Chương 12: Loạn hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Một bầu tâm sự trút chẳng ra, chỉ đành nhìn hoa mà than thở'

Nam Kinh là nơi thu ngắn xuân dài, vừa hay có thời gian để mà nhàn rỗi. Chỉ là lúc cuối mùa xuân Kim Thế An bỗng nhiên đột ngột ngã bệnh, cũng không biết là do mùa đông vừa rồi lao tâm khổ tứ quá độ hay là vì bị lão thái gia quản thúc mà sinh bệnh. Trận bệnh này không hề nhẹ, ban đầu mới chỉ là ho khan, sau đó liền giống như bệnh đến liệt giường liệt chiếu, sờ trán thì cũng không thấy sốt, chỉ thấy hắn nói toàn thân đau nhức, ăn cái gì cũng không thấy ngon miệng.

Mời bác sĩ đến, lại là con gà Nhật Bổn lần trước, gà Nhật hết tiêm đầu ngón tay rồi lại dùng đủ thứ máy móc, sau đó chẩn đoán viêm cơ tim mức độ nhẹ.

Triệu chứng chỉ là "rất nhẹ", nhưng biểu cảm của bác sĩ gà khoa trương theo cách rất Nhật Bản: "Đây là bệnh rất nghiêm trọng, vô cùng vô cùng khó trị dứt điểm, nhất định phải tĩnh dưỡng thật tốt, ăn uống thanh đạm, còn phải uống thuốc đúng hạn."

Nếu không nghe rõ tên bệnh, Kim tổng suýt chút nữa cho rằng mình bị ung thư. Hắn liên tưởng loạn xà ngầu về những đoạn chữa bệnh ở trong mấy bộ phim dân quốc, "Đảng phái ngàm liều chết tranh đoạt penicilin", "Nhân vật nữ chính dùng một viên penicilin cứu nam chính", Kim tổng chỉ tay năm ngón: "Uống một viên Penicilin không phải là được rồi à?"

Gà Nhật Bổn rơi vào hoang mang: "... Penicillin?"

Penicilin đến tận chiến tranh thế giới II mới bắt đầu được sử dụng phổ biến, bây giờ penicilin chỉ e còn đang ở trong phòng thí nghiệm ngồi móc chân kìa. Đương nhiên Kim tổng không cho rằng vấn đề ở phía mình, Kim tổng chờ gà đi, lại mắng Chu Dụ: "Mé nó đã nói đừng mời giặc cỏ đến cơ mà, có phải chú với ông ta có gian tình hay không?"

Chả biết con gà đó từ chỗ rừng rú nào đến, penicilin cũng không biết, báo hại Kim tổng còn phải nằm trên giường tĩnh dưỡng.

Chu Dụ đối với việc thiếu gia nổi nóng đã chết lặng và thờ ơ: "Ông ta khám nội khoa vẫn là tốt nhất."

"Nam Kinh chỉ có giặc Nhật mới biết khám nội khoa à?"

Chu Dụ lau mồ hôi, dứt khoát để Bạch tiểu gia ra mặt, Lộ Sinh lắc đầu cười nói: "Anh giận chú Chu cái gì? Bác sĩ Đông Doanh cũng là bác sĩ cơ mà, yên ổn mà dưỡng bệnh đi thôi!"

Chu Dụ đứng ở bên cạnh bày ra vẻ mặt của một thái giám tổng quản, khiến cho Bạch tiểu gia giống hệt như Hiền Phi nương nương, Chu công công dùng những lời trung ngôn để khuyên ngăn: "Tiểu gia nói còn không đúng sao? Thiếu gia cứ nằm nghỉ đi, đây không phải là lúc tính toán thù nhà, cách cách cũng đã qua đời, Tây hậu* lão nhân gia cũng đã nhập Hoàng Lăng, chúng ta đem bệnh trì, mới là đúng lý."

*Chỉ Tây Cung Từ Hy thái hậu (chỗ ở của Hoàng đế phi tần Trung Quốc thời phong kiến)

Lộ Sinh cười nói: "Đều trách tôi lần nói anh đi mà hát hí ở Phu tử miếu, nói thế nào lại khiến anh sinh tâm bệnh luôn!"

Người nói một đằng kẻ nói một nẻo, thật sự là nước đổ đầu vịt. Kim Thế An bị bọn họ chọc cười: "Các người thì biết cái gì."

Náo loạn một trận, bác sĩ Đông Doanh thì vẫn mời, lại mời thêm một thầy thuốc Trung y tới bắt mạch. Trung Tây kết hợp điều trị như thế, theo lý thuyết hẳn là thuốc đắng giã tật, ai ngờ chỉ trong nửa tháng bệnh càng nặng hơn. Lộ Sinh hoảng hồn, nghĩ thầm chẳng nhẽ thiếu gia này chưa bao giờ chịu khổ? Thế nguyên nhân của chuyện này hẳn là vì mình mà mệt mỏi đến sinh bệnh, bởi vậy liền ngày đêm cực nhọc, trông coi ở trước giường suốt, không dám lơi lỏng nghỉ ngơi. Đám người hầu sợ Kim Trung Minh biết thì lại dấy lên một hồi sóng to gió lớn, mà không bẩm với ông thì lại sợ sau này lại bị liên lụy.

Kim Thế An hình như cũng dự liệu được chuyện này, lúc tỉnh lại liền nói với Lộ Sinh: "Đừng nói cho ông nội tôi đấy."

Lộ Sinh hỏi hắn vì sao, Kim tổng gác tay đầu, nói si nói mộng: "Nói cho ông biết ông còn không trực tiếp xúc tôi về nhà? Hai chúng ta lại bị tách ra đó."

Nói xong lại ngoẹo đầu ra gối.

Lộ Sinh đứng trước giường mà cả người sợ run. Vốn là vì lòng có ý muốn tránh hắn, bây giờ nghĩ né cũng không thể né nổi nữa, không có lòng nghĩ chuyện khác, chỉ mong hắn mau mau khỏe thôi.

Y mang trong lòng một nỗi sầu muộn khác, lại thêm tính tình có ơn tất báo, mang bệnh việc lớn việc nhỏ, không muốn người khác mó tay vào, đều là tự mình đi ra đi vào bận bịu. Đã vậy, Kim tổng lại chỉ cần y, vừa tỉnh liền hỏi: "Lộ Sinh đâu?" Thực ra ý của hắn là: "Lộ Sinh đã nghỉ ngơi chưa?", mọi người lại hiểu thành: "Tôi muốn Lộ Sinh hầu hạ", thế là khiến Lộ Sinh mệt mỏi thâu đêm suốt sáng, mới mùa đông nuôi mập lên được một chút, mùa xuân lại hao gầy đi rất nhiều.

Thím Liễu nhìn một đám tiểu nha đầu nhàn nhã cắn hạt dưa, chỉ có Bạch tiểu gia bị liên lụy vất vả, tức giận đến mức vô cớ sinh sự, lấy vỏ hạt dưa làm lý do mắng như tát nước vào mặt Kiều Hồng và Thúy Nhi. Lúc quay lại thì lại phàn nàn với tiểu gia: "Suốt ngày nói muốn báo ân, đấy ân đời này có dịp báo rồi đấy, cậu đúng là thiếu nợ hắn."

Lộ Sinh bưng thuốc, đáp: "Thím hưởng phúc lâu nên quên mất thân phận của mình rồi sao, các nàng là người hầu, chẳng lẽ tôi không phải? Đều là làm nô tài, còn phân biệt sang hèn hay sao?"

Thím Liễu nuôi dưỡng y từ nhỏ, tình thương đối với y không khác gì tình mẫu tử, thế mà có đứa con trai lại yêu cái thằng con rể đã là cái loại lừa lọc còn không với tới nổi nữa! Loại tâm sự của mẹ vợ như này nói với ai được? Bởi vậy cũng hờn dỗi trả lời: "Cậu mà cũng được tính là nô tài? Tốt xấu gì cậu cũng là nửa chủ tử! Cậu cứ một lòng một dạ với hắn cũng không thấy hắn yêu quý cậu thêm tí nào. Cả phòng đầy người để sai sử, làm sao lại cứ nhất nhất phải nhắm vào một mình cậu mà sai bảo?"

Bà nói lảm nhảm là thế, nhưng lọt vào tai tiểu gia lại thành bằng chứng tình trong như đã, Lộ Sinh liền đỏ mặt: "Đương nhiên là bởi vì tôi thân thiết hơn."

Thím Liễu thật muốn lắc lắc cái đầu của đứa con này cho nó tỉnh ra: "Để tôi chống mắt xem mai này hắn cưới một thiếu phu nhân về, cậu còn vững dạ mà làm nô tài hay không!"

Lộ Sinh thèm vào mà để ý tới bà, Lộ Sinh bưng thuốc chạy mất.

Trận bệnh này kéo dài thẳng đến tháng năm mới dần dần bình phục. May thay Kim Trung Minh cũng chẳng mảy may nghe phong thanh được chút nào, đến đây hai lần, thái độ cũng hiền hòa hơn so mấy lần trước nhiều, cũng không mắng cháu trai mình đi đứng không ra thể thống gì. Mọi người vốn phải dối trên lừa dưới, đến đây thì đều cảm tạ trời đất. Kim Thế An cũng không biết lúc ngã bệnh là ai chăm sóc mình, Lộ Sinh cũng chưa từng nói, khỏi bệnh rồi, lại hòa thuận chơi với nhau.

Mấy ngày này cơm tối vẫn thanh đạm như trước, bởi vì thiếu gia ốm liên miên, trên dưới Bạch thật sự không dám động đến thức ăn mặn, suốt ngày cháo trắng rau dưa. Canh vịt, vịt muối, thịt vịt được đưa đến đều từ chối không lấy, chỉ lưu lại một khay, bên trong chỉ là măng non, nấm hương đạm bạc.

Lộ Sinh sắp đồ ăn cho Thế An rồi ngồi xuống. Kim Thế An trước húp một một ngụm canh lớn, thuận miệng nói: "Hôm nay ông nội lại đến đây."

"Có nói gì không?"

"Ông nói muốn tôi đi xem mắt."

Kim Trung Minh hôm nay đến thăm hắn, nói hắn nghỉ ngơi lâu như thế rồ, thân thể tốt lên, cũng nên đi gặp người ta. Tần tiểu thư lo lắng cho bệnh tình của hắn, người cũng gầy rạc cả đi.

"Đi gặp người ta đi, nói cho cùng cũng là đối với anh một mảnh tình si. Tôi thấy mấy cô gái nhà khác cũng không thật với anh lòng bằng Huyên Huệ."

Kim Thế An không để tâm lắm mà "Ồ" một tiếng. Xem mắt không phải chỉ cần là đưa con gái nhà người ta đi ăn sao? Cái này Kim tổng rành lắm. Trước kia Vương Tĩnh Lâm cũng sắp xếp cho hắn, được hai ba lần thì không tiếp tục nữa. Đám bạch phú mỹ chướng mắt Kim tổng, chê Kim tổng đã không có văn hóa lại còn không có não, một mùi nhà giàu mới nổi xộc thẳng vào mặt khiến người ta chán ghét. Cộng thêm tính tình của bà mẹ chồng Vương Tĩnh Lâm này không dễ nói chuyện, đám con gái nhà giàu càng không bằng lòng qua lại với Kim tổng, Kim tổng chỉ có thể bỏ công sức vào đám bạn gái có gia cảnh bình thường.

Cũng bởi vì như vậy nên chuyện đi xem mắt cũng không có để lại cho Kim Thế An sang chấn tâm lý gì, bóng ma đều để cho phía nhà gái hưởng.

Kim tổng ở phố Dung Trang nhịn gần nửa năm, sắp nghẹn chết rồi, người khác xuyên qua ngay chương 1 thôi đã có cô em gái nào đó, hắn thì mười chương đầu đều cùng gay bầu bạn mà sống qua ngày. Cảm giác như đây không phải sảng văn xuyên không mà thành văn tu tiên mẹ nó luôn rồi. Cuộc sống dân quốc xa hoa đồi trụy đến cùng là thế nào? Mấy cô nàng xôi thịt rốt cuộc tóm lại là ở đâu? Hậu cung của ngựa đực rốt cuộc đến khi nào mới được mở ra?

Cái ông già phong kiến Kim Trung Minh này coi cùng làm được một việc hữu dụng, không ép duyên mà để Kim tổng tự mình đi xem mắt. Kim Trung nói đến là khoan dung: "Nếu mối này không tốt, còn có Thành Bích nhà họ Chu, Tố Vân nhà họ Tiền, đều là khuê tú văn nhã, từ nhỏ đã quen con. Con cũng không cần nhất định phải nịnh ai, cứ xem ai đối với con thật lòng, ai hợp ý con, thì cùng người ta đi đây đi đó cũng không sao."

Ông à, giọng điệu này của ông thật sự quá bá đạo, quả thực giống hệt Hoàng đế tuyển phi!

Đương nhiên đằng sau còn có một câu: "Con cũng đứng tuổi rồi, tề gia trị quốc bình thiên hạ, đầu tiên là phải tề gia. Ta thấy Huyên Huệ thật sự là cô gái hiếm có, vẻ ngoài thì không cần phải nói, tính tình lại tốt, dịu dàng hiếu thuận, con cũng làm chậm trễ người ta nhiều năm như vậy, gặp một lần rồi cũng nên cân nhắc hôn sự."

Câu này Kim tổng nghe vào tai này ra tai kia, tạm thời coi như không nghe thấy.

Cuộc sống của nam chính sảng văn rốt cuộc đã tới, chẳng trách mình cứ bệnh tật liên miên, đây là muốn ông trời ban gái xuống cho nam chính, trước phải lao tâm khổ tứ một phen!

Kim tổng còn có một chút nhỏ kích động.

Bên này hắn nói chuyện như nước chảy mây trôi, phía bên Lộ Sinh lại như sét đánh ngang tai.

Lộ Sinh đột nhiên nghe thấy hai chữ "xem mắt", trong lòng tức thì mất hồn mất vía, trên mặt lại không dám để lộ ra, run rẩy nửa ngày mới cười nói: "Cũng phải, người ta ở tuổi này, con cũng đã biết đi rồi."

Tim như dao cắt nói chẳng nên lời, đến đũa mà mãi một lúc rồi cũng không cầm vững nổi.

Trầm mặc một lát, rốt cuộc y vẫn không nhịn được hỏi: "Là tiểu thư nhà nào?"

"Hình như họ Tần hay sao ấy. Là con gái của ông chủ công xưởng giấm gì đó."

Là Tần tiểu thư, Lộ Sinh biết. Tần gia rốt cuộc vẫn có tình nghĩa, trước đây Kim gia là phú hào vùng Giang Nam, làm mưa làm gió như vậy, rất nhiều người nhắm tới mà cầu hôn cũng là hợp tình hợp lý. Hiện tại Kim Thế An ngã bệnh, ai còn chịu gả con gái cho. Thế mà Tần Diệp lại nỡ gả khuê nữ, Lộ Sinh nghĩ, ngoài kia toàn nói Tần tiểu thư đối với thiếu gia là vừa gặp đã yêu, xem ra không phải là giả.

Kẻ mang tấm si tình này, thì ra không chỉ có mình y.

Y thì ngồi một bên đau khổ trăm bề, Kim Thế An nhìn y, bỗng nhiên cười hí hí: "Gì thế, cậu không nỡ buông tôi à?"

Trong đầu Lộ Sinh mọi thứ chỉ toàn là bốn chữ "xem mắt thành thân", lời đáp lại đều là thân bất do kỷ: "Lấy vợ sinh con là chuyện lớn, chúng ta làm sao cản được."

Kim Thế An bĩu môi: "Tôi còn chưa thấy qua cô ta, gì mà kết hôn chứ? Lỡ may dáng lại như chị Phượng* thì sao?"

*chị Phượng: Phượng Tỷ - La Ngọc Phượng, mọi người có thể lên google search thông tin về chị này nhé

Lộ Sinh không biết "chị Phượng" là ai, chỉ là bị Kim Thế An nói như vậy, đành phải miễn cưỡng mỉm cười: "Tần tiểu thư nổi tiếng thuyền quyên khắp Kim Lăng, dù tôi chưa thấy qua, cũng nghe người nói nàng đúng là đẹp đến mười phân vẹn mười."

Kim Thế An lạch cạch buông xuống bát, xích lại gần nhìn chằm chằm Lộ Sinh: "Vậy cậu xụ cái mặt ra làm gì?"

Lộ Sinh tránh hắn, lặng lẽ gắp một đũa rau như ý*.

*Rau như ý: một món rau xào có giá đỗ làm nguyên liệu chính, nấu với lá giang thái nhỏ, cà rốt và các nguyên liệu phụ khác

Kim tổng ngả rạp lên mặt bàn, tay huơ huơ trước mặt Lộ Sinh mấy cái: "Tôi đi xem mắt, cậu không vui à?"

Lộ Sinh vẫn không để ý tới hắn, một miếng đậu giá non như vật bỏ vào trong miệng nuốt xuống lại như toàn là gai, tài nghệ vài chục năm diễn xuất, giờ khắc này liều chết cũng phải diễn cho tới. Chỉ là ánh mắt không phải là của mình, ý cười cũng không phải của mình, tất cả đều là chắt hết ra cho người ta giải sầu. Trong lòng y như có một cái kéo, từng nhát từng nhát cắt xuống thật thê lương. Nhẫn nại rồi lại nhẫn nại, một câu cũng không thốt nên lời, trong lòng là mờ mịt.

Y hướng đầu về phía này tránh, Kim Thế An lại cứ nhất quyết sáp lại phía y: "Làm gì mà tự nhiên lại trở mặt với tôi thế?" Hắn ngó mặt Lộ Sinh trái một cái, phải một cái: "Tôi nói này người anh em, có phải cậu lầm lỡ gì rồi hay không, cậu coi tôi thành thiếu gia nhà cậu hả?" Nói xong nắm bả vai y: "Ái chà, hiện tại chuyển sang thích tôi rồi?"

Lời này hỏi ra quá long trời lở đất, Lộ Sinh đến ngồi cũng ngồi không vững... Hắn làm sao nhè đúng lúc này hỏi y? Hắn thế mà lại hỏi y đúng lúc này!

Lộ Sinh nhất thời không biết nên đáp cái gì, mờ mịt cúi đầu nói: "Không có chuyện đó, anh đừng đùa tôi."

Kim Thế An ôm bụng cười vang: "Tự nhiên thấy trêu cậu cũng vui ra phết." Nói rồi lại sờ sờ nắn nắn mặt của y: "Đừng có trưng ra cái vẻ mặt đau khổ thế, cười lên một cái xem nào. Chuyện vớ vẩn thôi mà, tôi cũng đâu có nói nhất định sẽ cưới."

Lộ Sinh ngây ngốc tại chỗ, mắt thấy thiếu gia của hắn buông lỏng tay, liền đứng dậy, sụp vai, lảo đà lảo đảo đi ra ngoài, miệng gọi:

"Thím Liễu! Điểm tâm đâu?!"

Một đêm này hai người mang nỗi lòng riêng, một người như trăng đến chiếu mây màu ngũ sắc, một người là hoa rơi đầy đất nào ai thương. Lộ Sinh ở trên giường trở mình trằn trọc, rõ ràng biết rồi sẽ có ngày này, chẳng lẽ quá khứ còn chưa rõ? Nếu là Kim thiếu gia ngày trước, có lẽ còn có thể náo loạn, nhưng bây giờ lại một vị ruột để ngoài da, hắn kính ngươi như huynh đệ, ngươi lại coi người ta thành cái gì? Nếu làm lỡ hôn nhân đại sự của người ta, thì chẳng hóa ra mình là kẻ vong ân phụ nghĩa, vô lương tâm hay sao!

Nghĩ tới nghĩ lui, càng nghĩ lại càng tự dày vò, lại nghĩ tới lời thím Liễu nói "chống mắt xem mai này hắn cưới một thiếu phu nhân về" thì lại càng như xát muối vào tim. Rốt cuộc hắn cũng muốn thành thân, Lộ Sinh nghĩ, khéo khi cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Tần gia mặc dù không thể giàu sang hơn với Kim gia, nhưng cũng là giàu có ở đất Nam Kinh này. Kim Trung Minh nhất định là muốn đẩy nhanh mối hôn sự này, sẽ không cho Kim Thế An quá nhiều thời gian để do dự, chỉ thương hắn ngây thơ vô tri, còn tưởng chỉ là qua lại chơi chơi với mấy tiểu thư đó!

Y lúc thì đồng tình với người khác, lúc thì lại tự mình thương thân, một đêm này thật sự là xót xa khôn tả. Những lần khác là đau như cắt, như xé, còn đau lần này thì lại là những trận đau đớn mơ hồ, Đỗ Lệ Nương với Trần Diệu Thường như thương xót hắn mà tới gặp gỡ, Đổng Tiểu Uyển cùng Liễu Như Thị cũng như tới để thương thay cho cái đau của y. Thế nhưng những con người bên trong những vở hí ấy, dù cho có sinh ly tử biệt như thế nào đi nữa, chung quy vẫn là có đôi có cặp, mình thì chỉ là bi thiết riêng mình. Đối diện với hảo đường ở ngoài cửa, một đêm yên lặng chảy nước mắt, nghe thấy hoa rơi từng tiếng từng tiếng, lạch cạch, lạch cạch, gió dập mà rơi xuống vũng bùn, thật sự bầu tâm sự trút chẳng ra, chỉ đành nhìn hoa mà than thở.

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Kim tổng: Chút kiên cường cuối cùng của trai thẳng, hy vọng cuối cùng ngựa giống

Tha thứ cho cái này thằng hai ngốc nghếch này nha, cho hắn thêm chút thời gian (= ω =)

---------------------------------------

Edit by: Mở tài khoản không

À thế quỷ nào mà nọ search gg tìm thử xem có thấy truyện mình edit không thì có thấy thật nhưng mà thấy trên web reup (●'◡'●)¯\(°_o)/¯ đhkg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro