Chương 7: Bùn lầy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Nguyên một đêm này toàn thân hắn nhức nhối, trong lòng càng nhức nhối hơn, so với chia tay mối tình đầu còn lồng lộn hơn'

Hình tượng Bạch tiểu gia như con ngựa hoang uy phong lẫm liệt để lại cho Kim tổng ấn tượng quá sâu sắc, đến mức hắn sinh hiểu lầm về khả năng chịu đựng của Bạch tiểu gia, về sau hồi tưởng lại loạt hành động ối dồi ôi của mình, cảm thấy ngại vãi chưởng.

Lúc ấy Bạch Lộ Sinh mơ màng kìm nén nước mắt, Kim Thế An cũng cảm thấy rất thương y, chỉ là hắn không kiên nhẫn nổi, quan trọng hơn là hắn còn đang nóng lòng muốn lập tổ đội, vụng về dỗ một hồi đã cảm thấy Lộ Sinh không sao rồi. Thế là cầm qua quyển lịch tháng để trên bàn, dùng cách thức đơn giản dễ hiểu nhất để giới thiệu mình: "Cậu nhìn xem năm nay là năm nào?"

Lộ Sinh rưng rưng nước mắt đáp hắn: "Dân quốc năm thứ mười chín."

"Không phải, đang nói dương lịch ấy, một chín mấy mấy đây?"

Lộ Sinh lại ngơ ngác đáp hắn: "Một chín ba mươi."

"Ừ, đúng rồi." Kim Thế An viết một con số khác ở trên lịch tháng: "Này cậu bạn, chào cậu nhé, tôi, đến từ năm 2012, theo lý thuyết nên gọi cậu một tiếng ông mới đúng."

Lộ Sinh kinh hãi nhìn hắn, mặt cắt không còn giọt máu.

Kim Thế An không để ý nét mặt của y, dù sao thì thất vọng là cái chắc, đến lúc đó khuyên nhủ dỗ dành là được rồi. Hắn thấy, mình đây cũng coi như thiếu gia vẫn còn sống sờ sờ, chuyện này đối với Bạch Lộ Sinh cũng coi là một tin tốt. Thứ nhất, không cần gánh chịu tội giết người, thứ hai còn có một thiếu gia thân thiện với diện mạo hoàn toàn mới hầu y qua ngày, tóm lại việc đã đến nước này con mẹ nó y không muốn lên thuyền giặc cũng phải lên. Hắn cúi đầu tô tô vẽ vẽ: "Tôi ấy, có một mối quan hệ rất chi là phức tạp với thiếu gia nhà cậu, thân thể này vẫn là thân thể của thiếu gia nhà cậu, có điều bên trong đã không còn là hắn. Cậu nhìn cho kỹ cái sơ đồ tôi vẽ đây, tôi đang có ý định lập đội cùng cậu..."

"Thiếu gia đi đâu rồi?"

"Ai biết đâu, có lẽ đã chết rồi cũng nên." Năng lực duy trì hình tượng người đàn ông ấm áp của Kim tổng có hạn, nhưng nói xong cũng cảm thấy mấy lời này của mình có hơi bất ổn, "Ấy chết, tóm lại là tạm thời không còn ở đây, cậu có thể gọi tôi là kẻ, gì nhỉ, mượn xác hoàn hồn."

"Mượn xác hoàn hồn?" Lộ Sinh đứng phắt dậy, túm lấy Kim Thế An: "Anh nói anh mượn xác hoàn hồn?"

"Đúng vậy, bên chúng tôi gọi chuyện này là xuyên không."

Bạch tiểu gia ngay tức khắc đờ đẫn như tượng gỗ, dường như hồn cũng không còn.

Kim tổng cho rằng y không có khả năng tiếp nhận đối với danh từ mới, gãi gãi đầu rồi đổi cách giải thích khác: "Chuyện này thật sự là không giải thích rõ được, cậu cứ xem tôi là một thiếu gia mới cũng được, tôi sẽ không đối xử tệ bạc với cậu đâu, chí ít sẽ không để cho cậu ngày nào cũng khóc."

Lộ Sinh đâu thèm nghe hắn nói cái gì, y chỉ nghe thấy một chữ "Chết", thế là loạng choạng lùi hai bước, đến sức lực để ngẩng đầu lên cũng không còn.

Kim thiếu gia chết chính là do mình hại. Tối nay y đến chỉ đơn thuần là muốn náo loạn một phen, cho là hắn ngốc rồi, cố ý tương ra mấy câu bạc tình bạc nghĩa để trả mối thù đã dồn nén bấy lâu, ai ngờ đoán trúng thật! Trong lúc nhất thời thân thể như bị rơi xuống giữa biển mênh mông, bị sóng đánh dập dồn, khoảnh khắc này hệt như trời long đất lở, lại như sương tuyết cắt da cắt thịt. Thay lòng đổi dạ khi đó, lúc này còn gì để tranh cãi nữa đâu? Là yêu hay hận đều chẳng còn quan trọng nữa, chỉ vì tư tình của bản thân mà hại chết một người đang sống sờ sờ, hủy hoại luôn cả Kim gia, trong nháy mắt đến ý muốn tự tử cũng không nghĩ nổi nữa, bởi vì hồn đã sớm lên núi đao xuống vạc dầu.

Kim Thế An thấy Bạch tiểu gia cúi đầu không nói năng gì, hơi nghệt mặt ra, lấy tay huơ huơ trước mắt y một cái: "Ấy chớ, cậu đừng thương tâm chứ, cậu thấy thân thể của tôi đang dùng vẫn là của thiếu gia nhà cậu, nói cho nó vuông thì cũng giống như hắn không chết đúng không?"

Uỵch một tiếng, Bạch tiểu gia nhũn người ngã xuống.

Kim Thế An sợ bay màu: "Người anh em cậu bình tĩnh! Là tôi nói nhầm, cậu tỉnh táo tí đ!" Hắn không nghĩ tới Bạch Lộ Sinh bị đả kích sẽ sinh ra phản ứng lớn như thế. Bên trên ấn huyệt nhân trung dưới vỗ mông, đấm đấm toàn bộ cơ thể từ trên xuống dưới, Bạch Lộ Sinh vẫn nhắm nghiền hai mắt, cắn chặt hàm răng, chỉ có thở ra mà không có hít vào, nháy mắt toàn thân lạnh buốt. Kim Thế An hoảng đến mức hét toáng len: "Chú Chu! Thím Liễu! Người đâu! Cứu mạng!"

Một đám hạ nhân nghe được tiếng thiếu gia kêu hoảng hốt, người từ bốn phía vắt chân lên cổ chạy tới, mọi người ồn ào châm lửa xách đèn đến xem, xem xét một lượt liền thở phào một hơi. Chu Dụ nói: "Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ, thiếu gia đừng hoảng hốt, là lên cơn nghiện thôi."Lại gọi thím Liễu: "Mau cầm thuốc đến đây, hít mấy hơi là được."

Kim Thế An còn chưa kịp hiểu: "Ăn cái gì?"

Chu Dụ đỡ hắn lên, lại sai hai tên tiểu tử đặt Bạch tiểu gia nằm ngang trên giường: "Ngài đã quên, tiểu gia vốn nghiện thuốc phiện, có lẽ là đêm nay chưa hút thuốc bên bây giờ mới lên cơn nghiện, trước tiên cứ để tôi cho tiểu gia uống ngụm nước, ngài cứ về nghỉ ngơi đi."

"... Chú nói cái gì?!"

Đầu Kim tổng cũng muốn nổ tung rồi.

Tổng quan ấn tượng của Kim tổng đối với dân quốc, cơ bản có thể khái quát bằng hai chữ, "Đánh trận", lại thêm hai cái chữ, "Sườn xám". Toàn bộ ấn tượng đối với dân quốc đều đến từ các loại phim thần tượng kháng Nhật với cả phim thần tượng tình báo, bạn gái cũ của hắn còn từng diễn một phim bộ dân quốc, đơn giản cũng chỉ là mặc sườn xám trang điểm lộng lẫy, đổi qua một thể loại ngôn tình khác.

Đến lúc này hắn mới sực nhớ ra, hút cần ở dân quốc là không phạm pháp, không biết bao nhiêu người đều đang hút thuốc phiện.

Chỉ trong chớp mắt thiện cảm của hắn đối với Bạch Lộ Sinh down đến đáy vực, đúng là y kiên cường thông minh, vừa đẹp vừa sắc xảo cũng rất động lòng người, nhưng quan trọng là, bà mẹ nó, hắn có thể lập đội với một thành viên nghiện hút sao?

Trách không được Kim thiếu gia đối với cậu không ưa nổi, cái lùm má nó cậu đơn giản chỉ là ra vẻ, phát điên vì tình còn có thể hiểu được, nghiện hút hủy hoại bản thân, không phải não tôm thì là cái gì?

Chu Dụ thấy sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, trong lòng sợ đến muốn co rúm lại, Kim Thế Anh hung tợn nhìn ông: "Câu ta quất cái thứ này bao lâu rồi?"

Chu Dụ rụt cổ: "Cũng được hai năm nay rồi... Không phải thân thể tiểu gia không tốt sao? Dùng cái này một chút mới có tinh thần."

Có tinh thần bà nội ông ấy! Không nhìn thấy y kiệt quệ đến mức thành bộ xương khô sao? Đám người hầu Milu này, quả thực là nối giáo cho giặc mà. Kim Thế An nén giận hỏi: "Chưa từng đưa cậu ấy đi cai nghiện à?"

Cổ Chu Dụ đầu so với con rùa còn rụt hơn: "Chuyện này, chúng tôi biết ngài chán ghét tiểu gia hít thứ này, nhưng cái này đâu phải cứ nói cai là cai ngay được? Ngài không ở chỗ này, cơm cậu ấy cũng không ăn, nếu không cho cậu ấy hít hai hơi, dỗ câu ấy uống miếng nước cũng không nổi ấy." Ông cúi đầu chỉ dám nhìn chân: "Dù sao chúng tôi cũng không thiếu tiền mua cái này, hít thì hít vậy."

Kim Thế An rất là muốn đánh ông ta.

Cả đêm này gà bay chó chạy, toàn bộ Bạch phủ đều ngủ không được ngon giấc. Đồng chí Bạch Lộ Sinh bị động hít xong một hơi đá rồi mà cũng không có chuyển biến tốt, ngược lại tinh thần thất thường, vừa khóc lại cười. Trong lòng Kim Thế An rất ghét bỏ, lại không dám rời đi nửa bước; mà, muốn chạy cũng chạy không được, Bạch tiểu gia coi hắn là người yêu hàng real, vừa ôm vừa khóc vừa gào, còn vừa cắn vừa xé, Chu Dụ nói: "Hít tiếp một hơi là ngoan ngay", Kim tổng trở tay đập bay điếu thuốc.

"Hít mẹ ông, để cậu ta náo loạn, để yên tôi xem thử xem không có cái thứ đuồi này cậu ta có chết được không?"

Thím Liễu quýnh đến độ quỳ xuống: "Tiểu gia cũng không phải người cam chịu khuất nhục, lúc trước cũng là do có người hại cậu ấy mới biến thành thế này, thứ này nào có thể thô bạo cai được? Dù gì cũng phải dùng trước đã!" Lại dập đầu liền tù tì mấy cái: "Tôi biết trong lòng thiếu gia căm ghét, nhưng ngài thương tình tha cho cậu ấy tối nay, chưa nói đến cậu ấy bị thương như thế nào, cả người ngài bị thương như vậy, chúng tôi làm sao gặp thái gia?"

Kim Thế An ôm Lộ Sinh, bị cào đến đầu xanh mặt tím, nghe thím Liễu nói như vậy, trong lòng của hắn có hơi dễ chịu một chút.

... Thì ra là bị người hại, lý do này còn tạm chấp nhận được. Có điều hại ngươi một lần còn có thể hại ngươi mấy năm sao? Nói cho cùng còn không phải là do không có ý chí kiên cường làm cách mạng đến cùng. Hắn nhìn Lộ Sinh, đánh thì không xuống tay được, mắng thì cũng vô dụng, muốn thả tay ra, thế mà lại có chút không đành lòng.

Hắn đành cắn răng nắm lấy tay Lộ Sinh: "Bảo không được là không được! Tất cả cút ra ngoài! Hôm nay ông đây phải nhìn xem, cậu ta có thể xé ông đây thành mấy mảnh!"

Kim Thế An không thể quên được chuyện đêm hôm đó, so với những thứ suy đồi hủ bại được tái hiện qua ống kính chiếu trên TV hoàn toàn khác biệt, Bạch Lộ Sinh thật sự là bị ép hít từng hơi khói thuốc vào, gã sai vặt nâng cằm của y muốn thổi vào trong miệng. Trong lòng Kim tổng không biết vì sao lại thấy chua loét: "Tránh cái mồm ra xa một chút! Có phải ông cũng hút không? Tôi đạp chết ông!"

Hắn nhìn Lộ Sinh nửa chết nửa sống rũ xuống giường ở phía xa kia, trong lòng bỗng nhiên tường tận cái gì gọi là xã hội cũ ăn thịt người. Đó không chỉ là áp bức bóc lột, còn có mục ruỗng cùng tàn hại lẫn nhau, đến tình yêu cũng sẽ đày đọa lẫn nhau. Thứ càng đày đọa con người hơn chính là cái thời đại mịt mù không lối thoát, kèo trên không thẳng, kèo dưới ắt cong. Những người này hoàn toàn bị nhấn chìm trong vũng bùn lầy. Tuổi trẻ vững bước thì thế nào, tình yêu, khí phách, quyết tâm, đặt dưới một thời đại như vậy sớm muộn cũng sẽ mục nát thành bùn lầy, cặn bã.

Một đêm này cả người hắn nhức nhối, trong lòng càng nhức nhối hơn, so với chi tay mối tình đầu còn vật vã hơn. Hắn trước nay chưa từng vì một nỗi: thế gian đều say, mình ta tỉnh mà đau đớn lòng; người khác đều sai, chỉ có hắn là đúng, đáng sợ hơn chính là người khác đều đã sai thành thói, chỉ có hắn bất lực mà đúng. Nên bo bo giữ mình, cứ như vậy dứt mình chạy trốn, hay là oằn mình gánh vác, cứu vớt một đóa sen trắng vùi mình trong bùn lầy? Nguyên một cục tức không chỗ xả giận, đành phải vỗ bàn mắng to: "Hôm nay là lần cuối cùng làm cái trò con bò này, hễ còn có lần sau, thằng này tát bay não cậu luôn!"

Đuỵt mẹ nhà nó chứ, vớ phải đồng đội ngu như lợn... Có gục ngã cũng phải cố mà gánh team.

Lộ Sinh mở mắt ra, thấy mình đang nằm ở trên giường.

Đây là giường của Kim thiếu gia. Y nhận ra được cái đỉnh màn này, khi còn bé bọn họ thường sóng vai nằm nói chuyện như thế.

Lộ Sinh quay sang, mặt đối mặt với ánh mắt tức giận dội từ trên xuống của Kim Thế An, vừa thấy gương mặt này một cái, y lập tức liền nhớ lại hết sự tình đêm qua (Khúc nổi điên thì tự động quên sạch).

Lòng như tro tàn, hai hàng nước mắt của y lại rơi tí tách. (editor: tôi lỡ cười, xin lỗi em)

Kim Thế An thấy y khóc liền mệt mỏi.

"Khóc, cậu còn có mặt mũi mà khóc cơ đấy?" Hắn giơ nguyên một cánh tay hoa hòe hoa sói dí vào mặt Lộ Sinh: "Nhìn xem chuyện tốt mà cậu làm đây này. Tôi ăn có ngon không?" Lại kéo áo xuống, "Từ bả vai, đến ngực, hai cánh tay đều bị cậu gặm hết một lượt. Người anh em, nghiện thuốc thì tôi hiểu, nhưng cậu nhai tôi ra nông nỗi này, thử hỏi tôi có xấu hổ hay không? Thằng này năm nay còn có thể mặc áo cộc tay nổi nữa không? Nếu không phải tôi bảo vệ bông cúc cẩn thận buổi tối hôm qua có khi đến cúc cũng bị cậu bạo mất."

Vốn cho là xuyên không vào cốt truyện sảng văn trên Khởi Điểm, kết quả lại thành văn Zombie vây thành, đến phim cũng không gây sốc như thế, thật sự sốc vãi chưởng.

Bạch tiểu gia vừa thẹn vừa xấu hổ, lại còn đau buồn, Bạch liệt mã thoái hóa thành Bạch Đại Ngọc, Bạch Đại Ngọc không lời nào để nói, chỉ có hai hàng nước mắt trong suốt lặng lẽ chảy dài.

Kim Thế An vẫn chưa từ bỏ hy vọng lập đội, hắn hồi tưởng cuộc nói chuyện trước đó, quả đúng là chưa nắm bắt được thời cơ chín muồi, con át chủ bài còn chưa kịp đánh ra. Trước đó hắn vừa thông suốt một chuyện, kết quả Bạch Lộ Sinh bị dọa một cái liền khóc, hắn cuống quá nên quên luôn. Một đêm này đau cơ mỏi gân, trong lòng hắn đã tính toán kỹ càng. Hắn đẩy đẩy Lộ Sinh: "Đừng khóc lên khóc xuống nữa, ông đây nói cho cậu một chuyện."

Lộ Sinh đâu thèm để ý đến hắn, Lộ Sinh càng khóc đến chết đi sống lại rồi, Kim Thế An nghe y hình như đang thều thào cái gì, cúi xuống dí sát tai vào nghe, té ra y khóc nức nở hấp ha hấp hối nói: "Còn có gì để nói đây... Anh cứ mang thừng đến thắt cổ tôi cho chết đi còn hơn!"*

*Giống với câu của Lâm Đại Ngọc trong Hồng lâu mộng hồi thứ 57: Chị không phải đấm nữa! Cứ mang thừng đến thắt cổ tôi cho chết đi là hơn!

Chia sẻ thêm thì từ hôm edit đến giờ rất nhiều câu Bạch Lộ Sinh nói có mấy cụm từ mà tôi search trên baidu nó đều có trong Hồng Lâu Mộng, chắc bé Bạch Đại Ngọc nhà ta là fan cứng của Hồng lâu mộng chăng?! ¯\(°_o)/¯

Ôi câu này, vãi cả đái, lời thoại của Lâm Đại Ngọc y cũng copy y hệt mà post lên luôn, cậu như này là muốn thoái hóa thành Đại Ngọc thú thời thơ ấu luôn đúng không?

Chuyện hút thuốc phiện còn chưa thèm tính toán với cậu đấy nhé, thế mà cậu còn dám dùng sức mạnh lăng kính mặt trăng biến hình trước!

Kim tổng bùng nổ.

"Ôi người anh em, à không, tính theo năm sinh, khéo khi cậu còn đáng tuổi ông nội tôi, ông nội họ Bạch, ông bà ông vải Bạch Lộ Sinh ơi, cậu có thể tỉnh táo một tí không, đàn ông đàn ang có thể đừng có mà giống như thiếu nữ hay không, một lời không vừa ý liền rơi nước mắt? Sông Trường Giang bắt nguồn từ cậu đúng không? Cậu là sông mẹ của Tổ quốc đúng không? Có thể giữ lại chút thể diện đừng có mà khóc nữa được không?"

Đại Ngọc thú còn lâu mới thèm để ý tới hắn: "Tôi khóc việc tôi, liên quan gì đến anh! Tôi là không có thể diện, mau mau để cho tôi chết đi, coi như tôi giết người đền mạng!"

"Tường lù lù bên cạnh đấy cậu đập đầu luôn đi kìa."

Đại Ngọc thú khóc đến mức uất nghẹn, ngã trái ngã phải muốn xuống giường: "Tôi đi tìm thái gia xin chết, tôi không thể để cho thái gia cứ mơ hồ mà bị lừa bịp."

Kim tổng phục y luôn rồi.

Hắn lạnh lùng nhìn Lộ Sinh lảo đảo tiến đến mép giường: "Thiếu gia nhà cậu không chết, tôi biết hắn ở đâu, nếu lừa cậu tôi liền bị sét đánh chết."

Đại Ngọc thú lập tức đơ như cây cơ.

Tác giả có lời muốn nói:

_(:з" ∠)_ Bởi vì nguyên nhân kế hoạch và tiến độ không ăn khớp, thứ bảy nghỉ đăng một ngày, chủ nhật anh em chúng cùng chứng liên minh cách mạng vượt thời không được thành lập

Cảm tạ mọi người ném lôi và bình luận! Động lực gõ khiến tôi liều mạng gõ chữ!

Edit by: Mở tài khoản không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro