Chương 11: Xuân dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Cảnh xuân cứ như vậy, đạp lên hoa rơi mà đi'

Mùa xuân năm nay, Kim Thế An chưa từng về nhà, bởi vì toàn bộ tâm trí đều dồn vào chuyện của Lộ Sinh. Thấy thân thể Lộ Sinh dần dần hồi phục, dần dần lại có thần thái ôn hòa sáng ngời của châu ngọc như xưa, càng đáng mừng hơn là trên người trên mặt cũng không hề lưu lại nửa vết sẹo. Nhớ lại bộ dạng khô héo gầy gò trước đó của y, thật sự có cảm giác giật mình trở về từ cõi chết.

Lộ Sinh là người mềm lòng, mình sống an ổn rồi thì liền có sức lực để thương xót cảnh ngộ của người ta. Y nghĩ đến Kim thiếu gia lẻ loi một mình, một phần gia nghiệp đều bị rơi vào tay người khác, lúc này không biết ở phương trời nào đưa mắt nhìn chỉ toàn là xa lạ. Không cần biết quá khứ đã từng căm hận oán trách như thế nào, trong lòng bây giờ sớm đã không còn hận mà còn cảm thấy đồng cảm, trong lúc nói chuyện vu vơ vẫn không nhịn được mà hỏi Kim tổng: "Cũng không biết ngài ấy sống có tốt hay không?"

"Tốt! Rất tốt!" Kim Thế An bị câu hỏi của y làm cho uất ức ở trong lòng, "Trung Quốc thời đại mới có thể không tốt ư? Dân giàu nước mạnh không chiến tranh, nguyên cả cái tập đoàn Hải Long tập đoàn đều là của hắn rồi!"

Lộ Sinh hiếu kỳ: "Thế hiện tại sao lại phải đánh trận?"

Kim Thế An không nói lời nào.

Đúng vậy, tất cả mọi người đều giống như Lộ Sinh đều sẽ không tin Nam Kinh đang đứng trước nguy cơ bị đồ sát. Thậm chí đến chính hắn cũng không thể thuyết phục mình.

Rất nhiều năm sau, mọi người nhớ tới Trung Quốc những năm 30 của thế kỷ 20 đều dùng từ "loạn thế" để khái quát mười năm ấy. Nhưng trong những năm đầu của thời loạn thế này, mọi người đều không ngờ rằng hai chữ này là do Nhật Bản mang đến.

Trên thực tế, từ những trận chiến đầu tiên, trong mắt quốc tế Nhật Bản vốn là con linh cẩu chuyên rỉa thịt thừa, dã tâm của nó hình như cũng được khoanh vùng ơt một hai miếng thịt trên thân một Trung Quốc đã nát rữa. Nó dám chiếm đoạt Thanh Đảo cùng với nước Nga, lập tức bị Trung Quốc chống lại trên mặt trận kinh tế. Mà đến khi Tưởng Giới Thạch lên đài, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với nước Mỹ, khiến người Trung Quốc tin tưởng rằng mặc dù Nhật Bản có dã tâm, nhưng cùng lắm cũng chỉ dám gây rối, nào có can đảm xâm lược quy mô lớn.

Chính phủ quốc dân thời đại mới cho người Trung Quốc một sự ảo tưởng, sự tự phụ bành trướng, mà chính quyền mới chỉ chăm chăm lo diệt cộng với thanh trừng, cũng không rảnh để bận tâm Nhật Bản ở trong góc đang âm thầm lộ ra răng nanh; mấy ai biết được, quốc đảo quốc này trong thời gian mấy năm ngắn ngủi đã phát sinh hàng loạt những cuộc đảo chính của phái cấp tiến. Nó với Trung Quốc như nhau, bị các cường quốc chèn ép, vũ nhục, mà nó sắp lựa chọn một con đường ác độc nhất để đi lên, lấy xâm lược để làm nền cho sự giàu mạnh của đất nước, từ đó lấy được một mảnh đất cắm dùi trên trường quốc tế.

Trên bản đồ thế giới những năm 30, Đông Á là một xó xỉnh hỗn loạn và tăm tối. Nó rộng lớn nhưng không có sức ảnh hưởng gì, nó có được lực lượng nhân khẩu lớn, nhưng những người này không có quyền phát ngôn.

Cường quốc cũng không quá quan tâm thế cục của Châu Á, chỉ cần bọn hắn được hưởng đặc quyền bất khả xâm phạm ở Trung Quốc, cánh tay cứu giúp mà người Trung Quốc luôn mong mỏi sẽ không bao giờ được vươn ra. Mà lúc này chính phủ quốc dân, vẫn giữ nguyên niềm tin rằng bọn họ đang thống trị một cường quốc, là bạn bè quan trọng của nước Mỹ. Đúng vậy, bọn họ bị Wilson lừa gạt, mà bọn họ cũng không có con đường nào khác, chỉ có thể tiếp tục lựa chọn tin tưởng một cách mù quáng.

Đem vận mệnh đất nước giao vào tay kẻ khác, nỗi bi ai này ai thấu. Những con người của gần trăm năm sau nhìn lại lịch sử, bọn họ tin tưởng rằng Tưởng Giới Thạch cũng sẽ không vĩnh viễn cam tâm chịu rơi và tình cảnh như thế, một đời kiêu hùng, hắn nhất định cũng từng có ý chí quyết tâm tự cường. Nhưng dù cho mọi người có biện giải cho hắn như thế nào đi nữa, có một điều không thể phủ nhận chính là Tưởng Giới Thạch lúc ấy còn đang cố chấp trong việc tiêu diệt kẻ thù chính trị.

Thành thử ra như lời người xưa nói bách túc chi trùng*, chết cũng không hàng, tự sát tự diệt mới tính là thất bại thảm hại. Trung Quốc năm 1930 đã đâm đầu vào con đường tự sát tự, đấu đá tranh giành quyền lực đã làm mờ mắt các chính trị gia, mà mệnh nước chân chính lại được ký thác đồng minh vốn không hề đáng tin ngay cả tính tới thời điểm bây giờ.

*百足之虫,至死不僵 – bách túc chi trùng, chí tử bất cương: Dùng để ví von tập thể hoặc cá nhân có thế lực, sức mạnh hùng hậu không thể bị sụp đổ trong một sớm một chiều. Bách túc là con rết, thân có nhiều đốt mà sau chặt đứt vẫn có thể hoạt động.

Đương nhiên, những chuyện này hiện tại Kim Thế An không thể nào biết được. Vốn lịch sử của hắn nát như cám, đối với trận mưa máu gió tanh sắp xảy đến, hắn chỉ có thể đơn giản miêu tả về nó bằng một câu thành ngữ thông dụng: Lòng lang dạ sói.

Ngoài ra, hắn không hiểu gì sất.

Con người đều như thế, vì bị những thứ tầm thường làm cho mờ mắt, Tưởng Giới Thạch như thế, Kim Thế An cũng không thể trở thành ngoại lệ. Kim Thế An là một loài động vật đơn bào, có việc thì đâm sấp dập ngửa, hết việc liền chổng mông lên ngủ, dân đen con đỏ quan tâm đến chuyện quốc gia đại sự làm gì? Lão Tưởng muốn đánh hay không muốn đánh, không tới lượt Kim thiếu gia này lên tiếng.

Hoa mai sớm nở tối tàn thì đến lượt hoa hạnh men theo bờ tường ngoài đua vào, sinh hoạt thường ngày trong mắt hắn chính là những việc vụn vặt như vậy.

Những người quen xung quanh có vẻ cũng nghe tin hắn bị bệnh, có điều lại không biết hắn đang ở phố Dung Trang này nên đều đến Kim công quán, rồi đều bị Kim Trung Minh cản lại. Kim Trung Minh cũng đến đây thăm hai lần, trong phủ như lâm đại địch, bày trận địa sẵn sàng nghênh chiến, đến lúc người tới chỉ nói: "Chuyên tâm dưỡng bệnh, đừng ra ngoài phơi gió phơi sương, bây giờ cử chỉ nề nếp của con làm sao lại biến thành lười nhác như vậy? Ngồi không ra ngồi, đứng không ra đứng, gia giáo của Kim gia như thế lại bị chặt đứt ở chỗ con rồi! Chưa nói đến thẹn với cha mẹ của con ở trên trời, ít ra cũng không để uổng công thái phó tổ mẫu con hồi trước mời đến chứ. Người ta lấy quy cách dạy dỗ cho a ca để dạy con, bây giờ bảo ta lấy mặt mũi đâu mà gặp bối lặc phúc tấn dưới suối vàng hả!"

Lải nhà lải nhải, cằn nhà cằn nhằn, dạy dỗ Kim tổng đến mức độ mất hết kiên nhẫn.

Đại Thanh sụp đổ một trăm năm rồi đấy! Dù gì ông cũng là người ủng hộ Tân Dân quốc độc lập nhất đại kiêu hùng, giữa ban ngày ban mặt hô to gọi nhỏ cái gì mà bối lặc phúc tấn. Kiểu này có mà đến kẻ đứng trên lập trường của Tôn Trung Sơn cũng muốn nện người đó, hai thứ phong kiến và dân chủ không thể cùng tồn tại, ông nội của tôi ơi người mau xách cái hồi ức về Thanh triều chạy trở về Kim công quán đi, đi đường cẩn thận hẹn gặp lại không tiễn!

Về phần khách khứa ngược lại không có ai, chỉ có khoảng đầu tháng ba, có một vị khách lạ tới thăm, nói mình họ Đào, thân mình mặc quân trang anh tuấn, mang theo hai hộp gấm, ý tứ trong lời nói có hơi mập mờ. Kim Thế An đang kìm nén đến nỗi lông chân sắp dài ra bèn mời người vào trong sảnh ngồi, đối phương càng thêm ngượng ngùng: "Không ngờ Kim thiếu gia lại ở đây dưỡng bệnh." Cho đến khi Lộ Sinh ra gặp một cái, mặt của hắn là đỏ ửng cả lên: "Bạch tiểu gia, không biết cậu còn nhớ ra tôi hay không, tôi họ Đào, hồi xưa còn trú quân ở đây, tôi rất thích nghe cậu hát."

Lộ Sinh nhìn hắn thật tường tận một lát, nở nụ cười xinh đẹp: "Thì ra là Đào trưởng quan, ngài gần đây được thăng chức ư? Tôi đã sớm không hát nữa rồi."

Đào sĩ quan nói: "Đây quả là chuyện rất đáng tiếc, tôi nghe người ta nói cậu bị bệnh, cho nên mang theo chút tổ yến cho cậu, còn có cả cái này" Đoạn mở hộp ra, là một thanh quạt xếp the thơm nhỏ, Đào sĩ quan đỏ mặt nói tiếp: "Cậu hát Mẫu đơn đình là hay nhất, đến cả những danh giác Bắc Bình Thiên Tân kia cũng không hát ra được sự yêu kiều như cậu, chiếc quạt này cậu xem thử xem dùng có hợp hay không, cũng chỉ là chút quà mọn thôi."

Có vẻ Lộ Sinh thường xuyên thấy cái nết của kiểu fan tử trung này, không hoảng hốt cũng không thẹn thùng, thoải mái nhận lấy chiếc hộp, nhìn một cái thật chăm chú rồi cười nói: "Đây là tay nghề của thầy thợ Tô Châu, bông hoa thêu trên vải rất tinh xảo có hồn, có mai có liễu, quả là được làm ra chỉ dành cho "Kinh mộng"."

Đào sĩ quan thấy y trân trọng như vậy thì càng vui vẻ, muốn nắm lấy tay y, nhưng ở trước mặt Kim thiếu gia không dám làm càn, bứt rứt đến mức cười cũng cắn phải đầu lưỡi, chỉ hận không thể dính vào trán mấy chữ dịu dàng mà nói: "Sao dám sao dám, cậu là ông lớn, chúng ta chỉ là kẻ nghe hí, cậu có thể thích, đó chính là phúc khí của cái quạt này." Lời càng nói càng tha thiết: "Tôi chỉ ngóng trông sẽ có một ngày, cậu cầm cái quạt này lại hát từng tiếng yến ngữ minh tiễn*, thế thì thật sự, thật sự là..."

*Yến tử đích thanh thúy khiếu thanh minh khoái như tiễn, hoàng oanh lưu chuyển đích ca thanh nhu hòa nhuận viên: dùng để ví von âm thanh, giọng nói thanh thoát lại sắc bén

Thế quái nào Kim tổng cứ có cảm giác bắt gian tại trận nhỉ? Mẹ nó còn là thể loại đam mỹ quân phiệt với danh linh, hai người cái này mụ nội nó hoàn toàn quên hết trời đất,y như Bảo Ngọc gặp Đại Ngọc! Hắn nhìn người này rồi nhìn kẻ kia, chua loét ho hai tiếng, "Khụ khụ, khụ khụ khụ!"

Lộ Sinh quay lưng lại, nghiêng đầu hắn một chút, nhịn không được mím môi muốn cười, quay đầu nói với Đào sĩ quan: "Thật sự rất cảm, nếu như có ngày tôi lại làm Kinh mộng, nhất định sẽ mời ngài đến xem." Lại hỏi: "Hiện tại danh giác hát ở Nam Kinh vẫn là mấy người kia?"

Đào sĩ quan thương tiếc nói: "Vị sư đệ kia của cậu vẫn may mắn, làm sao cậu ta không đến thăm cậu?"

Kim tổng thấy hắn ưỡn à ưỡn ẹo, tức bỏ bà luôn, trong lòng đã sớm không kiên nhẫn được nữa, lại cảm thấy mình ở bên cạnh bị ngó lơ, một câu cũng không chen vào nổi, uống hết ngụm trà đến ngụm trà khác, hắng giọng gọi Thúy nhi: "Châm trà! Rót nước!"

Lộ Sinh vừa bực vừa tức cười, cũng không tâm sự kỹ những chuyện khác nữa, dăm ba câu liền tiễn Đào sĩ quan đi, quay đầu tìm Kim Thế An, thấy Kim Thế An đang ở trong hoa viên vặt cây.

Lộ Sinh lại cười nói: "Làm sao anh lại nhỏ nhen như vậy, người khác nói có vài câu thôi mà anh cũng không biết khách khí ư?"

Kim tổng đỏ mặt, cũng cảm thấy mình quá là không có ý tứ, mà cũng chả hiểu làm sao lại thấy chua thế, kỳ thật cũng là bởi vì đến nơi đây không có bạn bè, kìm không đặng tính chiếm hữu tự nhiên bộc phát. Thấy người khác thân cận huynh đệ của hắn, chỉ sợ mình sẽ không còn là bạn tốt nhất của người kia nữa. Hắn ngồi phịch xuống ghế đá: "Ông đây cứ không vừa mắt hắn đấy."

Vốn là xuất hiện một người bạn mới, hắn cũng rất muốn bắt chuyện hai câu, ai ngờ cái tên fan cuồng này vào đến nơi là xun xoe, không thể trách Kim tổng nổi cáu.

Lộ Sinh ngồi xuống sát ở bên cạnh hắn: "Nhìn anh Vai năm tấc rộng, thân mười thước cao thế này, chẳng lẽ trước đây mới là đứa trẻ con ư? Hắn là người mê tiếng tôi hát hí, tôi đương nhiên phải dùng lời ngon tiếng ngọt nói chuyện với hắn. Nói cho cùng, thứ hắn yêu chính là Đỗ Lệ Nương, Trần Diệu Thường, nếu có con hát nào hát hay hơn ta, hắn đương nhiên lại yêu người khác. Lấy hát giả để làm thật, sao có thể thành thật được, chỉ có anh đần, thế mà lại để trong lòng!" Nói đoạn liền đẩy Kim Thế An một cái, cười nhẹ nói: "Dùng giọng điệu này làm cái gì? Cứ như thể tôi phụ anh không bằng!"

Cái gì tôi phụ anh anh phụ tôi, gay khí nồng nặc quá rồi đấy, về sau còn định tôi cưới Trương Mạn Ngọc anh cưới Lý Gia Hân nữa chắc! Kim Thế An gãi gãi đầu, cũng cười rồi ngồi xuống. Người lòng như biển rộng như hắn, bảo hai câu liền không còn phiền não, lại nghĩ tới fan cuồng vừa rồi: "Có phải cậu có rất nhiều fan hâm mộ như này không?"

"Fan hâm mộ?"

"Chính là người mê nghe hí ấy, ở thời của chúng tôi gọi là fan hâm mộ."

Kim tổng đối với mảng kinh doanh giải trí luôn có hứng thú, trước đó đầu tư cho bạn gái cũ của hắn là định kiếm chút lợi nhuận nhỏ, trừ đi vốn đầu tư ban đầu thì lợi nhuận thuần thu về cũng rất lớn. Nếu không phải bạn gái cũ lòng lang dạ sói rắp tâm ôm tiền chạy mất, kỳ thật công lao của cô ta trong việc đầu tư công ty mới là không nhỏ. Hắn gõ chân đạo: "Hiện tại tôi không hiểu rõ về thương nghiệp của dân quốc, nhưng ngành giải trí thì ở đâu cũng như nhau. Không thì tôi làm người đại diện cho cậu, cậu lại tiếp tục hát hí đi? Cậu nổi như vậy, ngồi rồi mấy năm mà vẫn còn có fan cuồng, ở chỗ chúng tôi sau này nhất định là một tiểu sinh đỉnh ấy!"

Lộ Sinh cũng chẳng nghe hiểu những lời xàm ngôn của hắn, nhàn nhạt cười một tiếng: "Hát hí khúc cũng không thể thật sự trở thành cái nghề để quả gia hưng nghiệp, huống hồ bây giờ cổ họng tôi không còn tốt, ra ngoài hát lại thành tự bôi tro trát trấu."

"Tôi thấy cậu hát vẫn rất hay mà?"

"Chuyện này anh không hiểu được."

Bạch phủ vốn là hoa viên của một người quen cũ cải tạo thành, Kim thiếu gia thanh nhã, không cho di dời vườn đi mà tỉ mỉ tô điểm, muốn mỗi mùa đều có hoa nở, một năm bốn mùa nào cũng có từng đợt hoa trổ bông. Ngoài ra không chỉ muốn có hoa mà muốn thưởng cả dáng của hoa, nào hải đường nào phù dung, đều cố ý chọn loại thân thấp. Chỉ có duy nhất một gốc cây hạnh dựa vào tường như mây, mùa này chính là ngày xuân dài hoa hạnh đơm bông, đồng loạt vươn lên nở rộ, đùn đùn tán rợp như lọng che. Chỉ một cơn gió qua, cánh hoa hạnh rơi tán loạn như mưa.

Lộ Sinh nhặt cánh hoa rơi trên đất: "Phàm là hát hí, quy củ rất nhiều, quy tắc mà tiền nhân chú trọng thì không thể đánh mất, khúc mới của hậu nhân không thể quá kỳ lạ. Nếu mấy điều trên điều không thể tuân theo, lúc cần cao giọng không thể lên cao, một hai lần người ta còn nể anh, năm lần bảy lượt thì là anh coi hí không ra gì."

Từ nhỏ y đã là kẻ siêu phàm, mấy việc khác thì hơi còn tự ti, duy chỉ có hát hí này là rất là kiêu ngạo, "Muốn khua chiêng gõ trống quay lại mà chỉ có mình tôi hoàng long về tổ, làm sao mới có thể làm kinh thiên động địa? Đương nhiên là phải hát còn tuyệt diệu hơn so lúc trước mới được. Chỉ có điều tôi nhiều năm không mở miệng hát, lại còn nghiện thuốc, giọng mãi mà vẫn không thể cải thiện được."

Y nhất thời lại nhớ tới những ngày còn rực rỡ trước đây, lòng bần thần, rồi nhất thời lại nghĩ về một nỗi tâm sự khác, muốn mở miệng lại không thể nào nói nên lời. Hỏi rằng muốn gì, chính mình cũng không rõ, càng ngày tiếng nói càng nhỏ dần, trên khuôn mặt mỏng liền ửng lên hai vệt ửng hồng, dưới màn hoa rơi chiếu lên nhìn không ra là do hoa đỏ hay là mặt người đỏ.

Kim Thế An lại là kẻ ruột để ngoài da, cho là y lại buồn rầu, nghiêng người qua lấy chân đá y: "Từ từ luyện, không vội."

Lộ Sinh nhìn hắn một chút: "Anh cũng quá coi thường tôi không có chí khí rồi đó, mất giọng thì có gì đáng sợ? Trần lão phu tử năm đó cũng mất giọng, không phải ông ấy cũng đứng dưới chân thiên đàn mà kêu vọng lên để luyện sao?" Y vừa cười vừa nói: "Chỉ có anh là không có chí khí, gia nghiệp lớn như vậy, đường làm thiếu gia rộng mở, lại muốn đến làm quyển kinh lệ cho tôi, không sợ người ta cười anh à!"

Kim Thế An ngã kềnh ra băng ghế đá: "Ông đây không có tiền đồ thế đấy, có bản lĩnh thì cắt đứt quan hệ."

Lộ Sinh lấy hoa nhét vào trong miệng hắn, hai người ngồi trên ghế đùa nghịch một trận.

Hai người bọn họ ngày nào cũng đùa nhau kiểu này, mọi người có ai là mắt điếc tai ngơ? Người khác thì không nói gì, chỉ có thím Liễu thân là một người theo chân Lộ Sinh từ gánh hát Xuân Hoa, trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy lo ngay ngáy. Nhân lúc không có người liền ướm hỏi y: "Trong bụng tiểu gia rốt cuộc là nghĩ thế nào?"

Lộ Sinh mới nghe hỏi như vậy đã đỏ mặt, đành tỏ vẻ không hiểu: "Cái gì thế nào?"

Liễu thẩm "Ai" một tiếng: "Tiểu gia của ta, sao cậu lại quên hết những gì hứa với tôi lúc trước rồi? Lúc trước chúng ta tính như thế nào? Cậu vì cái nhà họ Kim này mà chịu khổ, chịu mệt, chịu đánh, công tội bù nhau, ân tình gì cũng đã báo hết rồi, đây không phải là do chính miệng cậu nói ư? Rồi còn nói muốn đi Bắc Bình Thiên Tân để thành danh, bây giờ tôi thấy cậu đang muốn quên cho bằng sạch những suy nghĩ này rồi! Cậu không có ý định đi ư? Lại muốn lưu lại?"

Lộ Sinh ấp úng nói: "Đó là nói bừa thôi."

Thím Liễu khẩn khoản nói: "Người đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng, tôi nói thật một câu không xuôi tai, nhà họ Kim đều là dựa dẫm vào kẻ chu toàn như Kim thiếu gia. Trước đây hắn quyền cao chức trọng, dựa hơi hắn cũng là một ý hay, bây giờ hắn thành kẻ ngu rồi, đây là kẻ xuống chó rồi, thà rằng đổi sang người khác, chim khôn đậu cành cao! Cậu cũng không phải là loại ăn bám không tài không mạo, hai mươi ba tuổi cũng không còn nhỏ nữa. Sao không từ mặt hắn, chúng ta ra bắc rồi tìm một gánh hát mới, chẳng lẽ còn lo không có người nâng đỡ cậu?"

Lộ Sinh lúc nãy còn đỏ mặt, sau khi nghe được đầu đầu liền biến sắc: "Nói cái gì vậy? Hắn vì tôi mà biến thành như vậy, chẳng lẽ không phải tôi nợ hắn ư? Lúc trước không nói, mấy tháng nay, tôi cai thuốc dưỡng bệnh, không phải là hắn đầu tắt mặt tối chăm sóc sao? Hắn còn chưa từng chê bai tôi, thím lại khuyên tôi ghét bỏ hắn! Làm người sao có thể vô lương tâm như vậy!"

"Khói là do hắn giúp cậu cai, chẳng lẽ không phải do hắn mà cậu nghiện ư?" Thím Liễu thấy y nói nhẹ không nghe, dứt khoát nói toạc ra: "Tiểu gia, không phải tôi không biết lựa lời, si tâm ắt khổ, đời người trải qua mỗi một lần còn tạm được... Cậu là do nuôi tôi nuôi lớn, tâm tình của cậu tôi nhìn còn không hiểu sao? Cần gì phải dùng nói tránh đi để chặn họng tôi! Hắn giỏi cậu thích, ngu cậu cũng thích, không biết đời trước cậu nợ hắn cái gì, làm sao hồn vía đều bị hắn nắm trong tay như vậy! Ví như chúng tôi là phận gái, còn có thể nghĩ đến vị trí vợ lẽ, nhưng mà cậu đâu có phải! Cậu ở bên cạnh hắn như vậy, rốt cuộc là cái loại gì? Mặt dày mày dạn lưu lại nơi này sao có thể là dự định lâu dài?"

Lộ Sinh bị bà nói làm cho nghẹn họng không phản bác nổi, chẳng lẽ nói cho bà biết Kim Thế An không phải là người trước đây? Bỗng nhiên ngẫm lại, cứ coi như không phải là người lúc trước, chẳng lẽ thím Liễu nói không đúng?

Rõ ràng là không đúng, thế nhưng lại không thể chỉ ra là nói không đúng chỗ nào, ngược lại là câu nào câu nấy đều như đâm vào lòng y, mặt y đỏ lên, chảy nước mắt: "Chẳng lẽ tôi là loại gặp người liền yêu? Thím muốn đi thì đi đi, tôi có chết cũng không đi!"

Những lời nói này cứ quấy nhiễu khiến Lộ Sinh không biết làm như thế nào mới phải, hận không thể lôi hết người trong cả thiên hạ ra bộc bạch một lần, sợ làm nhục phần trân trọng của Kim Thế An đối với y, lại sợ phụ tấm lòng nhiệt thành kia của hắn. Thà rằng để người nói mình là tên là bắt quàng làm họ, còn hơn để người bên ngoài nhìn ra một mảnh tình trong như đã của y. Cảm tình này vốn cũng không biết nảy sinh từ bao giờ, vốn trong lòng bình lặng, là phần tình nghĩa khoáng đạt, bỗng nhiên bị người ta nói cho một trận, hệt như làn thu thủy bị quăng đá vào là xao động.

Kỳ thật đều giống nhau, danh cũng được, lợi cũng được, yêu cũng được, đều là kỳ vọng bản năng của con người đối với cuộc sống, là một loại động lực to lớn. Chỉ có điều danh lợi thì thực tế hơn, là thứ rõ mười mươi, tiền kiếm được bao nhiêu, sự nghiệp lớn được thế nào đều có thể tính toán rành mạch. Chỉ có một chữ tình này là không thể đo đếm. Tình cảm vốn là thứ không có bằng cớ, là thứ thề non hẹn biển cũng không thể bất biến, cho dù một tờ hôn thư sờ sờ trước mặt, cũng chưa chắc có thể ý hợp tâm đầu, huống chi là hiện tại non sông cách trở, gần mặt cách lòng.

Đã quá lâu rồi y không có kinh qua loại tâm tình này, bởi vậy tâm tình đột nhiên tới liền có chút thảng thốt như cửu biệt trùng phùng. Nó không thể so với tâm trạng kích động của lần đầu tiên lên đài, cũng không nóng bỏng như lần đầu đem lòng yêu người ta, mà lại giống như thi nhân làm thơ, xuân nay đương nhiên đáng mừng, nhưng xuân đi xuân về mới có ý thơ. Tâm tình mông muội dạo qua một vòng, ban đầu là gió dập sóng dồi, ngoảnh đầu lại biến nước hồ lặng im. Nó là thứ mờ mịt không rõ, ngập ngừng chần chờ, lại thêm phần được chăng hay chớ, tiến một bước thì sợ nhiều biến cố, lùi một bước thì lại thấy không cam lòng, không dám tiến không dám lùi, cái cảm xúc này chính là thứ làm hao mòn ngày xuân, làm hao mòn thương xót, làm hao mòn cảm xúc nghĩ suy lúc xế chiều.

Lộ Sinh suy nghĩ lung tung nguyên cả một cái xuân, nghĩ không ra, cũng không muốn nghĩ ra, chỉ ngồi gặm nhấm cảm giác mê mang buồn vô cớ này. Kỳ thật chuyện này nói cho cùng cũng không có liên quan gì đến Kim Thế An, chỉ là tấm lòng cảm kích tâm hồn đơn thuần lương thiện. Y vốn rất dễ dàng cảm động, cho nên không chỉ có trân quý phần thuần thiện này, ngay cả sự rung động của chính mình cũng cùng trân quý. Có lúc nghĩ loạn cả lên, y hết vào phòng trong lại thả chậm bước ra viện tử, nhìn hoa cũng cảm thấy mềm mại, nhìn cây cũng cảm thấy điềm đạm, cảm xúc dịu dàng khó mà giãi bày. Muốn hát lại sợ người biết, phảng phất cứ như thể minh chứng cho việc mình không một lòng môt dạ, như thể tự mình thanh minh với mình, thế là đành phải mang cái thang đến bên giá sách đứng lên tìm cây tiêu, không chờ đến đêm trăng sáng tĩnh mịch mà lựa ngay lúc hoàng hôn nghẹn ngào thổi lên.

Trùng hợp thế nào Kim Thế An ở bên cửa sổ thò đầu ra, đầu tiên là ngây ngẩn nhìn, nhìn một lúc, cười xấu xa nói: "Ôi chao, còn biết thổi tiêu à?" Trong giọng điệu hàm chứa sự bông đùa, Lộ Sinh không nghe ra hắn đang trêu đùa, nhưng trùng hợp lại đỏ mặt, cứ như thể một bầu tâm sự đều để cho hắn nhìn ra hết, không thổi nổi nữa, cầm quả ở trên bàn đối diện ném một phát: "Việc gì tới nhà anh?"

Kim Thế An huýt sáo một cái, lại rụt đầu vào.

Tháng ba mùa hoa nở, cũ mới nối tiếp nhau, hoa như vô ý nở vô tình rơi, ngày xuân cứ như thế, đạp trên hoa rơi mà đi.

Tác giả có lời muốn nói:

Thím Liễu: Mù jb Trợ công

————

Edit by: Mở tài khoản không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro