điểm tâm thôi."

Kim Thế An thật sự bị các nàng chọc cười.

Phải làm vợ lẽ thì chí ít cũng phải học được một chút lẳng lơ chứ! Cái mặt bé thỏ trắng thế này là cái quái gì thế, còn nói giọng địa phương nữa. Cười nửa ngày, hắn nhìn hai cô vợ nhỏ: "Ba người chơi thế nào? Chơi 3P chắc?"

Hai cô vợ nhỏ bị hắn cười đến mức thấy hoảng hốt, lại không hiểu "Ba pi" là ý gì, mặt mày đỏ ửng lên không dám nói lời nào.

"Các cô làm sao lại bị bán tới nơi này?"

Xuân Lan gan lớn hơn, cắn môi nói: "Sông Hoài mang lũ về, trong nhà không có cơm ăn, nếu không bán tôi và chị gái, mẹ già sẽ phải chết đói."

"Bán được bao nhiêu tiền?"

Hai cô gái liếc nhìn nhau: "Thái gia phúc hậu, một người hai mươi đồng."

Kim Thế An nhớ rõ lúc mình đi gặp Tần Huyên Huệ, quần áo mặc trên người phải lên đến trăm đồng đại dương, bộ quần áo này đủ mua được mấy đời hai cô gái vô tội như này.

Lòng hắn buồn rầu, lại hỏi: "Năm nay mấy tuổi rồi? Được hai mươi chưa?"

Xuân Hạnh nói: "Đầu xuân là tròn mười bảy."

Xuân Lan nói theo: "Tôi lớn hơn một tuổi, gần mười tám."

"..."

Đkm, đúng là xã hội cũ vạn ác, con gái mới tầm tuổi cấp ba đã phải đi làm vợ lẽ cho người ta, lương tâm để ở đâu? Mặc dù thế kỷ 21 thanh thiếu niên yêu sớm đúng là không ít, nhưng chuyện đó với ép mua ép bán bản chất hoàn toàn khác nhau!

Cú shock quá lớn, Kim tổng cần tiêu hóa một chút.

Hai cô gái thấy thiếu gia nửa ngày không nói lời nào, không còn cách nào, liếc nhìn nhau, bắt đầu rưng rưng mà cởi quần áo.

Kim Thế An sợ tè ra quần: "Làm gì đấy? Đừng nhé! Tôi không làm trẻ vị thành niên! Hai người các cô ngủ trên giường đi, ông đây ngủ trên ghế salon, được chứ?"

Nếu không phải thấy mấy cô còn nhỏ tuổi, Kim tổng còn lâu mới khách khí với mấy cô nhé!

Lời này khiến Xuân Lan Xuân Hạnh sợ quá bật khóc, hai cô gái không quản quần áo tán loạn, quỳ xuống dập đầu ngay tại chỗ: "Thiếu gia khai ân! Lão thái gia nói, nếu là ba tháng không mang thai được, hai chúng ta đều phải chết." Xuân Lan khóc ngẩng đầu, "Chúng tôi tự biết không xứng với thiếu gia, chỉ cầu thiếu gia lưu lại cho chúng tôi con đường sống, mắt nhắm mắt mở cho xong chuyện..."

Kim Thế An vừa tức vừa buồn cười: "Từ từ nhắm hai mắt, thế các cô tự làm chắc sao?"

Kim Trung Minh đã vượt ra ngoài giới hạn cuối cùng của đạo lý làm người mà hắn có thể tưởng tượng, không mang thai liền đánh chết, còn có thể cặn bã hơn nữa không? Mang thai cũng không phải nấu cơm, bắc nồi là xong. Ông hắn thật sự là quá thất đức, lấy tính mạng hai cô gái đến để áp chế hắn!

Ba người giằng co, cô gái quỳ trên mặt đất khóc, Kim tổng mặt đen thui. Hắn cũng không tâm tư trêu gái, muốn quỳ thì quỳ đi.

Thời gian trôi qua từng giờ từng phút, hắn ngủ không được, ngồi không yên, chỉ nhìn chiếc đồng hồ ánh vàng rực rỡ dần dần chạy đến mười giờ, mười một giờ, mười hai giờ.

Lần đầu hắn thăm dò phòng của Kim thiếu gia, mặc dù bị treo hoa đỏ hoa xanh, nhưng vẫn có thể nhìn ra sự thanh nhã vốn có. Căn phòng ngủ này cũng không bày biện giá sách, chỉ có mấy cuốn sách nhỏ ở đầu giường, Kim Thế An cầm lên xoay xoay, một câu cũng không hiểu.

Hắn ác ý nghĩ rằng, nếu như bây giờ đổi thành đại thiếu gia kia, có khi nào hắn cũng giống như đối với Tần Huyên Huệ hay không, hỡ hững mà ngủ với hai cô gái kia?

Hắn cảm thấy trước nay chưa từng bực bội như vậy, lại không thể nào xả hết ra, đành phải đẩy cửa sổ, hít mạnh một hơi.

Lúc này hắn mới giác ngộ được một việc — Có vài vấn đề có thể thỏa hiệp, có vài vấn đề vốn không có cách nào thỏa hiệp. Tư tưởng của hắn vốn lạc nhịp với thời đại này, cũng lạc nhịp với cái gia đình này, thỏa hiệp một chuyện liền còn có ngàn vạn chuyện chờ hắn thỏa hiệp. Hôm nay cưới vợ lẽ, ngày mai sẽ là thiếu phu nhân, hôm nay viên phòng, ngày mai còn phải sinh con, hôm nay tiếp nhận chuyện làm ăn, ngày mai sẽ phải đi moi tiền lúc đất nước gặp nguy — Vô số cái dây thừng chầu chực trói buộc hắn, bởi vì hắn phải phụ thuộc vào chúng, phụ thuộc vào cái nhà này, phụ thuộc vào thời đại này. Muốn nắm giữ quyền lên tiếng, thì phải vứt bỏ tự do, tự tôn, và cả tình yêu.

Hắn sẽ dần vặn vẹo trong cái sự thỏa hiệp này, biến thành một Kim thiếu gia thứ hai. Kim thiếu gia e rằng cũng chưa hẳn là kẻ lạnh nhạt, chỉ là hắn thỏa hiệp, thỏa hiệp thành thói quen, cho nên không thể không lạnh nhạt.

Nhưng mà nói cho cùng, tại sao lại phải sống trong cái nhà buồn nôn như vậy?

Hắn muốn rời khỏi cái nhà này, rời khỏi cái nơi cách điểm xuất phát của sảng văn vạn dặm. Đó vốn không phải kịch bản mà hắn muốn — Chẳng phải sao? Giặc cỏ đã đánh đến nơi rồi, chẳng lẽ không phải là lập tức tham gia kháng chiến sao? Sao tự nhiên biến thành kịch bản 18+? Lại còn là cùng hai chiếc Loli siêu to khổng lồ!

Xuân Lan Xuân Hạnh còn đang khóc, Kim Thế An điên tiết quay đầu: "Khóc con mẹ nhà cô ấy! Ba tiếng rồi còn chưa xong à? Khóc nữa tôi đánh luôn các cô bây giờ! Mặc quần áo vào!"

Hai cô gái không dám khóc, lại không biết nên làm cái gì, núp ở dưới đất run lẩy bẩy.

Kim Thế An lại vò đầu, lúc này vô số ý nghĩ trong lòng hắn như được soi sáng, là tâm trạng trong tuyệt cảnh bỗng nhiên sáng tỏ. Hắn hiểu mình tức giận không chỉ là bởi vì sự vô đạo đức của Kim Trung Minh, cũng không chỉ là bởi vì bị người ta hại — Là bởi vì hắn sớm đã có người mình thích, cho nên không thể chịu được việc người khác cứ cố tình ép uổng hắn.

Đúng vậy, mấy ngày nay đối với hắn một ngày dài bằng một năm, rất giống bị bệnh tương tư, nhớ một người, đến lúc ngủ cũng nhớ một người. Kỳ thật lý do đến nơi đây nào có cao thượng như vậy, hắn tới đây là vì người kia, bây giờ muốn trở về, cũng là vì người kia.

Hắn đi về phía cửa sổ, lại quay về, vấn đề cứ mãi lơ mơ không rõ một năm qua đã toàn sáng tỏ, trước đó là chuyện quốc gia đại sự, bây giờ là chuyện tình yêu cá nhân, tất cả đã hoàn toàn thông suốt.

Trong cơn nóng nảy phẫn nộ, hắn bỗng nhiên tỉnh táo nghĩ thông suốt rồi — Sự lý trí này khiến cho tất cả đàn ông đều giở tính trẻ con mặc kệ tất cả, một khi đã ngộ ra tâm ý của mình thì không thể kiềm chế được sự xúc động kia. Tình cảnh đất nước lâm nguy thúc đẩy hắn, tình cảm trong lòng cũng thúc đẩy hắn. Hai tình cảm này thường là hứa đền nợ nước nào còn dám hứa với người thương, trung hiếu khó vẹn toàn. Mà cứ phải vào giờ khắc này chúng lại như cá nước vui vầy hợp thành một, hai lập trường thần kỳ hợp thành một, biến thành một hình ảnh cụ thể của người thương. Tất cả những thứ đó thúc chân hắn, kéo tay hắn, vạch mắt hắn, khiến cho hắn thấy rõ lòng của mình. Hắn không vội, cũng không giận, trong lòng như bừng lên ngọn lửa nhiệt tình, tỉnh táo đến mức vật cực tất phản.

Hắn tỉ mỉ cúi đầu thăm dò cái cửa sổ này — Thế mà lại phát hiện bug thật.

Trên cửa sổ có cái thang đang dựa vào, có lẽ là người dán đèn giấy để lại. Kim công quán cao ba tầng, cái thang này thật là vừa khéo, vững vàng gác ở cửa sổ phòng hắn.

Lúc này không trốn thì còn chờ đến bao giờ nữa?

Tổng giám đốc Kim lén la lén lút nhìn thử phía dưới, không có ai. Hắn nhanh chóng quyết định bắt đầu trèo cửa sổ. Xuân Hạnh Xuân Lan đều sợ ngây người, Kim Thế An quay đầu nhìn các cô một chút, lại cảm thấy không ổn, xoay người quay lại.

"Hai người các cô có dám chạy trốn cùng tôi không?"

Xuân Hạnh Xuân Lan ngây ra như phỗng.

"Mẹ nó, nói đi xem nào,ở lại đây ông nội tôi chắc chắn sẽ chơi chết các cô, hai người các cô biết về nhà như thế nào không?"

Xuân Hạnh chùi nước mắt: "Nếu có thể đến bến tàu, tôi và chị gái sẽ có thể về nhà. Thế nhưng thiếu gia, chúng tôi không có tiền, với lại thái gia sao có thể bỏ qua cho chúng tôi?"

Nhưng Xuân Lan lại có chính kiến hơn so với em gái, cô cũng không muốn làm vợ lẽ: "Tôi biết đi đến bến tàu, thiếu gia, nếu như ngài thật sự thương tình mà thả chúng tôi về nhà, chúng tôi lập tức cao chạy xa bay, quyết không để thái gia tìm được chúng tôi."

Chị gái suy cho cùng vẫn là chị gái, cái cô này biết việc hơn.

Kim Thế An gật đầu, lại nghĩ tới chuyện tiền: "Tôi biết ai có tiền. Các cô cứ xuống trước đi, chậm rãi bám vào cái thang, đừng sợ, có chuyện gì tôi chịu!"

Mấy chục năm sau, hắn nhớ như in đường phố yên tĩnh đêm ấy, nhớ kỹ đường phố bị ánh đèn lồng đỏ chiếu rọi chập chờn. Toàn bộ Nam Kinh bị cái rét lạnh của đêm giao thừa bao phủ, hắn từ lồng giam trên lầu cao nhảy xuống, luồng hơi ấm áp từ trong miệng hắn thở ra trắng xóa, gió xuân ác liệt quất vào mặt của hắn, hắn tại ở trong bóng đêm khi mờ khi tỏ chạy thẳng như bay, chỉ muốn gặp một người.

Một khắc này cảm xúc rõ ràng mà mãnh liệt, tựa như đương lúc thanh xuân.

Tựa như mối tình đầu.

Tác giả có lời muốn nói:

Hai lần bức hôn, bức cong thẳng nam =w=

Có lẽ không cần phải giải thích, nhưng những người bạn quen thuộc với Trung Hoa Dân Quốc nên biết rằng Trương Học Lương thực sự không thích mọi người gọi ông là Thiếu soái.

Nhưng điều này không ngăn cản mọi người vẫn gọi riêng anh là Thiếu soái :33333. Chỉ cần đừng gọi trước mặt là được

('▽'ʃ♡ƪ)

Edit by: Người em yêu là chàng họa sĩ nhỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro