Chương 23: Thăm tù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

◎ Bọn này có tool hack mà!◎

Tới Nam Kinh, trước tiên hai người đến Kim công quán — Trên cổng chính dán những giấy niêm phong ngổn ngang. Bọn họ đành phải vòng lại phố Dung Trang, Chu Dụ giật nảy mình: "Thiếu gia, sao cậu lại quay về!"

Bọn họ bôn ba mấy ngày, đã không có tâm trạng để ý tới việc chỉnh trang vẻ bề ngoài, thế là trong mắt hạ nhân ở Bạch phủ, quả thực là thấy mà hãi. Trên mặt hai người đều bị trầy xước, là những vết thương do gạch đá bay loạn bắn vào trên đường chạy nạn, quần áo cũng bẩn thỉu không chịu được, tóc thì bù xù, thím Liễu một bên gạt nước mắt, một bên đun nước nóng cho bọn họ rửa mặt.

Bạch phủ vẫn an ổn, Kim Cầu Nhạc trong lòng thoáng yên ổn, chuyện này có nghĩa là mọi việc vẫn còn có thể thương lượng, vẫn chưa lâm vào tình cảnh liên lụy tới chín đời. Hắn và Bạch Lộ Sinh suốt dọc đường bữa đói bữa no, bây giờ thím Liễu làm một bàn đồ ăn, hai người vét bát sạch trơn, rồi mới hỏi tình hình gần đây như thế nào.

"Đều tại tên chó má Tần Diệp này." Chu Dụ căm hận nói, "Vốn là thái gia tự mình đi kêu gọi quyên góp, chẳng những góp súng ống đạn được, còn góp rất nhiều tiền. Thị trưởng Thạch còn chuẩn bị cả bảng vàng ghi công chuẩn bị gửi nhà chúng ta ấy chứ, ai ngờ Tần Diệp lại gửi một phong thư đi trước một bước, tố giác thái gia dụ dỗ ép buộc hắn đầu cơ lương thực trục lợi, chính mười mấy kho lương thực trên tay hắn trên lại đổ hết lên đầu thái gia — Bây giờ đi đối chứng, chính là hai gian thương hội ở Cổ Lâu ấy."

Bạch Lộ Sinh ngạc nhiên nói: "Chuyện đó vốn không hề ăn khớp, hỏi một chút là rõ ngay, sao lại vô duyên vô cớ bắt bớ người vô tội?"

Chu Dụ cả giận nói: "Vốn là không có liên quan, ai để Tần Diệp vào mắt đâu, nào ngờ mấy ngày trước Thượng Hải bị oanh tạc, quân đội đều thiếu quân lương, lá thư này không biết làm sao lại gửi lên phía trên xem, thế là dẫn tới một trận lôi đình, nói đất nước lâm nguy mà vẫn còn có kẻ thừa dịp quốc gia lâm vào nguy nan mà làm giàu — Ngay cả thị trưởng Thạch cũng bị trách phạt, lần này thì tốt rồi, cả thái gia lẫn Tần Diệp đều không thoát nổi, bị giam lại cả rồi."

Tần Diệp quả là ác độc, chỉ là không nghĩ rằng lá thư đó lại đụng độ ngay cuộc kháng chiến Tùng Hộ, Tưởng Giới Thạch còn đang phải đi vay tiền mượn lượng của Tống Tử Văn đó. Thịt muỗi cũng là thịt, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cái cơ hội giết gà dọa khỉ này.

Kim Cầu Nhạc cùng Bạch Lộ Sinh nhìn nhau, lại hỏi Chu Dụ: "Ông nội của tôi hiện tại thế nào rồi?"

Chu Dụ lau nước mắt nói: "Tức đến sinh bệnh luôn, tôi và lão Trần ngày nào cũng đi thăm, khuyên ăn không chịu ăn, khuyên uống cũng không chịu uống, chỉ hỏi cậu đang ở đâu. Thiếu gia, các cậu Thượng Hải, sao lại thành ra như vậy."

"Trước hết bỏ qua chuyện này đã." Kim Cầu Nhạc để đũa xuống, "Chuẩn bị một chút đi, để tôi đi thăm ông."

Chu Dụ và thím Liễu đều ngăn lại hắn: "Thiếu gia, không được đi, không kéo cậu cũng bị liên lụy đấy."

"Bị dở hơi à?" Kim Cầu Nhạc cáu kỉnh, "Nếu thật sự muốn bắt, mấy người đã sớm xong đời rồi, còn phải chờ tôi đến mới cho thêm một cái lệnh truy nã à? Rõ ràng tên thị trưởng kia đang chừa đường. Bỏ tay ra hết đi, tôi đi thăm ông một chút thôi."

Kim Trung Minh ở trong tù thật ra cũng không phải chịu khổ gì, vẫn có trà có cơm. Lúc Kim Cầu Nhạc đến, ông đang đọc báo. Kể ra thì cũng không phải đọc báo, chỉ là cầm báo ngẩn người.

Kim Cầu Nhạc đứng ở cạnh rào chắn, gọi một câu: "Ông nội, cháu về rồi đây."

Kim Trung Minh hoảng hốt, cho là mình nghe nhầm, rời mắt khỏi tờ báo ngẩng mặt lên, Kim Cầu Nhạc lại gọi một câu: "Ông nội, ông ổn không vậy?"

Kim Trung Minh sao mà ngờ được cháu trai của mình lại chạy về ngay lúc này, trên mặt còn đầy vết thương, vừa sốt ruột vừa đau lòng, run rẩy một lát, run giọng nói: "Sao cháu lại quay về?" Vừa nói vừa tức giận: "Cháu chạy đến đây làm gì?"

Kim Cầu Nhạc nhìn Chu Dụ, Chu Dụ đi nhét mấy đồng đại dương vào trong tay cai ngục, cai ngục liếc nhìn bên ngoài, nhanh chóng mở cửa, Chu Dụ lại nhét thêm mấy đồng đại dương nữa, bộ dáng của cai ngục siêu thành thục, cầm tiền cái là đi hết ra ngoài, để cho hai ông cháu nói chuyện riêng, một bên dặn dò Chu Dụ: "Không thể nói quá lâu, quá lâu chúng tôi sẽ gặp phiền phức đấy."

Trong này Kim Trung Minh cũng không tiếp tục nổi nóng nữa, nhìn cháu trai, không khỏi rơi nước mắt: "Cháu đi Thượng Hải à?"

Kim Cầu Nhạc rót trà cho ông hắn trước: "Ông nội, ông ăn một chút đi."

Trong lòng của hắn cũng khó chịu không kém, bây giờ không phải là đồng cảm thương hại, mà là thật sự thẹn với lòng, trên đời không sợ người tình nghĩa, cũng không sợ người gian xảo, sợ nhất là người gian xảo lại vẫn đắm đuối vì con ▶, về phương diện làm người, hắn vẫn còn kém cáo già này nhiều lắm, một khi cáo già thật lòng đối xử với người ta, thì quả là khiến người chịu ơn ông ấy không biết làm sao mới báo đáp được. Bây giờ nhìn khuôn mặt đầy vẻ bệnh tật ngồi ở đây, càng giống như anh hùng mạt lộ, Kim Cầu Nhạc nhớ tới cha mẹ ruột bộ dạng con buôn thô lậu kia, lại nhìn Kim Trung Minh, thấy thương đến phát khóc lên được. Hắn là người ít học, không biết hình dung tâm trạng của mình như thế nào, loại tâm tình này kỳ thật chính là con muốn phụng dưỡng mà cha mẹ không đợi, người như thế mới gọi là người thân, chỉ là người thân này đến quá muộn.

Chú thích
Nguyên văn: Liếm độc chi tình [舐犊之情], gần nghĩa với: Liếm độc tình thâm. Từ điển cố trong "Hậu hán thư - Dương Bưu truyện": "Như tình trâu mẹ liếm nghé con." Giải thích: Chính là tình cảm của cha mẹ với con cái, trâu cái liếm nghé con biểu thị sự thương yêu. Ẩn dụ tình cảm thương con cái.

Kim Trung Minh nhìn bộ dạng uất ức của hắn, hừ một tiếng: "Vẻ mặt này là sao đấy? Đại trượng phu cầm được thì cũng buông được, sợ hãi rụt rè cái gì, học ở đâu đấy?"

Kim Cầu Nhạc bị ông mắng hắn đến nỗi vừa muốn khóc, vừa muốn cười, hắn nhìn xem Kim Trung Minh nhấp một ngụm trà ngỏ, ngồi xuống ngay bên cạnh ông: "Ông ơi, là cháu không tốt, nhưng vì sao ông không nói thật cho cháu? Ông nói cho cháu sớm một chút, cháu sẽ không đi Thượng Hải."

Kim Trung Minh nhìn ra ngoài, rồi kéo Kim Cầu Nhạc quay lưng lại, mặt hướng vào tường, hít một hơi: "An nhi, cháu nghĩ trong nhà bây giờ vẫn còn như ngày xưa nữa sao?"

"... Không phải sao?"

"Cháu bệnh mất nửa năm, hơn một năm qua, việc làm ăn trong nhà không có người trông nom, rất nhiều chuyện ông cũng lực bất tòng tâm, đất lành chim đậu, đất không yên lành, chim nào muốn đậu."

"Vậy sao ông không nói cho cháu biết?"

Kim Trung Minh nhìn hắn: "Ông lại càng mong cháu yên ổn mà dưỡng bệnh, ít bận lòng một chút. Kiếm nhiều tiền thì có ích lợi gì, chẳng bằng cháu cứ an ổn đóng cửa lại chờ ít lâu còn hơn."

Kỳ thật từ năm 1928 trở đi, Bộ trưởng Bộ Công thương của Chính phủ Quốc dân lúc đó là Khổng Tường Hy đưa ra chính sách "Thiết lập chủ nghĩa tư bản quốc gia", phàm là những ngành thép, máy móc, nước, điện, muối, giấy, hóa, dệt, đều xếp vào phạm vi đầu tư thuộc về chính phủ. Mỗi một thế lực quật khởi đều chậm rãi mưu tính từng bước nhỏ, mặt ngoài nhìn thì chỉ nghĩ là quốc gia hi vọng thành lập doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển hàng nội, trên thực tế người sáng suốt đều có thể nhìn ra, đây là họ Khổng đang mượn quyền lực của Bộ trưởng Bộ Công Thương mưu tài lộc mưu thế lực — Xí nghiệp từ đâu mà ra? Đương nhiên sẽ không dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, nhất định sẽ có một nhóm lớn người dân sở hữu lý xí nghiệp bị tịch thu rồi quốc hữu hóa.

Lúc ấy Kim thiếu gia nghe được chuyện này, liền nói chuyện riêng với Kim Trung Minh một lần, Kim thiếu gia nói: "Mảng muối sắt này gộp lại, từ xưa vốn đã thuộc về quốc doanh, cái này mà có tư nhân sở hữu chính là sai, hắn nắm phần đúng, chúng ta không tiện nói gì. Chỉ là đến may mặc và công nghiệp hóa chất cũng muốn nhúng tay, họ Khổng này, lòng tham cũng quá lớn rồi. Chẳng trách người ta nói anh em Sơn Tây, trong nhà đúc núi vàng núi bạc cũng không đủ."

Lúc ấy Trương Tĩnh Giang vẫn chưa có biểu hiện sẽ suy tàn, Kim Trung Minh nghĩ đi nghĩ lại: "Trương huynh tự sẽ vì làm chủ cho cháu, chúng ta cứ lấy súng chọi súng."

Kim thiếu gia nhìn ông của hắn, nở nụ cười văn nhã mà lạnh lùng: "Sức người khó đấu được với trời, tình hình bây giờ, tổ phụ nhìn không ra sao? Trương công dù có cây lớn rễ sâu đến mức nào đi nữa, khi số trời đã tận, cháu nghĩ, đánh một trận sẽ không thể thắng, chỉ có bại, thắng nhỏ ngày hôm nay chính là thù lớn sau này."

Ý của hắn rất rõ ràng, làm căng với Khổng Tường Hy thì không thắng nổi, người không thắng nổi thời gian, dù Trương Tĩnh Giang không lục đục với cùng Tưởng trọc, nhưng tuổi tác ông ta đã cao, cũng sẽ phải gục nhanh thôi, làm sao so được với Bộ trưởng Khổng đang lúc thanh xuân tráng niên? Nếu như theo y Kim Trung Minh làm một trận chiến tranh thương nghiệp, tất cả thắng lợi hôm nay sẽ trở thành nguyên nhân bị trả thù sau này.

"Vậy phải sao bây giờ?"

Kim thiếu gia lại cười đến là dịu dàng: "Lấy lui làm tiến thôi, hắn muốn cái gì, chúng ta liền trao cái đó, chỉ là phải là toàn bộ giới kinh doanh thống nhất giao nộp ra, đồng tâm hợp lực, cùng hiến kế cho quốc gia."

Cách này rất âm độc, đây là muốn đem tất cả mọi người kéo hết lên thuyền giặc, Kim Trung Minh vui vẻ nói: "Ý cháu là pháp luật không đụng đến số đông? Thế thì phải giấu mình, nghĩ biện pháp kích động bọn họ mới được."

Kim thiếu gia lắc đầu: "Tổ phụ hồ đồ rồi, loại chuyện Thương địch một vạn, hại mình tám trăm này, ai muốn cùng ta gia nhập 'số đông' ? Đều trên đường làm ăn, chẳng ai là kẻ ngu ngốc cả. Cháu sẽ tìm mấy người Tiền Vân và Chu Tử Tự kia, nói rõ ràng trước mặt họ. Về sau, cháu sẽ còn ra Bắc, liên lạc với mấy người thân cận với đảng Tây Sơn."

Trong Quốc Dân đảng không phải chỉ có một phe, trừ họ Khổng ra, Đường Sinh Trí và Lý Tông Nhân đều tại tùy thời mà động, phe cải tổ và phe Tây Sơn cũng tùy thời mà chuẩn bị tiến công.

Kim thiếu gia biết rõ đối diện với đàn sói vây quanh, các thế lực phú thương cũ khắp cả nước chính là rất nhiều miếng thịt, đối với đàn sói mà nói, trạng thái lý tưởng đương nhiên là ngươi chiếm một miếng ta gặm một miếng, nhưng nếu như miếng thịt này trở nên rất rất lớn —

Đồng tâm hợp lực lại thành một miếng lớn, chỉ cho một con sói ăn.

Đây là một cơ chế phần thưởng tử vong, mỗi một miếng thịt trong phần thưởng tử vong đều mang ý nghĩa trong bầy sói sẽ có một con sói trở nên càng lớn mạnh. Kim thiếu gia mưu tính liên kết lại, biến từng phần thưởng tử vong thành một miếng mồi ngon có thuốc nổi, không bị chia cắt, chỉ có thể để cho một con sói độc chiếm.

Mỗi con sói đều muốn làm sói đầu đàn, cuối cùng vì để bảo toàn sự cân bằng, bọn họ tất nhiên lựa chọn tạm buông tha miếng thịt này trước.

Không ai được ăn, không ai lớn mạnh thêm được.

Cho dù đối thủ muốn tiêu diệt từng bộ phận, cũng nhất định sẽ lựa chọn miếng thịt nhỏ nhất để xuống tay trước, miếng thịt nhỏ đó sao có thể ngồi yên chờ chết? Vì sinh tồn, bọn họ không thể không kiên trì dùng toàn lực ứng phó, miếng thịt lớn như Kim gia liền có thể bảo toàn chính mình một cách kín đáo, tranh thủ tạo ra chỗ trốn đủ lớn.

— Lấy nhu thắng cương, mượn gió bẻ măng, ý định này thật sự lợi hại.

Bởi vậy khoảng thời gian kia, Kim thiếu gia căn bản không rảnh để mà yêu đương, Bạch Lộ Sinh cho là hắn đi lưu luyến bụi hoa, duy chỉ Kim Trung biết rõ hắn đang dốc hết lòng hết sức để liều mạng quần nhau.

Lúc này nghe ông chậm rãi kể ra, Kim Cầu Nhạc nghe xong mà trợn mắt há mồm.

Bạch nguyệt quang quả nhiên không phải dạng vừa, khó trách Bạch Lộ Sinh mê hắn đến chết đi sống lại, cái bản thiết kế ngoài mặt dịu dàng bên trong hắc ám kiểu này, nếu Kim tổng là phụ nữ cũng phải mê mệt ấy!

Kim tổng đột nhiên có cảm giác bị đe dọa nghiêm trọng!

Không không không, đây không phải thời điểm ghen tuông mù quáng, Kim Cầu Nhạc vuốt vuốt mặt: "Nếu như vậy, sao trong nhà lại rơi vào tình trạng thế này? Bởi vì Trương Tĩnh Giang — lão Trương rớt đài?"

Kim Trung Minh lắc đầu.

Lúc ấy Kim lão thái gia nghe kế sách của Kim thiếu gia, cũng cảm thấy vô cùng vẹn toàn, đang lúc cao hứng, Kim thiếu gia lại nhẹ nhàng nói: "Đây là kế hợp tung ▶, là kế sách nhất thời, không phải kế lâu dài. Phải biết làm loạn lòng người thì dễ, chỉnh đốn lòng người mới khó, năm đó Trương Nghi có thể lấy kế liên hoành phá kế hợp tung, bây giờ cũng giống như vậy. Cháu khuyên tổ phụ nhờ vào đó mà lui thân, Trương công dù sao đã tuổi già, họ Tưởng không phải hạng người trung nghĩa, không thể chung đường."

Chú thích: Kế hợp tung là "hợp chúng nhược dĩ công nhất cường", nghĩa là hợp nhiều nước nhỏ đánh một nước lớn, nhằm chống bị nước lớn thôn tính.

Kế liên hoành: Sách lược này được đưa ra để đối phó với sách lược Hợp tung, tạo liên minh, chia rẽ các nước hợp tung, kéo từng nước về phía mình và chống lại các nước còn lại.

Kim Trung Minh nuôi hắn nhiều năm như vậy, luôn cảm thấy hắn là người không muốn dây dưa vào chính trị, chính trị trong tay Kim thiếu gia chẳng qua là đồ chơi, đó là lần lần đầu ông nghe Kim thiếu gia bình luận một cách gay gắt như vậy đối với một nhân vật chính trị đương thời.

Kim Cầu Nhạc nghĩ thầm thiếu gia này có mắt nhìn vãi chưởng, như thể vượt thời gian không gian nhìn ra Tưởng trọc không có tương lại! Hơn nữa lại là tình huống còn chưa có ông nội Mao để mà so sánh nữa cơ!

Đây là cái năng lực phán đoán kinh khủng gì thế?

Ngẫm lại mình giả mạo một tên trâu bò như thế, mẹ nó, thế mà còn có chút thoải mái.

Kim thiếu gia mệt như chó, không giữ được ngân hàng, nhưng ít ra bảo vệ quặng sắt, đáng tiếc hắn có ánh mắt, ông nội hắn thì lại không nhìn được xa như vậy, lần này Kim Trung Minh lại không nghe cháu trai, không chỉ không nghe, còn bí quá hoá liều chơi súng ống đạn được. Người khác thì báo cha, Kim Trung Minh báo cháu, đoán chừng khi đó Kim thiếu gia mỗi ngày đều ngạt thở, vạn lần không nghĩ tới đồng chí Bạch Lộ Sinh còn nhè đúng lúc này dệt hoa trên gấm, thọc cho một kéo nhanh gọn lẹ, mời hắn trực tiếp đến thế kỷ 21 nghiệm chứng tiên đoán "Tưởng trọc không có tương lai" luôn!

Kim tổng quả thực thấy hơi buồn cười. 

Sau đó cũng không có gì dễ dàng, sự ỷ lại của Kim gia đối với Kim thiếu gia, giống như sự ỷ lại của Kim Cầu Nhạc đối với mấy vị phó tổng vậy. Một năm nay hắn vội vàng lôi kéo đồng đội yêu đương, không biết Kim Trung Minh phải đỡ bên trái hở bên phải. Kim Trung Minh vốn không phải người có chí quá lớn, có mối kiếm tiền thì làm ngay, bây giờ lực bất tòng tâm, liền có ý định thu tay. Thêm nữa là hôm đó Thạch Anh tới khuyên nhủ một phen, làm cho ông ấy sinh lòng khiếp sợ, chỉ sợ liên lụy cháu trai, cho nên trước lừa Kim Cầu Nhạc đi.

Không nghĩ Thạch Anh giơ cao đánh khẽ, Kim Trung Minh đang nghĩ cách gọi người đi tìm cháu trai tìm về, ai ngờ được nửa đường lại nhảy ra một Tần Diệp sinh sự, quặng sắt, thương hội của Kim gia đều bị tịch thu hết.

Kim Trung Minh đau lòng không thôi, lại nghe tin Thượng Hải bị oanh tạc, lòng càng như lửa đốt, suốt ngày đêm hối hận vì đã đuổi cháu trai đuổi ra khỏi nhà. Giờ phút này ông thấy Kim Cầu Nhạc bình an vô sự, tảng đá trong lòng như được buông xuống, lúc này chỉ sợ hắn lại bị liên lụy.

"An nhi, trong nhà còn thừa tài sản, cháu có thể gọi Tề Tùng Nghĩa đến hỏi, tuổi ông đã cao, người già sắp chết— Hiện giờ tình hình rối loạn, cháu đi Quảng Châu hoặc là Hồng Kông, đừng trở về nữa."

"Nói cái gì đó?" Kim Cầu Nhạc gắt lên, "Chuyện lớn gì đâu ông? Rõ ràng là ông bị oan uổng, ông yên tâm, cháu sẽ cứu ông ra ngoài!"

Kim Trung biết rõ sau khi bệnh hắn trở nên ngu ngốc, làm sao tin hắn được: "Cháu thì có thể có cách gì? Sớm đi đi thôi."

Kim Cầu Nhạc không để ý tới ông: "Ông còn quản cháu đấy à? Ông nội, dù ở trong tù cũng phải ăn cơm, biết chưa? Bây giờ cháu đi tìm Tề Tùng Nghĩa, chỗ cháo với thuốc này, còn cả bánh xốp nữa, để chú Chu ăn với ông. Cháu đi trước."

Kim Cầu Nhạc ra khỏi cục cảnh sát, vốn là định đi thẳng đến chỗ Tề Tùng Nghĩa, bỗng nhiên lại nhớ tới lúc ra cửa Bạch Lộ Sinh tíu ta tíu tít quấn lấy hắn: "Lúc về đừng có đi đâu hết, trước tiên anh cứ về gặp em đã."

Kim tổng bị y quấn lấy mà chân nhũn ra: "Gặp em làm gì hả?"

Bạch Lộ Sinh nũng nịu giậm chân một cái: "Bảo anh về thì anh cứ vậy mà về là được rồi! Chẳng lẽ em không xứng bảo anh về à?"

Thú Đại Ngọc xuất chiêu, Kim tổng chỉ có thể chịu bạo kích. Hắn xoa xoa huyệt Thái Dương, vẫn bảo lão Trần đánh xe về nhà. Sau đó quay lại đi gặp Tề Tùng Nghĩa cũng được, như nhau cả.

Bạch Lộ Sinh đã đứng ở cổng đợi từ lâu, mỉm cười đón hắn vào nhà, dịu dàng châm một chén trà, thấy hắn nặng nề tâm sự, liền không đề cập tới chuyện của Kim Trung Minh, chỉ nói: "Tóc của anh này cũng nên chỉnh lại một chút đi, bị đốt cháy hết cả một bên, hôm nay cứ vậy đi ra ngoài, cũng không sợ dọa thái gia một trận à. Quay về chỗ Tề quản gia, chú ấy thấy anh, trong lòng lại xem thường anh, nói anh bệnh đến ngớ ngẩn, trách cả chúng em hầu hạ không tận tâm!"

Nói rồi, y cầm tấm gương huơ huơ trước mặt Kim Cầu Nhạc — Hai người chạy qua chạy lại trong lửa đạn, Kim tổng chỉ sợ Bạch Lộ Sinh bị thương, liều chết ôm y vào lòng bảo vệ, kết quả của việc sính anh hùng chính là Kim tổng bị cháy tóc trọc cả nửa quả đầu, tạo hình hiện tại rất quái gở.

Kim Cầu Nhạc vừa soi gương, cũng nhịn không được bật cười, Bạch Lộ Sinh thấy hắn cười, thoáng yên tâm, cũng mặc kệ hắn có đồng ý hay không, cầm dao cạo và khăn mặt nhúng chấm nước nóng lên: "Ngồi xuống đi, em tới cạo cho anh một chút."

Kim Cầu Nhạc cảm nhận được ngón tay tinh tế của y vuốt ve qua lại ở trên đỉnh đầu hắn, một cơn đau tê dại, cả người liền thẹn thùng, cái mong mỏi gần gũi nhau đều đặt ở trong chuyện hầu hạ này, kỳ thật cạo đầu cũng không phải chuyện khẩn cấp gì, Bạch Lộ Sinh đang mượn chuyện vặt này để giảng giải cho hắn.

Đúng là thời thế đổi thay, quá khứ đều là hắn dỗ Đại Ngọc, hôm nay đến lượt Đại Ngọc dỗ hắn.

Hắn nhịn không được sờ sờ tay Bạch Lộ Sinh, Bạch Lộ Sinh đỏ mặt, đẩy tay của hắn ra: "Ngồi yên nào, cẩn thận dao cạo quẹt vào."

Trong lòng Kim tổng có chút ngọt ngào.

Lòng hắn đến giờ phút này mới được thả lỏng, cảm thấy mỏi mệt, cũng có cảm giác an ổn tiếp đất. Hắn nhắm mắt dựa vào thành ghế, cơn ghen đối với Kim thiếu gia lại nổi lên, chuyện hai người bọn họ tỏ tình kỳ thật đều như cầm đèn chạy trước ô tô, thời điểm sinh ly tử biệt không thể chờ đợi được mà phải nói ra. Hắn là do muốn cái gì thì trước hết nhất định chiếm lấy, Bạch Lộ Sinh có khi là trong lúc tình thế cấp bách, ít nhiều cũng phải chiều theo.

Bây giờ còn không phải sờ cái tay cũng không cho hay sao.

Trở lại Nam Kinh mới là trở về hiện thực, bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này.

Chỉ nghe Bạch Lộ Sinh nói: "Tề Tùng Nghĩa ấy, cũng là thái gia nuôi bên cạnh từ nhỏ, nói là quản gia, không bằng nói là con nuôi. Người này trung thành với thái gia, đối anh thì chưa chắc, nghe nói ngày trước lúc lão gia còn trẻ, mọi chuyện đều thương lượng với hắn, về sau lão gia mất, chuyện trong nhà đúng là rơi vào trong tay hắn. Nếu không phải thiếu gia khôn khéo, khiến hắn khuất phục, chỉ sợ bây giờ đương gia nhà chúng ta không chừng chính là hắn. Ngươi gặp hắn nhất định phải nói chuyện cẩn thận, hắn là phục tài năng không phục địa vị."

Kim tổng trong lòng lại hơi chua chua. Có điều lời nhắc nhở này của Bạch Lộ Sinh rất đúng, cũng may mình không có lỗ mãng, trực tiếp đi tìm Tề Tùng Nghĩa.

Lúc này hắn mới hiểu được ý của Bạch Lộ Sinh — Hóa ra hành động cứ cố quấn lấy hắn đòi về đây trước, là tính tới việc Kim Trung Minh sẽ bảo hắn đi gặp Tề quản gia, lại sợ hắn lỗ mãng, gặp Tề Tùng Nghĩa lại bô bô hết cái xấu ra. Chỉ là khó cho y phải uyển chuyển như thế, gặp rồi cũng không khuyên can thẳng thắn, lại dùng chuyện vu vơ để tâm tình với hắn — Là tin tưởng tự hắn có thể nghĩ thật rõ, cũng nhất định có thể tỉnh táo lại.

Kim Cầu Nhạc không khỏi cảm động, Bạch Lộ Sinh lại nhanh nhẹn cạo sạch đầu cho hắn, hắn thò đầu vào gương để soi: "Ôi đệt, em cạo trọc đầu tôi đấy à?"

Bạch Lộ Sinh dựa vào vai hắn cười: "Có đau hay không? Anh bị ngốc đấy à, bị thương mà cũng không biết!"

Kim Cầu Nhạc sờ đầu một cái, mới biết trên đầu mình bị bỏng, may mà là không bị cháy tới mặt, Bạch Lộ Sinh sợ hắn bị nhiễm trùng, bởi vậy dứt khoát cạo hết. Dù sao mình lúc nào chẳng đẹp trai, đầu có trọc cũng là tên trọc đẹp trai nhất.

Hai người đều cất tiếng cười to, không khí u sầu cũng tan biến.

Bạch Lộ Sinh lại lấy thuốc nước tới, cẩn thận bôi cho hắn, lúc này mới dịu dàng nói: "Có phải anh hối hận vì đã đi Thượng Hải không?"

Câu hỏi này khiến Kim tổng rất khó trả lời, hối hận thì đúng là hối hận, nhưng không phải là hối hận vì chuyện đó, em đừng có hiểu lầm đấy!

Kim Cầu Nhạc nghiêng đầu trọc nhìn y.

Bạch Lộ Sinh rũ mắt: "Việc này suy cho cùng anh không nên tự trách, đều trách em, không có nghĩ chu toàn, cứ như vậy đi theo anh... Em..."

Kim Cầu Nhạc nhìn y mà cười xấu xa: "Em làm sao?"

Mặt Bạch Lộ Sinh ửng hồng, vẫn không nói được.

Y vừa áy náy, lại vừa e lệ, một mặt cảm thấy có lỗi với thái gia, trách mình lẽ ra không nên đến Thượng Hải, một mặt lại cảm thấy việc giỏi nhất mà đời này làm được chính là đi Thượng Hải, chuyến đi Thượng Hải là khắc cốt ghi tâm. Những lời này nói không nên lời, lại vì Kim Trung Minh mà lòng bứt rứt, cúi đầu cầm cái dao cạo nhỏ trong tay đảo tới đảo lui.

Kim Cầu Nhạc nhìn bộ dạng vừa đáng thương vừa đáng yêu kia của y, hận không thể ôm lấy mà hôn hôn cái miệng thân cái miệng nhỏ.

Kim thiếu gia đã từng thấy dáng vẻ Bạch Lộ Sinh ỏn ẻn như thế chưa? Hẳn là không nhỉ? Kim thiếu gia được Bạch Lộ Sinh cạo trọc đầu chưa? Hẳn là không rồi! Nếu Kim thiếu gia từng thấy, sớm đã phải động lòng, không động lòng thì chắc chắn không phải đàn ông.

Hệ thống quy củ của Kim tổng đã sập, hoàn toàn không cảm nhận được sự thật là "Phần lớn đàn ông đều không động lòng với đàn ông".

Giống như cũng không để ý đến sự thật là đầu trọc và nói lời yêu không hề liên quan.

Lúc này hắn sớm vứt mấy cái rối rắm kia lên chín tầng mây, chỉ gãi đầu cười ngây ngô, "Đi Thượng Hải" ba chữ, bỗng nhiên rung lên trong lòng hắn một hồi chuông, làm hắn hiểu ra, trong lúc hắn đang chìm đắm trong cơn xao động, bỗng nhiên nảy ra một cái ý tưởng rất kích thích. Kim Cầu Nhạc hét to một tiếng: "Có rồi!"

Bạch Lộ Sinh bị hắn làm giật nảy mình, chớp mắt nhìn.

Kim tổng càng nghĩ càng cao hứng, chủ ý này giống như đốt thuốc nổ, liên két với thông tin tình báo lúc trước của Kim Trung Minh, trải qua giờ học của Bạch Lộ Sinh, trong nháy mắt nổ ra thành một ý tưởng cực kỳ tốt. Đúng nhỉ, vì sao mình lại quên mình là nam chính sảng văn?!

Bọn này có tool hack mà!

Bé Ran nhắc nhở Conan, Watson nhắc nhở Holmes, thú Đại Ngọc thế mà cũng có công năng bật ra diệu kế này!

Bàn tay vàng không hổ là bàn tay vàng.

Hắn y như chó vui vẻ nhảy nhót trong phòng, chạy mười tám vòng rồi nắm lấy tay Bạch Lộ Sinh: "Anh trai đây nói cho em biết, việc chúng ta đi Thượng Hải là thật sự đúng đắn!"

Tác giả có lời muốn nói:

Tạo hình mới của tiểu Kim tổng lên sàn, vì yêu mà trọc cả đầu =)))))

Tình tiết chiến tranh tạm thời để đó, kế tiếp là sảng văn hót hòn họt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro