Chương I:Cô gái quỷ và kí ức kinh hãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên vũ trụ bao la và rộng lớn,1 loài sinh vật trên trái đất từ những sinh hoạt lạc hậu,qua hàng nghìn năm xây dựng cuộc sống của chúng đã trở lên hiện đại hơn.Chúng đã có tiếng nói,có tư duy và ngày càng trở nên nhạy bén.Lúc này trên trái đất,ngoài sự tồn tại của sinh vật đó hay còn gọi là con người, vẫn còn sự tồn tại âm thầm của hai bộ tộc là linh mục và linh thú.

.....

Cuộc sống ngày càng phát triển,con người đã tạo ra hàng loạt các công nghệ mới,các hình thức kinh doanh,giải trí...để đáp ứng được nhu cầu của con người.Lúc này, về mặt kinh doanh có nhiều biến động,nhiều người từ nghèo khó mà trở nên giàu có nhanh chóng từ việc này.Một gia đình không rõ lai lịch cũng từ ngành nghề này mà nổi lên.Dù có tìm kiếm hay điều tra thì mọi người cũng không biết bất cứ gì về họ.Mọi người chỉ biết đến họ là một gia đình bí ẩn nhưng lại thích làm việc thiện.Cuộc sống của họ ngày càng đi lên,tài sản cũng từ đó mọc ra lên đến con số không đếm nổi.Đi đôi với niềm vui đó,phu nhân nhà họ đã mang thai một đứa bé gái.

Vào ngày âm tháng âm năm âm lịch,đêm trăng tròn,phu nhân nhà họ Tử đã hạ sinh.Đứa bé đó được đặt tên là Tử Nguyệt.Sau khi hạ sinh đứa bé chào đời phu nhân của nhà họ cũng mất,bà đã để lại cho cô 1 sợi dây chuyền.Đêm hôm đó,đứa bé vừa cất tiếng khóc chào đời,trời lại càng đổ mưa nặng hạt hơn cảm tưởng những hạt mưa có thể xuyên thấu da như những lưỡi dao sắc bén,sấm chớp giật đùng đùng khiến màng nhĩ của con người ta phải đau nhói.Ngoài bìa rừng,những con thú dữ như điên loạn,chúng thốc lên,gầm rú như đang ngửi thấy mùi máu tanh của 1 con mồi ngon.Bất cứ những ai gặp chúng, đều bị sát hại 1 cách tàn nhẫn,họ bị rút cạn máu.

Đứa bé vừa chào đời,đã có 1 cuộc đời bất hạnh thiếu thốn tình yêu thương của người mẹ.Mỗi lần hỏi mẹ đâu bố?mẹ con là ai?sao mẹ không về?...Với vô vàn những câu hỏi lão Tử không kìm nổi nước mắt chỉ biết ôm con vào lòng động viên con nói với con mẹ đang ở một nơi rất xa và cho con xem những bức hình của bà. Hằng đêm, cô thường hay nghe thấy tiếng động lạ nên cứ 1 tháng cha cô lại gọi thầy về tụng kinh 1 lần,dù hết mực chiều chuộng ông luôn nghiêm khắc cấm cô không được ra khỏi nhà. Từ nhỏ cô bé đã không có bạn bè,việc học của cô chủ yếu là được thuê giáo viên về dạy riêng.Quanh ngôi nhà những bức tường làm bằng lõi sắt được tạo nên như chống những con thú dữ.Đặc biệt,cứ đêm ngày trăng tròn đến là bố cô lại để trên đầu giường cô 9 nhánh tỏi,dao sắc và luôn thức trông cô ngủ.

Năm cô 16 tuổi,hôm nay bố đi công tác,không phải ngày trăng tròn nhưng sao mặt trăng lại đỏ một màu máu ,trời lại đổ mưa,sấm đánh mạnh,giật gân trắng xóa cả trời
"đoàng ...đoàng...đoàng"

Trong tiết trời đó,hôm nay Tử Nguyệt lên giường rất sớm,cô nhẹ nhàng tháo dây chuyền rồi thả mình trên chiếc giường êm và rộng rãi.Mỗi lần chợp mắt được một lúc thì cô lại giật mình.

Sấm chớp đánh trắng trời ,trời dáng màu mỡ gà. Cảnh tượng lúc này,giống như cảnh tượng nữ oa vá trời,sấm đánh như những vết nứt của trời càng toác rộng hơn.Gió thổi to dồn dập khiến tán cây đập vào cửa sổ nghe bình bịch.Đã là 3 h sáng nhưng Tử Nguyệt vẫn trằn trọc không ngủ nổi,khung cảnh ngày càng dữ dội,trong căn phòng này không khí cũng dần lạnh lẽo hơn bao giờ hết.Gió lùa từ chân rồi xộc thẳng lên gáy cô.Cái lạnh khiến cô thấu xương,nó như bấu như xé từng miếng thịt miếng da ra khỏi bộ xương của cô.
Càng ngày càng thấy sợ mồ hôi chảy đầm đìa nhưng tứ chi cô như thứ gì đó rất mạnh mẽ ghì chặt.Cô cố gắng la hét kêu cứu nhưng không thể nói nhưng họng cô bị chặn cứng lại.
"cứu với có ai không?"

Trong nỗi sợ đó,cô chỉ biết la hét trong tuyệt vọng.Rồi mắt cô đảo loạn cả lên,nước mắt chảy đầm đìa,bóng đen từ đâu đến mà trườn từ cửa sổ,rồi nó đi nhón chân 1 bước rồi 2 bước....Chẳng mấy chốc nó đã xuất hiện trước mắt cô bóng đen to cô không nhìn được rõ mặt của nó.Tất cả những gì có thể hình dung là ngoài cái bóng đó còn rất nhiều bóng khác nhưng có mỗi nó có thể chạm vào cơ thể cô.Những tiếng cười khúc khích vang dội lên khiến cô ghê sợ.Bóng đen đó lao xuống áp sát vào người cô,tay nó luồn từ xương quai xanh của cô rồi nên đến cổ rồi nó bóp chặt,xiết chặt lấy vùng cổ của cô.Không làm được gì không thể la hét,cô chỉ có thể cầu nguyện cầu rằng sẽ có ai đó cứu mình.

Nó càng lúc càng ấn mạnh lên người cô cảm giác như nó đã chạm đến tận xương tủy của cô.Trong trạng thái của một sinh linh gần như mất hết sự sống,dưới sức chịu đựng của một cô gái yêu đuối cô dường như không còn chút sức lực.1 tia sáng đã lóe lên. Ánh sáng đó không phải của một vật liệu xa lạ mà nó lại nó ánh sáng từ viên ngọc của chiếc dây chuyền mà mẹ cô để lại.

Thứ ánh sáng của chiếc vòng khiến lũ ma quỷ phải khiếp sợ,con quỷ đang nghiến răng ghì đè lên hơi thở yếu đuối của cô cũng bị văng ra. Cô thở hổn hển,hít một hơi thật sâu.Tất cả những bóng đen đều bỏ chạy nhưng riêng nó vẫn chống chọi đến cùng,nó càng có cố nhào tới một bước ,cảm giác như nó lại mất đi một lớp da thịt.Cô vẫn cố vùng vẫy nhưng cơ thể cô vẫn còn quá yếu.Nhưng bất ngờ trước mắt cô con quỷ đó dần bốc cháy rồi biến mất lớp xương rồi đến lớp thịt nó bở ra rồi dần tan vào trong không khí,Cô thở phào nhẹ nhõm rồi hít 1 hơi thật sâu để lấy lại tinh thần.

Nhưng văng vẳng đâu đây vẫn có tiếng nói thoát ra:"Ta sẽ còn quay lại!!"Cơ thể cô dần lấy lại cảm giác nhưng toàn bộ cơ thể cô uể oải cô cô có chống tay lên đầu giường,ngồi dậy nhưng vẫn không thể nào hết hoàng hồn,cô đảo mắt quanh phòng.Cảnh tượng vẫn còn dư lại kinh hoàng.Xung quanh toàn là 1 thứ gì đó nhầy nhầy,mùi của nó xộc lên mũi khiến cô phải cảm thấy buồn nôn.Nó như mùi của máu tanh hay nói đúng hơn là mùi của xác chết.Trời đã yên hơn, mưa không còn xối xả dường như đã tạnh hẳn.Nhưng trời vẫn có chút vương vấn chút gì đó của trận mưa ngày hôm qua.Những giọt nước khẽ rơi xuống từng khe lá.Trời đã tờ mờ sáng,mặt trời đã bắt đầu lên đỉnh núi.Cô tỉ mỉ quan sát mọi thứ.Rồi cô nhìn vào sợi dây chuyền và nhẹ nhàng cầm nó lên.Không biết điều gì đã làm khóe mắt,dưới đôi mắt sâu và đen nhánh,vừa chớp mắt 1 cái nước mắt khẽ rơi lên mặt dây chuyền. Ánh sáng từ chiếc vòng vẫn còn len lỏi tuy không mạnh mẽ như lúc đó nhưng nó chỉ chập chờn rồi cũng biến mất.Chiếc vòng lại trở về nguyên trạng lại trở về với hình dáng của một chiếc vòng cổ như bao chiếc khác.Tâm trí cô rối hết lên.Cô mông lung suy nghĩ là do mẹ đã về và bảo vệ cô.Nhắc đến hình ảnh người mẹ quá cố cô không kìm nổi nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linhmuc