Chương 14: Chuyện khuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kết hôn thì phải kết hôn cùng người mình thích"

Kim Thế An trở lại Phố Dung Trang thì đã khuya.

Bên trong Bạch phủ im ắng, chỉ có mỗi thím thím Liễu ra đón, phục vụ hắn tắm rửa thay quần áo. Thím thím Liễu thấy mặt mũi Kim Thế An đầy tâm sự, lời đến khóe môi lại nuốt xuống.

Nhìn bộ dạng thiếu gia như thế này, chỉ sợ là Tần tiểu thư sắp vào cửa.

Trong lòng thím Liễu thở dài một cái. Bà theo chân Bạch tiểu gia từ gánh Xuân Hoa mà ra, một tay nuôi nấng tiểu gia. Mặc dù trong lòng đã rõ từ lâu, con hát vốn bạc mệnh, huống chi là một nam đán, được nuôi ở dưới mái hiên nhà người, chỉ là thứ đồ chơi. Kim đại thiếu cuối cùng sẽ trở thành chồng của người khác, nói chung sẽ không sống cùng đàn ông một đời.

Tình ý của Bạch tiểu gia đối Kim thiếu gia, thím Liễu hiểu hết, đoạn tình cảm này vốn là không nên. Lúc trước Lộ Sinh đâm Kim Thế An bị thương, thím thím Liễu đã chuẩn bị tốt việc tiếp ứng cho tiểu gia chạy thoát khỏi Kim gia, phải cái Bạch tiểu gia cứng đầu cứng cổ, chết cũng muốn chết tại Kim gia.

Thím Liễu yêu thương tiểu gia của bà, càng ghi nhớ ân tình ân đức của y, chỉ cầu Kim thiếu gia có thể để cho tiểu gia của bà một con đường sống, mỗi ngườu tự sống phần mình. Ai ngờ "Núi cùng nước tận ngờ hết lối, bóng liễu hoa tươi lại một làng", thiếu gia tỉnh lại, quan hệ giữa hai người hòa thuận lại, thân thiết hơn nửa năm. Nhưng sóng gió thế gian khó yên, cái gì nên đến cũng sẽ đến. Kẻ có tiền chung quy là thích đứng núi này trông núi nọ, Kim đại thiếu hôm nay thích chí ra cửa, khuay muộn mới trở về, căn bản không để Bạch tiểu gia ở trong lòng.

... Dù là một câu hỏi thăm cũng mảy may không có!

Kim Thế An cũng không phát hiện ra sắc mặt của bà, tắm rửa xong liền gọi đến châm trà, mang điểm tâm, hắn gặm bánh xốp giòn rôm rốp, trong lòng còn đang suy nghĩ chuyện Tần Huyên Huệ nói. Ăn rộp rộp nửa ngày, ngẩng đầu thấy thím Liễu còn chưa đi, bỗng nhiên sực tỉnh: "Lộ Sinh đâu?"

Lộ Sinh sao lại không ra ngoài đón hắn.

Thím Liễu nhịn cục tức nói: "Ngủ rồi."

Kim Thế An không hiểu ra sao: "Ngủ sớm thế, cậu ta không đợi tôi về buôn chuyện à?"

Thím Liễu càng tức, dứt khoát quỳ xuống: "Thiếu gia, ngài tha cho Bạch tiểu gia đi thôi. Nếu muốn thành gia lập nghiệp, nuôi con hát trong nhà cũng mang tiếng. Tiểu gia vì ngài chết đi sống lại, nếu trong lòng ngài nếu là không có cậu ấy thì hãy thả cậu ấy đi khỏi cái nhà này đi. Tôi cắn rơm cắn cỏ lạy ngài."

Kim Thế An mệt nhất là thấy bọn họ quỳ, thấy quỳ một cái là biết không có chuyện gì tốt rồi, hắn kéo thím Liễu đứng dậy: "Ấy đừng, nói rõ ra xem nào, cậu ta làm sao? Lại hút?"

Thím Liễu vẫn phủ phục trên đất: "Chờ ngài đi ra ngoài là tiểu gia liền ngất đi, dội nước máy lần mới tỉnh dậy, cả ngày cứ nằm chẳng thiết ăn uống, đút được miếng nào thì đều nôn ra hết." Bà sợ Kim Thế An nổi nóng, "Không phải tiểu gia không chịu ăn, thể chất cậu ấy hư nhược, những ngày này không quản ngày đêm hầu hạ ngươi, thân thể sao chịu được giày vò như vậy."

Kim Thế An nhảy dựng lên: "Thế sao không nói sớm? Người đâu rồi?"

Lộ Sinh vốn đang nằm nghiêng mình mê man, nghe thấy tiếng Kim Thế An thì mơ mơ màng màng mở mắt ra.

Kim Thế An ngồi xổm xuống bên đầu giường y, trong lòng tự dưng thấy chột dạ vô cớ, giống hệt cái cảm giác hồi còn bé thi rớt phải đưa cho mẹ ký tên, cũng giống lúc tình trạng làm ăn của công ty không tốt bị ép họp cổ đông. Tiếc là Kim tổng là không có kinh nghiệm về hôn nhân, càng không có kinh nghiệm trong việc ngoại tình, bằng không hắn sẽ biết, loại cảm xúc này giống hệt thằng chồng đi ăn phở về nhà đối mặt với người vợ thương tâm muốn chết.

Mặc dù hắn không có kinh nghiệm, tư thế thì lại rất là nhuần nhuyễn, Kim tổng rúm ró cúi người ghé vào bên giường, để lộ ra đôi mắt ăn năn.

"Tổ tông, vừa khóc à?"

Lộ Sinh chầm chậm chớp chớp mắt nhìn hắn, nhìn mãi, bỗng hỏi bâng quơ: "Anh nói với tôi anh không phải thiếu gia, có phải thật hay không?"

Kim Thế An gãi gãi đầu: "Không phải đã nói rõ từ trước rồi sao? Đấy là bí mật nhỏ của chúng ta đó nha, sao tự dưng cậu lại nghĩ tới chuyện này?"

Lộ Sinh không nói lời nào, đôi mắt nhìn chằm chằm màn.

Kim tổng ở bên ngoài đú đởn một ngày, còn Bạch tiểu gia ở nhà đấu tranh tư tưởng một ngày. Y vốn là phải hiểu rõ ràng rằng thiếu gia đã không còn người thiếu gia kia, y cũng sẽ không yêu hắn. Nhưng vì sao hắn nói muốn thành thân, mình lại khổ sở như thế này?

Y nằm ở trên giường cả ngày, tự dưng nhớ tới suốt nửa năm này Kim Thế An đối với y tốt bao nhiêu - thô thiển, ấu trĩ, nhưng lại chứa đựng sự dịu dàng. Đó là thứ mà thiếu gia từ xưa cho tới giờ cũng không thể cho y.

Mình thật sự không xứng làm người, Lộ Sinh nghĩ, quả nhiên là thứ con hát mạt hạng*, thủy tính dương hoa, người ta đối tốt với mình vài phần, mình thân bần xương tiện liền cầm lòng chẳng đặng. Y dựa vào đâu mà khóc? Lại dựa vào đâu mà nằm ở đây muốn người ta tới dỗ dành?

*骨轻 xương cốt nhẹ: Tướng mệnh học Trung Quốc cho rằng xương cốt mỗi người có trọng lượng khác nhau, mỗi khối xương đều chia làm mấy phần, mấy tiền mấy lượng, sau đó cộng lại để ra xương người này nặng bao nhiêu, xương cốt càng nặng mệnh càng quý, xương cốt càng nhẹ mệnh càng tiện. Cái gọi là xương cốt nhẹ chính là nói người này mệnh tiện.

*水性扬花 Thủy tính dương hoa: như nước chảy dễ chuyển, như dương liễu dễ bay. Hàm nghĩa chỉ sự không chung thủy, không một lòng một dạ.

Y dựa vào đâu mà không nỡ buông người ta?

Bạch tiểu gia càng nghĩ càng hổ thẹn, nếu Kim Thế An không đến thì thôi đi, đã tới rồi lại còn ăn nói khép nép. Lúc này mà khóc nữa thì thật chẳng ra sao, y vội vàng ngồi dậy, chỉ là nước mắt đã tại ầng ậng cả buổi, muốn nhịn cũng không nhịn được, ngồi lên cái thì thành hai đầu nguồn Trường Giang dội xuống. Xét từ trong mắt của Kim tổng chính là sinh vật Đại Ngọc nhà ta lại tủi thân rồi.

Ôi! Đại Ngọc mình nuôi thì quỳ gối cũng phải dỗ, đầu óc của Kim tổng bị hai hàng nước mắt của Bạch tiểu gia làm cho choáng váng, hắn đỡ Lộ Sinh dậy, để y tựa vào gối đầu: "Tôi nghe nói cậu ngất xỉu, sao đấy? Giận tôi à?"

Trong lòng Bạch tiểu gia đâu còn giận nữa, nói chung là chỉ cần thấy dáng vẻ ngốc nghếch này của hắn thì giận gì cũng hết, lòng mềm nhũn, Bạch tiểu gia yeu kiều lau nước mắt: "Cũng không phải, đột nhiên bị cảm nắng thôi, anh đừng nghe thím Liễu nói bậy."

Giọng điệu già mồm này của cậu rất là cợt nhả đấy, Kim Thế An tay chống cắm nhìn y, bực mình cười lên.

Lộ Sinh thấy hắn cười thì lấy làm lạ: "Anh cười cái gì?"

Kim Thế An nói với giọng điệu bỉ ổi: "Tôi cười cậu trong lòng không vui mà còn ra vẻ."

Lộ Sinh quay mặt đi chỗ khác không để ý tới hắn.

Kim tổng cười kéo y lại: "Ầy, Đại Ngọc nhà mình đừng tức nữa được không, trách anh trai không đúng, ra ngoài cua gái cũng không đưa cậu đi cùng." Hắn bưng bát cháo qua, "Có muốn biết tôi hôm nay ở bên ngoài làm cái gì hay không?"

Lộ Sinh thấy cười đến kỳ quái là: "Không phải là đi gặp Tần tiểu thư sao?"

Kim Thế An đưa thìa đến bên miệng y: "Ăn trước đã, cậu ăn hết bát cháo này, tôi sẽ nói cho cậu biết hôm nay tôi làm gì... Quá là đặc sắc, phong hồi lộ chuyển*, tên khốn Tần Diệp này, ông đây không cho hắn bẽ mặt không được."

*峰回路转: ý là hình dung gió núi, con đường khúc chiết quanh co. Ví von sự tình sau khi trải qua ngăn trở, thất bại xuất hiện thời cơ chuyển mình. Cũng chỉ bước ngoặt.

Phong cách thô bạo của thẳng nam, dỗ người ta ăn cơm cũng vội dí sát vào mặt. Lộ Sinh mắt ngậm nước đỏ mặt: "Tôi tự ăn cũng được."

"Bớt nói nhảm, nhanh nhẹn lên, định ép tôi dùng miệng đút cho cậu ăn à?"

Lộ Sinh lẳng lặng nhìn hắn, trong lòng rối như tơ vò, y không còn dám đẩy ra mà ngoan ngoãn ăn cháo.

Cháo do thím Liễu canh me thời gian nấu rất nhuyễn, hạt sen hạt súng gì đó hầm đến nhừ. Kim Thế An nhìn Lộ Sinh từng miếng từng miếng ăn hết, cười y: "Thím Liễu nói cậu ăn cái gì cũng nôn hết, tôi thấy cũng đâu có nôn miếng nào? Không phải khẩu vị vẫn tốt đấy sao?"

Lộ Sinh lại đỏ mặt lên: "Chắc là ban đêm thoải mái hơn một chút, cũng cảm thấy đói bụng."

Kim Thế An để bát không sang một bên, chen trên giường: "Là bởi vì anh đây đút cho cậu ăn cho nên mới ngon miệng, biết chưa?"

Lộ Sinh không ngờ hắn lại cứ thế này chen vào, hoảng sợ lui lại hai tấc. Kim tổng cười dê: "Làm sao? Ai làm gì cậu, nằm bên đó đi, tối nay tôi ngủ ở đây, chúng ta có một cái đề tài lớn cần thảo luận đêm khuya."

Lộ Sinh thật sự sợ hết hồn, Kim thiếu gia ngày trước cũng cùng y ngủ chung giường, nhưng đó là khi còn bé. Y mới tới nên lạ người, sống chết cũng không chịu rời thiếu gia, thiếu gia không có cách nào liền để y nằm ngủ. Từ khi y để lại bên người thiếu gia một đống gì đó, hai người đều cảm thấy ngượng không chịu được, Kim thiếu gia cười nói: "Em cũng lớn rồi, về sau ngủ một mình thôi. Đây cũng không phải là việc gì đáng xấu hổ, là chuyện thường tình của phái nam."

Sau này, Kim thiếu gia đến phòng y nói chuyện, dù có cùng nhau nằm nói đến nửa đêm cũng không chịu lưu lại.

Bây giờ Kim Thế An thình lình nói muốn qua đêm ở đây, Lộ Sinh một bên bối rối, một mặt đến tai cũng đỏ hết cả lên. Kim Thế An nằm dang ra như con rùa lật ngửa, mặt mày hớn hở nằm vùi trên giường: "Đồng chí Bạch Lộ Sinh, mắt gay nhìn đâu cũng thấy gay à, lúc trước ông đây chăm cậu cũng không thấy cậu đỏ mặt, hoảng cái quần què gì?"

Lộ Sinh không biết "gay" là cái gì, đỏ mặt một hồi, nhẹ nhàng lay lay tay Thế An: "Thiếu gia, mau nói hôm nay chuyện gì xảy ra."

Kim Thế An hừ một tiếng: "Gọi thiếu gia không nói, gọi anh thì tôi mới nói."

Lộ Sinh bị hắn làm cho bó tay, nhẹ giọng thì thầm gọi: "Anh, là chuyện gì, anh đừng làm tôi sốt ruột."

Kim Thế An nằm trong chăn giả chết.

Lộ Sinh nhíu mày đẩy hắn: "Rốt cuộc là có nói hay không?" Rồi lại mềm giọng nói, "Mặt mũi Tần tiểu thư không đẹp sao?"

Y không hỏi thì thôi, hỏi một cái liền khiến Kim Thế An giãy nảy: "Đừng nói nữa, mặt đũy thì có. Cái ngữ cô ta có chặt đầu tôi cũng không lấy."

Tần tiểu thư đáng thương, không biết làm gì nên tội mà bị Kim thiếu gia bôi nhọ thành như vậy.

Lộ Sinh mười phần ngỡ ngàng: "Tần tiểu thư là tiểu thư khuê các, làm sao lại có thể có dung mạo... không đoan trang... như thế?"

Kim Thế An dùng nước bọt thổi bong bóng: "Cô ta với bạn gái cũ của tôi giống nhau như đúc, cậu không biết đâu, mặt đũy kia tôi nhìn thôi đã muốn đánh rồi. Tần Huyên Huệ có vô tội thế nào, tôi cũng không thích nổi... Hầy, cậu nói xem nàng ta cũng thật thú vị, đợi sáu năm lận! Vị thiếu gia kia của cậu thật là tuyệt tình, trói buộc con gái nhà người ta sáu năm không ngỏ lời, quả thực là thằng cặn bã điển hình."

Lộ Sinh nghe hắn nói như vậy, trong lòng chua xót, còn có thể là vì sao... Vì mỗi lần Kim thiếu gia đi hẹn hò với phụ nữ, khi trở về nhất định y sẽ đại náo một trận. Kim thiếu gia sợ y tức giận, có thể từ chối thì từ chối, sáu năm này trên tình trường chu toàn như vậy, cũng chỉ là vì cha của những cô gái này hữu dụng mà thôi.

Yên lặng một lúc, y lảng sang chuyện khác: "Trước kia anh với... bạn gái không hợp à?"

"Không phải đã nói với cậu rồi à? Ả là Phan Kim Liên điển hình, một chút lương tâm cũng không có, lừa tiền của tôi xong rồi chạy theo người khác. Đàn bà ấy mà, toàn là những niềm đau, trừ mẹ tôi." Kim Thế An căm tức xoay người, đoạn ngồi dậy, "Cái này không quan trọng, Tần Huyên Huệ nói với tôi một chuyện."

"Chuyện gì?"

"Cô ta nói tình huống của Kim gia bây giờ rất không ổn."

Để hiểu rõ về tình hình của Kim gia thì phải nói tới hai người Tưởng Giới Thạch và Trương Tĩnh Giang. Tưởng Giới Thạch Kim tổng đương nhiên biết, Tưởng đầu trọc với câu cửa miệng "má nó nữa", Trương Tĩnh Giang thì hắn không biết rõ lắm.

"Lão Trương trước đây là chủ tịch thường ủy, trước kia theo chân Tôn tiên sinh, về sau lại giúp đỡ Tưởng công." Tần tiểu thư chùi nước mắt nói: "Anh Minh khanh, anh hỏi như vậy là để thử em đấy à?"

Trương Tĩnh Giang là nguyên lão cứng rắn của đảng, cũng là người tiên phong hàng đầu trong phong trào ủng hộ Cách Mạng dân chủ. Sau khi Tôn Trung Sơn qua đời, hắn hết sức nâng đỡ Tưởng Giới Thạch lên đài. Dựa vào tài năng xuất sắc cùng với việc có quan hệ sâu sắc với Tôn Trung Sơn đã ít nhiều củng cố vững chắc hơn địa vị của họ Tưởng. So sánh hơi khập khiễng một chút, họ Tưởng như Ngụy Văn đế, Trương Tĩnh Giang chính là Tư Mã Ý. Dân quốc năm thứ mười bốn đến dân quốc năm thứ mười sáu, quan hệ giữa hai người bọn họ dường như là liên minh không bao giờ bị phá vỡ.

Kim tổng khiêm tốn xin chỉ giáo: "Cái này cùng nhà chúng tôi có quan hệ gì đâu?"

Đài các chính là đài các, Tần tiểu thư đối đáp trôi chảy: "Người ra thường nói tai bay vạ gió, lửa thành ao cá."

Còn có một câu nói khác gọi là thỏ hết, chó săn bị thịt, người sau nhìn thấy Trương Tĩnh Giang như Tư Mã Ý, Tưởng hiệu trưởng* cũng nghĩ như vậy. Trong cục diện chính trị ngươi lừa ta gạt, không người nào muốn lưu lại bên mình một người có tiếng tăm, uy danh, thậm chí cả năng lực đều cao hơn mình, nhất là khi phát sinh những ý kiến trái chiều nhau.

Trái chiều cái khác thì dễ nói, điều mà bọn họ trái ý nhau lại chính là Diệt Cộng.

*Danh từ dùng để chỉ Tưởng Giới Thạch có rất nhiều, ví dụ như ủy viên trưởng, tổng tài, hiệu trưởng, Tưởng công...

Với thân phận là người đời sau như Kim Thế An mà nói, Tưởng hiệu trưởng hiển nhiên rất cảnh giác, sau khi lên đài mấy chuyện khác thì để đó, trước hết phải diệt hết kẻ thù chính trị lớn nhất trong tương lai. Người làm nguyên lão trong đảng như đồng chí Trương Tĩnh Giang đối với vấn đề này không thể chung quan điểm với người anh em kết nghĩa này, lão Trương tuân theo chí hướng mà Tôn tiên sinh để lại, nhất quyết phải dùng tiền cho việc xây dựng nước nhà trước. Tưởng hiệu trưởng trong lòng tự nhủ oke babe, ông không ủng hộ thì cũng có người khác tình nguyện ủng hộ, ông anh đã không đồng lòng với tôi thì bái bai không tiễn!

Trương Tĩnh Giang bị bãi nhiệm chức vụ, đuổi đi Thượng Hải, mấy chuyện này không quan trọng, quan trọng chính là trước đó ông ta chủ trì ủy ban kiến thiết quốc dân kiến thiết. Bộ Công bộ Hộ đều do mình ông ta nắm giữ, mà dưới trướng ông ta có một đống lính tôm tép ăn theo, bọn họ đều được chia cho miếng mỡ mà húp, dần dần đều trở thành phú thương ở Giang Chiết.

Kim Trung Minh chính là một trong những tên tôm tép kia, phải nói là con cá ngát lớn nhất mới đúng.

Tần tiểu thư nói không hề sai, cửa thành bốc cháy họa đến cá trong ao, việc Trương Tĩnh Giang rơi đài đối với mấy thương nhân này mà nói là tin tức khủng khiếp nhất, bốn đại gia tộc chống sau lưng họ Tưởng đang dần dần thay thế vị trí của Trương Tĩnh Giang.

Vua nào triều thần nấy, mọi người đều biết miếng mồi béo bở mình sắp bị mỏng đi. Nhưng khốn cảnh của Kim Trung Minh đâu chỉ ở mấy chữ "Cây cao thì gió càng lay", Kim lão thái gia lạc quan về tình cảm của lão Trương và Tưởng công đến mức mù quáng lạc quan, cũng tự tin về bối cảnh phía sau mình đến mức mù quáng, đến mức năm trước ông áy đã làm ra một chuyện ghê gớm.

... Đầu cơ trục lợi vũ khí của quân đội.

Kim Thế An nghe xong thì đầu toát mồ hôi.

Pha xuyên không này thực sự có độ khó quá cao, mỗi một lần đều chỉ đem đến cho hắn kinh chứ không hề có hỷ... Xuyên đến thời dân quốc lạc hậu, hắn nhịn, xuyên đến lúc sắp xảy ra trận đồ sát lớn tại Nam Kinh, hắn cũng nhịn, xuyên đến cái gia đình có một ông già ngoan cố có một không hai, hắn vẫn nhịn, đến cả việc đồng đội là một sinh vật họ nhà Đại Ngọc, hắn có gì mà không thể nhịn?

Kim Thế An vẫn an ủi mình, tối thiểu nhất đây cũng là nhà phú hào, dù là cả một đời há miệng chờ sung cũng có thể vui vẻ diễn một bộ phim thần tượng dân quốc.

Mẹ nó, ai mà biết lại còn có cả yếu tố đấu đá chính trị.

Kịch bản lớn như này cầm không nổi đâu!

Tần tiểu thư nói: "Chuyện này vốn cũng chưa để cho người ta có cơ hội nắm thóp, chỉ là mọi người đều biết ở trong bụng mà thôi. Nhưng lão Trương mất chức, bên trên nhất định sẽ tra rõ việc này, lão thái gia là cờ đầu trong giới kinh doanh ở Nam Kinh, kiểu gì cũng bị cái gọi là muốn bắt giặc trước tiên phải bắt vua, giết, giết... gà dọa khỉ."

... Thôi cô đừng có dùng thành ngữ nữa, Kim tổng đã rất đau khổ rồi.

Kim Thế An hỏi: "Nếu là chuyện một năm trước, vì sao đến bây giờ còn chưa điều tra ra?"

Huyên Huệ nói: "Bởi vì không tra ra nhà máy ở nơi đó, cũng không tra ra chỗ cất giữ đống súng kia ở chỗ nào. Không có chứng cứ cũng không thể bắt oan người ta. Hiện tại đã có chuyên viên dẫn đội ngầm điều tra, cũng may thái gia làm việc kín đáo, không để lộ ra chân tướng gì." Đôi mắt đen láy của cô rủ xuống: "Những ngày anh bị bệnh, có ai chịu tới thăm anh đâu? Mấy lần em muốn đi gặp anh, đều bị lão thái gia ngăn cản."

Kim tổng trong lòng lo lắng.

Góc nhìn của Tần Huyên Huệ vẫn còn có chút thiển cận, kỳ thật có vụ súng ống đạn dược này hay không đều không quan trọng. Kim Thế An xuất thân là nhà giàu mới nổi, đối vớ mối quan hệ quan thương này hắn luôn lý giải theo kiểu thằng thừng thô bạo: Không cần biết ông có sai hay không, giết gà dọa khỉ là chuyện sớm muộn, đi theo Trương Tĩnh Giang chính là sai lầm lớn nhất. Những người khác lập trường khác còn có thể tùy cơ ứng biến, nhưng Kim Trung Minh dù sao cũng là dựa vào họ Trương mà làm giàu.

Kim gia đã được đóng con dấu vĩnh cửu của họ Trương.

Lúc này đêm khuya thanh vắng, đèn tối đêm hè, đã có mấy con bướm đêm màu xanh lá cây tự soi sáng múa lượn. Lộ Sinh cầm cây quạt phẩy phẩy mấy con côn trùng nhỏ đó, ngồi đối diện với Kim Thế An đang xiêu vẹo ở đầu giường, hai người đem mấy chuyện này ra thảo luận một phen.

"Trương Tĩnh Giang rơi đài, Tưởng Giới Thạch sẽ không bỏ qua cho người dưới trướng lão, đầu tiên sẽ động thủ với quyền hành của hắn trước, kế tiếp chính là đám tài phiệt kia, dù sao nói tóm lại, nhà chúng ta chỉ sợ sẽ là kẻ đầu tiên lên đoạn đầu đài."

Lộ Sinh cuống quít che miệng hắn: "Ông nội của tôi ơi, không được gọi thẳng tục danh của người trên, ra ngoài anh cũng không thể chỉ mặt gọi tên như vậy được."

Kim Thế An nắm lấy tay y, cười: "Tay thơm quá."

Lộ Sinh không muốn tiếp lời đùa cợt của hắn, rút tay về nói: "Trước kia tôi cũng nghe mấy người Tề quản gia đề cập qua, nói lão Trương phải đi Thượng Hải, dường như cũng không chịu giúp đỡ nhà chúng ta nữa."

Trong nháy mắt y sực nhớ ra rất nhiều chuyện vụn vặt, thảng thốt nghĩ kỹ về hai năm trước, thiếu gia cứ mang nặng tâm sự mãi, bên ngoài bàn bạc với Tề Tùng Nghĩa không chỉ một lần, tựa hồ chính là đang nói về Trương Tĩnh Giang. Kim thiếu gia viết thư chưa từng tránh y, y nhìn một chút, cũng không để ở trong lòng. Suy nghĩ cẩn thận, có mấy lá thư trong số đó là viết cho mấy thương gia thân cận với Kim gia, có Chu Tử Tự, cũng có Tiền Vân, y chỉ cho là thiếu gia coi trong tiểu thư của mấy nhà kia, còn sinh lòng khó chịu.

Nhưng trong những người này, lại không có Tần Diệp.

Bên này y đang nghĩ thầm, Kim Thế an ở bên kia nói: "Tần Huyên Huệ nói, ông bố cô ta đã sớm không phục ông nội, lại ghi hận thiếu gia nhà cậu đoạt mất vị trị tổng hội trưởng thương hội. Lão mất nết này muốn mượn đao giết người, để lão Tưởng bóp chết Kim gia, mà lại muốn có người ra đứng ở đầu sóng ngọn gió, lão muốn để cho con gái đi nghe ngóng tin tức rồi về bí mật báo lại. Lão dựa vào đâu mà cảm thấy ông đây sẽ đặt cái này cô này ở trong mắt chứ!"

Tần Diệp suy tính đến là thâm độc, phụ nữ vì yêu mà sinh hận là đáng sợ nhất. Con gái của lão đợi Kim thiếu gia sáu năm, bị hắn gieo vô số oán độc ở trong lòng. Tần Diệp lại không nghĩ tới vịt giời nhà mình lại "lớn thời bay đi", hôm nay Kim Thế An hai mặt một lời nói đến là sảng khoái, Tần Huyên Huệ không hận anh Minh Khanh của cô mà lại hận lên đầu cha cô.

Kim Thế An búng một con bướm đêm đậu trên người: "Những chuyện này nhất định phải nói cho ông nội, nhưng tôi sợ nói như vậy ông ấy càng muốn ép tôi cưới Tần Huyên Huệ."

Lộ Sinh hiểu được điểm mấu chốt này, Tần Huyên Huệ lâm trận làm phản sẽ chỉ làm Kim Trung Minh càng vừa mắt cô hơn, không kìm được nói: "Cho dù không có Tần tiểu thư, cũng sẽ có Chu tiểu thư, Tiền tiểu thư, lão thái gia chắc chắn sẽ để anh phải cưới một người."

Lời nói này làm Kim Thế An phiền muộn hết sức: "Mẹ... Lấy đâu ra lắm động tác lòn què thế, ông đây chẳng muốn cưới ai hết."

Ở trong chăn mới biết chăn có rận, Kim Thế An bị mấy tiểu thư dân quốc này dọa cho khiếp vía rồi, ai nấy đều thâm tàng bất lộ, đi dép trong bụng người ta rồi mà còn cứ giả vờ lơ ngơ. Tần Huyên Huệ hỏi hắn "Có phải đã có người mình thích rồi không?", hắn không biết sao lại vô thức nghĩ tới Lộ Sinh.

Hắn phiền muộn chết đi được, đầu óc lại lên cơn, dứt khoát vươn tay ra kéo Lộ Sinh: "Không thì cưới luôn cậu cho rồi, phù sa không chảy ruộng ngoài, nếu phải cưới dứt khoát cưới luôn đồng đội."

Lộ Sinh xấu hổ cựa quậy tránh ra: "Nói thì cứ nói, sao cứ động tay động chân."

Kim Thế An càng muốn ôm y: "Làm sao? Cậu với thiếu gia nhà cậu ở chung nhiều năm như vậy, tôi không tin hắn chưa từng làm cậu."

Lộ Sinh vừa thẹn vừa giận: "Thiếu gia không phải người như thế, trước giờ chưa từng làm gì."

Lời này khiến Kim Thế An sửng sốt: "Ôi vãi, vậy mấy người làm cái gì? Chơi trò trong sáng?"

Lộ Sinh mất hứng quay phắt đi, rồi lại quay lại trừng hắn: "Thiếu gia đâu có giống như anh, ngài ấy là người khiêm tốn, không bao giờ làm ra chuyện vô lễ như thế."

"Được được được, hắn là quân tử tôi là lưu manh." Kim Thế An ôm Lộ Sinh không buông tay, "Bây giờ tôi còn đang có nhu cầu gấp tìm một kẻ lưu manh tới giúp tôi đánh cho Tần Diệp một trận nên thân đây này, đúng là đồ mất nết, đến con gái cũng đem bán được,thứ chó má gì đâu." Hắn dựa đầu lên vai Lộ Sinh: "Mà mấy cái này không quan trọng, trước tiên cần phải thuyết phục ông nội, ngày mai tôi đi gặp ông ấy còn chưa biết nói như thế nào đây, tôi sợ đến lúc đó ông ấy lại đi đánh cậu một trận."

Kim Trung Minh giỏi nhất là giận chó đánh mèo, cái nồi gì cũng đều để Lộ Sinh gánh, cái gì không hài lòng liền gọi người ra đánh, cái tính này khiến Kim tổng rất phiền não.

Người thì nói vu vơ, còn Lộ Sinh đột nhiên thông suốt: "Tôi có cách."

"Cách gì?"

"Anh nghe tôi nói."

Hai người chụm đầu vào nhau, nói đến tận lúc ngáp liên tục không ngừng được, buồn ngủ đến mức gật gà gật gù. Kim Thế An dựa vào gối xoay người nói: "Kỳ thật hôm nay tôi trông thấy Tần Huyên Huệ, cảm thấy cô ta cũng rất tốt, ngoại trừ cái mặt khiến người ta chán ghét, người cũng coi như không tệ."

Lộ Sinh không biết vì sao hắn bỗng nhiên nói đến chuyện này, không lên tiếng.

Kim Thế An nói: "Nếu tôi cưới cô ta, thật ra đối với cô ta mà nói cũng là chuyện tốt, ít nhất có thể rời khỏi ông bố đểu cáng kia."

Lộ Sinh nghe được thì lòng thắt lại, lẳng lặng cầm cây quạt che khuất mặt.

Kim Thế An còn nói: "Cho nên trên đường trở về, tôi cứ nghĩ mãi nghĩ một chuyện - Cậu đã ngủ chưa? Ngủ thiếp đi rồi đúng không, tôi đang suy nghĩ, nếu như ... Tôi nói là nếu như, cậu là con gái, tôi cưới Tần Huyên huệ làm vợ cả, cưới cậu làm bà hai, cậu có nguyện ý không?"

Lộ Sinh trốn ở sau cái quạti, thực sự nghe không hiểu rốt cuộc là hắn muốn nói gì, trong lòng vừa thấp thỏm, vừa nghi hoặc, mặt từ từ nóng lên.

Kim Thế An chỉ nghĩ là y đã ngủ thiếp đi, trong bóng đêm lẩm bẩm: "Tôi không biết cậu nghĩ như thế nào, dù sao tôi cũng không chấp nhận được, con mẹ nó chứ từ nhỏ tôi đã chịu đủ thứ thua thiệt từ mẹ kế, tôi cảm thấy phong cách ngựa đực có hậu cung không thích hợp với tôi." Lộ Sinh nghe thấy hắn lại lật người làm gối đầu tàm sa kêu loạt soạt mấy tiếng, "Kết hôn thì phải là cùng với người mình thích, mặc kệ là già hay là tàn phế, không thể cứ gặp một người lại vừa ý một người. Làm đàn ông thì phải biết chịu trách nhiệm như một thằng đàn ông. Tôi không thích thì không nên cưới cô ta, đối với cô ta cũng không công bằng."

Lộ Sinh nín lặng thở nhẹ, nghe nửa ngày, dường như không còn đoạn sau, bỗng nhiên lại nghe hắn trong bóng đêm cười xòa: "Ông đây nói mấy chuyện này cứ phải kéo cậu vào làm gì nhỉ?"

Lộ Sinh không nhịn được, nhẹ nhàng đẩy hắn một cái: "Đúng vậy đó, anh cứ kéo tôi vào làm cái gì?"

Kim tổng: "..."

Lộ Sinh xoay người đứng lên: "Anh nói vớ nói vẩn cái gì thế không biết? Tôi cũng không phải con gái, ai muốn làm bà hai của anh?"

Kim tổng đột nhiên ngáy.

Lộ Sinh cũng không biết nên cười hay là nên tức, lấy quạt vỗ lên mặt hắn: "Miệng chó khó mọc nổi ngà voi mà."

Kim tổng ngáy như sấm.

Tác giả có lời muốn nói:

Bí kỹ: Đột nhiên vờ ngủ!

-----------------

Edit by: Mở tài khoản không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro