Chương 4. Đại Ngọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Nói chuyện thì cứ nói, kéo tay làm cái gì?'

Kim Thế An chìm trong một giấc mộng thật dài.

Hắn trong mộng dường như trở lại năm 2012, trở lại công ty của mình, như ngày thường rảo bước đến văn phòng. Trợ thủ của hắn tiến đến cùng nói chuyện, bộ dáng rất khách khí, điều này không khỏi làm hắn cảm thấy kỳ quái, bởi người phụ tá này trước đây là học tỷ của hắn, chị ta quả thực rất ít khi đối với hắn khách khí như vậy.

Phó tổng nói: "Thật ra mở một đại lý mới cũng là kế hoạch khả thi, từ Tân Liên, Phượng Hoàng, Định Tân vừa đề cập đến, đều có thể đào được người, chỉ là chi phí cao hơn một chút."

Kim Thế An trong lòng buồn bực, không hiểu tại sao chị ta lại muốn mở thêm chi nhánh, thế nhưng mơ mơ màng màng, hắn thân bất do kỷ nói: "Tôi xem bảng báo cáo tài vụ mấy năm trước, dưới trướng công ty của chúng ta có một đại lý giải trí, tại sao không đề cập tới?"

Sau đó bọn hắn nói cái gì, tất cả đều không tự chủ được, giống như có người chiếm xác của hắn, vừa đi đi lại lại, vừa nói chuyện, vừa hít thở thay hắn sống, còn hắn chẳng khác nào con rối bị người ta giật dây kéo đi. Tất thảy quang cảnh đều quen thuộc, mà lời từ miệng hắn nói ra lại lạ lẫm vô cùng, hắn không tự chủ được nhìn xuống điện thoại, tựa như xem được thứ gì mới mẻ mà dán mắt vào, hắn nhìn rõ mồn một chính mình lướt tin tức trên điện thoại di động, chạm tay lên phím, ký tự viết ra lại chính là chữ phồn thể:

—— Thu quang thật diễm lệ, chẳng biết có thời gian rỗi rãi ghé một lần không.

Hắn từ trước đến nay chưa từng viết qua chữ phồn thể.

Cảm giác này thực kinh khủng, mà cũng thực tuyệt vọng, càng tuyệt vọng hơn chính là tất cả mọi người xung quanh đều đối xử với hắn rất cung kính, không một ai phát hiện điểm nào khác thường.

Kim Thế An chỉ muốn lao ra hỏi một câu, các người không cảm thấy tôi có chỗ nào sai sai sao?

Kẻ này căn bản không phải là tôi!

Hắn càng nghĩ càng nóng ruột,  trong lòng thầm hô cha gọi mẹ, sau đó mới nhớ ra, cha hắn đã sớm mang bà hai di cư tới Thượng Hải, gần ba năm không gặp mặt, mẹ hắn ở xa tận Bắc Kinh, năm mới không về ăn tết, cũng chẳng hay tin tức, nói tóm lại gia đình hắn chính là một gia đình sụp đổ. Trước đây từng nghĩ bạn bè đều là những người đáng tin, bây giờ mới nhận ra, hai chữ bạn bè vốn phải xuất phát trên phương diện tình cảm, mà quan hệ của hắn cùng bọn họ chỉ có tiền qua tiền lại, miễn là có tiền, không người này thì người khác cũng được.

Hai mươi bảy năm qua, đây là lần đầu tiên hắn ý thức được chuyện này, nỗi buồn chợt dấy lên, phải theo thói quen tự nói với bản thân, nam nhi không được rơi lệ, cứng rắn nuốt lại, kìm kìm nén nén, nén đến nỗi bừng tỉnh.

Kim Thế An ngồi dậy, vuốt mặt một cái, mới phát hiện trên mặt giàn giụa nước mắt.

Hắn cảm thấy giấc mơ này chỉ có một từ chết tiệt để diễn tả, không chỉ chân thực mà còn biết làm người khác bực bội, thà rằng mơ một đêm xuân với Phạm Băng Băng, dù sao cũng đều là giả, mỹ nữ so với phim kinh dị vẫn còn tốt chán đúng không?

Kim Thế An chính là như vậy, mọi thứ đều suy nghĩ theo đủ hướng viển vông, phiền muộn nào không giải quyết được, lau nước mắt cái là coi như xong. Hắn ngồi xuống duỗi tay duỗi chân, cảm giác có thể tự khống chế thân thể thật tốt biết bao, cầu xin cái giấc mộng kinh khủng làm hắn tê tê liệt liệt đừng có đến thêm lần thứ hai.

Ngủ một giấc mà đến nỗi trời đất tối sầm, khi hắn tỉnh lại đã là khi ánh trăng treo trên đầu cành. Chu Dụ dẫn một đám gia chính nô bộc canh giữ ở cổng, thấy hắn tỉnh, tất cả liền ùa vào trong tạ ơn, bởi vì hôm nay tất cả bọn họ đều không bị ăn đánh.

Bọn họ biết rõ tính khí của Kim lão thái gia, một khi tăng xông nhất định sẽ phải đánh người, mà hai chữ đánh người này là mang súng nã cho vài viên đạn, đánh bên trái không được liền quay ngoắt sang đánh bên phải, mục tiêu có thể đổi, nhưng người nhất định phải đánh. Bạch Lộ Sinh mà không ăn đòn, thì mũi lao liền hướng về đám hạ nhân trong phủ. 

Lúc Chu Dụ báo tin cho Kim Trung Minh, tất cả mọi người đều thon thót như tim treo cuống họng, đoán chừng người còn cười được khi đó chỉ có thể là cô bé loli bầu bạn cùng Kim tổng, nàng mới mười hai tuổi, chỉ biết ăn cơm làm việc, những cái khác đều không hiểu. Bây giờ tiểu loli cũng lon ton đi theo mọi người, ngốc ngốc nghếch nghếch chen ở giữa: "Cảm ơn thiếu gia.”

Kim Thế An gặp lại nàng liền cười rộ lên: "À há, tiểu mập mạp, cô cũng tới sao?"

Tiểu loli liếm môi đáp: "Em tên là San Hô."

Mọi người thấy thiếu gia cười, cũng đều thở phào mỉm cười, liền bày trà bưng cơm. Một bác gái chừng bốn mươi tuổi cúi đầu lạy tạ hết mực chân thành, dường như thiếu điều ôm Kim tổng khóc nấc lên, lại như muốn quỳ xuống.

Kim Thế An vội vàng đỡ bà dậy: "Chuyện gì cũng từ từ đã, bác gái này là vị nào vậy?"

Chu Dụ đáp: "Đây là thím Liễu, Liễu Diễm ở khu phòng bếp, từ Xuân Hoa Ban đến đây cùng Bạch tiểu gia. Nha đầu tiểu tử trong nhà đều do một tay bà trông coi, có chuyện gì sai bà ấy hay sai tôi đều giống nhau."

Thím Liễu lau nước mắt nói: "Thiếu gia không tính toán hiềm khích lúc trước, sẵn lòng cứu chúng tôi một mạng, tôi nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp cậu. Đồ ăn đạm bạc là ý của lão thái gia, nếu thiếu gia muốn ăn thêm cái gì, chỉ cần dặn tôi một câu là được."

Kim Trung Minh trước khi đi đã dặn dò, người bị bệnh vừa tỉnh phải ăn uống tĩnh dưỡng thanh đạm, chưa qua trăm ngày thì không được ăn nhiều đồ mặn, nghe theo lời ông, tối nay vẫn là mang lên một bát cháo trắng. Cũng may Kim Thế An vừa đến đã thao túng tâm lý, nâng cao đoàn kết quần chúng, bọn họ trên có chính sách, dưới liền có đối sách, thế là thức ăn bưng lên đều như treo đầu dê bán thịt chó, gán mác ‘Thanh đạm’. Hai đĩa đồ ăn nhúng giấm, đĩa xanh xanh là phật thủ, hồng hồng chính là rau muống đỏ, ở giữa vừa vặn đặt một chiếc tô sang trọng plus cơm dưa muối, súp nấm Khẩu Bắc, giăm bông thái mỏng như bọt biển, những ngó rau theo mùa thơm ngát xào với mộc nhĩ trắng giòn sần sật, băm nhỏ thành từng khối, nhìn thì đúng là một màu xanh thanh thanh đạm đạm từ trên xuống dưới, ăn vào miệng thì lại mặn đến thăng thiên.

Kim Thế An cảm thấy thím Liễu này thật quá là biết làm việc, ăn đến hớn hở ra mặt. Hắn nghe Chu Dụ nhắc, cũng chợt nhớ tới đồng đội: "Bạch tiểu gia của các ngươi thì sao?"

Thím Liễu biểu tình có chút vui vẻ đáp: "Biết thiếu gia để tâm, tiểu gia đã ăn rồi, hiện đang nghỉ ngơi tại đông phòng."

"Cậu ta không sao chứ?"

"Mọi thứ đều tốt, chỉ là nhiều ngày rồi không được gặp cậu, hôm nay tận mắt nhìn thấy, khó tránh khỏi thương tâm". Liễu Diễm vừa rót cho hắn thêm trà, vừa khéo léo liếc mắt nói: "Thiếu gia, cậu đừng trách tiểu gia, khi ấy tiểu gia cũng không phải cố ý, mấy ngày nay tựa hồ cũng có chút hối hận rồi. Chúng tôi sợ cậu ấy chứng kiến bộ dạng cậu ra nông nỗi này sẽ tự đi tìm chết, cho nên một mực nhốt cậu ấy lại, không cho ra ngoài — Cậu ấy cũng là một lòng muốn vui vẻ ở bên cậu, tuyệt đối không bao giờ có ý  muốn hại cậu."

Kim Thế An trong lòng cười hì hì một tiếng, cơm cũng không buồn ăn nữa, nói một hai câu qua loa rồi chạy ra ngoài: “Biết rồi, tôi đi tìm cậu ta.”

Liễu Diễm cùng Chu Dụ hoảng hốt khuyên nhủ: "Cậu ăn xong rồi hẵng đi, tiểu gia giờ này vẫn chưa ngủ đâu."

Kim Thế An lẩm bẩm trong đầu, lão tử còn chưa đến, cậu ta dám ngủ sao? Ngoài miệng chỉ nói: "Không ăn nữa, no rồi, có đồ ăn vặt thì để dành cho tôi một ít, tốt nhất là lấy thịt ấy". Buông một câu như thế, rồi xoạch cái khoác quần áo đi ngay. Chu Dụ vội vàng đuổi theo sau hỏi lớn: "Thiếu gia còn nhớ tiểu gia ở phòng nào không?"

Kim Thế An nghe vậy liền quay ngoắt lại: "Phòng nào?"

Tất cả mọi người đều che miệng cười, thím Liễu cười nói: "Đối diện sân vườn trong kia, phòng đang sáng đèn."

Kim Thế An chạy vèo đi như một làn khói.

Trong đầu Kim tổng nổi lên hàng loạt suy nghĩ, phen này gặp lại nhau phải thật kinh hỉ, thắng lợi, tràn ngập hi vọng, trước khi đi hắn còn nghĩ kỹ xem làm sao để đùa giỡn Bạch Dương — Bây giờ nhập gia tùy tục, thôi thì gọi là Bạch Lộ Sinh đi.

Môn lịch sử của hắn tương đối be bét, sử Trung Quốc cận đại thì càng giống như mù chữ — Nếu là xuyên qua cổ đại, Kim Thế An chí ít còn có thể khua môi múa mép, đọc thuộc lòng vài câu minh nguyệt quang giả làm thư sinh tài tử, chứ xuyên qua dân quốc, thật đúng là mù mịt. Nhưng hắn là người gốc Nam Kinh, từ nhỏ đã được giáo dục về lòng yêu nước, hắn đương nhiên biết trong tương lai Nam Kinh sẽ xảy ra chuyện gì.

Lúc này là năm 1930, chưa tới bảy năm sau, thành phố này sẽ rơi vào trận chiến huyết tẩy đồ sát.

Không biết liệu mình có hay chăng sẽ trở thành một đống xương khô trong hố chôn tập thể cả vạn người.

Hắn còn lại khoảng thời gian chưa đến sáu năm. Hoặc là tự cứu vớt chính mình, hoặc là cứu vớt cả thế giới này.

Trước mắt coi như được thiên ý chiếu cố, giúp hắn có được thân phận thiếu gia, mà đồng đội hiện tại là ‘Bạch tiểu gia’, rất được lòng người, chỉ cần hai người họ đồng tâm hiệp lực, hoàn toàn có thể vớt được một khoản tiền nhỏ, chạy trốn tới Hồng Kông, nơi an toàn mà ít nhất là trong tương lai sẽ không có nguy hiểm. Đến lúc đó chỉ cần sao chép nguyên si con đường làm giàu của Lý Gia Thành, cậu cưới Trương Mạn Ngọc tôi cưới Lý Gia Hân, thật giống như Tôn Chu cưới Nhị Kiều.

Đúng là kế hoạch thông minh.

Hắn rảo bước trên con đường nhỏ giữa vườn hoa, trong lòng tràn ngập háo hức sắp được cùng chiến hữu trùng phùng, đến nhìn lên mặt trăng cũng thấy đẹp hơn hẳn mọi ngày. 

Thực tế đã chứng minh rằng hắn vẫn còn quá ngây thơ. Lý tưởng lúc nào cũng chỉn chu vẹn toàn, mà hiện thực trái lại luôn vả mặt đôm đốp.

Một giờ sau, hắn từ phòng Bạch Lộ Sinh ảo não bước ra. 

Bầu không khí gặp mặt từ đầu đến cuối đều ngột ngạt, tổng thể mà nói giống như hai diễn viên ở Hoành Điếm, mỗi người một sân khấu ngay sát nhau, bên trái thì diễn ‘Phong thanh’, ‘Ám toán’, ‘Người ngụy trang’, mà bên phải lại diễn ‘Hồng Lâu Mộng’.

Bạch Lộ Sinh như bị Đại Ngọc đoạt xá, vừa gặp đã liền khóc bù lu bù loa: "Ngài bảo em chết thì thôi đi, đã thế khi không lại còn cứu em làm cái gì?"

Y diễn cũng sâu quá rồi, Kim Thế An thiếu chút nữa cười ra tiếng. Không thể không nói hầu hết hài kịch mang lại hiệu quả tiếng cười là do đem tới cảm giác mới mẻ, gương mặt này tuy là hắn hết sức quen thuộc, nhưng điệu bộ khóc sướt mướt như Đại Ngọc thì đúng là chưa có gặp qua.

Bạch Dương đây là đang dùng cả mạng để diễn trò sao!

Cảm giác chân thực như đối diện với Đại Ngọc bằng xương bằng thịt, Kim tổng cũng liền bất đắc dĩ dỗ dành: "Được rồi được rồi, biết cậu phải chịu nhiều ủy khuất, ca ca ở đây rồi, không khóc nữa a, ngoan."

Đã gọi là Đại Ngọc, chẳng lẽ khuyên hai câu liền xong chuyện sao? Có mà càng khuyên càng khóc to hơn. Bạch Đại Ngọc đã không nghe lọt tai thì thôi, đến khóc còn thảm thiết hơn, nức na nức nở yếu đuối nhu nhược hết chỗ nói: "Em không có gì ủy khuất cả, em chỉ là nhớ ngài quá thôi."

Kim tổng muốn phì cười.

Khóc lên thế mà trông rất đẹp mắt, như lê hoa đái vũ, Kim Thế An mới quen Bạch Dương mấy tháng, vậy mà không phát hiện y còn có khuôn mặt thanh tú như thế. Nếu không bị xuyên việt có khi làm minh tinh điện ảnh cũng được ấy chứ, đảm bảo sẽ khơi dậy tình yêu nồng nhiệt của vô số khán giả nữ.

Hắn nín cười, hướng Lộ Sinh nháy mắt ra hiệu: "Tập đoàn Hải Long, biệt thự Tử Kim, đồng chí, tìm hiểu một chút?"

Hải Long là công ty trên danh nghĩa của hắn, biệt thự Tử Kim là nơi hắn xảy ra chuyện, đây cũng không phải là ám hiệu, đây là mẹ nó vạch trần công khai, nếu như Bạch Lộ Sinh thật sự là Bạch Dương, chẳng phải sớm nên nhảy dựng lên hay sao.

Đối phương thế mà lại không có ý gây sự, chỉ một mực rơi nước mắt: "Cái gì mà Tử Kim, cái gì mà Hải Long? Ngài đùa em đủ rồi, giễu cợt cũng đủ rồi. Mọi người đều nói là do ngài bị ngốc, nhưng em nhìn ngài một chút cũng không có chỗ nào ngốc, hay là ngài sợ em, thà rằng giả điên giả khùng cũng không muốn ở bên em, có đúng không?". Vừa nói y vừa khóc: "Đã vậy tại sao còn phải cứu em?"

Kim Thế An có chút bối rối, hắn khoát tay trước mặt Lộ Sinh: "Có thể đừng khóc nữa được không, chỗ này làm gì có ai khác đâu."

Hắn càng nói, Lộ Sinh nước mắt càng tuôn ra giàn giụa: "Chẳng lẽ em khóc cho người khác nhìn sao?"

Kim tổng trong lòng dâng lên cảm giác không ổn.

Kim Thế An kiên cường thăm dò: "Không phải, là tôi này, tôi, Kim Thế An!"

Bạch Lộ Sinh oán hận nhìn hắn: "Ngài tên gì, em dám không biết sao?"

Kim Thế An ngoan cố chống cự: "Những chuyện xảy ra giữa hai chúng ta trước đây, cậu không nhớ à? Chính là, chúng ta uống rượu với nhau —"

Bạch Lộ Sinh nghẹn ngào: "Chuyện của ngài, ta có một giây nào quên chứ? Trước đây tại sao ngài chưa bao giờ nhắc đến? Bây giờ lại đòi lật lại!"

Kim Thế An vùng vẫy giãy chết: "Huynh đệ...... Cậu thật sự không rõ tôi đang nói gì sao?"

Bạch Lộ Sinh hai mắt đẫm lệ mờ mịt: "Ai là huynh đệ của ngài? Không kham nổi!"

Kim tổng đột nhiên tuyệt vọng.

Hắn phát hiện mình nhận lầm người rồi. Thế giới này vậy mà lại có chuyện người với người hình dáng giống nhau như đúc, đối phương không phải đồng chí xuyên qua, chỉ là giống cái mặt mà thôi.

Cho nên mình vừa nhặt được một tên đồng đội giả.

Liều sống liều chết cả ngày, trình diễn đến nỗi thiếu mỗi cái đề cử Oscar, ngàn vạn lần lại không nghĩ tới, đây lại không phải đồng đội mình muốn tìm! Thế Bạch Đại Ngọc khóc lóc giàn giụa trước mặt đây là đang làm cái gì vậy?

Tâm muốn sập luôn rồi.

Bạch Lộ Sinh không biết trong đầu hắn đang nghĩ gì, chỉ nhìn sắc mặt âm tình bất an liền rưng rưng bấu lấy tay áo hắn: "Ngài đối với em, rốt cuộc vẫn là có một phần tình ý, có phải hay không?"

Kim tổng không phản bác được, hắn muốn co cẳng chạy ngay lập tức.

Thế nhưng bất đắc dĩ, đối diện lại là Bạch Lộ Sinh nước mắt long lanh yêu kiều nhìn hắn, đừng nói là đáng thương, thậm chí còn có chút đáng yêu, Bạch Lộ Sinh sợ hãi vịn ống tay áo hắn: "Mấy ngày nay ngài có biết không, là em sống không bằng chết, người ngoài lại không cho em gặp ngài, cũng không nói cho em biết ngài còn sống hay không". Vừa nói y vừa khóc nấc lên: "Là em không nên cùng ngài tranh luận, cho dù ngài bảo em chết, em cũng cam tâm tình nguyện, chỉ là xin ngài đừng phớt lờ em!"

Kim tổng thấy hắn khóc đến đáng thương, không còn lựa chọn đành phải giả vờ giả vịt: "Thật xin lỗi thật xin lỗi, từ nay về sau sẽ không phớt lờ cậu, đừng khóc nữa, cậu xem người cậu đã gầy như vậy rồi, khóc nữa sẽ hỏng mất”. Vừa dỗ dành vừa lau nước mắt cho y.

Bạch Lộ Sinh rũ mắt, an tĩnh một lát, rốt cuộc cũng ngừng khóc. Y nâng hai mắt đẫm lệ, nhìn chằm chặp Kim Thế An.

Kim tổng cảm giác bầu không khí này quá gay rồi đi, mỹ nhân dưới đèn, hoa tiền nguyệt hạ, cô nam quả nam, tâm tình bên giường, hắn trong lòng chợt sinh dè dặt, lui về sau một bước.

Lộ Sinh nhẹ nhàng hỏi hắn: "Em nghe bọn họ nói, tất cả những chuyện trước đây, ngài đều không nhớ rõ?"

"Đúng vậy a, khả năng là đầu óc thiếu dưỡng khí, dù sao cũng không nhớ rõ lắm."

"Vậy chuyện về em, tại sao ngài lại không quên?"

Kim tổng đỏ mặt, trong bụng nghĩ thầm, cũng đâu thể nói cho cậu biết là tôi nhận lầm người nên nói bừa, liền ho khan hai tiếng: "Chuyện của cậu so với người khác không giống nhau."

Sắc mặt Bạch Lộ Sinh cũng bỗng nhiên ửng hồng, chầm chậm cúi đầu xuống.

Bầu không khí sao cứ ngày càng gay vậy!

Bạch Lộ Sinh vừa thẹn lại vừa sợ, thanh âm nhẹ như muỗi kêu: "Ngài chỉ đang dỗ em thôi, chẳng lẽ mọi thứ đều quên sạch, chỉ nhớ duy nhất việc cứu em?"

Kim tổng cảm thấy tình huống này cực kỳ không ổn, hắn không phải sợ Bạch Lộ Sinh cởi quần hắn, hắn chủ yếu sợ chính mình không có tiết tháo, chống đỡ không nổi cám dỗ, xuyên qua làm nam chính, kế thừa hậu cung đương nhiên hắn nguyện ý, nhưng kế thừa gay thì coi như xong luôn đấy. Hắn vội vàng dừng ngay cuộc trò chuyện đầy bất trắc này, lấy tư thế khách khí như một giám đốc kinh doanh tới vùng nông thôn hẻo lánh giúp đỡ người nghèo, thuận thế nâng tay Lộ Sinh lên: "Thật mà thật mà, vì cậu là người đặc biệt nhất. Thôi được rồi, cậu xem đã trễ thế này rồi thân thể cậu cũng không tốt, có vấn đề gì mai chúng ta lại bàn tiếp, ngoan ngoãn nghe lời đừng khóc nữa, đi ngủ ngủ ngon chào nhé."

Lộ Sinh đẩy hắn một cái, e thẹn đáp: "Nói chuyện cứ nói, kéo tay làm cái gì."

“......"

Kim tổng sợ hãi, Kim tổng sủi đây.

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Kim tổng: Bên trên sai kiệu hoa.jpg Tổng giám đốc xuống nông thôn.jpg Thẳng nam sợ hãi.jpg

Cảm ơn mọi người địa lôi cùng bình luận, thương các ngươi a a đát, truyện mới cần các bạn yêu thích thả tim!

---
Edit by: Min Kyu

Mọi người thả vote ủng hộ tụi mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro