Chương 17: Dưa ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Độc thân quá lâu, nhìn con mèo cái cũng thấy đẹp"

Ngày hôm sau Tần Diệp liền đến thăm. Hắn đi một mình đến, nhìn Kim Thế An trên trán tổn thương, lại nhìn Bạch Lộ Sinh sống dở chết dở nằm trên giường.

Kim Trung Minh đứng ở bên, sắc mặt nặng trĩu: "Là tôi không biết dạy cháu, bây giờ nó không đứng đắn như thế, làm sao có thể xứng với Huyên Huệ. Giấy tờ hai cửa hàng ở Cổ lâu đều ở đây, đành coi như là cho Huyên Huệ thêm chút hồi môn vậy."

Tần Diệp xanh mặt, nhìn Kim Trung Minh một cái, không nói một lời mà đi mất.

Không lâu sau đó bọn họ liền nghe nói Tần Huyên Huệ bị ốm nặng một trận, phải đi Thượng Hải chữa bệnh.

Chú Chu và thím Liễu lén bàn tán, nói bệnh gì mà bệnh, Tần tiểu thư ầm ĩ với cha cô vài ngày, còn bị ăn đòn, vốn không hề đi Thượng Hải. Bọn họ đoán là đưa về quê nhốt lại.

Kim Thế An không có hơi sức đâu mà thong tiếc cho cô gái vô tội này, đây là xã hội xưa, người không có quyền tự do, trên đầu bọn họ vĩnh viễn bị đè ép bởi tầng tầng lớp lớp tàn dư phong kiến, đây là lần đầu tiên hắn cảm thụ sâu sắc được cái đáng sợ của xã hội xưa ăn thịt người, không nghe lời liền bị xích lại.

Mà Trung Quốc thời đổi mới còn cách hắn vài chục năm, thật khó chịu.

Kim Trung Minh bị đánh vào mặt, đoán chừng cũng buồn lòng, rất lâu rồi không đến phố phố Dung Trang. Đối với người trên kẻ dưới ở Bạch phủ mà nói lại là chuyện tốt, lão thái gia không đến, mọi người vui mừng hớn hở thái bình.

Vết thương của Bạch Lộ Sinh mãi đến gần thu mới khỏi hẳn. Thím Liễu thấy y hạ eo nhẹ nhandg linh hoạt trong sân thì chắp tay trước ngực niệm Phật: "A Di Đà Phật, may mắn không bị thành tật. Tiểu gia của tôi, cậu khoan hẵng luyện."

Bạch Lộ Sinh cười ngặt nghẽo nói: "Đây đã là gì? Thím cũng đâu phải chưa thấy mụ Trương đánh tôi khi còn bé, có lần nào nhẹ hơn lầ này? Không phải tôi vẫn đi hát hí khúc đấy sao?"

Kim Thế An ở một bên gặm quả táo, liếc mắt nhìn y: "Dẹp đi hộ cái, đánh thêm lần nữa là cậu đi gặp ông bà ông vải luôn đấy, cởi truồng dưỡng thương thích lắm sao?"

Thím Liễu đồng ý: "Chứ gì nữa, tiểu gia dưỡng bệnh cho tốt, nghe lời thiếu gia đi."

Bạch Lộ Sinh lại nhón chân leo lên đứng ở trên tường có trồng hoa: "Có lấy cái nghề là tốt nhất, công phu vài chục năm sao có thể nói phế là phế — Ấy! Thím Liễu, thím đừng kéo tôi nha, tôi đang luyện công đó!"

Kim Thế An ngồi một bên châm ngòi: "Thím Liễu lột quần cậu ta ra, để ông đây nhìn xem trên mông lưu y có để lại sẹo không."

Thím Liễu thật sự với tay lên định lột quần áo Bạch Lộ Sinh, Bạch Lộ Sinh hoảng quá chạy đi: "Da thịt thô lậu nhanh lành mà, ở đâu ra chuyện đi lột quần áo người ta giữa ban ngày vậy!"

Thím Liễu cùng Kim Thế An đều cười to, Kim Thế An nhè hột ra, nói: "Vậy cậu luyện tiếp đi, cái sự dẻo dai này lên giường tuyệt đối không thành vấn đề."

Bạch Lộ Sinh đỏ mặt, đem mứt sen trong đĩa ném hắn một trận: "Ai cho anh nói mấy lời phóng đãng này, tôi cũng ổn rồi, ban đêm không cho phép anh đến nhiễu sự!"

Kim tổng cầm báo che: "Nhiễu sự cái con khỉ! Con mẹ nó chứ đang đọc báo— Ối! Chui vào trong lỗ mũi tôi rồi!"

Mới đầu Bạch Lộ Sinh bị thương nghiêm trọng, vào mùa hè bị viêm nhiễm không ngừng. Kim Thế An cố tình đối đầu với Kim Trung Minh, ông nói bao nuôi con hát là chuyện xấu, tôi lại cadng phải đi khắp thành hỏi tìm thuốc cho y, khiến Kim Trung Minh tức giận đến phải lên Kê Minh Tự trai giới mấy ngày.

Kim Thế An biết là ông đang ra vẻ thôi.

Có khi hắn thật bội phục ba cái mưu kế của lão thái gia — Nếu như Kim Thế An không dám tìm thầy thuốc, Bạch Lộ Sinh phải nếm mật nằm gai, Kim Trung Minh sẽ rất đắc ý; Nếu như Kim Thế An khẩn thiết tìm thầy thuốc, vậy đúng là bằng chứng thép cho việc Kim thiếu gia nổi giận vì trai, mờ mắt vì trai; Nếu như Kim Thế An cẩn trọng tìm thầy thuốc, mấy lời đồn đại kia cũng sẽ chỉ càng xôn xao hơn, giống như là cái tin bị ám sát trước đó vậy. Cái thứ gọi là tin đồn, ngươi càng giấu, mọi người càng cảm thấy hứng thú, không cần nói gì thêm, quần chúng sẽ tự biên tự diễn ra một trăm tập phim trạch đấu.

Không cần biết như thế nào, Kim lão thái gia đều không thua thiệt, ông chỉ cần làm bộ rất tức giận thì mọi chuyện đều ok..

Mặc dù Kim Trung Minh không trải qua thời đại hot search, nhưng hiển nhiên cho dù thả ông vào thế kỷ 21, kỹ xảo thao túng dư luận của cái lão hồ ly này cũng sẽ rất thành thạo.

Người khắp thành đều cười Kim đại thiếu bị con hát làm mờ mắt, đến thiên kim Tần gia cũng không chịu cưới, hiện tại còn gióng trống khua chiêng chữa bệnh cho con hát— Khó trách Kim lão thái gia không bước chân ra khỏi nhà, rõ là bị cháu trai chọc cho tức chết.

Tất cả mọi người cảm thấy Kim gia không còn gì để trông cậy vào, không biết có phải do duyên cớ này hay không mà bên trên hình như cũng hòa hoãn với Kim Trung Minh rất nhiều, cũng không cử chuyên viên đến phố Dung Trang điều tra, Chu Dụ được sai đi Kim công quán nhìn trộm mấy lần, phấn khởi trở về bẩm báo: "Tề Tùng Nghĩa vẫn ra ngoài làm ăn như thường, lão Trần nói trong nhà không có việc gì."

Kim Trung Minh cũng thông minh, đóng cửa cáo ốm, nhất quyết không gặp người ngoài.

Tần Diệp không có nói gì thêm, hai cửa hàng ở Cổ Lâu ông ta nhật nhanh chóng khai trương lần nữa. Chu Dụ trở về nói cho mọi người nghe, trước hết chửi một câu: "Họ Tần kia thật không biết xấu hổ, lấy cái hiệu buôn đồ tây này thì cũng thôi đi, vội khai trương như lửa dí đít, thật sự coi khuê nữ nhà mình như gái bán eo* đấy à."

Kim Thế An nghe xong thì chỉ là cười lạnh một tiếng — Loại chuyện thấy lợi quên nghĩa như thế đời trước hắn còn chưa nhìn đủ sao? Tần Huyên Huệ thật sự là đáng thương, có một người cha lòng lang dạ sói như vậy.

Chuyện nhà người ta, hắn không quản được cũng không cứu nổi, hắn còn đang có chuyện phiền toái hơn cần phải xử lý đây.

Ở mỗi thời đại tài, hệ sinh thái tài chính đều không giống nhau, mà thời dân quốc lại chính là thời kỳ thị trường vốn của Trung Quốc còn non nớt. Nó sẽ trải qua một giai đoạn tăng vọt, rồi lại bị đóng băng lần nữa sau giải phóng. Trên thực tế, sự phát triển của thị trường vốn Trung Quốc là quá trình bị gián đoạn, Kim Thế An biết giai đoạn thị trường tài chính bước vào thời kỳ hoàn kim là từ những năm 70 tiến hành cải cách lớn mở bắt đầu, nhưng toàn bộ quy luật và hoàn cảnh tài chính của thị trường tài chính quốc tế sẽ không thay đổi. Tư bản luôn đi theo hướng bạo ngược, hiện tại thị trường Trung Quốc ở trong thời kỳ vừa non trẻ lại bạo ngược, nó thiếu rất nhiều quy định ràng buộc về mặt pháp lý rõ ràng, nhiều hơn rất nhiều quy tắc ngầm mà Kim Thế An không hiểu rõ lắm.

Đi ma thì mặc áo giấy, năm 80 khai thác biển, năm 90 đi xây dựng, năm 2k chứng khoán, 2k10 VAM ▶. Học làm ăn là cái quá trình tiến lên từng bước một, trước tiên biết rõ bên ngoài, sau đó nắm chắc bên trong, Bạch Lộ Sinh mặc dù không tiếp xúc với "bên ngoài", nhưng y theo Kim thiếu gia mười năm nay, đối với giới kinh doanh không biết rõ như lòng bàn tay thì cũng coi như biết sương sương.

Chú thích

VAM (Valuation Adjustment Mechanism) - là thỏa thuận giữa bên đầu tư và bên tài chính về tình hình không chắc chắn trong tương lai, là một thỏa thuận đầu tư được ký kết nhằm mục đích bơm vốn.

Theo thuật ngữ thông thường, thỏa thuận đặt cược là một thỏa thuận tài trợ vốn cổ phần. Khi các nhà đầu tư và nhà tài trợ đạt được thỏa thuận, hai bên đặt ra các điều kiện bổ sung đặc biệt cho thỏa thuận đầu tư nhằm mục đích bảo vệ các nhà đầu tư do sự không chắc chắn về tương lai của công ty, sự bất cân xứng thông tin giữa các cổ đông và việc định giá giá trị công ty không nhất quán. Nếu các điều kiện đã thỏa thuận xảy ra, nhà đầu tư có thể thực hiện quyền điều chỉnh một số mức định giá nhất định; nếu các điều kiện đã thỏa thuận không xảy ra, bên cấp vốn sẽ thực hiện một quyền khác đã thỏa thuận. Chúng ta cũng có thể coi thỏa thuận đặt cược như một công cụ tài chính hoặc một dạng quyền chọn trên thị trường OTC (ai học tài chính và đã học về công cụ phái sinh thì chắc sẽ dễ hiểu hơn)

Lý do cơ bản cho việc xây dựng một thỏa thuận VAM là sự không chắc chắn về lợi nhuận trong tương lai của công ty mục tiêu hoặc tài sản mục tiêu. Mục đích là để đạt được một giao dịch đầu tư hợp lý và công bằng nhất có thể. Đây không chỉ là một biện pháp bồi thường rủi ro được yêu cầu rõ ràng của nhà đầu tư mà còn là sự đảm bảo về tài chính, nó có tác dụng hạn chế đáng kể và cũng sẽ có tác dụng tạo động lực nhất định.

Trước mắt y là người thầy tốt nhất.

Bạch Lộ Sinh vẫn còn hơi e dè: "Chuyện này tôi làm sao dạy được? Lỡ may nói sai, chẳng phải là dạy hư anh sao?"

Kim Thế An ngồi xuống cười: "Đúng là muốn cậu dạy mấy trò hư đây, quá trình làm ăn nghiêm túc không cần cậu bận tâm, tôi sẽ đi hỏi ông tôi, trước hết cậu cứ đem mấy chuyện biết nói hết đi."

Vì những chuyện Bạch Lộ Sinh đều biết, đó chính là chuyện tất cả mọi người đều biết, cũng chính là cái gọi là "kiến thức phổ thông".

Cũng không thể không hiểu kiến cả thức phổ thông được, nếu cứ chạy đến hỏi Kim Trung Minh, một khi làm mất sự tin tưởng của Kim lão thái gia, đừng nói tiếp quản nhà chính, chỉ sợ đến chuyện làm ăn cũng không cho hắn động vào!

Năm đó Kim tổng có thể khống chế b̶à̶ ̶m̶ẹ̶ ̶h̶ờ̶ đàn chị phó tổng của hắn chính là nhờ vào việc hiểu quy tắc, không có bản lĩnh bằng người ta cũng không sao, mấu chốt là quy tắc ngoài sáng trong tối trong lòng mỗi người đều tự biết.

Đàn em Kim khẩn thiết nhờ cậy, đàn anh Bạch sao dám phụ lòng, đàn anh đêm đêm trầm tư suy nghĩ, phàm là chuyện mình biết đều sắp xếp lại, những chuyện cơ bản trong ngành công thương nghiệp được xâu chuỗi lại thành mười mấy tấm sơ đồ, ngày ngày giảng giải cho hắn. Hai người này dưới bóng phù dung, dưới hoa tường vi, good good study, day day up, tan lớp còn tự học môn tự chọn của riêng mình, môn tự chọn của học sinh Bạch Lộ Sinh là môn thể dục nhịp điệu, môn học tự chọn bạn học Kim Thế An lịch sử cận đại.

Lúc này đúng là chỉ hận không có Google Baidu, Kim tổng liền gọi Chu Dụ đem hết báo chí các thứ cho hắn đọc.

... Chữ phồn thể, lại còn viết theo hàng dọc, Kim Thế An thấy khổ quá, nhưng mà khổ cũng phải đọc. May mà Bạch Lộ Sinh biết chữ, giúp đỡ hắn học thuộc từ từ. Mở báo ra, bao giờ Kim Thế An hỏi trước tiên: "Xem thử xem có chỗ nào có đánh trận không."

Bạch Lộ Sinh cũng phải buồn cười: "Ai cũng đều mong không phải đánh trận, năm ngoái Tưởng công đánh với mấy đại tư lệnh còn chưa đủ loạn sao? Khó khăn lắm mới thái bình, nào có nhiều súng như vậy để mà đánh, nói gì thì nói ngựa trên chiến trường cũng phải ăn cỏ chứ."

"Nội chiến là chuyện của nội chiến, "Kim Thế An nhíu mày, "Cậu không hiểu, tôi là sợ bên ngoài đánh mình ấy."

Bạch Lộ Sinh cười mở báo ra: "Ông giời ơi, anh đúng là lòng mang thiên hạ đấy, trước hết nhìn thử mấy chữ này xem anh còn có nhận ra hay không đã!"

Kim Thế An nghe được ý cười chê trong lời của y nhưng cũng không cảm thấy khó chịu, dù sao hắn từ nhỏ đã không có học thức, bằng đại học rừng rú kia cũng để cho có vì. Kim Thế An cười hê hê: "Cậu biết cái gì, tướng không đi học có đầy, rất là nhiều! Lúc ra trận có ai đi hỏi cậu tốt nghiệp từ cái trường đại học nào không?"

Bạch Lộ Sinh gật đầu cười nói: "Lời này có lý, tôi chỉ mong lấy một ngày kia anh thật sự có thể rong ruổi sa trường, làm cho nhà họ Kim chúng ta được nở mày nở mặt, khi đó tôi sẽ học theo Lương Hồng Ngọc gióng trống cho anh!"

Lương Hồng Ngọc vốn là ái thiếp của danh tướng Hàn Thế Trung, cân quắc anh hùng ▶. Hàn thế trung bảo vệ quốc gia, lương hồng ngọc vì hắn nổi trống chiến núi vàng, chính là muôn đời lưu danh giai thoại. Côn Khúc giọng Bắc Kinh thường dùng cái này tiết diễn trò, Bạch Lộ Sinh chỉ là thuận miệng nói, nói xong lại cảm giác tai nóng —— Hắn cùng Kim Thế An, tính cái gì thế trung hồng ngọc?

Chú thích:

Cân quắc là một loại khăn đội đầu của phụ nữ cổ đại, giống như mũ. Cho nên về sau một khi nói đến cân quắc, người ta liền biết là nói đến nữ nhân. Cân quắc cũng trở thành đại danh từ chỉ phụ nữ. Trong số hào kiệt giới nữ, nhân vật nữ anh hùng cũng được người đời khen tặng là "cân quắc anh hùng".

Y đúng là diễn hý vài chục năm đến mức lú mề rồi, quá khứ thường tự ví mình với Đỗ Lệ nương bạc mệnh, bây giờ lại ví như Lương Hồng Ngọc, tốt xấu gì cũng là con trai, vì sao không nghĩ tới việc trung trinh đền đáp nước nhà, vác súng ra sa trường?

Nghĩ tới đây, y không khỏi cảm thấy hừng hực tráng chí, vỗ tay nói: "Anh này, nếu thật sự có chiến tranh, anh nhất định phải mang tôi theo, tôi cũng muốn làm lính!"

Kim Thế An nghe y nói mà mặt hoang mang: "Ơ hay, vị đồng chí này, tư duy của cậu nhảy cóc ghê thế? Đừng nói nhảm, đọc trang tiếp theo đi!"

Bạch Lộ Sinh cố chấp nói: "Anh xem thường tôi là con hát, không chịu mang tôi theo có đúng không?"

Đúng là thích làm mình làm mẩy, nghĩ gì nói nấy, không thì chắc lại ngứa mồm.

Kim Thế An nhức đầu: "Bớt bớt tưởng bở đi được không? Có chiến tranh thì chúng ta cuốn gói ngay, ở lại Nam Kinh chờ chết à?"

Tool hack này đúng là không đáng tin, Kim Thế An không trông mong mình có thể cứu vớt 30 vạn nhân dân nguy nan. Hắn bây giờ rất rõ năng lực của mình — đến Kim Trung Minh cũng không phản kháng được thì có thể làm nên trò trống gì?

Trưởng thành cũng là cần thời gian, nhưng trước khi phá kén, cần phải cùng đồng đội cùng chiến tuyến tính toán sách lược toàn cục.

Với lại, hắn không có chí anh hùng, cũng không muốn lấy tấm trung trinh đền đáp nước nhà. Tư duy của Kim tổng luôn luôn đơn giản thô bạo,tình hình trong nhà loạn thế này, có thể bảo vệ tấm tiền trinh đã là hạnh phúc lắm rồi, quan trong nhất chính là phải nắm rõ tình thế trong nước, một khi thấy có gì không ổn thì lập tức cuốn gói rời đi.

Bạch Lộ Sinh nghe hắn nói như thế, trầm ngâm giây lát rồi quay mặt qua chỗ khác: "Nếu như thật sự có ngày như anh nói, Nam Kinh lâm đại nạn, tôi cũng sẽ không đi— Người người đều muốn chạy giặc, bảo vệ quốc gia để phần ai đây?"

Kim Thế An thật sự không ngờ Đại Ngọc nhà hắn có tư tưởng giác ngộ cao như vậy, sững sờ một hồi rồi bật cười to, hắn ôm lấy vai Bạch Lộ Sinh: "Tôi chạy còn cậu ở lại, cậu không nhớ đến tôi à?"

Bạch Lộ Sinh vuốt ve tay của hắn: "Tôi không tin anh là dạng người không tim không phổi như vậy, nếu như anh chạy, tôi đương nhiên không nhớ anh, còn muốn mắng anh ấy!"

Hai người nói đùa như vậy, Bạch Lộ Sinh quạt cho hắn, lại đọc báo— Bọn họ đều vứt hai năm chuyện này ra sau đầu. Không thì sao? Luôn nghe trong văn thơ thường nói, thời loạn sông tạm giữ mạng, đối với bọn họ tạm thời bảo toàn tính mạng như vậy là đủ rồi, không còn cầu mong gì khác, an ổn sống được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

Tại thời loạn thế, tính mạng, nguyện vọng của con người so với sự cần thiết của côn trùng, cỏ dại cũng chẳng có gì khác biệt .

Mùa hè năm ấy cũng không thái bình, đối với người dân lưu vực Trường Giang mà nói, năm 1931 là một năm tai ương. Mùa hạ Trường Giang có lũ về, rất nhiều dòng người lưu lạc khắp nơi, nhưng đối với hào môn ở quốc đô mà nói, Nam Kinh chỉ nhiều mưa hơn những năm khác một chút.

Tần Diệp lấy chức phận nắm quyền Tô thương dẫn đầu cứu trợ thiên tai, Kim Trung Minh chỉ cho người đi hỗ trợ từ thiện, Kim Thế An lần lữa mãi vẫn chọn không xuất hiện.

Bạch Lộ Sinh gật đầu nói: "Lúc này không đi là đúng. Tần Diệp đã có can đảm lột da hổ, chỉ e là nhà bọn họ bây giờ đã hơn xưa, anh là người không giỏi đưa đẩy đón lời, nếu mà đi khả năng cao là phải chịu thua thiệt."

Y thì dùng mưu mà suy luận, Kim Thế An thì trực tiếp bật hack lên check thuộc tính, căn cứ vào tin tức ngầm từ chú Chu, Tần Diệp đang cố gắng ôm đùi họ Khổng.

Tuy là con gà nhưng lịch sử cấp 2 thì Kim tổng vẫn biết, Tương Tống Khổng Trần là tứ đại gia tộc không thể trêu vào. Tần Diệp rất tinh mắt, ôm một mã cổ có xu hướng tăng đột biến trong dài hạn.

Nhưng nói chung là cứ ở nhà mãi cũng không phải là cách hay. Người ta cứ ép sát từng bước, phía bên mình không thể cứ liên tục lùi bước. Trước đó Kim Thế An tìm Chu Dụ bàn chuyện, hỏi gặng mấy người cũ dưới trướng họ Trương có liên quan mật thiết đến nhà họ Kim. Hiện tại hắn lĩnh hội đầy đủ cái gì gọi là tan đàn xẻ nghé, dậu đổ bìm leo, trước đó mọi người không biết hắn tại phố Dung Trang, không đến thăm thì thôi, hiện tại toàn thành đều biết Kim đại thiếu đang ở phố Dung Trang dưỡng bệnh, Chu Tử Tự và Tiền Vân đến mặt cũng không thèm ló ra.

Đối phương không có ý định đàm phán, mình cũng thiếu chi phí vốn để đầu tư, cứ chạy mãi không bằng ngồi một chỗ, chạy tới chạy lui cũng không phải sinh kế hay. Kim Thế An lại hỏi: "Vậy những chuyện làm ăn trong nhà chúng ta thường ngày là ai đang xử lý?"

Bạch Lộ Sinh cùng Chu Dụ liếc nhau: "Những chuyện này đương nhiên là lão thái gia làm chủ, bây giờ còn có Tề quản gia hỗ trợ xử lý. Sổ sách của Kim gia chúng ta không biết, xưa nay cũng không được biết, nếu anh muốn hỏi cái này, thì vẫn phải đi gặp thái gia."

Lúc không có người khác Bạch Lộ Sinh lại khuyên: "Anh cũng đừng làm thái gia tức giận nữa, nói cho cùng thì ông vẫn muốn tốt cho anh, việc gì phải vì tôi mà khiến máu mủ tình thân nảy sinh xa cách? Bây giờ ông bị bệnh, anh đi thăm một lúc, tiện thể ông dạy cho anh mấy chuyện trên phương diện làm ăn cũng tốt mà."

Kim Thế An quẳng báo sang một bên, duỗi người, nghe vậy cười nói: "Sao tôi cứ cảm giác cậu bây giờ nói chuyện rất giống..."

"Giống cái gì?"

"Mụ vợ." Còn là nàng dâu đang gặp phải vấn đề mẹ chồng nàng dâu rất chi là nghiêm trọng, bị khinh bỉ đến điều!

Lời này rất mất nết, Kim Thế An nói ra với tâm thế chuẩn bị nghe Bạch Lộ Sinh mở miệng mắng ngay, ai ngờ Bạch Lộ Sinh giật mình, bỗng nhiên cúi đầu, mặt cũng đỏ lên, cái que bạc cắm miếng dưa trên tay đờ ra ở giữa không trung.

Mất nửa ngày, y mới nhét miếng dưa vào miệng Kim tổng để bịt lại, giọng oán trách nghe sao mà nhẹ nhàng thế: "Chỉ toàn nói bậy."

Kim tổng đùa y một cái như vậy thì lòng lại nhộn nhạo, hồn cũng lâng lâng, đột nhiên nũng nịu như vậy là có ý gì. Hắn kìm lòng không đặng túm lấy tay Bạch Lộ Sinh: "Nói gì vậy?"

Bạch Lộ Sinh đẩy tay của hắn, nhanh như chớp mà chạy biến.

Kim Thế An liếm môi cười, mẹ nó chứ, hắn đã không phải là đang bay nhảy trên bờ vực chơi gay, mà là đang chạy như bay về trung tâm chơi gay rồi, nhất định là do mình độc thân quá lâu, nhìn thấy con mèo cái cũng thấy đẹp, huống chi là Bạch Lộ Sinh.

Vẫn phải đi gặp Kim Trung Minh thôi, cứ gặp phải Đại Ngọc thú nũng nịu như thế, con heo sắp động dục đến nơi rồi.

Tác giả có lời muốn nói:

Ngày mai mở VIP rồi! Đưa tiểu Kim tổng với Bạch Lộ Sinh, cảm ơn mọi người ủng hộ đến tận bây giờ, thời đại cùng tình yêu, ngày mai nghênh đón một bước ngoặt lớn trong kịch bản, mấy vạn chữ chương mới chờ các bạn!

('▽'ʃ♡ƪ)

Edit by: Người em yêu là chàng họa sĩ nhỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro