Chap 2: Đủ thảm rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mập mờ... nửa tỉnh nửa mơ, cơ thể nhẹ bẫng lưu lạc giữa hư không...

Cậu đã bất tỉnh bao lâu rồi? Hay là đã chết?. Mí mắt cậu nặng trĩu đầy lo lắng, cậu tự nhủ "sẽ không sao đâu!"... rằng khi mở mắt cậu "sẽ được đến nơi mà mình mong muốn!".

° Ngây thơ! °

Giật mình vì giọng nói văng vẳng bên tai, cậu mở mắt!.

[ Xung quanh... tối đen như mực ]

"Đây là đâu? Ai vừa lên tiếng vậy?" - cơ thể cậu trôi nổi giữa không gian tối tâm, cứ ngỡ như đang rơi vào hố đen vậy.

° Phân tích giám định di! Minz °

Chuyện gì vậy? Cậu chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với cậu, giọng nói ấy là của ai...?

Làm ơn... trả lời đi! Cậu ghét cái cảm giác trống rỗng này lắm... cô đơn... và lạnh lẽo...

Lúc lâu sau, cậu lại nghe thấy 1 giọng nữ vang lên!. Không gian này thật giống 1 chiếc hộp rỗng. Giọng nói của người lạ kia cứ như ở khắp mọi nơi.

- Báo cáo Rizin-sama -

- Đã phân tích giám định xong! -

- Kết quả tương thích là... -

° 70% độ tương thích!!???? ° - nói lớn!

Giọng nói vừa dứt, ngay lập tức có 1 sinh vật hình người dần ló diện. Hắn mang hình dạng của con người, nhưng cậu vẫn cảm giác có gì đó không đúng lắm.

- Hừm... độ tương thích lên đến 70% sao? Lần đầu có trường thế này đấy! - hắn tiến đến gần cậu với vẻ hứng thú và không kém phần tò mò. -

Sợ hãi, cậu dần lùi về sau trong vô thức, cơ thể nhẹ bẫng khiến cậu không thể duy chuyển... cậu bất lực và từ bỏ việc lùi lại. Hoang mang, lo sợ... cậu nhắm chặt mắt, dường như đã buông bỏ và chấp nhận số phận của mình.

- Sợ ta sao? - hắn nhìn cậu rồi mỉm cười nói.

Cậu mở mắt, nhìn hắn đang đứng trước mặt mình. Cậu và hắn nhìn nhau 1 hồi lâu, cậu lên tiếng.

"Không... có gì phải sợ chứ...?" - mạnh miệng thật... à không, dù gì VietNam cũng đã trải qua cả 1 đời lang bạt mà? cậu nói không sợ thì cũng không có nghĩa rằng cậu không sợ hắn.

Chỉ là cậu không sợ thứ sắp ập đến mà thôi...

- ... Haha, nào! Ngài không sợ ta thì tốt rồi! hỡi kẻ được chọn... - hắn nhìn cậu rồi cười nham hiểm, vẻ mặt ấy, lời nói ấy... gương mặt biến sắc... hắn đang nói gì vậy?

Kẻ được chọn ư?

"T-tôi không hiểu anh đang nói gì cả... tránh xa tôi ra!" - nhíu mày, cậu cố đuổi khéo hắn ta.

Hắn không nói gì cả, chỉ đứng nhìn cậu chằm chằm trong im lặng, không gian lúc này cũng dần sáng và rõ hơn. Đồng tử của cậu co lại vì nhận được ánh sáng, hình dáng của hắn cũng rõ ràng hơn...

"L-là tai mèo..?"

- Tai mèo cái nịt!! là tai HỔ!!! - hắn gào lên khi nghe VietNam nói tai trên đầu hắn là tai mèo. Có vẻ như là 1 tên có cái tôi khá cao...

Bình tĩnh, hắn cất giọng.

- VietNam-sama, tôi là Rizin, kẻ lưu lạc của bóng tối. Tôi biết ngài sẽ khó tin nhưng sự thật là ngài đã chết rồi - hắn nói với chất giọng trầm và nghiêm túc.

"Có gì mà phải khó tin? Nó là thứ tôi muốn..." - VietNam khàn giọng tiếp lời.

- Vậy ngài không có ý định sẽ sống 1 cuộc sống tốt hơn sao? - hắn ngồi lở lửng rồi hỏi cậu, nhìn hắn không có vẻ gì là muốn hại cậu, mà cậu cũng chẳng quan tâm.

Cậu kể cho hắn tất tần tật về cuộc đời của mình, rằng từ nhỏ vậu phải sống ra sao, cho đến khi lớn lên phải hứng chịu thế nào. Cậu đều moi ra mà kể hết.

Lạ thay hắn vẫn lắng nghe, giống như 1 người đang lắng nghe bạn của mình tâm sự vậy. Cậu cứ kể chuyện này đến chuyện khác, kể xong thì lại than vản. Thở dài hết lần này rồi lại thêm lần khác. Cậu than vản xong rồi lại kể tiếp, kể hết rồi thì thở dài.

Vòng lập cứ quay vòng đến chán ngấy. Nhưng hắn vẫn ngồi nghe chăm chú, hắn chẳng nói gì cả. Đơn giản chỉ là ngồi và lắng nghe VietNam.

Cũng không biết là bao lâu, VietNam cuối cùng cũng kể hết tất cả mọi chuyện trong cuộc đời bi thảm của mình. Rằng cậu muốn 1 cuộc sống vô lo vô nghĩ.

- Vậy ngài có muốn sống lại 1 lần nữa không? -...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro