Chương 6: Hoa đăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Bắt mao mao, giơ cao cao!'

Đồng chí Bạch Lộ Sinh, hình như có sở thích đặc biệt với mấy cây kéo, hễ gió thổi cỏ lay, có chuyện bất trắc là với ngay lấy cây kéo. Mắt nhìn người của Kim Thế An vẫn còn quá nông cạn, chỉ thấy rằng y là một tên Đại Ngọc, lại không nhìn ra y còn là một bệnh kiều.

Ngay lúc này, một chút dáng vẻ của Đại Ngọc trên nguời Bạch tiểu gia cũng mất hút, Kim tổng chẳng cần quay đầu cũng có thể cảm nhận được luồng sát khí đằng đằng phía sau, Kim tổng khi còn bé từng bị bắt cóc một lần, bây giờ ngược lại không hề hốt hoảng, hắn đè cây kéo xuống: "Huynh đệ, có gì từ từ nói, cậu đang làm gì vậy?"

Hôm qua tôi nắm tay cậu, cậu liền ngại ngùng xấu hổ, hôm nay đến miệng tôi mà cậu cũng dám bịt!

Hôn tay gián tiếp luôn có được không?

Cây kéo trên tay Bạch Lộ Sinh tuy nắm thật yếu ớt, nhưng lời nói ra lại cứng rắn: "Nể mặt anh là nam tử hán, chúng ta đều là người thông minh không nói hai lời, chỉ hỏi anh duy nhất một câu, anh rốt cuộc là ai?"

Kim Thế An chỉ đợi có thế..

Đặt tay lên ngực tự hỏi, Kim tổng cảm thấy Bạch tiểu gia này, thật đúng là có phong cách, nói chuyện chính là rành mạch sắc sảo như vậy, thế có phải thoải mái hơn không. Hai ngày nay hắn bị kẻ trước người sau gọi tới gọi lui mấy tiếng "Thiếu gia" đến choáng váng cả đầu, cứ có cảm giác khó chịu ở đâu đó. Kể cũng giống lỗ tai của Quốc vương tai lừa, thiếu điều đào một cái hang động ở trong. Đối diện với câu hỏi của Bạch Lộ Sinh, mặc dù hắn cũng căng thẳng đến nỗi cúc huyệt thắt lại, nhưng gánh nặng trong lòng dường như trút xuống cả tấn.

Hắn biết mình cũng có chút đầu óc, cho nên đương nhiên thích kết bạn cùng những người thông minh.

Một giọt mồ hôi nóng bỏng chậm rãi lăn trên lưng hắn. Cúi đầu nhìn một chút, tự dưng cảm thấy muốn phì cười, cái kéo này vừa khéo chẳng phải là cái kéo đó đó hay sao, chính là cây kéo tỉa hoa lan bằng bạc bé xíu, bàn tay trắng như tuyết của Lộ Sinh siết lấy chuôi bạc sáng loáng, đè lên cổ hắn.

Hắn cố nhích người: "Không phải, người anh em à, với thân thể gầy như khúc xương của cậu, cậu nghĩ cầm một cây kéo là có thể đâm gục tôi sao?"

Mũi kéo lập tức vặn ngược lại, chĩa thẳng vào yết hầu hắn.

Bạch Lộ Sinh cười lạnh một tiếng: "Cứ cho anh là hàng giả đi, chẳng lẽ thấy tôi hát Đán, liền thật sự nghĩ tôi là con gái luôn sao? Ông nội đây năm tuổi vào ngành, thứ học được đầu tiên chính là võ Sinh đấy!"

Được được được, cậu là ông nội cậu lợi hại, mẹ nó, đúng là thâm tàng bất lộ.

Giọng của y lanh lảnh như chim hót, chỉ là từ đầu tới cuối đều toát ra sát khí đằng đằng, Kim tổng vào thời khắc tính mạng treo sợi tóc lại vô tình bắt được nét đẹp lạnh lùng kiều diễm, so với dáng vẻ Đại Ngọc trước đó càng có tư vị hơn, chính là kiểu hung mã khó thuần, quả thật Bạch Lộ Sinh này rất thú vị, khắp người đều là dáng vẻ khiến người ta muốn động thủ, giả dụ mà là nữ nhân thậm chí có thể khiến hắn phải hao tâm khổ tứ theo đuổi. Nhưng bây giờ hiển nhiên không phải lúc để làm càn, tính mạng đang bị đe dọa thì còn đâu tâm trí nghĩ đến mấy viễn cảnh gay go như thế, hắn ngoan ngoãn giơ tay đầu hàng: "Từ từ nói, từ từ nói đã, tôi không động đậy nữa."

Cảm thấy bản thân cư xử trông cũng quá hèn nhát rồi, đối phương hỏi cái gì lão tử đáp cái đó thật mất mặt, hắn liền chơi nước đôi hỏi ngược lại y: "Cậu hỏi tôi là ai, vậy cậu cảm thấy tôi là ai nào?"

Lộ Sinh siết chặt cây kéo: "Tôi không biết anh là ai, nhưng tôi chắc chắn, anh là một con quỷ giả mạo!"

"Chứng cứ đâu?"

"Chứng cứ? Cả người anh trên dưới đều là chứng cứ."

Thật ra ngay từ đêm qua khi Kim Thế An tới thăm Lộ Sinh, cùng nói với nhau vài câu qua lại, Lộ Sinh liền cảm thấy có gì đó không đúng, lúc ấy cũng suy nghĩ liệu có phải thiếu gia đối với y thật sự có chút tình ý, đến nỗi mọi chuyện khác đều quên, duy chỉ nhớ mỗi chuyện về y, vì vậy âm thầm đem bí mật chỉ hai người bọn họ biết ra thử hắn.

Thử một lần quả nhiên phát hiện, đúng là hàng giả.

"Thiếu gia xưa nay chỉ uống hầu khôi, riêng tôi mới thích uống ngân châm, còn trà phổ nhĩ thì ngài ấy chê bẩn, một giọt cũng không đụng. Đêm qua tôi nói anh thích uống bạch trà, khuyên anh nên đổi sang phổ nhĩ, anh trả lời tôi thế nào? Anh nói biết rồi!"

Việc này quả thật chỉ có hai người bọn họ mới biết. Năm xưa Lộ Sinh từng làm nũng, kêu Kim thiếu gia cùng y nếm thử một chút bạch trà, năn nỉ tới mấy lần, còn lời qua tiếng lại ồn ào một hồi, cuối cùng Kim thiếu gia tới nay vẫn không vì y mà sửa đổi chút nào. Sau đó mỗi lần uống trà, Kim thiếu gia thường ôn nhu giải thích, nói mỗi người đều có sở thích riêng, không ai nên miễn cưỡng ai, đây coi như là tâm bệnh giữa hai người họ, kẻ ngoài cuộc sao có thể biết được?

Lộ Sinh cười lạnh nói: "Có thể thấy Chụ Dụ và thím Liễu, bây giờ cũng cùng một phe với anh rồi, chuyện bạch trà bọn họ không biết, đương nhiên phổ nhĩ sẽ càng không nhìn ra."

Chuyện đã nông nỗi này, lại còn tòi ra thêm thế nữa, trong phòng Kim thiếu gia trước giờ không dùng hương thảo, mấy loại hoa thơm như thủy tiên, tịch mai, chi tử, đan quế, tất cả đều không động tới, chỉ trưng lan trúc cúc mai đơn giản.

Lộ Sinh tiếp lời: "Đây là những gì tôi muốn nói, cũng là lý do tại sao mọi người trên dưới đến giờ vẫn không nhận ra. Chỉ là tất cả hương thảo trong phòng, từ trước tới nay đều do đích thân tôi phân phó, ngài ấy chẳng phải động tay, bao năm đều như vậy, mấy tiểu nha đầu làm sao dám lười biếng? Đêm qua tôi bảo anh tự mình đi sai người chuẩn bị hoa quế, để bọn nha đầu nghe được, có khi còn phải lăn ra cười! Vậy mà anh trả lời tôi thế nào? Anh nói anh biết rồi!"

"..."

Từng câu đều có lý, từng từ đều rõ ràng, đánh vào đúng trọng tâm, bằng chứng cao như thái sơn. Kim tổng còn có thể nói gì, hắn trong lòng thán phục Bạch Lộ Sinh quả thực quá nhạy bén, cứ như vậy âm thầm bày mưu tính kế, từng bước từng bước một, đến đọc báo cũng chẳng cần đọc, từng phút từng giây đều lặng lẽ hành động, hắn chợt ngộ ra trai đẹp trên đời thật con mẹ nó quá khó hầu hạ, đến uống trà cắm hoa cũng mở ra cả một câu chuyện cẩu huyết!

Có thể cho nam nhiên thô thiển một con đường sống không?

"Mấy ngày nay, Chu Dụ nhốt tôi trong phòng, không cho động nửa bước, tôi chỉ thấy kỳ quái, thiếu gia là bị tôi đả thương, tại sao không để tôi nhìn một chút? Đêm qua tôi mới nghĩ thông, thì ra bọn họ treo đầu dê bán thịt chó, vớ đại một tên lưu manh giống hệt, ly miêu hoán Thái tử. Ngay cả thánh nhân Khổng Tử còn có Dương Hổ dáng dấp tương tự, trong vòng nửa tháng, chỉ cần có tiền, muốn tìm một người mặt mũi tương tự, có gì mà không thể?" Y dồn dập nói, cây kéo trên tay bất giác bị buông lỏng, "Chu thúc bình thường là người nhát gan, chuyện thế này nói ra ngay cả tôi cũng khó tin. Chẳng qua nếu người chết là thiếu gia, chỉ e già trẻ lớn bé trong nhà, tất cả đều sẽ chịu chôn cùng, trong lúc tính mạng lâm nguy chẳng lẽ chú ấy lại không làm gì? Có điều tôi thấy chú cũng quá nóng vội rồi, muốn giả hòn châu, ít nhất cũng nên lấy mắt cá, thế nào lại vớ phải cái loại hỗn đản chỉ biết động chân động tay! Từng cử chỉ cũng chẳng cái nào giống con cháu nhà giàu, cứ nói anh là loại lấm la lấm lét đi, nhưng ngay cả giả vờ làm người tử tế cũng không làm nổi, anh còn chống chế cái gì?"

Logic suy luận này, thật là quá tỉ mỉ, lời nói cùng phong thái, đúng đỉnh của chóp, Kim Thế An suýt nữa bật dậy vỗ tay, chợt nhớ đến bộ dạng rụt rè yểu điệu của Bạch tiểu gia đêm qua, hóa ra y mới chính là tên đạo đức giả, trong lòng tán thưởng nghệ sĩ nhân dân quả đúng là nghệ sĩ nhân dân, kỹ năng diễn xuất đỉnh cao, thật con mẹ nó thiên tài!

Hắn lén cử động cổ, tay ước lượng vị trí của Bạch Lộ Sinh. Miệng lầm bầm nói: "Được được, coi như là cậu nói đúng, vậy nếu như tôi là giả, cậu nói xem tại sao ông nội tôi lại không phát hiện ra?"

Lộ Sinh dường như bị kích động: "Thái gia là lo lắng đến tâm bệnh, trong lòng lo sợ thiếu gia không qua khỏi, đương nhiên sẽ không phân biệt được, sao có thể so với tôi — "

Y còn chưa dứt lời, Kim Thế An đột nhiên xoay mình, mũi kéo sượt qua cổ hắn cứa xước một đường, nhưng vết thương nhỏ này có hề hấn gì? Kim tổng không nói hai lời, túm lấy vai y, Bạch Lộ Sinh cũng không vừa, cây kéo lập tức hướng cổ họng hắn đâm tới, Kim Thế An tự tin mình cũng từng học qua võ đạo, nhưng đâu có ích gì chứ, hắn kéo hai tay người trước mặt, thuận thế ôm lấy Bạch tiểu gia.

Cây kéo văng lên giữa không trung, lanh canh ba tiếng, rơi xuống mặt đất.

"So với cái gì? So với Bạch tiểu gia cậu một mảnh si tâm yêu đến chết đi sống lại, còn có một đống cơm chó làm chứng cứ đúng không? " Kim tổng cười khẩy một tiếng, đá văng cây kéo ra xa: "Kêu đi, kêu Chu thúc với thím Liễu tới cứu cậu đi."

Bạch Lộ Sinh không ngờ hắn đột nhiên phản công, nhất thời giật mình, muốn vùng cũng không vùng ra được, muốn kêu cũng kêu không nổi. Trước khi tới đây, y sợ sẽ có người bắt gặp cái tên bất lương này, nên mới mượn cớ đuổi thím Liễu và Chu Dụ đi, nhất định phải không có ai ở quanh mới tra hỏi được, không nghĩ đối phương lại nhạy bén như vậy, đem y ôm chặt đến nỗi không thể động đậy, lúc này hai tay bị người ta tóm lấy, eo cũng bị tay người ta siết chặt, mặt thoáng chốc liền ửng đỏ.

Thấy chưa, cái thứ võ Sinh gì đó rốt cuộc cũng chỉ là mấy động tác võ thuật biểu diễn trên sân khấu, Bạch tiểu gia vẫn là thiếu kinh nghiệm đánh đấm lăn lộn thực chiến.

Kim tổng hồi đi du học Úc, mấy cái khác không học, ngay cả tiếng Anh cũng chẳng được chữ nào, duy chỉ có đấu vật tự do là giỏi. Cơ thể này đang bị thương, cũng không dễ dùng lắm, nhưng để đối phó Lâm Đại Ngọc này thì vẫn dư sức.

Hắn ôm được giai nhân vô cùng đắc ý: "Tôi nói cậu thông minh như vậy, sao lại hành động đứt mắt dây xích thế? Biết tôi là một tên lưu manh, cậu còn tự dâng cái thân thể nhỏ bé này tới đây?" Nói rồi hắn ghé xuống cổ áo Lộ Sinh hít một hơi: "Cậu thơm thật đấy!"

Tối qua bước vào động bàn tơ, còn tưởng trong phòng đốt loại trầm hương đặc biệt gì đó dành cho thiếu niên, lúc này da thịt chạm nhau, mới phát hiện ra đó là hương thơm trên người Lộ Sinh, thoang thoảng như có như không, êm đềm tựa hương lan, thật sự rất thơm.

Bị lôi lôi kéo kéo một hồi, không đùa giỡn một chút thì đúng là có lỗi với hai chữ Kim tổng.

Lộ Sinh tức giận quát: "Thật vô liêm sỉ!"

"Ai da, nói đúng đấy, tôi còn có thể làm nhiều chuyện vô liêm sỉ hơn nữa cơ, Bạch gia gia cậu có muốn thử một chút không?"

Lộ sinh vừa tức vừa ngượng, vành tai đỏ bừng, cắn môi không nói chuyện nữa, cúi đầu nhìn chằm chằm vào góc tường bên cạnh.

Kim Thế An lập tức tóm lấy y, nới lỏng eo, chỉ nắm lấy hai tay không cho cào loạn, giơ cặp vuốt của y lên thật cao chẳng khác nào đang bắt mèo.

"Nào ngoan ngoan ngoan, đừng nghịch." Kim Thế An cười nói: "Câu hỏi của cậu, lão tử sẽ trả lời. Chúng ta nói chuyện tử tế, đừng có cào loạn."

Phải một lúc lâu sau Bạch tiểu gia mới bình tĩnh lại, Kim tổng vừa thích thú nhìn y cố kìm nước mắt, vừa uy hiếp đe dọa: "Còn động đậy nữa tôi liền làm cậu, có bản lĩnh thì kêu Chu thúc tới, xem là chú ấy giúp cậu hay giúp tôi."

Chính miệng cậu nói, Chu Dụ và tôi cùng phe với nhau.

Bạch tiểu gia tạm thời ngoan ngoãn nghe lời, mỗi tội trên mặt hiện đủ ba trinh chín liệt, dáng vẻ thiếu điều muốn đập đầu vào tường.

Kim Thế An nơi lỏng tay thêm một chút: "Đùa cậu thôi, chuyện cũng không tệ như cậu nghĩ đâu, chẳng trách bọn họ cứ thay nhau chích chòe khen cậu rất có tâm, cậu đúng là bỏ nhiều tâm sức thật — cho nên đến tìm tôi, là định làm gì chứ? Muốn giết tôi? Hay là bắt tôi đến đồn cảnh sát?"

Lộ Sinh ngước đôi mắt đẫm lệ: "Tôi muốn biết thiếu gia ngài ấy sống chết ra sao, nếu như ngài ấy chết rồi, tôi phải đi theo."

"Thật sự nghĩ như vậy?" Kim Thế An nhìn y: "Thật sự nghĩ như vậy thì hôm nay cậu đã không đứng đây hỏi rồi."

Lộ Sinh nghe hắn nói đến ngẩn người.

Kim Thế An dứt khoát buông tay y ra: "Tôi không đánh cậu, cậu cũng đừng đánh tôi, bình tĩnh một chút có được không?" Hắn chỉ ra bên ngoài: "Cách hai lớp cửa phía sau có người, bây giờ tôi lời thật việc thật nói với cậu, Chu thúc và thím Liễu, bọn tôi không hề thông đồng, nếu cậu muốn gọi bọn họ, bọn họ nhất định sẽ tới cứu cậu."

Hắn không biết Lộ Sinh sớm đã kiếm chuyện đuổi quản gia đi từ trước, cũng không biết mấy tiểu nha đầu vừa bị thím Liễu mắng một trận giữa trưa, chỉ hơi thắc mắc tại sao giờ này rồi mà chưa thấy ai ló đầu ra.

Lộ Sinh nhìn ra ngoài, lại giương mắt lên nhìn hắn, cuối cùng không nhúc nhích.

Kim Thế An cũng không biết tại sao mình lại đột nhiên nhớ tới mấy chuyện cũ.

Đó là khi hắn mới năm hai trung học, trong trường có một đàn chị rất xinh đẹp, là học sinh cuối cấp. Rất nhiều người trông mong theo đuổi cô ấy, Kim Thế An cũng cảm thấy cô ấy thật thanh thuần. Chỉ có điều, mọi nữ sinh nhan sắc xinh đẹp đều dính phải những lời đồn tai bay vạ gió, mọi người trong trường đều đồn rằng đàn chị ở ngoài làm bà hai, tình nhân của ông chủ giàu có.

Một hôm nọ, hắn trở về nhà nhân dịp nghỉ hè, cha không tới đón hắn, hắn đành tự mình chạy xe cùng đám cẩu bạn thân quay về, chợt nhìn thấy ở góc phố là đàn chị đang bước lên một chiếc xe.

Biển số xe là của công ty cha hắn.

Kim Thế An còn tưởng, giữa hắn và đàn chị có thể đã được sắp đặt hôn sự, trong lòng tràn đầy phấn khích, liền một mạch phóng xe đuổi theo, ai ngờ vừa tới cửa khách sạn, đập vào mắt hắn lại là cảnh cha từ trên xe bước xuống, tay nắm tay cùng đàn chị, hai người gấp gáp như sắp không nhịn nổi, người đàn ông không nể nang sờ soạng mông người phụ nữ kế bên.

Kim Thế An vẫn nhớ nụ cười mập mờ duyên dáng của đàn chị khi ấy, hướng về phía cha hắn.

Hắn từng lái mô tô bám theo bọn họ nhiều lần, đến cuối cùng vẫn là lao đến phòng làm việc của cha, ngay tại chỗ hỏi rằng cha có tình nhân ở ngoài hay không, có phải đang dan díu với người phụ nữ khác hay không. Thật ra hình cũng chụp rồi, chứng cứ rành rành, hỏi hay không cũng chẳng còn quan trọng. Nhưng hắn chỉ muốn hỏi ông ta, muốn ông ta ngay trước mặt con trai chối cãi một lần, nói mình không làm những chuyện có lỗi với vợ con.

Cha hắn cái gì cũng không nói, đưa hắn mười vạn tệ, bảo hắn ra ngoài mua máy chơi game.

Khi đó hắn ngộ ra một đạo lý.

"Con người chính là như vậy, càng không muốn tin cái gì thì càng liều mạng hỏi. Thật ra tôi đã sớm biết câu trả lời rồi, tôi hỏi, chỉ là muốn người ta lừa gạt mình." Hắn nhìn về phía Bạch Lộ Sinh: "Nếu cậu muốn giết tôi, lúc tôi còn ngủ mê man đáng lẽ nên sớm ra tay rồi, tôi đầy rẫy sơ hở như vậy, cậu cũng có thể đi nói cho ông nội tôi. Nhưng cậu lại không làm."

Hắn khom người nhìn Lộ Sinh: "Cậu cứ lăm le cây kéo, làm ầm ĩ như vậy, suy cho cùng cũng chỉ là hy vọng tôi lừa gạt cậu —— cậu muốn tôi nói với cậu, tôi chính là thiếu gia, chỉ là nhiều chuyện không nhớ nổi, cho nên mới đáp sai vài câu hỏi của cậu, có đúng không?"

Lời này trực tiếp đâm thẳng vào trái tim của Bạch Lộ Sinh.

Kim Thế An đối nhân xử thế luôn tỏ ra thô lỗ, là loại người làm mà không nghĩ, lúc này lại hoàn toàn dùng trái tim để giao tiếp với trái tim, có lẽ sẽ chẳng có ngôn từ nào lay động tâm can hơn.

Đôi mắt Lộ Sinh dần trở nên xám xịt, vô số suy nghĩ đáng sợ quay cuồng trong đầu y, càng nghĩ kỹ vài phần lại càng tuyệt vọng thêm vài phần, chỉ là nếu người trước mặt không nói ra, y sẽ tiếp tục cố chấp đắm chìm, cố chấp níu kéo, trái tim cứ thế bị đập nát thành từng mảnh.

Kim Thế An nghiêng đầu: "Tôi chỉ tò mò một chuyện, đêm qua, rốt cuộc tôi đã nói sai câu nào để cho cậu cảm thấy tôi không bình thường?"

Lộ Sinh hơi ngẩn người, ảm đạm thốt ra: "Ngài ấy sẽ không bao giờ lau nước mắt cho tôi."

Kim Thế An nhất thời cứng họng không nói nên lời, tâm tình bỗng chốc cũng trùng xuống.

—— Phải lặng lẽ yêu một người đến si tâm thế nào, mới có thể nhìn ra khác biệt từ chi tiết nhỏ đến vậy.

Lộ sinh trầm mặc chốc lát, nước mắt chậm rãi lăn xuống:

"Nước mắt của tôi, ngài ấy nhìn thôi đã sớm chán ghét rồi."

Rất nhiều năm sau, hắn đã nhìn ngắm qua những góc khuất còn xinh đẹp hơn, rực rỡ hơn, thậm chí quyến rũ hơn của Bạch Lộ Sinh, nhưng không thể phủ nhận, giọt lệ đột ngột lăn trên má Lộ Sinh đêm đó dưới ngọn đèn khuya, đã khuấy loạn trong lòng hắn một làn xuân thủy.

Chẳng phải than vãn khóc lớn, ngay cả những giọt nước mắt cũng đều chịu không nổi là vỡ vụn. Hoa đăng thấp thoáng lúc sáng lúc tối rọi trên gương mặt bàng hoàng và tiều tụy, như vô tình điểm tô cho y một lớp nhan sắc mong manh thoát tục.

Nam nhân luôn dễ sinh lòng thương hại đối với những tạo vật xinh đẹp yếu ớt.

"Tôi không biết nên nói gì, dù có nói ra chắc chắn cũng sẽ khiến cậu thất vọng." Hắn một lần nữa đưa tay, gạt nhẹ giọt nước mắt: "Tôi quả thật không phải thiếu gia của cậu. Nhưng, so với những gì cậu nghĩ thì hoàn toàn khác."

Tác giả có lời:

"Lưu manh vô lại, mắt la mày lém" . Bạch tiểu gia nhớ kỹ những lời cậu nói hôm nay, sau này đều sẽ đem ra vả mặt cậu =w=

---------------------------------

Một cái note khoe chữ có khả năng không quan trọng: Bạch tiểu gia trích dẫn "Khổng thánh nhân và Dương Hổ", là chỉ sử ký Khổng Tử thế gia có một đoạn nhắc tới chuyện liên quan tới Dương Hổ, Dương Hổ là quyền thần nước Lỗ, có vẻ bề ngoài rất giống Khổng Tử. Có một lần hắn ra ngoài gây chuyện, kết quả người khác nhận nhầm hắn thành Khổng Tử, thế là Khổng phu tử bị ụp chiếc nồi này lên đầu.

Về sau nhắc tới những người có diện mạo tương tự thường lấy hai người bọn họ làm ví dụ. Trong Hồng lâu mộng, lúc Đại Ngọc và Bảo Ngọc nói đến "Chân Bảo Ngọc" của Kim Lăng, Đại Ngọc liền lấy Khổng Tử Dương Hổ ra để nói đùa.

Bạch tiểu gia mặc dù từ nhỏ đã đi hát hí, nhưng lại đi theo thế gia quý tộc nên được giáo dục rất tốt. Ít nhất là ăn nói so với Kim tổng lê lết của nhà chúng ta đỉnh hơn nhiều... (che mặt)

------------------

Edit by: Min Kyu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro