Chương 9: Mưa thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Làm đồng đội cũng như làm vợ chồng, ai cúi đầu trước người đó chịu khuất phục'

Chuyện cai nghiện này, xem mức độ trúng độc, thứ đến là xét quyết tâm, mức độ nghiện đương nhiên càng nhẹ càng tốt, quyết tâm đương nhiên càng cao càng tốt. Hồi Kim Thế An đi du học ở Úc cũng từng gặp trường hợp người quen vì nghiện hút mà táng gia bại sản, trong lòng biết chuyện này thường là nói thì dễ làm thật khó, nhưng nha phiến dù sao cũng là loại thuốc phiện thô, cũng không phải là không có khả năng bỏ được.

Bạch Lộ Sinh có là đồng hội heo hay gì đi chăng nữa, nếu y đã có quyết tâm một lần nữa làm người, Kim tổng cũng rất nghĩa khí mà giúp đến cùng.

Hắn lén nhờ Chu Dụ đi bên ngoài xin bác sĩ, đặc biệt tới nhìn xem xét Lộ Sinh bệnh trạng. Bác sĩ người Nhật Bản dùng vốn tiếng Trung nửa đực nửa cái thao thao bất tuyệt, hỏi nửa ngày rồi nhún vai với Thế An: "Cậu ta dùng nha phiến không phải quá lâu, chỉ cần cố gắng thì trạng thái lên cơn nghiện hút này vẫn có hy vọng vượt qua. Có điều tôi đã gặp qua nhiều bệnh nhân có tình trạng nhẹ hơn so với cậu ấy rất nhiều, đáng tiếc, không có một ai cố gắng mà thành công."

Lộ Sinh cắn cắn môi không lên tiếng, chờ bác sĩ đi, y dòm Kim Thế An nói: "Cai thuốc phiện thì tự mình làm là được, anh cần gì phải huy động nhân lực mời bác sĩ?"

"Bác sĩ có thể cho lời khuyên mà. Đồng chí, phương pháp cai nghiện thô sơ với có tư vấn chuyên nghiệp không cùng một cấp độ đâu có biết không?"

"Nhưng ông ta đến đây cũng chỉ nói hai câu văn vẻ, thuốc cũng không có, đơn thuốc cũng không kê, chê người ta hai câu liền đi."

"Hay nhỉ, tôi tìm bác sĩ cho cậu, cậu còn trách tôi?"

Lộ Sinh tức thì nghẹn lời, cúi đầu nửa ngày, nói khẽ: "Không phải trách anh, là sợ người ta dỗ ngon ngọt khiến anh mắc lừa. Nói cho cùng, tôi hút thuốc hay cai thuốc đều là gieo gió gặt bão. Chuyện tồi bực này không đáng để anh tôi mà khua chiêng gõ trống, nếu để cho thái gia biết, tôi bị đánh thì không nói làm gì, nhưng kiểu gì cũng liên lụy đến anh bị mắng một trận. Cứ cho như là không bị mắng, người ngoài biết được cũng sẽ cười anh, tội gì phải thế?"

Y quay mặt qua chỗ khác: "Trước mắt tôi cũng không giúp được anh cái gì, chớ vì tôi mà tiêu tiền hoang phí."

Tính rõ phết đấy, đây có ý là một chút lợi lộc cũng không muốn nhân cơ hội chiếm lấy.

Kim Thế An đã nhìn ra, trong lòng Lộ Sinh suy cho cùng vẫn coi hắn là người ngoài, tiền của thiếu gia có thể tiêu, lời của người ngoài chết cũng không chiếm... Trong lòng không khỏi có hơi bẽ mặt, chẳng qua nhịn không nói ra. Hắn kéo Lộ Sinh ngồi xuống: "Chuyện đơn giản thì không nên phức tạp hóa lên như vậy. Chuyện cai nghiện này không phải trở tay một cái là thành công, cái này không gọi là tiêu hoá được."

"Đó là ông ta coi thường người khác, với cả ông ta muốn lừa tiền của anh, đương nhiên phải nói quá chuyện này lên rồi."

"Cậu không nghe ông ta nói sao? Có người nghiện nhẹ hơn cậu nhưng không có ai cai được đó."

Lộ Sinh nhìn hắn: "Thế thì tôi lại càng muốn có thể thành một người như vậy."

"Ôi, thôi đừng xạo chó, trước tiên nghe tôi nói này."

Bác sĩ đề nghị dùng cồn thuốc phiện để trị liệu ôn hòa, từ từ giảm liều lượng dùng xuống, dần dần sẽ có thể thoát khỏi cảnh bị thuốc khống chế. Kim Thế An cảm thấy phương án này rất đáng tin cậy, khá tương tự với biện pháp trị liệu dùng Methadone sau này. Nhìn dáng vẻ gió thổi cái là bay của Lộ Sinh, phương án này cũng hoàn toàn phù hợp.

Dùng tiền mời bác sĩ là chuẩn bài.

Ai ngờ sau khi hắn nói phương án này ra, Lộ Sinh lại lắc đầu nói: "Hôm nay giảm chút, ngày mai giảm chút, giảm đến ngày nào mới là cai được? Biện pháp này lúc trước tôi cũng thử rồi, chỉ là lừa gạt kẻ có tiền mua một loại thuốc khác thôi, tự mình an ủi chính mình." Rồi nói: "Chả trách ông ta nói không có ấy một người thành công, từ nghiện nhiều thành nghiện ít, chẳng phải vĩnh viễn không cai được triệt để sao?"

Mạch logic thế mà cũng rất rõ ràng, nhưng cậu nên cân nhắc qua độ khó của việc cai nghiện ấy.

"Vậy cậu dự định thế nào?"

"Cái gì mà thế nào? Tôi đã đồng ý với anh phải làm chuyện này, đã đồng ý thì nhất định có thể làm được. Đừng tìm cái tên quỷ sứ Đông Doanh khinh người kia nữa."

Lại còn nổi lòng tự trọng lên cơ, Kim tổng bỗng nhiên cảm thấy một tấm lòng hảo tâm của mình bị vứt cho chó ăn, sau khi thấy khó chịu liền dứt khoát lửa cháy còn đổ thêm dầu: "Được được được, muốn dùng cứng đối cứng đúng không? Đến lúc đó cậu mà không chịu được, ca ca tôi chờ cậu khóc lóc mò về."

Lộ Sinh đứng dậy đi luôn: "Biết ngay anh xem thường tôi mà, đã vậy tôi phải khiến anh chịu phục! Nếu tôi dám cúi đầu thì liền đưa đầu này cho anh chặt!"

Hai người lời qua tiếng lại rồi tách ra trong không vui. Lộ Sinh đi ra liền gọi thím Liễu: "Những thứ dùng để hút thuốc kia của tôi đều gom hết lại rồi ném hết đi."

Kim Thế An ở phía sau châm ngòi thổi gió kinh ngạc: "Eo ơi! Có chí khí như vậy cơ đấy?"

Lộ Sinh cũng không thèm quay đầu lại.

Chú Chu thím Liễu đứng đầu đám gia nhân trong nhà không nghĩ nổi hai người bọn hắn lại quấy rối cái gì. Có điều chuyện vst dụng cụ này cũng không phải là lần đầu. Quá khứ Bạch tiểu gia cai thuốc đã diễn qua bảy tám lần, kết quả vẫn chỉ là diễn thôi. Ban đầu tiểu gia vứt đi, nhịn không được mấy ngày, thiếu gia đau lòng quá đành phải mắt nhắm mắt mở mà cho người dưới mua một bộ mới. Thím Liễu đã có kinh nghiệm xử lý chuyện này, thím Liễu liền chọn tượng trưng ra hai cái điếu thuốc: "Cái này đi! Cái này nữa!"

Lộ Sinh nhìn thấy liền nói: "Lừa gạt ai đấy? Chẳng lẽ tôi là đồ bỏ đi, diễn cho người ta nhìn một lần chắc? Khói đèn tẩu hút thuốc, bột thuốc phiện nước thuốc phiện tất cả mấy thứ đó không cần để lại gì hết!"

Thím Liễu kinh hoàng: "Vứt thật hay giả?"

Kim Thế An ở đằng sau ác ý hát bè: "Vứt thật hay giả?"

Bạch Lộ Sinh tức giận đến mức đỏ cả mặt: "Tôi có chỗ nào là không thật lòng muốn vứt? Chính các người rắp tâm hủy đi quyết tâm của tôi!"

Đùa giỡn người ta thật sự là quá thích, Kim Thế An ở phía sau cười nghiêng ngả.

Mà rất nhanh thôi hắn liền không cười nổi nữa.

Kim Thế An ấy mà, làm việc luôn cẩu thả, được ba phút đầu hăng hái một tí rồi quên luôn. Giống như hồi còn bé hắn đọc sảng văn, thấy không hợp liền mắng mẹ nó rồi mua luôn bản quyền. Kết quả người ta khó khăn lắm mới viết xong một lần nữa, hắn lại làm mình làm mẩy bày đặt chán ghét. Heo nhìn thế nhân đều thấy là heo, chó nhìn thế nhân đều tưởng là chó, hắn dùng góc độ này suy bụng ta ra bụng người, cảm thấy Bạch tiểu gia chắc cũng giống như vậy. Mắt thấy Bạch Lộ Sinh vừa thẹn vừa giận ném đi một đống đồ vật rồi sau đó lại không có động tĩnh gì, trong lòng của hắn cũng không có coi ra gì.

Cái kế hoạch thanh tẩy đồng đội này, Kim Thế An vốn không vội vàng, chỉ chực bắt quả tang y đang vụng trộm tại trận rồi ra sức chế giễu một cái, thế là sau này không sợ y không phục nữa.

Ai ngờ Bạch Lộ Sinh thật sự muốn đánh cược với hắn, từ ngày đó trở đi liền cơm không ngồi chung mâm. Chỗ của hai người cách một vườn hoa mà lại như Sở Hà hán giới*. Có câu nói là Làm đồng đội cũng như làm vợ chồng, ai cúi đầu trước người đó chịu khuất phục. Kim tổng mặt nóng nhất quyết không dán mông lạnh, cậu không tìm tôi thì tôi cũng méo thèm ngó ngàng tới cậu.

*"Sở hà Hán giới" (楚河漢界) - con sông định ra biên giới giữa nước Sở và nước Hán.

Theo lịch sử Trung Hoa cổ thì khởi nghiệp nhà Hán, Lưu Bang có cuộc chiến liên miên với Sở vương là Hạng Vũ. Cuộc chiến giữa hai bên làm trăm họ lầm than. Mãi đến khi thấy không còn đủ lực lượng để triệt hạ lẫn nhau, hai bên mới chịu giao ước chia đôi thiên hạ: từ Hồng Câu về Tây thuộc Hán, từ Hồng Câu về Đông thuộc Sở.

Mấy ngày nay hắn nằm ì trên giường dưỡng thương. Có lúc đang trêu chọc San Hô, Chu Dụ lại đưa đến một con vẹt trắng, đứng trên cái cầu đứng kêu: "Đau quá! Đau quá! Thiếu gia nhìn xem!" Kim Thế An cười, giả vờ muốn đạp Chu Dụ: "Cái quái gì vậy chú Chu, chú cũng cười tôi bị thương toàn thân đúng không?"

Đêm hôm đó hắn ngủ đến nửa đêm, bỗng nhiên buồn tè. Xuyên đến đây bấy lâu, hắn đã hình thành thói quen có nha hoàn gác đêm, bình thường đều là vừa gọi liền có người bưng bô dâng trà, ai ngờ hôm đó tuyệt nhiên không có nửa bóng người. Kêu một tiếng "Thúy Nhi", Thúy Nhi không thưa, lại gọi đùa Loli ngốc, San Hô cũng không đáp. Kim Thế An đành ôm thằng em chạy như bay đi tìm nhà xí, nhưng tìm một vòng vẫn không thấy nhà vệ sinh ở nơi nào! Nhà của đám thượng lưu trong xã hội xưa quá lớn, đây đúng là lần đầu tiên trong đời người hắn được trải nghiệm tình huống bất tiện là giải quyết nỗi buồn thôi cũng phải chạy cả nghìn cây số. Không còn cách nào khác, dù sao đêm hôm khuya khoắt, cứ dứt khoát giải quyết một phát ngay tại trong hoa viên đi.

Hắn đứng trong bụi cây xuy xuy mấy cái, trời tối như bưng, chỉ có trăng mờ sao thưa, xa xa lờ mờ vọng lại tiếng gõ trống canh, "Tùng", "Tùng", lại giống như có thứ gì đâm vào bông vải, nghe rất ảo diệu. Bỗng nhiên nghe phía trước có tiếng bước chân người, cầm theo cái đèn lồng mỹ nhân rón rén đi qua. Kim Thế An căng mắt nhìn kỹ thì thấy là Thúy nhi, đằng sau còn có nha đầu Kiều Hồng bưng thứ gì đó, nhìn kỹ lại, trong lòng không khỏi tức giận. Trong tay Kiều Hồng là một cái khay lớn bằng đồng thau, dưới ánh đèn lồng chiếu sáng, rõ ràng thứ được để trên đó là bộ dụng cụ hút thuốc!

Kim tổng nổi giận, lại cảm thấy đắc ý, sớm đã đoán được Bạch tiểu gia õng ẹo kia không chịu khổ được, thế này còn không phải là nửa đêm canh ba lại hút sao?

Con mẹ nó còn rất biết cách hưởng thụ, Kim tổng tưởng tượng ra cảnh Bạch tiểu gia trái ôm phải ấp, hai nha hoàn xinh đẹp bên cạnh hầu hạ hút thuốc, đúng là đáng khinh. Đương nhiên cũng có thể là giống như trong phim cung đấu, Lộ Sinh nương nương ngồi trên tháp, phía dưới nha hoàn dâng thuốc, nói tóm lại trong lòng vừa tức giận vừa hiếu kỳ. Hắn kéo quần lên chạy theo, hai cái nha đầu lướt qua như một cơn gió, trên mặt đều mang vẻ sầu lo. Đến cửa sương phòng kia của Bạch Lộ Sinh, hai người lại không đi vào mà đồng thời chuyển hướng đi đến hướng phía đầu hồi.

Dưới hiên nhài cũng có hai người đang giơ cao một chiếc đèn bàn, lại nghe thấy tiếng gõ trống kia, càng lúc gõ càng dồn dập, đi đến gần, lại nghe giống âm thanh xé đồ loạn xạ. Kiều Hồng, Thúy Nhi không biết có người sau lưng, vội vã nói nhỏ: "Chú Chu, mau mở cửa! Tiểu gia không nhịn nổi nữa rồi!"

... Thì ra hai người đang giương đèn lên kia, một người là Chu Dụ, người còn lại có vẻ là thím Liễu.

Chu Dụ đứng sát tường thấp giọng nghẹn ngào nói: "Tiểu gia ơi! Ra thôi! Không ai biết đâu, chúng ta hít một cái cũng không việc gì, hoặc là cậu mở cửa uống miếng nước đi!"

Thím Liễu cũng quýnh lên: "Đứa bé ngoan này, cậu dỗi thiếu gia cái gì! Chuyện này đâu phải một sớm một chiều, hai ngày nay cậu với hắn còn không phải là nước sông không phạm nước giếng sao? Tốt xấu gì cũng hít một hơi, tôi đây gọi Thúy Nhi pha trà đặc cho cậu... Cậu đừng cào, đừng xé nữa, đừng cào xé làm tay bị thương!"

Lòng Kim Thế An đánh thót một cái, nhào ra từ trong bụi hoa: "Làm cái gì đấy!"

Chu Dụ Liễu Diễm quỳ rạp xuống, hai nha đầu cũng bị dọa đến mức đống đồ hút thuốc cũng làm rơi, đèn lồng cũng rơi tại trên mặt đất, Kim Thế An nhặt đèn lồng lên: "Mẹ bà, đã xảy ra chuyện gì?"

Chu Dụ co rúm cúi đầu thưa: "Tiểu gia ở bên trong cai hút, đã nhịn vài đêm rồi."

"Thế tiếng gì đấy?"

"Là do nhịn không nổi, rốt cuộc gặp khó, chăn cũng xé, màn cũng xé, ngày nào cũng xé, lại tự trói cứng mình lại!"

Kim tổng sụp đổ: "Sao lại không nói cho tôi?!"

Chu Dụ khổ sở nói: "Tiểu gia nói chừng nào chưa thành công thì sẽ không gặp ngài..."

Thì ra từ ngày Lộ Sinh cãi nhau với Kim Thế An, trở về liền tẩm ngẩm tầm ngầm, chỉ gọi Chu Dụ tới nói: "Đau dài đau ngắn đều là đau, sớm muộn gì đều phải cai, còn chờ ngày lành tháng tốt làm gì? Chính hôm nay liền dứt luôn. Đêm nay chú Chu cứ đến trói tôi lại, không cần bất kỳ ai hầu hạ."

Ngừng một lát, lại nói: "Cũng đừng nói cho thiếu gia biết, thân thể của hắn bị thương, không chịu được chuyện kinh sợ... Đừng có dọa đến hắn."

Câu trước rõ ràng vẫn mạnh miệng, câu sau lại toàn là săn sóc, Chu Dụ nheo mắt nhìn thần sắc của y, không khỏi cười nói: "Tiểu gia cần gì phải tức giận mà ganh nhau chuyện này, chuyện này nói cho thiếu gia một tiếng cũng là nên làm."

Bạch Lộ Sinh đỏ mặt cả giận nói: "Đây là nhà tôi hay là nhà hắn? Ông muốn một lòng hướng về thiếu gia của ông, thì cứ việc về Kim công quán làm việc đi! Nói tự mình làm thì chính mình tự làm, chẳng lẽ tôi rời hắn ra liền không thể sống hay sao!"

Từ nhỏ y được dưỡng nên cái tính tâm cao khí ngạo, đó là cái sự cao ngạo của người cùng khổ, dù phận mỏng cũng phải có chí khí bất khuất kiên cường... Mọi chuyện, hoặc là không làm, đã làm thì nhất định phải làm cho bằng được, không làm được thì tự động viên chính mình quyết tâm làm.

Hồi xưa Kim thiếu gia bảo y cai thuốc, Chu Dụ vì sợ hắn thất thần tự làm hại mình, thường hết lời khuyên can cứ trói lại trước. Lộ Sinh vì chuyện này còn giận dỗi mấy lần, hiện tại y nóng lòng cầu thành, cũng không quan tâm là trói hay xích. Chỉ là buổi tối lại lên cơn nghiện, trong chốc làm sao chịu nổi? Với lại đã nghiện thuốc, càng nhịn thì phát tác càng nhanh, ngày hôm trước mới chỉ là ngáp không dừng, ngày kế tiếp liền bắt đầu nước mắt nước mũi lem nhem, càng về sau thì toàn thân đều đau đớn. Y lại không kêu ca, cũng không gọi người, tự mình chịu đựng ở trong phòng, nghẹn một bụng toàn là nộ khí với cả lạnh lòng, đến khi không chống đỡ nổi liền đâm đầu vào tường.

Kim Thế An nghe thấy liền nhức nhức cái đầu: "Các người làm cái vẹo gì thế? Cậu ta không bảo không cho vào các người liền không vào sao? Cậu ta ở bên trong oanh tạc mấy người cũng ở bên ngoài nhìn không thế à?"

Chu Dụ không biết làm gì hơn là dập đầu lên xuống: "Tính tình tiểu gia ngài còn không biết sao? Cái tính nói muốn chết thì sẽ tìm chết cho bằng được, coi thể diện còn nặng hơn tính mạng, cậu ấy đã đáp ứng ngài thì làm gì có chuyện quay đầu? Đêm qua tôi với Liễu Diễm bưng thuốc đi vào, nói hết nước hết cái rồi mà vẫn vững như kiềng ba chân. Còn thấy chúng ta khuyên mấy câu, hôm nay đã dứt khoát không ăn miếng cơm nào!"

Ai dám đi vào?

Mọi người sớm đã muốn nói cho thiếu gia biết, lại thấy thiếu gia hững hờ, không biết mo miệng như thế nào, lòng vòng mãi rồi đành đưa con vẹt trắng đến, ám chỉ ở chữ "Bạch", dạy vẹt kêu đau, chỉ mong thiếu gia có thể rủ lòng thương mà nhớ tới tiểu gia... Nhưng mà vấn đề là Kim tổng không phải Kim thiếu gia trong quá khứ, sao có thể nghe lời ca mà ra nhã ý? Lo lắng thấp thỏm suốt bốn năm ngày, đến tối nay liền đổ bể.

Kim tổng chỉ cảm thấy những người này quá óc chó, có chuyện nói rõ mẹ đi còn bày đặt đuổi hình bắt chữ? Lấy một con súc vật lông lá đến báo tin, ông đang quay phim chiến tranh tình báo à? Hắn cũng lười mắng người, cũng không kịp xấu hổ vì bộ não thiếu nếp nhăn của chính mình, ngửa đầu "Á" một tiếng, tức giận đạp mấy bông hoa. Cây phù dung vừa mới ra hoa bị đạp đến thê thảm nằm bẹp một chỗ.

Mọi người vây ở trước cửa lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan, chỉ đành nghe tiếng thở dốc ở bên trong, rồi cả từng tiếng từng tiếng người đâm vào tường.

Kim Thế An nghe thấy liền kinh hồn táng đảm, đứng ở ngoài cửa đi đi lại lại, cảnh tượng trông rất giống gặp ca khó sinh, bên trong đau đến chết đi sống lại, bên ngoài lo đến vò đầu bứt tai... Đáng tiếc chỉ có mỗi lo, con thì không có ra. Mấy lần hắn cầm chìa khóa định mở cửa, chú Chu thím Liễu đều cản lại: "Thiếu gia, rất bẩn thỉu, không nhìn nổi đâu."

"Cậu ta ở bên trong cứ đâm đầu vào tường bồm bộp đó ông anh, muốn chết người à!"

"Trên tường đều là chăn bông, không việc gì đâu."

Không việc gì cái con mẹ ông ấy, tường cũng muốn đổ rồi đó biết không? Kim Thế An sốt ruột gõ cửa: "Nghe tôi nói này, người anh em cậu chịu nổi không? Không được thì chúng ta mời bác sĩ nhé? Cậu làm ông đây lo muốn chết đây này!"

Lộ Sinh ỏ bên trong thở không ra hơi nói: "Anh đi ra, anh mà vào đây, tôi chết ngay cho anh xem!"

"Lúc này đừng có giận dỗi nữa được không? Tôi tin cậu làm được, nhưng cậu cứ đập bôm bốp vào tường như thế, bà mẹ, thuốc còn chưa cai xong đã bỏ mạng trước rồi. Não cậu là não tôm đúng không?!"

"Bớt xem thường người khác đi! Tôi nói có thể thì chính là có thể, đừng nói bác sĩ, có là ông trời ông đây cũng không gặp!"

"... Cái đệt mẹ cậu luôn đấy!"

Tính tình thật không ra gì, cứng đầu cứng cổ. Chú Chu và thím Liễu lại khuyên: "Thiếu gia của tôi, ngài cho tiểu gia chút mặt mũi đi. Trong đó tình cảnh có biết bao nhiêu khó coi, ngài tiến vào cậu ấy còn có mặt mũi làm người sao?"

"..." Vậy các người vào cậu ta không phải cũng đồng dạng làm người sao? Tại sao lại còn phải phân biệt đối xử như vậy?

Kim tổng không hiểu nổi, lại sợ cái tên đồng đội duy nhất này thật ôm hận tự sát, sờ mũi một cái, chỉ đành ôm đầu đi vòng quanh ở trước cửa.

Chuyện này mẹ nó thật quá tội mà, trách mình sủa bậy!

Sớm biết như vậy đã không liền không khích y, Kim tổng hối không kịp.

Hạ nhân đều biết thiếu gia đã tỉnh dậy, dần dần người trong viện đều bị đánh động, ai ngờ mới lần lữa chốc lát mây đen đã ùn ùn kéo đến, tí tách tí tách, mưa rơi rồi.

Chu Dụ năm lần bảy lượt mời thiếu gia trở về ngủ trước, Kim Thế An tức giận đến mức muốn đánh ông ta: "Cậu ta khó để như vậy, ông còn bảo thằng này trở về ngủ? Con mẹ nó chứ có còn tí nhân tính nào không?"

Chu Dụ nghẹn họng, thầm nghĩ khó đẻ đâu ra vậy? Cũng đâu có thai. Không dám đáp lời, đành phải giương ô lên, Kim tổng đi ông cũng đi, Kim tổng lùi ông cũng lui. Một đám người đứng giữa mưa thu đìu hiu mà luống cuống, chỉ còn một vị Bạch tiểu gia ỏ trong kia vùng vẫy tranh giành sự sống, tình hình cũng không giống trực phụ nữ mang thai khó sinh, mà giống một đống người tu tiên vây xem một trận độ kiếp.

Kim tổng thấy mình lần này thật sự sai rồi, không nên xem thường Lộ Sinh, lại càng không nên nói lời sỉ vả y. Lúc này cương quyết mở cửa đi vào, về sau chỉ sợ đến làm bạn bè cũng không được.

Mưa càng lúc càng nặng hạt, tiếng mưa rơi rào rào như đánh vào lòng người. Về sau dần dần không nghe được động tĩnh ở bên trong, Kim Thế An dứt khoát nằm rạp trên mặt đất, lỗ tai dán vào cánh cửa hò như hò đò: "Cục cưng ơi! Ca phục cậu rồi! Về sau cậu là đại ca tôi chỉ là thằng đệ, được hay không?"

Bên trong không có tiếng đáp lại.

Kim Thế An quay đầu lại hỏi: "Bình thường lúc nào thì y mở cửa?"

Chu Dụ co rúm lại nói: "Đều là do tiểu gia gọi chúng tôi mới dám mở cửa."

Kim Thế An lại nhào đến ôm lấy cửa hỏi: "Có phải cậu vượt qua được rồi khôn? Qua rồi chúng tôi mở cửa nhé!"

Bên trong vẫn không có tiếng động gì.

Tất cả mọi người cảm thấy kinh hãi, gọi thêm mấy tiếng, bỗng nhiên nghe thấy loảng xoảng những tiếng gốm sứ bị đập nát, tiếp đến hình như có tiếng người ngã xuống đất. Kim Thế An không thể nhịn được nữa, mở khóa cửa ra liền thấy bên trong là một đống hỗn độn. Bạch Lộ Sinh kéo đứt cả dây thừng, cả ngươi đẫm máu ngã ở giữa đống mảnh sứ vỡ vụn.

Kim Thế An ôm y vào lòng, hướng ra phía ngoài rống lên: "Vây quanh nhìn cái đéo gì? Gọi bác sĩ mau!"

Tác giả có lời muốn nói:

Làm đồng đội tựa như làm phu thê, lão công đương nhiên phải cúi đầu trước!

Cảm tạ mọi người thả pháo hoa cmt dài! Iu các bạn (づ ̄3 ̄)づ╭❤~

Cảm tạ tất cả ném lôi và bình luận, sẽ cùng tiểu Kim tiểu Bạch cố gắng!

------------------------------

Edit by: Mở tài khoản không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro