Chap 1: Buông bỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước kia, tôi đã sống 1 cuộc đời bất hạnh. Bạn bè xa lánh, xã hội ruồng bỏ... gia đình của tôi cũng không còn được hạnh phúc nữa. Quá khứ đen tối ấy kéo dài từ lúc tôi lên 5 tuổi đến khi trưởng thành...

[ Chẳng có gì thay đổi cả ]

Tôi vẫn luôn cô độc, một mình hứng chịu những lời chỉ trích từ xã hội... hành động tẩy chay từ bạn bè cùng trang lứa... hứng chịu những trận đòn roi từ bố mẹ nuôi,...

[ Dù tôi chẳng làm gì cả ]

Nhưng "trong cái rủi có cái may", tôi có được 1 người bạn thân thiết trong khoảng thời gian khốn khổ ấy. Cậu ấy cho tôi niềm vui, cho tôi thấy được những tia hy vọng lấp ló giữa cuộc đời mù mịt này.

[ Dù chỉ là 1 tia rất nhỏ ]

Tôi luôn muốn ở cạnh cậu ấy, vì niềm vui duy nhất trong cuộc sống chỉ có cậu mà thôi...

[ Thật ích kỉ... thật dối trá!. VietNam à! Mày đang phá hoại cuộc sống của cậu ấy đó! Dừng lại đi!! ]

Giá như tôi có 1 cuộc sống hạnh phúc như bao đứa trẻ khác... thì có lẽ tôi đã không sa ngã như vậy... có lẽ... tôi đã không dại dột như vậy... và có lẽ, tôi sẽ không vật vểnh sống giữa dòng người vô cảm ấy.

[ Tôi ghét cuộc sống này ]

Như thế đấy! tôi không thuộc về thế giới này, họ không chấp nhận tôi! Sự tồn tại của tôi làm cuộc sống của người bạn ấy bị đảo lộn... bố mẹ ruột cũng sẽ không rơi vào cảnh nợ nần...

[ Tôi nên chết đi ư? ]

Đúng thế, tôi nên chết đi sẽ tốt hơn...

Tôi sẽ không phải chịu những lời nói đầy sát thương từ xã hội, không nhận sự tẩy chay từ bạn bè... không nhận những trận đòn đau đớn từ bố mẹ nuôi. Giây phút dại dột ấy làm sao tôi quên được?

Hôm ấy là 1 ngày nắng xuân, gió dịu nhẹ cứ thướt tha lướt từng đợt trong những con hẻm nhỏ! Xào xạc tiếng gió vút qua tán lá cây. Tôi thẫn thờ đứng trên sân thượng của ngôi trường tôi đang theo học.

Tôi... mỉm cười, thật vui biết mấy khi thoát khỏi thế giới này chứ? Hãy tưởng tượng rằng bạn đang bị nhốt trong 1 cái lồng đầy rẫy sự thống khổ, rồi có một ngày nọ, chiếc lồng ấy dần mở ra, trả lại sự tự do vốn có của bạn. Bạn sẽ vui chứ?.

Giống như giây phút này đây... tôi sắp có được tự do rồi đúng không?

Nhắm mắt, tôi thả lỏng người rồi rơi xuống!

[ Sắp được giải thoát rồi! ]

.

.

.

"Ưm...?" - tôi lờ mờ tỉnh dậy, đầu tôi đau nhứt 1 cách dữ dội! kéo theo hàng tá những chịu chứng đau toàn thân... tôi lật người lại, gắng gượng dậy trong cơn đau. Tôi lấy tay đặt trước trán, cố nhớ lại rằng đã có chuyện gì xảy ra.

"A đúng rồi...!" - tôi đã nhảy từ sân thượng xuống mà nhỉ? Nhưng... vì sao tôi còn ở đây được?.

Quan sát xung quanh căn phòng, tôi chợt nhận ra... đây là bệnh viện mà?. Tôi nhìn xuống bàn tay của mình, rồi ngó xuống bụng, chân và các bộ phận khác. Những vết thương chi chít trên cơ thể làm tôi thấy khó chịu, tôi nhíu mày.

[ Tôi... vẫn còn sống ư? ]

Có lẽ tôi nên tìm cách 'tự vẫn' khác chăng?

Hiện giờ là buổi tối... tôi vẫn còn có cơ hội chạy thoát mà đúng chứ?. Nghĩ là làm luôn, tôi phóng ra khỏi cửa sổ 1 cách dứt khoác.

// Bụp //

*Thật là, vậy mà lại là tầng 1* - tôi nghĩ thầm trong bụng với tâm trạng ũ rũ. Tôi nhìn thẳng về phía trước, có 1 cây hoa anh đào khá to lớn ở cạnh bờ sông. Ồh? vậy bệnh viện lúc nãy trực thuộc huyện XX nhỉ? Thật quen thuộc.

// Soạt! //

Âm thanh bất chợt vang lên! Mắt tôi đảo theo hướng phát ra âm thanh ấy... là 1 quyển sách? Từ bao giờ mà nó ở trên tay tôi vậy nhỉ!?

Thật kì lạ! Tôi chắc rằng mình không đem bất cứ vật gì từ trong căn phòng bệnh lúc nãy. Sự tò mò cứ len lỏi vào tâm trí tôi, cuối cùng vẫn quyết định mở quyển sách ấy!

// Soạt // - tôi mở cuốn sách ấy ra...

Rồi bỗng có luồng sáng chíu lên trời, chói rọi cả 1 vùng. Tôi hoảng loạn vì chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra cả! mọi thứ đối với tôi quá bất ngờ!.

[ Sau đó... tôi bất tỉnh ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro