Chương 5: Mộng hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'Hôm nay ta muốn lấy mạng chó của ngươi'

Trước khi chia tay, Lộ Sinh dùng dằng tiễn Kim Thế An đến tận cổng, thầm thì thủ thỉ dặn dò hắn: "Ban đêm ngài chịu khó uống bạch trà, bảo thím Liễu đổi sang dùng Phổ Nhị thôi, Ngân Châm kia cũng rất tốt. Hiện giờ ngài đang bị thương, đừng để ảnh hưởng tới tinh thần."

Kim Thế An nào dám hai lời, đương nhiên là nói ừ, được.

Lộ Sinh lại nói: "Mấy tiểu nha đầu kia hẳn là lại lười biếng rồi, bình hoa trong phòng ngài đã tay chưa? Mùa này không dùng hoa quế là ngài không ngủ được."

Mấy đứa bé xinh trai các người thật nhiễu sự, Kim Thế An sụp đổ gật đầu, "Rồi rồi." Hắn chỉ sợ Bạch Lộ Sinh lại nói cái quần què gì nữa, cuối cùng gần như là chạy trối chết.

Ngẩng đầu nhìn trăng sáng, chỉ có thể nói rõ ánh trăng soi tỏ lòng người, lúc này mặt trăng cũng chẳng buồn sáng nữa!

Trở lại phòng, chỉ có một cái cô nhóc không biết tên chờ ở cửa phòng, ngồi trên ghế nhỏ ngủ gà ngủ gật. Kim Thế An ủ rũ cúi đầu, cũng chẳng buồn chào hỏi nữa, đặt đầu xuống liền ngủ luôn. Cô nhóc ở bên ngoài cửa sổ nói: "Thiếu gia tắm rửa đã chứ", Kim Thế An cũng không để ý tới nó. Chú Chu và thím Liễu chỉ cho rằng Lộ Sinh và hắn lại cãi nhau, lúng ta lúng túng nhìn nhau, đành phải thuận theo mà đi ra.

Một đêm này hắn trở mình liên tục, gác tay lên đầu thở dài, chỉ cảm thấy tương lai mờ mịt, không có ai để trông cậy, trong lòng thấy sao mà khốn khổ quá, khổ đến mức ngủ thiếp đi. Quanh đi quẩn lại thế nào lại mơ thấy có người dùng thân thể của hắn đi qua đi lại, một lúc lại trông thấy bạn gái cũ Tần Nùng, một lúc lại trông thấy bạn bè trước kia Lý Niệm, một đám người ồn ào, cũng không biết đang nói cái gì. Nội tâm Kim Thế An thật sự rất lo lắng, giống như người bị thành giếng chật hẹp u tối bao vây, lên không được xuống cũng không xong, một nỗi cô độc mãnh liệt bao phủ lấy hắn, như con thuyền cô độc phiêu bạt giữa đại dương mênh mông.

Hắn cũng không phải là người trời sinh tính tình chịu được cô quạnh, bởi vì vốn còn trông mong vào việc có bạn có bè cho nên vẫn một mực sục sôi ý chí. Lúc trước như thế, hiện giờ như thế, về sau e rằng cũng như thế. Hắn vừa nghĩ tới uổng công đi cứu nhóc con kia, hóa ra lại là người không quen biết, bị gò bó ở trong khu nhà nhỏ này không khác gì giam lỏng, trong lòng càng thêm phiền não. Rồi hắn lại nghĩ từ nay về sau mình chính là đơn thương độc mã, trong lòng cảm thấy sợ hãi xen lẫn cả hoang mang, nói trắng ra là là không biết phải đi về đâu.

Hắn muốn có người bàn bạc kể lể, có người săn sóc tin tưởng, dù là người này là vì tiền cũng được. Nhưng người kia không phải là Chu Dụ, cũng sẽ không phải Liễu Diễm, và cũng sẽ không phải là ông nội hắn.

Ít nhất phải ngót nghét tuổi của của hắn mới được.

Hắn thật sự hơi nhớ mấy gã hồ bằng cẩu hữu trước kia.

Trải qua đêm đầu với bầu không khí sặc mùi bê đê, Kim tổng sợ hôm sau Bạch Lộ Sinh sẽ tới quấn lấy hắn, bị dọa đến mức trốn trong phòng cả buổi sáng. Ai ngờ phía Bạch Lộ Sinh lặng ngắt như tờ, một chút ý định đến dây dưa cũng không có. Hồi tưởng ngày đó hắn cứu được Bạch Lộ Sinh lúc ngất đi, một đám người hầu đều trông coi y cẩn thận, thế mà Bạch tiểu gia cũng không đến thăm lần nào.

Á à được lắm đóa đũy sen bạc tình bạc nghĩa này! Nước mắt con mẹ nó là diễn kịch hết!

Hắn là loại người tính chó, nhiều thì chê ít thì mê, càng lơ hắn, hắn càng hiếu kỳ. Bạch Lộ Sinh không tìm đến hắn, làm hắn lại muốn mò đến tận phòng Bạch tiểu gia, lại sợ chui vào rồi không ra nổi. Cảm giác cái phòng nhỏ kia như cái động Bàn Tơ vậy, vẫn nên đến tìm hiểu tình hình rõ ràng rồi mới hành động.

Gần đến giờ cơm trưa, hắn lân la bên mấy cô hầu quanh co lòng vòng để nghe ngóng về Bạch Lộ Sinh. Cô hầu gái lớn nhất tên gọi Thúy Nhi, tính tình cũng lanh lợi nhất, nghe vậy miệng cười khẽ một tiếng: "Chuyện của tiểu gia, thiếu gia còn phải hỏi chúng tôi sao?"

"Chả phải là do tôi đây không nhớ nổi cái gì sao?" Kim Thế An xấu hổ vò đầu, "Đêm qua gặp cậu ta, mẹ nó, khóc đến nỗi thành Lâm Đại Ngọc luôn. Ông đây cũng không thể lần nào gặp cậu ta đều chỉ mang mỗi cái khăn tay đi cùng chứ? Gặp mặt chứ đâu phải phải chống lũ."

"Tiểu gia quả thật có hơi mau nước mắt." Thúy Nhi cười đến mức che miệng, "Hóa ra là vì chuyện này, hôm qua chúng tôi thấy ngài trở về rồi thì buồn bực, cứ tưởng là tiểu gia với ngài lại cãi nhau, lo lắng hãi hùng nguyên một đêm!"

"Hai chúng tôi thường xuyên cãi nhau?"

Thúy nhi có hơi buồn bã: "Nếu không phải thường xuyên cãi vã thì cũng đâu đến mức náo loạn ra nông nỗi chuyện như ngày nọ. Việc này trách tiểu gia quá nhạy cảm." Rồi cô liếc nhìn Kim Thế An một cái, "Cũng trách ngài quá bạc tình."

Lời này nghe rất thú vị đấy, Kim Thế An mang vẻ mặt hóng hớt mà nhìn cô.

Thì ra mười năm trước Bạch Lộ Sinh gặp được Kim thiếu gia, được chuộc ra từ trong gánh hát, Kim thiếu gia tại phố Dung Trang này mua nhà cho y, lại sắp xếp cho cả kẻ hầu người hạ. Mới đầu hai người còn gắn bó như keo với sơn, ăn chung bàn, ngủ chung giường.

Đầu Kim tổng bị ai tắt đèn ú ớ: "Ngủ... chung giường?"

Thúy Nhi cười một tiếng mờ ám: "Đó là khi còn bé, lớn rồi thì không như vậy nữa."

Kim Thế An nghiêm túc hoài nghi Kim thiếu gia là tên luyến đồng, đồng thời cảm thông sâu sắc với cảnh ngộ của đồng chí Bạch Lộ Sinh. Chẳng trách nuôi ra được một tên đàn ông giống Lâm Đại Ngọc một cách biến thái như vậy, thông cảm được thông cảm được. Thúy Nhi thấy sắc mặt hắn biến hóa thoăn thoắt, cười nói: "Ngài chớ nghĩ bậy, đừng ngắt lời."

Kim tổng đưa trà cho tình báo viên: "Được được, cô nói đi."

Thúy nhi càng muốn trêu hắn: "Năm nay mưa nhiều, trà Hầu Khôi không được ngon lắm, lần trước ngài uống liền chê mùi vị không đậm bằng những năm trước, thế mà hôm nay lại không bắt bẻ."

Kim Thế An vội muốn chết: "Tôi thì trà gì trà mà chả được, con mẹ nó cô nói nhanh lên một chút được không?"

Tình yêu vốn không công bằng, có câu nói rằng nếu như không thể vĩnh viễn tốt đẹp, vậy thì thà chưa từng tốt đẹp còn hơn. Cũng không biết Kim thiếu gia thật sự quá bận hay là trong lòng dần dần chán ngấy, hai năm qua không thấy đến phố Dung Trang nữa, thỉnh thoảng tới đôi lần, nói đôi câu liền vội vã đi. Bạch Lộ Sinh không thể đến cửa Kim công quán, lại không chịu được phải ở đây héo hon chờ đợi. Một lần hai lần như vậy, càng làm căng lên, hai người cứ gặp mặt là cãi nhau, một người nói "Ngài ghét bỏ em", người kia lại nói: "Em nghĩ nhiều rồi", Kim thiếu gia chỉ toàn thở dài, Bạch tiểu gia thì khóc sướt mướt.

Những chuyện này còn chưa thấm vào đâu, đáng sợ nhất là Kim thiếu gia ở bên ngoài kết giao với đủ các loại bạn gái, con gái nhà danh giá khắp thành Kim Lăng cũng sắp bị hắn cưa cẩm hết sạch, cả đám còn khăng khăng muốn gả, lời đến tai Bạch tiểu gia lại càng làm y thương tâm. Tháng trước chính là nghe phong phanh Kim thiếu gia muốn đính hôn, Bạch tiểu gia sắp bị chọc cho tức chết, khó khăn chờ bản thân hắn tới, nửa câu giải thích cũng không đợi được, còn nói muốn đưa Lộ Sinh đến Anh quốc, hai người ầm ĩ đến long trời lở đất.

Thúy Nhi bày tỏ: "Chuyện này là tiểu gia không đúng, đàn ông lập gia đình là lẽ bất di bất dịch, chúng tôi cũng đã khuyên rất nhiều lần rồi, bảo cậu ấy chớ vì việc này mà gận dỗi với cùng ngài."

Kim Thế An trợn mắt với cô. Thôi thôi tắt cái văn tình xưa của tra công tiện thụ nhà cô đi!

Nói tóm lại cơ bản là một kẻ bội tình bạc nghĩa, có khi còn bồi thêm thuộc tính si tình đơn phương. Thiếu gia chơi chán thì đá người ta, Bạch Lộ Sinh đáng thương sắp chết đến nơi còn không buông tay được.

Là đàn ông, cưa gái hẹn chịch thì hắn có thể hiểu được, nhưng nếu thật sự có người thích thật lòng, Kim Thế An cảm thấy chí ít cũng phải đáp lễ chứ không thể chà đạp chân tình của người ta. Ngay bản thân hắn từ nhỏ đã phải chịu ấm ức bởi mẹ kế, chiếc nón xanh hành real cũng đội rồi, đối với hành vi chân đạp n thuyền như Kim thiếu gia này, xét về bối cảnh thời đại cho phép nên có thể tha thứ, nhưng đứng trên quan điểm cá nhân thì không thể gật bừa.

Thúy Nhi thấy mặt hắn lộ vẻ không vui, cảm thấy có thể là do mình giống như đang đặt điều về tiểu gia để chia rẽ khiến cho thiếu gia tức giận, thế là vội vàng nịnh nọt: "Kỳ thật nói cho cùng, tiểu gia chính là thua ở tính tình cao ngạo lại mạnh miệng, bình thường chỉ thấy tính tình cậu ấy thích làm mình làm mẩy, ở lâu liền thấy cậu ấy dịu dàng lương thiện." Đoạn cô chỉ San Hô đang quét rác ở cổng, chính là loli mập mạp kia, "E là ngài không nhớ rõ Tiểu San Hô, em ấy là kẻ ngốc, có phải ngài không nhận ra không?"

Kim Thế An hơi giật mình, vốn cho là nàng giả ngốc,ai ngờ là thật ngốc.

Thúy nhi tiếc hận nói: "Em ấy cũng là bị người ta lừa gạt đến Điếu Ngư hạng, chưa được mười tuổi đã bị ép phải tiếp khách, rồi bị đánh thành người điên. Có hôm tiểu gia xuống đài trông thấy em ấy ngồi ở bờ sông ăn cơm thừa người ta đổ đi liền nhặt về. Mời thầy thuốc bốc thuốc đều là do tiểu gia trả tiền. Bây giờ không nói ra cũng không ai nhìn ra em ấy bị điên."

Kim Thế An nghe được liền thấy không đành lòng, nghĩ bụng việc làm này của Bạch Lộ Sinh rất ra dáng đàn ông, chỉ nói với Thúy nhi: "Về sau đừng nói chuyện này ra nữa."

Thúy nhi cười nói: "Ngài sợ người ta ghét bỏ em ấy từng làm kỹ nữ? Chuyện này thì có là gì đâu? Chúng tôi đều là người từ Điếu Ngư hạng, là được tiểu gia chuộc ra."

Kim Thế An càng kinh ngạc, khó trách mấy cô nhóc trong viện này ai cũng xinh đẹp như hoa, hóa tất cả đều là Bạch tiểu gia phóng khoáng cứu ra khỏi chốn phong trần. Kim tổng không nhịn được bèn hỏi: "Cậu ta suốt ngày chuộc người, tú bà trong kỹ viện không đánh chết cậu ta?"

Thúy nhi lắc đầu: "Người chịu giữ mình trong sạch được mấy ai ại? Trên đời này kẻ nguyện bán rẻ tiếng cười nhiều, người nguyện chịu khổ ít. Mấy năm nay có mấy chị em gặp tôi ở đây làm nha hoàn, còn cười tôi không có tiền đồ, các cô cài vàng đeo bạc, còn tôi thì mặc vải bố. Mỗi người đều có chí riêng." Lời nói ở đây, cô thành kính ngước lên: "Tiểu gia cùng chúng tôi đều chung số phận, đều là kẻ trốn ra từ chốn gió trăng, lòng của cậu ấy chúng tôi hiểu. Cậu ấy đối tốt với ngài, tuyệt không phải là yêu tiền tài của ngài, cậu ấy thật sự mang một tấm chân tình."

Mấy lời nói này làm lòng Kim Thế An loạn như tơ vò, sự ghét bỏ trước kia đối với Bạch Đại Ngọc đều tan thành mây khói, không tự chủ được còn sinh ra sự khâm phục và xúc động của đàn ông với nhau. Hắn sống trong môi trường kinh doanh buôn bán, thường thấy đủ loại chó má bên ngoài văn hóa bên trong tha hóa, có được mấy ai như Bạch Lộ Sinh, mặc dù vừa gay vừa già mồm, thế nhưng có thể cứu khổ cứu nạn, tốt xấu gì cũng có phần hiệp nghĩa lại hiền lành.

Kiểu người này nếu trở thành đồng đội kỳ thật cũng không tệ.

Hắn chẳng muốn nói chuyện nữa, buồn bực đi về phía thư phòng đi. Phía bên này thím Liễu tiến vào thu dọn đĩa, gặp Thúy Nhi bưng trà, không khỏi sầm mặt đến hỏi: "Bảo cô tới hầu hạ dùng cơm, sao cô dám coi trời bằng vung đi bê trà lên?"

Thúy Nhi lại nghĩ đến sắc mặt vừa rồi của thiếu gia, thuận miệng cười nói: "Thì cũng vì thấy thiếu gia vẫn dễ mềm lòng, cuối cùng vẫn không nỡ buông tay. Vừa giờ cùng tôi ngồi đây hỏi han nghe ngóng mãi, có câu hoạn nạn mới biết tấm lòng của nhau, có lẽ về sau tâm ý ngài ấy lại thay đổi chưa biết chừng."

Mặt thím Liễu càng đen hơn: "Cũng đến lượt các cô lắm miệng? Chê bị đánh ít quá hay là muốn bị đuổi ra ngoài?"

Thúy Nhi lêu lêu: "Dù sao là thiếu gia hỏi tôi, muốn dạy dỗ thì thím tự đi tìm thiếu gia mà nói."

Thím Liễu thấy cô không nghe lời, tức giận đến đoạt lấy trà: "Tại mấy người nói này nói kia làm cho thái gia biết tin đồn, xém chút nữa lấy mạng tiểu gia rồi. Nếu hôm đó thiếu gia không nói lời nào, mấy người cùng ta, còn có quản gia Chu, hôm nay còn sống hay chết?"

Thúy Nhi chanh chua đáp: "Bớt đổ vạ cho người ta đi, ai chẳng biết chính là Chu thúc tự mình nói ra ngoài, sợ liên lụy đến bản thân nên bán đứng tiểu gia. Cái này cũng đổ lên đầu chúng tôi?"

Liễu thẩm tức đến mức đập cho cô hai phát: "Nếu không phải là các ngươi suốt ngày xúi bẩy bên tai, quản không được cái lưỡi, tiểu gia và thiếu gia sẽ cãi nhau? Còn dám tự khoe, cũng không cần hỏi ý kiến bà đây, nên đem từng đứa trả về Điếu Ngư hạng làm kỹ nữ hết cho rồi!" Lại nói: "Thiếu gia có phải đến thư phòng không? Buổi chiều không đứa nào được nhanh nhảu đi đến đó, cần trà nước gì để tôi đến đưa, không thấy thiếu gia đần luôn rồi à, chẳng nhẽ còn có thể nhận cô làm di nương chắc? Cô tự cầm tấm gương soi mặt mình đi!"

Thế là đến buổi trưa, đám hầu gái không thể tới gần nửa, Kim Thế An không phải thiếu gia hàng thật, dù không ai hầu hạ hắn cũng không thấy có gì đó là lạ. Hắn nằm ở chiếc giường con tại thư phòng trở qua trở lại, rất muốn đi tìm Bạch Lộ Sinh tâm sự, lại không biết mấy lời này nên nói từ đâu.

Hắn nhìn chằm chằm chậu hoa bằng sứ Nhữ từ dưới bệ cửa sổ trồng một khóm cúc trắng thanh nhã mộc mạc, đột nhiên nhớ tới lời Bạch Lộ Sinh nói: "Mấy tiểu nha đầu kia hẳn là lại lười biếng", "không dùng hoa quế là ngài không ngủ được". Hắn nhớ lại đầu giường ngủ trong phòng mình một chút, hình như đúng là không có hoa quế thật, chỉ bày toàn hoa cúc xanh bông lớn. Thì ra mấy cô hầu đúng là lười biếng thật, cũng không biết những lời Thúy Nhi nói kia là thật hay là giả.

Nhưng hắn tình nguyện tin tưởng là thật, hay nói cách khác, hắn chờ mong là thật.

Kim tổng huy động vốn văn hóa tiểu học của mình, nhớ tới cuốn tiểu thuyết sản văn từng đọc nhiều năm trước, ở trong đó nữ chính số 1 với bạn gái mà nam chính thầm mến trước kia có khuôn mặt vóc dáng giống nhau như đúc. Không chỉ có như thế, bản thân cô ta còn mang hack, giúp nam chính rất nhiều việc, là bàn tay vàng của nam chính.

Kim Thế An cứ canh cánh trong lòng mãi, cảm thấy tất cả trường hợp xuyên qua hẳn đều cùng một motif, nhất định sẽ khuyến mại cho mày một cái bàn tay vàng nào đó. Từ bé mình đã không học hành nghiêm túc, cho nên cái Bạch Lộ Sinh có vẻ bề ngoài giống hệt Bạch Dương kia rất có thể chính là bàn tay vàng mà ông trời sắp đặt cho hắn. Xem y kìa, danh linh Tần Hoài dân nghệ thuật gia hẳn hoi, tuổi còn trẻ mà đã gom được một đóng fan cuồng, giết người cũng có người che chở y. Lại có cốt cánh đại hiệp, sớm tối lo cứu kẻ phong trần, tư tưởng rất đúng đắn.

Càng nghĩ hắn càng thấy Bạch Lộ Sinh này là người tốt, đáng tin, quả thực là số trời đã định. Lúc trước nam chính sảng văn kia vì để cày độ thiện cảm của nữ chính bốc cứt ăn cũng dám. Nhưng Bạch Lộ Sinh đối với vị Kim thiếu gia này một lòng một dạ, độ thiện cảm khi còn không cần cày, đây không phải hack thì là gì?

... Chỉ là đối với việc mạo danh để lừa một mảnh tình si, trong lòng của hắn cứ có gì đó lấn cấn, muốn nói huỵch toẹt ra thì lại sợ Lộ Sinh lập tức ghét bỏ hắn, rên ư ử xoắn xuýt nửa ngày, xoắn đến mức ngủ thiếp đi.

Thế là đánh một giấc mộng.

Giấc mộng này hắn nhớ rất nhiều năm bởi vì nó cực kỳ xinh đẹp. Trong mộng không phải ban ngày, là ban đêm. Giữa một mảnh phồn hoa như gấm giữa đêm tối, hắn ở giữa một biển thơm ngào ngạt đạp hoa mà đi, đi đến cuối con đường hoa ấy, nhìn thấy Bạch Lộ Sinh.

Lộ Sinh đứng giữa ánh trăng yêu kiều, trăng khuyết lung linh chiếu vào y. Người kia hoàn toàn không phải cố nhân của hắn, nhưng lại khiến hắn sinh ra một cảm giác thân thuộc đến lạ.

Kim Thế An biết rõ đó là mộng, thế nhưng trong lòng không kìm được mà vui vẻ, lúc này không cảm thấy gay, cũng không cảm thấy sợ, trong lòng hết thảy đều là ngưỡng mộ. Bạch Lộ Sinh dịu dàng nói: "Vốn là một trang hảo hán, cớ sao phải một thân một mình ở nơi này rơi nước mắt."

Kim Thế An sờ một cái mặt mình, quả nhiên trên mặt đều là nước mắt, giống như mình thật sự vừa mới khóc xong, hắn ngại ngùng chùi loạn mặt nói: "Đừng có nói linh tinh."

Lộ Sinh cười một tiếng, nắm tay hắn: "Lúc nào cũng cười em hay khóc, hôm nay cũng có lúc em tới khuyên anh."

Kim Thế An nhớ tới lời lúc trước hắn từng nói, thuận miệng đùa y: "Nói chuyện thì cứ nói, nắm tay nắm chân làm gì?"

Lộ Sinh không chê hắn ngang ngược, chỉ mỉm cười nhìn hắn: "Anh sợ một mình phải đơn thương độc mã, sợ bọn họ giở trò hại anh, sợ một mình không biết làm như thế nào cho phải, có đúng không?"

"... Đúng vậy."

"Có em mà." Lộ Sinh bước hai bước đi đến bên cạnh hắn, ngẩng khuôn mặt trắng ngần lên: "Hai người chúng ta ở cùng nhau, cái gì cũng không sợ, chỉ cần, chỉ cần anh không chê em."

Tôi sao có thể ghét bỏ em được.

Kim Thế An không biết vì sao hắn bỗng nhiên lại nói ra lòng mình như vậy, nhưng trong lòng bất ngờ sục sôi hào khí, Anh hùng trước mặt mỹ nhân sinh khí phách là một loại bản năng sinh lý. Trong mộng Bạch Lộ Sinh cũng không còn tiều tụy, không yếu bệnh, thực sự là một mỹ nhân hoa nhường nguyệt thẹn, Kim Thế An cũng giống như tất cả đàn ông khác, tự nhận thấy mình vốn là kẻ anh hùng phải giấu mình. Đơn thương độc mã có gì đáng sợ? Bạn bè có thể kết giao, đường có thể tự lần mò mà đi. Khí phách ấy làm lòng hắn xao động dữ dội, hắn cũng không biết nên nói gì cho phải, chỉ có thể kéo tay Lộ Sinh cười ngốc, miệng ngoác đến tận mang tai.

Càng cười càng thấy vui, bỗng nhiên nghe thấy giữa không trung có người nói: "Vạn sự như ý thích chí quá nhỉ? Nằm mơ cũng cười được."

Kim Thế An giật thoát một cái.

Mặt trời đã sớm lặn, cũng không biết vì sao không ai đến gọi hắn ăn cơm. Trong lòng hắn bỗng nhiên rõ một một, đột nhiên hiểu rõ cái chuyện lớn mà mãi không hiểu rõ, vừa định quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, một bàn tay tinh tế đè chặt miệng hắn.

Cúi đầu nhìn thử một cái, hay lắm, dí sát cổ hắn là một cái kéo sáng loáng.

Người sau lưng bịt miệng của hắn, cái kéo lại dí sát thêm vài phân: "Không được lộn xộn, cũng không được quay đầu, tiểu gia ta có chuyện hỏi ngươi, nếu ngươi dám nói dối nửa lời, hôm nay ta sẽ lấy mạng chó của ngươi!"

Giọng nói kia trong trẻo lạnh lẽo như một tảng băng.

Là Bạch Lộ Sinh.

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Kim tổng: Đau lòng, đau lòng đến ngủ thiếp đi. Xoắn xuýt, xoắn xuýt đến ngủ thiếp đi.

Rốt cuộc ngủ thì có gì sai _(:з" ∠)_

-----------------

Mấy bạn đã đọc qua bộ 1930 có thể sẽ nhớ kỹ Lý Niệm đã từng nói, Kim Thế An là cái ấy ấy đó di động, trăng hoa háo sắc, rất thích ra ngoài ăn vụng.

So với đánh giá của Thúy Nhi ở bên đây đối Kim thiếu gia khá giống nhau, đây đều là quan điểm của người ngoài, góc nhìn của người ngoài cuộc.

Đánh giá của người bên ngoài chưa hẳn là sự thật. Muốn thực sự hiểu rõ một người, cần thời gian và sự thật để làm bằng chứng.

-----------------

Cảm tạ mọi người ném lôi và bình luận, hôm nay bé Lộ Sinh và tiểu Kim tổng cũng vẫn iu các bạn!(づ ̄3 ̄)づ╭?~

---

Edit by: Mở tài khoản không

Mọi người ơi mình đang chạy KPI mở TK app MBbank, mã QR MBbank, mở 1 tk + điền giấy xác nhận sẽ được 50k, mở thêm mã QR được 30k nữa, ai có app rồi thì chỉ cần mở QR cũng có 30k rùi ai có nhu cầu thì cmt để mình inb hỗ trợ nhé (●'◡'●)('▽'ʃ♡ƪ)(‾◡◝)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro