Chương 2:Sự đáng sợ từ thế giới bên ngoài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia sáng len lỏi qua khe cửa đã xua tan hết đi khoảng không gian tối tăm trong căn phòng của Tử Nguyệt.Tuy vẫn còn đôi chút sợ hãi nhưng dường như cô đã lấy lại được tinh thần.Có lẽ cô đã quen với việc có thể nghe ma quỷ nói chuyện.Cô chỉ bất ngờ là mình lại bị một con quỷ dữ không quen biết ám sát.Cô lấy tay gạt đi nước mắt,tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ lên.Rồi cô bước đến bàn trang điểm,lấy chiếc khăn mùi xoa được cất kín trong ngăn kéo,lau cẩn thận mặt của sợi dây chuyền.Cô mang nó lên cổ,thấy những xước trên vùng ở cổ bầm tím như đang rỉ máu,cô lại càng căm hận con quỷ đó hơn,cô lấy chiếc khăn lụa dài quàng lên để che đi những vết cào cấu đó.Sửa soạn một lúc lâu rồi cô cũng xuống tầng lau dọn căn bếp, phòng khách, phòng lão Tử,... rồi ra sân.Cô vươn vai hít lấy một hơi thật sâu,hương ổi phả vào mũi cô khiến cô có cảm giác thật dễ chịu.Sau cơn mưa giờ trời đã quang hẳn, những đám mây mới chỉ kịp vội ửng hồng, phơn phớt một gang màu ấm áp,trời xanh không chút gợn mây.Cô tỉa lá,nhổ cỏ,tưới cây quét sân,...

Điều gì đó đã khiến cô chững lại,sau bức tường rồi có cả lõi sắt quấn quanh kia ,tiến lại gần.Cô bắt đầu đào bới,có cái lỗ hổng .Vì nhà cô chỉ thông qua một cái cửa lớn duy nhất nhưng đã được bố khóa ngoài.Nên việc tìm được cái lỗ đó khiến cô rất thích thú.Cô sẽ có cơ hội được ra ngoài-1 thế giới mà cô chưa bao giờ được khám phá.Tử Nguyệt cố gắng luồn lách qua cái lỗ đó.Qua được cái lỗ,cô vơ lấy đống cỏ khô cùng mấy tảng đá khá to để lấp đi cái lỗ để tránh có thứ gì đó lạ có thể vào được nhà cô.Cô phủi quần áo cẩn thận rồi đứng dậy.Đôi mắt cô sáng lên.Phía trước, cô thấy có một thị trấn nhỏ cách nhà cô không bao xa.

"Khoan đã!!!"

Cô đang nhớ đến lời dặn của bố,băn khoăn không biết đưa ra quyết định như nào.Nhưng không cô đã gạt đi cái ý nghĩ đó,sự tò mò thúc dục cô chạy .Chạy mãi chạy mãi như một chú ngựa hoang xổng chuồng.Đứng trước cửa ra vào của thị trấn,cô đảo mắt nhìn mọi thứ,chúng khác với những gì cô đã được học qua sách vở, thế giới bên ngoài còn đẹp hơn nhiều.Cô tung tăng chạy trên con phố ngắm nhìn thật kĩ những gì đang diễn ra trước mắt mình.Lần đầu tiên,cô được đến với một thế giới mới,cô được thấy những con người khác ngoài lão Tử và giáo viên dạy của mình.Như chìm vào giấc mộng,cô thỏa sức tận hưởng.

Giờ cũng đã tầm trưa đầu giờ chiều,trời lại nắng gay gắt khiến cô thấy mệt.Cô muốn tìm một bóng mát nào đó để nghỉ chân.Cô thấy được 1 cái hồ bên cạnh là bóng mát của cây cổ thụ.Điều gì đó đã cuốn cô chạy về lại đó.Càng lại gần cô càng chậm bước.Dưới bóng cây,hình như có 1 bia mộ,1 bia mộ được làm bằng đá trên đó khắc gì cô cũng không thấy rõ .Chậm rãi bước chân, người cô có cảm giác ớn lạnh hơn.Cảm giác gai người xuất hiện,gai ốc nổi hết lên,tim đập loạn xạ,trong đầu cô tưởng tượng ra một đống thứ kinh dị.Có cảm giác như ai đó đang ở ngay rất gần mình,cô quay ra trái rồi quay ra phải.

"Theo tôi...Đi với tôi"

Một giọng nói toát lên,như thổi vào tai cô,thứ giọng nói rất đáng sợ khiến cô run lẩy bẩy.Xung quanh cô không có ai,phía xa xa chỉ có mấy người đi làm đồng đang về.Khoảng cách giữa cô với cái hồ rất gần chỉ cách khoảng hai bước là cô có thể rơi xuống đó.Thật đáng sợ! Ý chí bảo cô phải rời khỏi nơi đó ngay. Nhưng không biết điều gì khiến chân cô không ngừng nghỉ nó cứ bước , một cảm giác khiến tê tái lại .Một thứ gì đó đã nắm lấy chân cô.Một thứ gì đó rất nhầy nhụa, nhớp nháp.Cô nhìn xuống nó khiến cô sợ hãi.

"Một...Một bàn tay...?"

Miệng cô run rẩy lắp bắp nói.Đúng vậy đó là một bàn tay, một bàn thấy rất nhỏ bé,cảm tưởng như của một đứa trẻ chỉ tầm chín đến mười tuổi.Nhưng tay nó rất khỏe.Nó không thể nắm trọn lấy cổ chân cô nhưng móng tay nó mọc dài ra bóp chặt vào chân cô.

"Ma...Có ma....Cứu tôi với..."

Cô bắt đầu la hét,cố gắng vùng vẫy rồi đạp nó ra,cô lấy chân còn lại đạp thật mạnh vào cổ tay nó. Tim cô như rơi ra khỏi lồng ngực.Có vẻ như nó đã tức giận,nó kéo cô một cái thật mạnh,cô vẫn la hét cầu cứu,những vết  từ những ngón tay cô cào cấu in hằn trên mặt đất.Chỉ được khoảng hai- ba phút sau, cơ thể cô đã hoàn toàn rơi xuống mặt nước.Cô cố vùng vẫy hết sức để đạp tay nó ra,ngợp lên rồi ngợp xuống hấp hối kêu cứu.

Chỉ trong một khoảng thời gian nhất định,quá đuối sức,cô không thể chống chọi với nó thêm một giây phút nào nữa.Máu từ động mạch ở chân cô hòa lẫn vào dòng nước,khiến một mùi tanh nồng lên.Nước tràn vào khoang miệng khiến hơi thở cô yếu dần,hơi nước lạnh với cái những ngón tay đang cào cấu cổ chân của cô.Cô cảm thấy dường như không còn sức lực,rồi nó càng ngày kéo cô càng sâu xuống.Lúc này, cô mới mơ màng nhìn được một khuôn mặt của một bé trai,mắt nó trợn trắng lên không thấy con ngươi đâu, miệng nó toác ra.Rồi tiếng cười man rợ của nó:''Ngươi phải chết".

Hình như,ánh sáng của sợi dây chuyền lại sáng lên nhưng nó rất yếu nó chỉ đủ làm con tiểu quỷ  cách xa cô một đoạn.Lần này,ánh sáng từ dây chuyền sáng rất yếu và xảy ra rất nhanh.Nhưng văng vẳng đâu đây vẫn còn tiếng cười và giọng nói man rợ đó.Dù đã có cơ hội trốn thoát, nhưng cô đã không còn đủ sức. Cơ thể cô lịm dần đi, trong tiềm thức cô như đang trôi nổi trong một không gian tối không thấy đường ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linhmuc