Chương 16: Minh tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nhất thời không bằng hắn, nhưng không có nghĩa cả một đời không bằng hắn"

Kim Trung Minh đi rồi, là thím Liễu cùng chú Chu liều mạng khẩn cầu, ông mới không mang Kim Thế An đi. Thím Liễu dập đầu rất nhiều lần: "Thái gia cứ thế mang thiếu gia đi, chỉ sợ lúc cậu ấy tỉnh lại thật sự tức chết mất, cầu thái gia vì thiếu gia ngẫm lại, để hắn ở lại đây!"

Kim Thế An đâm vào cái cửa đang cài đến văng cả chốt, trong lúc hôn mê còn đang nắm tay Bạch Lộ Sinh. Kim Trung Minh nhìn hắn nửa ngày, chỉ sai người mau mời đại phu.

Mọi người đều chạy loạn xung quanh phòng Kim thiếu gia, Kim Trung Minh ngồi một mình ở phòng ngoài, lặp đi lặp lại mấy lời:

"Là ta tạo nghiệp, báo ứng lên người con cháu."

Ông cụ đã từng vào Nam ra Bắc, trải qua biến cố Thanh triều hủy diệt, lại đi theo Trương Tĩnh Giang, ủng hộ nền độc lập của Tân Dân quốc. Tình hình chính trị đương thời biến hóa khôn lường, khiến ông phải tìm tài phú trong vô số hiểm nguy, sóng to gió lớn nào mà ông chưa gặp phải chứ. Bao nhiêu chuyện trái lương tâm ông cũng đã làm, chuyện đến nước này, ông hiểu được ý trời khó đoán, vạn sự đều có báo ứng.

Liễu Diễm cùng Chu Dụ mắt thấy ông phải nhờ người đỡ lấy, từng bước đi ra khỏi cửa, đều cảm thấy phiền muộn.

Mà thiếu gia của bọn hắn, nửa đêm canh ba mới tỉnh lại.

"Lộ Sinh đâu?"

Thím Liễu nghe thấy câu đầu tiên thiếu gia tỉnh lại là hỏi chuyện này, cảm thấy chua xót, lại cảm thấy vui mừng, chùi nước mắt đạo: "Tiểu gia ở trong phòng cậu ấy, người đã được đắp thuốc, thiếu gia yên tâm."

Kim Thế An đảo mắt nhìn đầu giường: "Ông nội của tôi đâu?"

"Đi rồi. Thiếu gia, cậu uống canh sâm trước đi đã."

Kim Thế An từ trên giường ngồi dậy, một cơn choáng váng ập đến, thím Liễu đỡ hắn, chú Chu ở một bên bưng canh sâm. Thế An không kiên nhẫn uống đống đồ chơi này, chỉ từ trên giường lần mò muốn xuống giường: "Tôi đi tìm hắn."

Chú Chu thím Liễu đều khuyên: "Ông nội ơi, cậu uống cái này đi đã, cũng là để cho Bạch tiểu gia được an tâm."

Kim Thế An hết cách, bưng lấy bát canh sâm hậm hực uống một hơi. Hắn mặc quần áo ngủ đi chân trần chạy sang phòng Bạch Lộ Sinh, làm Chu Dụ hoảng hốt chạy phía sau hắn cầm theo giày: "Thiếu gia! Đi giày đã! Đi giày!"

Trời đã tối đen, trong phòng Bạch Lộ Sinh không ai, chỉ có San Hô ngồi xổm tại cửa ra vào, Kim Thế An cũng cho cô đi ngủ, Chu Dụ dịch cái ghế qua cho hắn, đặt ở trước giường Bạch Lộ Sinh.

Bạch Lộ Sinh vì bị thương nên không thể nằm thẳng, chỉ có thể nằm sấp ở trên giường, vốn ngủ không sâu giấc. Nghe thấy có người đến, y mở to mắt, trông thấy là Kim Thế An, không tự chủ được mỉm cười.

Cái này cười rơi vào trong mắt Thế An, chỉ khiến hắn thấy đau đớn mà thê lương.

Kim Thế An để thím Liễu cùng chú Chu đi ra, trầm ngâm hồi lâu nói: "Để cho tôi xem vết thương của cậu."

Bạch Lộ Sinh hơi sợ hãi, vẫn miễn cưỡng cười nói: "Không có việc gì, cũng không bị thương đến gân cốt, thái gia cũng không phải thực lòng muốn tôi có chuyện, dù sao cũng phải làm cho giống để Tần lão gia thấy."

Kim Thế An đứng dậy vén chăn của y, Bạch Lộ Sinh xấu hổ giữ rịt lấy chăn che chân: "Thiếu gia, không đánh nặng lắm, anh không nên nhìn."

Kim Thế An nói: "Thiếu gia không nghe cậu đâu."

Bạch Lộ Sinh gấp đến độ sắt rớt nước mắt: "Anh, đừng mà, không được nhìn, mấy ngày liền tốt thôi."

Chăn đắp bị Kim Thế An xốc lên một cái, hắn cùng Bạch Lộ Sinh đồng thời run rẩy, Bạch Lộ Sinh là cảm thấy xấu hổ, mà Kim Thế An là cảm thấy sợ hãi —— Cái này mà gọi là không đánh nặng lắm? Da thịt trên hai cái đùi bong tróc, sưng vù hết cả lên, từ eo đến cẳng chân đầy vết máu loang lổ, bột thuốc bôi lên trông càng cảm thấy hỗn độn đến đáng sợ.

Hắn cũng biết vì sao Bạch Lộ Sinh không chịu để hắn nhìn, đánh thành thế này quần quần áo áo gì cũng không mặc nổi, phía dưới đành để trần.

Bạch Lộ Sinh níu lấy gối, vừa gấp vừa thẹn, ngập ngừng nói: "Cầu xin anh, đừng nhìn, đừng nhìn..." Y cảm thấy có thứ gì nhỏ lên đùi, rất xót. Mà Thế An cuống quít lau nước mắt: "Thật xin lỗi, có phải làm cậu đau không?"

Bạch Lộ Sinh mới biết được hắn đang khóc.

Kim Thế An ngồi ở đầu giường của Bạch Lộ Sinh, vững vàng ôm y vào trong ngực: "Gối đầu nằm sấp khó chịu, như thế này cậu sẽ dễ chịu một chút."

Bạch Lộ Sinh đỏ mặt, lại cảm thấy nước mắt của Kim Thế An cứ lũ lượt rơi trên trán y, thứ gì rung động không tên chạy qua chạy lại trong lòng hai người. Qua hồi lâu,

Bạch Lộ Sinh ở trong ngực Kim Thế An nói khẽ: "Anh đi ngủ đi, ở đây không có cái gì quan trọng."

"Không đi, hôm nay tôi phải ngủ ngay ở chỗ này cùng cậu. Ngày nào cũng ngủ cùng cậu như vậy."

Trong lòng Bạch Lộ Sinh vừa chua xót vừa ngọt ngào, giờ phút này dường như mềm mại đến mức biến thành một miền đại dương mênh mông, ngươi trân trọng, hắn cũng thương cảm, thứ hiếm có khó tìm nhất trên thế gian hông gì hơn cái này, chịu một trận đánh như vậy có tính là gì đâu?

Y nhìn Kim Thế An cau mày, đột nhiên không biết đừa như thế nào cho hắn vui, nhịn đau kéo chăn lên, mỉm cười chê hắn: "Có gì mà khóc? Anh còn chưa nói cho tôi anh bao nhiêu tuổi rồi đấy?"

Giọng nói này yếu ớt như vậy.

Giọng Kim Thế An buồn bực đáp lại: "Hai mươi bảy."

"Hai mươi bảy rồi, cũng không phải trẻ con, thế mà còn thấy gió là nghĩ sẽ có mưa?" Y đưa tay lên mặt Kim Thế An mặt khẽ vỗ: "Chắc là anh được nuông chiều từ bé, chưa từng thấy ai bị đánh. Anh phải biết là thái gia không ra tay độc ác, nếu ông thật sự muốn tôi chết sẽ không chỉ đánh mỗi phía dưới —— Đây là cách đánh dạy dỗ con cái trong nhà mà, thiếu gia khi còn bé nếu phạm sai lầm cũng sẽ như thế."

Kim Thế An không để ý tới y.

Bạch Lộ Sinh lại nói: "Cũng không ảnh hưởng đến hát hí khúc, mặc y phục lên một cái thì ai trông thấy? Thái gia rốt cuộc vẫn thương tôi, không hề đánh lên mặt chút nào."

Vậy cái trán bị thương khóe miệng bị thương của cậu chắc là chó đánh ra.

Kim Thế An bị y làm cho tức đến nghẹn mà không chỗ xả, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, nhìn nhau giây lát, Kim Thế An "Haiz" một tiếng, kề cái trán lên trán Bạch Lộ Sinh.

"Bạch Lộ Sinh, cậu đã sớm biết hôm nay ông nội sẽ đánh cậu, đúng hay không?"

Bạch Lộ Sinh bỗng nhiên cũng rưng rưng nước mắt.

"Không đánh tôi, thì sẽ đánh anh, sao tôi có thể nào trơ mắt nhìn thái gia và anh tranh chấp. Với lại cũng phải cho bên Tần lão gia một câu trả lời."

"Cho nên cậu mới dạy tôi nói những lời kia?"

Đúng, Bạch Lộ Sinh vốn không hề trông cậy vào chuyện Kim Thế An có thể thuyết phục Kim Trung Minh, y chỉ là muốn Kim Trung Minh giận lây sang mình. Sự tức giận này vốn một phần là vì Kim Thế An không chịu kết hôn, Bạch Lộ Sinh khéo léo đem nó vạ lên người mình.

Kim Trung Minh đối với cháu trai ngoan đương nhiên là phẫn nộ, nhưng con hát xúi giục kia càng làm ông cảm thấy buồn nôn.

"Nếu đổi lại là thiếu gia của cậu, hắn sẽ không để cho cậu chịu trận đánh này." Kim Thế An khó chịu nói: "Hắn sẽ không để sự tình phát sinh ngay từ đầu, đúng không?"

Ngay từ đầu đã sai. Hôm nay hắn ra trận không có bất cứ vấn đề gì, lời Bạch Lộ Sinh dạy cho hắn cũng không có bất cứ vấn đề gì, vấn đề lớn nhất chính là ở chỗ hắn căn bản không phải Kim thiếu gia.

Nếu là Kim thiếu gia nguyên bản, sẽ không bao giờ không nể mặt mà cự tuyệt Tần tiểu thư, hắn sẽ ăn nói nửa chừng, cũng sẽ giả vờ lừa gạt, sáu năm qua hắn vẫn luôn như thế, hắn đối bất kỳ nữ nhân nào đều như thế. Cho dù hôm qua hắn cự tuyệt Tần Huyên Huệ, hôm nay; hắn cũng sẽ không ở trên giường nằm đến lúc trời sáng trưng mới dậy, bởi vì đêm trước hắn căn bản không cần tìm Bạch Lộ Sinh thỉnh giáo bất cứ chuyện gì; trước hết hắn sẽ đi thăm Tần Diệp và Kim Trung Minh, ngăn chặn mọi chuyện của cả hai bên. Kim thiếu gia có một vạn loại sách lược âm thầm, mưu tính muốn động trước đó bất động, thậm chí lúc cần thiết, hắn cũng sẽ cưới một cô gái mà hắn không yêu.

Kim Thế An đến bây giờ mới nghĩ rõ điều này, hắn làm ra tất cả chuyện Kim thiếu gia không bao giờ làm ra, lại dựa theo mạch suy nghĩ của Kim thiếu gia, học nói theo Kim thiếu gia, hành động là A, lời nói lại là B, chỉ có một người có thể xúi giục hắn nói ra lời B, đó chính là người vẫn luôn đi theo Kim thiếu gia Bạch Lộ Sinh.

Sơ hở đã lộ ra từ vòng gửi xe.

Bạch Lộ Sinh không phải không biết điều này, mà là y đã sớm biết, cũng đã sớm hiểu rõ, với Bạch tiểu gia mà nói, đồng đội ngu như vậy không có một chút tác dụng nào, có việc chỉ có thể tự mình gánh.

Đồng đội muốn tự do kết hôn, Bạch tiểu gia cũng chỉ có thể lấy mạng ra mà giúp.

Kim Thế An cảm thấy trước nay chưa từng thất bại đến như vậy, không chỉ uể oải, còn có uất ức, hắn mang theo tool hack vào thế giới này, nhưng mà ngay cả đồng đội heo của mình cũng không bảo vệ được.

Mình mới là đồ con heo thì có.

Uất ức chết đi được.

"Lộ Sinh, tôi không phải thiếu gia của cậu, cậu không cần thiết vì tôi mà liều mạng như vậy."

Hắn thừa nhận lời nói này của bản thân là trái lương tâm, hiện tại hắn cảm thấy rất ghen ghét, mặc dù không rõ rốt cuộc là ghen ghét ai.

Bạch Lộ Sinh run lên một lát, liền cái trán cũng đỏ lên: "Anh đương nhiên không giống ngài ấy... Tôi không phải là vì ngài ấy mới làm như vậy."

Kim Thế An chưa hiểu được hàm ý trong lời của y, càng không vui: "Ừ, là tôi không giống, hắn có bản lĩnh có học vấn, tôi thì cái gì cũng không biết. Cậu không thích tôi, cho nên hai năm nữa cậu muốn đi luôn!"

Bạch Lộ Sinh nghe hắn nói mà ngỡ ngàng, trong lòng không khỏi đau buồn, nhưng lại có chút phấn khích kỳ lạ.

Kim Thế An thấy y không nói lời nào, càng thêm uể oải, hắn vùi đầu vào cổ Bạch Lộ Sinh: "Thôi dẹp đi, cậu đừng nói nữa, tôi không muốn nghe."

Đêm đó hai người nắm nhau, tâm sự lại chia hai ngả. Kim Thế An thật sự thức trắng đêm không ngủ, nhớ tới hai chân Bạch Lộ Sinh đẫm máu đầy thương tích, thật sự là vừa như có gai đâm vào mắt vừa như có gai đâm vào tim. Những kẻ Kim Trung Minh mang đến quen tay đánh người, đánh có kỹ xảo, mỗi một gậy đều đủ nặng nhẹ. Đánh một gậy, chắc chắn không tổn hại gân cốt, chỉ có nỗi đau da thịt. Không biết nên nói ông ấy có lương tâm hay là quá hiểm độc, dưới thời tiết nóng như vậy, vết thương trên da thịt so với tổn thương ở xương cốt càng khổ hơn, một khi dưỡng thương không đúng cách, khó tránh khỏi lưu lại vết sẹo xấu xí.

Mặc trang phục diễn hí đương nhiên không ảnh hưởng, nhưng cởi quần áo ra thì khác.

Đây là muốn người khác không muốn liếc nhìn thân thể của y.

Bọn họ rõ ràng chẳng hề làm gì, y và Kim thiếu gia cũng luôn giữ mình trong sạch, chỉ có điều trong mắt Kim Trung Minh có lẽ sẽ không tin tưởng ở một tên tướng công ▶ có xuất thân con hát lại tồn tại hai chữ "Trong sạch".

Chú thích: Tướng công: ở thời dân quốc thì còn dùng để chỉ ám chỉ trai bao, nam kỹ,...

Từ đầu tới cuối, Bạch Lộ Sinh chỉ là con cờ trên tay Kim lão thái gia, cũng là con cờ trên tay Kim thiếu gia, bọn họ cần y tới làm vật yểm trợ, cần một kẻ có xuất thân dơ bẩn, tâm tính lại cao khiếti tới yểm trợ. Bọn họ chuộc y ra từ sông Tần Hoài, muốn y cả đời này cảm kích phần ân tình này, lại cho y một cái thân phận như một nam sủng khó mà chối cãi được, muốn y không thoát khỏi cái gia đình này được nữa. Kim thiếu gia và Kim lão thái gia dùng Bạch Lộ Sinh để đánh cờ cờ với nhau, cũng dùng Bạch Lộ Sinh đánh ván cờ với người khác, vào lúc cần thiết, bọn hắn dung túng y kiêu ngạo tùy hứng, thậm chí cho phép người khác gọi y một tiếng "Bạch tiểu gia", lúc không cần nữa, y chính là tấm khiên chịu trận, ai cũng không cần bị đánh, quân cờ được nuôi trong tay này chính là tấm khiên tốt nhất.

Bản thân lại coi thường tất cả, cũng coi thường cái thời đại này. Không có cái thời đại nào là mơ hồ được chăng hay chớ, mỗi thời đại đều có sự tàn nhẫn trong quy luật khách quan của chính nó. Mình lúc ở Hải Long ký duyệt dự án M&A, sẽ không cân nhắc xem có bao nhiêu nhân viên vì chuyện này mà thất nghiệp, lúc gạt bỏ đối thủ phá sản cũng sẽ không đi cân nhắc xem ông chủ bên đó có phải là tuyệt vọng đến mức muốn nhảy lầu hay không. Tương tự, Kim Trung Minh đối với Bạch Lộ Sinh cũng yên tâm thoải mái như vậy, bọn họ đã cứu y, liền có tư cách lợi dụng y.

Kim Thế An thừa nhận mình đích thực là rất khốn kiếp. Xòe tay ra tính toán, mình xuyên đến đây cũng được một năm, đã qua một năm rồi mà mình không làm cái gì nên hồn, đối với việc thích nghi với thân phận này cứ mãi giậm chân tại chỗ, kỳ thật cũng là bởi vì hèn hạ với không cam lòng.

Nửa đời trước của hắn vẫn luôn không được như ý muốn, hắn có một người mẹ quyền lực, và một người cha tự phụ. Mẹ của hắn, Vương Tĩnh Lâm, luôn luôn dạy hắn phải sống cho có thể diện, giữ thể diện cho mình, cũng phải giữ cả thể diện của cha mẹ, mà tính tình của hắn lại phản nghịch, chán ghét cảnh bị người khác dùng quyền lực ép buộc. Ai ngờ về sau làm chủ tịch, đàn chị được mời đến làm phó tổng cũng cường quyền y như thế, tựa như người mẹ thứ hai của hắn, cuộc sống của hắn giống như vĩnh viễn bị người ta sắp đặt. Vẻ ngoài là được chăm sóc, trên thực tế là con rối bị điều khiển, thời gian trôi đi, hắn không thể không quen với việc dùng tiền để kết giao với người ta, bởi vì ở thời đại tư bản thực sự rất khó tìm được chân tình.

Chẳng nhẽ không phải ư? Cha mẹ vì tiền mà trở mặt, đàn chị vì tiền mà vừa nịnh bợ vừa bài xích hắn, bạn gái cũng vì tiền phản bội hắn. Hắn sống đến hai mươi bảy tuổi, đã quen với đủ loại phản bội, lừa gạt. Tại nội tâm cái nào đó không thể cho ai biết địa phương, Kim Thế An cảm thấy, trận này xuyên qua có lẽ là một cái đền bù, đền bù hắn quá khứ muốn tùy hứng mà không cách nào tùy hứng hết thảy, quá khứ thân phận chỉ có tiền, mà bây giờ thậm chí còn tăng thêm quyền, hắn lại tới đây chính là muốn muốn làm gì thì làm.

Đáng tiếc hình tượng của Kim thiếu gia quá hoàn mỹ, hoàn mỹ đến mức hắn hold không nổi.

Kim Thế An thử bắt chước Kim thiếu gia, lúc nói chuyện đùa cợt với Bạch Lộ Sinh, hắn mặt dày hỏi thăm chuyện nhà người ta, Bạch Lộ Sinh cho tìm cho hắn một xấp báo, Kim thiếu gia trong ảnh của tờ báo ôn hòa đoan trang tao nhã ở buổi cắt băng khành thandh, bên cạnh còn kèm theo một đống câu ca ngợi ——"Anh tuấn giỏi giang, tuổi trẻ tài cao, quân tử giới kinh doanh, lãnh đạo Tô thương."

Phía dưới còn có một dòng chữ nhỏ hơn, đại khái là thổi phồng một cách mất não vị đại thiếu gia này giỏi giang tung hoành giới kinh doanh như này như kia.

Kim tổng hơi suy sụp, hắn quay đầu nhìn Bạch Lộ Sinh: "Cái này là viêt về tôi?"

Bạch Lộ Sinh mỉm cười nói: "Báo trí đều viết bừa thôi, không thể coi là thật."

Kim tổng cảm thấy an ủi: "Đúng vậy, nói chứ tôi —"

Bạch Lộ Sinh gật đầu: "Nếu bàn về tài giỏi, so với những gì trên báo viết ngài ấy giỏi hơn một vạn lần."

Kim tổng: " ..."

Trong nhà còn có rất nhiều giá sách lớn, trên đó toàn là sách trời xem chẳng hiểu gì, Kim tổng chột dạ lại hỏi: "Tôi... Anh ta... Bình thường hay đọc những cuốn sách này?"

"Đương nhiên." Bạch Lộ Sinh có vẻ hơi tự hào: "Không nói những mặt khác, học vấn của ngài ấy là tốt nhất."

Kim tổng vẫn hòng cứu vãn một chút tự trọng: "Ồ, học đại học chưa?"

Bạch Lộ Sinh ngẫm nghĩ một chút: "Hành lang Đại học công lập Đông Nam bây giờ vẫn còn có ảnh chụp của ngài ấy."

Kim tổng bèn thả lỏng, vẫn còn may, điểm này mình không thua người xưa, tốt xấu gì hắn cũng là một du học sinh, mặc dù học đại học gà rừng, chỉ đơn thuần để làm cảnh, nhưng so với vị Kim thiếu gia này cũng không kém nhiều lắm.

Chí ít thì tiếng Anh tốt hơn hắn! Kim tổng an ủi bản thân.

Bạch Lộ Sinh lại cau mày: "Kỳ thật học đại học đã là rất tốt rồi, trước đây vài năm ngài cứ nhất định phải đi Anh, còn học đại học của người phương tây."

"... Oxford?!"

Bạch Lộ Sinh lắc đầu, suy nghĩ nửa ngày: "Gọi là 'Cambridge' gì đó."

"..."

Kim tổng rớt nước măt.

Mấy đứa con trai theo chủ nghĩa hòa mỹ này, bật bạo kích còn cần thời gian CD đó.

Nói cho cùng, mọi thứ của mình đều không bằng người ta, cái đáng giận là ở chỗ, trong sảng văn mấy đứa xuyên không đều là lãng tử quay đầu sửa đá thành vàng, dám đội trời đạp đất. Mình xuyên qua lại là mảnh gấm rách vá bằng vải thô xách dép cho người ta, toàn là tương lai mù mịt. Kim thiếu gia mà hắn xem thường, ghét bỏ, bị hắn thay thế tuy là sống bạc tình bạc nghĩa lại ích kỷ, nhưng ít ra cẩn trọng ra dáng người trưởng thành, mình thì ngu ngơ tùy hứng như mẫu giáo.

Đời này chưa bao giờ trải qua cái tát vào mặt nào vang như hôm nay.

Hắn cúi đầu nhìn Bạch Lộ Sinh, Bạch Lộ Sinh đã thuốc rồi ngủ say, mặt tựa vào ngực hắn, tay bám vào cánh tay của hắn.

Người thật lòng với ngươi, lại vì sự vô tri của ngươi mà bị thương.

Kim Thế An nhẹ nhàng cầm lấy tay Bạch Lộ Sinh, đặt y nằm xuống. Nhẹ nhàng, hắn rón rén bước ra ngoài.

Đêm khuya lặng gió, ở phòng bên Kiều Hồng và Thúy Nhi đều không ngủ sâu, nghe tiếng thiếu gia liền khoác thêm áo mà dậy.

Hắn quay đầu nhìn hai nha hoàn: "Gọi Chu Dụ đến, nói tôi đợi ông ấy ở thư phòng."

Ngước nhìn bầu trời đêm đầy những chòm sao rực rỡ, đây là sao trời của tám mươi năm trước, Ngân Hà của tám mươi năm trước, mà nó cứ chân thật như vậy chiếu sáng thế giới mà hắn đang sống, thanh tịnh trong trẻo, tựa như chân tình.

Hắn cũng không biết mình vì cái sao tự nhiên lại đi so sánh mình với Kim thiếu gia— vừa so tài vừa so phong thái. Con người không có cách nào thay đổi thời đại, con người chỉ có thể thích ứng. Ếch xanh giả vương tử cũng được, gà nhà giả Phượng Hoàng cũng được, dù cái kịch bản này khả năng cao chỉ khiến hắn tự ti, xấu hổ, Kim Thế An cũng không muốn chạy trốn.

Nhất thời không bằng hắn, nhưng không có nghĩa cả một đời không bằng hắn.

Chuyện ngày hôm nay, hắn không muốn để xảy ra lần thứ hai.

Tác giả có lời muốn nói:

Kỳ thật ở chương 1, thời điểm Diêu Ngọc Phù và kinh lệ đã từng đề cập tới, Bạch Lộ Sinh vốn không phải con hát, y xuất thân là tướng công, những người không quá chú ý đến lịch sử thời dân quốc hoặc là mấy độc giả tương đối nhỏ tuổi có lẽ không biết tướng công là cái gì.

Nó là cách gọi khác của đàn ông làm nghề đó đó.

Bạch Lộ Sinh gồng mình hát hí diễn kịch cho tốt, ban đầu cảm thấy y có khả năng sinh lời, với cả tuổi còn nhỏ nên mới may mắn không bị người ta lấy làm đồ chơi. Với y mà nói, Kim gia chuộc y ra đúng là một đại ân, chí ít từ đó về sau có thể làm người trong sạch.

Đời người hạnh phúc và bất hạnh đều là họa phúc đi liền một đôi, tựa như trận đánh vừa rồi, có chỗ xấu, cũng có chỗ tốt vậy.

Đứa trẻ được chọn và thần thú đã hiểu rõ lòng nhau, có thể tiến hóa tiếp.

——————————-

Edit by: Người em yêu là chàng họa sĩ nhỏ ('▽'ʃ♡ƪ)

Lảm nhảm: Mỗi lần edit 1 chương của truyện này mà muốn ná thở :v dài vcđ, bộ vô hạn lưu bên kia ngắn hơn 600 chữ lận 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro