Chương 3: Tay mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Hắn thà rằng lựa chọn bạn bè đáng tin'

Nhiều năm về sau,Thế An nhớ về dáng vẻ của Lộ Sinh khi đó, thật ra không dễ nhìn cho lắm, gầy đến mức đáng sợ, mặt xanh nanh vàng, chỉ có một đôi mắt to hõm vào trên gương mặt tiều tụy, giống như hai nguồn nước sâu lắng vừa bàng hoàng lại luống cuống, khiến người ta vừa thấy liền thương. Lộ Sinh lẳng lặng nhìn hắn, hắn cũng ngơ ngác nhìn lại, cảnh tượng y hệt như chớp mắt một cái đã vạn năm. Nếu như Kim Thế An hơi hiểu về thơ văn, nhất định có thể từ trong ánh nhìn này đọc được những buồn thương 'cành khô không nhánh vẫn hoài đơm hoa*, đọc được những oán hận 'mỹ nhân đẫm lệ lòng hận ai', đọc được nỗi thê lương ly biệt 'hận này đằng đẵng bao giờ nguôi ngoai'*, đáng tiếc Kim tổng không có nửa miếng tế bào nghệ thuật nào, hắn trợn mắt há mồm mà nhìn Bạch Lộ Sinh, nghĩ thầm ôi đệt tôi biết tên này!

*Khô thụ vô chi khả ký hoa (canh lao kim nhật xuân phong chí, khô thụ vô chi khả ký hoa): Cực khổ đợi được hôm nay gió xuân thổi đến, cành khô không nhánh nhưng vẫn có thể ký gửi một bông hoa. Thơ chém bừa bởi Mở tài khoản không: Chờ xuân qua tới mệt nhoài, Cành khô không nhánh vẫn hoài đơm hoa

*Mỹ nhân hàm lệ tâm hận thùy: có lẽ là lấy cảm hứng từ bài Oán tình - Lý Bạch:

Mỹ nhân quyển châu liêm,

Thâm toạ tần nga my.

Đãn kiến lệ ngân thấp,

Bất tri tâm hận thuỳ. (dịch thơ bài này có thể lên thi viện xem chứ em không edit mấy bài có sẵn đâu, thật là làm khó thanh niên mất não này mà)

*Dư thống miên miên vô tuyệt kỳ đích bi lương: có lẽ là mượn ý từ bài Trường Hận ca của Bạch Cư Dị

Sự tình muốn nói rõ thì phải nhắc đến chuyện từ đêm trước lúc hắn xuyên qua.

Đoạn thời gian kia đối với Kim Thế An mà nói, kỳ thật rất là vãi đạn luôn, khi đó hắn vừa chia tay bạn gái - hay nói đúng hơn là bị đá. Hắn đúng kiểu thằng dốt lắm tiền, bị một nữ diễn viên mới ra mắt lừa cho dốc hết vốn liếng ra mà yêu đương. Danh tiếng của vị bạn gái minh tinh này bùng nổ, trở thành ảnh hậu rồi, lập tức qua cầu rút ván bỏ rơi kim chủ. Lúc chia tay cô ả còn nước mắt lưng tròng nói một tràng lời giãi bày trước lúc chia ly, cụ thể thì không nhớ rõ, chỉ nhớ kỹ một câu: "Cuộc sống của em là dành cho nghệ thuật, tất cả những thứ em yêu đều là sự đam mê với điện ảnh, rất xin lỗi vì không thể chỉ đối tốt với một mình anh, người như em không có cách nào đáp lại tình cảm của anh."

Ảnh hậu vi diệu thế đấy, cũng là nói tiếng Trung đấy nhưng Kim Thế An thấy chữ nào cũng lạ lắm, tình cảm không trả thì thôi next, thế con mẹ nó có trả tiền không?

Không chỉ không trả tiền, cô ta còn cầm luôn nhà, xe, tiền mà Kim tổng cho chạy đến Thượng Hải mở văn phòng. Quan trọng nhất là cô còn tìm được bạn trai mới trong ngành trong vòng một nốt nhạc.

Bá vương ngốc nghếch mất người mất cả tiền, cả người chỉ còn mấy chữ thua keo này ta bày keo khác, đương nhiên trong lòng vô cùng phẫn nộ. Ngoài việc không ngừng tìm bạn gái cũ ảnh hậu gây khó dễ, thì là mỗi ngày đều mượn rượu giải sầu.

Tất cả mọi người cảm thấy kẻ có tiền hẳn không có phiền não, kỳ thật phiền não của kẻ có tiền chỉ có chính họ mới hiểu được, người nghèo làm sao mà hiểu được sự đắng lòng của việc bị lừa 200 triệu. Kim Thế An nói tiền không quan trọng, mấu chốt là cô ta lừa gạt tình cảm của ông đây!

Lời này thực sự quá ra dáng tổng tài bá đạo, ai nghe được đều cười nhạo!

Có cái gì hay mà cười? Đây hoàn toàn là xuất phát từ nội tâm biết không? Tiền của người giàu cũng là tiền, tình yêu của người giàu cũng là yêu, vì sao mọi người ai cũng không thể hiểu được điều này? Tình yêu cũng sẽ không bởi vì ngươi nhiều tiền mà bị trung hòa biết không, thế giới này đều bị cái mẹ gì thế?

Khoảng thời gian ấy không ai dám cùng hắn uống rượu, chỉ có một tiểu minh tinh, tên Bạch Dương. Bạn trai cũ của cậu ta lại là bạn trai mới của bạn gái cũ của Kim tổng, nói đơn giản chính là đôi cẩu nam nữ kia lùa gà bọn họ, sau đó xin là xin vĩnh biệt bọn họ luôn. Kim Thế An tuy không chơi gay nhưng cũng không bài xích đồng tính luyến ái, hai người bọn họ như Tần Hương Liên*, một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, càng uống càng chung chí hướng.

*Tần Hương Liên: một nhân vật trong kỳ án Trần Thế Mỹ của loạt phim kinh điển Bao Thanh Thiên

Kim Thế An còn nhớ rõ lúc đó là ba giờ sáng, hai người bọn họ uống đến say khướt tại biệt thự Tử Kim Sơn. Kim tổng ngửa mặt lên trời hét một hơi, bắn một list danh ngôn: "Thằng này thật sự nhìn con mẹ nó nhầm người, lúc ấy bỏ ra bao nhiêu tiền, nâng đỡ Tần Nùng cô đại bạo, cô nổi lên thì vểnh mông đến tận trời mẹ nó luôn, chim chuột với mấy thằng khác ở khắp nơi, nhìn thấy phim cấp 3 thì tức mình sợ không thể lập tức cởi hết để đi thử sức, rẻ tiền hay không? Cậu nói xem có rẻ tiền hay không?"

"Không có thằng này chống lưng, cô đầu để đoạt ảnh hậu chắc?"

"Nhan sắc thằng này cũng đâu phải giống Jack Ma, mở to mắt mà nhìn xem, người có tiền như tôi thì không đẹp trai bằng tôi, đẹp trai bằng tôi thì làm gì có tiền như tôi, đồ đũy Tần Nùng mắt không bằng con chó."

Tiểu minh tinh từ lúc năm giờ chiều hầu hắn đến tân giờ này đã mệt sắp kiệt sức luôn rồi, lúc này đột nhiên nghe Kim tổng không biết xấu hổ mèo khen mèo dài đuôi, thực sự không thể nhịn được nữa, cậu "Phụt" một tiếng rồi phá lên cười.

Kim tổng trợn mắt nhìn cậu chằm chằm.

Tiểu minh tinh kia thấy hơi sợ hãi, cũng không dám cười nữa, cậu lui về phía sau hai bước: "Kim tổng, tự dưng nhìn tôi như vậy để làm gì?"

Cậu còn hỏi tôi nhìn cậu như vậy làm gì?

Trong lòng Kim tổng hết sức khó chịu.

Ôm đùi thì phải có đạo đức nghề nghiệp của việc ôm đùi, lúc ông chủ đang ba hoa cậu còn dám cười nhạo, cậu còn dám bảo là cậu không muốn ăn đòn?

Tiếp theo là một loạt tình huống khiến người ta câm nín, sự tình trong ký ức của Kim Thế An khi đó, trong đầu hắn vốn toàn là não tôm. Lúc ấy hình như hắn nghĩ hù dọa Bạch Dương một chút, thế là tuyên bố muốn "ngủ" cậu.

Thề luôn, thật sự chỉ là dọa thôi, toàn là say rồi nên nói linh tinh, sao có thể coi là thật, hắn - một cái thẳng nam nguyên con - quá lắm cũng chỉ là đùa giỡn một tí, làm sao có thể giao lưu triết học cơ chứ.

Mấu chốt là hắn không coi là thật, tiểu minh tinh lại tưởng thật. Tiểu minh tinh sợ khiếp vía: "Kim Thế An, anh còn là người không? Tôi coi anh là bạn bè, thế mà anh muốn ngủ tôi?"

Kim Thế An cũng không tức giận, hắn cảm thấy dáng vẻ trung trinh tiết liệt của anh bạn nhỏ này buồn cười chết đi được. Thế là dập lửa bằng xăng thét lên một câu: "Ông đây hôm nay phải ngủ cậu, ngủ một tí cậu đâu mất miếng thịt nào đâu."

Hai người một người thoát y người kia giữ quần, tại ban công tầng hai của biệt thự dùng tay không mà vật lộn. Nghĩ lại thói quen nổi điên của Kim tổng khi say khướt, quản gia và cô giúp việc đều yên tĩnh như gà không thèm đến.

Chuyện ngoài ý muốn cứ như vậy phát sinh, ngay lúc khoảnh khắc bọn họ vật lộn, Kim Thế An đột nhiên bị một thế lực nào đó tác động vật lý một cái thật mạnh, bay khỏi ban công, rơi xuống hồ bơi.

Sau đó, làm gì có sau đó.

Lực đẩy kia không thể nào là sức của người thường, về sau Kim Thế An nghĩ rất có thể là thứ gì đó hất văng hắn ra ngoài, tên Bạch Dương kia gầy đến nỗi người mỏng dính, không thể có sức lực lớn như thế được.

Thôi, những điều này đều không phải điểm mấu chốt.

Mấu chốt là vị Bạch tiểu gia tiều tụy gầy yếu trước mắt này, quả thực rất giống Bạch Dương!

Mặt mũi vóc dáng hai người này quả thực như từ một khuôn đúc ra, nếu như Bạch Lộ Sinh mà đầy đặn hơn một chút, khỏe mạnh hơn một chút thì hoàn toàn giống hệt còn gì ?!

Kết hợp với thân phận xuyên không của mình, cảm thấy người này rất có thể là Bạch Dương và hắn cùng xuyên đến một nơi, nhưng là độ may mắn của hai người hiển nhiên là một người cấp A một người cấp E, mình may mắn xuyên thành thiếu gia, thứ đồ chơi xui xẻo Bạch Dương này không may xuyên thành người hát hí. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tiều tụy này, phỏng chừng phải chịu không ít hành hạ.

Đáng đời cậu, Kim Thế An đắc ý nghĩ, ai bảo cậu bán cái mông cậu không chịu, hiện tại cả hai cùng nhau xuyên không, vẫn là đến tay ông đây cứu cậy một mạng. Truyện sảng văn từng đọc nhiều năm trước giờ phút này đều nhảy disco trong lòng hắn, mà thân thể của hắn đã nhanh hơn não, lao ra một phát, miệng hô to một tiếng: "Không được đưa đi! Không được đưa người này đi!"

Tất cả người trong viện sửng sốt, Kim Trung Minh cũng kinh ngạc nhìn qua.

Ánh sáng chói lóa của Kim tổng không thể kiên trì một giây đồng hồ, hắn bệnh đến độ nhũn cả chân, thế là lăn cù cù từ trên bậc thang xuống, ngã lộn cổ vẫn không quên kéo Bạch Lộ Sinh đến bên người: "Ông nội, có phải người hiểu nhầm gì rồi không? Người muốn đánh chết y?"

Chu Dụ cũng sắp khóc thành tiếng rồi, vốn ông cũng không trông chờ vào việc thiếu gia có thể đến cứu Bạch tiểu gia, không nghĩ tới ngay lúc cận kề cái chết thế mà đổi thành hoạn nạn gặp chân tình!

Kim Trung Minh nào có ngờ tới gặp phải có một cảnh như thế, mặt ông không đổi sắc, đi đến bên cạnh Kim Thế An: "An nhi, ta biết con dễ mềm lòng, cũng biết con luôn tự chủ. Nhưng tên Bạch Lộ Sinh này sao có thể lưu lị? Ngày xưa con đối xử với y như thế nào? Bây giờ y lại đối xử với con như thế nào? Những gì y có được hôm nay đều là con ban cho, thế mà y không vừa ý một cái liền đâm con trọng thương thành thế này, cái dạng lòng dạ độc ác này, con còn muốn cứu hắn sao?"

Ông đứng nói bên này, Kim Thế An ở bên kia thì câu nào cũng vào tai này lại ra tai kia. Kim Thế An chỉ lo cúi đầu nhìn Lộ Sinh, càng nhìn lại càng giống. Vừa rồi trong lòng của hắn còn đang mải cười trên nỗi đau của người khác, lúc này chăm chú nhìn thêm, thế mà có hơi đau lòng. Hắn dùng sức lay Lộ Sinh một cái, Lộ Sinh mơ màng ngẩng đầu lên, vừa như oán hận lại như quyến luyến mà rơi nước mắt, lại đẩy hắn ra, như muốn nói không cầu hắn cứu.

Bộ dạng kia của y thê lương vô cùng, có pha lẫn chút quật cường, rất giống chó con mèo con bị bỏ rơi ven đường đúng lúc gặp mưa to, Kim Thế An thật sự sinh lòng thương cảm.

Hắn ngẩng đầu lên nói: "Không phải con cứu cậu ấy, ông nội, người muốn đánh chết cậu ấy, là bởi vì cậu ấy đâm con bị thương đúng không?"

Kim Trung Minh nheo mắt: "Sao, hiện tại con muốn nói với ta không phải như vậy?"

"..." Nếu không thì còn có thể giải thích thế nào, tư duy lúc bốc phét cũng không quá nhạy bén đâu cảm ơn.

Kim Thế An lúc nãy ở trong phòng nghe nửa ngày, sự thật cũng hiểu sơ sơ, lúc này hắn vội cứu người, không cần biết làm thế nào mới được cứu được đồng đội duy nhất này, hắn nhắm mắt nói: "Đúng, Chu thúc không phải đã nói rồi sao? Không phải cậu ấy đâm con, là con tự sát!"

Kim Trung Minh: "... Con lặp lại lần nữa?!"

Kim tổng quả quyết lớn tiếng lặp lại một lần: "Con tự sát!"

"... Vì sao?"

"Cũng không có gì, nghịch kéo không cẩn thận... đâm trúng người."

Nói dối như thế này thực sự nghe rất mất não, những người ở đây bất luận quân địch hay quân ta đều đồng loạt dùng vẻ mặt nhìn người thiểu năng để nhìn thiếu gia, bộ phận quần chúng ăn dưa còn lẫn mấy phần đau lòng tiếc hận ở trong lòng. Kim thiếu gia thật sự bị ngu rồi, ngay cả nói dối cũng không biết đường nói cho trót nữa! Ngài bức thiết muốn cứu máu đầu tim thì chúng tôi có thể hiểu, nhưng chí ít ngài cũng đừng có vũ nhục trí thông minh của lão thái gia chứ?

Kim tổng bí mất một chút, bèn bổ sung một chút để cứu vãn tình hình: "Ờ thì, thật ra là ngày hôm đó hai đứa chúng con cãi nhau... Cậu ấy muốn tự sát, sau đó con muốn ngăn cản, kết quả không cẩn thận đâm trúng mình luôn, mấy ngày nay con cũng không thoải mái, cho nên nghỉ ngơi suốt... Là như vậy đó."

Trách ai? Trách mình vừa rồi cứ chăm chăm trêu chọc chém gió tung trời với loli kia, không cẩn thận nghe Chu Dụ nói rõ sự tình, lúc này chỉ có thể dùng mấy lời nghe câu được câu chăng kia miễn cưỡng xào xáo lên chứ biết sao.

Kim Trung Minh không nói gì nữa, vẻ mặt đầy phức tạp nhìn hắn.

Kim Thế An chột dạ muốn chết, nhưng ý muốn cứu người lại tiếp cho hắn mươi phần sức mạnh, hắn khẩn khoản nhìn ông nội, lời nói trong tình thế cấp bách vô cùng chân thành: "Con cam đoan, lời này tuyệt đối trung con mẹ nó thực ạ!"

Kim Trung Minh: "..."

Biểu cảm của tất cả mọi người đều rất khó tả. Kim thiếu gia sẽ đến cứu người, đây là chuyện trong dự liệu, nhưng kiểu cứu người của hắn thật sự khó nhìn thẳng, lại còn ẩu đoảng như thế, cứ cảm thấy có chỗ nào đó sai sai. Bọn họ đều phát hiện ra một nghịch lý kỳ quái như này: Nếu như Kim thiếu gia ngu thật, vậy hắn đáng ra sẽ không liều mạng như vậy tới cứu Bạch Lộ Sinh, nhưng nếu như hắn chỉ là giả ngu, lấy tính cách mạnh vì gạo, bạo vì tiền của hắn, không nên lựa chọn cách thức vụng về đần độn như vậy mà đi cứu người.

Cả đám người rơi vào trầm tư, xấu hổ mà câm nín.

Tề Tùng Nghĩa bỗng nhiên tiến lại gần, rỉ tai Kim Trung Minh vài câu.

Kim Trung Minh quay mặt lại, dùng một loại ánh mắt cực kỳ mơ hồ nhìn cháu trai của ông, trong ánh mắt kia nào là đau lòng, tiếc hận, tự trách, rất kỳ quái, thậm chí Kim Thế An còn nhìn ra trong mắt của ông một loại ý muốn thăm dò.

Giống như ám chỉ gì đó, hoặc là hỏi ý gì đó.

Hắn get không được ám hiệu của ông nội là gì, chỉ có thể kinh sợ quay sang nhìn, hành động theo bản năng siết chặt tay Lộ Sinh.

Kim Trung Minh trầm ngâm hồi lâu, nói nhỏ: "Con ra đây với ta."

Kim Thế An còn đang nắm chặt tay Lộ Sinh, Kim Trung Minh tức không nổi nữa, xoa huyệt thái dương: "Tùy ngươi! Ra đây với ta!"

Hai ông cháu vào thư phòng, bên ngoài lặng ngắt như tờ, đều ngơ ngác nhìn nhau.

Kim Thế An ngồi xuống ghế, ánh mắt còn không ra hồn ngó ra bên ngoài nhìn quanh, sợ đồng đội bị người ta úp sọt mang đi mất. Kim Trung Minh ở trong phòng đi qua đi lại, thong thả bước mười mấy vòng rồi hạ giọng nói: "Con là vì chuyện của ta có phải không?"

Kim Thế An ngu người luôn: "Ớ?"

Kim Trung Minh hơi liếc nhìn ngoài cửa sổ, gương mặt lộ vẻ nôn nóng: "Nơi này không có người ngoài, con nói thật cho ta biết, con bệnh thật hay là giả bệnh? Nếu là vì mà ta giả bệnh, ta lập tức bỏ qua cho họ Bạch kia, ta là ông nội con, con còn định xa lánh ra hay sao?"

Kim tổng cảm thấy mình tự rơi xuống hố.

Hắn không dám nói lời nào.

Kim Trung Minh đợi nửa ngày, thấy hắn chết cũng không chịu mở miệng cũng không thể làm gì. Ông ngồi xuống bên người Kim Thế An, trong tay liên tục xoa một miếng ngọc hình sư tử.

"Con có biết bên ngoài người ta đồn như thế nào không, nuôi con hát, đến cái tuổi này rồi không kết hôn không lập gia đình, cái danh này dễ nghe không? Quá khứ ta không để tâm loại mèo chó như y, vì làm chuyện lớn nên chưa từng cản con. Hiện nay xem ra càng nuôi y càng sinh kiêu căng, giữ lại y ắt sẽ sinh họa, không có gì tốt. An nhi, con cũng đứng tuổi rồi, mấy chuyện khác thì thôi, chỉ có gia nghiệp là toàn trông cậy vào con. Hôm qua Chu Tử Tự nói với ta, mấy người quản lý bên thương hội mở hội đàm sau lưng con, nói con ốm đau cần tĩnh dưỡng, công khai mời con từ chức Tổng hội trưởng, những chuyện này con đều biết đúng không?"

Kim Thế An xấu hổ nghĩ, tôi chẳng biết gì sất, cứ cho như biết cũng không có cách gì đâu.

Tình huống hiện tại như thế nào còn không hiểu rõ, từ những lời của Kim Trung Minh, Kim công tử nắm trong tay quyền lực rất cao trong lĩnh vực thương nghiệp, sau lưng còn có người đối chọi gay gắt, rõ ràng trước mắt là một vũng bùn lầy, lúc này mà đi lội qua, khác nào vội vàng dâng đầu lên cho người sao?

Tay mơ thì phải có ý thức tự giác của tay mơ, đừng đi khiêu chiến phó bản cao cấp nhất.

Đạo lý đẹp đẽ phô ra, xấu xa đậy lại này Kim tổng vẫn hiểu. Quan trọng là hiện tại hắn chỉ có xấu, không có đẹp, hay nói cách khác, mình đẹp ở chỗ nào cũng không biết, xấu ở chỗ nào cũng không biết nốt. Hắn cũng là người xuất thân là thương nhân, mặc dù là phú nhị đại vô công rồi nghề nhưng hắn biết rõ một đạo lý, chính là muốn kinh doanh phải có hai con át chủ bài, một là thị trường, hai là quan hệ.

Hiểu rõ thị trường, nắm chắc quan hệ, nếu như không có hai con bài này thì cục diện chỉ có thể là càng làm càng lỗ.

Cái chức Hội trưởng thương hội gì đó là cái của nợ, Kim Thế An thấy thà không làm còn hơn.

Kim Trung Minh thấy hắn cúi đầu không nói, dáng vẻ còn có hơi đần độn, không khỏi thở dài một tiếng: "Thôi, là do ta hồ đồ, con bị bệnh, những chuyện này con không biết."

"Thế... ông nội, người đồng ý với con?" Kim tổng chỉ muốn tiếp tục nói về chủ đề ban đầu, không muốn chuyện nọ xọ chuyện kia.

Kim Trung Minh sầm mặt: "Con đúng là quyết tâm muốn giữ y ở lại."

Đúng rồi đấy, Kim Thế An nghĩ, dù hai ta nói nãy giờ toàn râu ông nọ cắm cằm bà kia, nhưng câu nói này nói trúng ý của tôi. Nếu như bây giờ tấm thân này thật sự xuyên vào thế giới của sảng văn, Kim Thế An cũng không thèm chức hội trưởng hoặc là danh phận thiếu gia danh này đâu. Hắn không phải loại nam chính óc nho có không kiến thức, tài sản vài tỷ hắn cũng đã sở hữu, một cái chức hội trưởng thì tính là gì.

Nếu như nhất định bắt hắn phải lựa chọn giữa tiền tài quyền thế và bạn bè, tại cái thế giới cổ xưa lạ lẫm này, hắn thà rằng lựa chọn bạn bè đáng tin .

Chí ít hiện tại bọn họ đã từng sống chết có nhau.

Kim Trung Minh trầm ngâm một lát: "Nếu như thế, con cũng không cần về nhà nữa. Mặc dù đường về nhà không xa, nhưng ở nơi này dưỡng bệnh tốt hơn ở nhà, cũng ít gặp phải một số người. Có chuyện gì, ta sẽ sai Tề Tùng Nghĩa đến nói cho con."

Kim Thế An cảm thấy những lời này của ông rất kỳ lạ, theo lý thuyết nhà của thiếu gia thời dân quốc làm sao lại không bằng nhà con hát. Nhưng ông nội hắn nói như vậy nhất định có lý do của hắn.

Đây là sự an bài tốt nhất rồi, bởi vì hắn đã quen thuộc với cái này tiểu viện xinh đẹp này, hơn nữa trong lòng kỳ thật có hơi giống chim nhớ tổ, cây nhớ nguồn. Trước đó hắn còn oán trách mình phải ăn nhờ ở đậu, nhưng bây giờ khác rồi, đây là nhà của đồng đội nhé!

Trong lòng của hắn phấn chấn hẳn lên, lại cảm thấy nói cảm ơn quá giả tạo, bèn dứt khoát tặng cho ông nội một cái ôm thắm thiết.

Kim Trung Minh bị hắn ôm liền đơ như cây cơ: "Làm cái gì đấy? Từng này tuổi đầu rồi còn làm mấy trò hề này!" rồi lại nói: "Con đúng là, bị thương như vậy thì chẳng thèm để tâm, và nói thả tên họ Bạch ra, con lại vui sướng đến thế này!"

Ông nội à, người là nhà máy sản xuất dấm à, cháu trai mà người cũng ăn dấm bậy bạ được. Kim Thế An buồn cười, lại nhớ tới Chu Dụ còn đang quỳ, bèn nói: "Những người giúp việc kia... hay là thôi đừng đánh, bọn họ đối với con cũng rất tốt."

"Đâu có nói là sẽ đánh bọn họ." Kim Trung Minh sâu xa mà liếc hắn một cái, "Trong cái rủi có cái may, cuộc sống vốn là như thế. Bạch Lộ Sinh này có lẽ là phúc khí của con. Thôi chịu khó tĩnh dưỡng đi, không cần tiễn ta."

Nói xong ông liền đi.

Kim Thế An hoang mang nửa ngày cũng không nghe hiểu rốt cuộc Kim lão thái gia muốn ám chỉ điều gì. Lời nói trước sau lại không như một, câu trước còn đang "ắt sẽ sinh họa", câu sau lại biến thành "Là phúc khí của con". Nếu như đưa cho giáo viên dạy ngữ văn tiểu học bình luận, có thể sẽ bị đánh giá là câu trước đá câu sau. Nhưng hắn không nghĩ ngợi nhiều như vậy.

Nhà cao cửa rộng, ông ơi ông à ông cố gắng chèo chống thêm ít lâu nữa nhé, cháu của ông hiện tại đã bị ly miêu hoán Thái tử rồi, tạm thời chỉ muốn ăn không chờ chết thôi.

Một trận mất hồn mất vía này làm thể lực hắn bị tiêu hao, mắt thấy Kim Trung Minh đi xa, hắn liền bịch một tiếng mà ngã xuống giường.

Bọn hạ nhân liền ba chân bốn cẳng chạy tới tay phẩy quạt tay rót nước, Kim Thế An như trút được gánh nặng: "Tôi không sao, chỉ là quá mệt mỏi thôi."

Có thể cứu mọi người, chính là thắng lớn nhất.

Tác giả có lời muốn nói:

Cảm tạ mọi người tặng địa lôi với bình luận! Thay mặt tiểu Kim tổng với Lộ Sinh cảm ơn mọi người!

Edit by: Mở tài khoản không

Tặng vote đi mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro