Chương 8: Kết đồng minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Nụ cười như vậy đã từng gặp qua'

Bạch Lộ Sinh chết đi sống lại một đêm, chỉ ngóng trông một câu thiếu gia vẫn chưa chết, lúc này bỗng nhiên nghe được câu này, nào dám tin? Chỉ là trong lòng chất chứa đủ mọi u ám thì chỉ cần có một tia hy vọng, có chết cũng phải bắt lấy. Bạch tiểu gia lập tức online, Bạch tiểu gia không điên cũng không khóc, nắm lấy tay Kim tổng nhìn thẳng vào mắt hắn, câu "Chuyện này là thật sao?" cũng không dám hỏi.

Kim Thế An gỡ bàn tay đang nắm chặt của y, trả đũa: "Nói chuyện thì cứ nói, níu níu kéo kéo làm gì?"

Lộ Sinh không để bụng hắn những chuyện vớ vẩn này, Lộ Sinh gấp đến độ phát khóc luôn: "Ca ca, anh muốn thế nào, tôi theo anh mà, anh nói rõ ràng đi, thiếu gia ngài ấy đi đâu rồi?"

... Lại còn theo tôi, Kim tổng thầm nghĩ, cậu muốn theo nhưng tôi cũng đéo có cách nào mang nổi đâu, mau thu cái hơi thở của sự bê đê của cậu lại đi, hắn chép miệng một cái: "Nói cho cậu cũng được, trước tiên thề không được khóc nữa."

Lộ Sinh cuống quít lau nước mắt: Tôi không khóc, tôi không khóc nữa, anh nói! Anh nói đi!"

"Đi kéo rèm xuống, đóng cửa lại, chuyện này của ông đây rất bí mật."

Lộ Sinh chần chừ trong chốc lát, có hơi sợ sệt, lại có chút đề phòng.

Kim Thế An chửi "Đệt" một tiếng, "Lạy cụ, tôi thật sự rất đứng đắn muốn nói với cậu một chuyện rất nghiêm túc, không phải muốn ngủ cậu, thôi bỏ đi, để tôi tự làm vậy."

Bạch tiểu gia suy cho cùng vẫn là Bạch tiểu gia, Kim Thế An nói tới nói lui cũng làm tâm trạng của y trấn tĩnh lại, y đấu tranh tư tưởng rồi đi đóng cửa, buông xuống rèm: "Anh nói nốt đi."

Kim tổng liếc nhìn Lộ Sinh mặt tràn đầy cảnh giác: "Thằng này bị cậu cắn nguyên một đêm, cậu còn để cho tôi phải đứng đấy để nói chuyện với câu sao?" Hắn vỗ vỗ gối đầu: "Nằm xuống rồi nói."

Thực ra Kim Thế An đã hai lần liên tiếp mơ thấy một giấc mơ quái đản, nói chung là trong giấc mộng thấy mình trở lại năm 2012, mình ở trong mơ thân bất do kỷ, nói chuyện làm việc cũng rất là kỳ dị. Hắn liên tưởng đến mấy cuốn sảng văn đã đọc, bỗng nhiên giật mình nghĩ tới khả năng đây là cái gọi là "đối xuyên", mình với Kim thiếu gia đều không chết, chỉ là trời xui đất khiến bị nhầm thân thể.

Nếu đoán không sai, hiện tại Kim thiếu gia chính là đang sống trong thân phận lấy chủ tịch tập đoàn Hải Long, an nhàn sung sướng sống ở thế kỷ 21.

Kim tổng tức đến ê răng, mà răng có ê đến mấy cũng không có cách nào, người khác may mắn cấp A, bị thọc cho một phát còn có thể từ thiếu gia biến thành chủ tịch, mình mẹ nó may mắn cấp E, tự dưng bị đổi còn phải lập đội cùng Đại Ngọc thú.

Sảng văn chỉ chỉ dẫn hắn làm sao để nhìn ra đâu là bàn tay vàng (còn chỉ dẫn sai), không có dạy hắn làm sao để trở lại thời không ban đầu. Kim Thế An rất muốn trở về, cũng muốn đoạt lại thân thể của mình, nhưng việc không làm được thì không thể ngồi rồi mãi, việc cấp bách trước mắt là phải sống sót tại cái thời loạn chiến này. Kim thiếu gia và mình đổi thân thể với nhau, như vậy tất nhiên tồn tại quan hệ không thể đoạn tuyệt.

Đây chính là chính át chủ bài duy nhất có thể áp chế Bạch Đại Ngọc.

Hắn thử đem đoạn tin nhắn trong mộng viết ra: "Trời thu diễm lệ có thể nhân lúc rỗi rãi đến hàn xá một lần hay chăng", lại hỏi Lộ Sinh, "Thiếu gia nha cậu thích uống trà, có phải là lá trà rất lớn, nước cũng rất xanh, cọng nào cũng dựng thẳng không đổ, trông giống nh cây rong biển đúng không?"

Lộ Sinh lẩm bẩm nói: "Đây là Hầu khôi."

Rồi y lại nhìn tin nhắn Kim Thế An mô phỏng, trong mười mấy chữ có đến năm chữ viết không đúng, hiển nhiên người viết chữ chẳng đọc được bao nhiêu sách vở, nhưng cách dùng từ của nguyên văn văn nhã, ngữ điệu khiêm tốn, nhất là phong cách nói chuyện này quen thuộc vô cùng, không phải Kim thiếu gia thì là ai?

Kim Thế An cởi manh áo bị cào thành giẻ lau ra: "Xem ra vết thương ở ngực này là do ngày đó cậu đâm đúng không? Tôi biết cách giải thích này rất ly kỳ, đổi lại là tôi tôi cũng cảm thấy rất nhảm nhí, cho nên có tin hay không thì tùy cậu."

Lộ Sinh đờ đẫn không nói gì.

Xuyên qua còn đang có, hoán đổi linh hồn thì có cái gì mà không thể tin đâu?

Kim tổng nhìn biểu cảm của y liền thấy có hy vọng, lập tức tung ra đòn áp chế: "Cậu có thể chơi chết tôi, hoặc là gọi Kim lão thái gia đến chơi chết tôi, có điều tôi nói cho mà biết, nếu tôi chết đi, thiếu gia của cậu lập tức cũng phải tèo."

"... Tèo?"

"Tức là tôi chết anh ta cũng chết, tôi sống anh ta cũng còn sống, hện tại hai chúng tôi là mạng nối mạng!" Kim Thế An giả thần giả quỷ.

Bạch tiểu gia cũng rất biết từ thiện, Bạch tiểu gia lập tức liền tỏ ra sợ hãi.

Hai người kẻ này dỗ dành kiểu mất não, người kia cũng tin đến mức vứt cả não luôn, xúm vào một chỗ rất giống hai đứa trẻ trâu, Kim tổng bỗng nhiên cả thấy lúng túng. Nhóm bọn họ hợp đừng nói giải phóng Trung Quốc, có khi vừa ra khỏi phố Dung Trang một cái đã thành hề rồi.

Để chữa cháy tình hình, hắn nói: "Tôi thấy cậu hôm qua thương tâm đếm mức đó, anh ta đúng là cũng có nhiều chỗ có lỗi với cậu. Có điều cậu đối với anh ta tình sâu nghĩa nặng như thế, hẳn là nên chúc phúc cho anh ta ở bên kia sống thật tốt mới phải, đúng không? Sau đó thuận tiện cũng... hợp tác với tôi một chút."

Nói xong câu cuối cùng này cũng đến là trầm cảm, quanh đi quẩn lại một vẫn phải cầu đồng đội lợn dẫn dắt, Kim tổng nhục ẻ.

Nói thật trong lòng hắn rất chán ghét Bạch Lộ Sinh, bao nhiêu ưu điểm cũng không bù nổi một khuyết điểm kia, mà cái khuyết điểm này cơ bản cũng không biết có thể sửa được hay không Nhưng trước mắt ngoại trừ Bạch Lộ Sinh, cũng không có lựa chọn tốt hơn.

Hắn nguyện ý thử một lần, coi như khổ trước sướng sau.

Bên này hắn bụng dạ bồn chồn, bên kia Lộ Sinh cũng mông lung suy nghĩ. Hai ba ngày nay y đúng như trải qua đủ loại sinh ly tử biệt. Trong nửa tháng, có ngày nào là không khóc? Dăm ba năm nay, có ngày nào là không dày vò? Lúc đầu còn có thể rơi lệ, sau khi qua cửa sinh tử thì nước mắt cũng cạn. Nhớ lại mười năm quen biết của mình và Kim thiếu gia, thật sự là thời gian hòa thuận thì ít mà tranh cãi tì nhiều, vốn cũng là vì hòa thuận mới tranh cãi, cuối cùng hòa thuận chẳng còn mà chỉ còn so đo, nhìn lại quả thật là một đoạn nghiệt duyên!

Lúc này y bình tĩnh nhìn Kim Thế An, khuôn mặt dáng vẻ này không thể quen thuộc hơn, chỉ có điều phong thái rất khác biệt. Người đâu mà thô lỗ tục tằng, thật là ghét đến không thể ghét hơn, nhưng toàn thân người ta không xanh thì tím, không phải do mình làm bậy thì là ai? Gặp được một tấm lòng hảo tâm như vậy, biết khoan dung nhường nhịn, cái gọi là quân tử có đức không phải nhìn vẻ ngoài hay nhân phẩm để phân cao thấp, tất cả là từ tấm lòng, lại cảm thấy mình quá xem thường người ta rồi.

Đoạn nghĩ đến đây, y khẽ thở dài một tiếng.

Kim Thế An thấy y thở dài liền bị dọa đến rụt cả đầu lại, nói thật Bạch Lộ Sinh sôi máu điên cuồng hắn không sợ, chỉ sợ cái giọng điệu Đại Ngọc than thân trách phận. Mà hắn cũng không dám gợi chuyện, cũng không muốn ép hỏi, chỉ dám giương mắt nhìn nhìn đối phương.

Trong lòng hai người lúc này đều chán ghét lẫn nhau, chán ghét đến cùng cực, nhưng lại quý trọng đối phương ở điểm vẫn giữ được phẩm giá con người. Lộ Sinh quyết tâm liều mình một phen, phải biết rằng mọi chuyện không thể quá toan tính, toan tính quá nhiều chính là tự làm khổ mình, hai mươi năm qua vì cái tật tính toán quá nhiều còn chưa chịu đủ khổ hay sao? Người trước mắt này suy cho cùng cũng là người tốt, là giả cũng được, ngại gì mà không tin hắn - cũng không cần coi là người ngoài, cứ coi như là thiếu gia chuyển kiếp đi, có chút khác biệt cũng là chuyện thường tình!

Y ngồi dậy, cũng không muốn nhiều lời, chỉ nói ba chữ:

"Đều nghe anh."

Chỉ có ba chữ ngắn ngủi, mặc dù giọng có hơi yếu ớt không tỉnh táo, lời nói lại nặng tựa ngàn cân, Kim Thế An cảm thấy giờ này phút này Bạch tiểu gia lại ra dáng đàn ông. Hắn gật gật đầu: "Đừng hoảng hốt, tôi còn có một yêu cầu này, nếu cậu có thể làm được, chúng ta liền hợp tác vui vẻ, nếu không làm được thì sớm ngày giải tán mẹ đi."

Lộ Sinh nghe vậy liền cảm thấy buồn cười, xem khí chất và tầm nhìn của người này cũng không giống người xuất thân bần hàn, thế mà sao lời nói cử chỉ cứ như kẻ sống nơi cống rãnh? Có thể dùng câu "Cây mới trồng, tường mới xây, tranh mới vẽ"* để hình dung người trước mắt, e rằng chính là trưởng giả học làm sang. Y không khỏi nhướn mày cười một tiếng: "Có chuyện mời nói."

*Lấy ý từ câu: "Cây con, tường mới, tranh không cổ, người này hẳn là người ở phủ nội vụ", ý chỉ châm biếm trọc phú mà học đòi làm sang, cây cỏ còn non là mới được trồng hoặc đưa đến làm cảnh, tường/ nhà cũng là mới xây, chơi tranh treo trong nhà thì là tranh giả, tranh mới vẽ chứ không phải tranh cổ, có giá trị, hoặc là chơi tranh nhưng không có mắt thẩm định nên bị lừa, như vậy người này nhất định là người từ phủ nội vụ, do tham lam vơ vét mà trở nên giàu có, nhưng trong bụng vốn chẳng có bao nhiêu chữ nghĩa.

Kim Thế An thấy vậy liền ngẩn ngơ.

Hắn với Bạch Lộ Sinh gặp mặt mấy lần đều là làm đủ chuyện trời ơi đất hỡi, không phải khóc thì là điên cuồng, cho tới bây giờ vẫn chưa thấy y cười lần nào, lúc này mặc dù khóc đến sưng hết cả mắt, mặt cũng vàng vọt, thế nhưng mỉm cười lên một cái, thật giống như xuân về hoa nở trên nền tuyết. Cứ cảm thấy nụ cười này hình như đã từng thấy qua, chợt nhớ tới trước hoa dưới trăng Lộ Sinh nói với hắn rằng "Có em mà".

Thì ra là đã từng gặp trong mộng.

Lộ Sinh bị hắn nhìn đến mức ngại ngùng, cũng không biết hắn có ý gì: "Không nói lời nào, cứ nhìn tôi mãi làm gì?"

Kim Thế An thắt cái nhanh chóng thu hồi suy nghĩ nóng lừng của mình, cười đểu nói: "Tôi muốn nói..."

"Nói gì?"

"Tôi muốn nói cậu mà cười lên chắc chắn đẹp hơn khóc nhiều."

Lộ Sinh cũng không tức giận, cũng không thèm để ý đến hắn, hơi hơi cúi đầu một chút, trong lòng chỉ nghĩ cái anh này sao mà cứ nói không đầu không đuôi? Nhưng nhìn bộ dạnh ngờ nghệch của hắn lại thấy tức không nổi, thế là hai người tự dưng lại nổi lên cơn thẹn thùng vu vơ. Lộ Sinh là mặt mỏng thẹn thùng, Kim Thế An là đầu lơ tơ mơ, hai người anh ngốc tôi cũng ngốc, đơ mất nửa ngày, Lộ Sinh mới nói khẽ: "Anh muốn tôi cai thuốc phiện, có đúng không?"

Kim Thế An lúc này mới nhặt được hồn lên, thấy dáng vẻ có hơi chần chừ của Lộ Sinh, trong lòng của hắn cũng nặng nề hẳn đi.

"Không phải tôi muốn cưỡng ép cậu, muốn cai hay không phải xem ý cậu. Cai, chúng ta đồng tâm hiệp lực làm đồng đội, không cai, cậu cứ ở đây làm Bạch tiểu gia việc cậu, ngày mai tôi liền kêu ông nội đón tôi về nhà việc tôi, từ nay về sau chúng ta ai nước sông không phạm nước giếng, cắt đứt quan hệ đường ai nấy xéo."

Lời này vốn phải dùng giọng điệu dõng dạc đanh thép, vậy mà không biết Kim tổng chột dạ chỗ nào, chắc là nuôi hi vọng Lộ Sinh đồng ý với hắn mới tốt, cuối cùng càng nói càng chột dạ: :Dù sao hiện tại tôi cũng là thiếu gia, cậu cai nghiện cần trợ giúp gì, tôi đều có thể cung cấp.

"Anh muốn giúp tôi, giúp tôi như thế nào?"

"Thế nào cũng được, trông coi cậu cũng được luôn." Chuyện này thì Kim tổng nghiêm túc: "Cắn tôi cũng cho ngươi cắn thành nát bánh chưng, không sợ để cậu cắn thêm vài lần đâu."

Lộ Sinh nghe hắn nói với vẩn, nhịn không được lại muốn cười, trầm ngâm một lát, nghiêm túc nhìn lại với hắn, nói rành mạch từng chữ: "Không cần anh phải giúp, tôi đồng ý với anh là được."

Yêu cầu được đáp ứng quá dễ dàng, Kim tổng quả thực không thể tin được, Lộ Sinh thấy hắn nghi ngờ, tính tình kiêu ngạo lại nổi lên: "Tôi đã đồng ý với anh thì nhất định có thể làm được, đừng khinh thường người ta!"

Kim Thế An xoa tay: "Đàn ông với nhau nói lời giữ lời, đồng chí, bắt tay cái!"

Mặt Lộ Sinh hơi đỏ lên, nắm lấy tay hắn.

Sau này nhớ lại hình ảnh bọn họ bắt tay khi đó, không giống vĩ nhân gặp mặt, ngược lại mé nó giống hắn đang hỏi cưới vậy, nói tóm lại: Vĩ đại, trong sáng, vượt qua khoảng cách giai cấp, xuyên qua thời không, mở hack, giống như sảng văn hai nam chính, tuy chán ghét lẫn nhau, không có kế hoạch, nhưng lại lạc quan tới mù quáng, lấy hai kẻ lãnh đạo này làm trung tâm, mà có kh về sau cũng chỉ có hai người, nói tóm lại tay trong tay tiến đến liên minh cách mạng giải phóng, từ giờ khắc này ra đời!

Kim tổng càng nghĩ càng sung sướng, hận không thể kết nghĩa huynh đệ ngay tại chỗ, mỗi tội đêm qua bị trên đạp dưới cào, muốn đứng lại mắc cái mông đau, nằm ngửa ở trên giường nói: "Về sau đừng gọi thiếu gia nữa, là anh em thì xưng hô ngang hàng thôi."

"Không gọi thiếu gia thì gọi là gì?"

Kim tổng nhếch miệng cười một tiếng, gãi cằm Lộ Sinh một cái: "Gọi ca ca."

Tác giả có lời muốn nói:

Việc Bạch tiểu gia cai thuốc sẽ không chiếm nhiều thời gian đâu, sẽ qua cảnh khác rất nhanh, mọi người có thể yên tâm ~

Chúc mừng liên minh cách mạng thời không thành lập! ♪(^∇^*)

Cảm tạ mọi người ném lôi cùng bình luận ~ Đặc biệt cảm tạ bình luận siêu dài của Là tích cẩu ca của ngươi! Tôi yêu bình luận dài! Tôi yêu các bồ!

-------------

Edit by: Mở tài khoản không

Các anh chị em qua đây nhớ tặng vote và comment nhé, vào bình luận bên dưới sao mà nó vắng vẻ ghê ó cíu ('▽'ʃ♡ƪ) ('▽'ʃ♡ƪ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro