Chương 22: Gia Định ▶

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

▶ Chú thích: Gia Định là một quận của thành phố trực thuộc trung ương Thượng Hải, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Đây là một quận ven nội của Thượng Hải.

Tùng Hỗ nguy cấp, chính phủ bù nhìn của Tôn Khoa lộ nguyên hình một cách không hề bất ngờ. Ngày 30 tháng 1, Tưởng Giới Thạch gửi điện báo chỉ thị cho cả nước, kêu gọi kháng Nhật: "Chiến sĩ Lộ quân 19 đã trung dũng đứng lên để tự vệ, toàn quân chiến sĩ cách mạng ở đây đối mặt với thời điểm nước mất nhà tan, lửa xém lông mày, đều chiến đấu vì danh dự của quốc gia. Vì ước vọng sinh tồn của dân tộc, vì làm tròn trách nhiệm với cách mạng, lòng quyết âm thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành, gom tất cả những điều đó để đánh với bạo Nhật rắp tâm phá hoại hòa bình, chà đạp tín nghĩa."

Đây chính là《Điện cáo tướng sĩ cả nước》.

Hiệu lệnh khảng khái vang lênh lanh lảnh trong đài phát thanh, đương nhiên cũng sẽ có kẻ trung dũng xin tham chiến, nhưng cánh cửa tuyển quân cũng không mở rộng chào đón bình dân. Đối với quốc quân tự cho là tinh nhuệ mà nói, trong số bọn họ có rất nhiều người tốt nghiệp từ trường quân đội, mang trong mình tấm lòng muốn bảo vệ những người yếu thế, ra trận giết địch chính là thiên chức của người quân nhân, không cần tay người dân tay không tấc sắt tham chiến.

Chiến sự đột nhiên xuất hiện lần này cũng dập tắt thế trận giằng co hết sức căng thẳng ở Ninh Hạ và Quảng Đông, nhóm quân phiệt vẫn còn duy trì được lòng tự trọng tối thiểu, đứng trước xâm lược và vũ nhục vẫn gạt bỏ để liên hợp lại. Toàn bộ chiến lược đều đi vào quỹ đạo, được điều hành thoả đáng. Trong vòng 3 đến 5 ngày từ khi Tưởng Giới Thạch gửi điện phát biểu, sư trưởng Du Tế Thời của Sư đoàn 88 Quân đội Quốc gia chủ động xin đánh, Hà Ứng Khâm cũng nhận lệnh tiến đến đóng giữ ở Nam Kinh, còn phái binh tiếp viện Thượng Hải, đi theo Lộ quân 19 hăng hái kháng chiến dẫn đầu, cùng triển khai đối kháng chính diện với quân Nhật.

Trang bị của Quốc quân cũng không chỉn chu, so với quân Nhật mưu đồ đã lâu thì càng giống vội vàng ứng chiến, các chiến sĩ mình mặc quần áo mùa đông đơn bạc một bên chỉ huy dân chúng rút lui, một bên giao chiến với quân địch. Trong miệng bọn họ la lớn: "Chúng tôi thuộc Lộ quân 19 của Tưởng Quang Nãi! Không nên ở lại đây! Đi về phía Gia Định! Đi hướng bắc!"

Mà thanh âm kia thường có kết cục là im bặt vì tiếng súng.

Lộ quân 19 của phó sư đoàn trưởng Tưởng Quang Nãi đều anh dũng và tỉnh táo, lúc đối địch bình tĩnh không sợ hãi, khiến mọi người đều rửa mắt mà nhìn, cũng làm cho Kim Cầu Nhạc nhớ kỹ tên của hắn.

Trong hỗn loạn, thái độ đối với sống và chết của con người rất nhanh đã trở nên tê liệt. Mấy ngày nay, lúc tình hình chiến sự căng thẳng, mọi người đã không còn sợ hãi, chiến sĩ quốc quân chống đỡ niềm tin của dân chúng, mọi người bắt đầu rút lui khỏi Thượng Hải hoặc là tiến vào khu bảo vệ của sứ quán một cách có trật tự. Kim Cầu Nhạc cùng Bạch Lộ Sinh đi theo đám người về phía Gia Định, khó khăn lắm mới chen lên được một chiếc xe tải, cũng không biết là đang chạy về đâu, mà bọn họ không còn lựa chọn nào khác, phải đưa nốt chỗ tiền ít ỏi còn sót lại trên người ra mới được lên chiếc xe nát này.

Đến Gia Định, tình hình không còn giống như Thượng Hải, nơi này là tiền tuyến có quốc quân đóng quân, còn có rất nhiều khách thập phương túng quẫn, khiến cho không khí nơi này náo nhiệt hơn một chút. Mấy người bán hàng rong không dám kiếm chuyện với quân nhân, chỉ dám hét giá với người thường, một cái bánh bao cũng đòi đến 5 xu, chuyện này đã làm những người đang lưu lạc ở đây phẫn nộ. Mà Kim Cầu Nhạc không nói năng gì, mấy ngày nay hắn và Bạch Lộ Sinh chưa được ăn gì, còn lại một chút tiền, toàn phải thắt lưng buộc bụng.

Hắn sinh ra ở nhà trọc phú, đối với lòng dạ của thương nhân không hề có chút ngạc nhiên, Bạch Lộ Sinh thấy hắn uống nước lạnh gặm bánh bao khô như thường, cười mà trong lòng xót xa.

Kim Cầu Nhạc hỏi hắn cười cái gì.

"Em thấy anh trước đây tính tình rất nóng nảy, cứ nghĩ là anh không chịu được khổ."Bạch Lộ Sinh nói, "Anh à, là em nông cạn, lúc có chuyện lớn anh còn biết đường biết nẻo hơn hẳn em đó."

Kim Cầu Nhạc cúi đầu cười cười: "Làm ăn không phải chính là như vậy sao? Người không có lương tâm chính là như thế, oán giận bọn họ cũng không vô dụng."

Bạch Lộ Sinh càng cảm thấy kính phục hắn, y cúi đầu bẻ đôi cái màn thầu trong tay mình ra làm đôi, đặt vào lòng Kim Cầu Nhạc, không ngờ rằng Kim Cầu Nhạc cũng đang chia nửa cái bánh định đưa cho y.

Hai người nhìn nhau, đều cười lên, lại cảm thấy hốc mắt cay cay. Tình cảm trong cơn hoạn nạn chỉ đơn giản là như thế, một cái màn thầu, lòng thương nhớ đến nhau cũng chỉ cần có thế.

Bọn họ đều không từ chối, nhận lấy màn thầu của nhau, nhai cẩn thận. Bạch Lộ Sinh nghĩ, Kim Cầu Nhạc hôn y như thế, đổi lại vào lúc bình thường, có lẽ y phải suy nghĩ ba ngày ba đêm, nhưng bây giờ không có thời gian nghĩ vẩn vơ. Rốt cuộc là bọn họ từ bao giờ bắt đầu cảm mến lẫn nhau? Ai cũng không biết, có lẽ cả hai ở trong hoàn cảnh ầm ầm khói đạn đều nghĩ đến đồng sinh cộng tử, cũng vì con đường mênh mang phía trước mà dựa vào nhau.

Y hỏi Kim Cầu Nhạc: "Chúng ta đi đâu tiếp đây?"

"Không biết, "Kim Cầu Nhạc nói, "Trước hết cứ nghỉ ngơi một chút, xung quanh không phải đều là quốc quân sao? Tôi đi hỏi thử xem bọn họ có cần tuyển lính mới hay không."

Đáp án đương nhiên là không cần.

Người cùng cực muốn đầu quân làm lính người không chỉ có một người như hắn, có kha khá mấy kẻ vô lại đảo quanh tại cổng doanh trại quân đội. Kim Cầu Nhạc giỏi nói nhảm, cũng không tránh khỏi số phận bị đuổi ra khỏi cửa.

Chỉ có thể nói số hắn xui, tới chậm một bước — Người Thượng Hải cũng không phải chỉ biết dùng giọng Ngô mềm ngọt tán tỉnh, kháng chiến vừa mới bùng nổ, một vị trùm xã gội đen họ Vương tổ chức chiêu mộ nghĩa quân có dũng khí ngay tại trong thành phố, hợp tác với Lộ quân 19 hừng hực chiến đấu, hơn ba vạn người đi đến Thái Thương, khí thế bừng bừng, thật sự là chí khí quân dân một lòng hào hùng.

Vốn là chuyện tốt, nhưng quân đội cùng ông trùm đột nhiên xảy ra mâu thuẫn về vấn đề vũ khí.

Lúc chỉ huy ở tiền tuyến, hai vị tướng là Thái Đình Khải cùng Tưởng Quang Nãi cảm kích lòng nhiệt huyết của quân dân, cùng trùm xã hội đen kia thương lượng sẽ xí luôn đống súng ống của nhà máy quân giới Thượng Hải, hai vị tướng Tưởng Thái không tự quyết được chuyện này, quên đi sự quan trọng của câu tục ngữ "Tướng ngoài mặt trận có thể không nghe lệnh vua", dây cà ra dây muống thế nào lại đi gọi điện thoại cho hiệu trưởng Tưởng.

Tưởng đầu trọc đáp: "Tất cả súng đều vận chuyển đến Nam Kinh."

Tướng Thái, tướng Tưởng, đại ca Vương: "...."

Trong lòng mọi người đều muốn chửi đmm, có điều, trong lòng hiệu trưởng Tưởng so với mấy người còn muốn chửi đmm hơn. Mặc dù ngoài miệng hiệu trưởng Tưởng nói rất hùng hồn, trong lòng đã suy nghĩ đến vấn đề hoà đàm, vốn là đang phải đối mặt với loạn trong giặc ngoài đến mức đầu cũng trọc đến nơi (mà thực ra là đã trọc), lúc này lại còn có một đám dở người đến quấy bẩn, không phải chuyện đáng đcm sao? Còn muốn để hắn làm chỉ huy cho nghĩa dũng quân! Làm cái bà mẹ nhà mày ấy.

Hiệu trưởng Tưởng ra một cái lệnh đã rút đi tư cách chỉ huy của đại ca, nghiêm khắc ra lệnh cho quân lính không có chủ huy không được đục nước béo cò. Đại ca cũng hết cách, dân có lòng đền đáp quốc gia, sao quân lại không có lòng dung nạp! Đành phải dẫn theo đàn em đi làm nhiệm vụ ám sát.

Kim Cầu Nhạc chính là muộn ở một bước này, lúc này thủ vệ Gia Định chính là sư đoàn 87 thuộc quân đoàn 5, do Vương Kính Lâu làm sư trưởng, sư trưởng Vương cảm thấy rất phiền, giao vệ binh đuổi hết những người không có phận sự đi.

Hắn đi đi lại lại ở cổng quân doanh gặp phải gian truân cũng không nản chí, một bên tính toán bước kế tiếp của kế hoạch, một bên chậm rãi đi trên con đường trở về. Chỉ là đoạn đường này, cỏ hoang mọc trên nền gạch cũ nát đột nhiên trở nên hết sức thê lương. Vốn là cảnh tượng thường thấy ở nông thôn, cũng chưa đến mức không thê lương, là quân đội và lưu dân làm nó trở nên thê lương, sự thê lương ấy là trong cảnh náo nhiệt xen lẫn nỗi niềm ngờ vực và buồn lo cho nước nhà, là vẻ sầu bi của người không nhà để về cũng không đường để đi, cũng là sự mê mang giữa cảnh núi sông đổ nát, vận nước long đong. Đông Bắc chiến tranh, Thượng Hải cũng chiến tranh, không có chỗ nào không có chiến tranh, trong đánh nhau, ngoài cũng đánh nhau, vì cái gì mà phải đánh?

Kim Cầu Nhạc tận mắt chứng kiến từng bầy người vì một miếng cơm nguội mà cãi lộn đánh chửi, lại thấy xe vận tải chở thương binh từ tiền tuyến ầm ầm chạy đi chạy lại, trong lòng nghĩ không muốn buồn cũng phải buồn. Hắn là thế hệ trưởng thành với sự tự tin về Trung Quốc, nói tới Trung Quốc là "nước tôi rất đỉnh", đối với tổ quốc của mình, trong lòng chỉ có tự hào, không có gì để tự ti, cùng lắm chỉ xem các anh hùng bàn phím phàn nàn về du khách Trung Quốc không ra làm sao, hàng hóa Trung Quốc bán phá giá không có điểm dừng. Hắn chưa từng trải qua cảnh tượng như vậy, nhưng lại cảm thấy cảnh tượng như vậy quá quen thuộc, nghĩ đi nghĩ lại, phát hiện nó rất giống Iraq và Syria trên TV. Hóa ra cảnh loạn lạc kể cả ở hiện đại đều không hề xa vời, nó có xa cũng hoàn toàn không phải bởi vì nó là lịch sử, mà là bởi vì bạn không sống ở trong chiến loạn.

Bên này Kim Cầu Nhạc đang có muôn trùng suy nghĩ, bên này Bạch Lộ Sinh lại gặp được cố nhân. Y đang ở trên một con đường khác cẩn thận hỏi thăm, tiện thể nhớ kỹ trong lòng phải lấy cho Kim Cầu Nhạc chút đồ ăn — Kim tổng mặc dù chưa có cưới xin, hiện giờ chơi gay cũng là lần đầu, thái độ của ái thê lại rất đoan chính, chỗ tiền cuối cùng nhét trong kẽ áo, đều giao hết vào bàn tay cẩn thận tỉ mỉ của Bạch Lộ Sinh. Bạch Lộ Sinh đang tính mua một củ khoai lang, mình ăn phần vỏ trước, đến lúc đó nói với Kim Cầu Nhạc rằng không chờ nổi hắn nữa nên đã trước ăn — Lừa gạt cái tên ngốc kia còn không dễ dàng sao? Để bên mép còn dính một chút là được. Vừa nghĩ vừa cười, nhìn thấy lưu dân bên đường bị thương, lại cảm thấy thật đáng thương, đang lúc lòng nao nao, bỗng nhiên nghe thấy bên cạnh có người giọng khàn khàn gọi với vẻ chần chờ: "Bạch tiểu gia?"

Bạch Lộ Sinh hơi kinh ngạc, không ngờ ở nơi này vẫn có người nhận ra, nhìn lại, hóa ra là sĩ quan Đào hồi cuối xuân tới thăm y.

Sĩ quan Đào bị phá tướng, cánh tay cũng bị thương, chỉ là gặp idol ruột, vẫn không nhịn được mà kích động đến đỏ mặt, Bạch Lộ Sinh chưa dám nói ra chuyện đại thiếu nhà họ Kim gia đồng hành với mình, chỉ cầu sĩ quan Đào thu nhận mình.

Sĩ quan Đào do dự mãi, cuối cùng vẫn cự tuyệt.

"Phía trên có lệnh, không được quấy nhiễu dân, cũng không có ý định gọi lính. Bạch tiểu gia, làm sao cậu lại lưu lạc tới đây?"

Bạch Lộ Sinh cười hiền hòa: "Do số trời thôi, ngài không phải cũng lưu lạc đến chỗ này sao? Chúng tôi là hạng cửu lưu, đương nhiên không thể so với quân gia, nhưng cũng nguyện ý bảo vệ quốc gia đấy."

sĩ quan Đào bị y nói làm cho làm cho xấu hổ, chỉnh nghiêm mũ quân nhân nói: "Hiện tại tham gia quân ngũ không có cơm ăn, cậu nhìn quần áo của tôi xem, cũng rất mỏng."

Hắn thực sự nói thật, Bạch Lộ Sinh thấy làn da trên cánh tay đang nâng lên đầy vết nứt đã kết vảy, da dẻ nứt nẻ còn ngay trên vết chai, rất nhiều chỗ đã rỉ máu.

Sĩ quan Đào nheo mắt nhìn vẻ mặt của y, cẩn thận nói: "Bạch tiểu gia... Kim thiếu gia có phải là đi cùng với cậu?"

Bạch Lộ Sinh thấy hắn hỏi thẳng, chỉ nghĩ là Kim Trung Minh đang đi tìm khắp nơi, đành phải cúi đầu cười nói: "Đúng là ở bên nhau, ngài cũng biết rồi."

Vẻ mặt sĩ quan Đào có chút khó chịu: "... Cậu ấy không biết trong nhà xảy ra chuyện sao?"

"Xảy ra chuyện gì?"

"Kim lão thái gia bị bắt giam, nghe nói bởi vì gom hàng hóa đầu cơ tích trữ, chính ông ấy tự đi nhận tội trước, ai biết dính líu đến những chuyện khác, chẳng những không được khoan hồng, ngược lại còn bị thẳng tay giam lại." Sĩ quan Đào thở dài, "Bên này đánh trận, vốn đang thiếu tiền thiếu lương, nhà họ Kim lần này e là bị đánh cho không còn manh giáp rồi." Nói rồi hắn lại nhìn Bạch Lộ Sinh: "Nghe nói cậu được Kim đại thiếu gia đưa đi, tôi còn tưởng là tin đồn, vậy các cậu đừng về Nam Kinh nữa, tôi lấy tiền đưa các cậu đi Bắc Bình vậy."

Bạch Lộ Sinh nghe xong thì sắc mặt trắng bệch, lặng người mãi mới nói: "Không cần, trưởng quan Đào, cám ơn anh." Y nhìn tay của sĩ quan Đào, chỉ do dự trong một cái chớp mắt, rồi đem kem thoa cất trong người ra, đặt vào tay sĩ quan Đào, "Trời đông rét lạnh, anh là người phải ra trận giết địch, cầm lấy mà bôi tay, có lẽ dễ chịu hơn một chút."

Sĩ quan Đào nào chịu nhận, còn lấy trong người ra hai đồng đại dương, cứ nhất quyết kín kẽ dúi cho Bạch Lộ Sinh: "Nơi này dù sao cũng là tiền tuyến, Bạch tiểu gia, cậu đi mau đi, thứ lỗi cho tôi không tiếp được."

Bạch Lộ Sinh mắt nhìn theo tiễn hắn rời đi, rồi quay về tìm Kim Cầu Nhạc, đem chuyện sĩ quan Đào nói rõ ràng cho hắn nghe. Hai người đều trầm ngâm, Bạch Lộ Sinh nói: "Anh, e là thái gia cố ý dùng kế để đuổi anh đi, quy củ Kim công quán nghiêm ngặt như thế, em cứ nghĩ mãi, làm sao đến một người cản anh lại cũng không có."

Kim Cầu Nhạc cúi đầu: "Vậy thì sao? Ông ấy vẫn là gian thương, tam quan của tôi với ông ấy không hợp."

Bạch Lộ Sinh khuyên nhủ: "Em ở Kim gia tầm mười năm, thái gia là người như thế nào em biết. Tính tình ông dù dữ dằn, nhưng chắc chắn không phải người gian ác người, càng không làm ra chuyện bán nước hại dân. Anh, anh không thể để cái giận nhất thời mà nghĩ oan cho thái gia."

Kim Cầu Nhạc nghe y nói thì nóng nảy: "Vậy phải làm sao bây giờ?"

Bạch Lộ Sinh ngẩng mặt: "Việc đi lính cứ thư thư đã, thái gia đã bảy mươi rồi, không chịu không được đày đọa đâu."

Kim Cầu Nhạc vô cùng uất nghẹn — Hắn là một nam chính xuyên không, nhưng đến làm anh hùng một lần cũng không thể, ngược lại còn khiến rất nhiều người bị hắn liên lụy. Hắn nhìn Bạch Lộ Sinh, bực bội nói: "Tôi trở về, em đi Bắc Bình. Ông nội của tôi mà gặp em không khéo lại càng tức giận hơn."

Bạch Lộ Sinh nhẹ nhàng nắm tay hắn: "Đã quyết là dù chân trời góc biển thì chúng ta đều phải ở bên nhau, sao anh nói lời không giữ lời."

Lời này nói ra thật tình cảm dịu dàng, Kim Cầu Nhạc vốn đang có một bầu tâm sự, không có sức mà yêu đương, bỗng nhiên nghe được câu này của Bạch Lộ Sinh, hai người nhớ tới cái hôn lúc bị chia cắt trong loạn lạc kia, rồi cùng đỏ mặt.

Ngày kế tiếp bọn họ lên phà trở về Nam Kinh, hai người cũng không có chỗ ngồi, đứng trên boong tàu, gió sông mát lạnh thổi tới từng trận từng trận, cuốn theo từng sợi hoa lau.

Hai người bọn họ nhìn thấy chính mình trong mắt nhau, tang thương đến mức không nhận ra chính mình.

Tất cả mọi người trên boong tàu đều trầm mặc, sự trầm mặc kia là vì bi ai cho người đã chết vì kháng chiến trong Hội chiến Tùng Hộ, cũng là vì bi ai cho chính mình, bi ai khóc vì sinh kế mong manh trên con đường phía trước; Sự trầm mặc kia cũng là một kiểu hi vọng và vui sướng, là hi vọng và vui sướng cho bản thân, bởi vì sống sót là có hi vọng, dù có như thế nào, người cũng phải tiếp tục sống sót.

Kim Cầu Nhạc đứng trên boong thuyền nghĩ, trong mấy phim truyền hình dân quốc đều là đến với nhau ở bên nhau, anh anh em em diễn kịch Quỳnh Dao, đi Thượng Hải; trong phim chiến tranh tình báo đánh nhau, đi Trùng Khánh; thế gia đại tộc đấu đá nội bộ, đi Bắc Kinh; chuyện tình xưa kiều diễm tĩnh mịch, đi Hồng Kông — Phim về cái thời đại này nào là kim phấn thế gia, nào là Ám toán và tiếng gió, là Kinh hoa yên vân, cũng là Hoa dạng niên hoa, hắn đã xem hết nhiều phim như vậy! Chỉ có mấy phim thần tượng kháng Nhật mới vào những chỗ xó núi kia quay, lấy cảnh đều phải lấy ngoại cảnh vì sợ chi phí sản xuất phim quá tiên tốn.

Mà bây giờ những thứ đó thật sự đan xen vào nhau, mọt đêm trước vẫn là cảnh xa hoa truỵ lạc, hôm nay chính là khói lửa súng đạn. Ý chí trong con người thật ngoan cường, cũng thật tê liệt, đi xuôi dòng, thấy Nam Kinh ở xa xa, Nam Kinh vẫn được bao phủ trong phồn hoa như trước, vẫn như kia một khoảng sông sóng đánh lập lờ trong hơi lạnh, phía sau là biết bao cuộc đời đang vồn vã mưu sinh. Lướt qua sóng khói, Nam Kinh giống như một cõi đơn độc giữa thế gian mở rộng tay áo lụa là, đem một thuyền nạn dân này dịu dàng bọc lại, cũng gói ghém hết những tâm sự buồn vui của bọn họ.

Tác giả có lời muốn nói:

Nguyên mẫu của đại ca họ Vương kia là, thủ lĩnh của "Phủ Đầu Ban" ở Thượng Hải, người chí sĩ kháng Nhật Vương Á Tiều.

('▽'ʃ♡ƪ)

Edit by: Người em yêu là chàng họa sĩ nhỏ

Ps: Tạm ngưng edit cho đến tháng 5 - khi mình đã xong khóa luận tốt nghiệp nhé (‾◡◝) chờ mình nhé anh em, tuy là có khi chẳng ai care nhưng mà cứ thông báo trước không lỡ có ai tưởng mình drop.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro