Chương 15: Thắng thảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh đừng như vậy, là tôi tình nguyện"

Đối với hạ nhân trong Bạch phủ mà nói, từ hôm qua cho tới hôm nay, thật sự là sứt đầu mẻ trán.

Thiếu gia đi xem mắt, Bạch tiểu gia ngất, thiếu gia trở về, Bạch tiểu gia lại vui. Khó tin nhất chính là thiếu gia thế mà lại ngủ lại trong phòng Bạch tiểu gia! Mặt trời lên cao rồi hai người đó còn chưa tỉnh!

Điều này có nghĩa là gì? Còn phải nói gì nữa sao? Mọi người ngồi ở dưới chân tường nhà Bạch tiểu gia một đêm, không nghe rõ hai người là đang làm gì. Tất cả mọi người cảm thấy vừa quẫn bách vừa buồn bực, xen lẫn với vui sướng, lại pha chút sợ hãi. Càng kinh hoàng hơn chính là Kim lão thái gia bỗng nhiên tới. chú Chu thím Liễu dùng hết sức bình sinh mới ngăn được thái gia đi tới nhà sau..

Tình huống trong phòng nhất định không thể nhìn thẳng, lão thái gia nhất định không thể đến đó, đến rồi chỉ sợ muốn chầu trời quá.

Chu Dụ đứng ở cửa viện của Bạch tiểu gia đi đi lại lại nửa ngày, thực sự sợ khiếp vía, hắn không dám đẩy cửa đi vào, sợ nhìn nhìn thấy cái gì không nên nhìn. Thím Liễu và lão Trần thay phiên đến hối, chỉ hỏi thiếu gia đã dậy chưa. Chu Dụ không có cách nào, đành phải bất chấp mời thiếu gia rời giường.

Dù là Bạch tiểu gia thật sự là Dương quý phi, thiếu gia của tôi, ngài cũng không thể từ nay quân vương chẳng lên triều chứ!

Chu Dụ kề đầu bên cửa sổ - nhắm tịt mắt không dám nhìn - nhỏ giọng gọi: "Thiếu gia! Thái gia tới! Chúng tôi ở đây chờ hầu ngài! Tiểu gia cũng mau dậy đi!"

Kim Thế An vốn cũng định hôm nay đi Kim công quán tìm ông nội hắn, bởi vì đêm trước ngủ muộn, lúc này còn nằm ườn trên giường chưa tỉnh - chủ yếu cũng là chưa nghĩ ra nên mở lời thế nào, chợt nghe Chu Dụ hô một câu "Thái gia tới", lập tức căng da đầu, từ trên giường ngồi phắt dậy.

Kim Trung Minh sao lại tới nhanh vậy? Chẳng lẽ con bé Tần Huyên Huệ này hai mặt, trở về lại cáo trạng?

Hắn ngồi dậy, cũng kéo theo cả cánh tay Lộ Sinh, Lộ Sinh cũng mơ mơ màng màng tỉnh dậy, ngẩng đầu một cái liền va vao cằm Kim Thế An.

"Ối mẹ ơi, mẹ nó sao đầu cậu cứng quá vậy?"

Lộ Sinh vẫn còn ngái ngủ, cuống quít xoa xoa cằm Thế An, hai người tay chân luống cuống lại rối như canh hẹ, lúc này mới phát hiện hai người chân quấn lấy chân, tay ôm lấy tay, thế là mỗi người đều đỏ mặt.

Lộ Sinh lui về phía sau, không nhịn được bật cười, Thế An thấy y cười cũng liền cười theo, rồi cuống cuồng xuống giường: "Nhanh mặc quần áo vào, ông của tôi tới."

Chu Dụ ở bên ngoài nghe vậy thì cái mặt già cũng đỏ ửng, hóa ra hai người không mặc quần áo... Ông đâu có nghĩ tới, đại thiếu gia nói chuyện vốn đâu thèm lựa lời, ý câu đó chỉ là muốn Lộ Sinh thay áo ngủ sang bộ khác thôi.

Kim Thế An ở trong phòng hô: "Chú Chu vào đây nhanh lên! Giúp tôi thay quần áo! Múc nước đến để đây rửa mặt!"

Chu Dụ không dám vào ngay, ông chờ một hồi, đoán chừng Bạch tiểu gia đã mặc xong quần áo mới dám đẩy cửa. Mấy nha hoàn tiểu tử nối đuôi nhau mà bưng đồ đạc đi vào, khăn nóng nước nóng xà phòng nước ngoài, và cả quần áo của hai đương sự nữa.

Chu Dụ cảm khái nghĩ, Bạch tiểu gia đợi mười năm, rốt cuộc cũng có ngày thiếu gia tỉnh dậy tại phòng của y... Nhưng mà tại sao lại cứ phải là lúc này!

Kim Trung Minh ở sảnh trước đợi hai tiếng, ông không tức giận, cũng không thúc giục, bình thản uống trà.

Thím Liễu và lão Trần chỉ cảm thấy ánh mắt tựa từng nhát từng nhát dao lạnh như băng cứa vào người, rõ ràng là trời đang tháng sáu, hai người vẫn rùng mình.

Té ra đêm qua Tần Huyên Huệ đêm qua, tức giận đến mức hất đổ hết trang sức châu báu trong khuê phòng ra đất, quần áo cũng xé tan ném tung trời. Tần Diệp hỏi đại tiểu thư nhà nàng rốt cuộc là làm sao. Huyên Huệ cuối cùng cũng không giữ nổi bình tĩnh nữa, nghĩ tới tình yêu ngậm cay nuốt đắng sáu năm nay cuối cùng lại tan thành mây khói thì khóc đến r đứt từng khúc ruột, lại nhìn bản mặt vững như bàn cao su kia của cha nàng, một bụng văn nghệ tiểu thuyết mà nàng đã từng lập tức phát huy hết công suất, một nùi dấu chấm than như bạo vũ lê hoa hướng về phía cha nàng bắn tằng tằng: "Cha đã bao giờ nghĩ tới cảm xúc của con chưa? Cha chưa từng nghĩ đến qua tâm tình của con hết! Cha đã hủy hoại toàn bộ tình yêu của con rồi! Con hận cha! Hận thế giới này! Con hận cái cuộc sống bất công, dối trá này! Bây giờ ai cũng biết thì ra là tôi đơn phương tình nguyện, kỳ thật các người đã sớm biết tôi là tình đơn phương! Tất cả các người đều lừa tôi! Phỉnh bùi tai tôi! Bắt nạt tôi! Giờ tôi chỉ muốn chết quách đi cho xong!"

Cụ thể tình cảnh như nào mời mọi người tự đi mà tưởng tượng, không tưởng tượng ra được thì cứ tham khảo dì Quỳnh Dao.

Tần Diệp: "... Ồ."

Trước đây bất kể là con gái nhà ai, không cần biết có thích hay không, Kim thiếu gia tốt xấu gì cũng đối xử một cách ôn hòa, chưa từng làm người ta mất mặt. Tần Diệp cũng không ngờ rằng hắn sẽ làm tới mức này. Dưới góc nhìn của Kim tổng ngây thơ vô tri, hắn chỉ đang lịch sự nói rõ suy nghĩ của mình, nhưng đối với Tần Diệp mà, đây có nghĩa là Kim gia cự tuyệt không thèm nể nang.

Ngươi đã bội tình, vậy đừng trách ta bạc nghĩa. Tần Diệp bị con gái làm ầm nguyên một đêm, cũng tức giận nguyên một đêm, càng nghĩ càng rất là mất mặt, nghĩ đến khuê nữ nhà mình ở trước mắt bao người bị quăng quật đến trầy trật, coi như là ném mặt mũi xuống cống đào lên không nổi. Sáng nay ông ta liền nổi giận đùng đùng tìm đến Kim Trung Minh hỏi cho ra nhẽ.

Kim Trung Minh không thể ngồi yên được.

Quá khứ nhà họ Kim khinh thường nhà họ Tần nịnh nọt, nhưng trước khác nay khác, có nhà họ Tần trợ lực, nhà họ Kim mới có thể tại đứng vững tại Nam Kinh đứng vững gót chân. Ở trong đám phú thương dẫn đầu Nam Kinh, chỉ có Tần Diệp không phải là thuộc hạ cũ của Trương Tĩnh Giang, ông ta và cái tên Khổng Tường Hi nâng đỡ họ Tưởng kia có quan hệ rất mật thiết.

Phụ thân đã là tân quý nổi lên từ đám tầm thường, con gái lại vẫn chưa đủ tư cách để gả vào hào môn. Đây rõ là một mối tốt như vậy, mặt lợi và hại của cuộc hôn nhân này, Kim Thế An đáng lẽ ra nên nhìn thấu, nói trắng ra, cho dù thực sự không nguyện ý, cũng không nên nỗi nói thẳng ra như vậy, làm cho Tần Huyên Huệ mất hết mặt mũi đến mức này.

Kim Trung Minh cũng không e ngại Tần Diệp, một kẻ xuất thân là lưu dân Trấn Giang chẳng có mấy tác dụng, còn chưa xứng để Kim lão thái gia ông cảm thấy kiêng dè, chỉ là từ chuyện này ông tuyệt vọng mà phát hiện ra ông đã không hiểu nổi cháu trai rốt cuộc là muốn làm gì.

Kim Thế An từ nhỏ lớn lên ở bên ông, tính cách tự nhiên sẽ mang hình bóng của ông, hai người đều là kiểu người tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi. Mà tính tình Kim thiếu gia so với ông nội hắn còn hướng nội tàn nhẫn hơn mấy phần, trên mặt lộ vẻ tươi cười, trong lời nói lại giấu đao, bản lĩnh vô lại thì học thành thạo, còn có ngón nghề ăn nói nửa vời, người khác không đoán được hắn đang mưu tính cái gì.

Kim Trung Minh không biết hắn hiện tại rốt cuộc là bậc tài trí giả nhìn như ngu dốt, hay là kẻ ngu dốt giả như người thông minh.

Ông nâng chén trà lên, u ám mà nhìn về phía bức tường xây làm bình phong ở cửa. Trong mắt của Kim lão thái gia, nơi này tràn ngập mùi phong nguyệt hạ đẳng dơ bẩn.

Kim Thế An bao nuôi con hát, ông nhịn, tên nhãi con hát ẻo lả được bao nuôi kia khiến Kim Thế An thành cái dạng dở người dở quỷ kia, ông cũng nhịn... Ông còn có cái gì không thể nhịn? Ông chỉ có một đứa cháu trai này, hương khói của Kim gia chỉ có thể dựa vào một mình hắn mà duy trì.

Kim Trung Minh cũng không trông mong Kim Thế An có thể chuyển dời phần tình cảm này lên một người khác, chỉ cầu tiểu tổ tông nhà ông có thể duy trì hương hỏa, nối dõi tông đường, những chuyện bên lề khác ông cũng không muốn hỏi nhiều. Hiện tại Kim gia đang nổi lên sóng gió, ông còn đang phải tính toán làm sao để có thể tránh thoát khỏi tai họa này. Ông vốn cho là Tưởng công xử trí Trương Tĩnh Giang, nhất định sẽ kéo gió rền sấm dữ đến đánh động nhà họ Kim ngay lập tức, ai ngờ Tưởng công bỗng nhiên không có động tĩnh nữa.

Kim Trung Minh không đoán được ra Tưởng công, làm kẻ bề dưới, chỉ có thể ngày ngày lo lắng bất an.

Ông nhìn bóng mặt trời ngoài cửa, không khỏi cười lạnh, cháu trai của ông vậy mà lại có thể duy trì sự bình thản, cũng không biết là ngốc thật hay ngốc giả. Vào đúng lúc như này, hắn lại còn rảnh rỗi mà cùng cái tên Bạch Lộ Sinh chơi trò uyên ương ong bướm, lại không nhớ rõ Bạch Lộ Sinh cầm kéo đâm hắn như thế nào!

Kim Trung Minh ngồi ôm một bụng tức, Kim Thế An mới sải bước đi đến... Trước hết cho ông nội hắn một cái ôm gấu: "Ông nội! Xin lỗi ông nhé, cháu ngủ quên mất!"

Kim Trung Minh bị hắn ôm thì vẻ mặt cứng lại, một bụng tức bỗng nhiên vơi đi rất nhiều.

Cũng thật là kỳ lạ, Kim Trung Minh nghĩ, không biết có phải ông trời có mắt không, sau khi Kim Thế An bị bệnh, tính tình đại biến. Suốt nửa năm nay mặc dù điên điên khùng khùng, nhưng lại khiến ông được hưởng thụ nhiều cái thú vui gia đình mà quá khứ chưa từng có.

Kim lão thái gia cũng là người bình thường, làm sao có thể không mong mỏi được cháu trai hầu hạ dưới gối. Kim tổng xuyên tới đúng là chó ngáp phải ruồi, thế mà lại dỗ được ông nội hắn. Vốn Kim Trung Minh đang tức nghẹn cả họng muốn mắng cháu trai, bây giờ thấy vẻ mặt Kim Thế An rất thành khẩn, cầm cái ghế con ngồi xuống bên chân mình, Kim Trung Minh lại chẳng nói nên lời.

Nín thinh nửa ngày, Kim Trung Minh mới lạnh mặt nói: " Bạch tiểu gia này hầu hạ cháu thoải mái quá nhỉ, sáng bảnh mắt ra rồi cháu còn không nỡ dậy." Ông không đợi Kim Thế An đáp, quẳng chén trà xuống, "Kim đại thiếu gia, cậu ban ngày cùng Huyên Huệ ăn cơm, ban đêm lại tìm đến phòng của con hát... Chờ Huyên Huệ vào cửa, có phải cậu vẫn còn làm trò như vậy hay không?"

Kim Thế An thấy thái độ của ông nội không tốt, lại còn nhắc đến Tần Huyên Huệ, vội vàng nắm tay Kim Trung Minh: "Ông ơi! Trước hết đừng nóng giận, ông nghe cháu nói này, thật sự không thể cưới Tần Huyên Huệ!"

Kim Trung Minh biết hắn nhất định sẽ nói như vậy, cười như không cười nhìn hắn: "Vì sao không thể?"

im Thế An bị ông nhìn đến mức căng như dây đàn, nuốt nước bọt ừng ực, nhẩm thuộc lòng như những gì Lộ Sinh dạy hắn từ đầu tới đuôi một lượt.

Hôm qua bọn họ nói chuyện nguyên một đêm, đều cảm thấy chuyện Tần tiểu thư làm phản tuyệt đối không thể nói ra... Thế nhưng không có tình tiết Tần Diệp này, làm sao thuyết phục được Kim Trung Minh?

Lộ Sinh ở bên Kim thiếu gia đã lâu, từ nhỏ được hắn dạy dỗ đọc sách, việc đối nhân xử thế đương nhiên cũng học được từ hắn ít nhiều, suy nghĩ rồi nói: "Thay vì hạ bệ Tần Diệp, không bằng xuống tay từ phía Tưởng công. Tưởng công mới là chuyện lớn nhất trong lòng lão thái gia."

Kim Thế An không hiểu lắm: "Có ý gì?"

Lộ Sinh cười một tiếng: "Thiếu gia thường nói, 'mài cho bén nhọn thì không bén lâu'...hẳng phải có câu: Cây cao đón gió lớn, thế lớn nhiều hiểm nguy sao? Nhà chúng ta tại Nam Kinh cũng có danh tiếng, trừ nhà chúng ta ra thì chính là nhà họ Tần. Anh, nếu anh là Tưởng công, sẽ muốn hai nhà thân thiết, hay là muốn hai nhà tranh chấp?"

Kim Thế An đối với mấy đạo lí đối nhân xử thế thì luôn hấp tấp, xưa nay vốn là kẻ không chịu ngẫm nghĩ, Lộ Sinh hỏi hắn, hắn chưa gì đã bị tiếng "anh" làm bay mất cả hồn vía, Lộ Sinh lại đè tay của hắn: "Thử so sánh như này, anh không ưa hai người nào đó, thì sẽ mong muốn họ đoàn kết một lòng, hay là mong muốn bọn họ ngày ngày đấu đá lẫn nhau?"

Nói đến đây thì Kim Thế An đã hiểu: "Đúng nhỉ, ông của tôi chỉ thấy Tần Huyên Huệ xinh đẹp hiểu chuyện, lại không lường được rằng hai nhà Tần Kim cùng một phe sẽ khiến cho lão Tưởng càng bất mãn." Nói rồi hắn bóp bóp mặt Lộ Sinh mấy cái, "Thú Đại Ngọc nhà chúng ta ơi, không nhìn ra cậu lại thông minh như vậy nhé?"

Lộ Sinh kéo tay của hắn xuống, lại cười nói: "Chỉ cần để thái gia nghĩ thông suốt điểm này, không cần biết là Tần tiểu thư, dù là Chu tiểu thư, Tiền tiểu thư, nhất định ông cũng sẽ phải suy một mà ra ba, sẽ không tiếp tục ép anh."

Kim Thế An hận không thể ôm lấy Lộ Sinh mà hôn cái miệng nhỏ kia, không hổ là bàn tay vàng của hắn, quả nhiên là tài mạo song toàn. Lộ Sinh đẩy hắn ra, kiên nhẫn nói: "Lời này anh nhất định phải nói trọn, không thể để cho thái gia sinh nghi được."

"Sinh nghi cái gì?"

"Thái gia cũng là người thông minh, họa của Kim gia, nói cho cùng là tự mình chuốc lấy. Làm thông gia với nhà họ Tần đương nhiên không tốt, mà nghĩ lại, kéo Tần Diệp xuống nước cũng chưa hẳn là một cách tệ. Tuy nói cây to đón gió lớn, nhưng cây lớn rễ sâu cũng khó mà lung lay được. Anh tuyệt đối không thể để cho thái gia trăn trở mãi, nhất định phải khiến ông tin anh mới được."

Lộ Sinh thật sự thông minh nhạy bén, y theo Kim thiếu gia theo mười năm, bản lĩnh suy đoán lòng người không học được mười phần thì cũng phải được năm phần. Chỉ là quá khứ còn đang đắm chìm trong chuyện tình cảm, không tránh được việc nghĩ không thấu đáo nhiều chuyện. Bởi vì cái gọi là quan tâm tắc loạn, một chữ tình này thật sự khiến trí thông minh của người ta bị mài mòn hết. Hiện nay y có lòng mà giúp đỡ Kim Thế An, sự lanh lợi ngày xưai đều bày hết ra, Kim Thế An nghe xong liền cuống cuồng gật đầu.

Đây là trận đầu tiên mà bọn họ chân chính kề vai chiến đấu, thú Đại Ngọc bày mưu nghĩ kế, Kim nam chính sảng văn cầm súng ra trận. Kim tổng dồn hết sức bình sinh, đem toàn bộ thủ đoạn để qua mặt các cổ đông ra dùng - hắn cũng chỉ có chút năng lực ấy, quá khứ hắn làm chủ tịch, cũng là chủ tịch bù nhìn thôi, ngoại trừ công dụng là ký tên, thì cũng chỉ còn công dụng làm nóng máu cho cổ đông tại đại hội cổ đông thường niên.

Hắn làm từng bước như Lộ Sinh dạy ra để tuyên truyền giảng giải một lần, cảm giác phát huy không tồi, thậm chí còn điểm thêm cả quan điểm cá nhân: "Ông, ông thấy cháu đoạt chức Tổng hội trưởng của Tần Diệp, lão ta có thể nể mặt cháu nữa á? Hội trưởng mới còn chưa chọn được, nếu cháu mà cưới Tần Huyên Huệ, vậy cái chức hội trưởng này chẳng lẽ cháu còn phải tranh với cha của cô ấy sao? Người ngoài thì còn dễ, cùng kẻ địch kết thân thì cũng quá khó xử rồi."

Kim Trung Minh cười cười: "Vậy là cháu muốn cưới Thành Bích hay là Tố Vân?"

Kim tổng đã tính trước: "Chu gia Tiền gia không phải cũng như chúng ta, đều là thuộc hạ cũ của lão Trương? Trong thời kỳ nghiêm trị ► mà mình lại đi, đây là cái hành động éo gì vậy? Cháu nói nè ông, trước hết chúng ta không đề cập tới chuyện kết hôn, ông cứ thư thư cho cháu ít lâu, có khi lại có cô gái tốt hơn thì sao?"

严打 nghiêm lệ đả kích hình sự phạm tội hoạt động: Nghiêm khắc trấn áp hoạt động phạm tội hình sự, hay gọi tắt là nghiêm trị, là một chiến dịch được Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thực hiện nhiều lần với mục tiêu trấn áp các hoạt động tội phạm. Cuộc đàn áp nghiêm trọng đầu tiên bắt đầu vào tháng 7 năm 1983 và lan rộng khắp Trung Quốc đại lục. Cho đến nay đã xảy ra 4 đợt "đàn áp khốc liệt" vào các năm 1983, 1996, 2001 và 2010 . Cuộc đàn áp đầu tiên và lớn nhất vào năm 1983 được xã hội ghi nhớ sâu sắc nhất.

Kim Trung Minh không đáp, trầm mặc nhìn Kim Thế An chằm chằm.

Năm nay đã gần bảy mươi, nhưng ánh mắt ông vẫn sắc bén như cũ, người nào bị ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm cũng đều cảm thấy bất an. Kim Thế An không chịu nhận thua, thẳng thắn nghênh đón ánh mắt của ông hắn.

Hai ông cháu dùng ánh mắt battle.

Kim Trung Minh cau mày nửa ngày, chỉ uống trà. Kim Thế An nhìn ông nhấp từng ngụm chậm rãi, lòng cũng theo đó mà thấp tha thấp thỏm. Mãi mới thấy ông nội hắn cuối cùng cũng buông chén trà xuống, nhướn mày hỏi: "Họ Bạch kia đâu rồi?"

Kim Thế An vẫn chưa nghĩ thông tại sao muốn tìm họ Bạch, phản ứng cảnh giác đến trước tư duy làm hắn nhận ra vừa rồi nhất định mình đã để lộ điểm gì không thể vãn hồi, cái sơ hở này cũng không đến từ việc hắn phát huy thế nào, mà là toàn bộ quy trình đã xảy ra sai sót- Thôi, giờ không phải lúc nghĩ những thứ này. Uy phong của Kim Trung Minh hắn đã từng thấy, tính tình nóng như lửa kia hắn cũng sớm lĩnh giáo từ miệng của mấy người làm, ông ấy tìm Lộ Sinh nhất định không phải chuyện tốt.

Kim Thế An theo phản xạ đứng dậy cản, nhưng nào có ngăn được. Người Kim Trung Minh mang theo ba chân bốn cẳng xông vào hậu viện, Lộ Sinh bị bọn họ lôi ra ném xuống đất.

Kim Trung Minh điềm tĩnh nói: "Thứ thấp hèn, nhà ngươi cũng biết xúi bẩy đấy. Những lời này có phải à ngươi dạy hắn hay không?"

Mặt Kim Thế An lộ vẻ thất bại.

Lộ Sinh trầm tĩnh đứng dậy rồi quỳ xuống, dập đầu lạy ba cái trước rồi nói: "Lão thái gia thánh minh, chuyện gì cũng không gạt được ngài."

Nguyên một cục tức của Kim Trung Minh đều bùng ra, tay cầm chén trà lên ném vào mặt Lộ Sinh. Thế An vội vàng đưa tay định đỡ hộ, lại bị người ta đè xuống ghế. Lộ Sinh cũng không tránh không né, chén trà đập bốp vào thái dương của y, máu lập tức túa ra.

Kim Trung Minh còn chưa hả giận, lấy gậy chống đánh loạn lên người lên Lộ Sinh như mưa trút, Kim Thế An bị người ở hai bên ghìm chặt lại không thể động đậy, chỉ biết lớn tiếng hét: "Ông! Đừng đánh nữa! Đừng đánh nữa!"

Lộ Sinh liếc hắn một cái, nhẹ nhàng nói: "Thiếu gia không cần vì tôi cầu tình, đánh chết tôi cũng là nên." Y nhích gối quỳ tiến lên hai bước, hướng về phía Kim Trung Minh: "Thái gia trước hết đừng tức giận, có câu này cho tôi xin thưa, rồi có đánh chết tôi cũng không oán."

Kim Trung Minh sao có thể tha cho y nói chuyện, Lộ Sinh khóe miệng lập tức lại ăn một trượng.

Lộ Sinh chịu một gậy, hai tay bắt lấy đầu gậy, lau đi máu tươi nơi khóe miệng: "Con người sắp chết, nói lời chân thành, thái gia muốn giết tôi róc thịt tôi, tôi đều theo lời. Chỉ cầu thái gia hãy nghe tôi nói hết."

Kim Trung Minh nén giận nói: "Ngươi nói! Ngươi nói đi!"

Lộ Sinh nhìn sang Thế An, lại nhìn Kim Trung Minh: "Nhà họ Kim gia hiện tại lâm đại nạn, kỳ thật cũng chỉ vẻn vẹn ở hai chữ 'Thế lớn'." Y lại cúi người xuống dập đầu, "Nói câu này phạm thượng, trong mắt người bên ngoài chưa hẳn đã có thái gia, chỉ nhìn sắc mặt thiếu gia mà làm. Nếu hắn cưới thiên kim hào môn, trở thành cái gai trong lòng Tưởng công, trên có gió lớn, hai nhà Tần Kim mà thông gia có thể tự vệ nổi sao?"

Kim Trung Minh cười lạnh nói: "Những lời này vừa nãy hắn nói rồi, ngươi không cần lại nói lần nữa."

Lộ Sinh chậm rãi nói: "Thái gia vẫn chưa từng nghĩ tới vì sao trong nửa năm Tưởng công nửa năm không hề động đến họ Kim?" Y ngẩng mặt lên, "Là vì chuyện thiếu gia bị bệnh phát điên truyền khắp thành Nam Kinh. Tất cả mọi người xem nhà họ Kim gia đã sụp đổ, cho nên nhất thời không có động tĩnh gì, nếu như lúc này cưới Tần tiểu thư vào cửa, không chỉ có đánh tan lời đồn bị điên, phía trên lại càng đem lòng nghi ngờ, cho rằng hai nhà chúng ta có mưu đồ gì—Nào có ai chịu gả con gái ngoan cho kẻ ngớ ngẩn?"

Lời này rất hợp tình lý, không chỉ có Kim Thế An nghe thủng, đến Kim Trung Minh cũng run lên một cái.

Lộ Sinh rủ xuống mắt: "Tôi cầu thái gia ba chuyện, đây đều là chuyện thiếu gia từng đề cập với tôi— Một là nội trong mấy ngày này, nghĩ cách bỏ hết mối súng ống đạn được, đây là mầm tai hoạ, không thể giữ lại; hai là đóng cửa mấy nhà nhà máy, truyền ra lời đồn, chỉ nói là thiếu gia cần chữa bệnh; ba là, mấy năm nữa đừng để cho thiếu gia lại đi cầu hôn, dù là bên ngoài có nói hắn nuôi tôi, tham luyến con hát không chịu thành thân— Lời này là lời bẩn thỉu, nhưng cũng là thứ bảo mệnh của nhà họ Kim gia. Thái gia hãy nghĩ lại đi!"

Kim Thế An hai mắt hằn tơ máu, Lộ Sinh chỉ dùng ánh mắt để dừng hắn lại, không cho hắn nói chuyện. Hai người đều nhìn Kim Trung Minh, Kim Trung Minh chuyển cây gậy từ tay trái sang tay phải, rồi lại chuyển về, hiển nhiên ông còn đang tức giận, nhưng Lộ Sinh cũng hoàn toàn lay động được ông.

Kim Trung Minh sao lại không hiểu? Cháu của ông là quá tháo vát, mọi hành động đều làm cho người đỏ mắt, đến Trương Tĩnh Giang cũng nói cháu trai của ông là kẻ kế thừa lương tài. Bạch Lộ Sinh nói không sai, hiện tại thông gia không phải hành động sáng suốt, giấu tài mới là thượng sách. Nếu có thể khiến người bên ngoài coi Kim Thế An ngu mất rồi, trong cái nhà này, già thì lực bất tòng tâm, nhỏ lại bị điên, có lẽ sẽ bị thụt lùi trong mấy năm. Thời gian mấy năm này, có thể từ từ mà nghĩ rất nhiều biện pháp, như chuột dọn kho, kiểu gì cũng có thể lưu lại một phần gia nghiệp.

Lúc trước ông để cho Kim Thế An ở lại phố Dung Trang cũng có dụng ý như vậy, đơn giản là tuyên bố với thiên hạ rằng tổng hội trưởng Kim không còn có tác dụng gì mà thôi. Chẳng qua ban đầu ông cho là cháu trai cố ý tránh họa, không nghĩ tới hôm nay lại muốn lấy giả làm thật.

Lộ Sinh thấy sắc mặt ông thả lỏng, lại lê mấy bước về phía trước: "Tôi biết mình thân là kẻ ti tiện, vốn không xứng hầu hạ, chỉ cầu lão thái gia rủ lòng thương, để cho tôi vì thiếu gia mà cản lại đoạn thời gian tai họa này. Trong vòng hai năm, chỉ cần hai năm, đợi chờ nhà họ Kim đã bố trí thích đáng, tôi lập tức rời khỏi Nam Kinh, vĩnh viễn, không gặp lại thiếu gia."

Kim Trung Minh không khỏi đưa mắt nhìn y.

Lộ Sinh ngậm lấy máu, trong mắt toàn là sự khẩn thiết: "Nếu thái gia không yên lòng, lúc tôi ra đi, thái gia thể hủy mặt của tôi, làm tôi trở thành người câm, tôi tuyệt không oán hận nửa câu— Cái thân này của tôi đều là do thiếu gia ban tặng, cho dù xử trí như thế nào, đều phó cho thái gia tùy ý xử trí." Nói xong liên tục dập đầu, "Cầu thái gia minh giám! Cứ coi như vì thiếu gia mà nghĩ lại!"

Kim Thế An ở bên cạnh nghe thì cả người sửng sốt.

... Có ý gì? Ông hắn còn chưa lên tiếng, Lộ Sinh lại tự mình nói về cái gì mà kỳ hạn hai năm? Y muốn rời khỏi Nam Kinh, hủy dung cũng cam lòng?

Dựa vào cái gì? Có mưu đồ gì?

Toàn bộ sảnh đều lặng yên không một tiếng động, chỉ có âm thanh Lộ Sinh dập đầu liên tiếp, từng tiếng thê lương, máu đỏ sậm chảy từ trên mặt y xuống đọng trên gạch hoa.

Kim Trung Minh dùng gậy ngăn Lộ Sinh lại, trầm giọng nói: "Quả thật không uổng công nó nuôi cậu."

Lộ Sinh nghe được lời này liền thấy có hy vọng, trong mắt không dám lộ hết ra vẻ mừng rỡ, chỉ tha thiết mà nhìn Kim Trung Minh. Kim Trung Minh gõ gõ cây gậy xuống nền gạch mười mấy cái, bỗng nhiên nhìn về phía Kim Thế An: "Đã đến nước này, có khi ta phải đánh cháu một trận, cháu nhất định phải chịu."

Kim Thế An ngơ ngác, đang nói chuyện bình thường sao tự nhiên lại bị đánh?

Kim Trung Minh chống gậy, chậm rãi đứng dậy: "Cháu ra ngoài làm ra chuyện lớn như vậy, ta cũng nên cho Tần Diệp một câu trả lời thỏa đáng. Không đánh cháu, mặt mũi của Tần Huyên Huệ trả nổi sao? Cô ấy còn lấy được chồng hay không? Cháu đã là con cháu nhà họ Kim, sống vì Kim gia, chết vì Kim gia, quỳ xuống đi."

Kim Thế An không dám cãi lại, hắn đương nhiên không muốn bị đánh, nhưng nghĩ tới chịu một trận này thì sẽ không bị ép duyên nữa, hắn lại cảm thấy có lời. Kim tổng hiên ngang lẫm liệt, không nói hai lời quỳ xuống ngay tại chỗ.

Xã hội cũ vạn ác, Kim tổng quỳ nghĩ, một ngày nào đó ông đây phải cùng Đảng Cộng Sản lật đổ mày!

Người Kim Trung Minh mang đến người tuyệt đối không qua loa, mỗi bên một người đè tay đại thiếu gia lại, không cho hắn giãy dụa. Kim Trung Minh ở bên cạnh nói: "Đánh xong cùng ta về nhà dưỡng thương, ta sẽ để cho Tần Diệp tự mình đến xem cháu, khiến hắn không bắt bẻ được nữa."

Kim Thế An bị người ghìm lấy đã cảm thấy hơi sợ hãi, Lộ Sinh thì đã sớm sốt ruột đến độ mặt đẫm lệ, ôm lấy Kim Trung Minh chân: "Thái gia! Thiếu gia bệnh nặng mới khỏi, không thể đánh! Cầu thái gia thương tình, đánh chết tôi đi cũng được!"

Kim Trung Minh không thèm liếc y một cái: "Cậu là cái thá gì?"

Lộ Sinh phủ phục ở dưới chân ông: "Vốn là nói thiếu gia vì tôi mà không chịu cưới Tần tiểu thư, đánh tôi hay đánh thiếu gia thì có gì khác biệt? Cầu thái gia rủ lòng thương! Thiếu gia thật không thể tiếp tục bị thương nữa! Cầu thái gia rủ lòng thương!" Miệng vừa nói người vừa dập đầu, từ nãy đến giờ y cứ dập đầu mãi không thôi, máu trên trán trán đã sớm đọng thành một mảnh.

Kim Trung Minh cười một cái: "Coi như cậu cũng có lòng trung thành, thôi được, cậu thay chủ chịu khổ, nhận lấy trận đòn này đi."

Kim Thế An trông thấy ông hắn cười, mới hồi hồn, ông hắn vốn đâu có muốn đánh hắn — Hắn là cháu trai duy nhất của ông ấy, ông ấy sao nỡ đánh hắn?

Kim Trung Minh vốn là muốn đánh Lộ Sinh mà thôi.

Kim Thế An nổi giận, rống to: "Ông! Sao vô lý quá vậy? Chuyện này chẳng liên quan gì đến cậu ấy cả!"

Kim Trung Minh đâu có để ý tới hắn, đảo mắt nhìn hoa văn điêu khắc tinh xảo trên xà nhà. Lộ Sinh bị người ta kéo ra một mạch, nhét vào trong viện. Rất nhanh sau đó, một tiếng rồi lại một tiếng, là tiếng đánh vào da thịt người ta vang dội xuyên qua cửa, truyền vào trong sảnh, khiến người ta sợ chết khiếp.

Kim Thế An không nhịn được nữa, hắn bị rất nhiều người đè xuống đất, tay và chân đều không cử động được, đành phải há mồm cắn lung tung. Tất cả mọi người giật mình, thấy thiếu gia ngày thường ôn tồn lễ độ nhà bọn họ như chó điên thoát ra ngoài, khàn cả giọng hô hào: "Tôi cưới! Cưới được chưa! Đừng đánh nữa! Đừng đánh nữa!"

Hắn lao ra cửa, trên người Lộ Sinh toàn là máu, cảm giác cay cay trong mắt của hắn cuồn cuộn dâng lên, cái gì hắn cũng không buồn đoái hoài tới, dùng sức nhào vào người Lộ Sinh: "Ông muốn đánh cậu ấy đúng không? Thế đánh chết cả cháu luôn đi! Đánh chết bọn này, tên khốn Tần Diệp kia chắc chắn sướng đến phát rồ luôn!"

Hắn chưa nói xong, cũng không nghe rõ những người khác hô hào cái gì, chỉ có tiếng Lộ Sinh yếu ớt lại rõ ràng đến vậy mà truyền vào lỗ tai hắn:

"Anh, đừng như vậy, là tôi tình nguyện."

Tác giả có lời muốn nói:

_(:з" ∠)_ Không có trang bị, lần đầu đánh map thương vong thảm trọng.

Kế hoạch nhìn qua tưởng không có kẽ hở nào lại bị đánh thành chó.

Các bạn cảm thấy là khúc nào xảy ra vấn đề?

---

Edit by: Người em yêu là chàng họa sĩ nhỏ

Editor mới đây nhé, link wordpress cập nhật sau 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro