Chương 13: Huyên Huệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Cô em, tôi mời cô uống trà'

Đối với Kim gia trong quá khứ mà nói, Tần Diệp chẳng qua chỉ là kẻ xách dép theo chân mà ăn sái, Kim Trung Minh chưa từng để hắn ta ở trong mắt. Lúc thời thế thay đổi, Kim gia tiên tiếp gặp những chuyện sôi hỏng bỏng không, Kim Trung Minh cũng lập tức không thờ ơ Tần Diệp nữa, mấy ngày nay đã sớm phân phó: "Chuẩn bị cẩn thận, hắn không được phép không đi."

Không đến dăm ba ngày sau, Tần tiểu thư đã tự mình đưa thiệp mời đến mời, thiệp mời viết đến là dạt dào tình cảm: "anh Minh Khanh, em rất nhớ ngươi". Mực Tây màu tím in trên trang giấy thơm ngào ngạt, Kim Thế An thấy thế thì mặt mày hớn hở, lại hỏi: "Minh Khanh là ai?"

Lộ Sinh nghe vậy, bật cười: "Minh Khanh là tên tự của anh."

"Tên tự là cái gì?"

"Người xung quanh gọi tự, là có ý khách khí... Đứng cho ngay ngắn nào, đừng có lắc lư." Lộ Sinh thắt cà vạt cho hắn: "Tên anh là thái gia đặt cho, tên chữ là lão gia đặt, chữ là lấy từ điển cố của "Thượng thư"." Lại hiếu kỳ giương mắt nhìn hắn: "Chẳng lẽ anh từ nhỏ chưa từng đi học, chưa từng đọc qua "Thượng thư"?"

Kim tổng đỏ mặt, nói lảng sang chủ đề khác: "Cô cô này cũng rất có học vấn."

Lộ Sinh lắc đầu cười nói: "Có học vấn là thái gia cùng lão gia mới đúng chứ. Hôm nay là lần đầu một anh ra ngoài tiếp khách, tốt xấu gì cũng phải đoan trang một chút, cũng không nên dùng cái tính nết trẻ con lúc ở chung với tôi mà đối xử với người ta, không là tiểu thư nhà người ta chướng mắt anh đó."

Y sớm đã thu hết toàn bộ thương tâm lại, con người ấy mà, trước cảm tính, sau lý tính, Bạch tiểu gia cảm tính khóc một đêm, ngày thứ hai lý tính cho rằng mình thương tâm thế kia thật không đúng, cũng không hợp, rõ là tự tìm phiền não. Rồi lại tự nhủ trong bụng coi Kim Thế An như Tôn Sách, đem mình so với Chu Du, hai người Tôn Chu lấy hai chị em họ Kiều còn không phải một đoạn tình đáng ca tụng sao? Chuyện kia cũng chưa chắc đã ảnh hưởng đến tình cảm cùng sống cùng chết của hai bậc tuấn kiệt Giang Đông. Báo ân cũng không nhất định cứ phải sớm sớm chiều chiều mong mỏi, vì sao không thể học Chu Công Cẩn phụ tá bá nghiệp đế vương của Tôn gia của hắn?

Là mình nghĩ quá nhiều.

Bạch tiểu gia có vẻ không hề biết, tám mươi năm sau, ở trong một thể loại văn học tình huynh đệ nhưng mà nó hơi lạ kia, quan hệ của Chu Du và Tôn Sách so với những gì y nghĩ còn không thuần khiết gấp một vạn lần, cái hình ảnh so sánh này dùng rất là nguy hiểm**.

** Lời editor: Tại sao lại nguy hiểm ư? Dành cho bạn nào không biết thì chiếc thuyền Giang Đông song bích Tôn Sách x Chu Du ở bên trung to bổ chảng luôn, bên mình cũng có nha và mình cũng là 1 đứa đu chiếc thuyền này nhiệt tình đây. Đồng nhân Tôn Sách Chu Du cũng nhiều nhưng mình thích nhất là Giang Đông song bích, đọc nhiều đoạn buồn khóc ẻ

Y dẫn theo mấy nha đầu, mỉm cười tiễn Kim Thế An tới cửa, mắt thấy hắn mừng khấp khởi phóng ra cửa, trong lòng một bên là tình nghĩa hào sảng nghĩa hiệp, một bên là nỗi buồn biệt ly cách trở. Hai nỗi lòng điên cuồng đánh nhau, rốt cuộc tấm lòng nghĩa hiệp đã đàn áp tất cả. Bạch tiểu gia không nói một lời, lẳng lặng đứng ở cổng, người khác không biết hắn đang nghĩ gì, chỉ có một mình y yên lặng giúp hiệp khí của mình điên cuồng spam đầy đầu. Ánh mặt trời đầu hạ chói chang chiếu vào mà cũng không thấy nóng, hết sức chăm chú giáo dục mình: "Đây là chuyện tốt."

Ai ngờ Kim Thế An đi ra lượn một vòng, bỗng nhiên quay về.

Lộ Sinh giật mình: "Quên mang theo gì sao?"

Kim tổng đứng ở bên tường thò đầu lên: "... Tôi định nhìn xem cậu có khóc không."

Lộ Sinh bỗng nhiên không biết nên nói cái gì.

Kim Thế An chăm chú nhìn mặt y mấy lượt: "Thật sự không tức giận đấy chứ?"

Lộ Sinh hoảng hốt đáp lại hắn : "Tôi sao phải tức giận?"

Chu Dụ ở bên ngoài nhỏ giọng thúc giục: "Thiếu gia! Đến giờ rồi! Đừng để Tần tiểu thư chờ!"

Kim tổng lúc này mới yên tâm, hắn nhéo má Lộ Sinh một cái cười nói: "Nghe lời nhé, ngoan ngoãn ngồi ở nhà, ca ca đi ra ngoài cua gái đây."

Người kia mặc đồ Tây đi giày da, thật sự là ngọc thụ lâm phong, Lộ Sinh si ngốc nhìn bóng lưng cao lớn phản chiếu ánh cô của hắn, chân đi như gió thổi, đi sang đường đường đối diện, lên xe, bỗng nhiên một cơn cuồng phong bi thương trào dâng trong lòng, hiệp khí Chu Du hoàn toàn bại lui, sầu bi Đại Ngọc treo cờ thắng lợi, một vạn cô Đại Ngọc trong lòng y cất tiếng khóc long trời trên nền tiếng oanh hót lanh lảnh tô điểm... Cũng không biết các cô đang khóc cái gì?

Giọng hoảng sợ của thím Liễu từ cửa trong kéo ra cửa ngoài thốt lên: "Bạch tiểu gia của tôi ơi! Người đâu— Cậu làm sao vậy?"

Trong Bạch phủ loạn hết cả lên, Kim Thế An không biết một tí gì.

Xe đi không nhanh không chậm, hắn từ trong cửa sổ xe nhìn đông nhìn tây, lơ đãng hỏi lão Trần đang lái xe: "Chú Trần à, hoàn cảnh Tần tiểu thư này đại khái như thế nào, chú nói cho tôi nghe một chút đi."

Lão Trần là cái hũ nút, nghẹn nửa ngày mới nặn ra được một câu: "Sản xuất giấm lớn nhất Trấn Giang, thiên kim của Tần Diệp."

Vị khuê tú họ Tần này, quý tính Huyên Huệ, cũng coi như là nằm trong hàng ngũ mỹ nhân bậc nhất của Nam Kinh. Lúc trước Tần Diệp cũng có ủ chút mưu đồ riêng, hồi con gái của hắn mười tám tuổi, mở một buổi vũ hội lớn, mời Kim Thế An tới, ý đồ thì rõ mười mươi - Kim Trung Minh đương nhiên cũng vừa ý mối hôn sự này, trai lấy vợ gái gả chồng, hai bên chỉ còn chờ bọn nhỏ vừa ý lẫn nhau. Ai ngờ Kim thiếu gia chẳng tỏ thái độ gì, Tần tiểu thư thì cứ lòng thơm thầm định ước thề. Kéo dài một năm hai năm như vậy, Tần tiểu thư năm nay đã hai mươi bốn tuổi, trong mắt bề trên đã như bước một chân vào cửa thành gái già rồi, Tần tiểu thư lại một mực giữ tâm tư ngoại trừ Kim thiếu gia, ai cũng không gả.

Thôi đành, con gái mắt nhìn cao, nhìn trúng công tử nhân tài kiệt xuất nhất ở thành Kim Lăng, Tần Diệp không biết phải nói gì hơn, mỗi năm sinh nhật vũ hội đều mời Kim Thế An đến, chỉ mong lấy Kim Trung Minh có thể làm chủ cầu hôn. Kim Thế An lại cứ sừng sững bất động, vũ hội năm nào cũng đến, vẫn cho đầy đủ thể diện như thường nhưng chuyện hôn nhân không hề đề cập tới.

Con gái Tần Diệp cũng không phải là mối không tốt, sáu năm nay Kim Trung Minh thực ra cũng tạo điều kiện cho hắn không ít. Người bên ngoài đều cười nhạo Tần Diệp bán con gái cầu vinh, trong lòng Tần Diệp cũng cảm thấy ân hận, nhưng chuyện gì cứ động đến chữ "Tiền", cũng đều thành chuyện nhỏ cả.

Tần tiểu thư đã thành trò cười của khắp thành Nam Kinh, Tần Diệp cũng vò đã mẻ không sợ sứt, cũng mặc kệ mà cò kéo thêm mấy năm. Lần lữa mãi, giờ nhìn lại thì Tần Huyên Huệ đã thành gái già mất rồi, Kim Thế An không cưới cũng phải cưới, nếu không toàn bộ nước bọt khắp Nam Kinh cũng có thể dìm chết Kim đại thiếu.

Phong cách nói chuyện của Lão Trần luôn luôn nhàn nhạt, một câu chuyện dài như thế, Kim Thế An hỏi một câu, hắn đáp một câu, làm cho Kim tổng hỏi xong cũng mệt muốn chết tâm. Kim Thế An nghe những chuyện râu ria này đến mất kiên nhẫn, chỉ nhoài người về phía trước hỏi: "Có đúng là rất xinh đẹp hay không?"

Lão Trần không có tiếp lời, nửa ngày mới nói: "Thiếu gia, chưa vội nói đến Tần tiểu thư, Bạch tiểu gia kia cậu tính thế nào?"

Kim Thế An không nói lời nào. Chủ yếu là hắn thực sư chưa từng cân nhắc đến vấn đề này... Làm sao cái gì mà làm sao? Hắn đi cua gái còn cần Bạch Lộ Sinh gật đầu phê chuẩn sao? Dựa vào cái gì?

Lại nói, cũng không thấy Lộ Sinh buồn phiền gì, hai ngày này không phải trông rất tốt à.

Mà hành động không nói lời nào của hắn, ở trong mắt lão Trần là thiếu gia đang mất hứng.

Lão Trần thật sự muốn tát cho mình một phát vì cái tội lắm mồm, lúc nào cũng nói lời không nên nói. Nhưng trong lòng của hắn thật sự cảm thấy nghẹn một cục, ngày xưa thiếu gia tuyệt đối không hỏi những chuyện oanh oanh yến yến này, thế mà hôm nay lại cảm thấy hứng thú.

Rốt cuộc người cũng dễ thay lòng, lão Trần nghĩ, hồi trước thiếu gia khẽ đặt khẽ cô Bạch tiểu gia ở trong lòng, Bạch tiểu gia được nước lấn tới, làm thiếu gia buồn lòng, tình cảm mười năm chớp mắt đã tan thành mây khói.

Xe dừng ở giữa cổng của nhà hàng. Kim Thế An không chờ nổi nữa nhảy vọt xuống xe, trong lòng sớm đã mường tượng ra dung mạo xinh đẹp của Tần tiểu thư kia một vạn lần... Hắn không dám ôm kỳ vọng quá lớn, dù sao thời đại khác nhau, thẩm mỹ cũng khác biệt. Kim tổng không yêu cầu cao, chỉ cần Tần tiểu thư này không quá xấu xí, hắn đều không ngại dẩy với cô một ngày.

Lộ Sinh mặc dù xinh đẹp thật, thế nhưng không thể ngủ được! Kim tổng thừa nhận dù sao mình cũng có lúc đói khát.

Tần tiểu thư đã tới từ sớm, cô nhìn ra cửa sổ liền thấy Kim Thế An xuống xe, trong lúc nhất thời quên mất thế nào là e thẹn, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm hắn lúc vào cửa, cười thật kiều diễm.

Cô vẫy gọi Kim đại thiếu: "anh Minh Khanh, em ở chỗ này!"

Giọng hay đấy, đủ ỏn ẻn, Kim Thế An còn chưa nhìn thấy người, nghe thấy tiếng thôi đã thấy rộn rạo cả lên. "anh Minh Khanh", thật là thân mẹ nó thiết, khuê nữ thời xưa đúng là mềm mại, Kim tổng thích.

Tần tiểu thư thân mình mảnh mai diện bộ váy vải lụa thêu hoa dài chấm gót, trên đầu đội một chiếc mũ nhỏ, mái tóc màu đen được uốn xoăn thành từng lọn. Kim Thế An nhác thấy dáng người uyển chuyển linh động xinh đẹp của cô, dưới eo con kiến trên ngực vĩ đại, thế là không thèm khống chế biểu cảm khuôn mặt mà cười như được mùa, sải bước chạy về phía Tần tiểu thư.

Hai người tình chàng ý thiếp, một người lao vào trong tìm một người xổ ra ngoài đón, vào cái sát na bốn mắt nhìn nhau, Tần tiểu thư xấu hổ mỉm cười, mà Kim tổng mặt trong nháy mắt cả người như đóng băng.

Kỳ tích không chỉ một lần, hài kịch luôn luôn nhiều lần phát sinh - Vị Tần tiểu thư ở tám mươi năm trước, lớn lên giống ai không giống, lại đi giống với Tần Nùng, bạn gái cũ của Kim tổng như đúc.

Xuyên không lại gặp cố nhân, Kim tổng thật sự sắp bị dọa tè luôn rồi.

Cái gọi là một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng, Kim Thế An bị Tần Nồng đào hố chôn đến mức nước mắt đầm đìa, hiện tại hệt như cừu nhân gặp nhau hận đỏ con mắt, thuận tiện còn mang theo tâm lý bị hố nhiều sinh sợ. Nói chung là bóng ma tâm lý mà Tần Nùng để lại cho hắn thực sự quá lớn, Kim Thế An gặp cô ả một lần liền có loại mê chi sợ hãi. Lúc này hắn cũng quên tiệt đi thế giới quan sảng văn mà mình một mực kiên trì, Tần tiểu thư này vẻ ngoài đã giống bạn gái cũ lại còn được thiết lập theo kiểu kiếp trước phản bội kiếp này si tình, theo lý thuyết rõ ràng phải là thiết lập nhân vật của nữ chính, nhưng Kim tổng hoàn toàn nói có sách mách có chứng, lại thêm một mối thâm thù, buộc phải phân Tần tiểu thư sang trận doanh đối địch.

Ngày chó má gì thế, Kim Thế An nghĩ, rốt cuộc mấy đời nhà mình thiếu nợ Tần Nùng? Ở kiếp trước còn chưa trả hết à? Đến đời này lại còn theo tới tận đây?

Hắn nhìn Tần tiểu thư, chân không bước nổi, biểu cảm cũng cứng ngắc.

Tần tiểu thư đương nhiên không thể lĩnh ngộ nội tâm muôn hình vạn trạng của Kim thiếu gia, còn tưởng rằng Kim thiếu gia lâu không gặp nên có chút thận trọng... Dù sao hắn luôn luôn kín đáo. Tần tiểu thư hoạt bát nhiệt tình kéo tay anh Minh Khanh của cô: "Em cũng là vừa tới, thân thể đã khá hơn chút nào chưa?"

Kim tổng bị bàn tay của cô bóp bóp thì sợ hãi vạn phần. Tần Huyên Huệ kéo hắn ngồi xuống, hắn cũng đành đờ đẫn mà ngồi xuống, trên mặt giống như dán một đèn giao thông lúc xanh lúc đỏ.

Huyên Huệ thân mật hỏi hắn: "Có phải là trên xe xóc lắm không? Trách em cứ nhất định phải chọn nơi này, nhưng em nhớ anh thích ăn món ăn ở đây."

Hay lắm, quả nhiên là ăn rơ với Tần Nùng. Trước kia Tần Nùng rủ hắn ra ngoài ăn cơm, cũng là cái giọng điệu: "Lỗi ở em, nhưng em cũng chỉ nghĩ cho anh."

Kim Thế An nghĩ, mụ hồ ly tinh này, tưởng là đổi cái tên thì thằng này không nhận ra mi? Lúc trước mi đối xử với ta cũng dịu hiền lắm cơ! Nên mới bị dáng vẻ hiền dịu này của mi múc bỏ cha nó luôn đấy chứ! Lão tử xì tiền ra vì mi! Lão tử cho mi ngủ nghê chán chê! Con mẹ nó mi đã làm gì? Nổi lên liền đá lão tử sang một bên! Còn ăn nằm với mấy thằng mặt hoa da phấn!

Mẹ, Kim tổng nghĩ đến là tức chết. Hắn nhìn dung mạo như hoa của Tần tiểu thư, càng khơi gợi ra ký ức về chuyện Tần Nùng vong ân phụ nghĩa đá người như thế nào, hận không thể đứng dậy chửi ầm lên.

Trong nháy mắt, hắn sực nhớ ra hai cô ả đều họ Tần, lập tức động não, có phải là cái cô Tần tiểu thư này là bà cô tổ tám đời của Tần Nùng không? Vậy thì càng không thể lấy! Gen hại chết người truyền từ đời này qua đời khác đó!

Huyên Huệ cuối cùng cũng nhìn ra sắc mặt hắn có gì đó sai sai, dè dặt hỏi hắn: "Anh Minh khanh làm sao vậy?"

Không sao, Kim tổng nghĩ, chỉ là nhìn cô thấy có hơi buồn nôn. Tần Huyên Huệ với Tần Nùng là hai người, hắn hiểu được, nhưng cái gương mặt này hắn thật sự nhịn đủ rồi, nhìn cái liền muốn đánh, muốn hắn cưới cái cô cô này? Còn không bằng giết quách hắn cho xong.

Huyên Huệ không tránh khỏi có chút tủi thân, lại hơi lo lắng: "Có phải anh không thoải mái không?"

"Không có" Kim đại thiếu rặn từng chữ một, "Tôi cảm thấy tôi cần bốc cứt ăn để bình tâm lại một tí."

Trong chốc lát Tần tiểu thư có hơi hoảng hốt, cho là mình nghe lầm.

cô không hổ là khuê nữ thành Kim Lăng, tùy cơ ứng biến đúng như câu đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, Kim Thế An nói ăn cứt, cô sửng sốt ba giây rồi che miệng cười lên: "Anh Minh Khanh, anh càng ngày càng biết nói đùa."

cô nhìn ra Kim Thế An chán ghét cô, tấm chân tình thiếu nữ thật sự là vỡ nát, anh Minh Khanh ngày xưa lạnh nhạt thế nào đi nữa cũng sẽ giữ mặt mũi cho cô. Chu tiểu thư Tiền tiểu thư, các cô ngay cả đứng cạnh cũng cầu không được! Làm sao khỏi bệnh một cái, đến cả mình cũng bị xua đuổi?

Tần tiểu thư tủi thân, nhưng có tủi thân đến mấy cũng phải nhịn lấy. Tần tiểu thư che miệng, mắt ngân ngấn nước, khó khăn nuốt trở về, vẫn miễn cưỡng vui cười: "Chúng ta hôm nay ăn gì nhỉ? Anh chưa đến, em cũng chưa dám gọi món."

Kim Thế An liền đau trứng ngay tắp lự, mấy cái khác thì không nói, hắn rất sợ Tần Nùng cười, mấy cái cô này mà cười lên là chắc chắn có chuyện chẳng lành. Tần tiểu thư có đẹp mấy hắn cũng không muốn nhìn, Kim Thế An mặt lạnh lùng: "Tùy."

Một bầu nước mắt của Tần tiểu thư vừa nhịn lại chực trào ra, có điều vẫn nhịn không dám rớt nước mắt. cô gọi nhân viên phục vụ lên, nản lòng thoái chí gọi một bàn đồ ăn, gọi xong còn chưa hết hi vọng: "Đều là món ăn anh thích ăn, không biết em có nhớ lầm không nữa."

"Nhớ nhầm rồi" Kim tổng không thương hương tiếc ngọc một chút nào, "Món nào tôi cũng không thích ăn."

Cảm giác hả hê này đúng là mê luôn, Kim Thế An từ khi bị Tần nồng đá, hận không thể tạt cho ả một can axit. Hắn tưởng tượng ra tình cảnh như vậy vô số lần, Tần Nùng quỳ hắn đứng, Tần Nùng khóc hắn cười, Tần nồng túm lấy hắn đá... Thế nhưng Tần Nùng đã lập tức đi Thượng Hải, đến cọng lông cũng không cho hắn sờ đến.

Kim Thế An thừa nhận bản thân mình là kẻ vô giáo dục, không có cái gì gọi là tình người, cũng không có cái gì gọi là khí phách. Mặc dù Tần Nùng không phải tình đầu của hắn, nhưng dù sao cũng là bạn gái chính thức đầu tiên của hắn, hắn vì cô nỗ lực nhiều như vậy!

Tần Nùng khiến tất cả phấn đấu của hắn vì tình yêu đều hủy diệt.

Xin lỗi Tần tiểu thư, Kim Thế An cúi đầu nghĩ, không phải cô không tốt, tôi với cô kiếp này khẳng định vô duyên, kiếp sau cũng tuyệt đối cũng đừng nên duyên.

Hắn ngẩng đầu một cái, Tần tiểu thư đang rơi nước mắt, cô cũng không đề phòng hắn bỗng nhiên nhìn cô, lấy làm kinh hãi, bèn lập tức che mặt.

Kim Thế An lại cảm thấy cô có chút đáng thương, nghĩ một lát, cũng không biết khăn tay đang cắm ở trong cái túi nào trên người mình, đành phải túm khăn ăn đưa cho cô: "Thật xin lỗi, đừng khóc."

Không an ủi còn tốt, an ủi một câu cái, nước mắt Tần tiểu thư như thủy điện xả lũ, Tần tiểu thư gục xuống bàn oa oa mà khóc lớn: "Anh Minh Khanh, anh Thế An! Vì sao anh lại đối xử với em như vậy? Em, em biết anh không thích em! Nhưng tại sao vậy?"

Kim Thế An nhức trứng đến mức lỗ hậu thít chặt lại luôn, dứt khoát đứng lên, đi đến phía đối diện: "Đừng khóc nữa được không? Đều là do tôi không tốt, tôi có lỗi với cô."

Lời này lọt vào tai Tần tiểu thư, cũng tương đương với câu: "Chúng ta không thể thành đâu". Tần tiểu thư như bị vạn tiễn xuyên tim, chờ mong sáu năm liền mà Kim thiếu gia lại nói ra câu này, cô thật sự đã nghĩ tới cái chết. Tất cả khách khứa tai to mặt lớn có chức có quyền đang ngồi trong nhà hàng đều nghển cổ ngó sang bên này - Ôi! Kim đại thiếu làm Tần đại tiểu thư khóc! Chuyện này xem ra không phải chuyện đùa đâu.

Cái tên Kim Thế An này, nhất định là vì bao nuôi con hát mà đến Nhan Như Ngọc* cũng không cần, đúng là nghiệp chướng!

*Nhan Như Ngọc, xuất từ từ chương 12 của Cổ thi thập cửu thủ, đông thành cao thả trường, thường dùng đến chỉ cô gái xinh đẹp trẻ tuổi

Mọi người thấy thế liền có chút hả hê nghĩ, cái lão già Kim Trung Minh chết giẫm này đoạn tử tuyệt tôn đi. Con gái Tần Diệp mà ông cũng chướng mắt, ai còn dám tới nhà ông cầu hôn. Phàm là con gái đứng đắn nhà người, ai cũng không muốn bị gả đi làm thiếu phu nhân hữu danh vô thực, huống chi còn có một bà vợ nhỏ hữu danh vô thực khác trong nhà!

Tần tiểu thư khóc một hồi, cũng cảm thấy người khác đang nhìn, không khỏi vừa tức vừa thẹn, Kim Thế An cho tay vào túi, đứng bên cạnh cô: "Còn ăn không? Khóc trôi lớp trang điểm rồi."

Tần tiểu thư lại cảm thấy anh Minh Khanh của cô vẫn rất dịu dàng. Cô lau nước mắt, không biết nên nói cái gì cho phải.

Kim Thế An đã chán ngán, đây là hắn thấy ở Tần tiểu thư vô tội nên mới miễn cưỡng chịu đựng, không thì đã sớm phủi mông đi luôn rồi. Kim Thế An vẫn mặt lạnh: "Có ăn hay không? Không ăn thì tôi đưa cô về nhà."

Tần tiểu thư đâu còn có tâm trạng mà ăn cơm, nghẹn ngào hức một cái đứng lên, cô vốn muốn buông tay mà chạy, lại thấy Kim Thế An nói đưa cô về thì liền không nỡ. Thế An chẳng nói chẳng rằng đi ra phía ngoài, cô cũng liền uất ức đi theo sát.

Hai người lên xe, Tần tiểu thư rốt cuộc cũng thu nước mắt lại. Kim Thế An chỉ nói một câu "Đưa người về", lão Trần giật nảy mình, cũng không dám hỏi nhiều.

Nước mắt Tần tiểu thư lại tuôn ra.

Kim Thế An thật sự không có kiên nhẫn dỗ cô, chỉ nhìn cô oa oa oa khóc đến là đáng thương, hắn xoắn xuýt nửa ngày, thở dài một hơi: "Nói thật, Tần tiểu thư, Tần muội muội, về sau cô chớ tới tìm tôi nữa." Hắn lấy tay lau nước mắt cho Tần Huyên Huệ, "Hai mươi bốn tuổi, vẫn còn rất trẻ, cô lại xinh đẹp như vậy, đàn ông thích cô nhất định xếp hàng dài. Tôi không xứng với cô đâu."

Tần Huyên Huệ bị một chút dịu dàng thoáng qua của hắn làm cho bàng hoàng, ngơ ngác nhìn hắn: "Anh Minh Khanh, có phải anh đã sớm có người mình thích hay không?" Nói rồi cô lại kích động, "Em có chỗ nào kém bọn họ?"

Cô không hổ là nữ hoàng dấm, còn thật sự ghen tuông mù quáng như vậy. Kim Thế An nghĩ, đến Lộ Sinh còn hơn cô ấy, loài Đại Ngọc kia nhà ta thú khóc lên như hoa lê ngậm mưa vô cùng nhẹ nhàng thanh thoát, cô thì khóc đến nỗi mascara chảy xuống như nước cống rồi kìa!

Hắn ngó trộm ba vệt đen sì từ đôi mắt đẫm lệ của Tần tiểu thư, nghĩ thầm kẻ mascara cái kiểu gì thế này? Có đẹp như tiên mà dùng cái này cũng thành gấu trúc, Kim tổng đột nhiên buồn cười, thầm nghĩ hiện tại ông đây nghiêm mặt hoàn toàn là vì lịch sự với cô đó.

Tần tiểu thư nước mắt lưng tròng nhìn chằm chằm hắn, rất giống người vợ cả đầy tủi hờn: "Có phải anh chê em ít đọc sách không, em cũng đi du học mà, trường nữ sinh không tốt nên em cũng đi Anh rồi! Vì sao... Vì sao... Có phải anh có người thích rồi không?"

"Không có." Kim Thế An dứt khoát, "Đừng trách tôi nói chuyện khó nghe, cha cô thật sự không tốt lành gì, nếu tôi muốn cưới cô thì đã sớm cưới, làm gì phải chờ tới bây giờ? Cô đừng có ngốc nữa, mau kết hôn đi, tôi thấy cô là một cô gái rất tốt." Hắn suy nghĩ một chút, còn nói, "Trở về nói cho cha ngươi, chuyện của tôi và cô với chuyện của người lớn không liên quan. Nếu ông ấy tức giận thì cứ đến đánh chết tôi, ông đây chiều tất."

Tần Huyên Huệ quen Kim Thế An sáu năm, chưa từng thấy khía cạnh lỗ mãng này của hắn. Con gái đối với đàn ông trong cục súc có hào sảng luôn sinh ra cảm mến theo bản năng, cô nhìn hắn, đột nhiên lại cảm thấy tim đập dồn dập.

Dồn dập qua đi, can đảm dũng mất hết. Tần Huyên Huệ biết, anh Minh Khanh của cô đã nói đến mức này rồi, cô chẳng có thể nuôi hy vọng gì nữa.

Nghĩ đoạn, cô cũng không rơi nước mắt nữa, cười bi thiết: "Anh Minh Khanh.... Không, Kim thiếu gia, về sau tôi sẽ không quấn lấy anh nữa... Chỉ một lần cuối cùng, phiền anh cùng tôi đi xem một bộ phim có được không?"

Dù có chán ghét gương mặt này thế nào, chung quy lại vẫn đẹp, dù là khóc đỏ con mắt, khóc trôi trang điểm, vượt qua tám mươi năm vẫn điềm đạm đáng yêu như vậy.

Kim Thế An thật sự bị cô làm cho bó tay, hắn vỗ vỗ quần: "Được, muốn làm gì tôi làm cùng cô. Thật xin lỗi, làm khó cho cô rồi."

Tần Huyên Huệ cúi đầu xuống, trong lòng đủ mọi loại chua xót. Cô đợi hắn sáu năm, nhưng cuối cùng vẫn không đợi được. Kim Thế An nói không sai, viên ngọc quý trên tay thật sự là một trò cười, mình chẳng qua chỉ là một lễ vật mà phụ thân thuận nước đẩy thuyền.

Người ta căn bản không có thèm để cô vào mắt.

Huyên Huệ ngồi yên lặng, nghe Kim Thế An nói với lão Trần "Đi rạp chiếu phim", sự oán hận đối với Tần Diệp trở qua trở lại mấy lần. Cô không hận Kim Thế An chẳng mặn mà, chỉ hận phụ thân cô dùng lời ngon tiếng ngọt để lừa cô. Huyên Huệ ngẩng đầu lên: "Anh Minh Khanh, kỳ thật tôi biết Kim gia không xong rồi, e là phụ thân tôi có mưu đồ với tiền tài của nhà mấy người."

Trước khi cô đi ra ngoài, Tần Diệp căn dặn cô, phải nhìn rõ xem bệnh tình của Kim thiếu gia đến mức nào, rồi nghĩ cách đi gặp Kim Trung Minh. Cô biết phụ thân không có ý tốt.

Kim Thế An nguyên bản không có tâm trạng nghe cô nói chuyện, bỗng nhiên nghe cô một câu "Kim gia không xong rồi", Kim Thế An ngồi thẳng người: "Cái gì mà Kim gia không xong?"

Tần Huyên Huệ nản lòng mà nhìn hắn, lại nhìn lão Trần: "Ông Trương bị Tưởng công đuổi đi Thượng Hải, chuyện này mọi người đều biết, anh đừng có nghĩ tôi không có hiểu biết chứ."

Kim Thế An nhìn cô: "Cô em, tôi mời cô uống trà, cô có thể nói kỹ cho tôi nghe một chút không?"

--------------

Để tránh có bạn nào đoán mò, xin phép thông báo ở đây một tí, thứ bảy sẽ nghỉ một hôm, chủ nhật chúng ta mở ra phó bản thứ nhất: Kim gia.

Tác giả có lời muốn nói:

Tần tiểu thư: Rốt cuộc tui đã làm sai điều gì.jpg Đây không phải là sự thật.jpg Tui không tin.jpg

---------------------------------------

Edit by: Mở tài khoản không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro