Chương 10: Mai chớm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Gió xuân hiu hiu hồ núi thúy, tựa như phố nay rước gấm về'

Phải tận mắt nhìn qua mới biết được, thì ra khi con người ta khốn khổ tới cùng cực thì cái gì cũng không khắc chế được, cả bài tiết lẫn lý trí đều không thể tránh thoát. Cai một cơn nghiện, thật sự buộc phải đánh cược trên tự tôn và ý chí.

Nhưng mà không cai thì vĩnh viễn không có tự tôn để mà cược.

Hắn ôm Lộ Sinh ôm vào trong ngực, không cảm thấy y bốc mùi, cũng không thấy y buồn nôn, chẳng qua là cảm thấy rất hổ thẹn, lại tức giận. Hổ thẹn là bởi vì kính nể, tức giận là bởi vì hối hận.

Lộ Sinh trong lúc mơ hồ không nhận ra hắn là ai, giãy dụa khóc ròng nói: "Tôi không uống thuốc Tây dương kia nữa đâu."

Kim Thế An: "Ừ, không uống, chúng ta không uống nữa."

Lộ Sinh: "... Không cho ai hại tôi nữa."

Kim Thế An: "Không để ai hại cậu đâu! Ai dám hại cậu đánh chết luôn!"

Lộ Sinh từ từ yên tĩnh lại: "Một mình tôi... thấy sợ."

Kim Thế An nhẹ giọng dỗ y: "Ấy, ca ca ở đây mà."

Nói đến đây không thể không bội phục trình độ chuyên nghiệp của các vị nhân viên giúp việc, căn phòng nát bấy trong nháy mắt đã được thu dọn chu toàn. Lộ Sinh bị nâng lên để lau sạch sẽ, vết thương ngoài da đều được đắp thuốc. Kim Thế An không gọi người đưa trở về, chỉ nói: "Cứ để nằm ở trong phòng tôi đi, chờ cậu ấy tỉnh lại nói."

Bác sĩ cũng tới đến, nhìn một lần thì hơi giật mình: "Biện pháp cưỡng chế thô bạo như vậy đúng là rất hữu hiệu, nhưng mà một khi buông thả, bệnh nhân lại càng dễ tái phát."

Kim tổng đỡ trán: "Không ai đánh cậu ấy, chính cậu ấy tự đánh mình."

Bác sĩ càng giật mình: "Cậu ấy quả là có tinh thần võ sĩ đạo."

Kim Thế An muốn nện ông ta luôn, còn muốn nện cả Chu Dụ, mời cái con gà Nhật Bổn này từ đâu đến thế, hảo hán thì cứ gọi là hảo hán đi, võ bà lội mày sĩ đạo ấy. Bác sĩ thấy sắc mặt hắn không có thiện ý, cun cút khom người nói: "Nếu có thể kiên trì như vậy, tại hạ cho rằng đây sẽ là trường hợp thành công xưa nay chưa từng có." Lại hỏi: "Còn cần dùng Cồn thuốc phiện không?"

Kim Thế An bị ba chữ võ sĩ đạo của ông ta làm cho nhức cả óc, nghĩ thầm thằng cha này chọn mặt mà bốc thuốc đấy à, lại sợ Lộ Sinh xuất hiện triệu chứng ngoài ý muốn, đành gọi Chu Dụ mang đến phòng để phòng ngừa, còn nói: "Lần sau mời người Anh người Mỹ đều được, mẹ nó đừng mời giặc cỏ đến nữa đấy."

Chu dụ gãi gãi đầu, nghe mãi mà không thủng mấy câu này, trong lòng tự nhủ giặc cỏ nước nào mà không phải là giặc? Giặc Anh không phải là cũng từng đốt Viên Minh Viên à? Rồi lại nghĩ thầm, hẳn là thiếu gia nhớ đến lão phu nhân, lão phu nhân là cách cách, nguyên là nhà của Hoàng đế không phải cũng để cho giặc đến phá phách sao? Thôi, lần sau mời một bác sĩ người Hà Lan đến, dù sao cũng chưa giày xéo đến mồ mả nhà Ái Tân Giác La!

Trời mưa cả ngày, Kim Thế An cơm nước cũng chẳng buồn ăn, ở trong phòng chăm y cả ngày. Đếm tận lúc trời nhá nhem tối Lộ Sinh mới khó nhọc tỉnh lại. Kim Thế An hít mũi, nằm rạp bên giường như chú chó to, thấy y mở mắt một cái liền vội vàng xoay chiếc đèn điện đầu giường lại cho sáng.

Lộ Sinh bị chói đến nhắm mắt lại.

Kim Thế An lại cuống quýt chỉnh đèn cho tối đi một chút, mấp máy môi mất nửa ngày mới "Ai" một tiếng.

"Người anh em này, cậu dọa chết tôi rồi. Tôi chỉ trêu cậu một tí vậy thôi, sao tính tình cậu lại bướng bỉnh như vậy hả?"

Lộ Sinh cũng không biết cảm xúc của mình rốt cuộc là bị làm sao, rõ ràng ban đầu không thấy oan ức, đột nhiên nghe được mấy lời nói mềm mỏng của Kim Thế An, bỗng nhiên tủi thân, đôi mắt lại không cầm được mà chảy nước mắt, nhẹ giọng mà hờn: "Nửa đời trang điểm hát vui cho người, hạng người dưới đáy Cửu lưu*, ai thèm để tôi vào mắt? Anh gọi tôi một tiếng anh em, tôi đương nhiên không muốn phụ lòng anh, nếu ngay việc đầu tiên đã nuốt lời, há chẳng phải là khiến anh coi thường tôi ư?"

*Cửu Lưu: Xưa người ta thường quen phân chia sự vật ra làm ba tầng lớp: thượng, trung, hạ, sau đó từ ba tầng này lại chia ra làm trong lại chia làm ba loại, tức: Thượng thượng, thượng trung, thượng hạ; Trung thượng, trung trung, trung hạ; Hạ thượng, hạ trung, hạ hạ. Đây chính là chín tầng, dưới đáy Cửu Lưu có thể tạm hiểu là người ở dưới đáy của xã hội.

Kim Thế An thấy y khóc, không biết mình lại nói sai câu nào, dù sao nói tóm lại là mình sai, vội vàng dỗ dành, tay chân thô vụng lau nước mắt cho y.

Làm anh như thế này thật khó, không giống như thu nhận một đứa em trai, đây mẹ nó là thu nhận một vị nương nương mà.

Nếu Bạch Lộ Sinh đáng ghét một chút, sa đọa một chút, Kim tổng dứt khoát liền buông tay. Ai ngờ nội tâm y lại kiên cường đến mức này, bề ngoài có vẻ yếu đuối, bên trong là lòng gan dạ sắt, Kim Thế An thật lòng bội phục điểm này ở y. Nửa đời gặp toàn trà xanh, lần đầu trong kiếp này gặp hoa sen hàng thật, nâng thì sợ bay, cầm thì sợ nát, yêu y cũng không được, thương thì cũng không biết thương như thế nào cho phải, còn khó đối phó hơn cả con gái nữa, thật sự là chân tay luống cuống.

Lộ Sinh thấy hắn cúi đầu, dáng vẻ hoang mang lo sợ đến mức tay chân không biết đặt ở đâu, trong lòng liền thấy ngọt ngào, lại vì ngọt ngào mà hối hận không thôi. Hối hận vì mình hành sự không kín đáo làm hắn phát hiện, thành ra tự nhiên bị dọa khiếp vía một trận. Cũng không biết đêm qua mình đương lúc điên cuồng có nói mấy lời cay nghiệt tổn thương người khác không, không khỏi cảm thấy có lỗi nói: "Tôi lúc lên cơn nói chuyện có hơi ruột để ngoài da, nếu có lỡ nói cái gì đắc tội anh, anh tuyệt đối đừng để trong lòng."

Kim Thế An lại "Ai" một tiếng, bưng bát canh long nhãn bên đầu giường lên, bát canh được đặt trong nước ấm để giữ ấm, cái nắp hơi hé mở, một mùi thơm nhẹ theo hơi trắng tỏa ra.

Kim tổng nào có biết chăm sóc người ta, tự mình cầm bát uống trước một ngụm: "Được rồi, không nóng, đừng mẹ nó nhiều lời, há miệng ra nào."

Lộ Sinh đâu chịu để hắn hầu hạ: "Gọi Kiều Hồng đến là được, sao có thể để anh làm mấy chuyện này."

Kim Thế An thấy dáng vẻ làm màu của y hắn, buồn cười nói: "Uống đi! Bọn họ bị giày vò một ngày cũng đủ mệt rồi, cái phong cách của giai cấp thống trị này cũng phải sửa một tí đi, Kiều Hồng cũng phải ăn cơm chứ?"

"Thế tôi tự làm là được."

"Bớt xàm xí, lộn xộn nữa ông đây dùng miệng đút cho cậu ăn."

Hai người một người tay chân vụng về giống như Lý Quỳ, một cái khác thẹn thùng giống như Dương Quý Phi, thật sự như hoa nhài cắm bãi phân trâu, thế mà hoa tươi lại còn rất hưởng thụ. Một thìa hai thìa, miệng bên trong không uống ra tư vị, làm cho mặt uống nóng lên. Kim Thế An nhìn thấy trên má y hai ba vết thương do sứ vỡ khứa phải, không nhịn được nhẹ lướt qua một chút: "Có đau không?"

Lộ Sinh coi trọng vẻ ngoài, sợ mặt bị hủy dung, lại sợ õng ẹo bị người ta chê cười, lời ra ngoài miệng đầy vẻ cứng ngắc: "Đàn ông cũng đâu dùng mặt để kiếm cơm, chút vết thương nhỏ đây có đáng là gì."

Kim Thế An cười: "Bớt xạo chó, cậu có biết lúc ngủ mình nói mớ chuyện vớ vẩn gì không?" Hắn nhại giọng điệu của Lộ Sinh: "Hu hu, thím Liễu mặt tôi bị hủy dung rồi! Hu hu, bây giờ phải làm sao? Hu hu, thím mau nhìn xem tôi trông khó coi hay không?"

Lộ Sinh đỏ mặt, đưa tay đánh hắn một cái.

Bên ngoài rèm mưa thu rả rích chầm chậm rơi, một trận mưa đêm kia xuyên qua bức mành mang theo hơi lạnh trong lành, còn mang theo mùi thơm ngát của cây cỏ mùa thu. Lúc này người hầu đều dùng cơm ở phía trước viện, chỉ duy có hai người bọn họ nhỏ giọng trêu đùa, ánh đèn điện vàng ruộm lờ mờ soi lại giống như trong mộng.

Kim Thế An cho y ăn canh long nhãn xong, nhìn đầu y bị đụng sưng như quả ổi, lại nắm lấy tay y nhìn một chút, "Cậu xem cậu có dở người không? Bị mảnh bình găm cho thành con nhím, mẹ nó sớm có chí khí như thế, trước kia có phải đã cai nghiện được rồi không?"

Lộ Sinh cắn cắn môi.

Kim tổng ghé vào bên trên giường: "Tôi nghe thím Liễu nói cậu bị người ta hại, ai hại cậu thành thế này?"

Lộ Sinh buồn bã đến mức quay mặt né tránh.

Có gì đáng để kể đây? Năm đó y bị Kim Trung minh đánh gãy cánh tay, vốn ở trong nhà dưỡng thương. Kim thiếu gia ra Bắc tới Thiên Tân, nào ngờ thương hội Nam Kinh lại nhè đúng lúc này mở biểu diễn tại nhà, lũ lượt mời đủ mấy người tai to mặt lớn tới làm góp vui. Chọn lúc Kim thiếu gia không có mặt nghĩa là đã có ý định hớt tay trên của hắn, nếu là mình cũng không đi, chẳng lẽ lại để Kim gia không có lấy một người ra mặt? Bởi vậy y gồng mình tới, lại khó lòng nén nổi đau đớn. Có một tiểu sinh cực thân thiết với y thấy vậy liền lấy ra một lọ nước thuốc không rõ tên tuổi, nói uống một chút liền lên tinh thần.

Ai ngờ bên trong là thuốc phiện.

Thế là thành nghiện.

Ít lâu mới biết được, cái tên tiểu sinh này vốn là hát vai Đán, từng thách đấu với y một trận, kết quả thua đến ê chề, cũng không biết âm thầm ghi hận bao nhiêu năm, trên mặt thì giả bộ như thân thiết lắm. Kim Trung Minh nổi giận đến mức lôi người ra đánh, cũng là do tên tiểu sinh này nhân dịp biểu diễn tại nhà này cố ý xúi giục.

Tâm tư ủ mưu kế thâm độc như vậy. Đối với người dùng giọng kiếm cơm mà nói, một khi nghiện thứ này, không ngừng còn tạm, ngừng một cái thì làm gì còn giọng mà hát. Cũng không phải là muốn Bạch tiểu gia không kiếm sống nổi, mà là người ám hại biết Kim thiếu gia ghê tởm nhất thứ này, cố ý chia rẽ tình cảm của hai người họ, muốn y không nơi nương tựa.

Ở trong Lê Viên, tranh giành đố kỵ, đấu đá trong tối ngoài sáng, loại chuyện này nào có hiếm thấy? Có nói nữa cũng vô dụng, nói cho cùng cũng là mình không có chí khí. Chỉ có một điều thật sự đau đớn – Kim thiếu gia từ Thiên Tân lặn lội qua Thượng Hải, hai tháng mới trở về, Lộ Sinh nghẹn một bụng uất ức, cố ý lấy tẩu hút thuốc cho hắn nhìn, muốn hắn nhìn cho rõ mình phải chịu bao nhiêu vất vả, chỉ cần hắn nói lời xin lỗi, trăm đau nghìn khổ cũng tính là gì!

Ai ngờ Kim thiếu gia nhìn hắn nửa ngày rồi xoay người rời đi, không nói nửa lời.

Đồ vật được mang đến đều bị quẳng hết xuống đất, là trang sức cài đầu bằng lưu ly phỉ thúy, phục trang đẹp đẽ, tất cả đều nát vụn.

Lộ Sinh ở trong phòng khóc đến cả người cũng muốn hóa thành nước mắt, lấy phục sức ra vừa đạp vừa giẫm, trong lòng phẫn nộ không chịu nổi, uất nghẹn đến mức trà cũng nuốt không trôi; suy cho cùng, quen nhau nhiều năm như vậy, hỏi một câu thì có⁷ làm sao! Thế mà Kim thiếu gia lại tức giận đến mấy tháng không gặp, sau này lại nghe ngóng được hắn cùng các tiểu thư xem mắt khiêu vũ!

Lúc gặp lại lần nữa, không có lời xin lỗi, chỉ nói "Em phải cai thứ này đi", Lộ Sinh lại cố chấp tức giận với hắn, ngài nói em phải cai, em lại càng không muốn cai, hút đến chết thì là do ngài nợ em. Vậy nên là do y tự sa ngã, tuy ban đầu là do người ta làm hại, cuối cùng biến thành tự mình hại mình. Hiện nay ngẫm lại, sao mình lại hồ đồ như vậy!

Kim Thế An thấy y im lặng mà rơi lệ, cho là lại bị những lời mình nói làm cho giận dỗi, lại vội vàng ôm đầu: "Ôi mẹ của tôi ơi, đừng khóc được không? Mất bò mới lo làm chuồng cũng không muộn, không hề muộn, về sau không hỏi cậu chuyện này nữa."

Lộ Sinh cũng hiểu ra hắn đang hiểu lầm, lại không biết giải thích sao cho phải, trong lòng thẹn thùng, càng khóc nhiều hơn, nghẹn ngào nức nở nói: "Tôi có lỗi với anh, từ nay về sau sẽ không đụng vào thứ này nữa, để anh không cần phải hao tâm tổn trí."

"Xin lỗi làm cái gì." Kim tổng thở dài một tiếng, cầm lấy tay y: "Lộ Sinh, tôi hỏi cậu một chút, trong lòng cậu có coi tôi là đồng đội hay không, hay nói cách khác, coi tôi là anh em bạn bè?"

Lộ Sinh ầng ậng một chậu nước mắt: "Có."

"Có cứt thì có?" Kim Thế An nói: "Nếu đã là bạn bè thì phải giúp đỡ lẫn nhau. Cậu gặp khó khăn tôi giúp cậu, tôi gặp khó khăn thì cậu lại giúp tôi. Chuyện cậu cai nghiện là chuyện lớn đến mức nào cơ chứ, bảo tôi ở bên cạnh hóng hớt nhìn cậu một thân một mình gánh vác, vậy tôi còn xứng là thằng đàn ông sao?"

Lộ Sinh thẹn đến hai mặt đỏ bừng, y vốn chưa bao giờ được người ta trân trọng mà đối đãi như vậy. Nghĩ về những năm mình sa đọa này, người bên ngoài đều là khuyên bảo cho có, miệng thì khuyên tay thì đút, đến Kim thiếu gia cũng là nói mấy câu vô dụng, nhớ tới thì đến xem, không muốn nhớ thì bỏ qua, có mấy khi là thực sự để trong lòng? Đôi mắt nhìn hắn, trong lòng đúng là muôn vàn đắng cay pha lẫn ngọt ngào, khóc đến không nói nên lời.

Kim Thế An đành đưa tay lên chùi chùi nước mắt cho y: "Thằng này trước đây cũng chưa từng dỗ bạn gái đến mức này đâu nhé, đối xử như này với cậu thật sự là lần đầu. Đừng khóc." Hắn nắn nắn hai bàn tay của Lộ Sinh: "Từ hôm nay trở đi, tất cả mọi khó khăn chúng ta cùng nhau đối mặt, cậu muốn nổi điên tôi điên với cậu, cậu muốn đâm tường thì cứ đâm vào tôi này, cậu không đồng ý chính là xem thường tôi."

Lộ Sinh rưng rưng gật đầu.

"Đây chính là trận đầu tiên chúng ta làm đồng đội, cậu phụ trách DPS tôi nhận Tank, OK không?"

Lộ Sinh nghe câu được câu chăng, cũng không để ý rốt cuộc DPS là gì mà Tank là gì, tự mình chùi nước mắt nói: "Theo anh."

Kim Thế An vui vẻ lắc lắc tay của y cười cười.

Suốt một mùa đông này, hai người bọn họ đồng tâm hiệp lực. Kim tổng thật sự được trải nghiệm trọn gói tâm trạng của gia đình sản phụ, trải nghiệm quá trọn vẹn, ròng rã lĩnh hội suốt ba tháng, nếu có đẻ ra trẻ con thật có khi mở nguyên cái nhà trẻ luôn. Ngày ngày chỉ hận không thể lập tức lột xác, mau chóng lại sinh ra một Lộ Sinh nữa. Mãi đến đầu năm, mời một bác sĩ Đức đến – không có người Hà Lan, ông già người Đức kia kiểm tra cho Lộ Sinh một lượt, nhíu mày nói: "Bây giờ chỉ cần để tâm đến việc bồi bổ thân, cậu ta quá gầy."

Thế An và Lộ Sinh nhìn nhau một cái, đều vui mừng ra mặt.

Phương pháp bồi dưỡng thân thể cũng không có gì đáng thể nói, rèn luyện nghiêm khắc theo kiểu của người Đức. Kim Thế An định gọi y dậy chạy bộ sáng sớm, ai ngờ mặt trời còn chưa ló dạng đã nghe dân nghệ thuật nhà người ta luyện giọng ở chỗ giếng trời.

Kim tổng đứng ở chỗ máy chậu hoa treo hất cằm: "Ông đây thấy mình dậy sớm vãi rồi, con mẹ nó cậu mấy giờ đã rời giường thế?"

Lộ Sinh nhanh chóng thả chân đang vặn xuống: "Tôi làm ồn đến anh à?"

Kim Thế An cười: "Đâu có đâu có, rất tốt, cậu làm như này so với chạy bộ sáng sớm còn có tác dụng hơn nhiều, tiếp tục đi tiếp tục đi."

Lộ Sinh có hơi mất tự nhiên, liếc hắn một cái, ngại ngùng quay lưng đi.

"Hát tiếp đi chứ."

"Không hát, anh đứng đây nhìn, kiểu gì cũng thấy xấu hổ."

"Vậy tôi không nhìn nữa." Kim Thế An bịt kín mắt, giữa hai kẽ tay lộ ra hai con mắt: "Cậu thấy tôi che mắt rồi đó! Hầy, bảo này, trước kia không phải cậu là người hát hí chuyên nghiệp sao? Người đông nghìn nghịt cũng gặp hết rồi, dựa vào đâu mà không cho thằng này nhìn hả?"

Lộ Sinh không đáp hắn, chờ nửa ngày mới nghe thấy theo gió bay tới một tiếng giống như tiếng muỗi kêu:

"Ai cần anh lo."

Kim tổng thực sự muốn cười, hắn phủi mông một cái rồi đi. Về đến phòng lại nghe thấy một dải âm thanh nhu hòa như trăng truyền lại từ giếng trời: "Gió xuân hiu hiu hồ núi thúy, tựa như phố nay rước gấm về..."

Lặp đi lặp lại vẫn chỉ là hai câu này. Âm thanh kia lúc cao lúc thấp, nghe là biết do bệnh lâu ngày nên không đủ sức lấy hơi, thế nhưng lại nhu nhuận trong trẻo, dường như hát ra được cảnh ngày xuân.

Kim Thế An không biết, một câu ngay sau đó không được hát ra, là một câu độc thoại của hoa khôi yêu kiều e thẹn:

"Đa tạ."

Giữa cơn gió bắc lạnh thấu xương, hoa mai vẫn mở.

Tác giả có lời muốn nói:

"Xuân phong phất diện hồ sơn thúy, kháp tự thiên nhai trứ cẩm quy" (Gió xuân hiu hiu hồ núi thúy, tựa như phố nay rước gấm về – Mở tài khoản không) trích từ danh tác côn khúc "Chiêm hoa khôi" của tác gia Lý Ngọc.

Cố sự vốn có tam ngôn nhị phách "mại du lang độc chiêm hoa khôi", kể về một đoạn tình duyên của anh chàng bán dầu với Hoa khôi xinh đẹp nghèo khổ.

Bạch tiểu gia chính là hoa khôi quốc sắc thiên hương, Kim tổng cũng là linh hồn bán muối, Bạch tiểu gia ví von như vậy cũng rất thỏa đáng đó ok! Làm tròn lên có thể cưới luôn ấy chứ (đùa tí vậy)

Edit by: Mở tài khoản không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro